"Nữ nhân hư hỏng kia, chỉ cần có ta ở đây, ngươi đừng hòng mơ tưởng làm gì với cha ta!"
"Đại công tử, ngài hiểu lầm rồi, nô tỳ..."
"Câm miệng, đừng cho là ta không nhìn thấy, nếu ta không tới, có phải ngươi đã kéo cha ta vào trong làm chuyện xấu rồi phải không? Hừ, tục ngữ nói "Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không phải hảo hán!". Sao ngươi không cầm gương lên soi thử xem mình có bộ dáng gì, ngươi không biết xấu hổ nghĩ mình xinh đẹp mà đến khoe khoang trước mặt cha ta sao? Chẳng lẽ khi gặp hắn ngươi không thấy khổ thẹn, xấu hổ vô cùng, không dám sinh ý niệm nhúng chàm hắn sao? Quả nhiên người không biết lượng sức mình là đáng sợ nhất, dáng vẻ bản thân có đẹp đẽ gì mà không biết xấu hổ lượn qua lượn lại trước mặt cha ta, nếu ta là ngươi, ta đã sớm xấu hổ đóng cửa trốn cho đỡ thẹn..."
"Đại công tử, nô tỳ thật sự không có...hơn nữa nô tỳ lớn lên cũng không kém..."
Nha hoàn vén rèm, Như Thúy đi vào, đầu tiên nhìn về phía người nói mình không nhìn lầm, liếc xuống phía dưới, ngẩn người, thì ra là Ngọc Chi. Ngọc Sênh Ngọc Dung Ngọc Chi, ba người đều là nha hoàn đến từ phủ Trấn quốc công. Ngọc Sênh dịu dàng trầm ổn, Ngọc Dung hào phóng cởi mở, Ngọc Chi xinh đẹp tú lệ, mỗi người mỗi vẻ, nhưng mà so về dung mạo thì Ngọc Chi nhỉnh hơn một chút, tư thế nhỏ nhắn thướt tha xinh đẹp, thái độ cẩn thận, hiếm có nha hoàn nào bằng.
Đương nhiên, tiểu cô nương hung tàn mắng cũng không sai, nếu so với dáng vẻ như tiên nhân của Ôn Lương, tướng mạo cỡ này chỉ bình thường mà thôi, khó có thể sánh kịp.
Như Thúy nhìn lướt qua, trong phòng đốt địa long, ấm áp như xuân, nam nhân uống say ôm bầu rượu ngồi nghiêng trên kháng thượng, Ngọc Chi quỳ dưới đất, trên mặt đất vãi đầy nước canh, còn có bát bị vỡ vụn. Tiểu Ngạn Bình thì chống nạnh quắc mắt nhìn trừng trừng, cực kỳ hung dữ, Phi Y đứng hầu một bên, trên tay cầm áo khoác, xem ra tiểu cô nương nghĩ đến sức khỏe phụ thân đến đưa áo, không ngờ lại phá hỏng chuyện tốt nào đó.
"Làm sao thế?" Như Thúy đi tới.
Thấy nàng, rõ ràng Ngọc Chi nhẹ nhàng thở ra, mà Ôn Ngạn Bình vẫn hầm hừ, lập tức chạy tới cáo trạng.
"Nương, nha đầu kia thật to gan, dám nhúng chàm cha đó! Nương nhìn nàng ta xem, không xinh đẹp bằng một nửa của cha, vậy mà không biết xấu hổ chạy tới nhúng chàm cha." Vẻ mặt tiểu cô nương tức giận bất bình.
"Tam thiếu phu nhân, nô tỳ không có..." Ngọc Chi vội vàng biện hộ cho mình.
Không ngờ Như Thúy cô nương tỉ mỉ nhìn nhìn nàng, lại nhìn nam nhân mắt say lờ đờ mông lung trên kháng thượng, rất thành thật gật đầu. "Đúng, sắc đẹp của Ôn đại nhân hiếm người có thể bì kịp. Đối với Ôn đại nhân, ngươi còn cảm thấy mình lớn lên không tệ, tố chất tâm lý thật sự không kém đâu." Nhịn không được khen một tiếng.
Ngọc Chi: "..."
Vẻ mặt Ôn Ngạn Bình vui mừng, cái đuôi thiếu điều muốn vểnh lên, dương dương tự đắc: "Rất đúng, không xinh đẹp bằng cha, còn dám nhúng chàm cha ta, ngươi ăn gan hùm phải không?"
Thanh Y liếc mắt, hai mẹ con đều rất hung tàn, làm tổn thương người ta là phải đâm thẳng phổi. Thấy cô nương ngốc Như Thúy lại gật đầu định nói tiếp, không khỏi giật giật y phục nàng, khiến nàng đứng đắn một chút, đừng làm tiểu cô nương cũng ngốc theo giống nàng. Tuy rằng Ôn Ngạn Bình giống con trai nhưng thực chất vẫn là con gái, hiện tại ngậm miệng mở miệng là "Nhúng chàm" gì đó, không phải điều nữ nhân nên nói, hơn nữa không có con gái quản chuyện trong phòng của phụ thân.
Rốt cuộc Như Thúy cũng lớn lên trong phủ thừa tướng, cũng biết quy tắc nghiêm ngặt của thế gian, ho một tiếng xong mới sai Phi Y canh cửa không cho người khác vào, lại bưng canh giải rượu qua, nguyên lai muốn cho nam nhân say rượu kia uống canh giải rượu rồi hãy nói, thế nhưng phát hiện người say không hành động theo lý trí, sợ hắn làm ra chuyện khác người trước mặt người khác, đành phải để canh xuống, giải thích mọi chuyện cho hắn rồi nói sau.
Ngọc Chi và Ôn Ngạn Bình nhìn cánh tay đang chế trụ eo Như Thúy cô nương kia, trong mắt Ngọc Chi lộ ra thần sắc ảm đạm thất vọng, cũng không dám thể hiện rõ đành phải cúi đầu, mà Ôn Ngạn Bình che miệng cười hì hì nhìn Như Thúy cô nương không thể động đậy, ngoan ngoãn đứng bên cạnh.
"Tốt rồi, trước tiên nói cho ta nghe đã xảy ra chuyện gì? Còn Ngạn Bình, con đừng lên tiếng, có gì ta sẽ hỏi con sau."
Không thể làm ác nhân cáo trạng trước, Ôn Ngạn Bình cong môi, bất đắc dĩ im lặng, sau đó dùng ánh mắt cực kỳ hung dữ trừng Ngọc Chi, giương lên nắm tay nhỏ, tỏ vẻ chỉ cần nàng ta nói một câu không đúng, bé sẽ đánh chết nàng ta.
Ngọc Chi quỳ trên đất, tuy rằng trong phòng ấm áp hơn bên ngoài nhưng mặt đất vẫn lạnh như băng khiến nàng ta không dễ chịu.
"Tam thiếu phu nhân, nô tỳ nhận lệnh của Ngọc ma ma, vội vàng mang canh giải rượu đến cho tam thiếu gia mà." Ngọc Chi cẩn thận đáp:" Xưa nay tửu lượng tam thiếu gia không tốt, hôm nay lại là đầy tháng của ba vị tiểu chủ tử, Ngọc ma ma lo lắng tam thiếu gia uống nhiều hại thân, nên mới sai nô tỳ mang canh giải rượu tới."
Như Thúy hiểu được mục đích của Ngọc Chi, sau đó nhìn Ôn Ngạn Bình: "Được rồi, Ngạn Bình, con có gì muốn nói?"
Ôn Ngạn Bình trừng mắt liếc Ngọc Chi: "Nương, lúc con tới, cha say bất tỉnh nhân sự, Ngọc Chi dám sờ mặt cha." Tiểu cô nương nóng nảy nói, vẻ mặt hung dữ, cha bé là người nữ nhân khác có thể chạm vào sao? Bé còn chưa dám sờ đâu!
"Nô tỳ không có, nô tỳ thấy mặt tam thiếu gia bẩn nên mới lau mặt cho tam thiếu gia." Ngọc Chi khẩn trương trả lời.
Như Thúy hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ôn Lương, mặt mày nghiêm túc, nhìn thấy Ngọc Chi buồn bã quỳ bên dưới, không hiểu sao trong lòng khó chịu cực kỳ, có loại tâm tình vật mình sở hữu bị người khác vấy bẩn. Loại tâm tình này không đúng lắm, Như Thúy bất đắc dĩ đè nén xuống.
"Phì, ngươi cho là ta không thấy rõ ràng sao? Rõ ràng ngươi lấy tay chạm vào, cho dù mặt cha ta dơ thì cũng tốt hơn ngươi gấp mười lần, ngươi còn không biết xấu hổ chạm vào hắn.. Nếu ta không tới kịp, có phải ngươi còn muốn nhào tới phải không?" Ôn Ngạn Bình không buông tha nói, nếu không phải vóc dáng thấp bé, thật giống người đàn bà càng quấy chanh chua.
Như Thúy vừa buồn cười vừa tức giận, không nghĩ tuổi còn nhỏ bé đã lo lắng chuyện hậu trạch, kéo bé qua sờ sơ mặt bé nói: "Được rồi, đêm đã khuya, con trở về rửa mặt nghỉ ngơi, ngày mai còn phải học bài." Nói xong gọi Phi Y tới, thản nhiên nói: "Phi Y, dẫn bé xuống dưới." Sau đó dặn dò Phi Y chăm sóc tốt cho chủ tử.
Ôn Ngạn Bình bất đắc dĩ lui xuống xong, Như Thúy phát hiện người ngồi phía sau có chút xao động bất an, vỗ vỗ tay đang nắm eo nàng, híp mắt nhìn về phía Ngọc Chi.
Ngọc Chi nhìn trộm nàng một cái, chống lại cặp mắt hạnh đang nheo lại, đáy lòng hơi bất an. Lúc bình thường, Như Thúy rất ôn hòa với mọi người, trên mặt lúc nào cũng vui vẻ xinh đẹp, hạ nhân trong phủ đều nói chủ mẫu tốt, không tự cao tự đại, Trước kia nàng cũng cảm thấy nàng ấy tốt, có lẽ do xuất thân từ nha hoàn, không so sánh được với nữ tử quan lại thế gia, không hiểu đạo điều khiển người dưới, quá mức hòa ái dễ gần, bất giác khiến người ta sinh ra sơ suất. Hiện giờ bị cặp mắt kia nhìn, không hiểu tại sao trong lòng áp lực khó tả, sinh ra vài phần lo sợ nghi hoặc.
Nhìn nàng ta một lát, Như Thúy mới chậm rãi nói: "Ngọc Chi, người trở về nói với Ngọc ma ma bà vất vả rồi, phu quân bên này có ta hầu hạ. Về phần ngươi, tuyết ngừng rơi thì trở về phủ Trấn quốc công đi. Chỗ Ngọc ma ma ta sẽ phái nha hoàn khác chăm sóc.
Ngọc Chi nghe xong, nôn nóng, nhanh chóng bò qua kéo kéo làn váy Như Thúy, vội vàng nói: "Phu nhân, nô tỳ không muốn rời khỏi Ngọc ma ma, Ngọc Sênh tỷ tỷ xuất giá rồi, Ngọc ma ma một mình rất cô đơn, nô tỳ nguyện ý hầu hạ bà, phu nhân..."
"Ngươi nói bậy cái gì!" Thanh Y đi tới giữ chặt nàng ta, cả giận nói: "Ý ngươi là phu nhân cưỡng ép chia lìa mẫu tử Ngọc ma ma? Ai không biết hôn sự của Ngọc Sênh là do đại nhân làm chủ, hơn nữa Ngọc Sênh tỷ tỷ được gả cho một hôn phu tốt, trong lòng Ngọc ma ma rất cao hứng, khi nào Ngọc Sênh tỷ tỷ có tin vui sẽ sang chăm sóc tỷ ấy, phu nhân đã chấp thuận thỉnh cầu của bà, khi nào thì cần ngươi tới chăm sóc bầu bạn."
Ngọc Chi không nghĩ còn có chuyện này, giật mình trừng mắt nhìn Như Thúy.
Ngược lại lời này của Thanh Y không sai, lúc trước Ngọc ma ma đến cầu Như Thúy chuyện đó, xác thực Như Thúy đã đồng ý, Ngọc ma ma lớn tuổi, Ôn Lương thông cảm cả đời bà vất vả vì mình và mẫu thân, lúc già hi vọng Ngọc ma ma có chốn trở về, nên đồng ý cho Ngọc ma ma tới chỗ con gái, dù sao có bọn họ trông nôm, dù Ngọc ma ma không ở trong Ôn phủ, cũng không ai dám lạnh nhạt với bà. Đương nhiên, việc này là lén lút nói, với bổn phận của Ngọc ma ma làm sao dám nói thẳng ra miệng, vì thế người ngoài đều không biết.
Ngọc Chi thất hồn lạc phách rời đi, lúc này Như Thúy mới rảnh mà để ý tới con ma men phía sau, hơi động, một cái đầu đã đặt trên vai nàng, hô hấp mang theo mùi rượi phả vào tai khiến nàng mềm nhũn mặc nam nhân phía sau ôm lấy.
"Ôn đại nhân..." Như Thúy nghiêng đầu sang chỗ khác, chống lại ánh mắt hoa đào mênh mông kia, hỏi: "Chàng còn say hay tỉnh?"
Ôn Lương lười biếng nói: "Còn say".
"..." Như Thúy gãi mặt, sau đó sai Thanh Y đem canh giải rượu tới.
Mùi vị canh giải rượu không ngon, Ôn Lương không thích mùi vị đó, thấy Như Thúy cô nương kiên trì, chỉ uống vài ngụm.
Thiên sảnh không thoải mái như trong phòng, im lặng ôm một lát, Ôn Lương mới nói: "Chúng ta về phòng thôi."
Thanh Y nhanh chóng lấy áo khoác lông tới. Ôn Lương nhận mặc vào, tiếp đó trực tiếp kéo Như Thúy vào lòng dùng áo rộng thùng thình bọc lấy nàng, ra khỏi thiên sảnh đi vào nội thất.
Trở lại trong phòng dọn dẹp sơ qua, Như Thúy sang phòng kế bên nhìn ba đứa nhỏ xong mới an tâm trở về nghỉ ngơi.
Trở lại phòng nghênh đón nàng chính là mặt ngọc đỏ hồng, mỹ nam phong lưu tiêu hồn, dưới anh đèn người đẹp như hoa trốn trong mây, bất giác khiến người ta ngây ngất lúc nào không biết. Nhìn xong, đột nhiên Như Thúy hiểu rõ tại sao tiểu Ngạn Bình luôn miệng nói Ngọc Chi nhúng chàm hắn, hắn hoàn mỹ không khác ngọc thạch, sờ một cái cũng không dám.
"Nha đầu, tới đây." Đôi môi đỏ mọng lười biếng tươi cười câu dẫn, hắn cười đến vân đạm phong thanh, vẫy vẫy tay với nàng.
Như Thúy hít hà đi qua, thấy hắn vẫn còn say, bèn muốn đỡ hắn nằm xuống ngủ, ai ngờ hắn nhanh chóng bắt tay nàng cùng kéo nàng ngã xuống giường.
Rèm buông che khuất, ánh sáng lờ mờ, Như Thúy sờ lên mặt hắn, trong lòng buồn bực nói: "Sau này không được uống nhiều rượu như thế nữa." Tránh cho uống đến thần trí mơ hồ bị người ta lợi dụng. Mặc dù biết rõ không phải lỗi của hắn, nhưng trong lòng Như Thúy cô nương cực kỳ không thoải mái.
Ôn Lương áp nàng dưới thân, hô hấp mang theo mùi rượu trong veo, mập mờ cọ cọ má nàng, âm thanh từ tính trượt dọc theo vành tai. "Hôm nay là ngoài ý muốn, trước kia ta uống say, đều leo lên nóc nhà, những nữ nhân đáng ghét kia không bò lên được." Nói xong, rất đắc ý.
"...Thì ra chàng bò lên nóc nhà múa hát ngâm thơ là vì tránh nữ nhân?" Cuối cùng nàng cũng phát hiện ra chân tướng, Như Thúy cô nương hơi kích động, trước kia nàng oán thầm hành vi khi say rượu của hắn không ít lần, lại không nghĩ tới cò có nguyên nhân này.
"Ừ.."
Âm thanh mang theo giọng mũi thật nhẹ nhàng, như một con mèo nhỏ gãi nhẹ vào lòng, bàn tay ấm áp chậm rãi tìm kiếm trong y phục nàng. Thân thể nàng hơi run rẩy, miệng nóng lưỡi khô, từ khi mang thai tới giờ, đã gần một năm không thân mật, cảm thấy có chút xa lạ.
"Ta biết mình lớn lên rất được, khi còn bé thường bị những trưởng bối lớn tuổi xoa mặt, chờ sau khi ta mười tuổi thường có nữ nhân tiếp cận ta, thật sự ta không thích mùi son phấn kia, nha đầu nàng như thế này rất tốt, không có mùi son phấn. Ừ...Uống rượu xong không kiềm chế được trèo lên nóc nhà, những nữ nhân kia rụt rè không dám leo lên, chỉ có nha đầu nàng dám." Nói rồi, nhịn không được cười hôn nàng, cực kỳ yêu thích nàng chủ động như thế.
Như Thúy cô nương cảm thấy rất oan uổng, "Thϊếp bị chàng lừa gạt mới lên mà."
Hắn kéo thắt lưng của nàng, tay từ phía sau yếm lần mò đi lên, bao lại vật mềm mại rất tròn vuốt ve, âm thanh phát ra giống như than thở, "Đúng vậy nha, trừ đồ ngốc nàng ra, có ai can tâm tình nguyện bị ta lừa bò lên nóc nhà đâu?"