Hiền Thê Ngốc Nghếch

Chương 77

Mọi người thấy thái độ của đứa nhỏ, hơi giật mình, đầu tiên trong lòng nghĩ, có phải bị Ôn đại nhân phạt rồi không? Nhưng mà đứa nhỏ này đặc biệt ốm yếu, Ôn đại nhân có vô lý đến đâu cũng sẽ không áp dụng cách xử phạt về thể xác đối với tiểu chú lùn này nhỉ?

"Tiểu sư đệ, đệ đang làm gì?" Mạc Tiềm và Ôn Ngạn Bình quan hệ rất tốt, đi qua hỏi.

Hạng Thanh Xuân từ trên cao nhìn xuống, liếc đứa nhỏ, cặp mắt xếch híp lại, thờ ơ nói: "Có phải bị Ôn tiên sinh phạt rồi không?"

"Ôn tiên sinh yêu thương tiểu sư đệ như vậy, có lẽ không làm thế đâu." Chu Chưởng Húc phản bác.

Vệ Triêu Ấp hừ lạnh: "Ai biết được."

Đầu tiên Ôn Ngạn Bình trừng mắt nhìn Hạng Thanh Xuân, ánh mắt hung ác, sau đó mới cười ngọt ngào với Tiểu Bàn: "Béo ca ca, nương đệ mang thai tiểu đệ đệ, sau này đệ làm ca ca rồi, phải học võ nghệ rèn luyện thân thể thật tốt mới có thể bảo vệ tiểu đệ đệ."

Tiểu Bàn nghe xong, chà xát tay, hưng phấn nói: "Là bé trai sao? Đại phu nói hả? Nếu nói Ôn phu nhân sinh con trai, có phải lớn lên sẽ giống Ôn tiên sinh không?" Trong đầu liền tưởng tượng ra một tiểu bánh bao xinh đẹp như Ôn Lương, lập tức chịu không nổi.

Ôn Ngạn Bình cũng cười híp mắt, đang chuẩn bị hùa theo, ai ngờ một đạo âm thanh chán ghét vang lên: "Tiểu Bàn Tử đầu óc ngươi nghĩ cái gì? Ôn phu nhân mang thai mới một tháng, ai biết là trai hay gái? Có lẽ là một tiểu muội muội nha" Nghe giọng thiếu niên tao nhã lịch sự nhưng nghe kỹ có thể nghe ra ác ý trong đó.

Ít nhất tiểu Ngạn Bình cảm thấy mình tức điên rồi, không thèm đứng tấn nữa, vọt tới giống như một khối đạn pháo nhỏ, nhấc chân đạp mạnh lên chân Hạng Thanh Xuân, vẫn chưa hả giận mà vung nắm đấm lên đánh hắn. Nói như thế nào thì Hạng Thanh Xuân cũng là thiếu niên mười ba tuổi, đâu có sợ một tiểu tử lùn gầy yếu giở trò ngang ngược chứ, tức khắc không khách khí mà nắm cổ áo bé, nhíu mày.

"Tiểu tử thối, đừng nghĩ ta sợ ngươi, nếu không phải nể mặt Ôn tiên sinh..."

Lời ác ý còn chưa nói hết, tiểu tử lùn trước mặt đã trực tiếp duỗi chân vòng qua eo hắn, lại một trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay, còn thêm hàm răng cắn, công phu nữ nhân khóc lóc om sòm đều đem ra hết, khiến cho thiếu niên vốn gọn gàng xinh đẹp nhếch nhác vô cùng.

Hạng Thanh Xuân giận đến mức thiếu chút nữa hôn mê, cảm giác "Bị một tiểu tử thối ôm lấy" thật buồn nôn khiến hắn hận không thể đem đứa nhỏ giống như giác hút dính trên người ném ra ngoài, thế mà Vệ Triêu Ấp còn nhàn nhã lên tiếng: "Hạng Thanh Xuân cẩn thận một chút, huynh đả thương nó, coi chừng Ôn tiên sinh tức giận." Kiên quyết ngăn lại động tác của hắn.

Giữa lúc sắc mặt Hạng Thanh Xuân xanh đen do dự có nên dạy dỗ đứa bé như con thú nhỏ này một trận hay không thì cuối cùng có người ngăn lại.

"Ngạn Bình, con đang làm cái gì vậy?"

Đứa nhỏ đang đánh người hết sức hăng say nghe thấy âm thanh này thì không chú ý tới gì khác nữa, lập tức nhảy xuống, nhìn thấy một vị phụ nữ có thai được nha hoàn dìu đi ra, tiểu nha đầu hóa thân thành trung khuyển hấp tấp chạy tới: "Nương, người cần an thai mà, tằng gia gia nói người không được tùy tiện đi ra ngoài, nơi này không có chuyện gì, Ngạn Bình sẽ không để cho những ca ca xấu này quấy rầy đến người và đệ đệ đâu."

Khóe miệng "đám ca ca xấu" co giật, một lần nữa bị đứa nhỏ làm cho không biết phải làm sao. Vệ Triêu Ấp và Hạng Thanh Xuân thật sự không hiểu vì sao đứa nhỏ ghét bọn họ như vậy, chẳng lẽ bởi vì lúc trước bọn họ chê bé xấu? Nhưng mà sau đó Vệ Triêu Ấp đã xin lỗi rồi mà, cớ sao đứa nhỏ vẫn không chào đón mình? Thậm chí ngay cả Chu Chửng Hú luôn ôn hòa thong dong không kết thù oán cũng bị đứa nhỏ lơ đẹp, về phần Tiểu Bàn, mấy thiếu niên đều cảm thấy đứa nhỏ vì lợi dụng Tiểu Bàn bảo vệ mình nên mới đối tốt với hắn.

Như Thúy cười cười trấn an nói nàng không có chuyện gì, sau đó nghiêm mặt nói: "Tại sao con đánh nhau với người ta?" Coi như đánh nhau cũng không thể trực tiếp cưỡi lên người ta nha, con là con gái đấy, mặc dù nhìn giống năm tuổi nhưng thật ra đã tám tuổi rồi, nên biết nam nữ khác biệt chứ.

Ôn Ngạn Bình nghe cũng không hiểu ý Như Thúy, chỉ uất ức nói: "Do Hạng ca ca xấu miệng, nhất thời Ngạn Bình giận quá mới ra tay mà."

Khóe miệng Hạng Thanh Xuân co giật đến lợi hại, dù miệng hắn hơi cay nghiệt một chút, nhưng ngươi cũng không cần lẫn lộn mà mách lẻo như thế? Quả nhiên là đứa nhỏ lòng dạ hiểm độc, xấu tính, nếu không phải thấy bé còn nhỏ tuổi, sớm muộn gì cũng đánh bé một trận.

Như Thúy thấy đứa nhỏ uất ức cũng không dây dưa vấn đề này nữa, ý nàng là đứa nhỏ không nên đánh nhau với nam nhân, tiếp đó mời mấy người thiếu niên tới chính sảnh ngồi, cho người dâng trà.

Bọn người Vệ Triêu Ấp cảm thấy mình lớn rồi, không so đo với đứa nhỏ, lúc trước là do Hạng Thanh Xuân độc miệng chọc người ta tức giận, cho nên không để chuyện này ở trong lòng. Đầu tiên bọn họ đưa lễ vật, sau đó mới hỏi thăm sức khỏe của Như Thúy, còn đang muốn nói thêm đã bị tiểu trung khuyển ồn ào cắt ngang.

"Nương ta đang mang thai tiểu đệ đệ, các huynh quấn lấy người nói chuyện là muốn người mệt mỏi sao? Ta sẽ mách cha ta." Dáng vẻ đứa nhỏ thể hiện "các người đều là người xấu."

Hạng Thanh Xuân và Vệ Triêu Ấp coi như hiểu được các gì gọi là trả đũa, quả nhiên đứa nhỏ này khiến người ta rất chán ghét. Ngược lại, Chu Chửng Hú thức thời, xưa nay hắn bàng quang, không để tâm so đo với đứa nhỏ, cho nên chân thành xin lỗi, Tiểu Bàn cũng không có ý làm phiền vỗ ngực nói lần sau gặp mặt sẽ đưa lễ bồi tội, nhà hắn buôn bán dược liệu đấy, cái gì không có nhiều chứ dược liệu thì có rất nhiều, đến lúc đó tặng một ít cho Ôn phu nhân bồi bổ cơ thể.

Buổi nói chuyện khiến cho đứa nhỏ càng thân thiết hơn với hắn, cảm thấy ánh mắt mình rất tốt, Béo ca ca mới là người tốt, quả nhiên xứng đôi với Tiếu Tiếu di, vuốt mông ngựa thế này quả nhiên càng lấy lòng được Tiểu Bàn, bộ ngực càng ưỡn cao hơn. Mấy người Hạng Thanh Xuân thờ ơ lạnh nhạt, bụng dạ đứa nhỏ này thật sự rất thâm, biết được điểm yếu của người khác, nói gì đi nữa, được liệu trong kho nhà Tiểu Bàn sắp bị đưa đến cư trú trong Ôn phủ rồi.

Như Thúy bị tiểu trung khuyển nhìn lom lom, không có cách nào bèn vịn tay nha hoàn trở về làm ổ trong phòng, trong lòng không để tâm, cảm thấy đám người kia quá mức khuẩn trương, mặc dù lần đầu mình mang thai, nhưng trước kia đã từng chăm sóc qua Túc vương phi mang thai, kinh nghiệm phong phú hơn bọn họ nhiều, biết rõ phụ nữ có thai nên chú ý cái gì, so với Ôn Lương bây giờ mới bổ sung kiến thức tốt hơn gấp trăm lần.

Chẳng qua hai người kia chỉ lo lắng cho nàng, Như Thúy cũng không phải không biết tốt xấu, cho nên cứ tiếp tục ngoan ngoãn thôi.

Lúc Ôn Lương hạ triều hồi phủ, Như Thúy cô nương đã ngủ trưa dậy, tiếp đó trước mặt là một chén canh dinh dưỡng, bỏ qua lớp váng dầu phía trên, Như Thúy uống một ngụm, nhanh chóng che miệng lại mới đem cảm giác buồn nôn nuốt xuống, cuối cùng không đem nước canh mà đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị cống hiến cho mặt đất.

Từ sau khi mang thai được hơn một tháng thì bắt đầu nôn ọe, may mắn là nôn rất ít, không nghiêm trọng lắm.

Thấy sắc mặt của nàng, Ôn Lương vung tay sai nha hoàn bưng trà, khẩn trương chạy lại, vuốt vuốt lưng cho nàng: "Sao rồi, còn muốn ói sao? Có phải hôm nay nước canh không hợp khẩu vị không? Thanh Y, lập tức đi bảo đầu bếp đổi một phần khác..."

Thanh Y cuống quýt đáp, vừa quay lưng đi thì bị Như Thúy đang nuốt xuống cảm giác buồn nôn gọi lại.

Như Thúy ngẩng đầu nhìn nam nhân đang lải nhải, tuy rằng bình thường có chút phóng túng không câu nệ, nhưng rất có chừng mực, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói nhiều như vậy, cảm giác...rất mới mẻ nhưng lại hơi đau lòng. Thấy hắn lo lắng nhìn mình, Như Thúy cười như bình thường, nắm tay hắn nói: "Thϊếp không sao đâu..., không cần lo lắng."

Nói xong, lại bắt đầu uống canh, từng ngụm từng ngụm một, uống đến lúc canh nóng biến thành nguội mà mới uống chưa được nửa chén, có thể thấy chậm biết bao nhiêu. Bởi vì mỗi một hớp, đều phải đề phòng nhổ ra, vì đứa nhỏ trong bụng, cho dù mắc ói muốn chết, nàng cũng phải uống một ít.

Đúng lúc này, Ôn Ngạn Bình nghe nói nàng tỉnh dậy nên chạy sang, nhìn thấy Ôn Lương, liền vấn an theo quy củ xong bổ nhào tới trước giường nhìn Như Thúy, bắt đầu hỏi thăm thân thể nàng thế nào, tiểu đệ đệ có ngoan hay không...

Như Thúy cười: "Bình thường thôi, mới chỉ là cục thịt nhỏ, sẽ không nghe người ta nói chuyện đâu...nào biết có ngoan hay không?"

Ôn Ngạn Bình bị "cục thịt" đả kích, rơi vào bóng ma thì ra "đệ đệ" là một "cục thịt", cuối cùng Ôn Lương cười kéo bé trở về. Đứa nhỏ nhanh chóng phục hồi sức sống, bắt đầu tố cáo bọn người Hạng Thanh Xuân, thông minh bỏ qua đoạn mình và Hạng Thanh Xuân đánh nhau, chỉ nói bọn họ đến tặng lễ vật làm phiền phụ nữ có thai cần yên tĩnh này nọ, thành công khiến cho vị cha tương lai này nheo nheo đôi mắt hoa đào.

Như Thúy bình tĩnh gặm ô mai, ô mai tươi chua ngọt ngon miệng, ăn thật ngon, thừa dịp bọn họ không chú ý ăn nhiều một chút. Nhưng mà khi nghe Ôn Ngạn Bình xin Ôn Lương mời võ sư dạy bé võ công, rốt cuộc Như Thúy không ăn vụng nữa.

"Mời võ sư? Để làm gì?"

Ôn Ngạn Bình ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: "Con sắp làm ca ca rồi, phải học võ công, sau này mới có thể bảo vệ đệ đệ." Quan trọng nhất là, học được võ công, nhất định đánh chết hồ ly tinh Hạng Thanh Xuân độc miệng kia.

Ôn Lương hơi rối rắm: "Ngạn Bình à, con là con gái, là tỷ tỷ, sau này đệ đệ sẽ bảo vệ con, không cần con bảo vệ đệ đệ." Trong lòng Ôn đại nhân, con gái là để nuông chìu, về sau tìm vị hôn phu tốt bảo vệ bé cả đời bình an vui vẻ.

"Con là ca ca, không phải tỷ tỷ!" Đứa nhỏ khăng khăng, "Là ca ca!"

Ôn Lương và Như Thúy nhìn nhau, hơi đau đầu, coi như con có la rách cổ họng, thật sự con vẫn là con gái nha! nhưng bây giờ xem ra tiểu cô nương dường như quên mình là con gái, toàn tâm toàn ý cho rằng mình là con trai.

Ôn Lương xoắn xuýt một hồi, quay đầu nhìn lại, thấy nương tử ngốc của mình thì bình tĩnh hơn, ngược lại người nào đó lại không bình tĩnh như thế, làm cho hắn kinh ngạc.

Như Thúy gọi đứa nhỏ tới, sờ sờ đầu bé: "Con thật sự muốn làm con trai?" Thấy vẻ mặt đứa nhỏ thể hiện "con vốn là bé trai" Như Thúy ngẩng đầu lên nhìn trời, sau đó nói ra sự thật tàn nhẫn: "Được rồi, chờ khi con mười hai mười ba tuổi, con sẽ phát hiện mình là con gái thôi."

"Tại sao?" Đứa nhỏ không hiểu, Ôn Lương cũng không hiểu, hai người cùng nhìn chằm chằm Như Thúy cô nương.

Lúc này, Thanh Y Lam Y đứng một bên có dự cảm không lành, chợt nghe người nào đó nói: "Sau này con sẽ phát triển, chỗ này mỗi tháng sẽ chảy máu, đây chính là nữ nhân."

Quá hung tàn rồi, trong nháy mắt đứa nhỏ sợ hãi, ngơ ngác phản ứng không kịp.

Ôn đại nhân cũng giống như vậy, bị lời nói hung tàn của người nào đó dọa, ngây ngốc nhìn phụ nữ có thai nhà mình, lúc kịp phản ứng lại thì khóc ròng trong lòng, rất muốn nói: Nha đầu, chẳng lẽ nàng quên ta còn ở đây à, coi như ta là cha, cũng không tiện nghe loại chuyện này đâu...

Mà sau khi đứa nhỏ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ lấy lại tinh thần, lập tức kiên quyết nắm chặt nắm đấm: "Con tuyệt đối không làm con gái, con là con trai! Cha, về sau cha dạy con cách làm nam nhân đi! Con muốn làm một nam nhân đội trời đạp đất, tới lúc đó xem ai còn nói con là nữ nhân!" Đứa nhỏ bắt lấy tay Ôn Lương, nước mắt giàn giụa nói.

Ôn Lương: "..."

***

Bị lời nói hung tàn của người nào đó dọa, đứa nhỏ đối với chuyện luyện võ càng nóng lòng. Mà không biết Ôn Lương nghĩ cái gì, trước sự yêu cầu liên lục của đứa nhỏ, vậy mà thật sự mời võ sư về dạy.

Như Thúy cô nương còn đang dưỡng thai chỉ đứng nhìn, suy nghĩ một chút, gọi ma ma quản sự tới, tiếp đó bảo bà chọn hai sư phó nữ công về. Ma ma quản sự nhiều chuyện hỏi một câu tìm về làm gì, Như Thúy cô nương rất bình tĩnh nói: "Chuẩn bị cho Ngạn Bình, vừa học võ công vừa học nữ công." Miễn cho sau này không gả đi được.

"..."

Ma ma quản sự không hiểu chuyện gì trong nháy mắt bị hoảng sợ, đang muốn nói gì đó, đứa nhỏ đứng tấn xong trở về hỏi: "Nương, người đang chuẩn bị sư phó nữ công cho muội muội sao? Nương yên tâm đi, Ngạn Bình sẽ bảo Phi Y tỷ tỷ trông coi các nàng ấy, đảm bảo sau khi muội muội ra đời sẽ có sư phó dạy bé tài nghệ thật tốt. Nhưng mà trước hết sinh đệ đệ đi nương."

Ma ma quản sự nghe xong, yên tâm, cảm thấy phu nhân thật đáng tin cậy, cho nên rất tích cực tìm sư phó nữ công.

Như Thúy cô nương: "..."

Ngay lúc Như Thúy còn muốn tiếp tục tìm vài ví dụ tàn nhẫn nào đó để chứng minh đứa nhỏ là bé gái thì hạ nhân đến báo, ma ma phủ Trấn quốc công đến bái kiến.

Như Thúy tươi cười chân thành để bà ta vào, tiểu trung khuyển đánh hơi được mùi âm mưu nên rất cảnh giác, nhìn chằm chằm ma ma, tính toán nếu ma ma đến ầm ĩ thì lập tức đá bay bà ta.