Hiền Thê Ngốc Nghếch

Chương 55

Vài ngày sau, gió tuyết hơi ngừng lại, ánh mặt trời hơi ló dạng, một đội nhân mã sáng sớm đã rời khỏi kinh thành, hướng Bình Tân mà đi.

Trong Tử Thần điện, Sùng Đức hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, chợt nghe đại hoàng tử cầu kiến, liền chuẩn tấu.

Đại hoàng tử bước vào thỉnh an hoàng đế, sau đó đưa cuốn sổ con mà hắn viết những điều tâm đắc nhất sau khi đọc toàn bộ kinh thư trong thư viện cho hoàng đế, Lưu Lương Phủ công công ở một bên cẩn thận hầu hạ, trong đại điện yên tĩnh im lặng, đại hoàng tử ©υиɠ kính đứng hầu ở bên cạnh, chỉ có bàn tay hắn đang nắm chặt ẩn sau tay áo rộng thùng thình mới tiết lộ rằng hắn đang lo lắng.

Sùng Đức hoàng đế mất một khắc đồng hồ mới xem xong sổ con của đại hoàng tử, có khoảng gần một vạn chữ, Sùng Đức hoàng đế sau khi xem xong thần sắc thản nhiên, làm cho người ta nhìn không ra ý nghĩ trong lòng của hắn, một đôi mắt tương tự với cặp mắt của Túc Vương nhưng không thấy hàn khí nơi đáy mắt, lại càng phát ra uy nghiêm khó dò. Theo tuổi tác ngày một tăng, Sùng Đức hoàng đế thi hành biện pháp chính trị càng lúc càng thuần thục, xây dựng ảnh hưởng càng lúc càng sâu, lại cũng không có người dám khiêu chiến oai nghiêm của đế vương.

Sau đó, Sùng Đức hoàng đế liền lấy một ít nghi vấn từ trong sổ con ra để khảo hạch đại hoàng tử, tìm ra thiếu sót trong đó, mỗi vấn đề được đặt ra là đại hoàng tử lại chảy thêm một tầng mồ hôi lạnh, thẳng đến khi hoàng đế bất mãn hừ một tiếng, đại hoàng tử mới vội vàng quỳ xuống, cúi đầu thật sâu.

Sùng Đức hoàng đế từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đang quỳ phục trên mặt đất, trong mắt xẹt qua một chút thất vọng, rất nhanh liền thu lại.

"Ôn Tử Tu mặc dù không có ở đây, không thể giáo dục các ngươi, nhưng đừng nghĩ tới việc dừng lại công khóa." Sùng Đức hoàng đế nói, thanh âm lãnh đạm: "Đứng lên đi, sau này làm việc đừng có học theo những thủ đoạn lén lút của các phụ nhân, cần phải quang minh chính đại mà làm."

Đại hoàng cố gắng kiềm chế run rẩy, cổ họng đắng chát, một lúc lâu sau mới tìm lại được âm thanh của bản thân, sau đó cung kính đứng dậy, do dự một chút, nói: "Phụ hoàng, Ôn tiên sinh hắn... có khỏe không? Nhi thần muốn xuất cung thăm hỏi Ôn tiên sinh, học hỏi thêm ở hắn."

Sùng Đức hoàng đế ánh mắt thâm thúy nhìn con lớn nhất, mỉm cười, nói: "Chỉ sợ “bệnh” này của hắn không qua mùa xuân không khỏi được rồi."

Đại hoàng tử vẻ mặt trầm ngâm, thấy phụ hoàng không muốn nhiều lời, trong lòng không khỏi suy nghĩ miên man. Cho đến lúc hắn rời khỏi Tử Thần điện, nghe thấy thám tử mật báo, mới biết Ôn Lương sáng sớm nay đã cùng thê tử ly khai kinh thành rồi, mới hiểu ý tứ câu nói mà phụ hoàng nói lúc nãy.

Còn nửa tháng nữa là qua năm mới rồi, Ôn Lương lại rời kinh vào thời gian này, làm cho người ta không khỏi suy nghĩ ẩn ý bên trong chuyện này là gì, hay là hắn đi trốn tránh những lời đồn đại gần đây trong kinh thành?

Đại hoàng tử ánh mắt tối đen như mực, hắn thật không có nghĩ đến Ôn Lương đối với thê tử của mình lại có tình sâu nghĩa nặng như vậy, nghe nói Hạ thị kia chỉ là một nha hoàn bên người của Túc vương phi mà thôi, cũng không phải tuyệt sắc nữ tử gì cho cam, Ôn Tử Tu tuấn tú phi phàm như vậy vì sao lại thích nàng cho được, thậm chí không ngại đối nghịch với cha hắn vì nàng, ngay cả hoàng tổ mẫu cũng dám đắc tội.

Nghĩ đến điều này, đại hoàng tử đột nhiên nghĩ tới chuyện mấy ngày gần đây không hiểu sao phụ hoàng lại phái mình đi chỉnh lý lại Tàng Thư các, tìm kiếm lại những câu chuyện về danh thần Bách Thừa Cẩn thời loạn thế, đồng thời viết ra cảm nghĩ của bản thân. Mặc dù quá trình rất vất vả, nhưng lại giúp hắn thu thập thêm được nhiều kiến thức, biết được mình mấy ngày nay đang hành sự mạo hiểm, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn muốn chết.

Đột nhiên, đại hoàng tử trong lòng chấn động, ánh mắt lộ ra kinh hoảng. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình phạm vào một sai lầm trí mạng, mà này sai lầm này là do hắn đánh giá sai vị trí của Ôn Lương trong lòng phụ hoàng và Túc vương thúc thúc, cùng với việc hắn cho rằng Ôn Lương là loại người to gan lớn mật, hành sự lung tung. Vô luận là phụ hoàng, hay là Túc vương thúc, bọn họ đối với Ôn Lương căn bản không phải là vì yêu mến tài hoa dạt dào của hắn, mà là một loại dung túng đến mức làm cho người ta nghi ngờ. Ôn Lương là một người thông minh, hắn biết điểm mấu chốt của hoàng đế ở nơi nào, cho nên mới có thể làm việc một cách lớn mật như vậy.

Trở lại cung điện, đại hoàng tử tự nhốt mình vào trong thư phòng. Hắn không rõ vì sao phụ hoàng cùng Túc vương thúc lại đối xử với Ôn Lương không giống với người khác, mà lúc trước hắn làm ra chuyện như vậy, có thể sẽ khiến Ôn Lương sinh ra cảnh giác với chính mình, điều này đối với hắn cực kỳ bất lợi. Dù cho hắn thành công làm cho Ôn Lương bỏ vợ để lấy đại hoàng tỷ, thì đại hoàng tỷ lại có thể giúp hắn được bao nhiêu, mà hắn sẽ có được bao nhiêu ích lợi trong chuyện này?

Đại hoàng tử suy nghĩ rất lâu, sau đó đem sổ con mà hắn mất ba ngày mới hoàn thành xong, tỉ mỉ xem qua một lần, trong lòng cảm thấy một loại ảo não.

Sau này, nhất định phải cùng Ôn tiên sinh quan hệ cho thật tốt.

***

Trong phủ Hồ thái y, Hồ thái y nghe xong lời mà người hầu Ôn phủ được phái tới truyền lời, khẽ thở dài một cái, liền cho hắn ly khai.

Hồ phu nhân cũng than thở: "Lương ca nhi quả nhiên là một đứa nhỏ trọng tình trọng nghĩa, tính tình lại cứng đầu nữa..." Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải.

Tôn Tiếu Tiếu lại cười nói: "Ngoại tổ mẫu, biểu ca là một nam nhân tốt có trách nhiệm, lại có bộ dáng tốt, Tiếu Tiếu sau này muốn tìm phu quân, cũng phải tìm người giống như biểu ca mới được a.” Nói xong, phát giác chính mình đang lỡ lời, vội vàng kéo Hồ phu nhân tay làm nũng.

Hồ thái y nguyên bản tâm tình không tốt, nghe thấy lời của thê tử cùng ngoại tôn nữ đáng yêu của hắn đang bênh vực cho người nào đó, trong lòng chua loét nói: "Hắn thì có cái gì tốt? Chẳng qua có một bộ dạng đẹp đẽ thôi. Tiếu Tiếu, nam nhân không thể nhìn mặt, còn phải coi phẩm hạnh nữa mới được."

Tôn Tiếu Tiếu che miệng cười nói: "Dạ, phải giống như ngoại tổ phụ như vậy, bởi vì nhân phẩm tốt, mới có thể bị người nhà ngoại tổ mẫu nhìn trúng gả ngoại tổ mẫu cho ngài vậy."

Hồ phu nhân cười rộ lên, Hồ thái y nét mặt già nua ửng đỏ, giả vờ tức giận: "Nói bậy bạ cái gì đó?! Chuyện của người lớn, tiểu hài tử chớ có nói lung tung..."

Thấy nét mặt già nua của ngoại tổ phụ sắp không nhịn được nữa, Tôn Tiếu Tiếu thức thời dời đi đề tài: "Ngoại tổ phụ, đã sắp tới năm mới rồi, biểu ca cùng biểu tẩu lại rời đi vào lúc này, có phải sẽ không đón năm mới tại kinh thành hay không? Như vậy được chứ? Trấn quốc công có tức giận hay không nhỉ?"

Nghe xong, Hồ thái y kêu lên một tiếng, mắng: "Cho hắn tức chết đi! Nếu không phải là hắn làm Lương ca nhi bị thuơng, lại còn hắt nước trà lên người hắn, Lương ca nhi sẽ sinh bệnh sao? Các ngươi nhìn xem, có loại phụ thân như hắn vậy sao? Đứa nhỏ là lễ vật trời cao ban tặng cho chúng ta, nghịch ngợm thì có thể quản giáo, nhưng cũng không đến mức đả thương người a..."

Hồ phu nhân cùng Tôn Tiếu Tiếu nhìn nhau một cái, Tôn Tiếu Tiếu thè lưỡi, biết ngoại tổ phụ lại bắt đầu càm ràm về trấn quốc công rồi, vội vàng dời đi đề tài.

***

Trấn quốc công vừa mới hạ triều trở về, liền nghe hạ nhân bẩm báo rằng quản gia của Ôn phủ qua đây, quản gia Ôn phủ khó có lúc tự mình tới cửa, tưởng là nhi tử có chuyện gì, hắn mang theo tâm tình hưng phấn lại thấp thỏm chờ mong tự mình đến gặp.

Nhưng mà, sau khi nghe Minh quản gia truyền lời xong, Trấn quốc công trong lúc nhất thời bối rối không biết làm gì.

Cái gì gọi là bởi vì bệnh lâu triền miên, chỉ có thể đi đến nơi khí hậu ấm áp như Giang Nam để dưỡng bệnh? Hơn nữa lần dưỡng bệnh này cần gì phải dưỡng đến tận Bình Tân, không phải là một loại biểu hiện đang oán trách hắn sao? Bởi vì vợ trước mất sớm, Bình Tân Đàm gia đối đãi với hắn như với kẻ thù, nhưng lại đối xử với đích tử duy nhất mà vợ hắn lưu lại cho hắn giống như là đích tử của Đàm gia, đãi ngộ của hắn so sánh với đích tử Đàm gia chỉ có hơn chứ không có kém, nhìn thế nào cũng giống như đang đánh vào mặt lão già như hắn vậy.

Trấn quốc công lập tức tức giận đến toàn thân phát run, bước chân lảo đảo một cái thiếu chút nữa đứng không vững, may mắn còn có Trấn quốc công phu nhân xem tình huống không đúng mà vội vàng đỡ lấy hắn.

Qua một lúc lâu, Trấn quốc công mới hiểu ra vấn đề, mặt nghiêm lại, trong lòng không biết là tư vị gì nữa.

Mà hắn biết, năm nay nhi tử lại không đón năm mới cùng hắn... Đã mười mấy năm rồi, nhi tử vẫn chưa có trở về cùng hắn đón năm mới bất cứ năm nào.

***

Trong một tửu lâu bên cạnh bờ sông ở nội thành, mấy người thiếu niên tụ tập trong một băng ghế lô, im lặng không nói gì.

"Nghe nói đoàn xe của Ôn tiên sinh ngay lúc trời chưa sáng đã ra khỏi thành rồi." Chu Chưởng Húc thở dài nói.

"Không biết thân thể hắn như thế nào rồi? Nghe nói vẫn chưa tốt lên đâu." Vệ Triêu Ấp nhíu mày nói.

Hạng Thanh Xuân vuốt cằm trầm tư "Tiên sinh cứ rời đi như vậy, là ý của hoàng thượng sao?"

Tiểu mập mạp Mạc Tiềm ủ rũ nằm ở trên bàn, thì thào nói: "Ôn tiên sinh không có ở đây, Ôn phu nhân cũng không có, ta sẽ không còn được gặp lại Tiếu Tiếu cô nương... Ôn tiên sinh lúc nào mới trở về a?"

Nghe thấy lời của tiểu mập mạp, ba người đang chìm đắm ở trong suy nghĩ của riêng mình không nhịn được mà gõ trán hắn, đang là lúc nào, lại còn suy nghĩ đến nữ nhân.

Không nhìn tiểu mập mạp nữa, ba thiếu niên cùng tụ lại một chỗ thảo luận với nhau.

"Ta nghe nói, trong ngày sinh thần của Trấn quốc công, có người nhìn thấy Ôn tiên sinh sau khi ra khỏi thư phòng của Trấn quốc công, cả người nhếch nhác, trên trán lại có vết thương, y phục cũng ẩm ướt hết rồi."

"Trấn quốc công chính là người cứng nhắc như vậy, nhưng cũng không nên động thủ trong ngày sinh thần chứ? Hơn nữa cũng không nghe nói phụ tử bọn họ không hợp nhau a? Cha ta nói Trấn quốc công tuy ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng rất thương Ôn tiên sinh. Dù sao Ôn tiên sinh là đích tử duy nhất của Trấn quốc công phủ, sau này chắc chắn sẽ kế thừa Trấn quốc công phủ." Chu Chửng Hú nói tiếp.

Hạng Thanh Xuân kêu lên một tiếng, "Người đã già, khó tránh khỏi sẽ có lúc hồ đồ. Các ngươi đừng có quên sự tình mười mấy năm về trước... Nga, xin lỗi, khi đó các ngươi còn chưa có sinh ra đâu." Trên mặt hắn toát ra một chút đắc ý, cảm thấy ở phương diện tình báo này hắn mạnh hơn so với bọn Vệ Triêu Ấp nhiều lắm.

"Hứ, chính ngươi cũng mới mười ba tuổi, bày đặt lên mặt ta đây đã già với ai." Tiểu mập mạp khinh bỉ nói: "Thanh Xuân, đừng giả bộ là người già nữa, mọi người đều là như nhau."

Hạng Thanh Xuân không nhìn tiểu mập mạp, tiếp tục nói: "Ta hi vọng sau khi Ôn tiên sinh hết bệnh trở về, hắn có thể thu nhận ta làm đệ tử." Đại hoàng tử gần đây bị hoàng đế phái đến Tàng Thư Các trong cung, cũng không biết bận việc gì, đã nửa tháng nay chưa từng đi thư viện, thật làm cho hắn lo lắng a.

"Đừng có nằm mơ!" Vệ Triêu Ấp cười lạnh, "Đừng cho là ta các không biết các ngươi cùng phe với đại hoàng tử... Chậc, nói cho ngươi biết, Ôn phu nhân là vảy ngược của Ôn tiên sinh, việc các ngươi làm Ôn tiên sinh đều biết rõ, ngài ấy thu các ngươi làm học sinh mới là chuyện lạ."

Hạng Thanh Xuân không để ý hắn, đang còn tính toán thời gian Ôn Lương trở về.

Nửa tháng này lời đồn đại bọn họ cũng nghe rất nhiều, nói thật, Vệ Triêu Ấp cùng Chu Chửng Hú cũng vẫn thắc mắc vì sao Ôn Lương lại khăng khăng lấy một nữ nhân không thể sinh dưỡng, nhưng bọn họ kính trọng tài hoa phẩm hạnh của Ôn Lương, cho nên không rõ thì không rõ, sẽ không nghị luận thêm bất cứ điều gì. Mà Hạng Thanh Xuân lại có chút để bụng chuyện Ôn Lương lấy về một nữ nhân không hề có lợi cho bản thân hắn, cảm thấy nếu hắn muốn báo đáp ơn cứu mạng, nạp nàng làm thϊếp là được rồi, vì sao lại phải để nàng làm chính thê rồi tự tuyệt con đường của mình. Chỉ có tiểu mập mạp là hoàn toàn không có suy nghĩ gì, Ôn Lương cũng tốt, Ôn phu nhân cũng tốt, chỉ cần có thể cho hắn nhìn thấy Tôn Tiếu Tiếu, ai cũng là người tốt.

Cho nên, trừ Mạc Tiềm ra, những thiếu niên trẻ tuổi đều có chút khó hiểu với cách làm của Ôn Lương.

***

Trên quan đạo, một đội kỵ binh đi trước che chở cho hai cỗ xe ngựa trong gió rét.

Trước nhất đầu xe ngựa là dùng hoàng lê mộc sở chế, hoa văn điệu thấp mà nội liễm, điêu khắc tinh xảo chạm hoa, cửa sổ xe bị lấy sợi tơ năm màu thêu rất nặng mực sắc bố liêm che lại.

Bên ngoài mặc dù trời giá rét đông lạnh, nhưng trong xe ngựa lại là một mảnh ấm áp. Mà hai nhân vật chính được rất nhiều người chú ý của chúng ta Ôn Lương và Như Thúy cô nương đang ở trong xe ngựa đánh bài, càng đánh càng hăng say không biết trời đât.

Ôn Lương đầu óc linh hoạt xoay chuyển cực nhanh, chỉ cần không chơi gian lận, không ai thắng nổi cái đầu của hắn. Nhưng Như Thúy cô nương là ai, là người có vận may đến độ nghịch thiên, đầu óc ngươi dù có tốt tới đâu, vẫn bị Như Thúy cô nương ăn đến gắt gao, cho nên trong lúc đánh bài, Ôn Lương bị Như Thúy cô nương bắt nạt đến thảm hề hề.

Đánh được một chút, Ôn Lương chơi xấu vứt bài đi, đề nghị: "Nha đầu, chúng ta đến chơi cờ đi."

Như Thúy cô nương cự tuyệt, bởi vì chơi cờ hoàn toàn không thể dựa vào vận khí, mà phải dựa vào thực lực, lấy thúng úp voi, chỉ có thể bị bắt nạt thôi "Ôn đại nhân, ngươi bây giờ còn đang bệnh, nên lấy thân thể làm trọng, không thể quá hao tâm tổn sức."

Ôn Lương cười cười, nói thẳng không che đậy, "Sao có thể hao tâm tổn sức được? Cùng ngươi chơi cờ trái lại có thể giúp cho đầu óc được thư giãn."

Như Thúy cô nương rất nhanh hiểu được ý hắn, nhưng nàng không hề tức giận, so với Túc vương phi là đệ nhất cờ dở, nàng vẫn còn tốt chán, có so sánh mới có an ủi, nàng mới không tức giận đâu.

Bị cự tuyệt bồi chơi cờ Ôn đại nhân rất nhàm chán, sau đó lại bị Như Thúy cô nương hạn chế hoạt động, Ôn đại nhân lại dâng lên một loại cảm giác tự làm tự chịu, bệnh này nên khỏi nhanh lên một chút là được rồi.

"Ôn đại nhân, sắc mặt của ngươi vẫn còn tái nhợt, đường đi lại xa xôi, ngươi nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Như Thúy cô nương nói, đem cái chăn trong góc kéo tới, đắp lên người mỹ nam đang bị bệnh.

Ôn Lương cau mày lại, nghiêm túc nói: "Nha đầu, kỳ thực ta không sao nữa rồi." Thấy Như Thúy cô nương vẻ mặt không tin, Ôn Lương không nói cái gì nữa, khi nàng đang chăm chú đắp chăn cho hắn, hắn cũng kéo nàng nằm xuống luôn.

"Xe ngựa lắc lư làm ta không ngủ được, nha đầu ngươi bồi ta cùng nhau nằm đi." Hắn hôn lên mặt của nàng vừa cười vừa nói.

Như Thúy cô nương xem xét cái trán trơn bóng của hắn —— vết thương từ cách đây nửa tháng đã biến mất, không có để lại sẹo, trở thành một mỹ nam không tỳ vết như cũ. Nhưng bởi vì bị bệnh, nên sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt, làm cho nàng có chút khó chịu.

Như Thúy cô nương không có cự tuyệt yêu cầu của hắn, hai người cuộn mình ở trong xe ngựa, bởi vì không gian không lớn, cho nên khi hai người ở chung một chỗ, cực kỳ ấm áp.