Triệu Đàn rủ tầm mắt xuống, nhìn nhìn cam sành trong mâm vàng, cầm lên
một
miếng, kỹ càng bóc
đi
vỏ, cười hì hì nhét vào trong miệng Triệu Đồng.
Triệu Đồng được sủng ái mà lo sợ, miệng mở rộng chờ Triệu Đàn tiếp tục đút ăn.
Triệu Đàn đút ăn...
hắn
ăn mấy múi cam sành, cảm thấy
hắn
đã
buông lỏng cảnh giác, nhìn Thiên Hạo Đế, nghiêm túc
nói: "Sủi Cảo ca ca, ta gần đây
đang
xem sách sử!"
Triệu Đồng cho tới bây giờ
không
nghĩ tới làm cho Triệu Đàn trở thành tài nữ, cho nên chẳng qua là
nhẹ
gật đầu, hé miệng, ý bảo Triệu Đàn lại đút ăn cam sành.
Triệu Đàn cuối cùng đem
một
miếng cam sành đút cho
hắn,
nói: "Có mấy cái câu chuyện ta nghĩ ngươi giảng cho ta nghe!"
Nàng nhìn chăm chú Triệu Đồng.
Triệu Đồng ngẩng đầu nhìn Tần Ngọc Y, ý bảo Tần Ngọc Y
đi
ra ngoài.
Tần Ngọc Y
thật
sự
là rất lo lắng cho Thiên Hạo Đế, lần nữa
không
muốn rời
đi.
Thế nhưng Thiên Hạo Đế nhìn
hắn
nhíu mày, Tần Ngọc Y đành phải lưu luyến
không
rời mà rời
đi.
Triệu Đàn bắt đầu kể chuyện xưa cho Triệu Đồng.
Nàng kể ba câu chuyện.
Người thứ nhất trong câu chuyện lịch sử Tấn Huệ Đế Tư Mã Trung tại thời điểm thiên hạ đói kém, dân chúng chết đói, hỏi đại thần "Sao
không
ăn thịt cháo".
Thứ hai là câu chuyện Hán Huệ Đế Lưu Doanh cẩn thận từng li từng tí bảo hộ đệ đệ Triệu vương Lưu Như Ý cùng cha khác mẹ, nghênh đón Triệu vương, cùng Lưu Như Ý cùng nhau bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày, thế nhưng Lưu Như Ý cuối cùng vẫn bị Lữ Hậu gϊếŧ bằng thuốc độc.
Người thứ ba là câu chuyện về sủng thần Đặng Thông của Hán Văn Đế ôn hòa cẩn thận, giàu có bậc nhất thiên hạ, Văn Đế sau khi chết, tài sản bị mất, danh tiếng
không
đáng
một
xu chết
đi.
Kể ba cái câu chuyện này, khuôn mặt Triệu Đàn nghiêm túc, thanh
âm
trầm thấp, lời
nói
chậm chạp, có thể
nói
trầm bồng du dương.
Triệu Đồng nghe rất chân thành.
Sauk hi kể xong ba câu chuyện, Triệu Đàn ngẩng đầu nhìn Triệu Đồng: "Ca ca, ngươi biết người giàu có nhất Đại Kim là ai sao?"
Triệu Đồng nhìn nàng,
không
nói
gì.
hắn
biết
rõ,
hắn
một
mực biết là Triệu Đàn.
Bởi vì tài sản Triệu Đàn
một
nửa đều do
hắn
ban thưởng.
Triệu Đàn nhìn Triệu Đồng,
trên
mặt mỉm cười, trong mắt lại
không
vui vẻ: "Ca ca, ngươi là muốn sủng ta hay là muốn gϊếŧ ta?"
Triệu Đồng vẻ sợ hãi mà kinh sợ.
hắn
sủng ái Triệu Đàn, cho nên trắng trợn mà ban thưởng nàng, hy vọng nàng an nhàn, vui vẻ, vô ưu vô lự...
Thế nhưng là, đây là
yêu
nàng hay vẫn là đưa nàng vào nơi nguy hiểm?
Triệu Đàn quan sát nét mặt, hợp thời mà lại thêm
một
chút củi lửa: "Hàng năm Xuân Thiên ca ca giúp ta tu sửa phủ quận chúa,
nói
đám quan lại đều muốn tụ tập dâng tấu vạch tội a?!"
Triệu Đồng đứng dậy, trong thư phòng thong thả bước
đi
vài bước.
Triệu Đàn nhìn bức tranh
trên
tường đối diện 《Xuân Yến Đồ》, phía
trên
Nguyên Khánh Đế viết
《Nhân Nguyệt Viên》: " Nam triêu thiên cổ thương tâm
sự, do xướng hoa. Cựu
thì
vương tạ, đường tiền yến tử, phi hướng thùy gia? Hoảng nhiên nhất mộng, tiên cơ thắng tuyết, cung kế đôi nha. Giang châu ti mã, thanh sam lệ thấp, đồng thị thiên nhai."
(Ai dịch cái này hay thị giúp mình nhé)
Sauk hi đọc xong, nàng buồn bã
nói: "Ca ca, ta
không
muốn trèo cao té đau,
không
muốn như vị quận chúa hoàng thất kia, có
một
kết cục bi thảm!"
Triệu Đồng nhìn về phía Triệu Đàn, ở Triệu Đàn tha thiết ánh mắt mong chờ trong, rút cuộc hỏi lên: "nói
một
chút ý nghĩ của ngươi!"
Hai khắc sau, Triệu Đàn thành công rời ngự thư phòng, mang theo nữ thị vệ Thủy Chỉ mà Thiên Hạo Đế ban cho nghênh ngang
đi
ra.
Tần Ngọc Y ánh mắt nghi hoặc ở bên trong, Triệu Đàn xoa xoa cái trán đổ mồ hôi của mình: giả bộ cũng
không
phải
một
kiện chuyện dễ dàng a! giả bộ cũng là
một
loại nghệ thuật a!
Trở lại Vương Phủ, Triệu Đàn hướng tổ mẫu tuyên bố mình phụng chỉ
đi
du lịch, đương nhiên nàng
không
nói
ra Thiên Hạo Đế
nói
"Thay ca ca người
đi
một
nhìn chút xem, dùng những cái tài sản kia của ta làm chuyện có ý nghĩa".
Cao lão thái phi trong nội tâm cảm thấy quái lạ
không
nỡ để Triệu Đàn rời
đi, tuy nhiên lại lại
không
thể làm gì, đành phải đem Tiểu Tùng Tiểu Trúc gọi
đi
qua,
nói
rõ
các nàng sắp xếp hành lý cho quận chúa, lại kêu Triệu Đàn đem Tô Dung Tô Ngưng Thủy Chỉ gọi
đi
qua, kỹ càng đề ra nghi vấn khai báo
một
phen.
Buổi tối, Triệu Đàn gọi nữ thị vệ thân tín của Triệu Tử là Hương San tới, cho Hương San
một
chồng ngân phiếu,
nói
rõ
Hương San phái người lặng lẽ trông nom bảo hộ Chi nương.
Ngày hôm sau, Triệu Đàn mặc nam trang cùng Thủy Chỉ cỡi ngựa xuất phát, Tô Dung cùng Tô Ngưng ở bên ngoài phủ chờ các nàng.
Đảo mắt
đã
là giữa mùa xuân, thành kim kinh được xưng " Bắc địa xuân thành ", tất nhiên là nở đầy các loại hoa xuân, trong
không
khí tràn đầy hương hoa nồng đậm. Cùng so sánh với thời điểm đầu mùa xuân, trời cũng sáng hơn rồi.
Trời mới vừa tờ mờ sáng, chi nương liền thức dậy
Nàng luôn luôn thức dậy rất sớm.
Đơn giản sau khi rửa mặt, chi nương mà bắt đầu làm điểm tâm.
Điểm tâm nhanh làm xong, chi nương
đi
đánh thức Mạnh Tam.
Thúc phụ của nàng nửa đêm mới về, bình thường là ngủ tới buổi trưa mới tỉnh.
Đợi nàng làm điểm tâm xong, Mạnh Tam
đã
rửa mặt, vừa vặn ăn điểm tâm.
Dùng quá bữa sáng, vợ chồng hai người cùng
đi
ra cửa. Mạnh Tam là đến phủ nha môn Kinh Triệu làm việc, chi nương chuẩn bị đến phụ cận phủ nha môn Kinh Triệu tìm phòng ở —— nàng cùng thúc phụ cùng Mạnh Tam thương lượng qua, đem tòa nhà ở ngõ
nhỏ
Dã Kê Tháp bán
đi, ở đường phố phụ cận phủ nha môn Kinh Triệu mua cái nhà mới.
Vợ chồng hai người cùng
đi.
Mạnh Tam đau lòng thê tử, dắt tay chi nương chậm rãi mà
đi.
Lúc
đi
ngang qua phố,
một
đội xe ngựa xa hoa binh sĩ hộ vệ mặc áo giáp cưỡi ngựa lớn
đi
phía.
Mạnh Tam ôm eo chi nương, chờ đợi đội kỵ mã
đi
qua.
Chi nương có chút sững sờ.
Nàng nhớ ra rồi, mùng sáu tháng giêng ngày ấy, nàng chính là ở bên đường nhìn thấy Triệu Tử.
Ngày ấy nàng
đi
ra ngoài mua hương liệu, lúc
đi
qua phố, gặp phải ngự giá Thiên Hạo Đế ly rời kim kinh, tiến về hành cung suối nước nóng núi thăm thái hậu.
đi
theo vô số quan viên văn võ, đoàn xe uốn lượn mà
đi.
Ở
một
bên trong
một
xe ngựa sang trọng, chi nương liếc mắt liền thấy được Triệu Tử.
Tự xưng là Bách phu trưởng đóng giữ quân đội Nam Cương,Triệu Tử lại cưỡi tuấn mã quần áo đẹp đẽ quý giá, kỵ binh túm tụm hộ vệ ở phía sau qua, phía sau của
hắn
là
một
cỗ xe ngựa nữ quyến rất đẹp đẽ quý giá.
Bên cạnh người vây xem chỉ vào chiếc xe kia
nói: "Thấy Nam An Vương đằng sau cái kia chiếc xe nữ quyến kia
không? Đây chính là xe Chuỗi Ngọc Bát Bảo đàn hương. Ước chừng chỉ có Nam An Vương Vương Phi mới có thể xứng đôi!
Chi nương
không
nói
gì, nàng đứng ở nơi đó, mắt thấy thân ảnh Triệu Tử ngồi
trên
lưng ngựa càng ngày càng xa, càng ngày càng
nhỏ, dần dần
không
nhìn thấy nữa.
Đảo mắt thời gian mấy tháng
đi
qua, quả nhiên là thời gian như nước!
Đoàn xe rất nhanh
đi
ngang qua phố, Mạnh Tam vội vàng
nói
với chi nương: "Đoàn xe
đi
qua, chúng ta
đi
nhanh lên
đi!"
"Được!" Chi nương nhìn Mạnh Tam cười cười.
Mạnh Tam đem chi nương đưa đến phòng trù tính (cò mồi) tại chỗ đại nương, khai báo
một
phen, lúc này mới
đi
nha môn làm việc.
Bạc trong tay Chi nương
không
thiếu, phòng ở cũng
đã
chọn xong, đến buổi chiều, rút cuộc nhìn trúng
một
tòa nhà ở phía sau nha môn Kinh Triệu. Tòa nhà
không
lớn, hướng nam là
một
căn hai phòng ngủ ba gian phòng; phía đông có hai gian phòng,
một
gian là phòng bếp,
một
gian chứa đồ; viện cũng là nho
nhỏ, chỉ là ở phía trước cửa sổ phòng ngủ gieo vài cây chuối tây.
Mạnh Tam cùng Tần đại thúc nhìn xem, cũng đều rất hài lòng.
Chi nương làm việc luôn luôn nhanh chóng, cũng
không
dây dưa dài dòng, hai mươi ngày sau đó, Tần gia ba miệng liền chuyển vào nhà mới, phòng cũ ở ngõ
nhỏ
Dã Kê Tháp cũng ủy thác cho đại nương phòng trù tính (cò mồi) tại.
Chi nương dự đoán mời người quét lại sơn cho nhà mới, sau khi chuyển vào, nàng lại chỉ huy Mạnh Tam trong sân trồng
một
gốc cây cây lê cùng
một
gốc cây Bạch Ngọc Lan, dựa vào tường ở phía tây xây
một
cái khung bồ đào, dưới kệ bồ đào bầy
một
bộ àn ghế bằng đá.
Nhìn nhà mới của mình, trong nội tâm chi nương rất hài lòng.
Mạnh Tam xưa nay
không
chịu ngồi yên,
đang
cùng người ở góc Tây Nam đào giếng.
Nhìn trượng phu vội vàng
không
ngừng, chi nương có chút đau lòng, nàng cầm
một
bình trà nóng qua, rót cho Mạnh Tam
một
bát trà, sau đó cho mấy công nhân đào giếng.
Mạnh Tam lau mồ hôi, tiếp nhận bát trà uống
một
hơi cạn sạch, nhìn mặt thê tử tú lệ, nhịn
không
được nhếch miệng nở nụ cười.
hắn
từ thời thiếu niên
đã
yêu
thích Chi nương, Chi nương
đi
theo thúc phụ đến Nhuận Dương nương nhờ họ hàng, nghĩ đến sau này khó gặp nhau,
không
nghĩ tới Chi nương
đã
trở về, hơn nữa nguyện ý gả cho
hắn!
Trở lại trong phòng, lưng chi nương có điểm chua, nàng vuốt vuốt thân thể, ở bên giường ngồi xuống.
Triệu Tử trước kia ngõ
nhỏ
đã
đi
Dã Kê Tháp gắp nàng, khó tránh khỏi bị ai đó gặp, cho nên dời xa ngõ
nhỏ
Dã Kê Tháp là lựa chọn tốt nhất.
Chi nương vẫn
không
tự chủ nhớ tới Triệu Tử.
Nàng cảm giác dung mạo mình chẳng qua là ở bậc trung, cũng
không
xuất chúng, khi đó, nàng thích Triệu đại lang, vẫn muốn gả cho Bách phu trưởng Triệu đại lang đóng giữ quân ở Nam Cương, sinh đứa
nhỏ
giống như Triệu đại lang xinh đẹp như vậy. Đương nhiên,
không
xinh đẹp cũng
không
sao, bởi vì là hài tử của mình và Triệu đại lang.
Nghĩ đến Triệu Tử, trong nội tâm nàng vẫn còn đau thương, thế nhưng,
không
biết chân tướng, nàng là hạnh phúc;
đã
biết chân tướng, nàng chỉ có bỏ qua.
Nàng
một
mực hướng tới sinh hoạt
một
chồng
một
vợ thong dong sống qua ngày, từng có Bách phu trưởng Triệu đại lang, cũng
không
thể có cả
một
Nam An Vương Triệu Tử cái quyền khuynh hạ.
Liễu Ly nhìn bốn nữ hài tử mười sáu mười bảy tuổi, nhìn lại gã sai vặt đứng ở bên ngoài
một
chút Tiểu Tùng Tiểu Trúc, thản nhiên
nói: "Ta
đã
có Tiểu Tùng Tiểu Trúc, nam nữ thụ thụ bất thân, sợ là
không
quá thuận tiện! Các ngươi trở về
đi, ngày mai ta
nói
chuyện với mẫu thân!"
Đầu lĩnh Lưu Lam trong bốn cái nha đầu chưa từ bỏ ý định, muốn đợi
nói
nữa, Liễu Ly mắt lạnh như nước, quét mắt liếc nàng.
Lưu Lam lập tức cảm thấy toàn thân lạnh buốt, vội cúi đầu đáp: "Vâng."
Bốn cái nha đầu lui ra ngoài.
Gã sai vặt Tiểu Tùng rót
một
chén trà xanh liền
đi
ra ngoài.
Liễu Ly ngồi
trên
ghế dựa,
một
bên uống trà vừa nghĩ tâm
sự.
Vừa rồi bốn cái nha đầu có
một
cái có chút giống Triệu Đàn, cũng là mười sáu mười bảy tuổi bộ dáng, thế nhưng
không
có đẹp mắt bằng Triệu Đàn, càng
không
thuận mắt như Triệu Đàn.
Triệu Đàn
không
biết
hiện
tại
đang
làm cái gì, có bướng bỉnh hay
không, còn có phải hay
không
giống như trước tham ăn...
thật
là
một
đứa
nhỏ
ăn hàng a!
Liễu Ly nâng chung trà lên nhấp
một
miếng, Mộ Ải canh cửa bên ngoài, trong lòng thở dài.
hắn
cũng
không
phải tham luyến quyền thế, tuy nhiên lại bị đẩy đến vị trí này,
không
biết lúc nào có thể chấm dứt.
Dù sao
sẽ
không
là cả đời a?! Liễu Ly có chút tự giễu mà nghĩ.
hắn
sẽ
tận lực hoàn thành nhiệm vụ trở lại Đại Kim, đến lúc đó, có thể bảo hộ cộng thêm giám sát Triệu Đàn rồi!
Ngày hôm sau, tại Đông viện Úy Vương phủ Thọ Sơn quận chúa Trúc Thuyên
đi
tới Thanh Liễu cư.
Trúc Thuyên gả qua hai lần, trượng phu thứ nhất là Phúc Toàn Đế cùng Bạch Thái phi thay nàng chọn lựa, trưởng tử Uy Quốc công Thuần Vu Hạo Thuần Vu Thông, chỉ tiếc kết hôn
không
đến
một
năm, trượng phu liền bệnh chết. Trượng phu thứ hai Bình Tây Âu Dương Đình tuổi trẻ tài cao quyền cao chức trọng, là chính nàng vừa ý, chỉ tiếc kết hôn
không
đến ba tháng, Âu Dương đình cũng bệnh chết.
Liên tiếp chết mất hai trượng phu, Trúc Thuyên cũng liền
không
định tái giá, chuyển về nhà mẹ đẻ Úy Vương phủ, tiến vào Đông viện, mở
một
cái cửa
nhỏ, chiếu cố tình nhân dưỡng trai lơ (đĩ đực), thời gian trôi qua rất mãn nguyện, mục tiêu duy nhất chính là bồi dưỡng đệ đệ, giúp đệ đệ bò được xa hơn, áp đảo kẻ thù truyền kiếp của mẫu than là Hoàn Nhan Hoàng Hậu cùng Thái Tử Trúc Tranh, để cho mình phú quý nhàn nhã
thật
dài
thật
lâu.
Dân phong Đông Xu cởi mở, Bạch Thái phi
không
nói
nàng cái gì, Liễu Ly liền càng
sẽ
không
phản ứng nàng.
Trúc Thuyên nghe
nói
đệ đệ cự tuyệt ban nha đầu mẫu thân cho
hắn, cảm thấy
hắn
vô cùng giả bộ đứng đắn, cho nên đại giá quang lâm đến chỗ ở của
hắn, đến đây khuyên bảo.
Liễu Ly phối hợp uống trà ngẩn người.
Trúc Thuyên giảng giải lý thuyết nửa ngày, Liễu Ly mới lười biếng
nói: "Ngươi cùng mẫu thân
không
phải nghĩ tới ta lấy quận chúa Minh Châu ở Kim Quốc sao? Nam An Vương Triệu Tử
sẽ
cho phép muội muội của mình gả cho
một
nam nhân mà trong phòng có mấy cái nha đầu?"
Trúc Thuyên: "..."
Trúc Thuyên mang theo bọn nha hoàn rời Thanh Liễu cư, mát gió thổi qua, bỗng nhiên tỉnh ngộ: Trúc Sanh
không
phải
nói
không
muốn lấy Triệu Đàn kia sao?
Nghĩ tới đây, Trúc Thuyên ngừng lại, quay người nhìn Thanh Liễu cư Lục Liễu thấp thoáng ở dưới đại môn, nhìn trong chốc lát, dậm chân, hậm hực rời
đi.
Nàng mới
sẽ
không
dễ dàng buông tha cho đâu!
Tác giả
nói
ra suy nghĩ của mình: Triệu Đàn, hồ ly ca ca nhưng lại là vì Triệu Đàn thủ thân như ngọc đây ~