một
lát sau, Triệu Đàn bị Liễu Ly kéo qua đạp lên cái chăn cuối giường, nghiêm chỉnh lấy cái chăn bọc Triệu Đàn lại.
Mắt Triệu Đàn toàn là nước nhìn về phía Liễu Ly, dường như
không
dám tin vào hai mắt của mình,
nhẹ
nhàng kêu
một
tiếng "Hồ ly ca ca".
Liễu Ly ôm chặt lấy Triệu Đàn được bọc ở trong chăn, thanh
âm
buồn bực
không
nói.
Triệu Đàn lại kịch liệt giằng co, giãy giụa khóc rống: "Hồ ly ca ca, ta khó nhận lấy cái chết, ta muốn chết rồi..."
Nghe tiếng khóc của nàng, Liễu Ly mãnh liệt buông lỏng nàng ra.
Triệu Đàn từ trong chăn chui ra, nhào lên ôm lấy Liễu Ly, dán
trên
người Liễu Ly mà liếʍ.
Liễu Ly nhắm mắt lại, lý trí kịch liệt giãy giụa đấu tranh.
Triệu Đàn rút cuộc tìm được môi Liễu Ly, môi mềm mại nóng như lửa dán lên môi Liễu Ly ướŧ áŧ ẩm ướt, mang theo
một
cỗ hơi lạnh ngọt ngào, hai tay Triệu Đàn ôm cổ của
hắn, vô
sự
tự thông (*không
thầy cũng tự thông tỏ) mà trằn trọc mυ'ŧ vào gặm cắn. môi Liễu Ly vừa mới mở ra, cái lưỡi nàng liền chui vào, ở bên trong quấy nhiễu.
Lều
nhỏ
của Liễu Ly
đã
chống lên cao cao rồi, cấn
trên
người Triệu Đàn có chút khó chịu.
Triệu Đàn lầm bầm
một
tiếng, buông lỏng cổ Liễu Ly ra, quỳ ngồi ở
trên
giường, cúi đầu cầm chặt Liễu Ly.
Đối với Liễu Ly mà
nói, đây là lần đầu tiên hơn hai mươi năm——
hắn
bị người khác cầm bộ vị, động tác còn như thế này.
Thân thể của
hắn
đột nhiên co quắp.
Liễu Ly cúi người, đẩy tay Triệu Đàn ra.
Dược tính lần nữa phát tác
trên
người Triệu Đàn, thân thể nàng mềm nhũn nằm ở
trên
giường, hai chân thon dài duỗi ra quấn lấy eo
nhỏ
Liễu Ly, dùng sức ma sát.
Liễu Ly nhìn nàng, lửa nóng lần nữa trướng đau nhức, trong nội tâm khổ sở —— chính mình thương
yêu
Bánh Hấp
nhỏ
tại sao phải lớn lên? Vĩnh viễn làm
một
cái hài tử nhu thuận làm cho người ta
yêu
thương
không
tốt sao?
Triệu Đàn mị nhãn như tơ, trong mắt tựa hồ muốn chảy nước mắt, nàng kéo tay Liễu Ly qua, đặt ở
trên
người mình: "Hồ ly ca ca... Giúp ta
một
chút..."
Thấy Triệu Đàn khó chịu như thế, trong nội tâm Liễu Ly lại khổ sở, lại đau lòng, lại
không
đành lòng, lại cảm thấy vô luận làm cái gì đều
không
thích hợp, quả thực là rối rắm mà.
không
đợi
hắn
phản ứng, thân thể Triệu Đàn
đã
trở lên rất động rồi.
Bởi vì khẩn trương cùng căng thẳng, mồ hôi Liễu Ly rơi xuống, rơi vào
trên
người Triệu Đàn.
Nàng cảm thấy nóng dường như bị nướng chín, hai chân kẹp lấy eo Liễu Ly, chậm chạp đứng lên.
Liễu Ly rút cuộc hạ quyết tâm,
hắn
một
bên đem Triệu Đàn đặt lên giường, tách hai chân Triệu Đàn ra,
một
bên cố gắng nghĩ đến mình chỉ có vẹn vẹn
một
cái kia.
Thế nhưng, dù cho thân thể trướng đến đau nhức, Liễu Ly như trước
không
muốn tổn thương Triệu Đàn,
hắn
nhìn chằm chằm vào giữa hai chân Triệu Đàn, khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ đến sung huyết.
Liễu Ly lập tức dời con mắt.
Triệu Đàn như trước khó nhịn thanh
âm.
Liễu Ly cố hết sức nhẫn nại, cuối cùng
không
thể nhịn được nữa, kéo chăn màn đem Triệu Đàn
đã
bọc thành bánh chưng, chỉ đem đầu lộ ở bên ngoài, sau đó bế lên,
đi
tới gian ngoài.
trên
bàn trà gian ngoài để hai cái ấm trà,
một
cái bên ngoài được bọc
một
tầng gấm vóc để giữ ấm,
một
cái là ấm trà sứ trắng, Liễu Ly trước kia
đã
từng thấy.
Cánh tay phải Liễu Ly kẹp lấy Triệu Đàn
không
ngừng giãy giụa nhúc nhích, tay trái cầm lên ấm trà sứ trắng, rót
một
chén trà lạnh.
hắn
ngồi xuống ghế, đem Triệu Đàn được quấn như con nhộng đăt ở
trên
đùi mình, ôm vào trong ngực, cánh tay trái nắm lấy cổ Triệu Đàn, tay phải cầm ly đối diện cặp môi đỏ mọng
đang
hé mở của Triệu Đàn.
Triệu Đàn
không
kịp chuẩn bị, bị sặc đến ho khan.
Liễu Ly vừa đau lòng, vừa sốt ruột, bưng chén trà lạnh uống
một
ngụm, nhắm ngay Triệu Đàn miệng đưa tới.
Triệu Đàn toàn thân khô nóng, yết hầu khát khô, như uống rượu ngon, toàn bộ nuốt xuống, vẫn còn chưa thỏa mãn mà duỗi ra cái lưỡi, ở trong miệng Liễu Ly quấn lấy.
Liễu Ly lại
một
lần nữa thiếu chút nữa giữ
không
được chính mình,
hắn
kéo căng thân thể, nâng chung trà lên lại uống
một
ngụm, sau đó nhắm ngay cặp môi đỏ mọng của Triệu Đàn đưa tới.
Uống xong
một
ly trà lạnh,
trên
người Triệu Đàn dần dần khôi phục độ ấm bình thường, cũng
không
lộn xộn nữa, nghiêng qua trong ngực Liễu Ly lẳng lặng ngủ.
Liễu Ly lúc này mới thở ra
một
hơi, thầm mắng mình
thật
là ngu ngốc —— sớm nghĩ ra biện pháp như vậy, loại dược vật này
không
phải đều là giải như thế sao?!
Triệu Đàn là tiểu muội muội của
hắn, lại bị
hắn
hôn hôn,
không
nên động cũng động,
không
nên nhìn cũng nhìn... Nàng về sau làm sao gả cho người ta đây?
Chính mình lấy nàng là
không
thể nào, như vậy chẳng phải là lσạи ɭυâи rồi hay sao?!
Nghĩ đến mình và Triệu Đàn cùng ngủ
một
giường cùng làm vợ chồng, Liễu Ly liền có
một
loại cảm giác khó hiểu quái dị.
Thế nhưng,
hắn
yêu
thương Triệu Đàn,
không
nỡ để Triệu Đàn chịu
một
chút ủy khuất.
Liễu Ly im lặng suy nghĩ: nếu có người bởi vì chuyện tối nay ghét bỏ Triệu Đàn, đối với Triệu Đàn
không
tốt, còn
không
bằng chính mình cưới Triệu Đàn hảo hảo
yêu
thương nàng!
Nghĩ lại, Liễu Ly lại rất khờ dại nghĩ: có hay
không
khả năng này? Triệu Đàn sau khi tỉnh lại, phát
hiện
hết thảy tất cả đều là giấc mộng của
một
mình mình,
không
có phát sinh chuyện gì?
Tự mình thuyết phục mình, Liễu Ly càng nghĩ càng cảm thấy loại ý nghĩ này đáng tin cậy, rất nhanh lừa dối người thuyết phục chính mình.
hắn
tìm quần áo trong qυầи ɭóŧ của Triệu Đàn bị rơi lả tả
trên
giường, xốc cái chăn Triệu Đàn lên, giúp đỡ Triệu Đàn mặc vào.
Dạ Minh Châu ở góc giường chiếu sáng óng ánh, thân thể Triệu Đàn trắng noãn non mịn dường như cũng bị chiếu lên tầng
một
tầng sáng óng ánh, cái ngực cao vυ't mềm mại, cái đỉnh phấn hồng xinh xắn, cái vòng eo
nhỏ
hết sức mềm mại kia, cái chân thon dài mượt mà. kia.. hô hấp Liễu Ly trở nên dồn dập.
hắn
dời tròng mắt, tốc độ nhanh hơn, giúp đỡ Triệu Đàn mặc xong quần áo, sau đó đem nàng nhét vào trong chăn.
Đem chăn màn ga giường sửa sang lại, Liễu Ly đứng ở bên giường, lại kiểm tra
một
lần, phát
hiện
tóc dài Triệu Đàn có chút loạn, đem mái tóc dài của nàng tất cả đều rút ra, đặt ở
trên
gối đầu.
Buông lụa trắng trước trướng, Liễu Ly đứng ở nơi đó, dường như
không
nỡ bỏ, ngắm nhìn Triệu Đàn.
Triệu Đàn nằm ngang ngủ say, khuôn mặt hồng hồng, bờ môi có chút chu lên,
trên
mặt vui vẻ, tựa hồ như
đang
mơ
một
giấc mộng đẹp.
Liễu Ly ngừng trong chốc lát, lúc này mới buông màn xuống,
đi
ra khỏi phòng Triệu Đàn.
hắn
không
dám
thật
sự
ly khai Lê Hương viện, sợ vạn nhất
hắn
đi
ra, có người đến,mượn cơ hội khi dễ Triệu Đàn.
Ra khỏi cửa phòng,
hắn
nhéo mình
một
cái, thi triển bích hổ công di chuyển lên nóc nhà, sau đó đến Thanh Liễu cư nơi ở trước kia của mình.
Gà gáy lần cuối cùng, trời còn hơi tối, Liễu Ly
đi
ra khỏi Thanh Liễu cư, trở về Linh hải khách quán, lặng lẽ lẻn vào viện mình, bố trí mọi thứ xong xuôi đóng cửa lại mơ màng ngủ say.
Ở Đông viện Linh hải khách quán Tam tỷ đệ Trúc Tranh, Trúc Sanh cùng Trúc Thuyên, mùng
một
tết ngày hôm đó cùng nhau ngủ nướng, ngủ thẳng đến canh ba giờ Tỵ mới lần lượt
đi
ra từ tiểu viện của mình.
Liễu Ly tinh thần sảng khoái ngồi trong đại sảnh uống trà xanh, thuận tiện quan sát tỷ tỷ của mình cùng đường đệ ——
hắn
muốn tìm ra rút cuộc là ai hãm hại Triệu Đàn.
Tuy rằng dậy rất trễ, Trúc Thuyên lại như cũ là có chút mệt mỏi, vầng thâm dưới mắt son phấn đều
không
thể che hết được, nàng
đi
rất chậm, phảng phất là
đang
từ từ mà hoạt động.
Oanh Oanh ở
một
bên dìu nàng
đi.
Liễu Ly hờ hững nhìn nàng, nghĩ thầm: nếu là nàng làm, nàng cũng phải trả giá cao đấy chứ.
Lại nghĩ đến tỷ tỷ mình trước kia sáng chói, Liễu Ly lại cảm thấy có khả năng đúng là Trúc Thuyên làm.
Nghĩ tới đây, ánh mắt
hắn
nhìn Trúc Thuyên trong mang theo
một
tialãnh ý.
Đông Xu Hoàng Đế Trúc Thanh Hàn thân thể yếu nhiều bệnh, con nối dõi
không
nhiều, Trúc Tranh chính là con trai trưởng duy nhất của Hoàng Đế Đông Xu, tất nhiên là quý giá dị thường, lần này tới Đại Kim cầu thân, hộ vệ
đi
theo
hắn
đều có võ công cao cường, lúc này vây quanh Trúc Tranh
đi
ra.
Trúc Tranh là tới cầu thân, thế nhưng Liễu Ly
rõ
ràng cảm giác được Trúc Tranh đối với Triệu Đàn hứng thú
không
lớn. Nếu như
không
có hứng thú, như vậy Trúc Tranh phí nhiều công sức đến kim kinh như vậy là để làm chuyện gì đây? Nghĩ đến Liễu Tứ hồi báo
nói
thủ hạ cùa Trúc Tranh chính là cùng bộ tộc Tây Nhung có liên lạc, Liễu Ly lâm vào trầm tư.
Dùng qua cơm trưa, Trúc Tranh, Trúc Sanh cùng Trúc Thuyên ba người ngồi trong đại sảnh, giống như ưu nhã kì thực rất là nhàm chán mà
nói
chuyện tào lao —— chủ yếu là Trúc Tranh cùng Trúc Thuyên hư tình giả ý mà tán dóc, Liễu Ly ngồi ngay ngắn
một
bên tập trung tư tưởng suy nghĩ trầm tư, dường như muốn nghe, thực tế lại suy nghĩ đến Triệu Đàn.
Đúng lúc này,
một
gã thân tín Liễu Ly Liễu Tứ gặp Liễu Ly.
Những năm gần đây, Liễu Ly cũng dần dần nuôi dưỡng thực lực của mình, cũng
không
chịu
sự
quản lí của Đại Kim, cũng
không
chịu
sự
quản lí của Đông Xu, mà
hắn
phụ trách chính.
Liễu Ly mang theo Liễu Tứ, trực tiếp trở về tiểu viện của mình
hiện
đang
ở.
Màn đêm buông xuống, Liễu Ly thay đổi
một
thân áo đen, cưỡi ngựa vội vàng rời
đi.
Tác giả
nói
ra suy nghĩ của mình: Canh [2] ~
Liễu Ly
đi
làm cái gì nữa nha?