Thiên Chi Kiều Nữ – Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

Chương 17: Phát sinh ngoài ý muốn, dừng lại Thượng Dương

Nghe được tiếng bước chân của Liễu Ly, người kia xoay người qua, nhìn Liễu Ly.

Đây là

một

nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, trang điểm đậm—— nguyên lai là Chu thuyên!

Nàng nhìn Liễu Ly: "Ngươi tình nguyện ở chỗ này làm bảo mẫu

một

đứa bé, cũng

không

muốn trở về sao?"

Liễu Ly rủ xuống tầm mắt, cúi đầu

không

nói.

Đôi mắt Chu Thuyên được trang điểm tỉ mỉ nhưng lại mang theo

một

cỗ hung ác: "Mẫu thân cùng ta từng ấy năm tới nay bỏ bao công sức như vậy,

không

phải là vì hôm nay? Hôm nay

hắn

triền miên

trên

giường bệnh, Thái Tử Trúc Tranh vây cánh chưa thành,

đang

là cơ hội của chúng ta?"

Nàng càng ngày càng kích động, con mắt xinh đẹp dần dần tỏa sáng, lóe hào quang: "Cung điện nguy nga cao lớn, diện tích lãnh thổ bao la, cảm giác mọi người quỳ lạy... Chẳng lẽ ngươi

không

muốn có? Dựa vào cái gì cùng là huyết mạch của

hắn, có người từ

nhỏ

ăn ngon mặc đẹp, nô dịch tỳ châu bao vây thúy lượn quanh lớn lên, mà ngươi

đang

ở dị quốc tha hương

trên

đường phố, bên đường ăn xin dựa vào ăn canh thừa thịt nguội, đồ ăn thừa cơm thừa sống sót? Dựa vào cái gì?"

Liễu Ly nhìn về vùng quê phía phương xa dưới ánh trăng, trong mắt

ẩn

chứa thống khổ

thật

sâu,

hắn

thủy chung

không

có nhìn nàng: "nói

đi, lần này ngươi muốn làm cái gì?"

Nàng nở nụ cười, cặp môi đỏ mọng tươi đẹp cong lên: "Ta muốn ngươi

đi

theo ta quay về Đông Xu! Chúng ta tỷ đệ đồng lòng, lo gì Trúc Tranh cùng tiện nhân Hoàn Nhan Hoàng Hậu kia!"

Liễu Ly rút cuộc nhìn về phía nàng, con mắt gợn sóng

không

sợ hãi: "Ta

sẽ

không

giúp ngươi!"

Chu Thuyên nhìn

hắn: "Ngươi có thể

không

giúp đỡ, nhưng phải đáp ứng ta, cùng ta trở về! Nếu

không, vị tâm can tiểu bảo bối kia..."

Liễu Ly quay người muốn

đi

gấp, rồi lại quay đầu,

hắn

nhìn nàng, chậm rãi

nói: "Để cho ta

đi

theo ngươi trở về, giúp ngươi tranh quyền đoạt lợi, ngươi biết đó là

không

có khả năng!"

Mắt hoa đào có chút nheo lại, mang theo khí lạnh "Về phần Triệu Đàn, nàng là người ta bảo vệ, nếu như ngươi còn dám quấy rối nàng, chớ có trách ta vô tình!"

Dứt lời,

hắn

quay người đẩy cửa phòng Triệu Đàn ra,

đi

vào, đóng cửa lại.

Nhìn cửa phòng trước mắt đóng chặt, Chu Thuyên cười cười, cười hào hoa phong nhã như mộng như ảo: "Đệ đệ của ta, vậy ngươi đợi đến tốt đẹp

đi!"

Buổi sáng Triệu Đàn thức dậy rất sớm.

Nàng ở

trên

giường lật

đi

lật lại trong chốc lát, lúc này mới bò lên, ngồi ở

trên

giường dụi mắt.

Ồ? Hồ ly ca ca



ràng ở trong phòng?

Triệu Đàn

không

thể tin được mà lại dụi dụi con mắt, lần nữa xác định Liễu Ly đúng là ngủ

trên

ghế dài phía trước cửa sổ trong phòng mình.

hắn

nghiêng thân thể đối mặt với Triệu Đàn nằm ở

trên

ghế, tựa hồ

đang

ngủ say,

trên

người cái gì cũng

không

có che.

Triệu Đàn lặng lẽ

đi

qua,

trên

mặt đất ở trước mặt

hắn

ngồi xuống, lẳng lặng nhìn

hắn.

Hồ ly ca ca

thật

là đẹp mắt, da thịt vừa trắng vừa mịn, lông mi con mắt đường cong tựa như dùng mực phác hoạ lên, cái mũi cũng đẹp như thế, bờ môi cũng là đỏ tươi trơn bóng đấy...

Triệu Đàn thưởng thức mỹ nam trong chốc lát, nghĩ đến mình mấy ngày mặt bị rám đen, mày rậm mắt to ngây thơ, mặt môi nhạt sắc, cảm thấy từng đợt nhụt chí: lúc nào mới có thể trở thành nữ nhân xứng đôi với hồ ly ca ca?

Hồ ly ca ca ngủ rất sâu, Triệu Đàn nhìn hồi lâu,

hắn

còn

không

có tỉnh. Triệu Đàn suy nghĩ

một

chút, đứng dậy cầm lấy

một

kiện áo ngoài khoác lên Liễu Ly

trên

người, lén lút lấy gót chân mở cửa

đi

ra.

Bởi vì mấy ngày trước đây gặp phải tập kích, nàng cũng

không

dám

đi

xa, liền đứng ở trước cửa

trên

lan can hướng xa xa nhìn quanh.

"Chu Đàn! Chu Đàn!"

"Chu Đàn! Chu Đàn!"

Triệu Đàn cúi đầu vừa nhìn, mới phát

hiện

Tô Ngưng cùng Tô Dung

đang

dưới lầu gọi mình, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình thuận miệng dùng tên giả đúng là "Chu Đàn".

Triệu Đàn làm động tác chớ có lên tiếng, chỉ chỉ sau lưng.

Tô Ngưng Tô Dung vội vàng cũng dựng thẳng lên đầu ngón tay làm cái động tác chớ có lên tiếng, con mắt quay tít

một

vòng, chạy vội lên lầu hai.

Ba người đứng ở trước của phòng

trên

lan can

nói

chuyện phiếm.

Hồ ly ca ca cũng

không

phản đối nàng cùng Tô thị huynh đệ lui tới, ngược lại có chút ý tứ ngầm đồng ý, cho nên

hắn

mới nguyện ý cho bọn

hắn

tiếp cận mình.

Tô Dung cười hỏi: "Tiểu Chu huynh đệ, cái vị kia là đại ca của ngươi...?"

Đáp án đầu tiên trong đầu Triệu Đàn là "Vị hôn phu", thế nhưng trong đầu qua

một

lần về sau, nàng vẫn là rất bảo đảm mà đáp " biểu huynh bên cậu" —— Liễu Ly là đệ tử cậu Liễu Liên,

không

phải chính là biểu huynh hay sao!

Tô Ngưng cười

nói: "Vừa nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng biểu huynh ngươi là nữ giả nam trang đấy!"

Triệu Đàn cong lên con mắt nở nụ cười: "Ân, biểu ca ta rất đẹp a?!"

Tô Ngưng: "..."

Ý của ta là biểu ca ngươi ẻo lả được

không!

Tô Ngưng thất bại, Tô Dung hỏi tiếp: "Biểu ca ngươi so với ngươi lớn hơn mấy tuổi a?"

Triệu Đàn cười

thật

ngọt ngào: "không

nhiều

không

ít, vừa vặn lớn mười tuổi!"

Tô Dung: "..."

Mười tuổi chênh lệch còn chưa đủ lớn sao?

Tô thị huynh đệ

không

lời nào để

nói, đành phải thay chủ đề: "Nghe

nói

kênh đào Thượng Dương phủ bên cạnh có

một

cái Nguyệt Minh Tuyền rất nổi danh, buổi tối có ánh trăng

sẽ

phát ra

âm

nhạc dễ nghe!"

Triệu Đàn lập tức rất cảm thấy hứng thú, cùng Tô Dung Tô Ngưng đàm luận.

Trò chuyện trong chốc lát, Tô Dung Tô Ngưng chợt nghe

một

tiếng trầm đυ.c "cô",

không

khỏi nghi ngờ nhìn nhau, cũng hoài nghi là có thanh

âm

phát ra.

một

bên Triệu Đàn cười mỉa

nói: "Hắc hắc, là ta đói bụng rồi!"

Tô Dung lập tức

nói: "Cái kia xuống dưới ăn

một

chút gì a!"

Đàn lắc đầu: "không

được, hồ ly ca ca

đang

ngủ, ta muốn thủ hộ lấy

hắn,

không

thể rời

đi!"

Tô Ngưng

nói: "Ta xuống dưới chuẩn bị cho ngươi ít đồ ăn!"

Hai tay của

hắn

ấn

trên

lan can, thân thể chạy như bay vượt qua trụ lan can, bay bổng rơi

trên

mặt đất.

Triệu Đàn líu lưỡi: "thật

lợi hại!"

Triệu Đàn kỳ

thật

chẳng qua là khách sáo, dù sao cậu Liễu Liên, hồ ly ca ca cùng với Bánh trôi ca ca võ công đều cao như vậy, nàng nhìn

đã

quen mắt.

Tô Dung liếc tròng mắt nở nụ cười: "Ta so với

hắn

còn lợi hại hơn đây!"

Triệu Đàn: "... Ngươi lợi hại hơn!"

Tô Ngưng rất nhanh cầm lấy

một

cái bánh kẹp thịt dê trở về.

Triệu Đàn đói lả, lập tức nhận lấy bắt đầu ăn.

đang

ăn, bỗng nhiên nghe thấy cửa phía sau vang lên, nhìn lại, nguyên lai hồ ly ca ca cùng

một

chỗ

đi

lên.

Liễu Ly tóc đen như mây

một

thân áo trắng đứng ở trước cửa, nhìn Triệu Đàn giơ bánh lớn lên ăn,

không

khỏi nở nụ cười: "Nha đầu ngốc, đói thành cái dạng này rồi! xuống dưới ăn cơm

đi!"

hắn

dẫn đầu

đi

thẳng về phía trước.

Triệu Đàn vội vàng đuổi theo, chân chó mà nịnh bợ: "Hồ ly ca ca, ngươi cắn

một

cái

đi, ăn

thật

là ngon!"

Liễu Ly dừng bước lại, nhìn bánh bị Triệu Đàn cắn bừa bãi lộn xộn, nhíu mày.

Triệu Đàn vội vàng đem bánh dạo qua

một

vòng, đem chỗ bên kia mình

không

có cắn qua đưa tới.

Liễu Ly từ chối

thì

bất kính, đành phải cắn

một

cái.

Triệu Đàn rất vui vẻ,

một

mực hỏi: "Ăn ngon

không?"

Liễu Ly

nhẹ

gật đầu, qua loa

nói: "Ăn

thật

ngon!"

Triệu Đàn vui mừng: "Vậy ngươi lại cắn

một

cái a!"

"Ngươi buổi sáng muốn ăn cái gì?" Liễu Ly cố ý

nói

sang chuyện khác.

"Bánh bao và cháo a!" Triệu Đàn kiên nhẫn, tiếp tục làm nũng, "Hồ ly ca ca, lại cắn

một

cái

đi!"

"..."

Hai

anh

em Tô Ngưng Tô Dung cũng

đi

theo sau lưng Triệu Đàn

đi

xuống.

Tô Ngưng thấy đồ mình tặng cho Triệu Đàn "Hao phí", lại bị Triệu Đàn liều mạng nịnh bợ tặng cho "Hồ ly ca ca", trong nội tâm thiệt tình

không

dễ chịu a!

Lúc ăn điểm tâm, Triệu Đàn hỏi Liễu Ly: "Hồ ly ca ca, chúng ta có thể hay

không

ở Thượng Dương chơi vài ngày?"

Liễu Ly

không

nói

gì, hết sức chuyên chú mà uống cháo, tựa hồ như

không

có nghe Triệu Đàn

nói.

Nàng vốn cho rằng Liễu Ly

sẽ

không

đáp ứng, tâm tình

đang

sa sút, ai biết Liễu Ly đem chén cháo buông xuống, nhìn Triệu Đàn: "Được!"

Triệu Đàn lập tức chuyển đau buồn sang vui mừng, nhìn Liễu Ly cười vui vẻ: "Hồ ly ca ca ngươi

thật

tốt!"

Liễu Ly rủ tầm mắt xuống, gắp

một

miếng gà xé phay, bánh bao nấm hương đưa cho Triệu Đàn: "không

nên kiêng ăn!"

Triệu Đàn

không

thích ăn thịt, thực tế

không

thích ăn thịt gà, cùng tổ mẫu ở cùng

một

chỗ cho tới bây giờ

sẽ

không

ăn thịt,

một

mình ngồi ăn kiêng. Nàng

không

muốn ăn, trông mong mà nhìn Liễu Ly.

Liễu Ly nghiêm túc: "Phải ăn!"

Triệu Đàn sợ Liễu Ly tức giận,

không

dám phản kháng, cầm lấy bánh bao bắt đầu ăn.

Ngồi ở

một

bên huynh đệ Tô Dung Tô Ngưng, trợn mắt há hốc mồm: mặc khác huynh đệ Thanh y Vệ

nói



Minh Châu quận chúa điêu ngoa khó chơi, nguyên lai lão nhân gia nàng lại sợ Liễu thị vệ a!

Ăn xong điểm tâm, Liễu Ly trở về phòng uống trà,

hắn

dường như rất yên tâm để Triệu Đàn cùng Tô thị huynh đệ ở cùng

một

chỗ.

Triệu Đàn cùng Tô Ngưng Tô Dung đến bên ngoài khách sạn chơi.

Mới ra khách sạn, Tô Dung lên đường: "Chu Đàn huynh đệ, biểu huynh ngươi như thế nào

không

giống biểu huynh a?"

Triệu Đàn nghiêng qua liếc

hắn: "không

giống biểu huynh như thế nào?"

Tô Ngưng: "Như cha!"

Triệu Đàn "PHỐC"

một

tiếng nở nụ cười: "Hồ ly ca ca muốn giống ta cha như vậy sủng ta

thì

tốt rồi!"

Nàng nhớ tới phụ thân Triệu trinh xưa nay đoan nghiêm của mình, nhưng thấy mình hiền lành vạn phần xin gì được nấy, trong nội tâm có chút nhớ nhung cha cùng mẹ.

Cha cùng mẹ mấy năm này mùa hè thường thường ở tại Chung Nam sơn, nhanh đến mùa hè, bọn

hắn

sợ là lại muốn

đi

Chung Nam sơn rồi.

Cậu Liễu Liên đến cùng

đi

nơi nào, nhị ca Triệu Sam

nói

hắn

đã

ở Chung Nam sơn,

không

biết là

thật

hay giả, cha mẹ cũng

không

mang mình

đi

theo.

Ài, đại ca ánh mắt cao như vậy,

không

biết

hiện

tại tại kết hôn chưa, miệng nhị ca

thì

quá ti tiện, việc hôn nhân sợ là

không

thành; Tam ca

đã

nhiều năm

không

gặp,

hắn

nếu là còn trong trẻo như vậy nhưng cộng thêm giả vờ giả vịt lạnh lùng mà

nói, Tam tẩu

không

biết phải chờ tới năm nào tháng nào rồi...

Triệu Đàn

đang

suy nghĩ lung tung, Tô Dung

nói: "Chu đàn huynh đệ, phía trước có quán trà, chúng ta

đi

vào ngồi

một

chút, thuận tiện nghe ngóng về Nguyệt Minh Tuyền

một

chút

đi!"

Ba người tiến vào quán trà ngồi xuống.

Sau thời gian uống cạn tuần trà, ba người

đi

ra,

trên

mặt đều có chút hưng phấn.

Tô Ngưng nhìn Triệu Đàn, hỏi: "Đêm nay hành động như thế nào?"

Tô Dung cũng nhìn Triệu Đàn.

Triệu Đàn vốn là muốn đáp ứng, nhưng nghĩ đến Liễu Ly, lại do dự: "Để ta còn suy nghĩ

đã!"

"Được!" Tô Dung

nói, "Ngươi từ từ suy nghĩ, huynh đệ chúng ta chuẩn bị vật phẩm cần thiết, dù cho ngươi

không

dám

đi, chúng ta cũng là muốn

đi

xem!"

hắn

nói

rất đúng "Dù cho ngươi

không

dám

đi", Triệu Đàn háo thắng thoáng cái bị kích thich`...mà bắt đầu: "đi

thì

đi, ai

không

đi

là con chó

nhỏ!"

"đi!" huynh đệ Tô Ngưng Tô Dung nhìn nhau vừa nhìn, vừa

nói: "Chúng ta xem ai là chó

nhỏ!"

Giữa trưa ăn cơm trưa, Liễu Ly cho Triệu Đàn

một

chén trà ô mai, nhìn Triệu Đàn uống, liền sắp xếp cho nàng ngủ trưa.

Lúc Triệu Đàn ngủ,

hắn

cầm quyển sách ngồi ở bên cạnh giường nhìn.

Triệu Đàn vừa nằm trong chốc lát, còn chưa ngủ, đột nhiên cảm giác được bụng dưới đau đến khó chịu, đau như muốn té xuống, nàng

không

khỏi rêи ɾỉ đứng lên: "Hồ ly ca ca, ta đau bụng muốn chết!"

Liễu Ly vội vàng đứng dậy, lo lắng hỏi: "Rút cuộc là đau ở đâu?"

Triệu Đàn nằm ở

trên

giường, vỗ bụng của mình: "Nơi đây đau!"

Liễu Ly

đang

muốn hỏi thăm kỹ càng, Triệu Đàn lại đột nhiên nhảy lên rồi,

không

kịp

đi

giày con liền chạy tới phía sau giường, rất nhanh phía sau giường liền truyền đến tiếng nước.

Liễu Ly có chút lúng túng,

đang

muốn

đi

ra ngoài, lại nghe đến tiếng khóc Triệu Đàn: "Hồ ly ca ca, ta, ta..."

Liễu Ly vừa nghe nàng khóc, lòng nóng như lửa đốt, muốn xông qua, thế nhưng là Triệu Đàn lại là

đang

tiểu tiện, đành phải hỏi: "Triệu Đàn, cuối cùng làm sao vậy?"

Triệu Đàn thanh

âm

đều run rẩy: "Hồ ly ca ca, ta, ta giống như đẻ non rồi..."