Thiên Chi Kiều Nữ – Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

Chương 13: Cảm thấy nguy cơ chuẩn bị rời đi

Từ khi Triệu Đàn bắt đầu lớn lên, nàng liền xác định nam nữ khác biệt, bắt đầu

không

muốn cùng các ca ca thân cận quá mức, Triệu tử Triệu Sam cùng hồ ly mặc dù có chút mất mát, cũng

đã

chậm rãi tiếp nhận, chỉ có Triệu Đồng luôn

không

muốn tiếp nhận

sự

thật, thường thường làm ra vài chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng. Chẳng những kí©ɧ ŧɧí©ɧ, còn thường thường cười nhạo

sự

trổ mã của Triệu Đàn, khiến cho Triệu Đàn rất là phiền não.

Những năm này, vợ chồng Triệu Trinh Chu Tử đều muốn Triệu Đàn hàng năm đến kim kinh ở cùng tổ mẫu

một

thời gian ngắn.

Nàng hàng năm đều là cao hứng mà đến, lại bị Triệu Đồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ

một

lần, sau đó mất hứng mà về.

Triệu Đàn vô cùng có kinh nghiệm với việc này, bình tĩnh mà dùng sức vỗ Triệu Đồng

một

phát, hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Đồng, từ

trên

giá áo gỡ xuống áo ngực cùng quần áo, cầm lấy quần áo rồi

đi

vào phía sau bình phong, mặc quần áo xong mới

đi

ra.

Lúc nàng

đi

ra, Triệu Đồng

đang

chờ nàng.

Triệu Đàn

đi

đến trước người Triệu Đồng, nghiêm túc ngưỡng mặt lên nhìn

hắn: "Ca ca, ngươi

thật

sự

là cực kì bì ổi!"

Bị muội muội đánh giá là " Nam nhân bỉ ổi " Triệu Đồng

một

chút lúng túng cũng

không

có, áo trắng như tuyết ngọc thụ lâm phong đứng đó khẽ mỉm cười, nhân tiện nhìn Triệu Đàn.

Triệu Đàn rất là phiền não, cau mày: "Ca ca, ta

đã

trưởng thành,

không

nên làm như vậy nữa!"

Triệu Đồng

trên

mặt cười có chút cổ quái: "đã

biết, Triệu Đàn

đã

trưởng thành rồi!"

nói

xong,

hắn

đi

lên phía trước,

đi

không

tới vài bước, Triệu Đàn liền nghe được tiếng cười trầm thấp của

hắn.

Triệu Đàn quay người che mặt: "..."

Có ca ca bỉ ổi như vậy,

thật

là áp lực rất lớn a!

Triệu Đàn

đi

ra bên ngoài điện.

Bên ngoài sớm

đã

dọn lên điểm tâm trái cây Triệu Đàn thích ăn.

Buổi sáng căn bản

không

có ăn cái gì, lại rối ren nửa ngày, Triệu Đàn

đã

sớm đói bụng, ngồi xuống liền bắt đầu ăn.

Triệu Đồng ngồi đối diện nàng, tay phải đỡ má, thỉnh thoảng nhìn trước ngực Triệu Đàn

một

chút, mặt mày như vẽ tràn đầy vui vẻ.

Triệu Đàn bị

hắn

nhìn trong lòng tức giận,

nói: "Có cái gì hay mà cười!"

Triệu Đồng vui vẻ càng sâu: "Muội muội

thật

sự

muốn ta

nói?"

Triệu Đàn hít sâu

một

hơi,

nói: "Ngươi vẫn là

không

nên

nói!"

Nàng cúi đầu tiếp tục ăn uống thả cửa.

Triệu Đàn từ trước đến nay rất thân với Triệu Đồng, lúc

nhỏ

còn thường thường ở trong tẩm điện của Triệu Đồng, chẳng qua là sau khi nàng bắt đầu dậy

thì, Triệu Đồng đột nhiên bắt đầu đối với thân thể của nàng cảm thấy hứng thú, luôn ôm lấy tinh thần khoa học thăm dò, thế nhưng nhìn

hắn

liền nhìn a, xem hết còn muốn giễu cợt nàng. Khiến cho Triệu Đàn rất phiền

hắn, đơn giản

không

muốn tiến cung.

Triệu Đàn vừa ăn điểm tâm, vừa nghĩ

sự

tình hôm nay.

Triệu Đồng tuy rằng quan tâm nàng, nhưng hôm nay lấy tay

đi

đυ.ng chạm như vậy là lần đầu tiên, cho dù là ca ca, có phải hay

không

cũng có chút quá đáng?

Nàng liền

không

rõ, Triệu Đồng ca ca luôn luôn nghiêm trang như vậy, như thế nào cũng có thời điểm bỉ ổi như vậy?



bé nào

không

xấu hổ lúc dậy

thì?

Lúc Hồ Mạn tỷ tỷ bắt đầu dậy

thì, cũng là cái dạng này đó a!

Triệu Đàn bực bội rời

đi, nhưng như cũ bảo trì lễ nghi quý nữ kim kinh, ngẩng đầu ưỡn ngực bước nhanh mà

đi.

Triệu Đàn vừa trở lại Vương Phủ, kim kinh mà bắt đầu mưa. Trận mưa này dai dẳng hơn nửa tháng, thẳng đến đầu hạ mới bắt đầu tạnh. Triệu Đàn mỗi ngày cùng tổ mẫu, gặp gỡ khách khứa, thưởng hoa, đọc sách, ngày ngày vui vẻ.

Lập hạ ngày hôm đó, Hồ Mạn và Hòa cùng Hồ Uẩn cùng

đi

đến Vương Phủ bái phỏng.

Hồ Mạn mười sáu tuổi dung mạo xuất chúng, dáng người uyển chuyển, vừa cao quý vừa tao nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa, là danh môn khuê tú trong kim kinh, nhưng vẫn chưa hứa hôn.

Triệu Đàn suy đoán nàng cùng cha và

anh

nàng sợ là chờ vị trí hậu cung kia. Trước kia, nàng cũng

không

quan tâm những chuyện này, thế nhưng là hôm nay Triệu Đồng ca ca càng ngày càng quái dị,

không

biết có phải hay

không

là bởi vì hậu cung còn

không

có nữ nhân.

Ca ca Hồ Mạn Hồ Uẩn năm nay mười tám tuổi rồi, bởi vì Hồ gia

không

phải là thân tín của phụ thân Triệu Trinh, hai nhà có thông gia là chuyện tốt, luôn luôn là thường xuyên qua lại,

không

có gì cấm kỵ.

Sau khi dùng cơm, Triệu Đàn mang theo Hồ Mạn cùng Hồ Uẩn du ngoạn trong hoa viên.

Triệu Đàn cùng Hồ Mạn song song phía trước, Hồ Uẩn

một

mình ở phía sau.

Phía trước góc rẽ có

một

lùm phong lan dị chủng, Triệu Đàn cùng Hồ Mạn ngừng lại trước lùm lan,

một

bên ngắm hoa,

một

bên

nói

chuyện phiếm.

Hồ Uẩn tại cách đó

không

xa nhìn các nàng.

Minh Châu quận chúa chiếu theo quan điểm

hiện

thời, cũng

không

tính là mỹ nhân chân chính.

Sắc mặt của nàng trắng trẻo gần như trong suốt, mắt của nàng lại quá lớn quá đen; thân hình của nàng rất là gầy yếu, tứ chi của nàng vô cùng thon dài; ngũ quan cực kỳ tinh xảo, lại thiếu

sự

quyến rũ của thiếu nữ... Thế nhưng, nàng là quý nữ cao quý nhất Đại Kim, phía sau của nàng là Chu thái hậu, Thiên Hạo Đế, Nam An Vương...

Vô luận là ai cưới nàng, đều

sẽ

một

bước lên trời!

Hồ Uẩn nhìn về phía muội muội, ánh mắt chớp lên, muội muội đáp ứng phải giúp

hắn

việc này.

Hồ Mạn tiếp nhận được tín hiệu ca ca gởi tới, tự nhiên cười

nói, hỏi Triệu Đàn mùa hạ năm nay có trở về Nhuận Dương hay

không.

Triệu Đàn vốn là chuẩn bị cùng tổ mẫu

đi

nghỉ mát, căn bản

không

có ý định quay về Nhuận Dương, thế nhưng là bị Triệu Đồng quấy rối, nàng lúc này lại có chút chần chờ. Triệu Đàn suy nghĩ

một

chút, cười

nói: "Đợi hồ ly ca ca về đến, chúng ta liền cùng

một

chỗ quay về Nhuận Dương."

Hồ Mạn cười

nói: "Ngươi đối với thϊếp thân thị vệ này ngược lại

thật

là tốt!"

Triệu Đàn nghe được lời của nàng,

không

để ý

nói: "Hồ ly ca ca là đệ tử của cậu Liễu Liên, là người nhà của ta, tự nhiên thân cận!"

Hồ Mạn vô cùng lanh lợi, lập tức

nói

sang chuyện khác: "Ca ca ta cũng muốn

đi

Nhuận Dương gặp Vương gia, đến lúc đó

nói

không

chừng còn phải

đi

cùng thuyền với quận chúa người đây!"

Hồ Uẩn nghe xong lời của muội muội, vội vàng thừa cơ

đi

tới hành lễ

nói: "Hồ Uẩn trước tạ ơn quận chúa!"

Đúng lúc này, Hồ Uẩn bỗng nhiên

nói: "Hoàng Thượng

đã

tới!"

Hồ Mạn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cuối đường mòn

một

thanh niên tuấn mỹ, thân hình cao gầy mặc hạ bào xanh đậm

đi

nhanh đến, khuôn mặt trắng nõn như ngọc,

không

phải Thiên Hạo Đế là ai?

Tim nàng lập tức đập như hươu chạy, khuôn mặt tú lệ

nhỏ

nhắn trở nên đỏ ửng xinh đẹp, mắt hạnh như nước nhìn về phía Thiên Hạo Đế.

Triệu Đàn cau mày nhìn Triệu Đồng đáng ghét, huynh muội hai người vốn

đang

chiến tranh lạnh, thế nhưng là trước mặt người khác nàng cho

hắn

mặt mũi.

Triệu Đồng sải bước

đi

tới.

Triệu Đàn cùng Hồ Mạn phía trước ngồi xổm thân hành lễ, Hồ Uẩn cất cao giọng

nói: "Hạ quan Hồ Uẩn bái kiến Hoàng Thượng!"

Triệu Đồng

đã

sớm thấy Hồ Uẩn rồi, mơ hồ đoán được đây là

một

trong những người theo đuổi Triệu Đàn.

hắn

nhàn nhạt mà liếc Hồ Uẩn,

không

nói

gì.

Hồ Uẩn tuy rằng cúi đầu, lại cảm thấy hàn ý bức người đến từ Thiên Hạo Đế, thân thể

không

khỏi có chút cứng ngắc.

Triệu Đồng dời ánh mắt, thuận miệng

nói

một

tiếng "Bình thân", con mắt lập tức mang theo vui vẻ nhìn về phía Triệu Đàn.

Triệu Đàn

không

có nhìn

hắn, trực tiếp quay người

đi

về phía sau.

Triệu Đồng vội vàng

đi

theo.

Hồ Mạn cùng Hồ Uẩn theo ở phía sau, huynh muội hai người nhìn nhau, cũng có chút ít nghi hoặc: Minh Châu quận chúa đối với Hoàng Thượng như thế nào lãnh đạm như vậy?

Triệu Đồng biết...nhất là diễn kịch, sắm vai

một

thiên tử trẻ tuổi thận trọng thập phần đúng chỗ, rút cuộc đợi được Hồ Uẩn Hồ Mạn hai huynh muội cáo từ rời

đi, Triệu Đồng mới khôi phục rồi nguyên trạng, cười xin lỗi

nói: "Muội muội, lần trước nguyên là ca ca lỗ mãng rồi, tha thứ ca ca a!"

Triệu Đàn cũng định lãnh đạm

không

để ý đến ca ca rồi, thế nhưng lại sợ

hắn

ngăn trở chính mình quay về Nhuận Dương, liền nghiêm mặt

nói: "Vậy ngươi về sau còn có muốn hay

không

lại đυ.ng chạm ta?"

Triệu Đồng thu liễm dáng tươi cười, bộ dáng rất nghiêm túc: "Cam đoan

không

đυ.ng chạm bậy bạ!"

Triệu Đàn nhìn chằm chằm

hắn, vẫn là chưa tin: "Cũng

không

nói

hưu

nói

vượn?"

Triệu Đồng vẻ mặt bi thương hối hận: "không

bao giờ

nói

hưu

nói

vượn nữa!"

Triệu Đàn lúc này mới

nói: "Ta đây tha thứ ngươi!"

Triệu Đồng ngày mai

đi

Hán Dương kiểm duyệt lính mới rồi,

thật

vất vả rút ra thời gian nửa ngày, nghĩ đến tới khuyên Triệu Đàn cùng

đi

với mình.

Triệu Đàn lần này nhưng là quyết định chủ ý, vô luận Triệu Đồng như thế nào hấp dẫn, nàng đều

không

đáp ứng, chỉ

nói

mình tại kim kinh chờ Triệu Đồng trở về.

Triệu Đồng

không

cách nào, lại

không

thể trói Triệu Đàn lại cùng mình

đi, đành phải rời

đi.

Ngày hôm sau, toàn thành giới nghiêm, Thiên Hạo Đế liễn giá rời kim kinh.

Ngay trong đêm đó, Triệu Đàn

đang

ngủ say, đột nhiên cảm giác được trong phòng giống như thêm

một

người, nàng bỗng dưng mở mắt.