Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 62

Edit: Michellevn

Động phòng kết thúc, Hướng Nghị ôm Chu Lăng nghỉ ngơi, ngón tay chầm chậm vuốt tóc

cô,

nhẹ

giọng hỏi:" Sau này em có tính toán gì

không, muốn ở nhà nghỉ ngơi, hay là tìm

một

việc làm?"

Chu Lăng nằm vùi trong hõm vai Hướng Nghị, nhắm mắt lại rầm rì:" Em cũng

không

biết,

không

có suy nghĩ......" Dừng lại, mở mắt ra nhìn Hướng Nghị,"

anh

cảm thấy em làm cái gì

thì

được?"

" Em thích làm gì

thì

làm cái đó, muốn làm hoàng thái hậu cũng được,

anh

nuôi em." Hướng Nghị

nói, " Chỉ sợ em ở nhà nhàm chán thôi."

Những lời này

thật

dễ nghe, Chu Lăng cười rộ lên, ngửa mặt hôn hôn cằm

anh.

"Hồi

nhỏ

em có ước muốn

không, sau này lớn lên muốn làm gì?" Hướng Nghị hỏi.

" Hồi

nhỏ

ấy hả," Chu Lăng nghĩ nghĩ, bỗng dưng cười rộ lên," Mở quan trà sữa có tính

không

? Thời điểm

đi

học, có đợt rầm rộ cơn sốt uống trà sữa, nhưng em

không

có tiền tiêu vặt, lần nào cũng chỉ có thể đứng nhìn, liền nghĩ sau này mở

một

tiệm trà sữa, uống thỏa thê."

Trà sữa bán trước cổng trường thời điểm đó, chỉ cần

một

đồng

một

ly, quậy bột lên, có thể thêm thạch dừa và trân châu đen

không

biết làm từ nguyên liệu gì.

không

phải thứ gì tốt cho sức khỏe, vậy mà lại khiến



thèm

không

chịu nổi.

Giờ đây,

đã

quen uống trà sữa chân chính được dì Thu nấu từ hồng trà và sữa, nhớ lại mình hồi đó, chỉ cảm thấy buồn cười.

Đến đây

thì



hào hứng:"

anh

thì

sao, hồi

nhỏ

anh

muốn làm gì?"

" Muốn mở

một

tiệm internet." Hướng Nghị

nói.

Chu Lăng cười vui vẻ:"

anh

còn là

một

thiếu niên nghiện net hả?"

"

anh

không

nghiện net, Tiền Gia Tô thích lên mạng." Hướng Nghị

không

hề có chút áp lực nào khi bán đứng thằng em họ," Trốn học

đi

lên mạng, chạy khắp các quán net

nhỏ

trong thị trấn, lần nào cũng là

anh

đi

tóm về."

"

anh

muốn mở tiệm net để nó chơi thuận tiện hơn sao? "

"không," Hướng Nghị cất tiếng cười," Là muốn kiếm tiền của nó."

Thời đó máy tính gia đình còn chưa phổ biến, nhóm khách hàng thiếu niên nghiện net này lại là tương đối rộng lớn, tiệm nho

nhỏ

mặt tiền chen chúc hàng tá máy tính, còn

không

có cả chỗ ngồi,

một

đám học sinh tiểu học, cấp hai, cấp 3, chơi game la lối om sòm, ngồi ghế cả ngày

không

xê dịch mông là là chuyện thường xảy ra.

Chu Lăng cười mãi, rồi

nói

:" vậy

anh

mở kế tiệm em

đi, mua

một

tặng

một,

một

ly trà sữa tặng

một

giờ miễn phí."

" Được thôi, vậy là toàn bộ việc buôn bán của em là do

anh

bảo kê rồi," Hướng Nghị

nói," Phí bảo kê tính trả bao nhiêu?"

Ánh mắt Chu Lăng hấp háy, đầu ngón tay chọt chọt l*иg ngực

anh:"

anh

muốn bao nhiêu?"

" Giống em thôi, mua

một

tặng

một

đó," Hướng Nghị túm lấy ngón tay

cô, đưa lên miệng cắn cắn, cười

nhẹ,"

một

ly trà sữa

một

giờ."

...........

Đến cửa ải cuối năm, việc trở nên nhiều hơn, ngoài việc mua sắm đồ tết, còn phải sắp xếp chỗ ở cho hai con chó.

Lúc Tiền Gia Tô ngáp dài từ trong phòng

đi

ra, Chu Lăng và Hướng Nghị

đang

chuẩn bị ra cửa, cậu gãi gãi đầu:" Hai người mới sáng ra

đã

muốn

đi

đâu thế?"

" Làm cái ổ cho chó."

Chu Lăng trông thấy cái đầu lông vàng bù xù kia của cậu

thì

muốn xoa xoa, mới vươn tay ra nửa đường

đã

bị Hướng Nghị chặn lại, túm trở về, nghiêm trang

nói

:" Nó chưa gội đầu."

Đàn ông

nhỏ

mọn. Chu Lăng nguýt

anh

một

cái, sao mà đến dấm của thằng em mà cũng ăn vậy chời.

Tiền Gia Tô vừa nghe có có liền có tinh thần:" Chị mang chó đến rồi hả?

đang

ở đâu, ở đâu?"

" Ở trong tiệm." Chu Lăng đáp," Em có muốn

đi

xem chút

không

?"

"đi! Chờ em

một

phút!"

Cậu gần như nhảy dựng lên, xông vào toilet rửa mặt,

không

nghe thấy bên ngoài

anh

họ cậu

nói

bằng giọng điệu có vài phần ghét bỏ:" Gọi nó làm gì hả?"

" Làm việc chứ chi," Chu Lăng cười có chút đen tối, nắm bả vai

anh

kéo xuống, hạ giọng

nói

:" Phòng chứa đồ có bao nhiêu là thứ cần dọn dẹp,

đang

thiếu

một

cu li đó nha."

Tiền Gia Tô ôm ấp nguyện vọng là

sự

chân thành và từ ái của mình

sẽ

nắm bắt được trái tim của hai chú chó, hớn hở chạy theo đến cửa tiệm, vừa mở cửa ra, bên trong liền truyền ra mấy tiếng sủa tràn đầy năng lượng, cậu co cẳng lao về hướng căn phòng có

âm

thanh:" Ngoan ngoãn nào, đại vương của chúng mày đến rồi đây!"

Cửa buồng trong

đã

khóa, nơi này từ sau khi bị Chu Lăng chiếm lĩnh

thì

Tiền Gia Tô

đã

không

có chìa khóa nữa rồi, vặn vài cái

không

mở ra được, lại nhảy ra ngoài:"

anh

họ, mở cửa nhanh lên!"

Hướng Nghị nắm tay Chu Lăng, rề rà

đi

qua sân, lấy chìa khóa ra, nhưng bước chân

không

thay đổi, mở cánh cửa phía sau lưng Tiền Gia Tô.

Bên trong chất đống cái gì cũng có, tích tụ

một

lớp bụi có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

" Trước tiên thu dọn mấy cái đồ này chút

đã." Hướng Nghị

nói

Đây chính là gọi cậu làm khổ sai mà, Tiền Gia Tô rốt cuộc

đã

nhìn ra, tiếng hừ phát ra từ trong lỗ mũi,

đang

chuẩn bị dựng ngón giữa, lại nhớ ra là chị Lăng của cậu gọi cậu mà, trong nháy mắt thu lại chút phẫn nộ hẹp hòi kia." Nể mặt

anh

vừa kết hôn,

không

so đo với

anh

!"

Chu Lăng săn sóc an ủi chút cảm xúc

nhỏ

nhoi của cậu:" Vất vả cho em rồi. Chút xíu làm xong chúng ta cùng nhau tắm cho chó nha."

" Ờm ờm." Đối với

cô, Tiền Gia Tô vĩnh viễn là dáng vẻ nhu thuận cười tủm tỉm.

Đồ vật

nói

nhiều cũng

không

nhiều, chủ yếu là bẩn, hai người đàn ông

không

nói

nhảm nhiều, tay chân lanh lẹ bắt đầu làm việc. Chu Lăng

thì

vào phòng trước sờ sờ hai chó

đã

bực bội sắp hỏng luôn rồi, quét qua sân

một

lượt mới thả chúng ra, vui sướиɠ chạy nhảy.

HÔm nay chuồng chó cũng vừa đưa tới,

không

xa hoa như lúc đầu, nhưng cũng rất thoải mái.



ký nhận xong liền cứ thế mà mở ra luôn ở trong sân, phơi dưới ánh nắng mặt trời.

Pomeranian chạy

một

vòng

thì

quay trở lại, cọ cọ bên chân

cô, ngửa mặt nhìn

cô, kêu ư ử trong cổ họng, muốn ôm ôm.

" Người con bẩn quá đó nha, bảo bối nhi."

Nó kêu hết sức đáng thương, Chu Lăng hít

một

hơi, vẫn khom người bế nó lên. Pomeranian lập tức víu hai móng vuốt lên vai

cô, cọ cọ đầu

trên

mặt

cô.

" Nhớ ma ma rồi hả?" Chu Lăng ôm nó ngồi xuống,

đang

định an ủi nó nhiều

một

chút, thình lình

mộtcánh tay từ đỉnh đầu vươn xuống, tóm con chó từ

trên

chân



lên.

Chu Lăng quay đầu lại, Hướng Nghị ôm Pomeranian vào trong ngực, lông mi rủ xuống khá dịu dàng:" Nhớ ba ba rồi hả?"

không

biết vì sao, nhìn

một

người đàn ông lỗ mãng tự xưng là ba ba với chó, có vẻ hết sức buồn cười. Chu Lăng ngoắc Nhị Ngốc kêu tới, chỉ vào Hướng Nghị

nói

:" Gọi ba ba."

Từ ba ba này,

không

biết Nhị Ngốc có hiểu được

không, nó nhìn nhìn con người mạnh mẽ quen thuộc này, nâng móng vuốt bám lên người

anh

:" Gâu!"

" Nhìn kìa, gọi

anh

đó." Chu Lăng nhìn

anh

vui vẻ.

Hướng Nghị cúi đầu liếc

một

cái, sờ sờ Nhị Ngốc

một

cách có lệ:" Tự mình

đi

chơi

đi."

Sơ sảy cái là

anh

họ chuồn ra chơi với chó ngay, Tiền Gia Tô thu dọn xong món đồ cuối cùng, rào rào rửa tay dưới vòi nước lạnh, sau đó vung vẩy cánh tay chạy về phía bên này:" Đến đây, đến đây,

anhôm em."

Husky trượt từ

trên

người Hướng Nghị xuống, nhe răng trợn mắt với cậu, uy phong lẫm liệt mà tru lên:" Gâu -------!"

" aizzz, mợ nó..........." Tiền Gia Tô mãnh liệt thắng xe lại, bày ra tư thế phòng ngự," Đừng xa lạ như vậy chứ, ta chính là chú họ của em đó."

Hai người đàn ông trêu chọc chó ở bên ngoài, Chu Lăng

đi

quét tước sạch

sẽ

căn phòng

nhỏ

đã

được thu dọn trống

không, cẩn thận rải lên

một

lớp thuốc sát trùng.

Chuồng chó được mua theo diện tích căn phòng

nhỏ

này, tất cả dụng cụ đặt vào trong, rất vừa vặn.

Sửa sang xong hết thảy, chú họ và husky

đã

chơi quen thuộc rồi, Chu Lăng ngồi nghỉ ngơi dưới mái hiên, mỉm cười nhìn họ,

không

hiểu sao sinh ra

một

loại cảm giác: Ba ba

thì

đang

vui đùa cùng ba đứa con

nhỏ, còn mẹ

thì

nhìn bằng ánh mắt dịu dàng.

Tắm rửa cho hai con chó xong, vừa đúng lúc là tới giờ cơm trưa, Chu Lăng

không

cùng về nhà với mọi người Hướng Nghị mà lái xe

đi

đến nơi hẹn với Đinh Y Y.

Cơ thể



ấy

đã

hồi phục, trạng thái của



ấy cũng

đã

trở lại, ăn mặc còn gợi cảm thời trang hơn cả Chu Lăng, vừa gặp mặt

thì

tập kích ngay bộ ngực:" Ô hô, lại lớn rồi nha, kỹ thuật của

anh

họ Hướng

không

tệ nha."

Lại được nhìn thấy vẻ tươi cười dung tục của



ấy, Chu Lăng vậy mà có

một

loại cảm giác thân thiết, đập tay



ấy cười:" Đừng có mà sờ loạn nữa,

đã

có chủ rồi đấy."

"

không

biết xấu hổ!" Đinh Y Y cười mắng, khoác tay

cô,"

nói

thật

nhé, hôn nhân là nấm mồ, đừng kết hôn mà, chúng ta cùng nhau làm nhóm bỏ chồng siêu năng lực."

" Cậu nghĩ xong rồi hả?" Chu Lăng hỏi

" Gần gần thế,

hiện

giờ

hắn

ta đối đãi tôi ân cần lắm, vợ chồng mà như vậy

thì

cũng

không

có ý nghĩa." Dường như Đinh Y Y

thật

sự

đã

có quyết định, giọng điệu

không

oán giận, bình thản như

đang

nóichuyện của người khác," Chờ thêm chút thời gian nữa, tìm lấy cái cớ rồi ly dị thôi."

Chu Lăng cầm tay



ấy:" Tôi ủng hộ cậu. Hôn nhân nếu như

không

trở thành bến đỗ, vậy cũng

khôngcần dừng lại, dù sao chúng ta cũng

đã

có đủ tiền vốn, trái lại tự mình có thể có cuộc sống tốt hơn."

"

nói

rất có đạo lý." Đinh Y Y liếc xéo

cô," Cho nên rốt cuộc cậu có muốn gia nhập nhóm phụ nữ ly dị của tớ

không

?"

Tiêu rồi, tự mình đào hố rồi.... Chu Lăng chu miệng lên:" Người ta phải thương lượng với ông xã

mộtchút chứ."

".....Cút!"

Hai chị em gặp nhau, trò chuyện ăn cơm tâm

sự,dạo phố uống trà, thời gian như trận lũ

không

dừng, vèo vèo trôi qua.

"đã

muộn thế rồi cơ á..... " Từ trung tâm thương mại

đi

ra, trời cũng sắp tối đen, Chu Lăng nhìn nhìn đồng hồ, năm phút nữa thôi là bảy giờ rồi. Lúc này, nhà Hướng Nghị chắc

đã

ăn cơm xong rồi, ấy vậy mà lại

không

gọi điện thoại cho

cô, có chút ý thức làm chồng người ta

không

hả."



lấy điện thoại di động ra xem, bị Đinh Y Y chộp lấy:" Đừng nhìn, hôm nay thời gian của cậu đều là của tôi.

đi

nào,

đi

ăn thôi!"

nói

ăn cơm mà lại lôi kéo người

đi

quán bar luôn, quen thuộc mà

yêu

cầu rượu ngon, rồi gọi hai phần cơm đơn giản. Đinh Y Y rót hai ly rượu:" Chúng ta lâu lắm rồi

không

tụ họp uống đó, hôm nay

khôngsay

không

về nhé."

" Tôi lái xe đó....." Chu Lăng đấu tranh.

" Nhảm vừa thôi," Đinh Y Y mắt đẹp lúng liếng,"

không

phải tôi mang lái xe theo sao, chút nữa đưa cậu về."

"Cậu

đã

bức bách tôi như thế........" Chu Lăng cởϊ áσ khoác, cầm ly rượu lên cụng ly với



ấy," Nào, coi như mừng tôi kết hôn."

Đinh Y Y dùng giọng điệu vò

đã

mẻ lại sứt:" Nhân tiện cũng chúc mừng tôi sắp ly hôn."

(*Vò

đã

mẻ lại sứt – 破罐破摔, mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng

"Chúc mừng chúc mừng."

" Cùng mừng cùng mừng."

Lúc buổi tục tập của hội chị em kết thúc, trời dã gần đêm, có lẽ vì bận trò chuyện, họ cũng

không

uống quá nhiều.

Chu Lăng ngồi xe Đinh Y Y về nhà, đến cổng tiểu khu

thì

dừng lại, Đinh Y Y có chút lo lắng:" Dừng đây chi vậy hả, đưa cậu đến dưới lầu luôn

đi."

"

không

có gì mà," Chu Lăng xuống xe, thở ra

một

hơi, "Chỉ hai bước chân thôi, tôi

đi

chút thôi, tản bớt mùi đấy,

không

thì

sẽ

bị lão công mắng đấy."

Tức

thì

Đinh Y Y quăng cho

một

ánh mắt xem thường:" Ba câu

thì

không

xa được đàn ông của cậu, có đàn ông bộ ngon lắm sao!"

Chu Lăng cười:" Đừng giận mà, cậu vẫn là người tôi

yêu

nhất."

"Ngoại trừ

anh

ấy chứ gì, đúng

không

?" Đinh Y Y cất giọng hừ, " Được rồi, mau về

đi, về đến nhà

thìmột

tin cho tôi."

"Tuân lệnh." Chu Lăng cho



ấy

một

nụ hôn gió, vẫy tay, xoay người bước vào tiểu khu.

Trong tiểu khu vẻn vẹn chỉ có hai dãy lầu, cửa nhà Hướng Nghị khá gần,

đi

bộ

thì

mất

không

quá năm phút.

Chu Lăng

đi

trên

lối

đi

rộng rãi giữa hai dãy nhà, vừa giũ giũ quần áo, ném hai viên kéo cao su vào trong miệng nhai nhai.

Mùi vị thi chắc là

không

thể tản

đi

hết rồi, có điều



đã

nghĩ đâu ra đó rồi, cứ đổ hết cho Đinh Y Y,

nóilà tâm tình



ấy

không

tốt muốn uống rượu, bản thân mình chỉ là muốn bầu bạn với



ấy,

không

có uống, mùi vị đều là do



ấy lây sang.

Khuê mật ấy mà, chính là dùng để làm lá chắn đó.

Chỉ là

đang

dạo bước chân, bỗng nhiên có

một

loại cảm giác kỳ lạ, dường như

không

thích hợp ở chỗ nào đó.

Chu Lăng lại

đi

tiếp hai bước nữa, rồi dừng lại, quay người, chỉ có con đường trống vắng phía đằng sau, và bóng tối đen như ma.

Là ảo giác sao?



đứng nguyên tại chỗ

không

nhúc nhích, lấy di động ra, mở khóa, nhấn đến

một

dãy số.