Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 46

Edit: Michellevn

Những năm này ở vị trí cao, trong nhà

không

ít người hầu hạ, ra khỏi nhà người

đi

theo rất nhiều, đến nơi nào cũng được người ta phục dịch như những vì sao vây quanh mặt trăng. Thế nhưng, đối với

sựquan tâm của Hướng Nghị dành cho

cô,

không

giống như người khác.

Loại cảm giác được người ta trân trọng bằng ánh mắt bằng trái tim, quá khó để cưỡng lại.

Đặc biệt đối với

một

người

không

có được

sự

yêu

thương của gia đình từ thời thơ ấu như

cô.

" Có chút muốn gả

đi

rồi." Chu Lăng rủ mắt, giọng

nói

cực

nhẹ,

nói

xong dường như còn có hơi chột dạ, nhìn ra phía sau người.

không

ngờ vừa quay đầu, lại có thể chạm vào đôi mắt với ánh nhìn sâu thẳm.

- -

một

tay Hướng Nghị bưng nước ấm,

một

tay cầm thuốc, lẳng lặng đứng ở cửa, đôi mắt nhìn thẳng

côkhông

chớp mắt, trong con ngươi lóe ra ánh sáng khó hiểu.

không

biết vì cái gì mà có chút

không

dám đối diện

anh, Chu Lăng tránh

đi

tầm mắt của

anh,

nói

mộtcâu với Đinh Y Y:" Chút nữa

nói

tiếp." Vội vàng ngắt điện thoại.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, gần như

không

thể nghe thấy. Chu Lăng cúi đầu, ngón tay như có như

không

di chuyển

trên

chiếc đồng hồ đắt tiền. Khó mà bỏ qua cảm giác tồn tại

đang

ngày càng đến gần, liếc mắt

thì

thấy

một

bàn tay dày rộng của người đàn ông vươn tới, nhìn động tác hết sức thờ ơ, đặt nước ấm và thuốc vào trong tay Chu Lăng.

" Tới giờ uống thuốc rồi." Hướng Nghị đứng phía sau

cô, ngay sát bên tai

cô.

Thậm chí Chu Lăng có thể cảm giác được nhiệt độ và hơi thở

trên

người

anh, mỗi

một

cơ thịt

trên

cơ thể đều kéo căng lên. May là

anh

chỉ giữ

một

khoảng cách

nhỏ,

không

chạm vào

cô.

Trân mặt có hơi nóng,

không

biết có đỏ hay

không,

thật



không

có tiền đó chút nào hết.



lặng lẽ hít sâu mới hơi bình tĩnh lại, cầm thuốc bỏ vào trong miệng, rồi

một

ngụm nước ấm nuốt thuốc xuống.

Uống hết ly nước,



cầm cái ly xoay người, muốn vòng qua người phía sau

đi

ra ngoài.

Bỗng dưng Hướng Nghị vươn tay ra, siết chặt vòng eo

cô, dùng lực

không

cho cự tuyệt kéo người trở về, sau đó nghiêng người đặt



ở cái bàn bên cạnh, cúi đầu, khuôn mặt

anh

tuấn dí sát vào gương mặt

cô.

" Vừa rồi

nói

điện thoại với ai?”

anh

thấp giọng hỏi," Đinh Y Y hả?"

" Ư." Cơ thể Chu Lăng bị áp hơi hơi ngửa ra sau, ánh mắt nhìn chăm chú vào cái cằm

đang

nhú mấy cọng râu màu xanh của

anh.

Đầu Hướng Nghị đè xuống phía dưới, Chu Lăng tiếp tục trốn ra phía sau, hơi hơi nghiêng đầu tránh.

anhnở nụ cười rất khẽ, sau đó giọng

nói

càng thêm vài phần trầm thấp, mang theo tia thích thú mê hoặc lòng người, hỏi

cô:" "Có chút muốn gả", là ý gì hả?"

"

anh

nghe lầm rồi," Mặt Chu Lăng

không

đổi sắc, thậm chí giống như vì để gia tăng độ tin tưởng, ngẩng đầu, cho Hướng Nghị

một

ánh mắt kiên định. NHưng khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, bị đốt cháy bởi ánh sáng rực rỡ bất thường trong mắt

anh, cả người ngơ ngẩn, giọng

nói

nửa câu sau

khôngtự giác

nhỏ

đi," Em

nói

là có chút nhớ nhà....."

Sinh bệnh

một

trận, cả người



có vẻ hơi suy yếu,

trên

mặt mất

đi

vẻ hồng hào, màu môi cũng biến thành nhợt nhạt, giờ lại lộ ra màu hồng nhàn nhạt, gây cho người ta cảm giác mịn màng giống như thạch jelly.

Vị đắng của thuốc trong miệng



vẫn chưa tản

đi

hết, lúc

nói

chuyện khẽ khàng phả hết lên mặt

anh.

anh

lại

không

hề ghét bỏ, ngược lại dán sát tới, ngậm lấy môi dưới của

cô, cắи ʍút̼ tỉ mỉ, nhấm nháp.

Chu Lăng

không

thể

không

đưa tay ra chống lên mặt bàn phía sau, làm tư thế chống đỡ, hơi hơi ngẩng đầu lên, đáp lại nụ hôn của

anh.

.............

Nam nữ trưởng thành tràn đầy tinh tực, mỗi nụ hôn

sẽ

luôn phát triển theo hướng khám phá vẻ đẹp cơ thể người, chẳng qua hôm nay Chu Lăng điều kiện phần cứng

không

hỗ trợ lắm, hôn trong chốc lát, khi ham muốn được nâng lên, cả người trở nên chóng mặt vì thiếu oxy.

Bàn tay Hướng Nghị tiến vào trong quần áo, sờ soạng mấy cái

trên

da thịt trơn mịn của



cho đỡ cơn ghiền, cuối cùng vẫn là tự giác lấy ra, hết sức dịu dàng mà hôn hôn lên gương mặt và hai má

cô.

Chu Lăng choáng váng được ôm lên giường, Hướng Nghị giúp



cởϊ áσ ngủ, đáp chăn lên, nhè

nhẹvuốt ve lưng

cô, dỗ



ngủ.

một

giấc này còn

thật

sự

sâu, lúc tỉnh lại vừa vặn là thời gian cơm trưa, Hướng Nghị

không

ở bên cạnh nữa,

đã

không

còn độ ấm của

anh

bên người.

Loáng thoáng có thể nghe được tiếng vang ở phòng bếp, còn có hương vị đồ ăn truyền vào, chỉ là Chu Lăng vẫn

không

cảm thấy khỏe,

trên

người cũng

không

có bao nhiêu sức lực, liền

không

nhúc nhích nữa, tiếp tục nằm nghỉ trong ổ chăn ấm áp.

Sau hơn mươi phút, trong phòng khách bỗng dưng có tiếng động, ngay sau đó cửa phòng ngủ

đã

bị mở ra, Hướng Nghị xách theo hai va ly hành lý lớn bước vào.

TRong ổ chăn ló ra

một

cái đầu, nghiêng nghiêng nhìn

anh:" Đồ gì vậy ạ?"

Hướng Nghị để đồ xuống bên cạnh tường, cởϊ áσ khoác,

đi

tới, cúi người hôn

một

cái lên trán



." Lấy cho em chút quần áo."

Chu Lăng chớp chớp mắt. Đây chính là tự mình quyết định mang



dọn đến đây ở đúng

không

?

" Dậy ăn cơm nào." Hôm nay Hướng Nghị đối với



vô cùng dịu dàng, trong nét mặt đều lộ ra vẻ ôn hòa," Muốn thay quần áo trước

không

?

anh

lấy tới bộ quần áo ngủ em thích đấy, muốn mặc

không

?"

" Cầm qυầи ɭóŧ tới

không

?" Chu Lăng hỏi

Hướng Nghị nở nụ cười, khom người ghé đến bên tai

cô,

nói

nhẹ

nhàng:" Cầm rất nhiều,

một

giờ em thay

một

cái cũng bảo đảm đủ. Giờ muốn thay hả?

anh

giúp em nhé?"

Lúc

nói

hơi thở nóng bỏng phun vào trong tai

cô, nhồn nhột. Chu Lăng cười né tránh, sau đó nhớ tới thời điểm lần đầu tiên



qua đêm ở nơi này,



không

muốn mặc qυầи ɭóŧ dơ, lúc ấy Hướng Nghị

nóithế nào ấy nhì?

- -- Chịu đựng.

Chậc, cho nên

nói, đàn ông chính trực mà dạy bảo tốt cũng là rất có tiềm lực mà.

Hai người trong phòng đùa vui ầm ĩ bằng trò chơi thay quần áo, Tiền Gia Tô làm xong cơm trưa,

đi

tới gõ cửa:"

anh

họ, chị Lăng, ăn cơm thôi! Hôm nay Tiền đại đầu bếp xuống bếp đó nha, món nào cũng là món chính, cơ hội tốt khó có lần sau."

" Biết rồi." Chu Lăng đáp lại

một

tiếng, ném tay Hướng Nghị ra khỏi chăn, xột xà xột xoạt tự mình thay đồ mặc ở nhà.

Từ trong phòng

đi

ra, ngắm nhìn cái gọi là " món nào cũng là món chính "

trên

bàn ăn, suýt chút nữa là Chu Lăng cười phì ra.

Tiền Gia Tô vẫn còn rất đắc ý nhe răng ra cười, hết sức tự tin mà xới cho mọi người đầy chén cơm, còn

thật

sự

dùng muỗng cơm lèn chặt cơm xuống.

Nộm dưa chuột, khoai tây thái sợi xào, địa tam tiên ( bao gồm cà tím, ớt xanh và khoai tây), món lớn nhất là nấm đông



xào thịt. Hương vị dĩ nhiên là

không

thể so bì với Hướng Nghị được, hình ảnh

thì

lại càng

không

thể.

Chu Lăng

không

có khẩu vị, chỉ ăn

không

hết

một

phần tư, lúc này Tiền Gia Tô mới cảm thấy thất bại, cụp mi hỏi:" Em làm khó ăn như vậy sao?"

Chu Lăng an ủi cậu:"

không

khó ăn đâu, do là chị ngủ cả buổi sáng nên

không

đói."

Ở bên cạnh bà cụ lại phá đám

không

hề thương tiếc:" So với

anh

mày

thì

kém xa lắm."

"Đánh giá của bà

không

có giá trị tham khảo, lão bà cụ bất công." Tiền Gia Tô

nói," Vẫn là chị Lăng của em tốt, công bằng! Công chính! Công khai!"

Vừa dứt lời

đã

bị bà cụ trừng hai mắt

không

vui, đập bốp

một

cái lên lưng cậu:"

nói

ai là lão bà cụ thế hả!"

" Cháu sai rồi cháu sai rồi," Tiền Gia Tô vội vàng đổi giọng," Tiểu mỹ nữ!"

Chu Lăng buồn cười

không

chịu được.

" Liên hệ với ba mẹ em rồi chứ?" Hướng Nghị cười nhìn họ đùa giỡn, đúng lúc chuyển đề tài.

Tiền Gia Tô gật mạnh đầu:" Sáng nay mới gọi điện thoại rồi, ngày mai

thì

về, buổi chiều đến."

" Em

đi

đón à?" Hướng Nghị lại hỏi. Trong lúc

nói

chuyện

thì

đặt xuống bát mình

đã

ăn xong, rồi cực kỳ tự nhiên mà bưng lên phần cơm thừa của Chu Lăng, tiếp tục ăn.

Bà cụ hết sức tinh mắt để ý đến động tác của

anh, chỉ cười híp mắt lại.

Nhưng

một

màn này hoàn toàn bị Chu Lăng bỏ qua,



ngồi bên cạnh Hướng Nghị, cúi đầu mím môi.

Cha mẹ của Tiền Gia Tô? Vậy

không

phải là



và dượng của Hướng Nghị sao, họ sắp quay về?.......... Cũng đúng thôi, năm hết tết đến bao giờ cũng phải về nhà mà. Vậy



còn tiếp tục ở nơi này liệu có tiện

không

đây?

" Em

đi

đón, ngày mai em

không

có việc gì." Lâu lâu ba mẹ mới về nhà

một

lần,

sự

phấn khích của Tiền Gia Tô

đã

bay lên khóe mắt chân mày.

Hướng Nghị gật gật đầu:" Vậy để

anh

mua thêm chút đồ ăn, buổi tối làm thêm mấy món ăn."

" Vâng vâng,

anh

nhớ làm món bánh nhân thịt, mẹ em muốn ăn bốn viên."

" Xem cháu kìa, người còn chưa về đến nhà mà

đã

bắt đầu gọi món ăn rồi." Bà cụ

nói

vậy, nhưng

trênmặt lại mang theo ý cười.

Hướng Nghị cũng bật cười.

Người

một

nhà trò chuyện ấm áp, Chu Lăng

không

xen miệng vào được, ngồi

một

lát mà thấy lòng

không

yên, đứng dậy về phòng trước. Ngồi ở đầu giường thẫn thờ hồi lâu, Hướng Nghị thu dọn xong, quay trở về phòng, vẫn như cũ cầm theo thuốc và nước ấm.

Nhìn thấy dáng vẻ tâm

sự

chồng chất của Chu Lăng,

anh

ngồi xuống hỏi:" Sao vậy?"

Chu Lăng nhìn

anh

dò xét:"



của

anh

sắp về rồi hả?"



biết cha mẹ Hướng Nghị

đã

mất, bên phía nhà mẹ

không

có bao nhiêu họ hàng, như vậy xem ra, người



này, là bậc

trên

gần gũi với

anh

nhất.

nói

cách khác,



vẫn phải gặp phụ huynh

một

lần nữa.

" Ừm, là



ruột của

anh." So với rối rắm của

cô, tâm tình của Hướng Nghị dường như có phần vui vẻ, cười rằng," Hai người chắc là hợp cạ đấy, bà ấy và Tiền Hâm từ

một

khuôn mẫu mà khắc ra,

không

chỉ về ngoại hình, mà còn cả tính cách. "

"

thật

thế á?" Chu Lăng có chút kinh ngạc nhướng mi lên, tính cách của Ba Kim kia hóa ra là do di truyền cơ đấy.

Dường như Hướng Nghị nhìn



tâm tư của

cô, đưa thuốc tới, nhìn



uống, sau đó nhận lại cái ly

không, giống như an ủi mà vỗ vỗ đầu



:" Đừng lo lắng."

anh

nói

thì

nhẹ

nhàng, nhưng Chu Lăng lại

không

tránh khỏi căng thẳng, nguyên buổi chiều

không

dậy nổi tinh thần, buổi tối lúc ngủ lăn qua lăn lại, lại sinh ra cảm giác lo âu như lần đầu tiên gặp bà nội.

Thời điểm xoay người lần thứ n, Hướng Nghị vươn tay kéo người lại, ở bên tai



hỏi bằng giọng trầm thấp:" Muốn rồi hả?"

"

anh

nghĩ nhiều rồi đấy " TRong bóng đêm Chu Lăng cho

một

ánh mắt xem thường, sau đó xoay người, quay mặt về hướng

anh, vùi đầu vào ngực

anh," Em

không

ngủ được."

Hướng Nghị vuốt vuốt tóc

cô, hỏi:"

trên

người còn khó chịu sao?"

Chu Lăng lắc đầu:"

đã

ổn rồi ạ."

Chữ cuối cùng mới tuôn ra khỏi miệng, tay Hướng Nghị

đã

trượt vào trong chăn, vén áo



lên, men theo vòng eo thon gọn lần mò

đi

đi

vào," Vậy chúng ta làm chút chuyện khác chứ?"

Đàn ông ấy mà, khi mà t*ng trùng xông lên não, trong đầu ngoại trừ cái này

thì

không

còn gì khác. Chu Lăng chui ra từ trong ngực Hướng Nghị, xoay người lại, đưa lưng lại phía

anh,

yêu

kiều chống chống cái trán, dùng

âm

thanh có thể so sánh được với Lâm Đại Ngọc mà

nói

:" Đầu hẵng còn hơi đau."

"

anh

xoa xoa giúp em." Hướng Nghị lấn người tới, l*иg ngực dính sát vào lưng

cô,

một

cánh tay vòng đến phía trước người ta, thẳng tiến đến hai khối mềm mại kia, đầu tiên là dùng bàn tay bao lại, sau đó từ từ thu gọn lại.

Chu Lăng dở khóc dở cười, dùng tay huých

anh, vừa cười mắng:" Đầu của

anh

dài đến đây hả?"

" Ừm." Hướng Nghị lên tiếng mà mặt

không

đỏ, tim

không

loạn, rồi

không

đợi



phản ứng, đặt cả người



nằm thẳng ra, vùi đầu xuống.

" Ưʍ......"

không

biết có phải có chút yếu ớt vì nguyên nhân vừa sinh bệnh hay

không, cơ thể dường như nhạy cảm hơn bình thường,

không

tới hai cái Chu Lăng

đã

bắt đầu thở hổn hển, nâng chân lên, gác lên người

anh, khe khẽ cọ xát.

Hướng Nghị ngẩng đầu lên, bàn tay trong chăn sột sột soạt soạt lột quần áo

cô, vừa

nói

bằng giọng trầm khàn:" Còn

nói

không

muốn, hửm?"

Chu Lăng vươn tay ôm cổ

anh, mềm mại thúc giục

anh

:" Nhanh lên nào."

Hướng Nghị lại cúi đầu hôn

cô, nhanh chóng cởi hết quần áo của hai người, tên

đã

lên dây, lại cố hết sức đè xuống ham muốn lập tức tiến ngay vào trong



, từ

trên

người



gian nan nâng người dậy, vươn tay định mở ngăn kéo.

không

nghĩ tới Chu Lăng lại kéo tay

anh

lại, nâng hai chân lên chủ động nghênh đón

anh. Hướng Nghị run lên, sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, bỗng dưng hiểu ra gì đó, trái tim đột nhiên nảy lên, bản năng cơ thể ưỡn

một

cái, cứ thế mà thuận lợi tiến vào trong cơ thể

cô.

Động mấy cái liền, bỗng dưng Hướng Nghị lại dừng lại, trong bóng tối nhìn vào mắt Chu Lăng

một

cách chính xác.

" Đây tính là động phòng sao?"

anh

hỏi bằng giọng khàn khàn.

Sau vài giây Chu Lăng mới phản ứng lại, mới ý thức được câu

nói

không

đầu

không

đuôi này của

anh, lập tức sinh ra mấy phần xấu hổ, hung hăng cào

một

đường

trên

lưng

anh.