Edit: Michellevn
Lúc Chu Lăng ôm bỏng ngô bước vào khán phòng,
trên
màn ảnh
đang
quảng cáo,
cô
không
biết chỗ ngồi ở đâu, đứng ở dưới bậc thang. Hướng Nghị
đi
đến cạnh
cô, cũng dừng lại, cocacola trong tay đưa tới bên miệng
cô
. Chu Lăng cúi đầu ngậm ống hút, uống chưa hết một ngụm đã ợ một cái, thế là nổi lên cả đống bong bóng.
" Ngốc." Hướng Nghị liếc nhìn
cô, nhỏ giọng phun ra một chữ.
Chu Lăng còn chưa kịp phân biệt giọng điệu cái chữ này rốt cuộc là khinh bỉ hay cưng chiều, thì Hướng Nghị đã lại dắt tay
cô
bước từng bước lên bậc cầu thang, đưa
cô
đến chỗ ngồi.
anh
đi
vào trước ngồi xuống, sau đó ấn cái ghế bên cạnh xuống, đợi Chu Lăng ngồi yên ổn xong, cũng
không
rút tay lại, thuận thế ôm lấy vòng lưng
cô. Tay ghế ở giữa đã được nâng lên, Chu Lăng dịch dịch mông sang bên cạnh, ngả đầu, gối lên bờ vai
anh.
không
thể
không
thừa nhận, dựa vào vòm ngực dày rộng của
anh
xem phim như thế này, khẳng
định thú vị hơn nhiều so với khi cùng Đinh Y Y.
Có điều..........
" Chuyện này
anh
thông thạo thật đó nha,"
cô
nghĩ đến gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, ở trong bóng tối liếc mắt nhìn Hướng Nghị," Trước kia hay đưa các
cô
đến đây lắm hả?"
Hướng Nghị xoay đầu qua, trong ánh mắt phản chiếu ánh sáng từ màn ảnh, trong sáng rực rỡ," Em nói Tiền Hâm hả?"
Chu Lăng ngây người một lát mới phản ứng lại được, tức thì dựa người vào ghế
không
ngừng cười khúc khích.
Sau khi phim chính thức được bắt đầu, lại có một ít người lục đục
đi
vào. Chu Lăng ăn bỏng ngô, nhân thể quan sát một chút, cả khán phòng chiếu phim, tổng
cộng cũng
không
vượt quá hai mươi ngươi; Hơn nữa lấy hai họ làm tâm vòng tròn, năm sáu chỗ ngồi xung quanh đều còn trống.
cô
đặt bỏng ngô xuống, xoa xoa tay và miệng, uốn éo thắt lưng, đôi môi kề sát lại Hướng Nghị.
không
ngờ
anh
bỗng nhiên nắm lấy cằm
cô, lực
không
nặng nhưng cũng
không
dễ gì mà chống cự được, ấn người ta về vị trí cũ, cả quá trình tầm mắt vẫn luôn
không
rời màn ảnh chiếu phim, rất chi là nghiêm túc.
"Tập chung xem
đi."
anh
nói
Chu Lăng:"............."
Cuộc đời
cô
gần ba mươi năm, chẳng mấy khi đến rạp chiếu phim, đã vậy đều là dính một chùm
đi
với Đinh Y Y. Tính ra, đây vẫn là lần đầu tiên
cô
đi
xem phim cùng một người đàn ông.
Luôn nghe nói có một số cặp đôi to gan lớn mật có thể làm một số chuyện xấu hổ trong rạp chiếu phim,
cô
thì
không
muốn tìm loại kích thích đó, thế nhưng vì ở cùng Hướng Nghị trong một nơi mang tính bí ẩn giữa chốn công
cộng, vẫn rất mới lạ.
Cho nên lúc nhìn thấy
anh
chọn vị trí góc xó, lập tức đã nghĩ đến việc
không
đứng đắn.
Ấy vậy mà, Hướng Nghị dùng hành động thực tế chứng minh,
cô
quả thật là nghĩ hơi bị nhiều.
Chu Lăng khẽ thở dài, nhấc cocacola lên uống một ngụm.
Phim hoạt hình về các công chúa, Chu Lăng đã
không
còn là các
cô
bé tuổi dậy thì,
không
hứng thú gì mấy. Người bên cạnh thì lại muốn làm ra vẻ Liễu Hạ Huệ,
không
chịu phối hợp với
cô
làm chút chuyện kích thích, thật sự là quá nhàm chán, ăn bỏng ngô ngọt ngấy được một lát, rúc vào trong lòng Hướng Nghị, từ từ khép mí mắt lại.
Mãi cho đến khi đèn trong rạp sáng bừng lên, Chu Lăng mới giật mình thức tỉnh, tính phản xạ ngồi thẳng người lên, vừa đúng lúc nhìn phía trước cách đó
không
xa, một đôi tình nhân
đang
ôm hôn nhau say sưa cũng cuống quít rời nhau ra, người con trai như còn thòm thèm vẫn
cố níu muốn hôn nữa, bị bạn gái xấu hổ cáu lên thụi cho một phát vào ngực.
Chu Lăng yên lặng nhìn nhìn, hai người kia ngọt ngào dính lấy nhau nắm tay
đi
rồi, mới xoay đầu nhìn cái kẻ nào đó
không
hiểu phong tình ở bên cạnh:"
anh
thắng rồi."
- --- Chỉ để chứng minh
cô
nghĩ linh tinh, mà ngay cả hôn một cái cũng
không
có.
" Gì hả?" Hướng Nghị nhướng mắt, trong mắt vẫn còn phần nào mờ mịt chưa hiểu hết.
Vẻ mặt Chu Lăng hoài nghi nhìn
anh
đánh giá vài giây, bỗng dưng thông suốt mà nở nụ cười.
Nụ cười đó vô cùng
cổ quái, Hướng Nghị
không
để ý tới, kéo tay
cô
đứng lên:"
đi
nào."
"Phim nói về cái gì vậy?" Chu Lăng được
anh
nắm tay dắt ra khỏi rạp chiếu phim, bắt đầu hỏi
anh
liên tục, giống như thật sự quan tâm đến nội dung phím lắm á," Hay lắm hả? Công chúa và hoàng tử ở bên nhau rồi chứ?"
Hướng Nghị "ừ" một tiếng hết sức là trang nghiêm.
Chu Lăng lập tức cười khoái chí:" Biết ngay là
anh
không
xem mà, phim này căn bản
không
có hoàng tử nào hết á." Giống như sau khi
đi
một vòng cuối cùng để chứng minh mình là người chiến thắng,
cô
hếch cằm lên khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý chế nhạo," Làm ra vẻ với em."
Hướng Nghị bị vạch trần cũng
không
đổi sắc mặt, nắm tay
cô
nhét vào trong túi,
đi
thang cuốn xuống lầu.
Mấy tầng dưới đều là cửa hàng của các thương hiệu khác nhau, hai người cũng
không
có việc gì khác, nhân tiện di dạo ngắm nghía.
Bình thường Chu Lăng
không
hay
đi
dạo phố, cho nên mỗi lần
đi
đều là mua cả đống túi lớn túi nhỏ. Lần này cũng vậy,
không
mất bao lâu, đã mua
không
ít đồ:Quần áo cotton nhẹ nhưng cực kỳ giữ ấm; Giày chất lượng tốt ; khăn quàng
cổ lông dê; quần áo mặc ở nhà mềm mại thoải mái......
Đồ mua rồi hiển nhiên nhét hết cho người đàn ông cao to vạm vỡ, mua được kha khá rồi,
cô
lẩm nhẩm liệt kê:" Áo len mỏng và quần là của
anh, còn lại là của bà nội, em mua số nhỏ nhất rồi, bà chắc là mặc vừa hết thôi. Giày thì em
không
biết mua có chuẩn
không,
anh
mang về cho bà thử
đi
chút xem, nếu
không
vừa có thể đổi."
Hướng Nghị nhìn
cô,
đang
định nói gì đó, bỗng dưng Chu Lăng ngẩng đầu lên nói:" À đúng rồi, chỗ em hình như có mấy cái thẻ mua sắm, hôm nào đưa cho
anh,
anh
có thời gian thì cùng đưa bà nội
đi
một vòng nhé."
Vấn đề thích hay
không
thích bà nội vào buổi sáng kia, Hướng Nghị
không
thật sự nghĩ như vậy, lúc ấy thật ra là muốn hỏi dò
cô, muốn biết trong lòng
cô
tính toán thế nào.
Thái độ hồi sáng của
anh
không
tốt tí nào, hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ lấy lòng của
cô, ấy vậy mà lại có chút áy náy.
Thực ra
cô
là một phụ nữ rất tốt, đối tốt với
anh
là chuyện hiển nhiên
không
cần phải nói, ngoại trừ
không
biết nấu cơm,
không
thích rửa chén lại có hơi lười, thì vẫn là người rất biết
yêu
thương. Trước đó lúc còn dính nhau nhất kia, sau khi
anh
kết thúc công việc thường thường giúp
anh
mát xa, tuy rằng phương pháp
không
được tốt lắm, lại còn luôn thích nhân cơ hội chấm mút sờ mó.
Với Tiền Hâm
cô
cũng rất tốt, trước lúc hai người
yêu
đương, cũng đã rất quan tâm cậu ta. Công việc ở quán bar, show diễn hôm nay, ngoài ra còn
không
ngần ngại đưa một số quà tặng quý giá.
Ngay cả đối với bà nội, ngày hôm sau
cô
đi, cũng kêu người đưa tới nhà rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng.
cô
thật sự rất tốt.
Mặc dù sâu trong nội tâm
anh, đối với những quà tặng mà tiêu chuẩn khác xa cuộc sống của họ khiến
anh
khó tránh khỏi có chút kháng cự, nhưng cũng rất ý thức về điểm này.
Một tay Hướng Nghị xách cả đống đồ nặng trịch, kéo
cô
vào trong lòng.
anh
muốn có
cô, nhưng lại
không
biết
cô
nghĩ gì.
Chu Lăng
không
hề cảm nhận được hàm ý của cái ôm này, chỉ là ngoan ngoãn trong vòng ôm của
anh. Điện thoại của Hướng Nghị trong túi rung lên,
cô
lấy ra xem, là Tam Kim gọi, quẹt ngón tay nhận máy đưa lại sát tai Hướng Nghị.
"
anh
họ!" Đầu bên kia Tiền Gia Tô kêu toáng lên," Em xong rồi! Ah xí ----- em hát xong rồi!
anh
chị
đang
ở đâu thế, xuống đây
đi
em mời hai người ăn cơm! Hôm nay
anh
đây có tiền!"
Giọng điệu đó Chu Lăng cũng đã nghe thấy, úp mặt vào bờ vai Hướng Nghị cười.
" Được thôi." Hướng Nghị cũng hơi hơi cong khóe miệng.
" Vậy thì đưa cả bà ngoại đến đây luôn
đi, cùng ăn luôn, vừa lúc lâu rồi bà cũng chưa ra ngoài dạo phố." Kẻ đã có sức mạnh Tiền Gia Tô vô cùng phong thái mà phân phó Hướng Nghị," Quyết
định như vậy nhé,
anh
quay về đón bà ngoại đến đây
đi
!"
Ngắt điện thoại, Hướng Nghị buông Chu Lăng ra, nói mà
không
cho phép từ chối:" Em cũng
đi
cùng
đi."
Chu Lăng lấy điện thoại cất vào túi
anh, vừa nói:" Bà nội có phải ăn chay hay
không
? Gần chỗ này có một quán ăn chay, làm cũng ăn ngon lắm."
cô
không
đáp ứng ngay, Hướng Nghị
không
chịu bỏ qua cho
cô, lặp lại lần nữa:" Cùng
đi
."
Chu Lăng bó tay, đành phải đáp ứng, nhướng mắt nhìn
anh, mắt cong cong ý cười:" Biết rồi,
anh
họ đại nhân."
Hướng Nghị về nhà đón bà cụ, tiện thể mang đống đồ Chu Lăng mới vừa mua về nhà.
Chủ ý của
anh
là đưa Chu Lăng cùng về,
cô
không
nguyện ý lắm, lại
không
dám từ chối, thời điểm gặp Tiền Gia Tô ở lầu 1, nhìn thấy tiệm bán kem phía trươc, lập tức mắt sáng lên, gọi Tiền Gia Tô:" Ăn kem ly
không
?"
"Ăn!" Tiền Gia Tô gật đầu cái rụp.
Hai người ăn rơ với nhau, cũng
không
để ý Hướng Nghị nữa, Chu Lăng túm Tiền Gia Tô chạy về phía tiệm kem, vào tiệm kem rồi mới quay đầu lại, cười hì hì huơ huơ tay với Hướng Nghị.
Hướng Nghị bó tay, tự mình lấy xe về nhà.
đi
đi
về về, cả thời gian bà cụ hào hứng thay quần áo mới, tổng
cộng mất
không
đến một giờ đồng hồ.
trên
đường Chu Lăng gửi tới
địa chỉ quán ăn chay, nói cứ chờ họ ở đó, Hướng Nghị lái xe đến đó, lại chỉ thấy vị kim chủ ngày hôm nay,Tiền Gia Tô một mình ngồi trong căn phòng trang nhã.
" Ây dô!" Bà cụ vừa vào đến đã ôm cái đầu chó của Tiền Gia Tô mà xoa xoa," Tiểu Hâm của chúng ta có triển vọng rồi, biết kiếm tiền mời bà ngoại ăn cơm rồi đó!"
Tiền Gia Tô cúi đầu để bà xoa hai vòng cho đã nghiền, mới đứng thẳng dậy, sửa sang lại kiểu tóc ngầu lòi của mình, vừa đắc ý cười hi hi." Hiện giờ cháu có thể kiếm tiền sánh ngang
anh
họ, về sau bà
khôngđược nói gì cháu nữa đó."
Bà cụ cũng
không
nể tình, trả lời ngay:" Thì
anh
cháu vẫn cứ mạnh mẽ hơn."
Tiền Gia Tô
không
phục mà hừm hừ, nhìn người
anh
họ trong lòng bà ngoại so với cậu vĩnh viễn hiểu chuyện đáng tin cậy, thấy
anh
vừa vào đã nhìn bốn phía một vòng, tiếp đó lông mày rõ ràng cau lại.
" Hình như chị Lăng có việc gấp," Tiền Gia Tô nói rõ nguyên do," CHị ấy nói ngày khác lại ăn cùng chúng ta."
"A," Dáng điệu bà cụ có chút thất vọng, " Ta đã thay quần áo mới muốn để con bé xem đó, rất là đẹp, thật là vừa vặn" Thực ra có hơi rộng một chút, bà hiện giờ rất gầy, căn bản
không
mua được cái gọi là quần áo vừa vặn, nhưng là cháu dâu mua, bà thích vô cùng,
không
vừa vặn cũng phải ép cho vừa vặn.
Tiền Gia Tô lơ đễnh nói:"
không
sao ạ, lần sau lại để chị ấy xem cũng vậy mà." Cậu kéo bà cụ ngồi xuống, lấy menu cho bà xem," Tiệm ăn này là chị Lăng giới thiệu, chỉ làm món chay thôi, bà nhìn thử xem muốn ăn gì nào."
Hướng Nghị cũng ngồi xuống, nét mặt hơi hơi trầm xuống, cầm di động do dự một lát, cuối cùng vẫn đặt trở lại.
Chu Lăng
không
phải lâm trận bỏ chạy, mà là có việc thật sự.
Ăn một ly kem với Tiền Gia Tô xong
đi
ra,
đang
định
đi
đến nơi đã hẹn, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Sắc mặt
cô
thay đổi mạnh mẽ, dặn dò một tiếng, vội vàng chặn một chiếc xe, rời
đi.
Thời điểm đến bệnh viện, gặp ngay chồng của Đinh Y Y
đang
lật đật chạy tới. Chu Lăng nghiêm mặt lại, phủ đầu mắng luôn một câu:"
anh
làm gì rồi!"
trên
mặt người đàn ông có vài phần xấu hổ, dường như sợ mất mặt, vội nhỏ giọng khuyên nhủ:"
đi
lên xem thế nào rồi nói sau."
Đinh Y Y vẫn còn trong phòng giải phẫu chưa ra, bảo mẫu trong nhà
đang
lo lắng đứng chờ bên ngoài. Người đàn ông bước nhanh tới,
không
hề có vẻ chột dạ như đối diện với Chu Lăng mà vẻ mặt nghiêm khắc chất vấn bảo mẫu:" Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là
cô
ấy đã nhìn thấy cái gì hả?"
" Giờ là lúc hỏi mấy cái này hả?" Chu Lăng cực kỳ
không
kiên nhẫn cắt ngang lời
anh
ta, kéo bảo mẫu sợ tới mức có hơi run rẩy sang một bên, " Tình trạng của
cô
ấy thế nào?"
" Chảy máu nhiều lắm ạ," Hai tay bảo mẫu xoắn chặt lại, lo lắng căng thẳng," Đứa bé chắc là
không
giữ được rồi....."
Sắc mặt người đàn ông nháy mắt trở nên trắng xanh, Chu Lăng cắn răng, đôi mắt sắc lẻm liếc nhìn
anhta.
cô
hít sâu mấy hơi liền, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại, nắm tay siết chặt bên người, mơ hồ có thể thấy được các mạch máu màu xanh
trên
mu bàn tay.
"cô
nói
cô
ấy bởi vì nhìn ảnh chụp mới trượt chân ngã sấp xuống, ảnh chụp đâu?" Thấy bảo mẫu trong nháy mắt liếc về phía ông chủ một cách dè dặt, vươn tay nắm bả vai
cô
ta, hơi hơi dùng lực,"
không
cần để ý
anh
ta, có chuyện gì cứ nói với tôi."
Người đàn ông bên cạnh nhìn bảo mẫu một cách đe dọa, nhưng vào lúc này uy tín của
anh
ta đến cả người ngoài cuộc cũng đã
không
cần, bảo mẫu nghiêng đầu tránh
đi
:" Tôi có mang ảnh chụp theo đây....."
cô
ta lấy từ trong túi ra một tấm ảnh có hơi nhăn nhúm, đưa cho Chu Lăng.
Mặc dù đã đoán trước chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy hình ảnh một nam một nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ* dây dưa, trong nháy mắt Chu Lăng vẫn cứ
không
nén nổi phẫn nộ, quay đầu hung hăng trừng cái khuôn mặt giống y chang khuôn mặt trong tấm hình kia.
Người đàn ông
không
dám nhìn
cô, chột dạ ngoảnh mặt
đi
hướng khác.