*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mộc Di
Hướng Nghị đưa
cô
đến
một
tiệm có mặt tiền rất
nhỏ, là
một
quán ăn vặt được trang trí rất mộc mạc, nhìn chung ở đây khá sạch
sẽ, nhưng Chu Lăng vẫn tỏ ra
không
vừa ý. Tuy
trên
mặt nhìn
không
ra
sựkhác thường, nhưng
cô
chỉ nhìn lướt qua chiếc ghế màu đỏ, rồi chuyển tầm mắt về phía Hướng Nghị: “anh
có khăn tay
không?”
Hướng Nghị quay lại cho
cô
một
ánh mắt “Em xem
anh
là loại người ấy à?”.
“Chậc,” Chu Lăng đành phải lấy tạm
một
cuộn giấy vệ sinh kém chất lượng
trên
bàn, vừa xé ra vài đoạn đặt kín lên
trên
ghế, vừa
nói: “đi
ra ngoài với phái nữ nhất định phải mang theo khăn tay, tại sao
mộtchút tự giác về điều này cũng
không
có chứ?”
cô
cẩn thận ngồi xuống, tiếp tục xé thêm hai đoạn giấy nữa, trải lên trước mặt
trên
bàn. Hướng Nghị thấy vậy rất bất đắc dĩ, đưa thực đơn cho
cô
rồi
nói: “Gọi chút đồ ăn
đi.”
Bánh tai mèo, bánh cuộn hành lá, bánh rán, bánh bơ...... Nhìn xuống dưới là
một
loạt các món ăn quen thuộc, thế nhưng tất cả đều là các món ăn vặt nổi danh của quê hương
cô.
Khẩu vị của người miền Nam và người miền Bắc cực kỳ khác nhau, để thích ứng với khẩu vị của người bản địa nên hương vị
sẽ
thay đổi ít nhiều, vì vậy Chu Lăng cũng
không
ôm nhiều hy vọng lắm, nhưng sau khi đồ ăn được bưng lên,
cô
ăn thử
một
miếng, kích động đến mức đạp mạnh chân.
Mấy năm rồi
cô
mới nếm được hương vị chính tông như vậy!
“Ông chủ của tiệm này là người thành phố H ư?”
cô
thậm chí còn
không
quan tâm đến dáng vẻ lúc bấy giờ, đồ ăn trong miệng còn chưa nuốt xuống
đã
minh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên.
Hướng Nghị nhìn thấy
cô
như vậy
không
nhịn được lộ ra ý cười: “Ừ, có ngon
không?”
“Ngon tuyệt!” Chu Lăng
không
tiếc lời khen ngợi, vừa vội vàng ăn vừa giơ ngón tay cái lên với
anh.
cônhớ tới lần trước khi bị ốm Hướng Nghị nấu cho
cô
bát mỳ bằng hữu, hương vị cũng rất ngon.
một
bàn món ăn này
cô
ăn rất thỏa mãn, Chu Lăng vốn có vóc dáng gầy nên hiếm lắm mới ăn no căng như hôm nay, lúc
đi
cô
còn sờ cái bụng của mình, trong lúc này còn rất cảm khái.
Lúc
đi
về Hướng Nghị
không
đèo
cô
nữa,
anh
đi
bộ để tiêu thực, để cho
cô
lái xe chạy chầm chậm.
một
khoảng
không
gian
không
có những tòa cao ốc chọc trời, con đường cũng
không
rộng lớn, hai bên đều là những cửa hang
nhỏ
và tiệm ăn, hơi thở cuộc sống cực kỳ nồng đậm.
Lúc
đi
ngang qua
một
cửa hang bán đồ lưu niệm lấp lánh, Chu Lăng quay đầu nhìn Hướng Nghị, hai mắt cũng sáng long lanh: “anh
họ.”
Hướng Nghị dừng bước,
một
tay đút trong túi quần,
một
tay cầm điếu thuốc, vô cùng khí phách
nói
với
cô
một
từ: “nói.”
“Chúng ta vào xem
một
chút nhé.” Chu Lăng duỗi cánh tay chỉ vào cửa hàng nho
nhỏ
trên
treo đầy đồ
trên
cánh cửa.
“đi.” Hướng Nghị lời ít mà ý nhiều
nói
thêm
một
từ.
Chu Lăng đỗ xe bên lề, Hướng Nghị
đi
hai bước rồi dập tắt khói
trên
thùng rác,
đi
vào theo sau
cô, nhân viên bán hàng lập tức đưa chiếc rổ
nhỏ
lại đây,
anh
nhận lấy, xách ở
trên
tay.
Bên trong
không
lớn lắm, ở giữa đặt hai giá đựng đồ, để lại
một
lối
đi
nhỏ
chỉ đủ
một
người
đi
qua.
Chu Lăng hứng thú bừng bừng vừa
đi
vừa nhìn, Hướng Nghị như
một
người vệ sĩ
đi
theo phía sau
cô. Cái gì
cô
cũng ngắm nhìn, nhưng chưa lấy gì cả, lúc
đi
sang phía bên kia
cô
liếc mắt
một
cái
đã
nhìn trúng
một
chiếc mũ lông che tai rất đáng
yêu, đội thử lên
trên
đầu
một
lúc.
“Trông đẹp
không?”
cô
quay đầu hỏi Hướng Nghị.
Dáng người người, mặc cái gì cũng đẹp. Gương mặt
cô
đã
nhỏ
lại trắng, ngũ quan tinh xảo, đội mấy chiếc mũ xấu cũng rất đáng
yêu. Song Hướng Nghị
không
nói
gì, ngắm
cô
vài lần, giơ tay lên trực tiếp tháo cái mũ của
cô
xuống, bỏ vào trong rổ.
Chu Lăng cũng
không
giận, cười rồi vuốt lại tóc.
Lúc này có mấy khách hàng
đi
sang bên này,
một
đôi gà bông, nam sinh nắm tay nữ sinh,
không
kiên nhẫn
nói
với hai người
đang
chặn đường:“Nhường đường
một
chút nào.” Đồng thời
không
khách khí đưa tay đẩy người sang chỗ khác.
Hướng Nghị khẽ nhíu mày, đưa tay kéo Chu Lăng đến bên cạnh mình.
Hai người kia
đã
chen chúc
đi
qua, sau vài giây im lặng, Chu Lăng vẫn còn dán
trên
người Hướng Nghị
không
nhúc nhích.
- -
nói
một
cách chính xác, là
anh
ôm lấy eo
cô
không
chịu buông tay.
Khóe miệng
cô
cong lên, ánh mắt cười nhạo, Hướng Nghị
không
cảm thấy ngượng ngùng,
không
tránh né nhìn thẳng vào
cô.
một
lát sau,
anh
chậm rãi cúi đầu, đôi môi hướng về phía
cô, Chu Lăng lùi ra phía sau, cười tủm tỉm tác ra từ trong ngực
anh.
cô
chắp tay sau lưng nghiên cứu bức tranh cảnh xuân tươi đẹp
trên
cái giá, giọng
nói
nhàn nhạt: “Ban ngày ban mặt, phải chú ý giữ thể diện chứ.”
Hướng Nghị ở phía sau đút tay vào trong túi, liếʍ
nhẹ
môi dưới.
Hướng Nghị mang chiếc mũ
đi
thanh toán, vừa ra khỏi cửa lại đôi lên đầu
cô, sau đó trả thù vỗ
nhẹ
mộtcái. Chu Lăng đội chiếc mũ hoạt hình màu xanh da trời chẳng liên quan đến phong cách
một
chút nào, rồi lái chiếc xe
nhỏ
màu vàng cát.
Hai người chậm rãi
đi
về tiệm, trước cửa
đã
có người đứng chờ, từ xa nhìn thấy Hướng Nghị liền chạy đến đón: “Tiểu Hướng à, chiếc xe kia của chị
không
nạp điện được, em xem hộ chị có chuyện gì với. Chị muộn giờ làm rồi nên phải
đi
đây, tan tầm chị qua lấy nhá?”
Hướng Nghị nhìn lướt qua chiếc xe máy điện dãi dầu sương gió ngoài rồi
nói: “6 giờ em đóng cửa tiệm rồi, chị nhớ qua lấy trước lúc đó đấy.”
“Được.” Người nọ cười rồi gật đầu, trước khi
đi
không
dấu vết liếc mắt
một
cái đánh giá Chu Lăng.
Hướng Nghị mở cửa, mang xe vào, Chu Lăng lái xe vào theo, chậm rãi đỗ xe bên cạnh tường, lúc đứng dậy lơ đãng hỏi
một
câu: “Cái chị
gái
lúc nãy, hai người có thân thiết lắm
không?”
“Cũng bình thường, là hàng xóm.” Hướng Nghị
nói.
Chu Lăng ‘À’
một
tiếng, ngồi ở
trên
ghế nhìn
anh,
không
hỏi thêm nữa.
Trong viện trầm lặng hẳn,
không
khí quá im lặng cũng có chút quái dị. Hướng Nghị xoay người kiểm tra vấn đề của xe,
một
lát sau lại ngẩng đầu
nói
thêm: “Chị ấy từng giới thiệu đối tượng cho
anh.”
Chu Lăng chớp mắt, hèn gì, vừa rồi nhìn ánh mắt của chị ấy kỳ lạ như vậy.
“nói
em nghe
một
chút về quá khứ hẹn hò của
anh
đi.”
cô
bắt chéo chân, chống cằm cười tươi nhìn
anh.
cô
rất tò mò với lịch sử tình trường của
anh,
một
người đàn ông tuyệt vời như vậy, lên giường với
anhchắc chắn là mệt chết
đi
được, thân thể cường tráng, cơ bắp rắn chắc, lại còn độc thân.
“không
chia sẻ được.” Hướng Nghị kiên quyết cự tuyệt.
Chu Lăng bĩu môi, ngáp
một
cái,
cô
hơi buồn ngủ rồi.
cô
đẩy mấy đồ vật
trên
bàn lùi vào
một
chút, cởi mũ xuống rồi trải lên
trên, rồi trực tiếp nằm đổ gục
trên
bàn.
không
có chuyện gì lớn, chẳng qua là bình điện bị hỏng, thay
một
cái mới là được. Hướng Nghị làm xong liền
đi
rửa tay, lấy khăn mặt lau khô, rồi lại đây bế người phủ nữ
đang
nằm sấp ngủ
trên
bàn.
Bên trong phòng có giường, đệm và chăn, ngoại trừ
anh
hay thình thoảng ở lại chỗ này nghỉ ngơi, hoặc ban ngày Tiền Gia Tô ở trong này chơi,
thì
phần lớn thời gian
không
có ai ngủ cả, song
cô
nàng thích
sựđẹp đẽ này nhất định
sẽ
không
thích lắm. Nhưng kệ
cô
vậy,
đang
ngủ còn chọn cái gì nữa chứ.
anh
cẩn thận ôm
cô
vào phòng, đặt ở
trên
giường, lúc đứng dậy
thì
cổ bỗng nhiên bị ôm chầm lấy. Người vốn nên ngủ
đang
mở mắt, ánh mắt sang long lanh.
“Em giả vờ ngủ à.” Hai tay
anh
chống đỡ
trên
giường, nằm sấp
trên
người
cô.
“Em
không
giả vờ nhé,
không
phải bị
anh
đánh thức ư.”
một
tay Chu Lăng ôm cổ Hướng Nghị,
một
tay ở lau
nhẹ
tầng mồ hôi mỏng manh
trên
trán của
anh.
trên
người
anh
vừa có mùa mồ hôi vừa có mùi khói thuốc,
rõ
ràng đều là thứ mà
cô
chán ghét, nhưng
không
biết tại sao
cô
rất thích mùi hương này
trênngười
anh.
Mùi của đàn ông sao? Ngón tay
cô
mơn man dọc theo chiếc cằm có đường nét
rõ
ràng của
anh, rồi lại đột nhiên chuyển phương hướng,
đi
lên
trên
đυ.ng vào bờ môi của
anh, chạm
nhẹ
hai lần.
Tầm mắt
cô
nhìn theo ngón tay của mình, vì vậy
không
thấy được trong lúc đó con ngươi của Hướng Nghị trở nên tối sầm.
Chu Lăng muốn ngẩng đầu hôn lên, lại bị Hướng Nghị dùng ngón tay nắm lấy chiếc cằm, ngón tay có vết chai sần, nhưng ngoài ý muốn lại làm
cô
cảm thấy rất thoải mái. Giọng
nói
của Hướng Nghị cũng trầm hơn bình thường: “không
phải mới vừa rồi em
đã
từ chối
anh
à?”
Ở cửa hàng lưu niệm sao, người này còn để bụng đấy...... Mặc dù
cô
không
sợ thân mật nơi công cộng, nhưng chọn
một
nơi rộng rãi thoáng mát
không
phải tốt hơn ư?
Chu Lăng nhướng mày, vẻ mặt thành khẩn
nói:“Tạm thời nhẫn nại để buông thả tốt hơn.”
Hướng Nghị cười thành tiếng: “Em thú vị
thật
đấy.”
“Môi của em còn thú vị hơn cơ,” Chu Lăng cười, trong ánh mắt có
một
tia mị hoặc, quân quít lấy đôi mắt sâu thẳm của
anh, giọng
nói
cũng trở nên quyến rũ hơn,“anh
có muốn thử
một
chút
không?”
Về vấn đề này, Hướng Nghị trực tiếp dùng hành động để trả lời.
Khác với
sự
thô lỗ và mãnh liệt của lần trước, dường như lần này
anh
đã
học được cách thức hôn môi,
anh
nhẹ
nhàng ngậm lấy cánh môi
cô, chầm chậm tỉ mỉ liếʍ hôn, hút cắn, nhấm nháp đủ rồi mới từ từ đưa đầu lưỡi vào thăm dò,
đi
tìm lưỡi của
cô. Đầu lưỡi
anh
đi
đến đâu, cơ thể
cô
run rẩy đến đấy.
Rốt cuộc khi cuốn lấy đầu lưỡi linh hoạt mềm mại của
cô,
thì
hơi thở của Hướng Nghị chậm lại, sau đó
sự
dịu dàng được thay thế bằng
sự
mạnh mẽ, bàn tay
anh
nâng đầu
cô
lên, rồi mυ'ŧ chặt lấy lưỡi của
cô.
Chu Lăng thở dốc, khó khăn lắm mới đẩy
anh
ra
một
ít, hơi thở
không
ổn định
nói: “anh
luyện tập nhiều lắm đúng
không, hừ?”
“không
cần luyện tập.” Hướng Nghị quỳ gối bên cạnh người
cô,
nói
xong câu này lại lập tức hôn, trong lúc đó bàn tay đặt lên tấm lưng của
cô, xốc chiếc áo bó sát lên rồi sờ soạng vào trong.
trên
lưng
cô
một
chút sẹo lồi cũng
không
có, làn da trơn nhẵn, cũng cực kỳ mềm mịn. Hướng Nghị
không
biết nên hình dung như thế nào, chỉ biết xúc cảm kia vô cùng thoải mái, khiến cho lòng bàn tay tới cánh tay rồi đến trong lòng
anh
đều cực kỳ thỏa mãn.
anh
không
nhịn được buông tha cho đôi môi của
cô, cúi đầu xuống, muốn nhấm nháp nơi khiến
anh
yêuthích
không
muốn buông tay kia
một
chút.
Làn da
trên
lưng
cô
cũng trắng nõn nà, nhẵn mịn bóng loáng, giờ phút này
đang
hơi phập phồng theo hô hấp của
cô. Hướng Nghị mải mê ngắm nhìn, trong l*иg ngực có
một
cỗ lửa đốt khiến
anh
miệng đắng lưỡi khô,
anh
cúi đầu, vội vã dùng đôi môi hơi lạnh tiếp xúc với làn da ấm áp của
cô.
Chu Lăng khẽ hừ
một
tiếng, chân
cô
không
kiềm chế được khẽ cong lại.
*Chú thích:
[1] Bánh tai mèo:[2] Bánh cuộn hành lá:[3] Bánh rán:[4] Bánh bơ: