Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 11

Editor: Mộc Di

không

khí rất nóng, hơi thở càng nóng hơn, cảm giác bị đè lên như thiêu đốt người khác, bao bọc lấy

côtrong lò lửa vô hình, bên tai là tiếng thở dốc lỗ mãng của người đàn ông, thỉnh thoảng còn vang lên

mộttiếng ngâm nga nặng nề.

Thân thể giống như chiếc thuyền lênh đênh, bị cơn sóng biển

không

ngừng va chạm, lay động, rất sung sướиɠ, cũng rất dày vò, muốn hét to, càng muốn những con sóng ấy mãnh liệt hơn nữa.

Phía sau người đàn ông là cái gáy cùng với sống lưng buộc chặt, cơ thể cường tráng cứng rắn, giọt mồ môi chảy dọc theo làn da màu đồng, trượt xuống rồi tiến vào lõm thắt lưng, xuống chút nữa là cái mông tròn trĩnh

đang

ưỡn cong......

......

Chu Lăng mở mắt, thở dốc trong tiếng mưa

đang

dần dần trở nên



rang rồi chậm rãi bình tĩnh lại, cái đèn treo

trên

trần nhà trong bóng đêm như

ẩn

như

hiện.

Cảnh tượng kịch liệt nóng bỏng kia còn lưu lại trong đầu

không

lái

đi

được: Phía sau lưng người đàn ông ướt đẫm mồ hôi cùng với cái thắt lưng khiêu gợi...... Cái tư thế cơ thể quỷ dị gì thế này!

Chỉ trò truyện có hai câu thôi, sao lại có thể mơ

một

giấc mơ hoang đường

không

có tiền đồ

một

lời khó

nói

hết thế này chứ. Chu Lăng trở mình, hai chân kẹp lấy cái chăn.

Ôi, ba mươi như sói.

Mặc kệ quá trình như thế nào, uống thuốc

đã

ra mồ hôi, cơn sốt

đã

giảm rất nhanh. Nhờ vào lợi ích của việc tập luyện hàng ngày, thể chất Chu Lăng cũng

không

tệ lắm, khi tỉnh lại vào buổi sáng

đã

khỏe như vâm.

Hết mưa rồi, khi



xuống lầu

thì

dì Thu

đã

trở lại,

đang

bân rộn nấu ăn trong bếp.

Chu Lăng nhìn thoáng qua cánh cửa ra vào, giày của Hướng Nghị

đã

không

thấy đâu nữa.

thật

ra tối hôm qua cũng

không

đùa giỡn

anh

được bao lâu, khi thuốc phát huy công dụng



liền buồn ngủ, Hướng Nghị đưa



lên lầu nghỉ ngơi,



vừa nằm

trên

giường

thì

ngủ luôn, cũng

không

biết

anh

đitừ khi nào.

Lúc mở điện thoại di động ra

thì

phát

hiện



một

tin nhắn, đến từ “anh

Hướng”:

- - Tôi nấu cháo cho

cô, buổi sáng thức dậy ăn

đi, tôi

đi

đây. Nhớ phải uống thuốc.

Chu Lăng

đang

định trở về phòng lập tức thay đổi phương hướng

đi

vào phòng bếp, tìm

một

vòng

không

thấy đâu, đành hỏi dì Thu

đang

chuẩn bị điểm tâm: “Cháo trong nồi của cháu đâu ạ?”

“cô

nói

nồi cháo trắng kia sao?

đã

bị nguội, tôi nấu sữa đậu nành,

cô......”

Dì Thu

nói

chưa

nói

xong

đã

bị Chu Lăng trực tiếp cắt ngang: “Cháu muốn ăn cháo trắng.”

Dì Thu sửng sốt, lúng ta lúng túng gật đầu: “Tôi

đi

hâm nóng lại cho

cô. Còn có vài món ăn ngon lắm, nếu



đói

thì

ăn há cảo trước

đi, vừa hấp xong, nhân bánh là tôi mang từ nhà tới, thịt đùi vịt bỏ thêm nấm hương cùng với đậu hà lan.”

Chu Lăng gật đầu, lấy

một

cái há cảo rồi cắm

một

miếng, mọi người

đang

đi

ra cửa bỗng nhiên lộn trở lại, sắc mặt



còn có chút trắng bệch nhưng hai mắt là thần thái sáng láng.“Dì hấp bao nhiêu cái thế?”

Hiệu quả cách

âm

ở phòng này cũng quá kém.

Sáng sớm, Tiền Gia Tô bị tiếng động trong phòng khách đánh thức, ngáp dài, từ trong phòng

đi

ra, mắt cũng chưa thèm mở, như người mộng du

đi

đến cái ghế salon bên cạnh, bị vấp phải góc bàn

một

chút, thuận thế ngã lộn nhào

trên

ghế salon.

“Ầm ĩ người khác trong khi ngủ chẳng khác nào phạm tội gϊếŧ người!” Mặt cậu chôn trong ghế salon lên án

nói. Tối hôm qua thức khuya chơi game, buồn ngủ chết

đi

được.

Hướng Nghị mặc áo khoác vào

đang

chuẩn bị ra ngoài bỗng nhiên nhận ra cảm giác

không

không

hợp lý trong hai ngày nay xuất phát từ nơi nào rồi -- ngày nghỉ lễ là thời điểm bận rộn nhất của quán bar, Lose Demon còn thường xuyên mở cửa đến khuya, cậu là ca sĩ chính trong quán, nhưng lại nghỉ ngơi ở nhà những ba ngày.

“Em bị đuổi việc rồi hả?”

Tiền Gia Tô cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt chột dạ.

Vất vả lắm mới có được việc làm kéo dài hơn nửa năm, bây giờ lại bị đuổi việc. Hướng Nghị nheo mắt, trầm giọng

nói: “Em lại đây, theo

anh

đi

ra tiệm.”

Ngay cả điểm tâm cũng

không

thể ăn ngon, Tiền Gia Tô vội vàng húp

một

nửa bát cháo, cầm

một

cái bánh nướng áp chảo nóng hổi, vừa cắn vừa

đi

theo Hướng Nghị.

“Chuyện gì xảy ra?” Sau khi ra khỏi tiểu khu rồi quẹo vào trong con hẻm

nhỏ, Hướng Nghị véo tai kéo cậu lại đây.

“Ối

anh

buông tay buông tay ra, nếu để cho người khác nhìn thấy

thì

em còn có thể làm người được

không

hả!” Tiền Gia Tô thoát khỏi

sự

kiềm chế của

anh, oán hận cắn

một

miếng bánh nướng áp chảo,“Cũng bởi vì cái chuyện lần trước ý.”

“Chuyện lần trước là thế nào?”

“thì

chị Lăng á......” Bây giờ nhắc tới chuyện này Tiền Gia Tô còn cảm thấy thẹn thùng nho

nhỏ,“Có người nhờ em tiếp cận chị ấy, em cự tuyệt, dù cho bọn họ cưỡng bức dụ dỗ các loại, em vẫn kiên quyết, sau đó bị quán bar kia cho thôi việc luôn.”

Hướng Nghị nhíu mày: “Người đó là ai?”

“Em làm sao biết được chứ.” Tiền Gia Tô than thở

nói.

Hướng Nghị đập

một

cái vào gáy cậu: “Em gây ra chuyện mà em lại

không

biết!”

Vội vàng ôm đầu nửa cái bánh thịt đều rớt mất tiêu, Tiền Gia Tô linh hoạt né tránh, sau đó lẩm bẩm

nói: “Nếu

không

thì

hỏi thử chị Lăng

một

chút nhá?”

- - Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến luôn.

Tiền Gia Tô nhìn thấy người phụ nữ bước xuống từ chiếc xe thể thao màu trắng trước cửa tiệm, ngay lập tức như thấy được cứu tinh, hai mắt tỏa sáng lấp lánh chạy ra

thật

nhanh.

Nhưng lại bị Hướng Nghị túm lấy, cảnh cáo

nói: “Trong khoảng thời gian này ngoan ngoãn ở nhà đợi, trông nom bà cho tốt đấy.”

“đã

biết!” Tiền Gia Tô mặc kệ

anh, chạy chầm chậm vọt tới trước mặt Chu Lăng.

Chu Lăng cười tủm tỉm sờ đầu cậu, giống như

đang

chơi đùa với chú chó

nhỏ, sau đó quơ quơ hộp thức ăn trong tay: “Ăn há cảo

không, nhân bánh là thịt đùi vịt, còn nóng lắm.”

“Em ăn!” Tiền Gia Tô bật nhảy lấy cái chìa khóa mở cửa tiệm ra.

Chu Lăng

không

vội vàng

đi

vào, ánh mắt như có như

không

nhìn lên thân thể của người phía sau

đanglững thững

đi

tới.

Hôm nay



mặc

một

chiếc váy liền màu đen cổ chữ V, thiết kế bó sát người ôm trọn cái mông, khoe trọn dáng người lả lướt và những đường cong quyến rũ --

không

thể

không

thừa nhận là cực kỳ gợi cảm mê người, nhưng ánh mắt Hướng Nghị lại đảo qua hai cái đùi trắng nõn như tuyết của

cô, muốn

nói

cái gì đó, lại nhịn xuống

không

nói

nữa.

“Ánh mắt gì thế,” Chu Lăng cúi đầu nhìn lại bản thân mình, tí nữa còn muốn đến công ty

một

chuyến,



đặc biệt lựa chọn

một

bộ đồ phù hợp với văn phòng đấy chứ. “Khó coi à?”

Hướng Nghị và



một

trước

một

sau vào sân, vô cùng thành

thật

trả lời

một

câu: “Đẹp mắt.”

Chu Lăng chớp chớp đôi mắt, hai tay đặt ở phía sau, bước chân

nhẹ

nhàng: “Ừ, dáng người đẹp, mặc cái gì cũng dễ nhìn.”

Hướng Nghị cười

nhẹ

một

tiếng.

Mặt sân xi măng

không

được bằng phẳng, mái hiên dưới bậc thềm

đang

chảy những giọt nước róc rách, có

một

vũng nước đọng

đang

chắn đường

đi. Chu Lặng mặc chiếc váy bó sát nên cảm thấy khó khăn,

côcúi đầu nhìn đôi dày cao gót đế bằng da

thật

trên

chân, cái này

không

thể bị dính nước nha.

Hướng Nghị cũng cúi đầu nhìn xuống cái váy của

cô, lại ngẩng đầu -- Tiền Gia Tô

đã

chạy vào nhà lấy đũa rồi.

anh

đưa tay chụp lấy, ôm ngang eo



nhấc lên, bước từng bước chân dài, sau đỏ bỏ người xuống buông tay ra -- toàn bộ quá trình

không

đến hai giây, vừa buông tay trong nháy mắt đúng lúc Tiền Gia Tô lấy xong chiếc đũa rồi

đi

ra, bừng bừng mở hộp thức ăn ra ngửi ngửi: “Thơm quá

đi

mất!”

Lần này được ngồi thuyền

nhỏ

miễn phí, Chu Lăng

không

hiểu tại sao lại có

một

loại vui sướиɠ như kiểu bí mật làm chuyện xấu giữa ban ngày ban mặt, khóe miệng khẽ vểnh lên nho

nhỏ. Hướng Nghị

đã

ngồi

trên

cái ghế xếp

nhỏ

như

không

có chuyện gì, tiện thể mang ra

một

chiếc ghế

nhỏ

có chỗ dựa lưng cho

cô.

Tài nấu ăn của dì Thu

không

còn lời nào để

nói, Chu Lăng mang đến đây hai l*иg bánh há cảo

thì

mộtmình Tiền Gia Tô chén hết ba phần tư, Hướng Nghị

đã

ăn sáng rất no cũng nể tình ăn vài cái.

một

miếng cuối cùng còn chưa nuốt xuống

thì

điện thoại

đã

vang lên. Trần Hỉ gọi tới, xe bị hỏng ở

trênđường, nhờ

anh

giúp đỡ.

Hướng Nghị và Tiền Gia Tô mang theo dụng cụ cùng nhau ra ngoài, Chu Lăng nhận thấy dù sao còn có thời gian nên ngồi dưới mái hiên nhởn nhơ nghịch điện thoại di động.

một

lát sau có tiếng bước chân

nhỏ

nhẹ

vang lên,



ngẩng đầu, là

một



gái

trẻ mặc

một

chiếc quần jeans màu xanh,

đang

có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm vào

cô.

“Mua xe sao?” Chu Lăng ngồi yên

không

nhúc nhích, chỉ chỉ tay

một

loạt chiếc xe máy điện màu sắc rực rỡ ở chỗ góc tường bên tay phải,“Mấy cái xe này tương đối thích hợp với con

gái.”

“Tôi

không

mua xe, tôi tìm

anh

Nghị”,



gái

kia cười cười, tự ý xách hai túi nước hoa quả tiến vào buồng trong.

Khi đoàn người Hướng Nghị trở về, người

đang

ngồi trong sân

đã

biến thành Tống Phỉ: “Sao



lại đến đây?”

“Đương nhiên là tới đây tặng quà lễ tết nha, hai ngày trước bận quá, hôm nay rảnh rỗi nên tranh thủ chạy sang đây xem

một

chút.” Tống Phỉ cười

nói, “Mới từ nhà hai người qua đây.”

“Đừng như thế, chúng tôi

không

phải thân thích của nhà các người cũng chẳng phải người tai to mặt lớn,

không

nhận nổi mấy thứ quà Tết này đâu.” Tiền Gia Tô vẫn còn nhớ kỹ mẹ



ta ghét bỏ bọn họ nghèo khó như thế nào, còn

nói

lung tung khắp mọi nơi với người khác là

anh

họ chỉ là

một

thằng sửa xe quèn nhưng lại liều chết quấn quít

không

chịu buông tha



con

gái

đang

làm ở ngân hàng của mụ ta. Rốt cuộc

thì

ai quấn quít lấy ai hả!

Tống Phỉ

đang

tươi cười bỗng cứng đờ, nhìn về phía Hướng Nghị xin giúp đỡ,

đã

thấy

anh

quét mắt nhìn xung quanh

một

vòng, hình như

đang

tìm ai đó.“cô

ấy

nói

có việc

đi

trước.” Tống Phỉ giải thích.

Hướng Nghị ‘Ừ’

một

tiếng,

đi

qua mở vòi nước rửa tay.

“Ngày nghỉ nhiều như vậy có thể làm gì nhỉ.” Tiền Gia Tô buồn bực gãi đầu, ban nãy còn nghĩ gọi Trần Hỉ đến đây bọn họ vừa đủ bốn người có thể chơi mạt chược

một

lúc, kết quả vừa trở về lại

không

thấy người đâu nữa.

Nghe qua giống như là chị ấy bị



ta đuổi

đi, Tống Phỉ có chút mất hứng: “Tôi làm sao mà biết được, cũng

không

phải chuyện của tôi.”

“Tiểu Phỉ!” Trần Hỉ đỗ xe bên ngoài toét miệng hô to

một

tiếng, chạy chậm qua đây

nói: “Chỗ ngân hàng của các em cũng được nghỉ à, chúng ta

đi

trượt băng

đi,

không

phải em

nói

muốn học sao,

anhbiết

một

sân trượt băng, ít người,

không

phải chen lách

một

chút nào.”

Tống Phỉ quay đầu nhìn về phía Hướng Nghị: “anh

Nghị,

anh

đi

không?”

Hướng Nghị đứng lên lau lau tay: “không

đi.”

“Vậy em cũng

không

đi.” Tống Phỉ lập tức

nói.

Vẻ mặt vui sướиɠ của Trần Hỉ trở nên có chút xấu hổ,“Vậy...... hay là chơi mạt chược

đi.”

Mấy ngày tiếp theo có chút bận rộn, hạng mục liên kết xây dựng khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Đại Nguyên và Quan Ý chính thức được đăng lên báo, Chu Lăng cùng với người phụ trách của Quan Ý đích thân mang theo

một

đoàn người của hạng mục này

đi

khảo sát

hiện

trường, khi xử lý xong đủ loại quyết sách và chuyện vụn vặt

đã

trôi qua hơn nửa tháng.



và Hướng Nghị

không

liên lạc với nhau, nhưng lại thường xuyên

nói

chuyện phiếm với Tiền Gia Tô

trên

WeChat. Thằng nhóc này thất nghiệp rồi, gần đây vô cùng rảnh rỗi, Chu Lăng liền hẹn đứa bạn mới khai trương

một

quán bar

đi

ăn cơm, định bụng giới thiệu Tiền Gia Tô cho

hắn.

“Yes!”

Hướng Nghị vừa bán được

một

chiếc xe máy điện, chợt nghe thấy Tiền Gia Tô làm ổ ở trong phòng nghịch điện thoại di động bỗng nhiên hét to

một

tiếng, sau đó hết sức phấn khởi chạy ra,“Chị Lăng muôn năm!”

Hướng Nghị ngậm điếu thuốc, ngón tay nhanh chóng đếm xong chỗ tiền kia, liếc nhìn cậu

một

cái: “Hai người vẫn còn liên lạc với nhau à?”

“Vẫn thường xuyên

nói

chuyện nhá!” Tiền Gia Tô

đang

vui sướиɠ

không

nhận ra những ý nghĩa sâu xa kín đáo của lời

nói

này, nhìn thấy xấp tiền trong tay

anh

lập tức vươn móng vuốt xông tới “Cho em ít tiền tiêu vặt

đi! Chị Lăng giúp em tìm việc rồi, em phải ăn mặc

thật

đẹp

không

thể để chị ấy mất mặt được!”

“Tiêu vặt cái quái gì”, Hướng Nghị giơ tay lên muốn đánh cậu “Tiền lương của em hơn nửa năm trong quán bar đâu? Đều tiêu hết rồi chứ gì?”

“Em

không

phung phí! Em dành dụm tất cả chỗ đó rồi chuẩn bị trả lại hết cho mẹ Tống Phỉ!” Tiền Gia Tô có chút sốt ruột giải thích,“Để tránh mụ ta suốt ngày

nói

chúng ta nợ tiền

không

trả.”

Hướng Nghị thu tay về: “Được bao nhiêu rồi?”

“Hai vạn bảy, còn thiếu ba ngàn nữa.”

“Lấy ra

đi.”

Tiền Gia Tô lẩm bẩm lầu bầu móc cái thẻ ATM trong ví tiền ra rồi đưa cho

anh,“Mật mã là sinh nhật của bà ngoại.”

Hướng Nghị nhận lấy rồi nhét vào trong túi, rộng rãi rút

một

nửa xấp tiền trong tay đưa cho cậu,“Cầm lấy tiêu vặt

đi.”

“Hôm nay rộng rãi ghê......” Tiền Gia Tô sợ

anh

lại đổi ý nên vội vàng cất tiền vào trong ví,

một

mặt lại nghi ngờ liếc nhìn

anh

một

cái. Cậu

không

phát

hiện

ra nụ cười ý vị sâu xa

trên

mặt ông

anh

họ nhà mình, còn rất hiểu chuyện dăn

anh, “anh

nhớ gom góp đủ tiền sớm sớm vào nhá, đưa cho bố của Tống Phỉ ý, đừng đưa cho mẹ



ta, chẳng may mụ ta nhận tiền rồi còn ăn quỵt

thì

chết.”

Hướng Nghị phủi tàn thuốc

một

chút, xoay người rồi cười: “đã

trả xong từ lâu rồi.”

......

đã

trả xong từ lâu rồi?!

Tiền Gia Tô bối rối

một

lúc lâu, tức giận xông tới phía

anh: “Đồ gϊếŧ người

không

dao!

anh

trả lại tiền cho em!”

Hướng Nghị quay người lại, đảo mắt quét về phía này

một

cái.

Tiền Gia Tô lập tức dừng xe lại, đứng ở đằng kia căm hận trừng mắt với

anh. Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, cậu lấy ra rồi nhìn thoáng qua, vừa

đi

ra ngoài vừa thở phì phò

nói: “Em

sẽ

mách với chị Lăng!”

“......” Hướng Nghị thiếu chút nữa bị sặc khói thuốc.

Tác giả

nói

ra suy nghĩ của mình: [ Tam Kim mách lẻo ]

Tam Kim: Chị Lăng,

anh

họ bắt nạt em!

Chu Lăng: Chị

không

xen vào nha

Hướng Nghị: Em quản được

Tam Kim [ cực kỳ hiểu chuyện ]: Chị dâu!

Chu Lăng: Ngoan ~

Tam Kim:

anh

họ bắt nạt em!

Chu Lăng: Chị bắt nạt

anh

ấy giúp em [*/ω╲*]

Hướng Nghị:[⊙v⊙]

Tam Kim:............ Tại sao bầu

không

khí hôm nay lại giống mùi thức ăn cho chó thế nhỉ?[⊙o⊙]