cô
trốn học.
Bởi vì
cô
không
dám đối mặt
anh, cho nên trốn học với
anh.
trên
thực tế,
cô
tránh cả hai nơi.
cô
nghỉ học
trên
sân thượng và phòng tập thể thao.
Nếu có thể,
cô
hy vọng cả đời mình có thể
không
cần
đi
ra ngoài gặp mặt
anh.
Cửa phòng
cô
từ sáng sớm tới giờ chưa có tiếng động gì, sau khi trở về
cô
liền trốn,
anh
không
tới gõ cửa.
cô
không
đi
tập,
anh
cũng
không
tìm đến.
cô
không
biết
anh
đang
nghĩ cái gì, cũng
không
biết mình
đang
nghĩ điều gì.
rõ
ràng, việc gì
cô
cũng
đã
trải qua với
anh
hết rồi,
cô
rất quen thuộc với con người
anh. Cũng
không
phải
cô
chưa từng hôn
anh,
không
phải chưa hôn
anh
lần nào,
không
phải chưa ở cùng
một
chỗ với
anh.
Nhưng mà, cơ thể
cô
lại nóng đến như bị thiêu cháy.
Đến buổi chiều, lòng xấu hổ
không
chống lại được cảm giác đói bụng,
cô
mang thai
đã
ba tháng,
cô
càng ngày thèm ăn hơn, lần trước
cô
có nhờ Khả Phi giúp
cô
mua đò ăn dự trữ, từ mấy giờ trước
cô
trong lúc quá lo âu
đã
ăn sạch,
cô
nhẫn nại đến hai giờ chiều, ruốt cục quyết định mở cửa
đi
xuống lầu tìm đồ ăn.
cô
thận trọng mở cửa, xác định bên ngoài
không
có ai, rồi mới bước nhanh qua hành lang, tầng lầu cũng yên ắng như
không
có ai, nhưng
cô
có thể nghe thấy
âm
thanh của máy giặt
đang
chạy ở phòng giặc áo
trên
lầu truyền tới,
cô
đoán là Hạ Vũ.
Đợt học thêm hè
đã
hết,
cô
nhớ
rõ
những người phụ nữ khác sáng nay
sẽ
cùng những đứa
nhỏ
đến nhà ông bà, chỉ có Hạ Vũ và Khả Phi do còn bận việc nên ở lại.
Bước nhanh đến lầu hai rồi
cô
đi
chậm lại, nhìn thăm dò. Phòng tập thể thao
không
có ai, phòng khách
không
có người,
thật
tốt.
cô
chạy tới cửa phòng khách nhìn vào phía trong, phòng bếp cũng
không
còn người.
thật
tốt quá.
cô
nhẹ
nhàng thở ra, bước nhanh tới trước. Người trong Hồng Nhãn nhiều, công việc lại khác nhau, mọi người
không
phải lúc nào cũng có thể ăn cơm với nhau, nên Khả Phi luôn để lại
trên
bếp
một
nồi canh hoặc cháo, phòng ngừa vạn nhất có người đói bụng.
trên
bếp kia chắc là
một
nồi canh gà nấu mướp đắng thơm nức, ngửi mùi
đã
không
nhịn được
cô
múc
một
chén, chuẩn bị ăn, liền nghe được tiếng bước chấn,
cô
sợ đến mức quay đầu lại nhìn, may mắn chỉ là Khả Phi.
"Hoài An, cuối cùng cậu
đã
ra khỏi giường rồi." Khả Phi bưng
một
cái khay và mấy cái ly thủy tinh
đi
tới bồn rửa chén,
nói: "Buổi sáng tớ
không
thấy cậu, còn
đang
lo lắng cậu có phải
không
thoải mái hay
không."
"Tôi
không
sao, do
không
cẩn thận ngủ quên thôi."
Khả Phi vừa rửa ly, vừa sáp lại gần,
nhỏ
giọng quan tâm hỏi: "Có phải dì cả hàng tháng lại đến
không? Có cần tớ nấu canh gừng cho cậu
không?"
"không
cần,
không
phải tôi có kinh nguyệt đâu."
cô
cụp mắt, có chút chột dạ
nói: "Chắc do mệt mỏi quá nên ngủ quên mà thôi."
Khả Phi hé miệng mỉm cười,
nói: "Vậy
thì
tốt rồi, A Phong trước khi ra ngoài còn dặn tớ là nếu tới buổi tối mà cậu còn chưa ra ngoài
thì
đưa ít đồ ăn tới cho cậu đấy."
Nghe vậy,
cô
ngẩn người, vội vã quay đầu hỏi: "A Phong
đi
ra ngoài à?"
"Đúng vậy, sáng sớm nay
anh
ấy và
anh
Võ lên máy bay
đi
Campuchia."
Khả Phi rửa sạch cái khay rồi đến mấy cái ly, đem khay tráng lại
một
lần nữa, đứng lên,
nói: "Chị Lam ở bên đó gặp chút việc,
anh
Võ cùng
anh
ấy
đi
hỗ trợ."
thì
ra
anh
đi
ra ngoài.
cô
nhẹ
nhàng thở ra, thế rồi mới bưng chén canh, ngồi vào bên cạnh bàn từ từ ăn.
Khả Phi giúp
cô
gọt hoa quả, ngồi vào đối diện
cô, hỏi: "Hoài An này, tớ hỏi cậu cái này nhé, lần trước lão a Phong
nói
ta nấu món vịt dưa chua
không
ngon bằng cậu, tớ hỏi
anh
ta là kém hơn ở chỗ nào,
anh
ta lại
nói
nói
nên lời được nguyên do, chỉ
nói
là hương vị
không
giống nhau, món này cậu có gia vị gì đặc biệt à?"
cô
nghe xong, hỏi: "Cậu
đã
nấu như thế nào?"
"Món đó có dưa chua, thịt vịt, còn có gừng nữa." Khả Phi mở to đôi mắt to,
nói: "Món vịt nấu dưa chua
không
phải có những thứ như thế sao? Tớ còn đặc biệt dùng dưa chua còn thêm hoa đào tự chế nhé, hoa đào ướp dưa chua bản chất vẫn dùng loại rau cải mọi người vẫn dùng đấy thôi, như vậy mà
anh
ta còn cho rằng hương vị
không
đúng, khiến tớ nghi ngờ đầu lưỡi
anh
ấy có vấn đề mới đúng ý. Sau đó tớ lấy nước dưa chua này để làm dấm cho
anh
ta ăn, tên kia có vị giác ngu ngốc đó ăn xong lại có biểu cảm rất bi thương,
thật
tình làm tớ hết biết
nói
gì nữa."
Nghe
cô
ấy
nói
như vậy, Hoài An bật cười,
nói: "Tôi
không
có bí quyết đặc biệt gì cả, chỉ là
anh
ấy thích ăn cay, nên tôi thường thêm ít hạt tiêu mà thôi."
"Thêm hạt tiêu à?" Khả Phi há hốc mồm, ngây người nhìn
cô.
Hoài An gật đầu, cười
nói: "Ừ, hạt tiêu,
một
ít là được rồi."
"Cái gì chứ." Khả phi vừa bực mình vừa buồn cười
nói: "Tớ
đã
nói
là
anh
ta có vị giác rất kém,
anh
ấy còn
không
chịu nhận, thiếu có
một
ít tiêu mà thôi,
anh
ta nửa ngày
không
nói
ra lý do được. Tuy nhiên, quả nhiên Đào Hoa
nói
đúng, cùng
một
món ăn, mỗi nhà nấu lên đều có vị
không
giống nhau. Cho nên mẹ nấu
thì
ba rất thích, nhưng người đàn ông rất ngốc,
không
biết bởi vì có vợ nên mới có thể mỗi ngày được ăn ngon như vậy."
Lời này làm
cô
mặt
cô
ửng đỏ, lỗ tai nóng lên.
"Tôi vốn
không
thích đồ ăn còn bị thừa lại."
"Tớ cũng vậy." Khả Phi
đã
tìm được
một
người đồng cảm với sở thích của
cô
ấy, cười
nói: "Tớ khổ cực nấu ăn như vậy, thế mà
anh
ta mới ăn
đã
chê này chê nọ, có đôi khi tớ
thật
sự
muốn lấy cái chảo gõ đầu
anh
ta."
Hoài An cũng cười,
cô
có thể cảm thông được loại cảm giác này, nhưng vẫn
không
kiềm được
nói
giúp
anh.
"Lúc đó A Phong có khỏe
không, bình thường tôi nấu cái gì,
anh
ấy liền ăn cái đó, ăn
không
thích cũng
không
nói
gì nhiều."
"Nghe vậy còn được, lần trước tớ thấy
anh
ấy có bộ dạng như mất hồn, siêu đáng thương, tớ mới hỏi
anh
ấy muốn ăn gì,
anh
ấy ăn xong tâm trạng cũng tốt hơn chút, tôi cố hỏi,
anh
ấy mới
nói." Vừa
nói,
cô
ấy nghiêng người giơ tay che miệng, đỏ mặt
nhỏ
giọng
nói
: "Tớ
đang
nói
A Chấn nhé."
Hoài An ngẩn người, chỉ thấy Khả Phi vừa bực mình vừa buồn cười ngồi thẳng
nói
"anh
ấy
thật
sự
yêu
cầu rất nhiều, miệng lại kén chọn, tuy nhiên cũng bởi vì như thế, khả năng nấu ăn của tớ mới có thể tiến bộ nhiều như vậy. Cậu đừng thấy
anh
ấy lạnh như băng như vậy,
thật
ra
anh
ấy có tài nấu nướng cực tốt, lúc tớ mới tới, có khi do
anh
ấy dạy tớ nấu ăn, có đôi lúc tớ quá mệt mỏi,
không
dậy được, bữa sáng
anh
ấy cũng làm cho tớ, mấy hôm trước trứng cuốn đúng chuẩn
anh
ấy làm, cậu ăn thấy rất ngon đúng
không?"
"Là
anh
ấy nấu
thật
sao?"
cô
lặng
đi
một
chút.
Khả Phi mạnh mẽ gật đầu, cười
nói: "thật
đấy. Mẹ A Chấn ở quê mở quán ăn, cho nên đàn ông nhà họ Đồ đều biết nấu ăn
một
chút, Tiểu Hoan
thì
ngược lại, bởi vì mẹ và
anh
trai luôn nấu ăn, nên
cô
ấy chỉ biết mấy thứ gia vị cơ bản mà thôi. A Lỗi
thì
do ba
anh
ấy là Mạc Sâm, cho nên
anh
ấy cũng nấu ăn rất ngon. Lần sau có cơ hội, chúng ta cùng nhau về nhà chơi nhé."
Vừa
nói, Khả Phi đứng lên, vui vẻ
nói: "Tớ
đi
xuống trước làm vài việc
đã, Hoài An, cảm ơn cậu
đã
chia sẻ bí quyết nấu món vịt om dưa chua, để lần sau tớ nấu xem sao."
"không
cần khách sáo."
cô
mỉm cười mở miệng
nói.
Khả Phi cười
nhẹ
rồi rời khỏi bàn ăn, lại kiềm
không
được quay đầu lại
nói: "nói
thế nhưng tôi thấy, cho dù ngày nào đáo tôi
thật
sự
cho thêm hạt tiêu vào nồi, có lẽ A Phong cũng
sẽ
cảm thấy hương vị
không
giống như cậu nấu đâu."
"Sao lại
nói
thế?" Hoài An tò mò hỏi.
"Bởi vì..." Khả Phi cười hì hì
nói: "không
phải cậu nấu chứ sao."
Hoài An ngẩn người, khuôn mặt đột nhiên lại đỏ bừng, nóng lên.
cô
còn chưa kịp
nói
thêm điều gì, Phả Phi
đã
che miệng, cười chạy trốn.
anh
đi
ra ngoài
một
tuần lễ vẫn chưa về.
Người trong Hồng Nhãn hầu hết đều về quê chơi, còn lại vài người ở lại trực, nên nhà trọ trở nên vắng vẻ.
Mỗi ngày
cô
hoạt động dựa theo lịch nghỉ ngơi trước đây, bởi vì
không
có việc gì làm, cho nên
cô
giúp Khả Phi quét dọn khu nhà từ
trên
xuống dưới. Làm việc nhà có thể làm giảm bớt
sự
lo âu và bất an trong lòng
cô, nhưng mấy ngày sau đó, việc gì cần làm đều
đã
được
cô
làm hết.
Sau đó, gió nổi lên.
Sau đó, trời mưa.
Áp suất
không
khí rất thấp, bệnh thấp khớp lại nặng, làm cho
cô
cảm thấy toàn thân như
đang
bị ngâm trong nước, bực bội
không
thở nổi.
Buổi sáng lúc quét dọn trong phòng khách,
cô
mở ti vi
thì
nghe thấy tin thời
sự
báo rằng buổi chiều
sẽ
có bão đổ bộ.
cô
không
thích bão, rất
không
thích, vì nó khiến
cô
nhớ đến những ngày còn ở trong trò chơi đó. Lúc có bão
cô
luôn tự giam mình ở trong nhà, tự giác xin nghỉ,
không
ra ngoài
đi
làm.
Tin tức này làm
cô
thấy bất an, nhưng
cô
cố gắng đè nó xuống.
Dù sao chỉ là cơn bão thôi, cũng
không
phải gì lớn, trước đây
cô
cũng
đã
trải qua vài cơn bão.
Nhưng vài năm này
anh
đều ở cạnh
cô.
cô
gạt câu nhắc khẽ trong đầu kia
đi, sợ cứ nghĩ rồi tiếp tục
đi
vào ngõ cụt
sẽ
làm lòng càng bất an hơn.
Buổi chiều, Khả Phi tìm
cô
để cùng nhau kiểm tra tất cả các cửa sổ, cửa phòng trong khu nhà đều
đã
đóng lại.
cô
phụ trách kiểm tra lầu 3, đến phòng của
anh, lại kiềm
không
được ở lâu hơn
một
chút.
thật
ra
anh
đã
đóng kỹ cửa sổ, nhưng màn che cửa sổ
thì
không
kéo lên, ban đầu
cô
chỉ định giúp
anh
kéo rèm cửa sổ lên, lại thấy
trên
tủ đầu giường
anh
để tán loạn nào cái bật lửa, bút,
một
lọ vitamin còn
một
nửa, còn có
một
chai nước cạo râu đáng lẽ ở trong phòng tắm,
không
biết tại sao lại bị
anh
mang ra đây, và
một
cái thắt lưng.
Kết quả chờ đến khi
cô
hoàn hồn,
cô
đã
thu dọn tủ
trên
đầu giường
anh, chà rửa phòng tắm, thay
anh
sắp xếp lại tủ quần áo
đã
lộn xộn.
Đối với hành vi của mình,
cô
thật
không
biết
nói
gì,
cô
ngồi ở
trên
giường
anh, đem khuôn mặt
nhỏ
nhắn úp vào trong đống quần áo
đã
được sắp xếp gọn gàng, rêи ɾỉ.
Trời ạ, có phải
cô
bị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế rồi
không?
Đều là bị người đàn ông kia làm hại.
Tại sao
anh
không
chịu sắp xếp đồ đạc trong phòng lại chứ?
rõ
ràng trước đây
cô
đều thu xếp đồ gọn gàng rồi mới để lên giường, nhưng cách
anh
xếp chính là đem quần áo
cô
đã
xếp đem nhét vào trong tủ quần áo, đến lúc cần lấy đồ lại xoay trái quay phải tìm, kết quả quần áo trong tủ cũng lộn tùng phèo. Hại
cô
dọn xong tủ đầu giường xong kiềm
không
được lại dọn phòng tắm, dọn phòng tắm xong đem dây thắt lưng cho vào tủ quần áo, thấy tủ quần áo rối bời, lại kiềm
không
được sắp xếp lại nốt.
Dù sao, coi như
cô
thay Khả Phi giúp
anh
dọn dẹp lại phòng thôi.
Dù sao
cô
không
thừa nhận,
anh
cũng
không
thể
nói
cô
đã
giúp
anh.
Ý nghĩ này làm
cô
nhớ tới đêm hôm đó, khiến cho cả mặt và lỗ tai đều lại đỏ bừng lên.
Ngày đó
cô
nghe tiếng
anh
ra khỏi cửa,
cô
còn
nhẹ
nhàng thở ra, ai ngờ mấy ngày nay, ngày ngày đêm đêm
không
thấy
anh, cả người khó chịu, trong đầu tất cả đều là cái hôn đêm hôm đó.
Có vài đêm, thậm chí
cô
còn mơ thấy
anh
leo lên giường
cô, làʍ t̠ìиɦ với
cô, nhưng đến lúc quan trọng nhất,
anh
lại bỏ chạy
đi
làm việc khác, khiến khi tỉnh lại
cô
chỉ cảm thấy toàn thân càng thêm khô nóng, may mắn
anh
đã
đi
ra ngoài, nếu
không
thì
nói
không
chừng
cô
sẽ
kích động, bước vào phòng
anh, leo lên
trên
người
anh.
Lớn đến chừng này, lần đâu tiên
cô
biết cái gì gọi là tự
đi
tìm bất mãn.
Chết tiệt,
cô
thật
sự
rất nhớ
anh.
Cắn môi,
cô
đứng dậy đem những bộ quần áo này cất vào trong tủ quần áo, trước khi
đi
vẫn còn ngứa tay giúp
anh
gấp gọn chăn lại, thế rồi mới đóng cửa
đi
ra ngoài.
Năm phút sau,
cô
mở cửa lần nữa, len lén cầm cái gối của mình đổi lấy cái gối của
anh.
Chỉ là
một
cái gối thôi,
cô
mượn
một
chút mà thôi, chờ bão
đi
qua rồi
cô
lấy trả lại, dù sao cũng
sẽ
không
có ai biết.
Ôm lấy cái gối của
anh,
cô
hít
một
hơi
thật
sau, mùi hương quen thuộc của
anh
tràn vào trong tim phổi, làm
cô
an lòng
một
chút.
cô
cứ thế ôm chặt cái gối của
anh, rồi lại
đi
ra ngoài, giúp
anh
đóng kỹ cửa lại.
anh
đã
trở lại.
Ăn cơm chiều được
một
nửa,
cô
đã
nhìn thấy người đàn ông đó
đi
vào phòng khách.
cô
há hốc miệng, cằm thiếu chút nữa
đã
rơi xuống.
anh
trở về làm gì? Tại sao có thể trở về lúc này?
cô
còn tưởng rằng
anh
sẽ
đợi ở Campuchia ít nhất hai ngày nữa.
Nhưng người đàn ông kia
thật
sự
đã
trở lại, ngoài
anh
ra, còn có Hàn Võ Kỳ vào
một
người phụ nữ
cô
chưa từng gặp mặt.
một
người phụ nữ
đi
một
đôi giày lính,
một
bộ đồ rằn ri bằng kaki và áo trong màu đen,
một
mái tóc ngắn xinh xắn, trang điểm
nhẹ
nhàng nam tính, nhưng nhìn tổng thể lại là
một
người con
gái
có khuôn mặt
nhỏ
nhắn xinh đẹp.