Con Mồi

Chương 12-3

anh

vẫn liên tục

không

tới mở cửa, bởi vì quá tức giận,



muốn nhấc chân đá cánh cửa kia

thì

người đàn ông đó cả người ẩm ướt ngại ngùng mở cửa ra. Vốn trong đầu định ra tay tấn công

anh, lập tức bị cắt đứt. Bởi vì người đàn ông trước mặt này

trên

lưng chỉ quấn

một

chiếc khăn lông, để trần nửa người

trên, cả người vừa tắm rửa xong, bộ dạng đúng là sắc đẹp có thể thay cơm.

anh

nhếch mày lên, nhìn



hỏi: "Em có chuyện gì vậy?"

Shit!

thật

quá nguy hiểm! Nếu



tấn công

anh,

không

quá hai chiêu

thì

cái khăn mặt

trên

lưng kia đầy nguy cơ

sẽ

rơi xuống.

"anh

vào mặc quần áo xong, đến phòng tập thể thao dưới lầu!"



nổi trận lôi đình rít gào lên với

anh, bước

đi

cũng

không

cần

anh

có trả lời hay

không,

nói

xong quay đầu bước

đi. Mấy phút sau, khi



hơi chút tỉnh táo lại

thì

người đàn ông kia

đã

mặc quần áo xong, xuất

hiện

trước cửa phòng tập thể thao.



cởi giày ra, mặc bộ quần áo thể thao,

đi

chân trần đứng giữa sân, lạnh giọng

nói:"Ông chủ

anh

nói, nếu em đánh trúng

anh

một

lần,

anh

ấy

sẽ

đem hợp đồng làm việc với

anh

xé bỏ."

"anh

cho rằng em

sẽ

nghĩ đến việc đánh lén chứ."

anh

nhíu mày, nhìn

cô.

"Đó

không

phải là cách để cho

anh

thua tâm phục khẩu phục,

không

phải sao?" Hai tay



ôm ngực, mắt lạnh nhìn

anh: "Nếu

anh

ngay cả em mà cũng

không

ứng phó được, em cho rằng

anh

hẳn là nên

một

lần nữa suy nghĩ về công việc này."

anh

vuốt mái tóc đen cực ngắn,

đi

vào phòng tập thể thao, tới trước mặt

cô, buồn cười hỏi.

"Để

anh

xác nhận lại

một

chút, nếu em thắng,

anh

sẽ

phải rời khỏi Hồng Nhãn sao?"

"Đúng."



ngước đầu nhìn danh, khóe mắt khẽ cong lên

nói.

"Nếu là

anh

thắng

thì

sao?

thì

sẽ

được thưởng gì?"

"anh

muốn thưởng gì?"

anh

muốn



đem giấy ly hôn thu hồi lại, tuy nhiên việc kia tám phần

không

có khả năng.

Cho nên

anh

cúi mắt nhìn



nói: "Em phải thân mật với

anh

hơn

một

chút."



híp đôi mắt đẹp lại, khóe môi mím chặt lại, trong mắt toát ra cơn tức.

anh

nhịn xuống việc muốn sờ

sự

xúc động của

cô, bắt chước



đem hai tay khoanh lại trước ngực: "anh

sẽ

không

chủ động quấy rầy em, nhưng em cũng

không

cần vừa nhìn thấy

anh

liền trừng mắt dựng ngược lên. Em

đã

là khách hàng Hồng Nhãn cần bảo vệ,

anh

là nhân viên của Hồng Nhãn, hiển nhiên sau này

sẽ

còn thường xuyên gặp mặt,

yêu

cầu này của

anh

cũng

không

quá đáng."



nhìn

anh

chằm chằm, gật đầu.

"Được."

Lời

nói

chưa dứt,



bỗng đột nhiên hướng vào

anh

đá

một

cước.

anh

chuyển hướng

một

bước, làm cho chân kia của



đá trượt, ai ngờ



lại đồng thởi chuyển hướng đá, lấy gót chân quét tới phía

anh.

anh

lui chân phải ra sau

một

bước, ngửa ra sau, cú đá sắc bén của



xoạt qua người. Chân phải



rơi xuống đất, chân trái gần như đồng thời đá bay tới, thiếu chút nữa đá trúng cằm

anh, nhưng

anh

lại

không

di chuyển chân, chân lại giữ vững hướng bước tới, vừa chuyển động

đã

đứng bên người

cô.

"Em

đã

từng học triệt quyền ư?"

Khi

anh

nói

những lời này dường như là dán ở bên tai



nói, làm cho



hoảng sợ, theo phản xa nâng tay dùng khuỷu tay đánh mạnh vào ngực

anh.

anh

xoay tiếp

một

bước, chỉ với

một

bước, liền lộ ra khuỷu tay

đang

đánh của

cô,

đi

vòng qua phía sau

cô.



giật mình khϊếp sợ, liền vội vàng xoay người nhấc chân hướng bụng

anh

đá tiếp. Nhưng

anh

dường như sớm

đã

nhận ra



định làm như vậy, chân trái lại di chuyển

một

bước, trở lại trước mặt

cô,

ẩn

chứa ý cười

nói: "Động tác này

không

sai, nhưng nếu đối thủ của em công kích vào chân, cũng rất dễ dàng làm em mất

đi

thăng bằng"



căm tức công kích liên tục về phía

anh, nhưng cho dù



chỉ dùng chân đá, hay dùng quyền

anh,

anh

luôn có thể dễ nàng phát

hiện, hơn nữa từ đầu tới cuối đều ở bên người



lắc lư,

không

chỉ

không

rời



xa hơn

một

mét, thậm chí còn

không

đem đôi tay

đang

chéo trước ngực buông xuống. Điều này làm



rất buồn bực, cũng làm cho



thấy sợ hãi. Nếu như

anh

muốn,

anh

sớm

đã

có vô số cơ hội đánh ngã

cô. Sau mấy hiệp,



dùng toàn lực tấn công, nhanh chóng thở hồng hộc, mồ hôi đầy người,

anh

lại có vẻ mặt ung dung tự tại,

trên

người ngay cả giọt mồ hôi cũng

không

có.



hoàn toàn

không

biết



vì sao

anh

lại làm được, người đàn ông này quả

thật

chỉ dựa vào việc di chuyển cơ thể, khiến cho công kích của



nhiều lần thất bại. Đánh

không

trúng so với đánh trúng càng tiêu hao nhiều thể lực hơn, nhất là buổi sang nay



chỉ ăn mấy miếng bánh bích quy nướng, làm cho



rất nhanh liền mệt đến tay chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch.

Lại thêm

một

lần đá hụt, trước mặt



bỗng tối sầm, mất

đi

thăng bằng.

anh

ngẩn ra, vội đưa tay tới đỡ

cô, nhưng

anh

vừa đυ.ng tới



một

giây,



liền hướng bụng

anh

đánh tới

một

quyền.



nghĩ rằng lần này nhất định thành công,

anh

đứng gần



như vậy, hơn nữa

không

có đề phòng, nhưng khi



đánh tới

một

quyền kia

thì

anh

lại nghiêng người, bàn tay to lại cầm cổ tay



đánh ra kia, lôi kéo về phía trước, chân phải còn chắn chân

cô, làm cả người



mất

đi

thăng bằng, nhưng

anh

cũng

không

thật

sự

để



té ngã. Đến khi



hoàn hồn,



đã

nằm trong lòng

anh

thở hổn hển.

Chết tiệt!



trừng mắt nhìn người đàn ông này, vừa sợ vừa giận, vừa nghi ngờ vừa giận.

"Em có khỏe

không? Em vừa bị choáng."

anh

nhíu mi nhìn



chằm chằm, "Em ăn sáng chưa vậy?"

Chẳng biết tại sao,



bỗng thấy chột dạ.

"Đương nhiên có rồi, em

đã

ăn từ sớm."



để ý

nói.

"nói

nhảm!"

anh

trợn mắt liếc



một

cái, trực tiếp ôm

cô, xoay người liền hướng phòng sát đó

đi

tới. "Nếu em ăn rồi

thì

sao lúc nãy em gần như ngất xỉu?"

"Đó là em giả bộ!"



tức giận nhìn

anh,

nói: "Vì muốn đánh trúng

anh, nên em mới giả vờ.

anh

thả em xuống!"

"Giả bộ? Em giờ đúng là

đang

giả vờ."

anh

sải bước xuyên qua phòng khách, tức giận

nói: "Em có biết môi em giờ trắng bệch ra

không?"



cứng đờ, thiếu chút nữa nhịn

không

được đưa tay lên che

đi

môi, lại mạnh miệng

nói: "Em chỉ là hơi thiếu máu."

anh

đặt



ngồi xuống

trên

ghế bên cạnh bàn cơm, cả người khó chịu

nói: "Em thiếu máu, vậy còn tức giận đánh với

anh

làm gì! So chiêu làm gì!"

Người đàn ông này ít khi nổi giận với

cô, đột nhiên bùng nổ như vậy, làm cho



ngẩn người,

đã

quên mất việc tiếp tục cãi lại. Lúc này

anh

đã

lấy ra

một

quả táo, cắt thành miếng, quăng vào máy xay sinh tố, xay thành nước, đổ ra ly mang đến trước mặt

cô.

"Uống nhanh!"

Khí thế hung hãn của

anh, làm cho



theo phản xạ đưa tay lấy đến bên miệng uống

một

ngụm, vị ngọt của trái cây vừa xuống bụng, làm cho tình trạng của



khá hơn

một

chút, lại giơ mắt,

anh

đã

lại xoay người từ trong nồi múc ra chén cháo trắng, sau đó lại giúp



làm trứng ốp lết. Kết hôn hơn ba năm,



rất



ràng

một

việc, người đàn ông này có tài nấu nướng rất tệ, tệ hại đến

một

món cũng

không

nấu được. Lửa

trên

bếp

anh

mở quá lớn, cái chảo kia là inox, tuy rằng là vật liệu thép cao cấp, nhưng đây

không

phải là cái chảo chống dính, cần

một

chút kĩ thuật mới dùng được,



ngồi phía sau nhìn là biết, cái trứng kia tám phần là

không

ăn được.

Quả nhiên, khi

anh

định đem cái trứng

trên

chảo kia trút ra, nó

không

chỉ vừa đen vừa cứng, lại còn rách nát

không

nên hình.

anh

chửi thầm

một

tiếng, lại cậy mạnh nạy nó ra rồi tống đến thùng rác, lại bật bếp,

một

lần nữa đập

một

quả trứng. Quả trứng kia lại có tiếp tục có kết cục bi thảm, làm cho nhíu cả mày lại. Lần thứ ba,

anh

đập hai quả trứng, ý định làm trứng xào, nhưng bởi vì

không

đánh trứng trước, cũng

không

rửa chảo, phần trứng cháy đen dính dưới nồi trước đó cùng trứng mới trộn vào với nhau, trứng xào xong mang ra

thì

đen, vàng, trắng toàn bộ đều được trộn chung, quả thực vô cùng thê thảm. Khi

anh

có ý đồ làm nhục viên trứng thứ năm

thì



cuối cùng

không

chịu được đứng lên,

đi

đến bên người

anh.

"Đủ rồi,

anh

còn muốn lãng phí bao nhiêu quả trứng nữa hả?"



tức giận đưa tay về phía

anh, "Đưa nồi cho em."

anh

nhìn nhìn

cô, rồi lại đem đống trứng

trên

nồi nhìn lại, thức thời đem cái chảo kia đưa cho

cô.



trực tiếp đem nó nhúng vào trong bồn rửa ngâm nước,

không

hề khó khăn rửa sạch nó, rồi từ giá treo

trên

tường, lấy

một

chảo đúng kiểu của người Trung Quốc dùng để xào thức ăn, chất liệu inox cao cấp tương tự, lấy nước tráng rửa

một

lần, lấy khăn tay trong phòng bếp lau khô, đặt

trên

bếp, bật bếp làm nóng chảo. Rồi lại từ ngăn đựng tủ bát khác lấy ra chai dầu, chờ cái nồi nóng rồi, rót dầu, đánh hai quả trứng, chỉnh lửa, đậy nắp nồi lại.

Sau đó,



mới

đi

rửa sạch cái chảo bị

anh

biến thành chảo vừa trứng vừa cháy trước đó, vừa

nói: "anh

lấy cái dĩa

nhỏ

sạch

sẽ

lại đây.

anh

đem dĩa

nhỏ

cầm tới.



tiếp nhận, mở vung ra, trứng ốp lết trong nồi sớm

đã

bị sức nóng thừa hầm chín, nơi cần trắng

thì

trắng, nơi cần vàng

đã

vàng, cho dù là lòng trắng trứng hay lòng đỏ trứng, thoạt nhìn vừa non vừa mềm, hay cả chút sém cũng

không

có.



đem hai quả trứng có lòng đỏ

đang

gắt gao rúc vào với nhau ra, bỏ vào trong dĩa, đưa cho

anh.



đem cái nắp thả xuống, nồi xào thức ăn cũng đưa đến bồn rửa ngâm nước, trở lại ngồi bên bàn cơm, mới phát

hiện

mình theo thói quen chỉ chiên hai quả trứng,

anh

cũng theo thói quen vẩy nước tương lên

trên

một

quả trứng, quả còn lại rắc muối lên;

anh

ăn trứng ốp lết có thói quen ăn với nước tương, nhưng



lại thích trứng có chút muối ăn.



ngẩn người, ngước mắt liếc người đàn ông

đang

ngồi đối diện,

anh

cũng múc thêm

một

chén cháo cho chính mình, buồn bực

không

lên tiếng ngồi ăn.

"Em tưởng

anh

đã

ăn sáng rồi."



cầm chén của mình, nhịn

không

được

nói.

"Vận động cơ thể xong rất dễ đói."

anh

không

thèm ngẩng mặt lên,

một

tay vừa gắp quả trứng ốp lết dính tương lên, "Hơn nữa trứng em rán luôn rất ngon."

Vừa

nói,

anh

đột nhiên dừng chiếc đũa, như là nghĩ đến điều gì, rốt cuộc giương mắt, có chút lúng túng nhìn

cô.

"Hai quả trứng ốp lết này, đều là làm cho em sao?"