Con Mồi

Chương 9-2



cuộn mình ở

trên

giường, tâm

không

tự chủ được đè nặng đau đớn, ngay lúc này từ cách vách đột nhiên truyền đến tiếng máy khoan đáng sợ, tiếng khoan tường ầm ỹ gần như rung lắc cả phòng ngủ.



phát hoảng, sau đó mới nhớ tới lời

nói

của tên bác sĩ quái dị kia,



mở chiếc hộp trong suốt hình viên đạn ra, lấy ra tai nghe, nhét vào lỗ tai, ngăn

đi

mọi

âm

thanh.

Mặc dù có tai nghe,



vẫn nghe thấy tiếng máy khoan, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với lúc trước.



không

ăn chiếc sandwich kia,



buông rèm cửa sổ xuống, nằm lên giường, cuộn mình thành

một

đoàn, buộc chính mình nhắm mắt lại.

Vô luận như thế nào, tên bác sĩ kia

nói

đúng,



rất buồn ngủ, ngủ đủ rồi, đầu mới có thể hoạt động, sau đó



sẽ

nghĩ ra biện pháp.

Công ty điều tra Hồng Nhãn Ý Ngoại, trong phòng khách công cộng ở tầng hai, vài nhân viên tập chung ở đó.

A Nam mới vào cửa, chỉ thấy lão bà Điềm Điềm

đã

một

bước dài xông lên trước mặt, giành trước câu hỏi.

"Cho nên,

anh

hỏi được rồi sao? Lão bà A Phong cùng trò chơi kia rốt cuộc có quan hệ gì?"

hắn

nhìn lão bà nóng vội, cười ngọt ngào, "anh

không

biết."

"anh

không

biết?" Đồ Hoan

không

thể tin được nhìn

hắn, "anh

còn chưa hỏi



ấy?"

"Đồ Hoan đại tiểu thư,



nghe qua cái gì kêu dục tốc Mazda sao?"

"Cái gì Mazda chứ,

anh

bán ô tô à?" Điềm Điềm bật cười, mở miệng sửa lại

hắn: "Là dục tốc bất đạt."

"Cám ơn lão bà đại nhân chỉ giáo." A Nam hướng lão bà nhà mình thổi

một

cái hôn gió, mới sửa miệng

nói: "cô

cũng nghe lão bà của tôi

nói

rồi đó, là dục tốc bất đạt. Tóm lại là, tình huống của



ấy



cũng thấy rồi đó, lúc này nếu ép hỏi



ấy,

sẽ

chỉ trầm trọng bệnh trạng của



ấy, đến lúc càng ép, càng làm



ấy sợ hãi, ngược lại mất nhiều hơn được."

"Vậy,



ấy có khỏe

không

?" Khả Phi lo lắng hỏi.

"không

tốt lắm." A Nam rót

một

chén nước, uống

một

ngụm, nhìn trước nhóm phụ nữ trước mặt

nói: "Xem phản ứng của



ấy, tôi đoán vị trí của



ấy bên trong hẳn là con mồi."

không

cần

hắn

nói, mọi người trong phòng khách, phần lớn đều

đã

đoán được.

"Vậy,

anh

cảm thấy



ấy điên rồi sao?" Hồng Hồng thẳng thừng, mắt cũng

không

chớp trực tiếp mở miệng hỏi ra nghi vấn trong lòng của mọi người.

"Tôi

không

xác định, tinh thần



ấy có chút loạn, hiển nhiên thoáng chốc trong tình trạng ấy có thể

không

phân biệt thực tế cùng ảo giác, nhưng sau khi A Phong bị tống ra ngoài,



ấy vẫn có thể trả lời tôi bình thường, tôi cho rằng hẳn là chỉ là vì ngủ

không

đủ, áp lực quá lớn khiến cho ý thức tạm thời bị hỗn loạn, chờ



ấy ăn no ngủ đủ, hẳn là

sẽ

tốt hơn

một

chút." A Nam nhún vai, "Nhưng tôi

không

chuyên về khoa tâm thần, chuyện này có lẽ phải đợi Rain trở về mới có thể xác định."

"A Phong đâu?" Đồ Hoan hỏi lại.

Nghiêm Phong lúc này cũng

đi

đến,

nói: "Cậu ấy kiên trì muốn chờ ở ngoài cửa."

"Võ ca,

hiện

tại nên làm gì?"

"không

làm gì cả, liền nghe theo A Nam, để cho



ấy nghỉ ngơi trước

đã." Hàn Võ Kì nằm

trên

sofa lấy đá phủ

trên

mắt, đến lúc này mới mở miệng, cảnh cáo mọi người: "Tóm lại, chuyện này, trước đừng báo cho mọi người bên đó."

"anh

xác định?" Đồ Hoan nhíu mày, hai tay ôm ngực hỏi.

"Địch lợi khải, sử thác lần đó, em cũng có mặt,

anh

cũng

không

muốn lại gặp tình huống này, trước khi có manh mối xác thực, mặc kệ

nói

cái gì, đều chỉ làm cho Mạc Sâm cùng Như Nguyệt càng thêm thống khổ mà thôi."

Đồ Hoan nghe vậy, co rúm lại

một

chút.

Năm trước Kane đem Khả Nam cứu về từ địch lợi khải? Trong

một

tấm ảnh cũ nhiều năm, Khả Nam phát

hiện

mất tích nhiều năm A Quang có khả năng còn sống, lúc ấy mỗi người đều ôm ấp hy vọng,

không

ngần ngại xa xôi bay đến Romania, ai biết tên kia

đã

bị người khác sử lý, nháy mắt chặt đứt này khả năng manh mối.

Tuy rằng Như Nguyệt cùng Mạc Sâm đều

nói

ít nhất A Quang còn sống, thế

đã

là tốt lắm rồi, so với những năm gần đây đều tốt hơn.

Nhưng



vẫn nhìn ra được

sự

thống khổ cùng lo lắng trong mắt hai vợ chồng.

Sau

sự

kiện này, mọi người dùng mọi phương pháp để tìm manh mối liên quan đến trò chơi, nhưng nó cần rất nhiều tiền, những người phong bế tin tức lại là

một

lũ biếи ŧɦái, rất khó tìm được tin tức, cho dù

thật

vất vả có manh mối, đối phương cũng

sẽ

phát

hiện, rất nhanh chặt đứt thông tin.

Truy tìm tin tức tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc lên cao lúc xuống thấp, làm cho người ta phi thường khó chịu, chính



cũng vì vậy mà nổi trận lội đình, nếu

không

vì lão công Jack của



tính tình tốt,



đã

sớm bị ly dị vài lần.



có thể lý giải Võ ca vì sao

không

cho người

đi

thông báo cho các bậc trưởng bối, khi chưa xác định được người phụ nữ kia rốt cuộc biết được bao nhiêu, chi bằng

không

nói



thì

hơn.

"Được rồi, em đồng ý."



ngồi xuống

trên

sofa, đặt chân lên bàn, hỏi: "Vậy A Lỗi đâu?"

"Đúng vậy, A Lỗi đâu rồi?

anh

ấy sáng sớm đưa Tú Tú

đi

phòng làm việc, chờ

một

chút quay lại." Tiểu Phì sợ hãi hỏi: "Muốn cho

anh

ấy biết sao?"

Hàn Võ Kì nhíu mi, thở dài,

nói: "Đặt cho cậu ấy vé máy bay

đi, đưa vụ ở Malaysia cho cậu ấy,

nói

không

cần trở lại, trực tiếp

đi

sân bay

đi

máy bay, như thế có thể làm cậu ấy bận ít nhất hai đến ba ngày."

Đúng lúc này, tiếng xây nhà cách vách, ầm ầm vang lên, rung động trời đất mà đến.

Chín giờ.

"Trời ạ, mấy người công nhân này cũng đúng giờ

thật

đấy?"

"Shit, cái văn phòng kia rốt cuộc còn bao lâu mới xong?"

"Chết tiệt, tôi còn tưởng tháng trước

đã

thi công xong rồi chứ."

không

chịu nổi ma

âm

kia tra tấn não, đoàn người oán giận liên tục, ào ào theo lấy tai nghe từ trong túi ra, trong chớp mắt đồng loạt đeo lên, chỉ có Hàn Võ Kì nửa điểm cũng

không

để ý tạp

âm

đáng sợ kia, ngược lại ngả người nằm

trên

ghế sofa, đem khối băng đặt lên bên mắt bị thũng, lộ ra vui vẻ lại sung sướиɠ mỉm cười.

Bởi vì đói bụng, cho nên



mới tỉnh lại.



cho rằng mình

không

có khả năng ngủ được, vậy mà khi tỉnh lại cũng

đã

là nửa đêm.

Sau đó



mới phát

hiện,

không

biết từ khi nào



đã

đem chiếc gối lưu lại hương vị của

anh, gắt gao ôm vào trong ngực, áp vào trong lòng.



buộc chính mình buông chiếc gối kia ra, từ trong bóng đêm ngồi dậy.

Tối rồi, trong phòng

không

ánh sáng, nguồn sáng duy nhất, là từ rèm cửa sổ xuyên vào, ánh sáng ảm đạm nhàn nhạt, chỉ đủ để



mơ hồ nhìn thấy đường cong trong phòng.



hẳn là muốn bật đèn, nhưng



không

muốn.



thích ở trong bóng tối, trốn tránh,

ẩn

giấu. Nhìn

không

thấy chính mình, cũng

không

nhìn tới người khác.

Bụng



vang lên, làm



nhớ ra mình đói bụng nguyên

một

ngày,



quay đầu sờ soạng, ở

trên

tủ đầu giường tìm được chiếc sanwich buổi sáng,



cầm lấy, cắn

một

ngụm.

Tuy rằng trong phòng có bật điều hòa, nhưng để cả

một

ngày, nó vẫn bị hỏng.



phun nó ra.

đã

từng có những ngày, vì sống sót, chỉ cần là đồ ăn, cái gì



cũng ăn qua, kể cả đồ ăn quá đát, nhưng vài năm nay, miệng của



đã

bị chiều thành quen.



vào phòng tắm súc miệng, khi trở lại trong phòng, phát

hiện



một

cái khay mới

trên

bàn cạnh cửa sổ, bên

trên

có bát đũa mới,

một

chiếc nồi giữ ấm, và

một

mảnh giấy.



hoảng sợ, cương cứng tại chỗ.

Nơi đó vốn

không

có vật kia,



không

biết có người tiến vào,



không

nghe thấy tiếng động nào cả. Trong

một

giây ấy,



cảm thấy khủng hoảng, khẩn trương các địa phương khác trong phòng, nhưng trong phòng trừ



ra, cũng

không

có người khác,



thậm chí nằm sấp xuống xem dưới gầm giường.

Dưới giường

không

có người, mà khi



quỳ rạp

trên

mặt đất, mới bỗng nhiên nhớ tới, lúc ngủ mình

đã

đeo tai nghe.

Đáng chết,



thật

sự

dọa sợ chính mình.



nhẹ

nhàng thở ra, ngồi dưới đất, đem máy trợ thính lấy ra, sau đó mới nhìn về phía chiếc nồi kia.

Mảnh giấy lẳng lặng dán ở đế nồi,



nhìn chiếc nồi giữu ấm, chần chờ

một

chút, mới

đi

qua, kéo

một

góc rèm cửa sổ ra, dùng ánh sáng chiếu vào xem mảnh giấy kia.

Xin chào Hoài An, tôi là Khả Phi, đây là món cháo

nhẹ.

thật

xin lỗi tôi

đã

tự tiện tiến vào, hy vọng

không

làm



sợ.

Nhưng lúc tôi gõ cửa



không

đáp lại, sợ



bị đói, tôi liền tự

đi

vào.

Bởi vì lúc đó



còn

đang

ngủ, nên tôi để cháo ở đây.

Nếu



cần cái gì, hãy gọi nội tuyến ấn số 0, ngàn vạn lần đừng khách khí.

PS: Đừng lo lắng, chìa khóa phòng ở trong tay tôi, A Phong

sẽ

không

tiến vào.

Khả Phi

Nét chữ

trên

giấy, tròn tròn,

thật

đáng

yêu.

Buổi sáng có rất nhiều người,



không

nhớ



Khả Phi là người nào, cũng

không

ấn tượng mình có nghe qua cái tên này, nhưng nét chữ này, cùng giọng điệu

trên

giấy, làm cho người ta cảm giác gặp được thân mật cùng tri kỷ,

trên

khay ngoại trừ bát đũa còn có

một

chiếc thìa sạch

sẽ.



cầm giấy nhắn, để ra

một

bên, mở nắp nồi ra.

Khói trắng nghi ngút, cùng với mùi thơm của thức ăn trào ra.



đói bụng.

Tuy rằng



rất khó tin tưởng người khác, nhưng



biết nếu họ

thật

sự

giúp thợ săn tìm thấy

cô,

sẽ

không

tốt bụng đưa đồ ăn cho

cô, ngược lại nếu đem nhốt rồi bỏ đói

cô, chuyện này còn có khả năng hơn.

Huống hồ,



biết



không

có khả năng

không

ăn cái gì.



tự múc cho mình

một

chén cháo rau, cầm bát đũa, ngồi ở đuôi giường, cẩn thận ăn

một

ngụm.

Muỗng cháo ấm áp thực

nhẹ

nhàng khoan khoái,



nhận ra được, nước dùng của cháo được hầm từ xương, sau đó lọc dầu, rồi mới mang

đi

hầm cháo, trước dùng lửa lớn để mau sôi, sau lại lấy lửa

nhỏ

chậm rãi hầm nhừ, đem gạo trắng hầm nở ra, đem các loại rau cắt

nhỏ

hầm tới mức độ nhừ vừa phải.

Món cháo này ăn ngon lắm, kể cả sau khi



nuốt vào bụng, cũng

không

có bị buồn nôn giống như trước.



lại ăn

một

miếng, lại ăn

một

miếng,

một

ngụm

một

ngụm từ từ ăn, cảm nhận được

sự

dụng tâm qua món ăn, chậm rãi làm ấm vị giác, cũng làm ấm thân thể của

cô.

Còn tưởng rằng,



sẽ

không

ăn hết

một

chén, khi

không

để ý lại ăn hết cả nửa nồi cháo.

Ngủ đủ, sau khi ăn xong, đầu óc của





ràng hơn nhiều, cũng

không

còn hoảng loạn như trước.

Sau đó,



nhìn thấy túi xách đặt ở

trên

ghế.



cầm lấy nó, mở ra lục lọi

một

chút, đυ.ng đến điện thoại di động,



bật đèn trong di động, thấy trong túi mọi thứ đều ở nguyên chỗ cũ.



tắt

đi

đèn pin, cầm lấy túi xách, ngồi xuống đất cạnh đuôi giường.

Nếu có thể,



thật

hy vọng

không

phải suy nghĩ bất kể cái gì nữa, cái gì cũng

không

quản, cứ như vậy luôn luôn giấu mình ở trong bóng tối.

Nhưng mà, từ rất lâu cho tới giờ,



rất



người trốn tránh thực tế, chỉ ngồi chờ chết, bình thường

sẽ

bị chết nhanh nhất.



ôm chặt cái túi kia như phao cứu mạng, cổ họng co rút nhanh, biết



không

thể tiếp tục trốn tránh.

Những người đó, nhân viên của công ty này, cùng A Phong, hiển nhiên đều biết đến cái trò chơi kia.



không

biết vì sao bọn họ biết đến

sự

tồn tại của trò chơi, nhưng đây lần đầu tiên từ sau khi trốn thoát, gặp được người hiểu biết về trò chơi.



hiểu trước hết mình phải đem mọi thứ làm

rõ.

Chậm rãi,



thở sâu, cố lấy dũng khí quay đầu, sau khi thanh tỉnh, liền tận lực trốn tránh,

không

dám chăm chú nhìn về phía cánh cửa kia.