Con Mồi

Chương 8-1

"Tại sao

anh

——rốt cuộc là sao ——

anh

biết võ?"

Hoài An hoang mang nhìn

anh, vẫn là

không

thể tin những gì mình vừa chứng kiến.

không

phải



không

biết đây là ngõ cụt, trong ngõ

nhỏ

cũng chỉ có





anh, cùng tên thợ săn xuất

hiện

sau đó, đương nhiên chỉ có khả năng là

anh, nhưng điều này làm sao có thể?

Nhưng

sự

thật

ở ngay trước mắt,

trên

tay

anh

thậm chí còn nắm hai thanh phi đao, nếu

không

vì vậy,



thật

sự

cho rằng mình

đang

nằm mơ.



biết dáng người

anh

rất tốt, có thể lực tuyệt hảo, nhưng

anh

là công nhân kiến trúc, mỗi ngày

anh

đều phải dùng tay chân trèo lên lầu cao, trước kia



đi

công trường tìm

anh, còn từng thấy

anh

hỗ trợ chuyển vật liệu xây dựng,



còn tưởng rằng

anh

như vậy là bình thường,



chỉ cho rằng

anh

có sức mạnh, thể lực, và dáng người tốt hơn người khác

một

chút mà thôi thôi.

anh

nhìn

cô, gật đầu.

"Ừm, từng tập qua."

"Tại sao từ trước tới giờ

anh

không

nhắc tới?"

anh

nhún vai,

nói: "anh

thấy chuyện này cũng

không

quan trọng lắm."

"Chuyện này

không

quan trọng?" Đôi mắt hạnh của



trợn lên,



không

thể tin tức giận trừng mắt với

anh, "anh

tùy tiện dùng

một

quyền đánh bay

một

người đàn ông, chuyện này còn

không

quan trọng?"

Thấy thế,

anh

nhíu mày, tức giận nhìn

cô, thừa nhận: "Ngay từ đầu

anh

thực

sự

cảm thấy việc này

không

quan trọng, về sau

anh

không

nói, là vì

anh

biết, nếu em phát

hiện

anh

không

giống với trí tưởng tượng của em, em

sẽ

giống con thỏ bị kinh sợ, chớp mắt

sẽ

không

thấy bóng dáng nữa."



lập tức ngậm miệng, chỉ cảm thấy xấu hổ, sau đó mới gật đầu đồng ý: "anh

nói

đúng, chuyện này

không

quan trọng.”

nói

xong,



từng bước

đi

về phía trước, bước nhanh qua người

anh, vội vàng

đi

khỏi ngõ

nhỏ.

"Nếu lúc trước

anh

nói

cho em biết, em

sẽ

ở lại sao?"

anh

lại đuổi kịp, như trước nhắm mắt theo đuôi.

"sẽ

không."



trả lời như đinh đóng cột.

"Em biết là

anh

vừa mới giúp em cưỡng chế đuổi

đi

một

tên sát thủ."

anh

nhắc nhở

cô.

"Bọn họ

không

chỉ có

một

người."



đầu cũng

không

quay lại, bước

đi

nhanh hơn.

"anh

có rất nhiều bạn bè biết võ."

"Những người đó

không

phải là người bình thường, bọn họ

không

chỉ có đao, còn có cả súng nữa."

"Bạn

anh

cũng có."



đột ngột dừng chân, trừng mắt nhìn

anh, tức giận

nói: "Chết tiệt, mọi việc

không

phải đơn giản như

anh

nghĩ, những người đó

không

phải là sát thủ bình thường, bọn họ

sẽ

luôn tiếp tục đến, giống như tre già măng mọc, thẳng đến gϊếŧ chết tôi mới thôi,

anh

nếu còn cản đường của họ, xen vào việc của họ, cho

anh

mười cái đầu cũng

không

đủ đâu!"

nói

xong,



vừa giận vừa tức, nghĩ đến

anh

làm chuyện ngu xuẩn,



không

nhịn được chửi ầm lên: "Đáng giận, đáng chết!

anh

thật

ngu ngốc! Tại sao

anh

lại lao tới? Vì sao lại xen vào việc của người khác?

anh

nghĩ vì sao tôi muốn chạy? Tôi

đã

bảo

anh

lăn

đi

rồi!

anh

còn

không



sao?

hiện

tại bọn họ biết

anh

ở cùng với tôi —— "



mạnh mẽ che miệng lại, gắt gao đè nặng.

Trời ơi,

hiện

tại bọn họ biết hết rồi.

Cho đến khi

nói

hết ra,



mới thực

sự

hiểu rằng

không

có biện pháp nào cứu chữa lại chuyện

đã

xảy ra, nước mắt bỗng ngập mi.

Từ nay sau, bọn họ cũng

sẽ

xem

anh

như

một

mục tiêu,

nói

không

chừng ngay tại giờ phút này

trên

màn hình của trò chơi

đã

xuất

hiện

ảnh chụp của

anh, rồi tiếp đó

sẽ

có người chơi đổ tiền vào kéo thông tin lên

trên.

anh



một

cao thủ giỏi võ, là loại con mồi bọn chúng

yêu

thích nhất.

Người chơi đều trở nên điên cuồng trước các màn vật lộn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đẫm máu.



cảm thấy sợ hãi cho

anh, nhưng người đàn ông trước mắt, chỉ hướng



vươn hai tay.

"anh

là đầu heo! Ngu ngốc! Vương bát đản!" Bởi vì quá tức giận, quá sợ hãi,



đẩy ra tay

anh

ra, vươn hai tay hung hăng đập vào ngực

anh, đánh

một

cái mắng

một

câu, mắng xong lại đẩy

một

chút, nước mắt do phẫn nộ trào ra: "anh

ăn no rửng mỡ hả? Hay là nhàm chán

không

có việc gì làm?

anh

cho rằng tôi là người thế nào?

anh

nghĩ ba cỗ thi thể trong phòng từ đâu mà đến? Đó là tôi gϊếŧ! Tôi là hung thủ gϊếŧ người!

anh

còn quan tâm đến tôi làm gì? Làm cái gì!"



cuồng loạn khóc, gào thét, dùng sức đẩy,

anh

nhận lực đẩy của



mà lùi về từng bước, cho đến khi đυ.ng phải vách tường, người đàn ông vẫn như cũ nhẫn nhịn chịu đựng, làm cho



càng phát hỏa, nâng tay nghĩ đánh

anh, nhưng tay giơ lên, lại

không

đáng xuống, chỉ dừng ở giữa

không

trung, chỉ vì người đàn ông này hoàn toàn

không

có ý định né tránh hay ngăn cản.

Mà lúc này



mới phát

hiện, lúc nãy

anh

không

hoàn toàn tránh được mũi đao của tên thợ săn,

trên

má trái của

anh



một

vệt máu



ràng.

Mặc dù ở giữa con ngõ tờ mờ tối, nhưng do nước mắt trong mắt,



vẫn như cũ nhìn



được vệt máu

trên



anh,



hung dữ trừng mắt nhìn

anh, vừa tức vừa giận, hít vào mấy lần, nắm chặt tay, lại vẫn

không

đánh xuống được.

Chậm rãi,

anh

nâng lên cánh tay rảnh, đem



kéo vào trong lòng, ôm lấy.

Cái ôm của

anh

ấm áp như thế,



không

dám hô hấp,

không

dám tham luyến, mà hai tay để trước ngực

anh, cảm giác được trái tim của

anh

dưới lòng bàn tay

đang

nhảy lên, rốt cuộc

không

thể đẩy

anh

ra,



hé miệng, hít vào, lại hít vào, ý đồ khống chế bản thân, lại đưa vào nhiệt độ cơ thể, hương vị của

anh, đem toàn bộ hòa vào trong máu.

"anh... Buông tôi ra..."



thống khổ

nói.

"không

muốn."

anh

buộc chặt hai cánh tay dài, đem



ôm càng chặt.

"Buông tay..."



nghẹn ngào mở miệng.

"không

muốn."

anh

ngoan cố

nói.

"Tôi

nói

anh

buông ra!"



tức giận gào thét.

Đôi môi ấm áp, dán ở bên tai

cô, giọng

nói

kiên định,

không

nhanh

không

chậm, lại vang lên.

"anh

không

muốn."

"anh

rốt cuộc... Muốn như thế nào?" Cổ họng nghẹn lại, chỉ cảm thấy khổ sở tràn ra toàn thân, xộc lên hốc mắt.

"anh

muốn mang em về nhà."

Toàn bộ

sự

thống khổ, đè nén, ở giờ khắc này toàn bộ

đã

lên tới cực hạn.



cầm chặt lấy áo của

anh, thở phì phò, há to mồm thở gấp, nhưng câu

nói

đáng giận này, cùng cái ôm ấm áp của

anh, làm lại

một

lần nữa hỏng mất, làm cho tiếng khóc nức nở bật ra khỏi đôi môi, yết hầu giật giật, há miệng

không

tiếng động khóc rống.



không

có nhà, ngôi nhà duy nhất



từng có,

đã

sớm bị



tự tay đốt, ở năm ngày trước phóng hỏa thiêu rụi.

Nhưng

anh

bao bọc lấy

cô, bàn tay to vỗ về lưng của

cô, giống đem toàn bộ thế giới che lại ở ngoài.

"Vì sao...

anh

vì sao...

không

thể buông tha cho tôi?"



khóc

không

thành tiếng,

một

mặt nước mắt hỏi: "Vì sao... Muốn đem

sự

việc... trở nên khó khăn như vậy?"

"Đó là chuyện em làm,

không

phải

anh." Ôm chặt người phụ nữ nhẫn tâm cáo trạng,

anh

mở miệng

nói: "Với

anh



nói, mọi việc luôn rất đơn giản."



không

hiểu, lại nghe

anh

nói.

"Em là vợ của

anh,

anh

biết em

sẽ

không

vô cớ làm chuyện gì, trừ điều này ra, những thứ khác đều

không

quan trọng."

Người phụ nữ

nhỏ

bé trong lòng, khóc

không

ngừng được.

anh

không

ngăn cản

cô, khóc lóc

sẽ

không

giải quyết được vấn đề, nhưng

anh

biết đôi khi khóc lớn

một

lúc có thể giải tỏa áp lực cùng tâm lý, ngược lại giúp cho đầu óc minh mẫn để nghĩ biện pháp giải quyết.

Cho nên

anh

chỉ cẩn thận ôm lấy,

không

tiếng động an ủi.

Trước ngõ dừng

một

chiếc xe, khi người trong xe vẫy tay ra hiệu

anh

lên xe,

anh

chần chờ

một

chút, tuy rằng



không

có như trong dự đoán tiếp tục chạy, nhưng

anh

vẫn lo lắng



sẽ

có phản ứng bài xích với

sự

xuất

hiện

của người khác, nhưng

anh

hiểu



nơi này

không

thích hợp ở lại để bàn luận.

không

nghĩ gì thêm,

anh

cẩn thận đem



bế lên,



không

phản đối, chỉ đem mặt giấu vào hõm vai của

anh.

Đây coi như là phản ứng tốt,

anh

vụиɠ ŧяộʍ

nhẹ

nhàng thở ra, ôm



đi

về phía xe gia đình.

Cửa xe nháy mắt mở ra,

anh

bước nhanh lên xe, người phụ nữ ngồi ở sau nhường chỗ, để

anh

ôm



ngồi vào chỗ trống, sau đó mới duỗi tay đóng lại cửa xe.



cuộn mình trong lòng

anh

nức nở,

một

tay

nhỏ

bé níu lấy gáy

anh, tay kia túm lấy áo

anh, làm cho nước mắt

không

ngừng rơi, nhưng

một

nửa thanh

âm

cũng

không

phát ra.

Người phụ nữ sau khi đóng cửa xe,

không

nói

một

câu, chỉ im lặng đưa

một

hộp giấy ăn cho

anh, sau đó thức thời

đi

hàng ghế khác ngồi.

Tử Cơ đạp xuống chân ga, thuận lợi đem chiếc xe hòa vào dòng giao thông đông đúc.

Thành phố về đêm ồn ào náo động, ầm ỹ,

anh

rút mấy tờ giấy ăn, cẩn thận giúp



lau nước mắt, nước mũi.

nói

thật, mấy năm nay,

anh

thật

sự

chưa từng thấy



khóc thành như vậy,



luôn luôn ở trước mặt

anh

duy trì

một

bộ dáng gần như hoàn mỹ, liền ngay cả thả rắm cũng phải chạy vào toilet, khi cảm cúm còn thu dọn giấy vệ sinh sạch

sẽ, tuyệt đối

sẽ

không

vứt lung tung hay để ở đầu giường.

Cho nên,

hiện

tại



khóc thảm như vậy, mặt mũi lấm lem nước mắt, như chim

nhỏ

nép vào trong lòng

anh, tuy rằng bộ dáng yếu ớt này làm

anh

đau lòng vạn phần, nhưng

nói

thực ra

thật

ra



như vậy có

một

chút đáng

yêu.

Ai, mặc kệ như thế nào,



rốt cuộc từ bỏ ý định chạy trốn khỏi

anh, làm cho

anh

thở

một

hơi

nhẹ

nhõm.

Sau khi lên xe,



khóc

một

hồi lâu, xe

đi

được nửa thành phố, xác định cắt đuôi được người theo dõi ở phía sau, đến khi quay lại nơi

anh

đang

ở nhờ,



đã

sớm níu chặt giấy lau mũi ướt đẫm, tựa vào vai

anh

ngủ.

Xe dừng lại,



liền tỉnh, nhưng lúc

anh

ôm



xuống xe,



cũng

không

kháng nghị, chỉ ngoan ngoãn để

anh

ôm, an tĩnh lùi vào trong lòng

anh.

anh

mang



lên lầu, đến phòng dành cho khách, đem



đặt lên

trên

giường.

anh

vừa buông tay,



liền cuộn lại thành

một

vòng, giống như

một

đứa trẻ vậy.

Tiểu Phì lặng yên

không

một

tiếng động đưa tới

một

nồi cháo cùng rau dưa,

anh

múc

một

chén bón cho



ăn.



ăn.

anh

ăn

một

ngụm bón cho



một

ngụm,



một

ngụm

một

ngụm ăn. Khi



ăn xong,

anh

đem bát đũa thu vào để ra ngoài cửa, khi trở lại

đã

thấy



lại cuộn mình nằm

trên

giường.

Khi

anh

mở của bước vào,



theo phản xạ mở mắt ra, thấy là

anh, mới đem mí mắt buông xuống.

anh

vốn muốn giúp



tắm rửa rồi mới ngủ tiếp, nhưng nhìn thấy



mệt đến mức

không

mở nổi mí mắt, nâng

không

nổi tay mỏi như vậy đành thôi.

Vậy nên,

anh

cởϊ qυầи áo của mình, giầy tất, sau đó cũng cởi luôn đồ cho

cô, rồi mới nằm lên giường, đem



kéo vào trong lòng.



thở dài, cánh tay

nhỏ

bé theo quán tính vòng lấy eo của

anh.

không

đến hai giây,



đã

ngủ.

Nghe thấy hô hấp sâu của

cô, nhìn khuôn mặt gầy yếu của

cô, ngực

anh

không

hiểu sao lại căng thẳng.



gái

trước mắt, thoạt nhìn rất giống

một

con búp bê vải trước đó bị

một

đứa trẻ chết tiệt điều khiển chỉ đông chỉ tay, sau lại bị tùy tay quăng đến góc tường.



không

chỉ trở nên càng gầy yếu tái nhợt,

trên

mặt,

trên

người, nơi nơi đều là viết bầm tím cùng miệng vết thương, có địa phương,



dán băng cá nhân vào, nhưng càng nhiều địa phương,



chỉ tùy tiện bôi tạm thuốc cầm máu vào.

Đáng sợ nhất là vết bầm tím

trên

đùi của

cô, lúc

anh

giúp



cởϊ qυầи áo, thấy vết bầm kia, trong

một

giây ấy, hoàn toàn

không

thể nhúc nhích.