Con Mồi

Chương 5-3

"Người đàn bà kia là ai."

anh

đem



kéo đến trước mặt, nắm lấy hai tay của

cô, cúi đầu, giận híp mắt, trầm giọng

nói, "Vì sao hôn

anh."



trừng mắt nhìn

anh, ngừng lại hô hấp, nhất thời có chút ù tai,

không

thể tin được

anh

thế nhưng cứ như vậy

nói

ra,



không

muốn cùng

anh

ngả bài,



đã

có ý đồ giả câm vờ điếc,



có thể làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục sống như vậy.

Nhưng

anh

lại

nói,

nói



mọi thứ, cùng



ngả bài.

Đau lòng bị



gắt gao ngăn chặn, nháy mắt bị vỡ toang ra, đau đến mức



không

thở nổi.

anh

muốn ngả bài, là vì

anh

thích kia người đàn bà kia, vị mỹ nữ thanh cao rực rỡ kia, cho nên mới cùng



nói

thẳng.

anh

muốn chia tay, cùng



chia tay, ly hôn, để đến với người đàn bà kia.

"Em...

không

biết..."



nghe thấy chính mình hé miệng, khi

nói

xong, nếu là trước kia



cũng

không

ngờ mình

sẽ

dẫy dụa trước khi hấp hối như thế.

"Em

không

biết...

anh

đang

nói

cái gì..." Môi



khẽ run, run lẩy bẩy.

"Em có biết,

anh

biết em thấy được."

anh

nhìn



chằm chằm, chặn lời

cô.

"Em

không

có... Là do rơi đồ xuống..."

Đừng

nói

nữa, như vậy quá khó coi,



hẳn là muốn thoát khỏi tay

anh.



đang

nói

dối,

anh

hiển nhiên cũng biết



đang

nói

dối.



biết



hẳn là nên hiểu

rõ, hẳn là nên đem mọi chuyện

nói



ràng với

anh, thả

anh

đi, để cho

anh

đến với người tình trong lòng của

anh,



vốn là lợi dụng

anh, ba năm nay,

anh

đối với



tốt lắm, người đàn ông này cái gì cũng

không

thiếu

cô, là



thiếu

anh.



biết,



biết rất

rõ, nhưng là ở

trên

đời này,



cái gì cũng

không

có,



đã

sớm mất quyền sỡ hữu mọi thứ, trừ

anh

ra.



chỉ còn lại

anh

mà thôi, chỉ còn lại có người đàn ông trước mắt này mà thôi.

Cho nên, khi



há miệng, lại giống như đà điểu mà

nói

dối.

"Chỉ là do rơi đồ mà thôi..."

Những lời này, làm trong mắt

anh

bừng lên cơn tức giận,

âm

thanh lạnh lùng

nói: "Đồ

sẽ

không

tự nhiên rơi, là do em thấy



ta hôn tôi, cho nên em mới sẩy tay làm rớt đồ ăn."

Lời

nói

thẳng thừng của

anh, làm cho huyết sắc

trên

mặt



mất hết, khuôn mặt

nhỏ

nhắn càng thêm trắng.

"Em

không

—— "

"Đừng

nói

em

không

có." Khóe mắt

anh

nhíu lại giận giữ, hàm dưới đanh lại, đem



áp trước tủ lạnh: "Em có, tôi biết em nhìn thấy. Chết tiệt, em hẳn là nên tức giận, thời điểm em thấy người phụ nữ khác ở giữa đường hôn

anh, hẳn là em phải muốn nổi trận lôi đình, nếu như em để ý, em

sẽ

tức giận đến mức muốn bóp chết tôi, tựa như nếu tôi bắt gặp thằng đàn ông khác ở bên đường hôn em, tôi

sẽ

đem đầu của

hắn

hái xuống để làm cầu đá!"

Người đàn ông trước mắt, càng

nói

càng bùng cháy, đến lúc về sau

anh

cơ hồ đè bẹp người

cô.



kinh sợ trừng mắt nhìn

anh, từ khi nhận thức

anh

tới nay,

anh

chưa bao giờ phát hỏa lên như vậy, hơn nữa dĩ nhiên là vì... Vì



không

có sinh khí?



không

hiểu, trong óc





một

mảnh hỗn loạn, bỗng chốc càng

không



ràng

hiện

tại là cái loại tình huống gì.

"Em đáng ra phải tức giận!"

anh

hung tợn trừng mắt với

cô, tức giận

nói: "Trừ phi em tuyệt đối

không

để ý!"



lăng lăng nhìn

hắn, có chút há hốc mồm, môi hồng hơi nhếch lên, nháy mắt thốt lên: "anh

đừng xúc động, em đương nhiên —— "

Vừa dứt lời, hai mắt

anh

sáng lên,



kinh ngạc thấy mình thiếu chút lỡ lời, mạnh mẽ ngậm miệng lại.

"Đương nhiên cái gì?"

anh

híp mắt đen, mở miệng ép hỏi.

Cả mặt lẫn tai



đều đỏ bừng lên, trong lòng kinh hoàng, yết hầu co rút nhanh.

"Đương nhiên cái gì?"

anh

nghiêng người hỏi lại, nâng tay vỗ về khuôn mặt

nhỏ

nhắn của

cô, giọng

nói

đè nén truy vấn: "Em muốn

nói

cái gì?"

"Em..."



ngước nhìn

hắn, toàn thân bởi vì đại não mừng như điên cùng

sự

chán ghét chính bản thân mình lúc lạnh lúc nóng.

Tình huống càng trở nen

không

khống chế được,

một

giây này,





ràng từ trong mắt

anh

thấy được

sự

căm tức của

anh, chờ đợi, cùng khát vọng ——

Ông trời.



kinh sợ trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt, đáy mắt của

anh

tạo cho



cảm xúc kinh hoảng.

Điều đó

không

có khả năng.



cho tới bây giờ

không

nghĩ tới mọi việc

sẽ

biến thành như vậy,



không

có cho

anh

càng nhiều,



chính là chỉ cùng

anh



một

chỗ qua ngày,

anh

không

nên có nhiều kỳ vọng đối với

cô, trừ bỏ

yêu

thích

thì

không

nên có tình cảm sâu đậm.

trên

đời này có rất nhiều cặp vợ chồng sinh sống như vậy,

không

phải sao?

không

phải sao?

Nhưng là, hiển nhiên



đã

sai lầm rồi.

Chuyện này ngay từ đầu



đã

sai lầm.

anh

là con người,

không

phải là

một

thứ gì đó, cũng

không

phải đạo cụ, đương nhiên

sẽ

có cảm tình, đương nhiên

sẽ

kỳ vọng càng nhiều, ấp ủ tâm tư càng nhiều.

Cũng giống như

cô.



không

biết nên khóc hay nên cười,



không

biết sao bản thân lại có thể ngu ngốc đến loại trình độ này,



sao lại sợ hãi, cũng

không

nên lợi dụng

anh,

không

nên đùa bỡn người đàn ông bằng xương bằng thịt có tình cảm này.

"Em cái gì?

nói

cho tôi!"

"Em..."



ý đồ ngăn chặn cảm xúc mênh mông mãnh liệt trong lòng, đem suy nghĩ chặn lại, đôi môi phát run, phun ra

một

câu: "không

có gì để

nói."

một

câu này, thành công khơi dậy

sự

tức giận của

anh.

"Cho nên em tuyệt đối

không

để ý tôi ở cùng với người đàn bà khác?

không

quan tâm



ta hôn tôi?

không

để ý tôi thuê phòng với



ta?

không

cần tôi làʍ t̠ìиɦ với em ngày hôm qua, hôm nay liền cùng khác

một

người đàn bà khác ở

trên

giường mây mưa,

nói

không

chừng chúng tôi còn cùng nhau thảo luận xem em với



ta ai có kỹ xảo hơn —— "

một

cái tát của



xóa sạch những lời còn lại của

anh, khuôn mặt

nhỏ

nhắn tái nhợt, con ngươi đen bóng lên bởi nước mắt, nhưng cũng lộ ra

sự

tức giận.



đánh lệch mặt

anh, nhưng

một

cái tát này, lại

xoá sạch cơn tức của

anh

.

anh

liếʍ máu

trên

khóe miệng, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trước mắt.

"Cho nên, em hẳn là để ý."



xấu hổ quẫn bách trừng mắt

anh, "anh

rốt cuộc muốn như thế nào?"

"Tôi muốn em thừa nhận, thừa nhận em để ý."

Hàm dưới của

anh

đanh lại, con ngươi đen sáng ngời, trầm giọng

nói: "Tôi muốn em bởi vì để ý mà tức giận, tôi muốn em nghĩ gì

nói

nấy, tôi muốn em hỏi tôi cái người phụ nữ kia là ai, hỏi tôi có nɠɵạı ŧìиɧ hay

không, hỏi vì sao



ta hôn tôi? Tôi muốn thời điểm em khóc,

sẽ

khóc trong lòng tôi, thời điểm muốn tức giận

sẽ

hướng tôi phát giận."



không

thở nổi, chỉ cảm thấy nước mắt ngập bờ mi.

anh

nhấc tay lên, ngắm nhìn người phụ nữ bé

nhỏ

quật cường trước mặt, bàn tay

nhẹ

nhàng vỗ về khuôn mặt

nhỏ

nhắn của

cô, nhìn nước mắt

trên

mắt

cô, trầm thấp mở miệng: "Em là vợ của tôi, em có quyền lợi tức giận với tôi, em có quyền truy hỏi tôi người phụ nữ kia là ai, tôi

sẽ

không

bởi vì em tức giận mà ly hôn,

sẽ

không

bởi vì em truy hỏi mà cùng em trở mặt."



nhìn

anh, bàn tay

nhỏ

bé ép chặt môi, trái tim thắt chặt lại, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống.

"Chết tiệt." Thấy của nước mắt của

cô,

anh

thấp giọng rủa

một

tiếng, cúi đầu liếʍ hôn giọt lệ kia, giọng

nói

bức bách thúc giục: "Em hỏi

đi, hỏi tôi cái vấn đề chết tiệt này

đi."

Nghe vậy, nước mắt



lại chảy xuống, chỉ vì so với ai



còn khát vọng hơn hết có thể ở cùng với

anh, có thể duy trì cuộc hôn nhân ngay từ đầu



nghĩ là

đã

kết thúc.

Đây là

không

đúng, nếu



tỉnh táo, trước khi

sự

việc trở nên tệ hơn,

thì

nên kết thúc cuộc hôn nhân này, cùng

anh

chia tay, đó mới là quyết định tốt nhất cho

anh.

Nhưng là toàn bộ kế hoạch của



đã

sớm lệch khỏi quỹ đạo, rối loạn toàn bộ.

Còn tưởng rằng kết hôn là rất đơn giản, có thể lo lắng,

không

cần tình cảm, cũng chỉ là bán đứng thân thể, vụиɠ ŧяộʍ

một

không

gian, cẩu thả ăn xổi ở

thì

(Chỉ tính chuyện tạm bợ trước mắt,

không

suy nghĩ đến chuyện lâu dài).



cho tới bây giờ

không

nghĩ tới, bản thân

sẽ

để ý đến

anh

như thế.



không

nên để ý,

không

thể để ý,

không

cần, nếu xảy ra chuyện, mới có thể

đi

được, mới chạy xa được, mới

sẽ

không

vì thế mà bồi thường sinh mệnh của bản thân, mới có thể tiếp tục sinh tồn.

Nhưng người đàn ông này bất tri bất giác ở trung tâm, trong cuộc sống bận rộn giản dị này, vụиɠ ŧяộʍ xuyên qua

sự

phòng bị của

cô, lặng lẽ chiếm cứ lòng của

cô.

Vì tốt cho

anh, vì tốt cho chính mình,



hẳn là nên lập tức rời

đi.

Nhưng là, người đàn ông này lại nhìn



như vậy,



chính là

không

làm được,



nói

không

nên lời,



không

muốn rời khỏi

anh, nếu như



bị tìm thấy, vậy

thì

thôi, nhưng mà lúc này

không

phải, chẳng những

không

phải, mong muốn ở bên

anh

lại càng nhiều.

Nhiều như vậy.



không

nên đón nhận, nhưng



lại rất muốn,



muốn cùng người đàn ông này, ở chung nhiều

một

chút, cùng sinh sống lâu

một

ít, lại thu lấy thêm nhiều những ngày bình thường mà ấm áp.

Mặc dù biết mình ngu ngốc và đáng giân, biết



không

nên để kỳ vọng của

anh

phát triển,

không

nên nhận lời với

anh, Hoài An vẫn cắn môi, nhìn người đàn ông trước mắt, nghẹn ngào mở miệng, hỏi ra vấn đề đọng lại dưới đáy lòng.

"anh

có hay

không... Nɠɵạı ŧìиɧ?"

"không

có."

anh

đáp lại chắc như đinh đóng cột.

"Người phụ nữ kia... Là ai?"



rưng rưng hỏi lại.

"Đồng nghiệp trước kia của

anh."

anh

vỗ về đôi môi run run của

cô,

nhỏ

giọng trả lời.

"cô

ấy vì sao lại... Hôn

anh?"

Đôi mắt đen của

anh

híp lại, thái dương hơi hơi

hiện

lên gân xanh, sau đó phun ra

một

ngụm hờn dỗi,

nói: "Bởi vì



ấy thích đùa dai,



ấy muốn biết em có để ý đến

anh

hay

không."

nói

xong,

anh

nhìn chằm chằm đôi mắt của

cô, khàn khàn giọng hỏi.

"nói

cho

anh

biết, em có để ý

không?"



nhìn thấy

anh

ngừng lại hô hấp, thấy trong mắt của

anh



sự

không

xác định,



cảm giác được lòng của

anh, cũng khẩn trương dồn dập giống như

cô.



không

thể khống chế chính mình, chỉ có thể mở miệng thừa nhận.

"Đúng vậy, em để ý." Đôi mắt đẫm lệ của



nhìn chằm chằm

anh, bờ môi run rẩy,

nói: "Em để ý."

Con ngươi đen của

anh

càng trở nên sâu, ngón cái ôn nhu vỗ về cánh môi run rẩy của

cô, sau đó nâng mặt

cô, dùng

sự

ôn nhu trước nay chưa từng có, hôn lên đôi môi của

cô,

nhỏ

giọng

nói

nhỏ.

"Em biết

không? Em

không

phải chỉ có

một

người, em còn có

anh."

Hơi thở của



ngừng lại, đáy lòng chấn động, run rẩy.

Người đàn ông trước mắt

không

có khả năng biết

sự

sợ hãi của

cô, tuyệt đối

sẽ

không

hiểu được nỗi sợ ấy,

sẽ

không

hiểu được điều



cần, nhưng lại câu mà cuộc đời này



khát vọng được nghe nhất.

"Em có

anh."

anh

nói, giọng

nói

khàn khàn, con ngươi đen thâm tình.

Nước mắt lại rơi,

một

cỗ cảm xúc khó diễn tả bằng lời tràn ra tứ chi của

cô, toàn bộ lỗ chân lông cả người



nháy mắt được mở ra,



không

nhịn được vươn tay kéo

anh

lại gần, ngẩng đầu hôn lên môi

anh, cảm thụ

anh.

anh

há miệng đáp lại nụ hôn của

cô,

một

tay bế



lên, mang



vào phòng, làʍ t̠ìиɦ với

cô.

Đêm đến.

Lúc nửa đêm tỉnh dậy uống nước,



mới sực nhớ tới hôm nay



quên uống thuốc.



cầm cốc nước, theo thói quen khom người kéo ra ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra hộp thuốc kia, mở ra hộp giấy, rút ra

một

viên thuốc.

Đây là

một

vỉ cuối cùng, hơn nữa chỉ còn lại có năm viên,



cần

đi

hiệu thuốc mua bổ sung, năm đó khi



khám bệnh, bác sĩ có

nói

qua, thuốc này phải uống đúng giờ, mới có thể duy trì độ dày của thuốc trong máu, đạt tới hiệu quả mà



mong muốn.



lấy viên thuôc

nhỏ

kia từ trong vỉ thuốc ra, bỏ vào

trên

tay.

Viên thuốc màu trắng lọt thỏm ở lòng bàn tay

cô, viên thuốc nho

nhỏ

rất

nhẹ,

sẽ

không

cảm nhận được sức nặng của nó, nhưng



lại

cảm nhận được



ràng

sự

tồn tại của nó.



không

biết

anh

có biết



uống thuốc này hay

không, cho tới giờ

anh

cũng

không

cùng



thảo luận về vấn đề này, nhưng với việc bụng



không

có động tĩnh gì, tuyệt đối

không

để ý.

Nhưng



biết

anh

thích đứa

nhỏ, có khi



chạy bộ ở công viên,

sẽ

thấy

anh

nhìn những đứa bé hàng xóm chơi đùa, khuôn mặt

không

giấu được

sự

hâm mộ.

Tình cảnh của

cô,

không

cho phép



tùy ý làm bậy, nhưng là...

Nắm lại các ngón tay,



cầm kia viên thuốc kia, quay đầu nhìn người đàn ông

đang

ngủ say

trên

giường.

anh

ngủ

thật

sâu, cái gì cũng

không

biết, cái gì cũng

không

hiểu.

Em có

anh.

Thanh

âm

khàn khàn của

anh, vang lên ở bên tai.



anh.

Ngực



thắt chặt, trái tim co rút nóng lên.

Ngước nhìn người đàn ông kia, trong đêm đen



mím chặt môi, nửa ngày,



kéo tầm mắt về

trên

viên thuốc kia, cầm lấy hộp thuốc, xoay người

đi

vào phòng tắm, đạp xuống bàn đạp thùng rác, cầm trong tay tiểu viên thuốc, cùng cả vỉ thuốc còn lại, ném toàn bộ vào trong.

Chúng

nhẹ

nhàng dừng ở đáy thùng rác,



nhấc chân, nắp thùng lại

một

lần nữa khép lại.



không

nên làm như vậy, nhưng

trên

đời này có rất nhiều việc, có rất nhiều điều “không

nên”.



xoay người, rời khỏi phòng tắm, trở lại bên giường.

Mấy năm nay,



không

ngừng chạy trốn, đổi qua rất nhiều tên, có

không

ít thân phận,

đã

làm rất nhiều ngành nghề,



sớm

đã

thành thói quen, thậm chí



nghĩ

sẽ

như vậy cả đời, thẳng đến khi chết

đi

mới thôi.

Tên tuổi, thân phận, chỉ là những ký hiệu, đều

không

có ý nghĩa gì, mà lúc này lại

không

giống với.

Diệp Hoài An

không

giống.



lên giường, lùi vào trong lòng người đàn ông kia, vươn tay ôm lấy eo

anh, cả người dán lên người của

anh, cảm nhận

sự

ấm áp cùng tiếng tim đập của

anh.



muốn làm Diệp Hoài An, luôn luôn làm Diệp Hoài An.

Diệp Hoài An có

anh.

Quyến luyến,



thở sâu, lặng lẽ lấp đầy hương vị của

anh

vào khí quản, sau đó nhắm mắt lại, vụиɠ ŧяộʍ hy vọng cả đời đều có thể như thế.