Giờ khắc Đại Quốc Chủ đối đầu với Thiên Thánh trong cung điện thật ra không có người biết.
Bồng Lai do Đại Quốc Chủ đứng đầu, xếp dưới Đại Quốc Chủ chính là Thất Phúc Thần, là những người cuồng tín nhất với Đại Quốc Chủ.
Là những tín đồ cuồng tín với Đại Quốc Chủ thì Thất Phúc Thần không có bất cứ ai lo lắng Đại Quốc Chủ sẽ lật thuyền trong mương, từ đầu tới cuối chưa từng ai hoài nghi, vì chưa từng ai hoài nghi nên mọi kế hoạch mà Đại Quốc Chủ đặt ra đều được thực thi, toàn bộ kế hoạch đều đang triển khai.
Thời điểm Thiên Hoàng cùng Đại Tướng Quân lên đảo là lúc kế hoạch bắt đầu được thực thi, đám người Thất Phúc Thần rời khỏi Thạch Thành chỉ để lại Đại Hắc Thiên cùng Biện Tài Thiên ở lại.
Trong Thạch Thành là một quần thể kiến trúc chia thành ngoại thành cùng nội thành, trong nội thành lại chia thành ngoại cung cùng nội cung.
Khu vực ngoại thành có rất nhiều ngôi nhà bằng đá, gần giống với một Ám Tộc khác nằm ngay trong Thạch Thành vậy, nếu nhìn từ bên ngoài sẽ có cảm giác đây như một thôn làng, một thôn làng đã tồn tại hàng ngàn năm.
Ngoại trừ những ngôi nhà đá này thì tại khu vực ngoại thành có rất nhiều cây cối, cây cối gần như mọc thành rừng cực kỳ bắt mắt, cứ cách vài chục mét lại có một rặng cây trồng gắn với nhau bất quá loại cây này là cây gì thì không ai biết, ít nhất ở ngoại giới không có thứ cây này.
Vượt qua khu vực ngoại thành chính là nội thành, Cổ Tế Đàn mà Vô Song tới nằm ở ngoại cung thuộc nội thành còn nơi mà nhóm người Lý Thương Hải đặt chân dĩ nhiên là nội cung, tại Thạch Thành thì nội cung được gọi là A Phòng.
Tại cung A Phòng hiện tại vốn không có người nào, toàn bộ đều rời ra ngoài ngoại cung, thứ nhất đây là lệnh của Đại Quốc Chủ, thứ hai những kẻ tại Thạch Thành chuẩn bị tiếp đón mục tiêu của toàn bộ Bồng Lai.
Thạch Thành vốn là một nơi ngập tràn khí tức tang thương cùng cổ lão, cho dù nơi này mới hoàn thành được hơn trăm năm nhưng trong mắt người ngoài thì Thạch Thành chỉ sợ phải có vài ngàn năm lịch sử, cái cảm giác tang thương cùng cổ lão này khiến cho bất cứ ai chân chính nhìn thấy Thạch Thành đều có một cỗ kính ý nổi lên trong lòng.
Cái công trình đầy tang thương cùng cổ lão này hiện tại dưới sự chiếu sáng của Thiên Giới, của Thiên Thành liền tràn ngập khí tức thần thánh, thứ khí tức chỉ thuộc về thần linh, chỉ thuộc về thiên giới.
Giờ khắc này toàn bộ Thạch Thành như khoác lên mình một tấm áo mới, một tấm áo được tạo nên bởi thần linh, cả toàn Thạch Thành dần dần chuyển đổi thành một tòa Thánh Thành như cái cách người dân Bồng Lai dùng để chỉ về nơi này.
_ _ _ _ _ __
Nhóm người Lý Thương Hải xuất hiện trên Bồng Lai có thể coi là dị biến mà không ai ngờ tới, cái gọi là khách nhân trong mắt Đại Quốc Chủ chỉ có bản thân Lý Thương Hải bởi sẽ không ai quan tâm hai lão già Thiên Thánh cùng Vô Hà Tử, khách nhân thật sự mà những người trong Thánh Thành chờ đợi chính là Thiên Hoàng cùng Đại Tướng Quân.
Vào thời điểm này đoàn thuyền của Đại Tướng Quân – Tokugawa Yoshimune cùng đoàn thuyền của Anh Đinh Thiên Hoàng đều dừng lại khi chỉ còn cách bờ Bồng Lai không xa.
Bọn họ không thể không dừng lại bởi vì trước mặt đoàn thuyền là xác tàu, rất nhiều xác tàu của Phù Tang, dĩ nhiên cũng chẳng khó để những người nơi đây hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn những xác tàu này thì có thể biết hạm đội chịu trách nhiệm tiên phong được gửi đến Bồng Lai đã hoàn toàn thất bại.
Hạm đội Phù Tang lần này có tổng cộng 20 chiến thuyền lớn trong đó lấy chiến thuyền của Anh Đinh Thiên Hoàng làm mẫu thuyền, tại mẫu thuyền lúc này Đại Tướng Quân Yoshimune đang sóng vai mà đứng bên cạnh Anh Đinh Thiên Hoàng.
Khác với vẻ trẻ trung tràn ngập sức sống của Anh Đinh Thiên Hoàng thì Đại Tướng Quân già nua vô cùng, trên mặt đã không che dấu nổi sự tang thương của năm tháng nhưng mà khắp cõi Phù Tang cũng sẽ không có ai vì Yoshimune già mà coi thường Yoshimune, nhân vật mang theo quyền lực không hề kém cạnh Thiên Hoàng Phù Tang.
Yoshimune dùng ánh mắt già nua mà nhìn mặt biển, nhìn những xác thuyền đánh nát, lúc này không khỏi hướng về Anh Đinh Thiên Hoàng mà nói.
"Cảnh tượng trước mắt đúng là làm cho ta không ngờ nổi, biết rằng toán tiên phong kiểu gì cũng sẽ gặp nguy hiểm nhưng mà ngay cả Konno cũng không thể toàn thân trở ra thì hơi quá sức tưởng tượng của ta ".
Konno ở đây chính là Fujiwara Konno – người chịu trách nhiệm tối cao của hành động tiên phong lên Bồng Lai Tiên Đảo, có thể ngồi vào vị trí này tuyệt không phải nhờ xuất thân từ gia tộc Fujiwara của hắn.
Ở bên cạnh Yoshimune vị Thiên Hoàng trẻ tuổi rõ ràng không vui vẻ gì, sống chết của Konno cực kỳ quan trọng bởi nhà Fujiwara vốn thân với Thiên Hoàng tức là Konno chẳng khác gì cánh tay đắc lực của Anh Đinh Thiên Hoàng cả.
Thấy Anh Đinh Thiên Hoàng không nói gì, Yoshimune lại mở miệng.
"Lão xem ra nơi này có một con thủy quái rất lớn xuất hiện, một con thủy quái vượt ngoài tầm nhận thức của con người, chỉ có sinh vật cỡ này mới tạo nên thảm trạng hiện tại ".
"Mang tên Bồng Lai lại chẳng khác gì tử địa, chào đón chúng ta bằng thảm trạng kinh khủng bậc này đã nói lên sự nguy hiểm nơi đây, Thiên Hoàng còn trẻ hay người cú trở về trước, nơi đây đã có lão thần lo liệu, Thiên Hoàng có mệnh hệ gì chẳng khác nào Phù Tang chúng ta không có ngày bình yên ".
Lần này Anh Đinh Thiên Hoàng rốt cuộc chẳng nghe nổi những lời này nữa, giọng nói có chút lạnh lẽo vang lên.
"Không cần Đại Tướng Quân nhọc lòng, Đại Tướng Quân đã già nên nghỉ sớm mới phải dù sao người cũng là trụ cột của Phù Tang ta, Đại Tướng Quân mà ngã ở đây thiết tưởng mới không chịu được ".
"Konno là do đích thân bản hoàng lựa chọn, ta tin tưởng hắn nhất định còn sống, nhất định đang đợi ta tới đây để báo cáo nhiệm vụ, Bồng Lai đang ở trước mặt, Konno liền ở đó đợi bản hoàng tới, ta sao có thể quay về? ".
Nghe Anh Đinh Thiên Hoàng nói bản thân Đại Tướng Quân chỉ nhếch miệng, hai bên dù sao quá hiểu rõ nhau, có cái gì xa lạ nữa đâu?.
"Thiên Hoàng, đã đến đây lẽ ra lão không nên hỏi bất quá lão muốn biết liệu Thiên Hoàng người có thật sự tin vào cái gọi là trường sinh bất lão hay không? ".
Anh Đinh Thiên Hoàng đứng trên khoang thuyền nghe câu hỏi này liền không biết trả lời ra sao.
Bản thân Anh Đinh Thiên Hoàng không tin vào sự bất tử nhưng mà chính bản thân hắn lại được chứng kiến sự bất tử rõ ràng nhất.
Trong mắt nhiều người nữ tử Mikami kia bị nhốt trong đại lao nhưng thực chất Mikami đã sớm là nữ nhân của Anh Đinh Thiên Hoàng.
Nữ tử này không thể nói nhưng nàng xinh đẹp tuyệt trần, vẻ đẹp khiến Anh Đinh Thiên Hoàng siêu lòng, càng đáng nói hơn ở trên người Mikami bản thân Anh Đinh Thiên Hoàng cảm nhận được thứ gọi là bình yên cùng thoải mái, nếu ban đầu chỉ là muốn chiếm đoạt mỹ mạo của nàng thì hiện tại Anh Đinh Thiên Hoàng thực sự mê luyến Mikami.
Bản thân Anh Đinh Thiên Hoàng đã lên giường với Mikami không ít lần, bộ dạng hiện tại của hắn cũng chính là vì ngủ với Mikami mà ra, từ quan hệ xá© ŧᏂịŧ mà đạt được, Anh Đinh Thiên Hoàng có thể cảm thấy mình như trẻ lại 10 tuổi, mạch máu như sôi trào, toàn thân khỏe khoắn tràn ngập khí tức thanh xuân.
Anh Đinh Thiên Hoàng năm nay đã ngoài 30 nhưng hiện tại chỉ như một người 20, đây chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Chỉ cần ngủ với Mikami đã như thế vậy nếu ở Bồng Lai thật sự có trường sinh đan há chẳng phải thật sự trường sinh bất tử?, cho dù không thể trường sinh thì cũng có thể sống rất lâu rất lâu.
Anh Đinh Thiên Hoàng giờ phút này liền hỏi lại Yoshimune.
"Vậy Đại Tướng Quân người có tin vào trường sinh không? ".
Yoshimune nghe vậy liền cười cười rồi chẳng ngại gì gật đầu.
"Không tin cũng phải tin, lão đã gần đất xa trời nay nghe được trường sinh đan cũng không nhịn nổi muốn thử một phen, cho dù đây là tử địa cũng vậy ".
Anh Đinh Thiên Hoàng nghe vậy ánh mắt lóe lên một tia sáng rồi nói.
"Nếu Đại Tướng Quân nói thật thì bản hoàng cũng nói thật, trường sinh có hấp dẫn quá lớn, cho dù không tin thì cũng phải thử, ít nhất phải xác nhận nó có hay không, không làm rõ được việc này bản hoàng cả đời cũng chẳng yên lòng ".
Yoshimune nghe vậy liền âm thầm cười lạnh, trong mắt hắn Anh Đinh Thiên Hoàng căn bản không có câu nói nào là thật.
Trường sinh đan có hay không vốn không quan trọn, quan trọng là nó không thể rơi vào tay Yoshimune cùng gia tộc Tokugawa mới đúng.
Về phần Anh Đinh Thiên Hoàng có tin trường sinh đan, có muốn trường sinh đan hay không thì Yoshimune biết thừa là có, Anh Đinh Thiên Hoàng hiện tại cố giả trang cho mình già đi nhưng mà sao qua mắt được Yoshimune?, việc của Thiên Hoàng cùng Mikami thì bản thân hắn lại càng rõ.
"Thiên Hoàng vậy thế này đi, lão phu dẫn người của gia tộc Tokugawa đi một đường lên đảo, Thiên Hoàng tự đi một đường không biết thế nào? ".
Anh Đinh Thiên Hoàng nào ngờ Yoshimune lại muốn tách đội lập tức muốn phủ quyết dù sao chỉ cần nhìn thảm trạng của bãi biển này liền biết Bồng Lai nguy hiểm ra sao bất quá chưa đọi Thiên Hoàng mở miệng Yoshimune đã nói tiếp.
"Lão phu đã già, trước mặt nếu thật sự là trường sinh đan chỉ sợ lão chẳng nhịn nổi, sống đến cái mức độ này còn gì quan trọng hơn tính mạng? ".
"Mạc phủ cùng Thiên Hoàng minh tranh ám đấu bao nhiêu năm cũng chẳng cần nói nói cười cười làm gì, nếu trước mặt thật sự là trường sinh đan thì Thiên Hoàng người có dám chắc sẽ không xảy ra tranh đấu với lão hay không đây? ".
"Trường sinh đan, thứ này vốn không nên tồn tại, nếu nó tồn tại thì cũng chỉ có thể là thế gian nhất tuyệt, nếu chỉ có một viên trường sinh đan liệu Thiên Hoàng người có nhường lão già này hay không? ".
Đại Tướng Quân nói tới đây Thiên Hoàng liền im lặng, Thiên Hoàng thực sự không dám đồng ý, bản thân Anh Đinh Thiên Hoàng hiểu nếu chỉ có một viên trường sinh đan thì hai bên tất nổi lên chém gϊếŧ lẫn nhau.
Anh Đinh Thiên Hoàng lúc này nhìn về phía Đại Tướng Quân, ánh mắt mang theo sự uy nghiêm cùng khí thế nhϊếp người mà nói.
"Chia quân hai đường, nếu Trường Sinh Đan chỉ có một viên, ai đoạt được trước thì là của người đó, Đại Tướng Quân người có dám gật đầu? ".
Yoshimune cười phá lên sau đó lập tức gật đầu.
"Có gì không dám? ".
Ở địa vị của hai người lời nói liền cực nặng, căn bản cũng không cần giấy tờ minh ước hơn nữa một khi quyết định bội tín thì giấy tờ minh ước cũng chẳng có giá trị gì, một cái gật đầu của Đại Tướng Quân lúc này liền là dấu hiệu, dấu hiệu cho hạm đội 20 chiến thuyền của Phù Tang từ từ tách ra, chia làm hai đường mà đặt chân lên Bồng Lai.