Cực Võ

Quyển 5 - Chương 145: Ꮆiết

Vô Song từ trong miệng Thọ lão nhân biết rất nhiều điều, hắn cũng hiểu rằng đối phương đang hiểu nhầm chính mình nhưng mà cái hiểu lầm này hiện tại Vô Song cũng không quá nguyện ý để nó kéo dài.

Nếu Thọ lão nhân muốn dẫn hắn tới Bồng Lai đương nhiên là tốt, gặp đám Thất Phúc Tử cùng tốt nhưng hết lần này tới lần khác bản thân Thọ lão nhân lại muốn để Vô Song đi gặp Đại Quốc Chủ.

Đại Quốc Chủ là ai thì Vô Song không quá rõ nhưng chắc chắn là ở trên cái đẳng cấp của Thất Phúc Thần, dù sao ngay trong Thần Đạo của Phù Tang thì Đại Quốc Chủ cũng có địa vị kinh người.

Đại Quốc Chủ trong miệng Thọ lão nhân cho dù không phải Đế Thích Thiên thì cũng là tồn tại gần với Đế Thích Thiên, một tồn tại mà Vô Song không quá rõ.

Gặp một tồn tại cao cấp hơn Thất Phúc Thần rất nhiều đã là việc nguy hiểm chứ đừng nói để Vô Song đi gặp mặt Đế Thích Thiên, quan trọng nhất là hình như ngay cả Thọ lão nhân tựa hồ cũng không quá rõ sự tình nơi hắc đầm kìa, phải biết thời điểm đó kẻ Ma Hóa Tứ Long còn bất ngờ với sự xuất hiện của Vô Song sau đó một câu chủ thưởng, hai câu chủ thượng.

Theo ý Vô Song, sự xuất hiện của hắn là biến số nằm ngoài kế hoạch, kẻ Ma Hóa Tứ Long kia chỉ sợ còn phải rất lâu nữa mới chân chính xuất thế, mới chân chính có "phôi" cho hắn nhập vào.

Điều này nói lên rằng chỉ cần Vô Song về Bồng Lai thì khả năng lộ rất lớn, đám Thất Phúc Thần có thể không hiểu rõ nhưng mà nếu có tồn tại ở trên cả đám Thất Phúc Thần này thì sao?.

Vô Song im lặng suy nghĩ, như một thói quen thì Thọ lão nhân lại quan sát Vô Song, sau đó lại bắt đầu cười cười.

"Đế tử người yên tâm, có lão phu ở đây không ai thương tổn được người hơn nữa người phải tin lão phu, lão phu với người là cùng một phe ".

Thọ lão nhân nói xong xoay người một cái, theo động tác xoay người này hắn không quên nói.

"Đế tử, người đợi ta một chút, ta rất nhanh quay lại ".

Vô Song nhìn theo Thọ lão nhân biến mất, ánh mắt dần dần híp lại, trong căn phòng này còn có một cánh cửa thông ra ngoài, cánh cửa bị che bởi rèm vải, cánh cửa này đại khái sẽ dẫn tới một căn phòng khác.

Vô Song không ngăn cản Thọ lão nhân bởi vì hắn đang suy tính, hắn đang phân vân giữa trở về Bồng Lai hay gϊếŧ chết kẻ này ngay ở đây.

Trở về Bồng Lai có khả năng lộ tẩy rất lớn nhưng mà nó cũng có khả năng thành công rất lớn, trở thành kỳ binh gần như là một dạng 50/50 vậy hơn nữa Vô Song lại càng thiên về trường hợp lộ tẩy.

Vô Song cảm giác Đại Quốc Chủ cùng Đế Thích Thiên không phải là một người, nên nhớ Đế Thích Thiên còn ở Bắc Cương, còn đang chịu phong ấn, chẳng nhẽ lão già kia muốn dẫn Vô Song tới tận Bắc Cương hay sao?, cái này rõ ràng là không hợp lý.

Theo Thần Đạo Phù Tang thì Đại Quốc Chủ có địa vị rất lớn nhưng mà tính đi tính lại thì cũng chẳng qua được Mikami cùng Mikoto, hai vị Thần gần như "khủng" nhất truyền thuyết xứ Phù Tang.

Theo cách gọi của đám người Bồng Lai thì có lẽ Đại Quốc Chủ cùng cấp bậc với Mikami lẫn Mikoto, ở trên Thất Phúc Thần một bậc về thực lực đồng thời từ xưng hô của Thọ Lão Nhân thì chỉ sợ Đại Quốc Chủ có vai vế rất lớn, về mặt vai vế còn lớn hơn Mikami lẫn Mikoto.

Nếu đã như vậy, Vô Song càng không muốn trở về Bồng Lai.

Vô Song đang suy nghĩ thì thấy Thọ lão nhân đi ra, sau đó Vô Song triệt để ngây người.

Hắn thấy Thọ lão nhân mang theo một cái dây xích, dây xích đang xích lên cổ một thiếu nữ, một thiếu nữ chỉ khoác một tấm vải mỏng trên thân... hơn nữa là một thiếu nữ rất nhỏ rất nhỏ.

Thiếu nữ này... có lẽ cũng chỉ bằng tuổi A Kha tức là rơi vào 10 – 11 tuổi.

Thiếu nữ này là cũng có ma khí tồn tại trên người, ma văn đã lan hết ra hai cặp đùi nhưng mà kể cả ma văn lan ra thì cũng chẳng thể nào che đậy được thân thể thiếu nữ, thân thể đầy những vết thương.

Vô Song nhìn thiếu nữ... hay nói đúng hơn là cô bé kia, Vô Song biết những vết thương kia gần như là một loại hành hạ, những vết thương làm cô bé đau đớn cực độ nhưng lại không chết, kẻ ra tay cực kỳ biết giữ lực... quan trọng hơn trên người cô bé có không ít vết thương đến từ việc giao cấu.

Cô bé này bò bằng cả bốn chân, theo dây xích kéo đi mà di chuyển, hôn nữa động tác phi thường quen thuộc, không có một chút khó khăn nào, ánh mắt vô hồn dại ra, ánh mắt này đã không còn là ánh mắt con người nữa, là ánh mắt của con thú.

Thọ lão nhân kéo lấy cô bé rồi nhìn Vô Song, thấy Vô Song đang để ý tới cô bé liền cười khặc khặc.

"Đế tử, con bé này là người Ám Tộc nhưng mà trong mắt chúng ta gọi là Ám Nô, nếu Đế Tử thích chỉ cần trở về Bồng Lai thì lão sẽ vì Đế Tử chuẩn bị vài con Ám Nô cực phẩm ".

Nói xong câu này, Thọ lão lại cười phi thường khả ố.

"Lão ở đây đã hơn 40 năm không về Bồng Lai, thực sự rất nhớ Bồng Lai, cũng may cứ một đoạn thời gian sư huynh đệ đều đến đây, mang nữ nhân đến cho lão giải khuây cùng thái bổ ".

"Con bé này nửa năm trước mới được chuyển đến, đáng ra không sống được đến bây giờ nhưng là nó lại là thuần âm thể, lão không nỡ gϊếŧ nhưng mà... hắc hắc để cho nó sống trong cái dạng này mới tốt, nó lại có cái thú riêng ".

Vô Song nhìn Thọ lão nhân, hắn đột nhiên hỏi.

"Ám Nô. .. là sao? ".

Thọ lão cũng không cần nghĩ mà nói.

"Ám Nô chính là nô đãi của thần linh chúng ta, cũng là nô bộc của Đế tử người, Ám Nô sinh ra là để cung phụng thần linh ".

Nói xong Thọ lão liếʍ khóe môi, ánh mắt nhìn về phía từng bộ xương quanh phòng.

Những bộ xương này đều là của nữ tử, có rất nhiều nữ tử bình thường nhưng cũng không ít nữ tử Ám Tộc.

Thọ lão chỉ vào một khung xương của nữ tử Ám Tộc mà nói.

"Đế Tử, người thấy không, với thân phận của chúng ta, chúng ta có thể hành hạ đến chết lũ Ám Nô này, gϊếŧ Ám Nô căn bản không cần lý do ".

Thọ lão vừa nói xong đột nhiên hai mắt trợn ngược lên, hắn chỉ thấy một thủ ấn đánh thẳng vào ngực mình, một thủ ấn đánh nát luôn vòm ngực của hắn.

Một quyền, một quyền duy nhất đánh bay cả người hắn vào tường, kẻ được gọi là Thọ Lão Nhân này ôm ngực thổ huyết khó hiểu nhìn Vô Song.

"Đế Tử, người làm gì vậy? ".

Vô Song nhìn lão, hắn cũng cười gằn.

"Bản tọa là Đế Tử, bản tọa gϊếŧ ngươi cũng không cần lý do"