Vô Song phải cực cố gắng thì mới có thể tìm lại được một con thuyền nhỏ nữa trong đống xác thuyền, sau đó hắn còn không có khí lực mà chèo thuyền, chỉ có thể dùng Bắc Minh Chân Khí cố gắng điều động con thuyền theo ý mình.
Lênh đênh trên biển, bản thân Vô Song hiện tại không vui vẻ gì thậm chí hắn còn cảm thấy mệt mỏi.
Hắn không hiểu tại sao, Vô Song mỗi lần đột phá, mỗi lần cảm thấy mình mạnh lên thì sẽ có một đối thủ chui ra, một đối thủ ít nhất cũng làm cho hắn mệt bở hơi tai.
Khi Vô Song còn nhỏ, Vô Song nghĩ ngũ tuyệt đã là một cái gì rất kinh khủng chứ chưa cần nói tới đế vị nhưng mà theo Vô Song càng ngày càng mạnh, càng ngày càng trở nên cường đại thì ánh mắt của hắn càng ngày càng nhìn thấy nhiều thứ hơn, chỗ đứng của hắn càng ngày càng cao hơn.
Đến tận khi Vô Song chân chính đột phá đế vị rồi thì hắn vẫn cảm thấy vô lực, thực sự rất vô lực.
Cái tâm trạng này khi ở giữa biển khơi bao la thì càng rõ ràng hơn, để hắn càng phải suy nghĩ nhiều hơn.
Khi Vô Song còn nhỏ, khi hắn còn chưa hiểu cái thế giới này rộng lớn ra sao, tại thời điểm tiến vào Vương Bản Sơn, tiến vào Thiên Ý Thành thì Vô Song cơ hồ coi trời bằng vung nhưng mà theo thực lực càng ngày càng tăng lên, Vô Song mỗi lần động thủ đều phải tính toán rất nhiều rất nhiều, đến cả một sự kiện nhỏ như Lưu Chính Phong – chậu vàng rửa tay thì Vô Song cũng phải dốc hết sức ra mà làm.
Tại thế giới này, mỗi một nơi, mỗi một sự kiện đều có bóng dáng của đại nhân vật, đều có đại cao thủ hiện thân, chính Vô Song cũng cảm thấy thế giới này quá mệt mỏi, quá cần tính toán.
Vô Song cũng không rõ hiện tại có phải vì thân thể đau đớn mệt mỏi đến độ không muốn cử động hay không mà hắn nghĩ miên man rất nhiều, thậm chí lúc này trên thuyền gỗ Vô Song còn có suy nghĩ... nếu hắn không còn gì vướng bận thì sẽ chọn ẩn cư, ẩn cư như cái cách Vô Hà Tử ẩn cư hoặc như cái cách Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ sống trong Cổ Mộ nốt phần đời còn lại vậy.
Dĩ nhiên Vô Song hiểu rằng hiện tại hắn chưa ẩn cư được, cho dù hắn muốn biến mất khỏi thế gian này, cái gì cũng không quản, cái gì cũng không màng thì vẫn có những thứ sẽ kéo hắn lại, có những thứ hắn còn chưa bỏ xuống được, cái này gọi là lực lượng nhân quả.
Nằm trên thuyền nhỏ, hắn khẽ nhếch miệng một cái, ánh mắt Vô Song khẽ mở ra.
Khi hắn mở mắt hắn mới nhận ra trời đã về đêm, cũng không biết đây là mấy giờ chỉ biết màn đem đen kịt phủ xuống cùng những ánh sao trời đang tỏa ra thứ ánh sáng của chính chúng.
Biển đêm nay thực sự rất lặng, không khí dễ chịu vô cùng.
Vô Song đúng là không ngờ hắn cứ ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đã gần nửa ngày, khi hắn rời khỏi Bồng Lai mới là ban chiều, mặt trời còn chưa xuống núi mà hiện tại chỉ sợ cũng phải qua ngày mới rồi.
Một mình một người trên con thuyền nhỏ giữa cái màn đêm tại biển khơi này thực sự rất có ý vị, vừa cô độc vừa nhỏ bé thậm chí là sợ hãi nhưng mà có những người lại có cảm giác mình như đang ngự trị cả thế gian này, khắp trời đất chỉ có một mình ta.
Đưa tay lên nhẹ di hai vầng thái dương sau đó Vô Song đứng lên, theo một động tác này hắn liền nhíu mày, cơ thể Vô Song vẫn còn đau ê ẩm, đau vô cùng.
Trong giờ phút cuối cùng với Hải Thần, Vô Song thật ra đã chết, 4 cái xúc tu cuối cùng đánh xuống chắc chắn có thể đánh chết Vô Song nếu Vô Song không mở ra Giới và đương nhiên trong lúc đó hắn quả thật không vận dụng Giới.
Vô Song trong khoảnh khắc cuối cùng lựa chọn sử dụng Hiên Viên Đế Phượng Công, bằng vào môn đế võ này thì hắn chắc chắn không thể chết trong một đợt công kích của Hải Thần, chỉ có thể hắn mới còn sống mà triệu ra Kiếm Giới đuổi Hải Thần đi.
Nghĩ đến con Hải Thần kia thì Vô Song chỉ biết lắc đầu.
Thế giới này tồn tại dị thú, những dị thú cực cường đại hơn nữa ngay cả trong tiểu thuyết Kim Dung cũng tồn tại những dị thú này, chỉ là ít ai để ý mà thôi.
Dị thú được coi là nổi tiếng nhất chắc chắn là con Điêu bên cạnh Độc Cô Cầu Bại mà sau này xuất hiện bên cạnh Dương Quá, không phải ngẫu nhiên mà nó được gọi là Thần Điêu.
Tại thế giới Phật Sơn, Vô Song là người xây dựng Kiếm Trủng của Độc Cô, hắn cũng trùng hợp từng gặp mặt Thần Điêu thậm chí trong quá trình xây dựng Kiếm Trủng thì Vô Song cùng Thần Điêu có thể nói là cực kỳ hòa hợp với nhau, hai bên cũng tạm được coi là bằng hữu.
Ngoại trừ Thần Điêu ra thì ở một nơi xa xôi vô cùng mang tên Băng Hỏa Đảo, tại nơi này cũng có một con dị thú gọi là Hỏa Hầu, cũng tại thế giới Phật Sơn thì Vô Song đã lên Băng Hỏa Đảo một chuyến, cũng gặp mặt Hỏa Hầu.
Hỏa Hầu không hữu hảo như Thần Điêu và nó mạnh kinh khủng khϊếp, dĩ nhiên thời điểm đó cả thế gian ai mạnh được như Vô Song?, Hỏa Hầu mạnh ra sao cũng chỉ có nước bị Vô Song đè ra đánh.
Bất kể Thần Điêu hay Hỏa Hầu đều xuất hiện trong thế giới Kim Dung và chắc chắn chẳng thể nào là thứ sinh vật bình thường, ngay cả con rắn mà Thần Điêu từng đối đầu cũng là dị thú, nó được Vô Song gọi là Địa Mãng.
Về phần thế giới này, Vô Song biết Thiên Long Giáo có dị thú, là một con ưng khổng lồ được gọi là Hoang, là sủng vật của Thiên Vương năm xưa nhưng sau cái chết của Thiên Vương thì Hoang chỉ nghe lời Ca Lâu La, chỉ đi cùng Ca Lâu La.
Ngoại trừ Hoang – Thần Điêu – Hỏa Hầu – Địa Mãng ra thì Vô Song cũng không biết thiên hạ này có con dị thú nào nữa hay không nhưng mà khi hắn gặp Hải Thần thì hắn chắc chắn Hải Thần là dị thú.
Dị thú cứ như là sủng vật của thiên địa, chúng nó khỏe đến mức vô lý, mạnh mẽ vô cùng nhưng mà con Hải Thần kia chắc chắn còn được Đế Thích Thiên bí mật dùng thủ đoạn nuôi dưỡng cùng chưởng khống thì mới có thể nghịch thiên đến cái độ như vậy.
Nghĩ về đám dị thú, trong lòng Vô Song chỉ có thể cười khổ, Vô Song hiện tại cũng muốn kiếm một đầu dị thú cho mình, chỉ tiếc là không biết tìm đâu ra mà thôi.
_ _ _ _ __ _
Khoanh chân trên thuyền, hắn bắt đầu vận lên Bắc Minh Hồi Quy, đối với Vô Song thì Bắc Minh Hồi Quy hiện tại là biện pháp khôi phục nội lực nhanh nhất.
Về phần thương thế trên người thì cũng chỉ có thể để Cửu Âm Chân Kinh cùng Cửu Dương Chân Kinh lo liệu tuy nhiên nó chắc chắn sẽ không nhẹ, chắc chắn sẽ không thể phụ hồi nhanh được.
Thương thế củ Vô Song rất nặng hơn nữa là thương thế liên quan tới xương, đây là loại thương thế gần như không thể phục hồi bằng nội lực được... bất quá lúc này Vô Song biết mình không thể dừng lại được, hắn không thể không tiến về phía trước.
Vô Song có nơi phải đi, một nơi nằm ngoài Bồng Lai, một hòn đảo không xuất hiện trên bản đồ hải vực, một hòn đảo đặc biệt gọi là Shogun.
Shogun trong tiếng Phù Tang có nghĩa là tướng quân nhưng mà tại cái thời đại chiến quốc Phù Tang thì hai từ này còn mang thứ ý nghĩa vĩ đại hơn nhiều, đây là từ để chỉ những kẻ có thực lực, những kẻ ngông cuồng và đầy tham vọng, những Shogun muốn đoạt lấy thứ quyền lực trong tay Thiên Hoàng.
Vô Song không biết đường tới Shogun, Nobunaga cũng không nói cho hắn biết nhưng Nobunaga nói... Vô Song chắc chắn sẽ tìm được, chỉ cần rời khỏi Bồng Lai thì hắn chắc chắn tìm được.
Vô Song không hiểu Nobunaga tại sao lại tin tưởng hắn như vậy hay Nobunaga thấy cái gì trong người Vô Song để mà nhận định như thế tuy nhiên Vô Song nguyện tin lời của Nobunaga, tin lời của vị Quỷ Vương này.
Nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ, vận lên Bắc Minh Hạo Hãn bao lấy con thuyền nhỏ, Vô Song bắt đầu di chuyển bằng cảm giác.
Nói ra cũng buồn cười, nói ra cũng phi lý, trong lúc này Vô Song lựa chọn rời khỏi Bồng Lai rồi rốt cuộc đi đâu cũng không rõ, đến đâu cũng không biết, hiện tại lại còn tin tưởng vào cái thứ gọi là cảm giác, thế khác gì trò đùa trẻ con?.
Vấn đề là... Vô Song thực sự muốn chơi cái trò trẻ con này, hắn tin vào thứ gọi là cảm giác... cứ như số trời đã định, Vô Song nhất định phải đến được Shogun, nhất định phải tìm được cái thứ mà Nobunaga nói.