Vô Song thì sẽ không hiểu Kim Luân đã nâng nàng vào nhân tuyển của Ngũ Đế Trung Nguyên, nàng lúc này đơn thuần chỉ muốn thử chiêu, còn ai có thể xứng đáng thử chiêu hơn là kẻ vai u thịt bắp thân thể biếи ŧɦái như Kim Luân đây?.
Kim Luân vừa đứng lên, đầu hắn còn chảy be bét máu đồng thời nội tâm đang âm thầm đánh giá Vô Song, đang liên tục toan tính nhưng mà Vô Song không quan tâm.
Nàng nói 20 chiêu dĩ nhiên là trong vòng 20 chiêu sẽ hạ Kim Luân.
Chân trái của Vô Song lại kiêng lễn, sau đó thân ảnh nàng lướt nhẹ về phía trước.
Vô Song chỉ di chuyển bằng mũi chân nhưng khác với lúc trước ở Nam Thiếu Lâm cho người ta một loại cảm giác tràn ngập sức mạnh thì hiện tại lại có cảm giác nàng như đang bay trên mặt đất vậy, động tác phiêu miễu mà mờ ảo.
Đây là thành quả của Vô Song trong quãng thời gian 1 tuần ở Cổ Mộ, tại Cổ Mộ cũng không chỉ có Tiểu Long Nữ học tập mà Vô Song cũng học tập để không ngừng tiến bộ.
Võ công Cổ Mộ như đã nói, nội lực chỉ là thứ yếu, ví như trong nguyên tác Dương Quá nào có nội lực vẫn có thể bước đầu học hỏi khinh công Cổ Mộ đó thôi?.
Trong kho tàng võ học của Cổ Mộ có hai thứ khiến Vô Song hứng thú đồng thời nhất định phải học, đấy chính là Cổ Mộ Thân Pháp cùng với Cổ Mộ Thiên La Địa Võng Thế.
Vô Song thực sự không thể khen nổi khả năng đặt tên của Lâm Triều Anh, võ học của Cổ Mộ rất cao siêu nhưng mà nàng dĩ nhiên lại dùng những cái tên gọi không thể cao siêu cho nổi ví dụ như Cổ Mộ Kiếm Pháp, Cổ Mộ Thân Pháp, Cổ Mộ Quyền Pháp, Cổ Mộ Ám Khí Thuật.
Đây toàn bộ đều là trụ cột của phái Cổ Mộ, Cổ Mộ Kiếm Pháp là bản ngược lại của Toàn Chân Kiếm Pháp, chuyên mang ra khắc chế Toàn Chân Kiếm Pháp nhưng mà ngoài ra không có gì để nói cả vì vậy bản nâng cấp của nó là Ngọc Nữ Kiếm Pháp, kiếm pháp vẫn y nguyên khắc chế kiếm pháp phái Toàn Chân nhưng mà kể cả dùng để đối địch cũng cực kỳ không tầm thường, ít nhất Vô Song đánh giá rất cao kiếm pháp của phái Cổ Mộ, từ Ngọc Nữ Kiếm Pháp tới Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp sau đó là Song Kiếm Hợp Bích.
Cổ Mộ Quyền Pháp cùng Cổ Mộ Ám Khí Thuật thì Vô Song không dám khen ngợi gì cả, tầm tầm thường thường, quá nửa là vì Lâm Triều Anh giận hờn Vương Trùng Dương mà chuyên dùng để mang ra khắc chế võ công Toàn Chân Giáo, ví dụ như Cổ Mộ Quyền Pháp chuyên dùng khắc chế quyền thuật Toàn Chân Giáo, về phần Cổ Mộ Ám Khí Thuật lại chuyên dùng để công kích Nhạn Hành Công, tính tư thù lớn vô cùng.
Dĩ nhiên cái hay nhất phải để đến cuối cùng, Cổ Mộ Thân Pháp quả thật siêu tuyệt nhân thế, nó thậm chí không kém cạnh gì thân pháp của Cửu Âm Chân Kinh nếu không muốn nói là còn nhỉnh hơn, bàn về khinh công bản thân Vô Song dám nói Khinh Công Cổ Mộ sẽ không thua Khinh Công Tiêu Dao Phái.
Cổ Mộ Thân Pháp có thể giúp đỡ Vô Song rất nhiều trong việc di chuyển, là loại khinh công thứ hai ngoài Lăng Ba Vi Bộ mà Vô Song có thể sử dụng hơn nữa ở góc độ mỹ quan mà nói nó đẹp hơn Lăng Ba Vi Bộ quá nhiều.
Sau khi nhắc tới Cổ Mộ Thân Pháp thì nhắc tới Cổ Mộ Thiên La Địa Võng Thế, bản thân Thiên La Địa Võng Thế chuyên dùng phối hợp với Cổ Mộ Thân Pháp, có thể giúp người vận dụng Cổ Mộ Thân Pháp sinh ra tàn ảnh, gần như toàn bột thiên địa, bốn phương tám hướng sẽ tràn ngập hình bóng của người sử dụng, điểm yếu duy nhất của Thiên La Địa Võng Thế chỉ là khả năng duy trì của nó không lâu mà thôi.
_ _ _ __ _ _
Vô Song di chuyển đầu tiên là Cổ Mộ Thân Pháp, gần như ngay lập tức Vô Song chỉ còn cánh Kim Luân Pháp Vương khoảng 2m, tốc độ khiến cho Kim Luân cả người giật bắn.
Kim Luân biết lúc này là lúc cực kỳ nguy hiểm, hắn không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ thấy hai tay của Kim Luân giật mạnh về phía sau rồi gầm lên.
"Ngũ Luân Đại Pháp".
Trên hai tay Kim Luân có tổng cộng 10 cái vòng thép, mỗi tay có 5 cái.
Vòng thép quấn quanh tay Kim Luân có tác dụng bảo vệ tay của hắn đồng thời tăng cường sức mạnh cho mỗi nắm đấm của Kim Luân, gần như chỉ cần Kim Luân dùng tay quét qua ai thì kẻ kia cũng vỡ lục phủ ngũ tạng mà chết.
Dĩ nhiên đây cũng là vũ khí của Kim Luân, theo động tác của hắn, sau khi kéo ngược hai tay về rồi đấm thật mạnh ra, toàn bộ vòng luân đều bắn ra khỏi hai bàn tay, sau đó lập tức xoay tròn.
Vô Song cũng chẳng hiểu đây là cái thủ đoạn gì của Kim Luân, chỉ biết hắn quả thực có thể khống chế 10 cái vòng này như 10 lưỡi cưa vậy, có chút giống đám Huyết Chích Tử mà năm xưa Vô Song gặp nhưng cao cấp hơn nhiều.
Kim Luân mượn 10 vòng thủ hộ, hòng ngăn lại bước tiến của Vô Song nào ngờ thân ảnh Vô Song bỗng mờ đi sau đó nổ tung, trong khoảnh khắc này toàn bộ thiên địa đều là hư ảnh của nàng, nhiều đến nỗi Kim Luân không kịp phân biệt đâu là giả, đâu là thật.
Trong một cái tích tắc tiếp theo, Kim Luân chỉ cảm thấy một đạo khí lạnh lướt qua, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ kinh người vì vậy bàn tay lớn liền mở ra, giật ngược 5 vòng luân vào tay của mình rồi đưa tay phải ra đỡ lấy thứ đang lao đến.
Chân ngọc của Vô Song rốt cuộc va chạm vào tay phải của Kim Luân, Kim Luân quả thật đỡ được một cước này nhưng hắn có cảm giác như chịu lực của cả Chung Nam Sơn đè xuống vậy, một cước này không làm thương tổn Kim Luân nhưng mà trực tiếp đá văng hắn đi, làm cơ thể Kim Luân nghiêng nghiêng vẹo vẹo.
Tiếp theo Kim Luân chỉ cảm thấy một cơn gió thoáng qua, lần này là chân trái của Vô Song đá tới, Kim Luân cũng vội rút 5 luân còn lại về tay trái, đỡ lấy một cước của Vô Song, lần này hắn cũng có chuẩn bị hai chân mạnh mẽ phát lực ghìm tâm cả cơ thể trên mặt đất, quả nhiên Vô Song cũng không thể một lần nữa đá bay hắn đi.
Đỡ được hai cước của Vô Song, lúc này Kim Luân lại thấy Vô Song như đạp vào hư không, thân thể nàng rời khỏi mặt đất, hai chân đồng thời công kích Kim Luân từ hai hướng, đôi chân của Vô Song như có hồn vậy, giống như hai đầu long lao đến từ hai hường nghiền ép Kim Luân vào chính giữa.
Kim Luân cũng chỉ có thể đưa cả hai tay ra đón đỡ, chỉ nghe "coong" một tiếng như cương thiết va chạm với nhau, cả người Kim Luân dưới mặt đất đều run lên, hai cánh tay của hắn cảm thấy đau nhức vô cùng.
Trong thời gian ngắn, Kim Luân có thể đỡ được 4 cước của Vô Song mà không chịu thương thế, sức phòng ngự cùng sức mạnh thân thể kinh người, đáng tiếc Kim Luân có một điểm yếu chính là tốc độ của hắn không nhanh.
Vô Song xuất ra hai cước, thân thể theo một động tác không thể tưởng lượng mà lộn ngược trên không trung, góc chân đạp thẳng từ trên trời xuống như thái sơn áp đỉnh.
Kim Luân một lần nữa phỉa đón đỡ, lấy hai tay chặn trên đỉnh đẩu bất quá lần này lực lượng lớn đến nỗi làm Kim Luân khuỵa thẳng một chân xuống đất mới có thể đỡ nổi, sắc mặt của hắn không khỏi nhăn lại.
Kim Luân khuỵa một chân xuống đất thì thân hình Vô Song cũng chạm đất có điều nàng chạm đất bằng tay, lấy một tay chống lấy cả cơ thể, hai chân ngọc như mở ra.
Lần này không còn là cước pháp đơn thuần mà là vũ khúc, vũ khúc của Tử Lan Lan dạy cho Vô Song, nó gọi là Thủy Thần Vũ Khúc.
"Huyễn Hồn Lưu Thủy Cước – Ba Đào ".
" Huyễn Hồn Lưu Thủy Cước – Xuyên Lưu"
"Huyễn Hồn Lưu Thủy Cước - Phiên Giang "
"Huyễn Hồn Lưu Thủy Cước – Định Hải "
"Huyễn Hồn Lưu Thủy Cước – Đào Lãng "
"Huyền Hồn Lưu Thủy Cước – Lâm Giang "
"Huyền Hồn Lưu Thủy Cước – Tuyền Qua"
"Huyễn Hồn Lưu Thủy Cước – Huyền Hà".
Khác với Tử Lan Lan ngày đó, Vô Song mạnh hơn nàng nhiều hơn nữa khí chất của Vô Song cũng không phải Tử La Lan có thể so sánh.
Tử La Lan dùng hai tay di chuyển, nhìn nàng chuyển động sẽ cho người ta cảm giác kì dị nhưng mà nhìn Vô Song lại cho người ta cảm giác thư thái, nàng quả thật là đang nhảy múa.
Trên người Vô Song vẫn là luồng khí trắng kia nhưng thay vì chỉ bám trên chân ngọc nó như tiên khí che phủ cơ thể Vô Song vậy.
Hai chân Vô Song bắt đầu múa, cả cơ thể Vô Song đều tiến vào vũ khúc, lúc này toàn bộ Chung Nam Sơn như chuyển động quanh Vô Song, đôi chân nàng xuất hiện một luồng hấp lực kỳ dị, cả người Vô Song bỗng hóa thành từng dòng lưu thủy như muốn nuốt chửng Kim Luân.
Kim Luân chỉ có thể một mực thủ, một mực phòng ngự nhưng dần dần hắn bi ai phát hiện mình như đang ở trong trung tâm của biển cả, trung tâm của vòng xoáy vậy, chuyển động càng ngày càng không theo ý mình, càng ngày càng trì trệ, càng ngày càng khó khăn.
Vô Song múa đến thức cuối cùng gọi là Huyền Hà thì hai tay Kim Luân bất giác như bị sóng biển đánh bay đi vậy, lớp phòng ngự của Kim Luân rốt cuộc bị phá.
Chân trái trống đất, chân phải vòng ngược ra phía sau tạo thành một đường cong hoa lệ, phần gót của Vô Song rốt cuộc bỏ qua phòng ngự của Kim Luân mà một lần nữa đá thẳng vào đỉnh đầu hắn.
Cả người nhe xoay, chân phải trống đất, chân trái nâng lên, mu bàn chân duỗi thẳng, lần này là mặt của Kim Luân.
Chân trái lại hạ xuống, sau đó Kim Luân chỉ cảm thấy một lực lượng khủng khϊếp từ mặt đất quét tới, hai bắp chân đau nhói bởi chân phải của Vô Song cũng quét thẳng vào bắp chân của hắn, nếu hai chân Kim Luân như hai cây tùng thì hiện tại hai cây tùng bị đánh bật gốc.
Cuối cùng Kim Luân chỉ cảm thấy ngực mình như vỡ ra, một cước của Vô Song đá thẳng vào ngực hắn, lại như đá một quả bóng, Kim Luân lần thứ hai bị sút bay đi.
Thực hiện một loạt động tác liên hoàn, thân thể Vô Song lại nổ tung thành vô số tàn ảnh, sau đó như biến mất trong thiên địa, đến khi Vô Song xuất hiện lần thứ hai, nàng đã đứng bên cạnh Quách Tĩnh.
Thiên La Địa Võng Thế quả thực quá nhanh, cho dù chỉ là trong một khoảnh khắc nhưng nó có tác dụng trùng kích thị giác rất mạnh, khi mà Vô Song xuất hiện bên người Quách Tĩnh, ngay cả Quách Tĩnh cũng có cảm giác mồ hôi lạnh ứa ra.
Nàng đương nhiên sẽ không động thủ với Quách Tĩnh, chỉ là giọng nói băng lãnh kia lại vang lên.
"Mang người trở về đi thôi, nơi này là đất của Cổ Mộ Phái cũng là cấm địa Toàn Chân Giáo, ta không hy vọng người Toàn Chân Giáo sau này lại xuất hiện ở đây làm cản trở sự thanh tịnh của Cổ Mộ".
Vô Song nói dứt lời, lại vận Cổ Mộ Thân Pháp mà lướt đi, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng Cổ Mộ, lúc này Kim Luân bị đánh cho bầm tím mặt mày cũng đã có thể tự mình đứng lên.
Kim Luân thực sự rất trâu bò, Vô Song muốn đánh chết Kim Luân chỉ sợ phải mất rất nhiều sức nhưng mà đánh sợ hắn thì không phải việc khó, Kim Luân hiện tại thực sự bị đánh sợ.
Nhìn theo bóng lưng của Vô Song biến mất, nhìn về phía cánh cổng Cổ Mộ chậm rãi đóng lại, Kim Luân rốt cuộc quyết định... rời khỏi Chung Nam Sơn đồng thời khắc ghi hai chữ Cổ Mộ trong đầu.
Hiện tại trong lòng Kim Luân, phái Cổ Mộ cơ hồ đã biến thành một danh từ cực kỳ kinh khủng.