Cực Võ

Quyển 3 - Chương 188: Bắt giặc bắt vua – Kinh thiên kiếm vực.

Bách Tổn Đạo Nhân lao đến thì Tây Môn thì Vô Song đoán không ra, dù sao đến cả đối thủ là ai hắn còn chưa xác định được thì sao có thể đoán được hành động của đối phương bất quá Khẩn Na La mang Ngô Ứng Hùng chạy ngược trở về thì chẳng có gì khó đoán đối với Vô Song.

Khẩn Na La phải đối mặt với đám người Phản Thanh Phục Minh, trong mắt đám người này khi nhìn thấy Ngô Ứng Hùng thì liền triệt để mất đi lý trí, đến cả sinh mạng cũng không cần.

Đám người Phản Thanh Phục Minh mạnh tới nhường nào thì Vô Song không rõ nhưng một đám cao thủ liều chết bất chấp tất cả mà cùng nhắm vào một mục tiêu thì cực kỳ đáng sợ, Khẩn Na La bình thường thì cũng thôi đi nhưng đã mang theo Ngô Ứng Hùng thì chắc chắn không dám để Ngô Ứng Hùng rơi vào nguy hiểm.

Khẩn Na La trong giờ phút này sẽ làm gì?, đương nhiên chạy ngược về phía Tây Môn dù sao Vô Song cũng hiểu trở về Tây Môn an toàn hơn hẳn so với vượt qua đám người điên kia.

Ở Tây Môn có gần vạn người, thừa sức vây chết Vô Song, thừa sức vừa vây chết Vô Song vừa bảo vệ Ngô Ứng Hùng, chỉ cần kéo dài thời gian một chút đợi viện quân tới thì bất kể Vô Song hay đám người Phản Thanh Phục Minh cũng sẽ chết sạch.

Đến cả Vô Song cũng cảm thấy nếu viện quân của Ngô Ứng Hùng kịp tụ lại thì ngay cả hắn cũng rất khó sống mà ra ngoài dù sao ai biết còn cao thủ nào nữa xuất hiện hay không?, đừng nói là đế vị xuất hiện chỉ sợ ngũ tuyệt đỉnh phong cao thủ tiến tới thì Vô Song cũng gặp nguy hiểm.

Vô Song hiện tại cầm Nhật Nguyệt Kỳ Kiếm, kiếm tốc nhanh tới đỉnh điểm, kiếm trong tay hắn như lưỡi hái tử thần, chỉ cần mũi kiếm đi đến đâu lập tức sẽ có người chết đến đấy hơn nữa xung quanh Vô Song còn xuất hiện từng đường kiếm khí màu đen tuyền cực kỳ đáng sợ, thứ kiếm khí này thậm chí trở thành một lớp phòng hộ của Vô Song, thân hình hắn đi đến đâu, chỉ cần có binh lính chạm vào kiếm khí màu đen kia nhất định sẽ bị chém chết tại chỗ.

Vô Song như một cỗ máy gϊếŧ người tiến vào loạn quân, hắn gϊếŧ rất nhiều rất nhiều người, gϊếŧ đến đỏ cả mắt nhưng mà chính Vô Song cũng biết càng đánh lại càng không ổn.

Tịch Tà Kiếm Pháp là một loại võ công chuyên dùng để tàn sát hơn nữa còn chia làm hai phần, phần kiếm cùng phần khí.

Phần kiếm bao gồm 7 chiêu còn phần khí bao gồm 72 chiêu hay còn gọi là 72 đường Tịch Tà Kiếm Phổ.

Cũng có chút giống với Đấu Chuyển Tinh Di khi bản thân môn võ công này có thể tạo ra vực của riêng mình thì 72 đường Tịch Tà Kiếm Phổ cũng tự tạo ra vực tuy nhiên nếu vận dụng 72 đường kiếm phổ này để tạo ra "vực" thì cực kỳ tốn nội lực.

Bản thân Tịch Tà Kiếm Phổ vốn chú trọng nhanh, đẩy tốc độ đến cực hạn còn nội lực vốn là thứ yếu nhưng cũng giống như Quỳ Hoa Bảo Điển khi lĩnh ngộ ra Quỳ Hoa Áo Nghĩa thì vẫn phải lấy nội lực làm gốc.

Tịch Tà Kiếm Phổ khi lĩnh ngộ ra Tịch Tà Áo Nghĩa liền sẽ biến 72 đường kiếm phổ thành kiếm vực của riêng mình nhưng tốc độ hao tổn nội lực thì cực kỳ khủng khϊếp, đây là lý do tại sao Vô Song hay Đông Phương Bất Bại càng thiên hướng Quỳ Hoa hơn là Tịch Tà.

Đương nhiên trong cái trường hợp này thì Tịch Tà thể hiện ra tác dụng rất lớn, mượn Tịch Tà Áo Nghĩa một mình Vô Song có thể tung hoành trong ngàn quân thậm chí vạn quân, hắn đi đến đâu lập tức sẽ có người chết đến đấy, thế không thể cản.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà năm xưa Quỳ Hoa Lão Tổ có thể sánh ngang cùng Hoàng Thường trở thành bảo kiếm sắc bén nhất của Thanh triều, uy danh của Quỳ Hoa Lão Tổ cũng có một phần rất lớn đến từ Quỳ Hoa Kiếm tức Tịch Tà Kiếm Phổ.

Vô Song mặc sức chém gϊếŧ nhưng mà vẫn không cách nào thoát ra được khỏi vòng vây binh lính Tây Môn, gần như người này ngã xuống thì lập tức sẽ có kẻ bù vào, trận hình được tạo thành cực kỳ kỷ luật, Vô Song cho dù muốn đột phá theo hướng nào đều bị bức lùi lại hơn nữa thủ vệ quân vây quanh Vô Song càng ngày càng đông, có cảm giác như gϊếŧ mãi không hết.

Tại sao lại thế?, đây đương nhiên là vì các nhánh quân khác ở gần Tây Môn về kịp, dù sao cũng không phải chỉ có một con đường hướng về Tây Môn, trừ phương hướng Khẩn Na La bỏ chạy còn rất nhiều hướng khác, tốc độ Vô Song gϊếŧ người căn bản khó mà bì được với tốc độ bổ sung binh lực đang ùa về.

Thời gian càng trôi qua thì tình huống của Vô Song càng xấu bởi chính hắn cũng biết chẳng sớm thì muộn cũng có cao thủ tới ngăn cản Vô Song, đương nhiên Vô Song cũng không phải đợi thời gian đi qua quá lâu bởi rốt cuộc Khẩn Na La mang Ngô Ứng Hùng trở lại Tây Môn.

Tình hình hiện nay tương đối thú vị, Vô Song thì bị vây trong cả vạn quân, Ngô Ứng Hùng thì được Khẩn Na La bảo vệ ở vòng ngoài, sau lưng Khẩn Na La cùng Ngô Ứng Hùng đương nhiên là đám người Phản Thanh Phục Minh điên cuồng truy sát, sau lưng đám người Phản Thanh Phục Minh này lại là đại quân tiếp viện của Ngô Ứng Hùng gϊếŧ ngược lại, trận chiến này vốn chỉ chú trọng vào một chữ nhanh, người nào nhanh hơn tất nhiên nắm được tiên cơ.

Đánh rắn dập đầu – bắt giặc bắt vua, đây là điều ai cũng biết nhưng mà có làm được hay không thì lại là chuyện khác.

Khẩn Na La biết mang Ngô Ứng Hùng chạy về đây cũng sẽ có nguy hiểm nhưng nàng vẫn tin tưởng vào trận hình bộ binh Đại Thanh, đến khi nhìn thấy tình cảnh của Vô Song ở Tây Môn thì nàng rốt cuộc thở ra một hơi .

Nhìn tốc độ gϊếŧ người của Vô Song khiến Khẩn Na La rợn cả người nhưng mà sức người có hạn, trong mắt nàng Vô Song đơn giản như mãnh thú bị dồn vào đường cùng, tuy đang điên cuồng dãy dụa nhưng chẳng mấy chốc liền sẽ bị hàng phục bởi Vô Song thực sự không thoát ra được khỏi trận hình này.

Quân đội Đại Thanh thực sự cực kỳ tinh nhuệ hơn nữa gần như cực am hiểu đối mặt với cao thủ đương thời, vòng trong là binh đao thương kiếm còn vòng bên ngoài đều đã chuẩn bị Sa Thiên Võng tạo thành một tấm lưới lớn, Vô Song không dùng khinh công thì thôi chỉ cần dùng nhất định sẽ bị mắc vào Sa Thiên Võng sau đó lập tức để Bích Huyết Châm đến hầu hạ.

Hai loại vũ khí này chuyên dụng để đối phó với cao thủ võ lâm, đừng nghĩ Vô Song đang dễ dàng mặc sức chém gϊếŧ nhưng mà phía bên ngoài trận hình cũng rất nhanh được kết thành, nếu Vô Song không thoát ra được nhất định sẽ bị vây trong Sa Thiên Trận, mắc vào Sa Thiên Võng lúc đó chẳng khác gì cá nằm trên thớt, lại dính thêm vài cây Bích Huyết Châm thì hắn có mọc cánh cũng không thoát ra ngoài được.

Khẩn Na La nhìn thấy trận hình đã thành cũng khẽ thở ra một hơi, sau đó trực tiếp hô lên.

"Phía sau có phản tặc, lập tức bảo vệ vương gia ".

Thật ra không cần nàng nói rất nhiều người đều nhìn ra, trận hình vây bắt Vô Song bắt đầu có một lượng lớn binh lính vòng ra sau, trực tiếp bọc Khẩn Na La cùng Ngô Ứng Hùng lại, sẵn sàng vây gϊếŧ đám người Phản Thanh Phục Minh.

Lúc trước bên cạnh Khẩn Na La chỉ có 30 kỵ mã dĩ nhiên chẳng thể làm gì được đám người kia nhưng hiện tại thoáng cái bên cạnh nàng đã có cả ngàn binh mã, dĩ nhiên thừa sức ngăn cản phản tặc, phản tặc chỉ cần bị ngăn lại đợi quân binh phía sau gϊếŧ đến, hai bút cùng vẽ thì nhất định sẽ chết không có chỗ chôn.

Đương nhiên vạn sự không thể vẹn toàn, sau khi tách ra một đạo quân thì vòng vây Vô Song rõ ràng yếu đi bất quá Khẩn Na La cũng không cho rằng Vô Song có thể phá vây mà ra, kể cả phá vây mà ra thì việc đầu tiên Vô Song phải làm cũng là bỏ chạy chứ chẳng thể giế ngược về phía Ngô Ứng Hùng, dù gì cả ngàn quân vẫn đủ để đảm bảo thủ vững hai mặt bảo hộ cho vị "tiểu vương gia" này, đấy là chưa kể chỉ cần Vô Song bị ngăn lại một thoáng hắn nhất định sẽ lại bị rơi vào trận hình mới, bị vây lại một lần nữa.

Khẩn Na La rốt cuộc yên tâm mà thở ra một hơi, lần này có thể nói là vạn vô nhất nhất, nàng thậm chí càng hy vọng Vô Song tiếp tục chém gϊếŧ đám binh sỹ kia, chém gϊếŧ càng lâu càng tốt bởi Khẩn Na La cũng đang đợi, đợi Bách Tổn tới.

Bách Tổn đạo nhân mạnh thế nào thì nàng không rõ nhưng cho dù Long Đế cũng không dám coi thường, thực lực cỡ này đã có thể ngạo thị võ lâm, Bách Tổn lại thêm gần vạn binh lính muốn vây Vô Song quả thực dễ dàng, bắt sống được Vô Song tất nhiên có thể thu được tung tích Lưu Chính Phong, tiếp tục bắt được Lưu Chính Phong thì nhiệm vụ lần này ở Hành Dương liền thành, đấy là chưa kể chỉ cần nhìn cũng biết Vô Song nhất định có quan hệ với đám người Phản Thanh Phục Minh, bắt sống được "đại nhân vật" như Vô Song thậm chí không biết chừng có thể thay thế Xà Vương, có thể trực tiếp trao đổi với Thanh triều.

Khẩn Na La trong phút chốc nghĩ rất nhiều nhưng mà nàng cũng nghĩ quá đẹp, Vô Song cũng chỉ đang đợi nàng tách một phần binh lính Tây Môn ra.

Vô Song từ đầu đến cuối cũng chỉ đợi khoảnh khắc này, Vô Song vốn đang điên cuồng chém gϊếŧ như một con mãnh thú vậy mà đột ngột dừng lại, thân hình không tiến mà lùi, trực tiếp lùi về trung tâm trận nhãn, theo một động tác này lùi lại có thể nói công sức phá trận của Vô Song biến thành công cốc.

Sự việc diễn ra quá nhanh hơn nữa cũng chẳng ai nghĩ thêm làm gì, Vô Song lùi về đương nhiên trận hình phải thu hẹp lại, trực tiếp mài chết Vô Song, đối với đám binh lính này Vô Song lùi về liền đại biểu... sức cùng lực tận, không tiếp tục đủ nội lực mà hướng về phía trước điên cuồng chém gϊếŧ.

Khẩn Na La cùng nhìn thấy hình ảnh này trong mắt, nữ nhân này rốt cuộc chuyển ánh mắt về một phía khác, nơi mà Trần Cận Nam cùng đám người Phản Thanh Phục Minh đang chém gϊếŧ cùng binh lính Thanh triều, với Khẩn Na La thì mặt trận này mới càng thêm nguy hiểm.

Khi mà Khẩn Na La triệt để không nhìn Vô Song nàng liền bỏ lỡ một hình ảnh, xung quanh Vô Song lúc này toàn bộ 72 đường Tịch Tà Kiếm Phổ đều biến mất sau đó kiếm khí màu đen phô thiên cái địa xuất hiện, thứ kiếm khí đen tuyền lập tức bao phủ cả không gian.

Tịch Tà Kiếm Khí hay còn gọi là 72 đường Tịch Tà Kiếm Phổ, thứ kiếm khí này có màu đen tuyền, hình dạng giống như một vật nhọn thon dài ở cả hai đầu xuất hiện như ẩn như hiện bên người Vô Song, từng tầng từng tầng xếp lên nhau thủ hộ xung quanh hắn.

Kiếm khí màu đen tuyền này của Vô Song thic khác, nó không còn là "giả kiếm vực" nữa, nó là kiếm vực chân chính, khi mà hàng vạn tia kiếm khí phóng ra sau đó lập tức nén lại thành vực, khi mà Vô Song làm chủ cái không gian này thì mọi loại trận pháp đều bị phá sản.

Mỗi tia kiếm khí màu đen tuyền không đủ để gϊếŧ một binh lính nhưng mà mười tia kiếm khí nhập làm một thì lại rất khác, gần như theo Kiếm Vực xuất hiện thì cả trăm đầu người cùng bay lên trời, tạo thành một khung cảnh đẹp đến rợn người.

Lúc này người rõ nhất phải kể tới đám binh sỹ trên tường thành, bọn họ là những người quan sát rõ nhất cũng nhìn thấy rõ nhất cảnh cả trăm đầu người bay lên trời, máu từ cổ bắn thẳng lên thiên không tạo thành một cơn mưa máu thấm đẫm cả đại địa.

Vô Song cầm Nhật Nguyệt Kỳ Kiếm cứ như đang tắm trong cơn mưa máu kia vậy, thực sự quá mức rung động.

Vô Song đương nhiên không có hứng để chiêm ngưỡng chính bản thân mình, toàn bộ không gian xung quanh Vô Song ngổn ngang xác chết, bị biến thành tử địa cũng là lúc Vô Song như một bóng ma lao về phía trước, lao về phía Sa Thiên Võng.

Theo Vô Song tiến lên, Kiếm Vực của hắn cũng biến động.

Thập Khí Ngưng Kiếm.

Thập Kiếm Bách Sát.

Kiếm Vực của Vô Song rốt cuộc ngưng tụ ra 10 thanh Bách Sát Kiếm.

Đây không còn là kiếm khí nữa, đây đã trở thành kiếm ảnh, tạo ra hư ảnh hình kiếm rõ mồn một.

Bằng vào 3 thanh Thiên Sát Kiếm bản thân Vô Song có thể bức lui Tu La Vương, bằng vào 10 thanh Bách Sát Kiếm bản thân Vô Song phá trận không khó.

Kiếm Vực lan toản, thập kiếm cùng lướt tới, thân thể Vô Song rốt cuộc xuyên qua Sa Thiên Trận, nơi hắn đi qua chỉ là một con đường máu.

Tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi khi mà Khẩn Na La cảm thấy lạnh cả sống lưng mà quay đầu lại, nàng cùng Ngô Ứng Hùng một lần nữa bị kiếm vực bao trùm.

Vô Song xuyên qua Sa Thiên Trận vậy tất cả trận hình liền có thay đổi.

Khẩn Na La cùng Ngô Ứng Hùng ở giữa ngàn quân, một đầu có cả trăm cao thủ Phản Thanh Phục Minh điên cuông chém gϊếŧ bất chấp tất cả vì vậy Khẩn Na La theo tiềm thức liền mang Ngô Ứng Hùng lùi về hậu phương, cũng chính vì cái tiềm thức này mà Khẩn Na La giúp kiếm vực của Vô Song thành công bao trùm lấy cả hai người.

Vô Song không dừng lại cho dù là nửa tích tắc, hai tay hắn vắt chéo sau đó chém ra, Kiếm Vực của Vô Song toàn bộ lan tỏa, lại một lần nữa mười thanh Bách Sát Kiếm lướt tới, sinh sinh chém ra một con đường, một con đường được xây bằng không biết bao nhiêu xác chết ngã ra hai bên.

Tiếp theo Vô Song lướt đến trước mặt Khẩn Na La, mũi chân đạp lên đầu ngựa, cổ tay khẽ xoay đánh thẳng vào ngực nàng.

Vô Song tuyệt đối không thương hoa tiếc ngọc, hắn hiện tại còn không có tư cách để thương hoa tiếc ngọc.

Khẩn Na La đến cả phản ứng còn không kịp, trực tiếp phun ra một búng máu mà bị đánh bắn ra khỏi thân ngựa.

Đánh bay Khẩn Na La, Vô Song liền rút tay trái lại, tay phải toàn lực đánh ra.

Ở khoảng không trước mặt Vô Song vậy mà xuất hiện một bàn tay trắng toát, bàn tay này cùng với Vô Song đối chưởng.

Vô Song trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ thên thể đều run lên nhưng mà từ cổ tay trái của Vô Song chẳng biết từ bao giờ đã hiện ra một sợi chỉ quấn lấy đầu Ngô Ứng Hùng, theo một động tác bay ngược về phía sau, Ngô Ứng Hùng cũng bị kéo ngược về phía Vô Song.

Chủ nhân của bàn tay trắng bạch kia căn bản không ngờ được Vô Song còn có động tác này, trực tiếp từ thân ngựa lướt về phía Vô Song nhằm đoạt lại Ngô Ứng Hùng đáng tiếc thứ mà người này không ngờ còn nhiều lắm.

Thân hình Vô Song vốn đang bị bắn ngược lại vậy mà dùng một động tác không thể tin, bằng vào một chiêu Hoành Không Na Di của Cửu Âm Chân Kinh, Vô Song trực tiếp lướt ngang ra, mũi chân điểm xuống mặt đất rồi lướt thẳng về phía Ngô Ứng Hùng.

Người kia mạnh khủng khϊếp nhưng mà so tốc độ với Quỳ Hoa Bảo Điển thì còn thiếu một chút, Vô Song rốt cuộc vẫn nhanh hơn nửa hiệp,bắt lại Ngô Ứng Hùng.

Giây phút Vô Song bắt lại Ngô Ứng Hùng, bàn tay trắng bệch kia chỉ còn cách Ngô Ứng Hùng chưa đển nửa tấc bất quá rốt cuộc nhứng đầu ngón tay kia run lên rồi thu tay lại.

Giờ phút này nếu người kia tiếp tục đưa tay ra muốn tranh đoạt Ngô Ứng Hùng thì với thực lực của cả hai... Ngô Ứng Hùng chết chắc, rõ ràng kẻ này không dám mang mạng của Ngô Ứng Hùng ra để mà liều, để mà đặt cược.

Vô Song lần thứ hai thành công lùi lại, hắn rốt cuộc thành công "chiếu tướng ".

Vô Song ngẩng đầu lên, nhìn thân ảnh kia mà khẽ mỉm cười, hắn vẫn nhanh hơn đối phương nửa nhịp.

Đối phương thực sự rất đáng sợ, Vô Song vừa đánh bay Khẩn Na La thì kẻ này cũng đã tới bên cạnh, nếu không phải Vô Song có kỳ chiêu chỉ sợ cũng không đoạt được Ngô Ứng Hùng đi thậm chí hiện tại Vô Song vẫn cảm nhận được hàn khí kinh người chạy dọc cơ thể, cái lạnh làm toàn thân hắn run lên.

Không cần phải nói, người xuất hiện dĩ nhiên là Bách Tổn, Bách Tổn lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào Vô Song, rốt cuộc cắn răng mà nói.

"Đông Phương Bạch, hóa ra là ngươi "

"Thả tiểu vương gia ra, lão phu liền làm chủ để ngươi rời khỏi thành Hành Dương, nếu không ngay ngày mai binh mã của vương gia liền lật tung Hắc Mộc Nhai, chó gà không tha ".

Bách Tổn nhận ra Vô Song hay nói đúng hơn là nhận ra Đông Phương Bạch nhưng mà Vô Song cũng không nhận ra hắn.

Bị gọi là "Đông Phương Bạch" quả thật Vô Song có chút giật mình nhưng căn bản không quan tâm lắm, lại càng không để ý tới lời uy hϊếp của đối phương, thản nhiên nhìn Bách Tốn mà đáp.

"Bản nhân tưởng ai, hóa ra là lão bất tử ngươi, ngươi vẫn chưa chịu chết? ".

Vô Song đương nhiên là đang nói mò nhưng mà thực sự nói đúng, cũng không tìm ra bất cứ sơ hở nào.

Bách Tổn nghe vậy liền nhăn mặt lại rồi quát.

"Thả người, nếu không đừng trách lão phu không để ý giao tình năm xưa ".

Bách Tổn cùng Đông Phương Bạch có giao tình hay không?, đáp án đương nhiên là có, dù sao năm xưa Bách Tổn – Mai Niệm Sanh cùng Đông Phương Bạch cũng là tam trụ của võ lâm phương nam bất quá Đông Phương Bạch là hậu bối, tuy đi sau mà lại đuổi kịp thế hệ trước nhưng rất ít ai đặt hắn cạnh hai nhân vật tiền bối võ lâm.

Về phần Vô Song, hắn đương nhiên không thả người, hắn lại càng không biết Bạch Tổn là ai, hắn thản nhiên nhìn về Bách Tổn mà đáp.

"Thả người cũng được, bản nhân dù sao cũng không muốn chọc Ngô Tam Quế bất quá Khúc Dương là người của bản nhân, lúc trước ngươi ra tay có niệm tình xưa?, người của bản nhân ngươi cũng dám ra tay? ".

"Yên tâm bản nhân không gϊếŧ Ngô Ứng Hùng nhưng để hắn chịu thương thế như Khúc trưởng lão cũng chẳng khó ".

Lần này Vô Song rốt cuộc dọa sợ Bách Tổn, Ngô Ứng Hùng căn bản không thể có mệnh hệ gì, kẻ này rốt cuộc thu tay lại, không chỉ có Bách Tổn thu tay mà toàn bộ thiên địa, toàn bộ Tây Môn vốn đang điên cuồng chém gϊếŧ bống chốc lại tĩnh lặng như tờ, mọi thứ thay đổi quá nhanh, diễn biến cũng quá nhanh.