Vô Song có đẹp trai hay không?, đáp án đương nhiên là có nhưng mà lần đầu tiên trong đời Vô Song có cảm giác tự ti về dung mạo.
Vô Song thậm chí còn không biết Phúc Kiến An là ai hay nói đúng hơn trong Kim Dung thì Vô Song không biết người này là ai.
Phúc Kiến An có phải nhân vật trong Kim Dung hay không?, Phúc Kiến An thật sự không rõ.
Đương nhiên dù không biết Phúc Kiến An có phải nhân vật trong Kim Dung hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc Vô Song nghe danh người này, Thiên Hạ Tứ Vương không nghe danh mới là lạ.
Phúc Vương gia là nhân vật nổi danh với Ngô vương gia, đến cái vị trí của Vô Song thì không thể không nghe thấy một hai.
Phúc Kiến An có phải đại nhân vật hay không?, dĩ nhiên là có, siêu cấp đại nhân vật.
Siêu cấp đại nhân vật như Phúc Kiến An cất công xuất hiện ở đây gặp Vô Song dĩ nhiên cũng phải là kinh thiên đại sự.
Vô Song lúc này trong thân phận Đông Phương Bất Bại quả thực cũng là đại nhân vật, đủ tư cách bàn ‘đại sự’ với Phúc Kiến An.
Hai người ngồi đối diện với nhau, Phúc Kiến An phi thường trực tiếp mỉm cười mà lên tiếng.
“Đông Phương giáo chủ, khí sắc của ngài thực sự rất tốt, so với trong tưởng tưởng của bản vương liền tốt hơn nhiều “.
Vô Song nghe câu này cũng không đoán được Phúc Kiến An chân chính muốn nói gì nhưng mà cũng thản nhiên đáp lại.
“Nhờ phúc của triều đình, bản nhân còn chưa có chết “.
Câu nói này mang theo 5 phần châm chọc, 5 phần cuồng ngạo hướng về Phúc Kiến An.
Vô Song thì không nói nhưng Đông Phương Bất Bại thì đương nhiên có lý do để châm chọc Phúc Kiến An.
Cuộc hành thích Đông Phương Bất Bại có bàn tay Ngụy Trung Hiền đằng sau, Ngụy Trung Hiền đương nhiên nằm ở phe triều đình, nói trắng ra sự kiện Đông Phương Bất Bại bị tập kích không có dấu tay của triều đình, bản thân Phúc Kiến An lại là đại trụ của Thanh triều ấy vậy lại còn gặp riêng Đông Phương Bất Bại, một mặt tỏ ra thân thiế, cái này căn bản không ai dễ chịu được.
Phúc Kiến An cười cười, sau đó lại nói.
“Võ công của giáo chủ xuất quỷ nhập thần, chỉ là a miêu a cẩu nào có thể gây hại cho giáo chủ?, không có một trận chiến đó bản vương quả thật cũng không biết giáo chủ đã đăng lâm đế vị, còn chưa kịp chúc mừng giáo chủ đây “.
Nụ cười của Phúc Kiến An phi thường ôn hòa, phi thường ấm áp... thậm chí phi thường đẹp đẽ, nụ cười làm cho Vô Song rợn cả tóc gáy.
Kẻ này cười quá đẹp bất quá cả hai đều là nam nhân, hắn dùng nụ cười này hướng về Vô Song không làm Vô Song sợi mới là lạ.
Đè xuống tâm tình của chính mình, Vô Song lần này nhìn về phía sau Phúc Kiến An, nhìn về phía cầu thang dẫn xuống mật thất rồi hỏi.
“Ngươi không sợ bản nhân gϊếŧ ngươi? “
Vô Song biết Phúc Kiến An đương nhiên mang theo hộ vệ hơn nữa còn rất mạnh chỉ là mạnh đến nhường nào thì Vô Song lại không rõ.
Vô Song cảm nhận được hai luồng khí tức phía trên kia, hai luồng khí tức phiêu miễu vô cùng nhưng không phải không tồn tại, dĩ nhiên với khoảng cách hiện tại Vô Song căn bản cũng không thể nhận biết đối phương mạnh yếu ra sao chỉ là từ suy nghĩ cá nhân mà xem thì hai kẻ này chắc chắn không thể yếu.
Đi theo bảo hộ Phúc Vương thì có khác gì đi theo bảo hộ Ngô Vương?, đã thế còn là rời khỏi địa bàn của chính mình, còn là tiến thân vào Hành Dương Thành trong thời điểm hiện tại, hai người kia không mạnh thì sao có thể làm Phúc Kiến An an tâm.
Phúc Kiến An cười cười, với bản tính vô pháp vô thiên của Đông Phương Bất Bại quả thực dám gϊếŧ người thậm chí là đại quan triều đình nhưng mà Phúc Kiến An cực kỳ tin tưởng Đông Phương Bất Bại không dám gϊếŧ hắn hơn nữa Phúc Kiến An còn tin tưởng thiên hạ không ai có thể gϊếŧ được mình.
Sự tự tin thậm chí đã biến thành cuồng ngạo nhưng mà không cuồng ngạo như vậy lấy tư cách gì mà ngồi mâm Thiên Hạ Tứ Vương?, nên biết Phúc Kiến An năm nay còn ít tuổi hơn Kiều Phong, hắn mới gần 30 tuổi mà thôi.
Phúc Kiến An phi thường ưu nhã mỉm cười với Vô Song, nụ cười của hắn tuy là nam nhân nhưng lại đẹp hơn rất nhiều tuyệt thế mỹ nhân, mang theo một loại mị lực kinh người, nụ cười không thể không khiến Vô Song một lần nữa rợn tóc gáy.
Vô Song hiện tại còn nghĩ Phúc Kiến An đang dùng nam nhân kế với mình hay đúng hơn là với Đông Phương Bất Bại.
Vô Song tuy không tin lắm về việc Đông Phương Bất Bại thích nam nhân dù sao chính Vô Song đã gặp mắt hắn, Đông Phương Bất Bại tại giới này khác rất xa nguyên tác bất quá trong nguyên tác quả thực Đông Phương Bất Bại vẫn tương đối biếи ŧɦái, cái này Vô Song không thể không để ý.
Nếu Đông Phương Bất Bại tại thế giới này thực sự thích nam nhân mà nói... Phúc Kiến An liền mạnh hơn Dương Liên Đình gấp nghìn lần có hơn, dùng nam nhân kế... chỉ sợ 100% thành công.
Càng nghĩ Vô Song càng cảm thấy gai người, dĩ nhiên hắn vẫn không chế rất tốt.
Chỉ nghe Phúc Kiến An lại nói.
“Giáo chủ hùng tài đại lược, bá chủ võ lâm phương nam, đương nhiên sẽ không làm mấy việc này, tín dự của Đông Phương giáo chủ vẫn khiến bản vương gia tin tưởng “.
Phúc Kiến An nói thế Vô Song cũng chẳng biết nói thế nào nữa, lại nhìn hai người Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương rồi lại hỏi.
“Tất cả sự việc ở thành Hành Dương này đều là do ngươi khống chế? “.
Phúc Kiến An nghe vậy thản nhiên đáp.
“Một nửa bản vương khống chế, một nửa họ Ngô khống chế “.
“Chung quy, Hành Dương thành lúc này ở trong tay họ Ngô, bản vương cũng không lo quá nhiều “.
“Hành Dương Thành tổng cộng có 5 vạn quân đội thường trú, 5 vạn quân đội này có 2 vạn hiện tại do họ Ngô sai khiến, hắn thích làm gì là việc của hắn, ít nhất trong khoảng thời gian này là vậy “.
“Khúc Dương trưởng lão của quý giáo cũng không phải do bản vương là ra tay, là phía họ Ngô làm “.
“Việc của Lưu Chính Phong, bản vương cũng không quản lại càng không quan tâm, dẫu sao cũng chỉ là tiểu nhân vật “.
“Bản vương chỉ làm duy nhất một việc, cho người chế trụ Trường Thanh Tử sau đó đợi giáo chủ ở đây, đương nhiên chỉ tính riêng một việc này trong mắt bản vương cũng đáng được coi là nhúng tay vào một nửa thế sự Hành Dương “.
Vô Song nhìn Phúc Kiến An, người này căn bản không cần phải nói rõ ràng như vậy cho Vô Song, một khi đã nói rõ ràng như vậy thì chỉ có một ngụ ý, hắn muốn hợp tác.
Là hợp tác chứ tuyệt không phải sai sử, tuyệt không phải bàn điều kiện hay uy hϊếp, điểm này làm Vô Song trong nháy mắt trở nên hứng thú, hắn bắt đầu ngửi được mùi vị chính trị rất lớn, chỉ sợ Khang Hy tiểu hoàng đế đã đủ lớn, đã chuẩn bị giải quyết Ngao Bái rồi nhúng tay xuống phương nam.
Vô Song híp mắt lại, sau đó nói.
“Bản nhân thật sự muốn biết, ngươi nói nhúng tay vào một nửa thế cuộc Hành Dương, vậy rốt cuộc muốn bản nhân làm gì cho ngươi? “.
Phúc Kiến An cười cười, trong tay hắn đẩy ra một vật, nhìn thấy vật này Vô Song thậm chí ngây cả người.
Như đã nói, Vô Song căn bản không phải tiểu tử cái gì cũng không biết như trước kia, hắn nhận ra tấm lệnh bài trong tay Phúc Kiến An, đây là một tấm lệnh bài màu đỏ rựa, nó đỏ đến mức làm người xem không khỏi nóng mắt hơn nữa nhìn kỹ một chút liền thấy một đầu Chu Tước được khắc tinh xảo trên đó.
Đây là mặt trước, mặt sau Vô Song còn chưa xem nhưng đại khái biết nó viết gì, mặt sau chắc chắn là dòng chữ Chu Tước Hỏa Thần.
Bốn chữ Chu Tước Hỏa Thần này có ý nghĩa phi thường lớn.
Lớn đến mức nào?, đại khái trong tay Trương Tam Phong có một tấm lệnh bài màu xanh như ngọc bích, bên trên khắc ấn Thanh Long, phía sau là dòng chữ Thanh Long Lôi Thần.
Nếu vẫn chưa đủ lớn thì phải biết trong tay Hoàng Thường cũng cầm một tấm lệnh bài tương tự chỉ có điều nó màu xanh nhạt, tấm lệnh bài khắc chữ Huyền Vũ Hải Thần.
Tấm lệnh bài cuối cùng là Bạch Hổ Sơn Thần bất quá nằm trong tay ai thì Vô Song không rõ, thiên hạ chỉ sợ rất ít người rõ bất quá Vô Song cảm thấy cũng chẳng khó đoán, tám phần Bạch Hổ Sơn Thần nằm trong tay Vô Danh Thần Tăng.
Lại nói Chu Tước Hỏa Thần, tấm lệnh bài này vì sao Vô Song biết?, đây là vì Đông Phương Bạch kể cho hắn, chủ nhân trước của bốn chữ này chính là Quỳ Hoa Lão Tổ.
Đông Phương Bất Bại tuy rất nghịch thiên, tuy cực kỳ mạnh nhưng chắc chắn chưa có tư cách cầm một tấm này.
Bàn tay Vô Song chạm lên Chu Tước Lệnh thậm chí còn khẽ run, hành động này một phần phỏng theo tâm ý của Đông Phương Bất Bại mà diễn, một phần là bản tâm Vô Song.
Thiên hạ có Tứ Vương nhưng lại có đến Ngũ Đế.
Trong Ngũ Đế được Trương Tam Phong công nhận đã chết ba người lần lượt là Tiêu Dao Tử, Độc Cô Cầu Bại cùng Quỳ Hoa Lão Tổ.
Thanh Long Lệnh nằm trong tay Trương Tam Phong, Bạch Hổ Lệnh đại khái nằm trong tay Vô Danh Tăng, Huyền Vũ Lệnh do Hoàng Thường quản vậy nếu nắm trong tay Chu Tước Lệnh liền vô hình đạt đến độ cao của ba người kia.
Cái vô hình này đương nhiên là phiêu miễu mù mịt cực kỳ không thật nhưng về bản chất địa vị trong mắt Đại Thanh ngang hàng cùng ba vị tuyệt đỉnh cao thủ kia, tấm lệnh bài này đặt trên bàn không run mới là lạ.
“Muốn bản nhân giải quyết Ngô Tam Quế giúp ngươi? “.
Lần này Phúc Kiến An ánh mắt híp lại, sau đó thản nhiên nói.
“Giáo chủ xuất người, Thanh triều trợ lực, thời điểm thích hợp liền xuất thủ “.
Lần này Vô Song nhắm mắt lại, hai lông mày run lên.
Hắn không phải Đông Phương Bất Bại chân chính, quả thật không có tư cách tiếp nhận vụ làm ăn này.
Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Vô Song.
Suy nghĩ thứ hai của Vô Song... chính là rùng mình.
Năm đó vì sao Quỳ Hoa Lão Tổ lại nhận Đông Phương Bất Bại làm đệ tử?, vì sao lại truyền cho hắn Chân Quỳ Hoa?.
Sự tình năm đó không ai biết cũng chẳng ai hiểu nhưng mà chắc chắn Đông Phương Bất Bại ban đầu thu được Giả Quỳ Hoa, là Quỳ Hoa Bảo Điển phiên bản không đầy đủ, phiên bản thu được từ việc Nhật Nguyệt Thàn Giáo đánh lên Hoa Sơn.
Tiếp theo trước khi công phạt Thiên Long Sơn Mạch một thời gian, Quỳ Hoa Lão Tổ mới chân chính thu Đông Phương Bất Bại làm đệ tử, khoảng thời gian này không quá chính xác nhưng theo Vô Song... đây là thời điểm Đông Phương Bất Bại hạ Nhậm Ngã Hành lên làm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo.
Bình thường thì cũng thôi nhưng Quỳ Hoa Lão Tổ rõ ràng để lại một phần nguyên bản Quỳ Hoa Bảo Điển cho Vô Hà Tử đề rồi sau này đến tay Vô Song.
Cộng đồng để lại hai bản Quỳ Hoa?, tìm hai cái truyền nhân một lúc?, người bình thường sẽ không làm vậy, Quỳ Hoa Lão Tổ theo lẽ thường càng không nên làm vậy.
Mục đích của đại nhân vật này là gì?, nên nhớ năm xưa tại Đại Thanh thì Quỳ Hoa Lão Tổ lo gϊếŧ người, Hoàng Thường lo nội chính, đến cái vị trí của Quỳ Hoa Lão Tổ không thể làm một việc bất thường như thế, không thể làm gì không có mục đích.
Đáp án rốt cuộc được Vô Song diễn hóa ra trong đầu.
Quỳ Hoa Lão Tổ trước đại chiến Thiên Long Sơn Mạch đã biết mình không sống được bao lâu liền quyết định để Đông Phương Bất Bại tiếp quản vị trí của mình hay đúng hơn mượn lần thu đệ tử này kéo toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo lại, biến đây thành quân cơ cắt ngang cổ họng Ngô Tam Quế.
Từ 20 năm trước thậm chí càng lâu, Quỳ Hoa Lão Tổ đã làm xong chuẩn bị cắt cổ Ngô Tam Quế, hơn 20 năm sau, việc này liền để Phúc Kiến An đến bàn cùng Vô Song.
Quả thật so với Ngô Tam Quế, Lưu Chính Phong chỉ là tiểu nhân vật.
Về phần làm sao cắt cổ Ngô Tam Quế?, cái này phải dựa vào Nhật Nguyệt Thần Giáo.
Nhật Nguyệt Thần Giáo... trăm vạn giáo đồ, câu này tuyệt không giả.
Sau khi cái suy nghĩ thứ hai của Vô Song kết thúc, Vô Song lại nghĩ tới cái suy nghĩ thứ ba.
Đông Phương Bạch lần này không thể xuất sơn nhưng chẳng nhẽ không phải biến tướng đẩy Vô Song lên cái vị trí tiếp quản ý nguyện Quỳ Hoa Lão Tổ?.
Sự việc năm đó nói Đông Phương Bạch cái gì cũng không biết thì Vô Song không tin, nói hắn cái gì cũng không chuẩn bị thì Vô Song không tin.
Tại sao Quỳ Hoa Lão Tổ lại chuẩn bị hai bản Quỳ Hoa?, bởi Quỳ Hoa lão tổ sợ... sợ người tiếp nhận ý chí của mình, sợ Đông Phương Bất Bại sẽ chết trong tay Ngô Tam Quế.
Việc chém gϊếŧ một trong Thiên Hạ Tứ Vương tuyệt đối không dễ huống hồ thời điểm này mới bắt đầu thực thi bước đầu tiên?, Ngô Tam Quế hiện tại chưa nhận ra nhưng chỉ cần kế hoạch này được đưa lên bàn thực hiện, không bao lâu Ngô Tam Quế sẽ nhận ra, khi đó Thanh triều ở xa, nước xa không cứu kịp lửa gần, sẽ chỉ có Nhật Nguyệt Thần Giáo hứng chịu cơn giận của Ngô Tam Quế.
Đông Phương Bất Bại thực sự rất có khả năng sẽ chết hoặc đúng hơn kẻ tiếp nhận thân phận này.. thực sự có khả năng sẽ chết.
Dĩ nhiên Vô Song có nhận không?, đáp án đương nhiên là có, Đông Phương Bạch có chân tâm muốn nhận hay không Vô Song không rõ nhưng hiện tại Vô Song thực sự muốn nhận.