Cực Võ

Quyển 3 - Chương 167: Lưu Phủ Phong Vân (3)

Mai Nhược Hoa xuất hiện quá đột ngột, một chưởng lại đánh lui Thiên Môn Đạo Nhân, cái việc này chẳng khác gì tát vào mặt Thiên Môn Đạo Nhân cả, Thiên Môn Đạo Nhân tính tình nóng như lửa lại cực kỳ sĩ diện, thấy mình bị một nữ tử đánh bật ngược lại trong long vừa kinh hãi vừa giận lại thêm câu nói của Mai Nhược Hoa khiến Thiên Môn Đạo Nhân lập tức cau mày lại.

“Ngươi là ai?, sao dám xuất hiện trong Lửu phủ, rốt cuộc có ý đồ xấu gì?, muốn phá hỏng tiệc mừng thỏ của Lưu sư đệ đúng không? “

Thiên Môn Đạo Nhân vừa mở miệng liền chụp mũ Mai Siêu Phong hơn nữa cái ‘mũ’ này cũng đủ lớn, chỉ riêng việc có mưu đồ xấu với Lưu Chính Phong thì khác gì gây sự với cả Ngũ Nhạc Kiếm Phái?, Ngũ Nhạc Kiếm Phái vốn đồng khí tương liên thì sao có thể không ra tay?.

Thiên Môn Đạo Nhân thấy thực lực của Mai Siêu Phong thì âm thầm kinh hãi nhưng lão cũng biết mình với Mai Siêu Phong kể cả không địch lại thì cũng chẳng phải không thể đánh một trận, lại thêm Định Dật Sư Thái ở sau cộng với Lưu Chính Phong thì không tin Mai Nhược Hoa có thể địch lại.

Thiên Môn Đạo Nhân không biết lúc này Nhược Hoa không phải là thời điểm toàn thịnh bất quá ngay cả Mai Nhược Hoa toàn thịnh mà muốn lấy một địch ba cũng chẳng phải là điều dễ dàng.

Mai Nhược Hoa nhìn về phía Thiên Môn Đạo Nhân khẽ nhíu mày, nàng không giỏi giao tiếp, không giỏi nói chuyện, nàng đương nhiên hiểu ý Thiên Môn Đạo Nhân muốn gì nhưng mà tính cách nàng là vậy, nàng không cần giải thích, cùng lắm đánh thì đánh?, nàng cũng không cảm thấy là mình sợ.

Nàng đánh có thể không lại bọn họ nhưng nàng còn có thể chạy, nàng mang theo Lệnh Hồ Xung rời đi thì ở đây không ai ngăn cản được.

Mai Nhược Hoa vốn lùi lại ba bước liền tiến lên, nàng đưa tay ra che cho Lệnh Hồ Xung ở phía sau, hướng về Thiên Môn Đạo Nhân không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt lạnh tựa như bang.

Ánh mắt của nàng cực lạnh, lạnh tới mức làm Thiên Môn Đạo Nhân phát run hơn nữa trong ánh mắt nàng còn có sát khí.

Mai Nhược Hoa cũng không biết việc nàng phóng sát khí ra lúc này là đại kỵ, sát khí của nàng đương nhiên có thể dọa sợ Thiên Môn Đạo Nhân bởi số lượng oan hồn chết trong tay nàng quá nhiều bất quá nơi này hiện tại là nơi của chính đạo, là nơi của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, việc Mai Nhược Hoa tỏa ra sát khí đáng sợ như vậy chẳng khác gì nói nàng là người ma đạo.

Lần này nàng không chỉ thành công dọa Thiên Môn Đạo Nhân mà còn dọa luôn cả Lưu Chính Phong cùng Định Dật Sư Thái.

Mai Nhược Hoa không nhận ra mình có làm gì không đúng, với nàng mà nói thì thứ sát khí trên người nàng chắc chắn là chứ dọa đối thủ tốt nhất nhưng mà Lệnh Hồ Xung ở sau lưng nàng thì lại khác, Lệnh Hồ Xung lập tức biết đại sự không ổn.

“Thiên Môn sư bá, người hiểu nhầm rồi vị này là Nhược Hoa tỷ tỷ, là tỷ tỷ của sư chất, tuyệt đối không có ý quấy rối lễ mừng thọ của Lưu sư thúc “.

Lệnh Hồ Xung lên tiếng nhưng mà hiện tại hắn lại ở trong vai nhân vật phản diện, ít nhất trong mắt Thiên Môn Đạo Nhân cùng Định Dật Sư Thái thì là như vậy.

Mai Nhược Hoa là tỷ tỷ của Lệnh Hồ Xung thì sao?, việc này vốn không liên quan, không phải Lệnh Hồ Xung còn xưng huynh gọi đệ với Điền Bá Quang sao?.

Định Dật Sư Thái hai hang long mày nhíu chặt, trong mắt bà Mai Nhược Hoa căn bản chính là một ma đầu mới có sát khí nặng như vậy, tỷ tỷ của Lệnh Hồ Xung chỉ sợ cũng là phường ma đạo.

Người của Ngũ Nhạc Kiếm Phái thực sự có thù oán cực lớn với ma giáo nói chung và đặc biệt là Nhật Nguyệt Thần Giáo nói riêng.

Tại thời điểm cực thịnh của Ngũ Nhạc Kiếm Phái tức là thời nhà Minh khi đó Hành Sơn, Tung Sơn,Hoa Sơn, Hằng Sơn cùng Thái Sơn đều có thể coi là mạnh, Ngũ Nhạc Kiếm Phái liên thủ tuy không so nổi với Võ Đang hay Thiếu Lâm nhưng mà hoàn toàn có thể vượt qua Nga My, thực lực rất mạnh.

Ngũ Nhạc Kiếm Phái tại thế giới này có một đặc điểm, bọn họ không hoàn toàn nằm ở phương bắc và cũng không hoàn toàn nằm ở phương nam, trong Ngũ Nhạc thì Hoa Sơn – Tung Sơn – Thái Sơn ở phương bắc, Hằng Sơn – Hành Sơn lại ở phương nam, trong lịch sử cũng vì vấn đề địa lý này mà Ngũ Nhạc Kiếm Phái va chạm rất nhiều với Nhật Nguyệt Thần Giáo.

Nghĩ lại mà xem, Ngũ Nhạc Kiếm Phái đồng khí tương liên có thể tính là một môn phái, với thực lực của Ngũ Nhạc Kiếm Phái năm đó bọn họ thực sự rất khó chấp nhận trở thành ‘lão nhị’.

Tại phương bắc bọn họ không thể cạnh tranh với Thiếu Lâm hay Võ Đang là điều đã rõ nhưng nơi phương nam vốn không có võ phong quá mạnh thì lại là một vấn đề khác, những năm Minh triều khi đó Ngũ Nhạc Kiếm Phái trọng điểm phát triển đặt tại phương nam, tại phương nam thế lực lẫn danh tiếng của bọn họ rất mạnh nhưng cũng vì lựa chọn phát triển tại phương nam mà va phải Nhật Nguyệt Thần Giáo.

Ngũ Nhạc Kiếm Phái muốn độc bá phương nam trong khi Nhật Nguyệt Thần Giáo đương nhiên cũng muốn, lúc này hai phái mới điên cuồng lao vào chém gϊếŧ lẫn nhau, cũng vì Nhật Nguyệt Thần Giáo tại thế giới này xuất thân từ Bái Nguyệt Giáo ở ngoại vực dẫn tới cách biệt văn hóa với Trung Nguyên nên được coi là ma giáo, đối thủ của ma giáo dĩ nhiên phải được gọi là chính giáo.

Những năm đó võ lâm phương nam loạn vô cùng, thiên hạ vốn là chiến cuộc của Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Ngũ Nhạc Kiếm Phái và như một lẽ dĩ nhiên thì Hành Sơn Phái và Hăng Sơn Phái là hai phái chịu hậu quả lớn nhất.

Thời gian qua đi, có những thứ đã phai mờ nhưng có những thứ đến bây giờ vẫn còn như mới hôm qua, có thể với tính cách của Mạc Đại – Mạc lão tiên sinh hay Lưu Chính Phong bọn họ có thể cho qua những việc đã qua bất quá Định Dật Sư Thái thì không.

Nếu nói ở phương bắc bản thân Diệt Tuyệt căm thù Minh Giáo bao nhiêu thì ở phương nam bản thân Định Dật Sư Thái căm thù Nhật Nguyệt bấy nhiêu.

Tại cái thế giới này nếu cốt truyện vẫn cứ diễn biến theo nguyên tác thì Lưu Chính Phong chắc chắn phải chết.

Lưu Chính Phong rời khỏi giang hồ là việc của hắn còn Lưu Chính Phong kết giao với Khúc Dương thì lại là một vấn đề khác, khi đó một Nhạc Bất Quần cáo già không chịu lên tiếng, một Mạc Đại không xuất hiện, một Tả Lãnh Thiền muốn ép Lưu Chính Phong vào chỗ chết, một Định Dật Sư Thái căm thù Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng với một Thiên Môn Đạo Nhân vốn đã ngả sang phía Tả Lãnh Thiền từ lâu, nếu như vậy thử hỏi Lưu Chính Phong lấy cái gì để sống?.

Lại nói Định Dật Sư Thái, mọi việc vốn có thể giải quyết ổn thỏa hơn rất nhiều đáng tiếc Lệnh Hồ Xung chẳng có tư cách gì để đứng ra giải thích, hắn chỉ là hang tiểu bối lại thêm cái nhìn đầu tiên của Định Dật Sư Thái đối với Lệnh Hồ Xung đã xấu đến cực điểm thì sao có thể tin tưởng lời Lệnh Hồ Xung?.

Trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái, thực lực của Tả Lãnh Thiền mạnh nhất sau đó đến Mạc Đại cùng Nhạc Bất Quần, Định Dật Sư Thái tuy yếu hơn một chút nhưng cũng vượt qua Thiên Môn Đạo Nhân một đoạn, lúc này Định Dật Sư Thái vậy mà rút kiếm ra, thân hình bà quay tròn rồi lướt thẳng về phía trước.

“Lệnh Hồ Xung to gan, dám kết giao với yêu nữ ma giáo, nhận ma giáo làm thân nhân, cho dù hôm nay sư phụ Nhạc Bất Quần của ngươi có ở đây thì ta cũng phải thay Nhạc chưởng môn thanh lý môn hộ “.

Định Dật Sư Thái nói dứt lời thân ảnh đã lao về phía trước Lệnh Hồ Xung, thấy Định Dật Sư Thái xuất thủ Thiên Môn Đạo Nhân lập tức vui mừng, lão không còn cây phất trần trong tay bất quá thân là chưởng môn phái Thái Sơn bên người vẫn có bội kiếm, lập tức bỏ qua đau đớn theo Định Dật lao tới vị trí của Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung dĩ nhiên không đủ khả năng thoát được, Nghi Lâm ở bên cạnh sợ đến mức khuôn mặt xinh đẹp không còn giọt máu.

“Sư phụ... “.

Nghi Lâm chỉ biết hét lên một tiếng sau đó tiểu ni cô vậy mà muốn tiến tới che chắn cho Lệnh Hồ Xung trước lưỡi kiếm của Định Dật Sư Thái đáng tiếc Nghi Lâm còn chưa kịp làm gì đã thấy có một cỗ lực đạo phía sau kéo mình ngược lại.

Mai Nhược Hoa hừ lạnh một tiếng, nàng vươn tay ra kéo ngược cả Nghi Lâm cùng Lệnh Hồ Xung về phía sau tiếp theo thân hình nàng lướt về phía trước, cổ tay nhẹ rung lên, trên đôi bàn tay của nàng từng cây móng tay bắt đầu mọc ra, móng tay màu trắng toát mang theo hàn khí ghê cả người.

Đây chính là phiên bản mạnh hơn nhiều lần của Cửu Âm Bạch Cốt Trảo – Cửu Âm Thần Trảo.

Thân pháp của Mai Nhược Hoa khủng khϊếp vô cùng, nàng đi sau mà đến trước ngay lập tức đã hiện ra trước mặt Định Dật Sư Thái, sau đó một tay đưa ra cường lực đánh về phía trước.

Định Dật Sư Thái chỉ cảm thấy hàn khí đập vào mặt, cảm thấy tiếng gió rít ghê cả tai tuy nhiên bà cũng không phải yếu, nửa người nghiêng về phía sau đồng thời lưỡi kiếm biến ảo chém thẳng về cổ họng Nhược Hoa.

Nhược Hoa thu tay lại hất bay chiêu kiếm của Định Dật Sư Thái đi bất quá nàng cũng không thể tiếp tục tấn công Định Dật Sư Thái bởi Thiên Môn Đạo Nhân đã đâm ra một kiếm.

Mai Nhược Hoa đỡ được một kiếm này thì Định Dật Sư Thái lại công tới, hai người tuy không quen hợp công nhưng Ngũ Nhạc Kiếm Phái đồng khí tương liên, kiếm pháp của bọn họ quả thực có vài phần giống nhau, muốn phối hợp cũng chẳng khó.

Hai người vây công Nhược Hoa tuy nhiên thân pháp của Nhược Hoa lại vượt hẳn hai người, nàng cũng chẳng hề luống cuống, thân ảnh như quỷ mị liên tục di chuyển trong không gian hẹp giữa hai người, thỉnh thoảng hai bên lại vang lên những âm thanh va chạm như binh khí va vào nhau vậy.

Một mình Mai Siêu Phong đại chiến hai vị chưởng môn Ngũ Nhạc Kiếm Phái, ba người loạn đấu thành một đoàn, điện quang bắn ra bốn phía, chiến cuộc lập tức trở nên căng thẳng vô cùng.