Cực Võ

Quyển 3 - Chương 155-2: Thiên Ý Thành Chủ 2

Dĩ nhiên Lâm Bình Chỉ là một tiểu nhân vật nhỏ không thể nhỏ hơn, Trương Thanh Tử lười để ý đến hắn, lúc này Trương Thanh Tử đang đợi một người khác.

Ánh mắt nhìn ra cửa sổ ngoài kia, bàn tay già nua nhẹ cầm lấy tách trà nhỏ chậm rãi mà nhấp nháp, đến khi cảm thấy một sự rùng mình chạy dọc sống lưng Trương Thanh Tử mới khẽ híp mắt lại, chậm rãi quay đầu nhìn về hướng chính diện.

Cái bàn của Trương Thanh Tử lúc trước chỉ có một mình hắn nhưng hiện tại có thêm một người khác, đây là một kẻ mặc bộ đồ đen che kín cơ thể, chỉ có cái đầu là lộ ra ngoài.

Người này cũng không đeo mặt nạ nhưng lại đội một tấm mũ rộng vành che đi toàn bộ khuôn mặt hắn, tấm màng che rất dày khiến cho người khác khó lòng nhận ra dung mạo người này ngang dọc ra sao.

Trương Thanh Tử vừa nhìn thấy đối phương liền nhếch miệng mà đáp.

“Kiếm Hộ Pháp gặp qua thành chủ “.

Trương Thanh Tử dùng giọng nói đầy giễu cợt, căn bản không có kính ý cũng chẳng có tôn trọng.

Người đến chính là người Trương Thanh Tử đợi đã lâu – Thiên Ý thành Chủ - Lâm Viễn Đồ.

Lâm Viễn Đồ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trương Thanh Tử, một lúc sau mới dùng giọng nói khản đặc đáp lời đối phương.

“Việc ở Lâm gia là ngươi làm? “.

Giọng nói của Lâm Viễn Đồ thậm chí còn mang theo một loại mùi máu nhàn nhạt, thực sự rất đáng sợ.

“Đau lòng?, cũng đâu phải con cháu của ngươi, chẳng cần giả mèo khóc chuột “.

Trương Thanh Tử cười nhẹ, bản thân Trương Thanh Tử căn bản cũng chẳng tin Lâm Viễn Đồ đau đớn vì Lâm gia, Lâm gia có cái gì làm Lâm Viễn Đồ phải lo lắng?, với bản thân Thiên Ý Thành Chủ như lão mà nói thì Lâm gia căn bản chẳng là cái gì.

Lâm Viễn Đồ nhìn Trương Thanh Tử trước mặt sau đó lại nói.

“Không phải con cháu của lão phu nhưng cũng chưa đến lượt ngươi động thủ “.

Lâm Viễn Đồ bên cạnh không mang theo vũ khí hoặc ít nhất theo mắt thường thì là như vậy, thân là cao thủ kiếm pháp cực kỳ khủng khϊếp nhưng bên người lại không mang theo bội kiếm vậy hoặc là quá mức tự tin vào thực lực của chính mình hoặc quá mức bất cẩn, dĩ nhiên Lâm Viễn Đồ thuộc về yếu tố đầu tiên.

Hắn không mang theo kiếm nhưng chỉ cần dùng lời nói cũng khiến cho Trương Thanh Tử cảm nhận được áp lực rất lớn, áp lực này không phải từ việc Lâm Viễn Đồ mạnh hơn bao nhiêu so với Trương Thanh Tử mà là do địa vị tạo thành, thứ địa vị này Trương Thanh Tử so không nổi.

“Vậy ngươi tính làm gì ta?, gϊếŧ ta? “.

Trương Thanh Tử nhướng mày nhìn Lâm Viễn Đồ, cho dù đang phải chịu một thứ áp lực khủng khϊếp thì Trương Thanh Tử trong giọng nói vẫn mang theo vẻ khinh miệt.

Lâm Viễn Đồ trong nội tâm thực sự lấy làm lạ, Lâm Viễn Đồ được so sánh cùng Mai Niệm Sanh thì phải biết thực lực hắn khủng bố như thế nào, thú thật từ xưa đến nay Lâm Viễn Đồ chưa từng để Trương Thanh Tử vào mắt, hắn muốn gϊếŧ Trương Thanh Tử không dễ nhưng cũng chẳng phải là quá khó.

Ngày hôm nay Lâm Viễn Đồ đến tìm Trương Thanh Tử căn bản không phải vì Lâm gia mà chỉ là vì một vật ở Lâm gia mà thôi, Lâm gia với hắn căn bản chỉ như con gà con chó, ngoại trừ tác dụng tạo cho hắn một thân phận ra thì làm gì còn giá trị nào khác?.

Lâm Viễn Đồ dần dần híp mắt nhìn Trương Thanh Tử, rốt cuộc giộng nói khản đặc một lần nữa vang lên, trong giọng nói lần này mang theo sát khí càng ngày càng đặc thậm chí sát khí của Lâm Viễn Đồ như muốn ngưng kết cả không gian vậy, mùi máu tanh được sát khí của hắn huyễn hoặc ra bao phủ toàn bộ cái bàn này tuy nhiên lại không lộ ra một chút nào với bên ngoài, chỉ bằng khả năng khống chế sát khí cỡ này đã đủ nói tới tạo nghệ của Lâm Viễn Đồ vượt xa Trương Thanh Tử nhiều.

“Lão phu cũng không muốn dài dòng với ngươi, đưa vật đó ra đây lão phu niệm tình ngươi với ta là người quen cũ lại thêm thân phận Kiếm Hộ Pháp của Thiên Ý Thành, ta tha cho ngươi một mạng “.

Trương Thanh Tử cười, thản nhiên đáp.

“Lâm Viễn Đồ, khả năng tình báo của Thiên Ý Thành các ngươi vốn thông thiên vậy có biết tòa tửu lâu này là sản nghiệp Nhật Nguyệt Thần Giáo ta? “.

Lâm Viễn Đồ nghe vậy cũng không bận tâm, hắn đương nhiên biết đây là sản nghiệp Nhật Nguyệt Thần Giáo, là một điểm thu thập tình báo tại Hành Dương Thành của Nhật Nguyệt Giáo nhưng mà thế thì sao chứ?.

Toàn bộ nhật Nguyệt Thần Giáo trừ Đông Phương Bất Bại ra Lâm Viễn Đồ còn sợ ai?.

“Vậy là ngươi muốn phục kích lão phu?, ở đây có bao nhiêu a miêu a cẩu có thể gọi ra toàn bộ, lão phu muốn xem a miêu a cẩu của Nhật Nguyệt Thần Giáo có bao nhiên bản lĩnh? “.

Lâm Viễn Đồ vừa dứt lời tấm bình phong ở góc tường liền chuyển động sau đó lộ ra một thông đạo bên trong.

Từ trong thông đạo này một thân ảnh từ từ đi ra, một thân ảnh ngập tràn sắc đỏ.

Lâm Viễn Đồ vừa nhìn thấy thân ảnh này cả người hắn lập tức mờ đi, một cái chớp mắt trước còn đang ngồi cạnh Trương Thanh Tử nhưng một cái chớp mắt sau đã lướt đến trước mặt người kia, lấy tay làm kiếm, đầu ngón tay hiện ra sát lục kiếm khí, đường kiếm khí mỏng tan cắt thẳng vào cổ đối phương.

Lâm Viễn Đồ nhanh nhưng thân ảnh kia còn nhanh hơn, hắn vừa lướt đến trước mặt thân ảnh này thì kẻ kia đã lướt qua người hắn sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế, ngồi xuống chính cái chỗ mà Lâm Viễn Đồ vừa đứng lên.

“Thanh Tử, pha trà mời khách”.

Giọng nói ngập tràn sự tà mị, giọng nói mang theo một loại cảm giác tà dị, chính không ra chính, tà cũng chẳng phải tà, nam không ra nam mà nữ cũng chẳng phải nữ bất quá cũng không gây cho người ta cảm giác khó chịu mà là một loại cảm giác mê hoặc khó nói thành lời.

Theo giọng nói kia vang lên, Trương Thanh Tử chậm rãi đứng dậy, đường đường là tuyệt thế cao thủ vậy mà thực sự đi xuống cầu thang, bộ dạng thật sự như muốn mang bình trà lên vậy.

Lâm Viễn Đồ từ từ quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm người kia.

Chỉ thấy cổ tay người kia khẽ cong, giọng nói đầy ma mị chỉ về phía trước mặt cười nhẹ.

“Thiên ý Thành Chủ, mời ngồi “.

Lâm Viễn Đồ hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống đối mặt người kia, một người mà theo Lâm Viễn Đồ không nên xuất hiện trên thế gian này mới đúng, người này chính là Đông Phương Bất Bại.

Một thân áo đỏ, một bộ váy dài nữ tính chẳng thể nữ tính hơn, vẫn chiếc mặt nạ có hình nửa đóa hoa cùng với phần ngực áo được khoét rất rộng lộ ra phần ngực trắng nõn mịn mà.

Lúc đầu thì Lâm Viễn Đồ không tin nhương giờ hắn không thể không tin, thân pháp như vậy, ăn mặc như vậy thì còn có thể là ai.

Thấy Lâm Viễn Đồ không nói gì, Đông Phương Bất Bại lấy một tay chống cằm, cực kỳ nữ tính mà lên tiếng.

“Thiên ý Thành Chủ có phải bất ngờ vì ta còn sống chăng? “.

Lâm Viễn Đồ lần này cũng không nói gì nữa, cũng chẳng dùng sát khí đè ép đối phương, ánh mắt lặng thinh nhìn Đông Phương Bất Bại.

Lâm Viễn Đồ đúng là không sợ Đông Phương Bất Bại nhưng đây chỉ dừng lại ở việc không sợ, nếu Đông Phương Bất Bại muốn gϊếŧ hắn thì khó mà thành công bởi Lâm Viễn Đồ cũng siêu nhanh tuy nhiên cho dù giữ được cái mạng thì Lâm Viễn Đồ tuyệt đối cũng trọng thương, đấy là chưa kể Trương Thanh Tử còn đang ở nơi này, lấy một địch hai thì càng thêm nguy hiểm, cửa thắng căn bản là không có.

Thấy Lâm Viễn Đồ không đáp, Đông Phương Bất Bại lại tà mị mà lên tiếng.

“Bỏ qua việc Thên Ý Thành Chủ vây công ta lần trước, không biết Thành Chủ ngươi có nhã hứng nói chuyện hợp tác hay không?”.

Sau khi Đông Phương Bất Bại nói xong câu này thì từ dưới cầu thang Trương Thanh Tử cũng chậm rãi bước tới, cung kính đứng sau lưng Đông Phương Bất Bại rồi vì cả hai người pha trà, một bộ dạng tuyệt không quan tâm đến cái nhìn người ngoài.

“Chủ nhân, thành chủ, hai người dùng trà “.

Trương Thanh Tử sau khi mời trà xong lại trở về đứng sau lưng Đông Phương Bất Bại, ánh mắt híp lại quan sát Lâm Viễn Đồ.

Lâm Viễn Đồ lúc này cảm thấy cực kỳ không thoải mái, dưới ánh mắt của Đông Phương Bất Bại cùng Trương Thanh Tử, hắn muốn thoải mái cũng khó.

Cũng may là Lâm Viễn Đồ hiện tại cũng không có ý định liều chết với hai người trước mặt bởi vì hắn nào biết được... Đông Phương Bất Bại trước mặt muốn gϊếŧ hắn còn dễ hơn Đông Phương Bất Bại nguyên bản nhiều.