Vô Song cứ ngõ việc giao phó vừa rồi của Trương Tam Phong là việc đại sự thứ hai bất quá khi nghe đến Long Vương thì không thể không bất ngờ.
Vô Song đã sớm biết Long Vương hiện tại là Tu La Vương dưới quyền Ngô Tam Quế bất quá nhân vật này thủy chung vẫn cực kỳ thần bí, muốn biết đằng sau thân ảnh Tu La Vương kia rốt cuộc che đi bí mật gì tuyệt chẳng phải là việc dễ dàng.
Lúc này Vô Song nghe Trương Tam Phong nói về bí mật của Long Vương thì sao có thể không tò mò đây?.
Trương Tam Phong bản thân chưa biết Vô Song đã từng đối mặt với người chú của chính hắn vì vậy theo Trương Tam Phong mà nói Vô Song vẫn chưa hề gặp mặt Tu La Vương.
Lời nói của Trương Tam Phong rất chậm nhưng Vô Song phi thường kiên nhẫn lắng nghe như muốn nuốt từng chữ vào trong tâm khảm.
“Khi cha ngươi chết tại Thiên Long Sơn Mạch lúc đó ai cũng nghĩ Thiên Long Giáo bị diệt nhưng mà bản thân Thiên Long Giáo quả thực vẫn còn tồn tại, nhánh của Long Vương – Lệ Thương Long “.
“Lệ Thương Long năm đó biến mất một cách thần không biết quỷ không hay, năm đó phụ thân ngươi độc đấu ba vị cao thủ đế vị của Trung Nguyên nhưng mà nếu không có việc Lệ Thương Long đột ngột biến mất thì Lệ Thương Long sẽ là người gánh giúp phụ thân ngươi một đế vị cao thủ “.
“Cha ngươi thực sự cực kỳ cường hãn, một thân cộng đồng tam thiến phú đương nhiên nếu chỉ tính như vậy thì còn xa lắm mới có thể làm đối thủ của đế vị “.
“Ta không rõ người ngoài nói với ngươi thế nào hoặc ngươi hiểu bao nhiêu về trận chiến năm đó nhưng ta có thể kể ra ba cường giả đế vị tham dự trận chiến năm xưa, một người là Quỳ Hoa Lão Tổ, một người là Hoàng Thường – Hoàng Thái Sư còn vị cuối cùng là Vô Danh Thần Tăng của Bắc Thiếu Lâm “.
“Lão chưa đi qua Thiên Long Sơn Mạch, cũng chưa nhìn trận chiến đó bao giờ, lão cũng chẳng đánh giá thấp phụ thân ngươi nhưng mà ba người vây công phụ thân ngươi tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để hình dung “.
“Thiên hạ có ngũ đế, ngũ đế bao gồm năm người Quỳ Hoa Lão Tổ - Hoàng Thái Sư – Tiêu Dao Tử - Độc Cô Cầu Bại cùng Vô Danh Thần Tăng, đây mới là ngũ đế chân chính của toàn cõi Trung Nguyên, lão có thể dám chắc với ngươi nếu không phải là lão hoặc Đế Thích Thiên hiện thế thì thiên hạ này họ chính là vô địch “.
“Ba trong số ngũ đế trung nguyên cùng xuất thù cho dù lão phu năm xưa hay cả Đế Thích Thiên nhìn thấy cũng phải tạm tránh phong mang, phụ thân ngươi không có khả năng thắng nổi chứ đừng nói gϊếŧ ngược một người “.
“Trận chiến năm đó có rất nhiều khúc mắc mà ngay cả lão phu cũng không giải thích được nhưng lão phu biết phụ thân ngươi dùng gì để quyết chiến, bản thân phụ thân ngươi dùng tam đại thiên phú cộng đồng một thân vốn đã cực kỳ nghịch thiên, trực tiếp được coi là đế vị nhưng đấy chỉ là mặt chiến lực, trong mắt lão phụ thân ngươi có nghịch thiên hơn nữa cũng vẫn không thể thắng nổi bất cứ ai trong ba người kia bất quá Thiên Long Giáo lại có một pháp môn bí truyền hay nói đúng hơn là trận pháp, một trận pháp cho phép mượn địa mạch sông núi, mượn long mạch gia thân, phụ thân ngươi nếu muốn ngang với bất cứ ai trong ba người chỉ có cách mượn địa mạch của cả dãy Thiên Long “.
“Nếu lão đoán không nhần trong ba vị ngũ đế khi đó chỉ có Quỳ Hoa Lão Tổ thực sự đối đầu cùng phụ thân ngươi sau đó cùng với phụ thân ngươi lưỡng bại câu thương “.
“Tại Thiên Long Sơn Mạch khi đó ngoài phụ thân ngươi thì không còn có bất cứ một cường giả nào đủ sức cản lại đế vị cao thủ vậy câu hỏi đặt ra là Hoàng Thái Sư cùng Vô Danh Tăng sẽ đi đâu? “.
“Trong hai người ta càng có suy đoán nghiêng về Hoàng Thái Sư, người này có thể coi là kỳ nhân đương thế, sự mất tích kỳ bí của Long Vương rất có khả năng liên quan tới vị nhân vật truyền kỳ của nhà Thanh này “.
Trương Tam Phong nói xong cũng không thể không cảm khái bởi hơn ai hết ông hiểu rõ Hoàng Thường.
Hoàng Thường là nhân vật kinh khủng nhất thiên hạ thậm chí Trương Tam Phong còn cho rằng Hoàng Thường đáng sợ hơn cả Đế Thích Thiên, Hoàng Thường có thể không mạnh nhưng người này có đại trí, đến giờ Trương Tam Phong còn chưa quên việc Hoàng Thường dám mang theo Thuận Trị vượt vạn dặm xa xôi từ tận biên thùy đột nhập vào trung thổ, lên Võ Đang Sơn tự mình đàm đạo cùng ông.
Nói không ngoa chút nào thì việc Thanh triều dễ dàng nhập trung thổ như vậy có 5 phần là công lao của Ngô Tam Quế, 5 phần còn lại là công của Hoàng Thường, càng đáng nói hơn Hoàng Thường thậm chí còn biết cả sự tồn tại của Đế Thích Thiên.
Hoàng Thường không rõ Đế Thích Thiên thực sự tồn tại ra sao nhưng người này có thể mơ hồ cảm giác được Đế Thích Thiên đáng sợ, nguyên do năm đó Trương Tam Phong một thân một mình quyết đấu với Đế Thích Thiên cũng có phần rất lớn đến từ Hoàng Thường.
Sau trận chiến giữa Trương Tam Phong cùng Đế Thích Thiên trực tiếp đổi lại cho Đại Thanh 20 năm yên bình, 20 năm để Thanh triều cắm rễ ở Trung Nguyên.
Một người như Hoàng Thường nếu thật sự dùng thủ đoạn với Long Vương thì muốn Long Vương phản Thiên Vương cũng chẳng khó khăn gì.
“Lão nghi ngờ sự mất tích của Thiên Vương có liên quan tới Hoàng Thường đương nhiên sự nghi ngờ này đến bây giờ mới xuất hiện bởi lão nhận được một phần tin tức từ Viên Thừa Chí “.
“Không rõ bằng cách nào Viên Thừa Chí trong một lần đột nhập vào Trấn Nam Vương Phủ lại phát hiện ra được Tu La Vương đứng đầu Tu La Giáo nơi Tô Châu chính là vị Long Vương mất tích năm xưa kia, càng bất ngờ hơn Tu La Vương đã đột phá đế vị “.
“Viên Thừa Chí không giải thích rõ cho lão phu vì sao hắn có được thông tin này nhưng nếu Long Vương thật sự là Tu La Vương của Tu la Giáo, thực sự có tư cách đột phá đế vị thì sau lưng người này chỉ sợ là Hoàng Thường, cũng chỉ có hắn mới đủ sức mang một người đột phá đế vị dễ dàng như vậy, kẻ viết ra Cửu Âm Chân Kinh nào phải người phàm? “.
“Tu La Vương nếu có quan hệ với Hoàng Thường thì việc hắn ở bên Ngô Tam Quế chỉ sợ là nước cờ khác của người này, nếu lão đoán không nhầm thì chính quyền Trường An chuẩn bị động thủ với phương nam, tiểu hoàng đế Khang Hy bắt đầu chuẩn bị thu nhận binh quyền, thống nhất thiên hạ “.
“Đương nhiên Lệ Thương Long người này cũng không phải kẻ dễ nắm bắt, Lệ Thương Long thực sự nghĩ gì lại là một vấn đề khác bởi hắn cũng chưa bao giờ muốn làm quân cờ trong tay người khác, nếu ngươi không biết thì Thiên Long Giáo quả thật có một nửa do chính Lệ Thương Long lập nên, người này cũng không phải vật trong ao “.
“Cả lão phu cùng Hoàng Thường đều biết Lệ Thương Long không cam lòng dưới người khác nhưng bản thân Lệ Thương Long thật sự sẽ làm gì thì khó mà đoán được “.
“Lại nói Lệ Thương Long đang ở trong thân phận của Tu La Vương, hắn có một đệ tử gọi là Hồng An Thông, Hồng An Thông trên danh nghĩa là một nhân vật dưới quyền Ngô Tam Quế nhưng thực chất là đệ tử của Long Vương, Hồng An Thông kẻ này cũng từng trực thuộc Thiên Long Giáo bất quá hiện tại hắn là đảo chủ Thần Long Đảo “.
“Thông tin này lão cũng không biết mà là do Viên Thừa Chí khám phá ra, theo Viên Thừa Chí nói thì nhánh Long Vương trong Thiên Long Giáo năm xưa chỉ sợ đang ở tại Thần Long Đảo “.
“Sự kiện Lưu Chính Phong nắm giữ bảo khố bị lộ ra có lẽ là bắt nguồn từ phía Tu La Vương, kẻ này chỉ sợ ngắm tới cái bảo khố kia đã nhiều năm nay nhưng đến bây giờ mới động thủ ắt hẳn hắn cũng chuẩn bị đủ, ngươi lần này nếu muốn giải cứu Lưu Chính Phong thì nhất định phải đề phòng Tu La Vương “.
Vô Song đương nhiên đã sớm đề phòng Tu La Vương nhưng mà hiện tại lòng hắn rối càng thêm rối, trong đầu hắn hiện ra quá nhiều thông tin.
Đầu tiên Long Vương theo phe của Hoàng Thường tức Thanh triều hay phe Ngô Tam Quế?.
Nếu những gì Trương lão suy đoán là chính xác thì tỷ lệ Long Vương là người của Hoàng Thường đặt vào trận doanh Ngô Tam Quế là rất lớn, sau này tất nhiên có thể xuất kỳ bất ý diệt đi bè lũ Trấn Nam Vương, có thể nói làm ít mà công to.
Đương nhiên những suy đoán này chỉ đúng khi mà Vô Song chưa nghe thấy tên Hồng An Thông cùng Thần Long Đảo.
Theo những gì Vô Song hiểu biết về thế giới này thì chỉ cần là nhân vật cực mạnh trong một quyển tiểu thuyết của Kim Dung thì cũng cực mạnh tại thế giới này, Hồng An Thông nếu chỉ xét võ công cơ hồ đã rất khó tìm được đối thủ tại Lộc Đỉnh Ký, thực lực của hắn bét nhất cũng xếp vào hàng ngũ tuyệt.
Dĩ nhiên việc này không quan trọng, vấn đề quan trọng là theo nguyên tác Hồng An Thông dám nhét thái hậu giả vào trong cung, dám thèm muốn Tứ Thập Nhị Chân Kinh, bảo người này trung với triều đình thì Vô Song chắc chắn không tin.
Nếu Hồng An Thông không trung với triều đình thì chẳng có lý do nào để Tu La Vương trung thành với triều đình bởi Hồng An Thông tại thế giới này gần như chỉ nghe lệnh Tu La Vương mà làm.
Cuối cùng mục đích của Tu La Vương là gì?.
Vô Song lần này không hỏi Trương Tam Phong bất cứ câu nào, hắn cứ ngồi im nhập định mà bắt đầu gắn kết các đầu mối với nhau.
Trương Tam Phong nhìn thấy Vô Song như vậy, người này khẽ mỉm cười sau đó đứng khỏi chỗ ngồi của mình, bàn tay chợt thả ra, trên người Trương Tam Phong xuất hiện một luồng khí trắng mơ hồ, khí trắng này vừa tản ra liền khiến vô số muông thú run lên để rồi lần lượt hướng về phương xa mà đi để lại một cánh rừng hoàn toàn tĩnh mịch.
Trương Tam Phong một lần nữa nhìn lại Vô Song rốt cuộc thở dài một hơi rồi di thân rời đi, trước đi trong miệng Trương Tam Phong lẩm nhẩm một câu, đáng tiếc Vô Song lại không cách nào nghe được.
Cánh rừng núi Hành Sơn im ắng như tờ, một không gian hoàn toàn tĩnh lặng, toàn bộ không gian xung quanh có lẽ chỉ có duy nhất Vô Song là một sinh vật sống.
Hắn im lặng khoanh chân mà nhập định, hơi thở đều đều như muốn hòa vào cái cánh rừng này.
Vô Song thực sự muốn biết Tu La Vương muốn làm gì.
Hắn có Thần Long Đảo, hắn thậm chí rất có khả năng đang nắm trong tay ‘thái hậu’.
Nắm trong tay thái hậu vậy thì ít nhất Tu La Vương muốn nhắm tới tiểu hoàng đế.
Tu La Vương là sư phụ của Hồng An Thông vậy theo một lẽ dĩ nhiên hắn cũng cần Tứ Thập Nhị Chân Kinh như cái cách mà Hồng An Thông khao khát trong nguyên tác vậy hơn nữa Vô Song cũng chưa quên trong tay Ngô Tam Quế cũng có một bản Tứ Thập Nhị Chân Kinh, cái này càng hợp thức hóa lý do Tu La Vương xuất hiện bên cạnh Ngô Tam Quế.
Tu La Vương cần Tứ Thập Nhị Chân Kinh vậy thì nói trắng ra hắn cần tiền, cần một lượng tiền tài khổng lồ.
Tiền tài khổng lồ tại thời đại này có thể chuẩn bị cho cái gì?, đáp án chỉ có chiến tranh.
Tu La Vương trước kia rõ ràng có ý thu phục bộ hạ cũ của Thiên Vương, nếu thêm nhánh Long Vương rất có thể đang ở tại Thần Long Đảo thì chẳng khác gì hắn chuẩn bị tái hiện một Thiên Long Giáo mà không có Thiên Vương.
Tu La Vương... đang chuẩn bị chiến tranh, mục tiêu của hắn là Tây Vực Bách Quốc, hắn muốn tự mình tạo nên một đế chế thuộc về Lệ Thương Long, một mảnh gầm trời không có sự tồn tại của Thiên Vương.
Khi Vô Song mở mắt ra, đây là đáp án của hắn.
Lệ Thương Long cần bảo khố của Lưu Chính Phong, bên trong có lẽ chưa hẳn là tiền, là công pháp mà rất có thể là di vật của Thiên Vương, là một thứ gì đó đại diện cho quyền lực của Thiên Vương năm xưa hoặc mối liên hệ của Thiên Vương với các đồng minh tại Tây Vực năm xưa.
Nắm được những vật kia lại thêm thân phận Long Vương của hắn thì chẳng khó gì để hắn có thể bắt đầu kiến tạo một quốc gia cho riêng mình nơi mà hắn làm hoàng đế mà không phải chia sẻ bất cứ thứ gì với Thiên Vương đã mất.
Vấn đề cuối cùng là Hoàng Thường, Long Vương chắc chắn sẽ không thể lại để mình đi theo con đường của Thiên Vương thức là hắn cần sự chấp nhận của một bên khác, người này ngoại trừ Hoàng Thường ra thì còn có thể có ai?.
Hoàng Thường hay Đại Thanh sẽ không đồng ý một quốc gia Tây Vực với ý niệm đại đồng nhưng mà chẳng có gì để ngăn cản việc một quốc gia Tây Vực sẵn sàng thần phục Đại Thanh được gây dựng cả.
Đây là một vấn đề rất lớn bởi Vô Song cũng nhận ra hai việc.
Thứ nhất Long Vương chỉ sợ đã đi trước Vô Song 20 năm, hắn chỉ sợ đã tính toán mộng tưởng này đủ lâu.
Vấn đề thứ hai, nếu Long Vương muốn gây dựng quốc gia cho riêng mình vậy hắn có thể nào chấp nhận việc bỏ qua cho một con đường thông thương được hình thành giữa Tây Vực và Trung Nguyên hay không?, chỉ có thằng ngu mới không đoạt con đường này, sau Lưu Chính Phong chỉ sợ mục tiêu tiếp theo của Long Vương chính là Thăng Long Giáo của chính Vô Song.
Vô Song mở mắt ra, lúc này sắc trời vẫn tối đen, cũng vì trời quá tối không ai nhìn ra được trong mắt Vô Song đang che đi thứ cảm xúc gì chỉ biết hắn bật dậy, như một tàn ảnh hòa vào đêm đen, thân hình xuyên qua cánh rừng Hành Sơn mà trở về Hành Dương Thành.