Chân Võ Thất Tiệt Trận cũng không phải muốn dạy là dạy bởi đây là trận pháp, nó còn phức tạp vượt xa song kiếm hợp bích thuật của hai vợ chồng Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh, muốn học Chân Võ Thất Tiệt Trận đương nhiên phải cần thời gian.
Trương Tam Phong cũng không thể dạy Vô Song trong một sớm một chiều lại thêm hai người Hồ Phỉ cùng Lạc Băng bị thương dẫn tới việc hai người cũng chẳng muốn ở lại cánh rừng này lâu thêm.
Một lẽ dĩ nhiên bằng vào trường sinh khí thì Trương Tam Phong kể cả không có chút y thuật nào cũng dễ dàng cứu được Lạc Băng, thương thế của Lạc Băng nếu mang ra để so sánh thì còn nhẹ hơn thương thế của Viên Thừa Chí nhiều lắm, có Trương Tam Phong ở đây thương thế của nàng căn bản không tính.
Để giải quyết vấn đề của Lạc Băng cùng Hồ Phỉ thì Trương Tam Phong trực tiếp đưa cả ba người đến Hành Dương Thành bằng thuấn di thuật, đây lại là một điểm làm Vô Song ngạc nhiên về Trương Tam Phong nhưng mà không phải không thể chấp nhận và cũng không xa lạ gì với Vô Song, ít nhất đây chẳng phải là lần đầu tiên Vô Song nhìn thấy người khác sử dụng cái thuật này.
_ _ _ _ _ _ _ __
Vô Song trở về Hành Dương Thành thì nơi đầu tiên hắn đi là nơi nào?, đáp án rất đơn giản nơi đầu tiên hắn đi là Lệ Xuân Viện bởi tại Lệ Xuân Viện còn đang là nơi hắn để hành lý, sao có thể không đến lấy.
Trở về Hành Dương Thành bản thân Vô Song cũng có thể cảm nhận có cái gì đó không đúng bởi không khí của Hành Dương Thành thực sự phi thường náo nhiệt cái loại không khí khác hẳn so với khoảng thời gian trước Vô Song ở đây bất quá Vô Song thật sự không nghĩ quá nhiều dù gì hắn cảm thấy đây không phải là việc quan trọng nhất.
Mang theo Hồ Phỉ hay Lạc Băng còn đang hôn mê bất tỉnh quả thật là một việc làm người ta chú ý vì vậy Vô Song không thể không liên hệ đến tiểu bằng hữu Vi Tiểu Bảo của hắn.
Vô Song đương nhiên có thể thần không biết quỷ không hay mang người vào Lệ Xuân Viện nhưng tiền đề là hắn phải biết đâu là nơi an toàn, việc này cũng chỉ có thể tìm đến Vi Tiểu Bảo.
Trải qua thời gian một tuần kể từ trận chiến tại Lệ Xuân viện bản thân Vô Song mới trở lại nơi này nhưng mà chính hắn cũng phải giả trang một chút, phải tự mình sử dụng dịch dung.
Vô Song không biết dung mạo của mình tại Lệ Xuân Viện có bị ghi nhớ hay không thậm chí nghĩ xa hơn thì hắn hoàn toàn có thể gây liên lụy cho Vi Tiểu Bảo, cái này thực sự là một vấn đề lớn.
Ngày đó trước khi gặp Quỳnh Hương thì cũng chẳng ít người thấy Vô Song cùng cả Mạc Ly, trận chiến tại Lệ Xuân Viện khi đó lúc Ngô Ứng Hùng còn chưa bị làm cho bất tỉnh chính hắn cũng thấy được Vô Song, sau này chỉ cần Ngô Ứng Hùng nói chuyện một chút với Long Đế đương nhiên lại càng có thể xác nhận là Vô Song mà đã xác nhận được Vô Song thì tất liên lụy tới Vi Tiểu Bảo chỉ là liên lụy ít hay nhiều mà thôi.
Vô Song sợ nhất Ngô Ứng Hùng giận cá chém thớt tuy nhiên Vô Song thực sự nghĩ quá xa rồi, bản thân Vi Tiểu Bảo tất nhiên không có vấn đề gì, không phải Vi Tiểu Bảo thông minh hơn người mà là vì hai nguyên nhân chính sau.
Đầu tiên thì Ngô Ứng Hùng đuối lý, bất kể vì nguyên nhân nào hắn cũng không được cái quyền động thủ tại địa bàn của Phúc Vương, cho dù là cha của hắn cũng phải cân nhắc chứ đừng nói hắn, hành động của Ngô Ứng Hùng nếu thành công thì có thể không đáng nói nhưng cái chính là thất bại, Quỳnh Hương mạnh vượt xa dự đoán của Mộ Dung Phục cái này dẫn đến việc Ngô Ứng Hùng căn bản chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, hắn lấy tư cách gì làm gắt việc này lên?.
Hắn muốn nói Quỳnh Hương là trọng phạm triều đình hay thích khách xâm nhập Trấn Nam Vương Phủ cũng có thể nhưng tiền đề là phải bắt được nàng, không bắt được người còn muốn nói gì?, sau khi biết Phúc Vương xuôi nam sắp đến Hành Dương bản thân Ngô Ứng Hùng chỉ hận không thể càng chạy càng xa, nào dám suy nghĩ cái gì.
Về vấn đề thứ hai chính là Vô Song, quả thật Long Đế có thể phát hiện ra Vô Song rồi thân phận của Vô Song sẽ được xác định bởi Ngô Ứng Hùng nhưng mà Vô Song quá mạnh, mạnh một ách phi lý vượt xa cả Quỳnh Hương, Quỳnh Hương mạnh ra sao thì Long Đế cũng cảm thấy không sợ hãi nhưng Vô Song có thể gϊếŧ hắn, bản thân Long Đế cho dù não tàn đến mức nào cũng không nguyện ý đắc tội Vô Song vì vậy một mực ép việc này xuống, bản thân Lệ Xuân Viện liền có thể được coi là yên bình.
Việc ngày hôm đó một mực bị Long Đế ép xuống, ngay cả việc Vô Song là do Vi Tiểu Bảo dẫn đến Long Đế cũng chẳng nói câu nào với Lý Thu Thủy và đương nhiên Long Đế càng không có nghĩa vụ phải nói gì với Lý Thu Thủy, ngay cả khi Lý Thu Thủy đến Lệ Xuân Viện thì nàng còn chẳng biết sự tồn tại của Vi Tiểu Bảo chứ đừng nói là tra hỏi.
Trở lại Hành Dương, trở lại Lệ Xuân Viện, Vô Song rất nhanh có thể tìm thấy Vi Tiểu Bảo.
Tên tiểu tử này cũng chẳng khó tìm gì, hắn lại đang ngồi ở cái góc xưa mà kể chuyện, những câu chuyện căn bản không có thật nhưng mà lần này ít nhất câu chuyện còn có vài phần để cho người khác tin tưởng.
_ _ _ _ _ _ __ _
Vô Song bước tới cũng không làm nhiều người chú ý bởi lúc này tất cả những người xung quanh đã bị câu chuyện của Vi Tiểu Bảo hấp dẫn, có một điều Vô Song phải công nhận bản sự kể chuyện của Vi Tiểu Bảo càng ngày càng cao.
Đây cũng không còn là câu chuyện về Trần Cận Nam cùng Trần Gia Lạc, đây cũng là một sự tiến bộ rất lớn chí ít là trong lòng Vô Song.
Nhân vật chính trong câu chuyện của Vi Tiểu Bảo là ai?, đương nhiên cũng không phải Vô Song mà là một người khiến Vô Song tương đối giật mình – Thần Quyền Vô Địch: Quy Tân Thụ.
Chỉ nghe Vi Tiểu Bảo thao thao bất tuyệt.
“Thần Quyền Vô Địch, chỉ bằng bốn chữ này đã đủ nói lên thực lực của người này ra sao, thực sự là vô địch “.
“Bản thân Quy đại hiệp rất ít hoạt động tại Trung Nguyên nhưng mà ở tây vực xa xôi danh khí của người phi thường lớn, làm không biết bao nhiêu việc hiệp nghĩa cứu người, nếu không phải tiểu đệ nghe được việc này từ một khách nhân tây vực xa xôi chỉ sợ cũng không biết “.
“Quy đại hiệp bằng một đôi thiết quyền đánh khắp Tây Vực không địch thủ, lập ra Vô Địch Thiết Quyền Môn danh chấn một phương, cùng với Thiên Ưng Giáo của Bạch Mi Ưng Vương song song tồn tại hơn nữa Vô Địch Thiết Quyền Môn thủy chung ép cho Thiên Ưng Giáo không thở nổi “.
“Cái gì??, không biết Bạch Mi Ưng Vương là ai?, đây chính là một trong tứ đại hộ pháp của Minh Giáo, mấy vị đại ca có biết đến Minh Giáo không?, Minh Giáo phương bắc chiếm lấy Quang Minh Đỉnh có thể sánh ngang cùng Hắc Mộc Nhai của Nhật Nguyệt Thần Giáo, được coi là hai đại giáo đứng đầu của ma giáo, thế nào lợi hại không? “.
“Quy đại hiệp không phải là đối thủ của Bạch Mi Ưng Vương??, cái này cũng không phải đâu, tuy Bạch Mi Ưng Vương địa vị siêu lớn nhưng mà Quy Đại Hiệp xuất thân cũng rất dọa người, ông chính là nhị đệ tử của Kiếm Thánh – Mục Nhân Thanh “.
“ Kiếm Thánh – Mục Nhân Thanh cũng không biết??, người chính là chưởng môn của Hoa Sơn hơn 50 năm về trước nha “.
“Đúng đúng, chính là núi Hoa Sơn ở phương bắc, là nơi được gọi là Hoa Sơn Luận kiếm “.
_ _ _ _ __ _ _
Nhìn Vi Tiểu Bảo nói liên hồi Vô Song cũng khẽ cười, câu chuyện của Vi Tiểu Bảo hiện tại quả thật đã có chút hơi hướng giang hồ hơn nữa câu chuyện này cũng là chuyện có thật.
Chẳng phải đoán thì Vô Song cũng biết Vi Tiểu Bảo nghe từ đâu, dĩ nhiên là từ lời nói của Quy Mạc Ly, Vô Địch Thiết Quyền Môn thiếu chủ.
Nhiều khi Vô Song cũng chẳng hiểu tại sao Mạc Ly một mực giữ hai chữ ‘thiếu chủ’ trong cái danh xưng của mình nhưng mà Mạc Ly vẫn luôn là một người khó hiểu, muốn dùng lý lẽ thông thường để hiểu Mạc Ly là việc không thể nào.
Vô Song lúc này cũng không tiện để người khác chú ý đến mình vì vậy hắn trực tiếp sử dụng truyền âm nhâm mật với Vi Tiểu Bảo, cái thủ đoạn này rất tốt nhưng mà lại khiến Vi Tiểu Bảo sợ run.
“Tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp”.
Vi Tiểu Bảo đang thao thao bất tuyệt lại nghe thấy âm thanh trong đầu mình quả thực bị dọa gần chết, cả người giật nảy mình, mặt mũi đang hồng hao chuyển luôn sang tái mét.
“Có ma, trời ạ có ma”.
Đang kể chuyện đột nhiên hét ra câu này sao có thể không khiến người xung quanh sợ hãi, Vi Tiểu Bảo hô một câu liền khiến những người đang say sưa nghe hắn kể chuyện thầm lấy làm kỳ, ánh mắt liền đổ dồn vào hắn, cái này cũng làm Vô Song bất đắc dĩ vô cùng.
Vi Tiểu Bảo thì sao?, hô ra một tiêng sau đó liền kịp hoàn hồn nhưng mà vẫn chẳng hiểu việc gì xảy ra, một tay đặt vào ngực mình, nơi đó trống ngực đã đập liên hồi.
“Cũng không cần bị dọa như vậy, đây là truyền âm thuật chứ không phải ma quỷ gì, tiểu huynh đệ hướng mắt ra góc ngoài một chút liền có thể phát hiện ra ta “.
Vi Tiểu Bảo lại nghe thấy cái âm thanh kia thế là hướng mắt ra phái ngoài quả nhiên thấy một nam nhân đang gật đầu hữu hảo với mình sau đó trong tay nam nhân này xuất hiện một quan bạc long lánh như có như không.
Nhìn quan bạc trong tay người kia Vi Tiểu Bảo hai mắt lại sáng lên, cũng như lần trước tiểu tử này lập tức dẹp bàn, căn bản không quan tâm gì nữa.
“Các vị, tiểu đệ trong người có chút cảm mạo, cũng không thể tiếp tục kể chuyện rồi, hẹn mọi người khi khác vậy “.
Vi Tiểu Bảo lần trước bị dọa sợ, sắc mặt tái đi quả thật nhìn giống hệt người dính cảm mạo, lời nói dối này cũng khó mà có người không tin.
Tiểu tử này rất nhanh dọn bàn, thu lấy vài đĩnh bạc vụn trên bàn vào túi áo sau đó nhanh chóng hướng về phía Vô Song mà đi.
Vô Song thấy Vi Tiểu Bảo làm vậy cũng khẽ cười, hắn cũng xoay người lên lầu mà đi, tiểu tử này thực sự rất tham tiền, cuộc sống tại Lệ Xuân Viện quả thực ảnh hưởng tới một đứa bé như Vi Tiểu Bảo rất nhiều, chẳng phải ngẫu nhiên sau này có một Vi Tiểu Bảo cực phẩm như trong chính nguyên tác.