Vô Song tự xưng là Đông Phương Bất Bại, 4 chữ này thật sự có lực uy hϊếp rất lớn, cho dù là Trần Cận Nam nhìn Vô Song cũng cảm thấy không tự nhiên bất quá hắn cảm thấy ra sao Vô Song cũng không quá để ý, Vô Song lúc này thân hình lại khẽ chuyển, hắn một lần nữa xuất hiện bên người Hồ Phỉ đồng thời trong lòng cũng có chút suy nghĩ.
Trần Cận Nam cùng Hồ Phỉ thì không nói nhưng nữ nhân gọi là Lạc Băng sau lưng Trần Cận Nam nữa vậy liền tính là 3 người trọng thương, Vô Song quá hiểu tính cách của Hồ Phỉ bản thân Hồ Phỉ sẽ không thể nào bỏ rơi Trần Cận Nam cùng vị Lạc Băng tỷ tỷ kia.
Nhắc đến Lạc Băng cũng có chút kỳ, Vô Song cảm thấy tên của nàng rất quen thuộc.
Như đã nói rất nhiều lần, bản thân Vô Song không phải là người quá quen thuộc với thế giới Kim Dung, trong toàn bộ 14 bộ tiểu thuyết của Kim Dung thậm chí có vài bộ Vô Song còn chưa đọc qua tuy nhiên lại có một số nhân vật Vô Song cảm thấy rất quen, chí ít là cái tên.
Trong số những cái tên đó Lạc Băng cũng có thể coi là điển hình, hắn cảm thấy tên nữ nhân này thật quen thuộc mà đã như vậy bản thân Lạc Băng ngay cả trong Kim Dung có lẽ cũng đủ nổi tiếng.
Lạc Băng rất đẹp, mỹ mạo của nàng không sánh bằng Hoàng Dung nhưng cũng có thể coi nàng đã không kém Mai Siêu Phong khi xưa chút nào, tuy hiện tại sắc mặt nàng tái mét nhưng cũng khó mà che đi được dung mạo của nữ nhân này thêm vào đôi mắt nhẹ nhắm lại nhưng đôi lông mày có chút nhíu khiến cho người ngoài nhìn vào cũng đủ biết nàng đang đau đớn từ đó sinh ra vẻ thương tiếc đặc biệt.
Ba người bị thương, Vô Song cũng không thể bỏ ai cả vì vậy có lẽ cũng chỉ mang theo cả ba về Hành Dương nhưng mà nếu như vậy lại tốn rất nhiều thời gian của chính hắn, nếu Vô Song chỉ một người đến khoảng đêm nay hắn có lẽ sẽ đến được Hành Dương nhưng muốn mang theo 3 người thì bắt buộc phải dùng đến xe ngựa, nếu đã là xe ngựa từ đây đến Hành Dương Thành chí ít cũng phải mất từ 2 đến 3 ngày.
Việc này chưa qua việc khác đã tới, rốt cuộc Vô Song chỉ có thể thở dài, một tay bắt đầu giải huyệt cho Hồ Phỉ đồng thời ngay sau đó cúi người xuống bắt đầu truyền chân khí của chính mình cho Lạc Băng.
Chưa chạm vào Lạc Băng thì thôi chạm vào mới biết thương thế của Lạc Băng thế nào, nặng đến mức Vô Song không thể không hướng về Trần Cận Nam mà lên tiếng.
“Nàng bị thương nặng như vậy? “.
Trần Cận Nam tình trạng hiện tại cũng chẳng khá hơn ai nhưng nghe Vô Song nói vậy sắc mặt không khỏi đỏ lên sau đó cúi đầu, Lạc Băng vì hắn mới bị thương, Trần Cận Nam không thể không tự trách mình.
“Là Trần Cận Nam ta liên lụy đến nàng, võ công của nàng không bằng Ngọc Chân Tử nhưng lại vì ta ngạnh kháng với hắn... không biết thương thế của nàng ra sao? “.
Vô Song lại nhìn về phía Lạc Băng, thương thế của Lạc Băng thực sự rất nặng, Ngọc Chân Tử trong mắt Vô Song vốn là yếu vô cùng nhưng mà trong mắt Ngọc Chân Tử thì Lạc Băng cũng chẳng khác gì.
Ngọc Chân Tử chỉ cần tiếp được 3 chưởng toàn lực của Vô Song hắn liền có thể tự ngạo được rồi cũng như Lạc Băng tiếp được 3 chưởng của Ngọc Chân Tử mà không chết nàng đã được tính là mạng lớn.
Nhìn thấy Vô Song trầm tư đến cả Hồ Phỉ cũng không nhịn được mà hỏi.
“Tiền bối, Lạc Băng tỷ tỷ thương thế ra sao?, chẳng nhẽ...”.
Hồ Phỉ nói đến đây cũng không nói nữa, vẻ mặt mơ hồ có chút sợ hãi, đến cả Trần Cận Nam nghe Hồ Phỉ nói như vậy ánh mắt cũng cực kỳ chăm chú nhìn về phía Vô Song, bản thân Trần Cận Nam cũng thực sự sợ Vô Song nói... Lạc Băng không thể cứu.
Đương nhiên cái lý do này không xảy ra, thương thế của Lạc Băng còn xa mới đến mức không thể cứu, Vô Song bắ đầu nâng thân thể của nàng lên rồi đưa hai luồng chân khí tiến vào trogn cơ thể nàng.
Hai luồng chân khí một nóng một lạnh, một cương một nhu gần như hòa làm một mà hỗ trợ cho nhau.
Một luồng chân khí ôn nhuận bảo vệ kinh mạch của Lạc Băng, nguồn chân khí thứ hai lại bắt đầu khai thông thân thể nàng, bắt đầu mạnh mẽ đánh tan dị chủng chân khí của Ngọc Chân Tử đi vào người Lạc Băng.
Hai luồng chân khí được Vô Song điều khiển đến mức lô hỏa thuần thanh căn bản không có bất cứ gì để chê trách, đến khi vì Lạc Băng giải trừ toàn bộ nội lực tứ ngược trong người Vô Song mới lại thu tay về đồng thời tay còn lại tiếp tục vận lên Bắc Minh Chân Khí bảo vệ thử nội của nàng tiếp tục vì Lạc Băng ngăn cản thương thế.
Truyền đến 3 loại chân khí khác nhau vào trong người Lạc Băng mới có thể ổn định thương thế cho nàng nhưng Vô Song cũng không đảm bảo sẽ không xấu đi, muốn triệt để cứu trị cho Lạc Băng thì Vô Song nhất định phải cần có dụng cụ.
Hắn tuy là thần y nhưng cũng chẳng phải thần linh thật sự, không có kim châm cùng với dược liệu muốn cứu người thương thế nặng như Lạc Băng cơ hồ rất khó.
Thở ra một hơi nhọc khí lại nhìn về Trần Cận Nam cùng Hồ Phỉ, Vô Song không khỏi lên tiếng.
“Thương thế của nàng rất nặng, hiện tại muốn cứu trị nàng cần phải tìm được nơi thật yên tĩnh hơn nữa còn phải là đại thành thị, ở đó mới có thể dễ dàng tìm kiếm đủ dược liệu “.
“Ngươi muốn mang nàng về Giang Nam Tô Châu hay đến Hành Dương Thành? “
Câu hỏi này của Vô Song đương nhiên là dành cho Trần Cận Nam hơn nữa Vô Song cũng chẳng khó để đoán được câu trả lời, quả nhiên Trần Cận Nam cơ hồ không cần nghĩ đã đáp.
“Chúng ta đang bị người của Ngô Tam Quế truy sát, phiền Đông Phương các hạ đưa nàng... cùng Hồ Phỉ huynh đệ đến Hành Dương dưỡng thương, bản thân Cận Nam liền lập tức xuôi theo hướng Tây mà đi, vì ba người cắt đuôi đám thuộc hạ của Ngô Tam Quế”.
Trần Cận Nam kẻ này nghĩa khí rất lớn, nếu không như thế chỉ sợ khó được người khác phục, vì muốn Hồ Phỉ cùng Lạc Băng an toàn hắn có thể lấy mình làm mồi nhử, chịu cái nguy hiểm về bản thân mình cho dù lúc này thương thế của Trần Cận Nam cũng đã cực kỳ nặng.
Hồ Phỉ ở bên cạnh vừa nghe thấy đã lên tiếng.
“Trần tổng đà chủ, thương thế của người nặng như vậy sao có thể để người liều mạng?, Thiên Địa Hội sao có thể không có tổng đà chủ, Hồ Phỉ thương thế nhẹ hơn liền để ta đống giả Trần tổng đà chủ mà đi dụ quân Thanh “.
Ở giữa hai người thấy cả hai còn đang chuẩn bị không ngừng tranh nhau tìm chết sắc mặt Vô Song liền tối lại, hắn còn đang ở đây chứ không phải là vô hình.
Vô Song đứng lên cũng chẳng quản Hồ Phỉ đang nghĩ gì hắn đưa tay ra một chém thẳng vào gáy Hồ Phỉ, tay còn lại đưa ra đỡ lấy thân thể người huynh đệ này không cho Hồ Phỉ ngã xuống, ánh mắt sau đó bắt đầu liếc nhìn Trần Cận Nam mà hỏi.
“Ngươi có thể liên lạc với người Thiên Địa Hội hay không? “.
Trần Cận Nam nghe vậy ngẩn ra nhưng cũng gật đầu.
“Tại hạ có thể “.
Cái này là đương nhiên, Trần Cận Nam không thể liên lạc với Thiên Địa Hội mới là việc không ai tin.
“2 ngày, ta đợi ngươi ở Hành Dương 2 ngày, chỉ cần đến Hành Dương ta liền đảm bảo an toàn cho ngươi, lúc này ta mang nữ nhân gọi là Lạc Băng này cùng Hồ Phỉ đi trước, chúng ta tại Hành Dương – Lệ Xuân Viện gặp mặt “.
Nói xong Vô Song tiếp tục xuất thủ, bàn tay mang theo nội lực ấn thẳng vào ngực Trần Cận Nam, dùng Bắc Minh Chân Khí tiếp tục vì Trần Cận Nam ngăn cản thương thế.
Nhìn Trần Cận Nam cả người đầy máu nhưng chủ yếu là vết thương ngoài da, vết thương căn bản không có gì nguy hiểm đối với ngũ tuyệt cao thủ như hắn, cái này cũng phải cảm ơn Ngọc Chân Tử thích chơi mèo vờn chuột, thích từ từ mài hết sức lực của Trần Cận Nam.
Trần Cận Nam chỉ cảm thấy một đoàn nội lực hùng hậu vô cùng chạy vào người mình sau đó cơ thể hắn vốn đang mệt mỏi vô cùng, vốn đang căng như dây đàn liền dần dần có cảm giác thoải mái hơn, dễ chịu hơn, loại cảm giác này khiến toàn bộ lỗ chân lông trên người Trần Cận Nam như dựng ngược lên, đây là lần đầu tiên Trần Cận Nam được chứng kiến một người chỉ dùng nội lực mạnh mẽ ép xuống thương thế của người khác.
Trần Cận Nam đi rất gần Viên Thừa Chí, hắn cũng không ít lần thấy Viên Thừa Chí dùng Tử Hà Thần Công cứu người nhưng mà nội lực Viên Thừa Chí còn thua xa Vô Song nhiều lắm, chỉ cần cảm nhận thứ nội lực như biển cả rộng lớn vô bì kia tiến vào người Trần Cận Nam đã cảm thấy... Vô Song là một bức tường không thể chạm tới, cứ như một chân trời khác vậy.
“Quả không hổ là đệ nhất cao thủ dưới đế vị, không hổ là Đông Phương Bất Bại”.
Trần Cận Nam không khỏi nghĩ thầm trong lòng rồi hướng về Vô Song cúi đầu.
“Cận Nam xin thay mặt Lạc Băng cô nương cùng Hồ Phỉ huynh đệ đa tạ Đông Phương giáo chủ ra tay cứu giúp, 2 ngày nữa Cận Nam nhất định sẽ có mặt ở Hành Dương Thành”.
Trần Cận Nam nói xong kiên quyết rời đi dù sao hắn ở lại đây càng lâu cũng chỉ càng cản tay Vô Song mà thôi.
Thấy Trần Cận Nam quay đầu, Vô Song bất giác mở miệng nói một câu.
“Xà Vương lúc này thế nào? “.
Trần Cận Nam nghe Vô Song hỏi liền run lên, ánh mắt sợ hãi quay đầu nhìn Vô Song, hắn sợ nhất Vô Song ra tay cứu đám người bọn họ là vì tìm tung tích Xà Vương rồi gây bất lợi cho Xà Vương dù sao Đông Phương Bất Bại cũng quá nổi danh, là người đứng đầu tà phái, không phòng không được.
Đến khi thấy ánh mắt của Vô Song thản nhiên vô cùng mà nhìn mình, Trần Cận Nam mới thở ra một hơi sau đó ôm quyền đáp.
“Đông Phương giáo chủ, thứ cho Cận Nam không thể nói “.
Nghe vậy Vô Song cũng không hỏi nhiều, hắn biết cho dù hắn lo lắng thế nào cho thúc thúc đi chăng nữa nhưng không tạo được niềm tin cùng Thiên Địa Hội thì căn bản không lấy được thông tin.
Cũng không nói gì nữa với Trần Cận Nam, mang theo Lạc Băng cùng Hồ Phỉ ở hai bên tay, Vô Song tiếp tục lướt đi trong rừng cây.
Mang theo hai người dễ dàng hơn mang theo ba người nhiều lắm, theo nguyên tác Vô Danh Thần Tăng có thể làm được thì Vô Song hiện tại cũng làm được chỉ là tốc độ có chút chậm cho dù đi không ngủ không nghỉ có lẽ phải rạng sáng ngày mai mới có thể tới Hành Dương Thành.
Tại thời điểm Vô Song rời đi, nơi Hành Dương mà hắn muốn hướng tới thì Tiềm Long Đại Hội cũng đi đến cao triều.
Trận chiến cuối cùng của vòng Bát Cường nổ ra, trận chiến giữa Cổ Chân cùng Trầm Côn.
Bát Cường Chiến diễn ra còn nhanh hơn Thập Lục Cường nhiều bởi bất kể Hoàng Dung, Mộ Dung Yến Nhi cùng Viên Tử Y đều thắng dễ dàng, trong tứ cường có đến 3 người là nữ nhân, về số lượng hoàn toàn ép đám nam nhân.
Trong ba nữ nhân, Hoàng Dung cùng Mộ Dung Yến Nhi có thể không nói tới nhưng Viên Tử Y là đặc biệt nhất, Viên Tử Y cũng khó mà tưởng tượng được khi nàng vừa lên sàn bản thân Phong Nhất Trận vậy mà tự động bỏ quyền.
Tất nhiên Phong Nhất Trận liền chịu không ít tiếng la ó của khán giả, không đánh mà chạy tuyệt đối là sỉ nhục với người nam phương nhưng cũng chỉ có người Đại Đao Môn hiểu Phong Nhất Trận tại sao lại làm thế.
Phong Nhất Trận tính cách cực kỳ ‘nát’, bảo hắn chiến ý rất lớn đương nhiên là đúng nhưng chỉ đúng với nam nhân về phần nữ nhân hắn rất khó hạ thủ, rất khó hẳn hoi đánh một trận chiến đã thế còn gặp phải Viên Tử Y, gặp nữ sát tinh này cẩn thận đánh còn chưa chắc đã có nổi 3 thành cửa thắng huống gì cợt nhả chiến đấu?.
Phong Nhất Trận cũng chẳng phải lần đầu đối mặt với Viên Tử Y, hắn đã đánh qua một lần đồng thời bị đánh cho thật thảm, trong lòng thậm chí đã sinh ra bóng ma.
Phong Nhất Trận gần đây rất cố gắng thậm chí cũng từng nghĩ đánh bại Viên Tử Y nhưng mà khi thấy nàng đại phát thần uy, chỉ cần một chiêu liền miểu sát cao thủ trể tuổi Huyết Kiếm Môn, thấy một chiêu này Phong Nhất Trận liền âm thầm thề... chỉ cần gặp Viên Tử Y hắn liền lập tức đi vòng.
Dù sao nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành, tiến vào vòng bát cường vậy liền chứng minh Đại Đao Môn thắng được Huyết Kiếm Môn, hắn hoàn thành mục tiêu đề ra rồi cần gì phải chịu khổ?.
Phong Nhất Trận bỏ quyền, trận chiến cuối cùng rất nhanh diễn ra, một trận chiến có lẽ đáng được coi là cân tài cân sức, đáng được coi là một trận chiến hẳn hoi trong vòng Bát Cường.