Cực Võ

Quyển 3 - Chương 109: Tiềm Long Đại Hội - Phượng Minh Cửu Thiên (2)

“Dung nhi, hôm nay muội đi đâu, ta không thấy muội? “.

Đêm về khuya, trong căn phòng lớn của ba nữ, Viên Tử Y tay cầm lấy chiếc khăn lông trắng muốt lau mái tóc đen dài óng mượt của mình, trên người nàng thậm chí còn chút hơi nước, ánh mắt tò mò mà nhìn Hoàng Dung.

Cái đại hội này chung quy chỉ diễn ra có 2 ngày, qua ngày hôm này liền là vòng Thập Lục Cường, hết hôm nay danh sách Thập Lục Cường cũng hoàn toàn được xác minh, cũng không còn cơ hội khác để tham gia.

Hoàng Dung nghe Viên tỷ tỷ hỏi lại hạ quyển sách xuống mà mỉm cười.

“Muội có chút việc quấn thân bất quá Viên tỷ tỷ, Thập Lục Cường rốt cuộc là những người nào?, có mạnh hay không? “.

Viên Tử Y nhíu lông mày lại, thú thật nàng rất hy vọng gặp được Hoàng Dung, rất hy vọng có thể đấu với Hoàng Dung nhưng mà nếu Hoàng Dung không tham gia thì nàng cũng sẽ không ép.

Thấy Hoàng Dung hỏi như vậy, nàng bắt đầu suy nghĩ một chút rồi đáp lại.

“Thập Lục Cường có vài kẻ tương đối mạnh thậm chí nếu tỷ tỷ đoán không nhầm chỉ sợ có vài kẻ không nằm trong Tiềm Long Bảng ngày mai muốn đại hiển thần uy “.

Hoàng Dung chưa hiểu nhiều về thế giới này, nàng nghe ba chữ Tiềm Long Bảng đã nhiều nhưng cũng không quá hiểu rõ thế là lại hỏi.

“Viên tỷ tỷ, Tiềm Long Bảng rốt cuộc là cái gì? “.

Viên Tử Y nhìn Hoàng Dung, trong mắt càng thêm khó hiểu.

Đối với nàng mà nói Hoàng Dung trên thông thiên văn dưới tường địa lý nhưng mà ngạc nhiên lắm thay lại có rất nhiều thường thức gần như ai cũng hiểu mà Hoàng Dung không hiểu, cứ như nàng không thuộc về thế giới này vậy.

Thấy Viên Tử Y nhìn mình như vậy, Hoàng Dung cũng chỉ có thể khẽ cười.

“Tỷ tỷ, Dung nhi bình thường trong nhà đọc sách, rất ít khi đi ra ngoài “.

Viên Tử Y nghe Hoàng Dung nhắc đến nhà trong nội tâm liền hiện lên vẻ tò mò, nàng cũng rất muốn biết rốt cuộc là ‘ẩn thế gia tộc’ nào có thể đào tạo nên vị tỷ muội này.

Khẽ nghĩ một chút về Tiềm Long Bảng, Viên Tử Y rốt cuộc đáp.

“Người đời nói Tiềm Long Bảng là bảng xếp hạng thiên tài, những thiên tài trẻ tuổi có khả năng trở thành chân long bất quá trong mắt tỷ tỷ mà nói Tiềm Long Bảng cũng chỉ là vật trang trí”.

“Tiềm Long Bảng chia làm nam phương cùng bắc phương, người phương bắc tự tổng kết một cái, phương nam cũng tự tổng kết một cái gần như không ai phục ai “.

“Tiềm Long Bảng phương nam thì tỷ không hiểu cho lắm chỉ biết đứng đầu Tiềm Long Bảng là nữ nhân Mộ Dung gia kia, nàng gọi Mộ Dung Yến Nhi “.

“Tiềm Long Bảng phương bắc thì tỷ lại hiểu, bản thân Tiềm Long Bảng phương bắc thực sự có vấn đề, lúc trước tỷ không nghĩ nhiều nhưng mà sư phụ của tỷ nói có rất nhiều môn phái không có ý định mang thiên tài chân chính lộ danh... mang những yêu nghiệt này nhập Tiềm Long Bảng cho thế nhân đều biết”.

“Đây là lời sư phụ nói, tỷ cũng không thể kiểm chứng nhưng bản thân vẫn tin tưởng, tỷ tỷ xuất thân Nga My mà Nga My cùng Võ Đang thậm chí được coi là một nhà với nhau, tỷ vẫn hiểu tương đối rõ về Võ Đang, tại Võ Đang... Tống Thanh Thư còn chưa có tư cách dẫn đội chưa kể Bắc Thiếu Lâm cũng không có ai nhập Tiềm Long Bảng, hai đại phái Thiếu Lâm – Võ Đang đối với ba chữ này căn bản không có hứng thú mà ngay cả Cái Bang chỉ sợ cũng có hậu thủ”.

Lời nói của Viên Tử Y lập tức làm Hoàng Dung nhớ lại việc mình gặp Tô Xán cùng mấy lời Tô Xán nói, sau đó linh quang lóe lên.

“Tỷ tỷ, Cái Bang, Thiếu Lâm cùng Võ Đang muốn che đi thiên tài chân chính của mình rõ là có ý dấu tài, che đi tiềm long chân chính, chẳng nhẽ... mấy thiên tài này được chọn cho việc khác? “.

Hoàng Dung không nói rõ ý nhưng mà Hoàng Dung hiện tại đang nghĩ đến triều đình Đại Thanh.

Ở đâu thì nàng không rõ nhưng giang hồ đời nào cũng thế, danh tiếng cực kỳ quan trọng, không có danh tiếng gần như nửa bước khó đi, nói cũng không ai nghe, là nhân vật được chọn trở thành người cầm cờ cho thế hệ tiếp theo của đại môn phái thì không thể không có danh vọng.

Việc che dấu thiên tài cũng khiến những người này rất khó đạt được danh vọng, gần như là lấy cát che phủ lên kim cương vậy, lý do duy nhất mà Hoàng Dung cảm thấy thích hợp chỉ có thể là... những đại phái này muốn đưa cao thủ tiến nhập triều đình.

Triều đình Đại Thanh có bao nhiêu cao thủ?, đây là một câu hỏi không ai có thể trả lời thậm chí về mặt lý thuyết đế vị cao thủ của Đại Thanh chỉ có một mình Hoàng Thường tuy nhiên thực tế thì mấy ai tin?.

Nếu Đại Thanh chỉ có một đế vị là Hoàng Thường bản thân Ngô Tam Quế đã sớm cho người vào hoàng thành thử ám sát Khang Hy, không phải đợi đến tận bây giờ.

Viên Tử Y như hiểu lời của Hoàng Dung bất quá nàng cũng không nói rõ ra mà chỉ nhẹ gật đầu, những thứ liên quan tới triều đình bản thân Viên Tử Y sẽ không nói nhiều.

“Khác với bắc phương, năm nay nam phương mới làm tỷ tỷ khó hiểu, năm nay nam phương rất mạnh, nếu tỷ tỷ không nhầm thì nam phương chỉ sợ mạnh hơn bắc phương “.

Nàng đột ngột đổi chủ đề làm Hoàng Dung có chút theo không kịp, tiếp theo Hoàng Dung liền trực tiếp lựa chọn im lặng nghe Viên Tử Y nói xong dù sao nam phương cùng bắc phương khác biệt thế nào chính Hoàng Dung cũng không hiểu.

Tại thời đại của nàng... làm gì có phân biệt bắc nam.

“Thiên hạ vẫn có câu bắc võ phong – nam văn phong, ý nói phương bắc chuộng võ phương nam thì lại chuộng văn “.

“Gần 10 năm trước, nam có Mộ Dung Phục bắc lại có Kiều bang chủ, khoảng thời gian đó danh tiếng hai người cực thịnh bất quá Mộ Dung Phục cũng không đấu lại Kiều bang chủ khiến cái suy nghĩ này càng được minh xác “.

“Tại những năm đó võ lâm phương nam đúng là bị võ lâm phương bắc ép thảm, cho dù hiện tại tỷ tỷ cũng cảm thấy võ lâm phương nam phát triển cực nhanh tuy nhiên so với võ lâm phương bắc thì còn kém nhiều lắm dù sao bất kể Nga My, Cái Bang, Võ Đang, Thiếu Lâm hay thậm chí Hoa Sơn, Toàn Chân, Tung Sơn đều là đại phái có hơn trăm năm thành lập, bản thân võ lâm nam phương nhìn đi nhìn lại đều thiếu cái lịch sử phát triển kia “.

“ Đối với người phương nam thì Nga My, Cái Bang, Võ Đang, Thiếu Lâm cùng Toàn Chân như năm tảng đá lớn đè lên l*иg ngực vậy, gần như không thể vượt qua tuy nhiên lần này đến Hành Dương tỷ tỷ lại cảm thấy võ lâm phương nam muốn mượn cơ hội này đè bắc phương một lần, thiên tài xuất hết “.

“Thập đại môn phái ngày hôm nay được mời đến, bản thân Thập Lục Cường ngày mai đương nhiên sẽ có 10 người đến từ thập đại môn phái, là nhân vật lĩnh quân của bọn họ, tỷ tỷ cũng không chắc chắn về 10 vị thiên tài lĩnh quân này lắm tuy nhiên 6 kẻ còn lại trong Thập Lục Cường thì thật sự đáng nói “.

“Ngoại trừ tỷ tỷ cùng Mộ Dung Yến Nhi ra thì 4 người kia đều không yếu “.

“Một kẻ đến từ Tô Châu gọi là Hạ Vũ, kẻ này... võ công tỷ tỷ cũng nhìn qua, võ công cực kỳ bất thường không giống võ công người Trung Nguyên, bản thân Tô Châu lại là đất của Ngô Tam Quế, mấy năm nay tỷ tỷ nghe nói võ lâm ngoại vực đi lại rất gần với Ngô Tam Quế chỉ sợ Hạ Vũ là cao thủ trẻ tuổi ngoại vực, không thể coi thường “.

“Một kẻ đến từ Ba Thục họ Khương, kẻ này xuất thủ cực kỳ tàn độc hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, võ công của hắn tỷ tỷ tạm không nhìn ra nhà nào nhưng cũng không phải là yếu “

“Một kẻ họ Mộ Dung, tên Mộ Dung Hoàn, cũng sử dụng Đấu Chuyển Tinh Di, thực lực chân chính ra sao thì tỷ tỷ cũng không rõ lắm tuy nhiên mạnh hơn đám người Doãn Chí Bình, Tống Thanh Thư hay Tô Xán chỉ sợ không phải việc gì quá khó khăn “.

“Cuối cùng là một kẻ thân hình cao lớn gọi là Cổ Chân, kẻ này là người duy nhất ta không nhìn thấu, Dung muội gặp hắn nhất định phải cẩn thận “.

Hoàng Dung nghe đến câu này của Viên Tử Y, nàng cũng khẽ mỉm cười mà đáp.

“Tử Y tỷ a, muội đâu có tham gia đâu, sao phải cẩn thận với hắn làm gì? “.

Viên Tử Y ánh mắt sáng lên mà nhìn Hoàng Dung, nàng biết Hoàng Dung không tham dự tranh đoạt 6 vị trí còn lại trong đại hội lần này nhưng nàng luôn có niềm tin được nhìn thấy vị muội muội này.

Nàng biết Dung muội của mình cũng rất muốn tham ra Tiềm Long đại hội, bằng trí tuệ của nàng không bằng cách này hay cách khác... nhất định sẽ xuất hiện.

“Không tham gia thật sao, vậy thật sự là đáng tiếc rồi”.

Nhìn Viên Tử Y mỉm cười, Hoàng Dung cũng mỉm cười đồng thời nàng liền nhớ lấy cái tên Cổ Chân kia, kẻ đến cả Viên Tử Y cũng nói như vậy thì nàng không thể không quan tâm.

Ngay lúc Hoàng Dung còn đang định nói gì thì cửa phòng liền mở ra, thân ảnh Thủy Sanh xuất hiện, nàng lúc này cũng chỉ dùng một chiếc khăn mỏng che lấy toàn bộ cơ thể, một mặt đầy thoải mái.

“Hai vị tỷ tỷ, hai người đang nói gì đó? “.

Nhìn thấy Thủy Sanh, cả Hoàng Dung cùng Tử Y đều mỉm cười, việc này liền lại không tiếp tục nói nữa.

............

Sáng hôm nay đã định sẵn là một ngày đặc biệt, chung kết Tiềm Long Đại Hội.

Cái đại hội này thật sự đủ gấp, tổng cộng chỉ diễn ra trong hai ngày tuy nhiên khoảng thời gian chuẩn bị tổ chức đại hội thì lại đủ dài.

Đại hội này được lên kế hoạch ít nhất một tháng trước hơn nữa rất nhiều môn phái được nhận thư mời, cho dù tán tu cũng có thể nghe thấy một hai.

Đại hội Tiềm Long này thậm chí ở trong thành Hành Dương cũng dán cao thị, dán suốt hơn 1 tháng tuy nhiên cũng vì vậy mà bản thân Vô Song hai tam nữ ban đầu lại không có để ý.

Cáo thị dán những ngày đầu tiên đương nhiên thu hút rất nhiều người nhưng thời gian qua đi thì cũng chẳng còn mấy ai, đến lúc Vô Song có mặt ở Hành Dương là khoảng gần 1 tuần trước bản thân hắn khi đó cũng không nghe thấy gì lại thêm Vô Song bị Lệ Xuân Viện hấp dẫn, không biết việc này cũng là bình thường.

Tam nữ thì lại càng không phải nói, bất kể Hoàng Dung hay Tử Y đều không phải người thích quan tâm tới bên ngoài, Thủy Sanh bản thân vốn cực kỳ ham vui nhưng mấy ngày đều ở trong Lửu phủ bồi tiếp hai vị tỷ tỷ, biết muộn cũng là rất đỗi bình thường.

Lại nói ngày hôm nay, ngay từ sáng khu vực quảng trường của Hành Dương thành đã đông nghẹt, gần như không còn chỗ đứng, sự kiện Tiềm Long Đại Hội này gần như thu hút toàn bộ ánh mắt của người dân thành Hành Dương nói riêng cùng cả phương nam nói chung.

Phương bắc có rất nhiều người còn không biết đại hội này được tổ chức nhưng mà phương nam đây chính là đại sự, đại sự còn hơn việc Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay nhiều.

Tại khu vực quảng trường lúc này cũng không phải là Hồng Thiên Cực nữa, chỉ thấy một người trẻ tuổi hơn nhiều hơn nữa còn là mỹ nữ.

Đây là một mỹ nữ tóc ngắn có làn da xạm, làn da cho người ta cảm giác khỏe mạnh vô cùng, quần áo ăn mặc cũng phi thường táo bạo, gần như phần ngực chỉ dùng hai mảnh vải che lại, quần cũng ngắn cũn tuy nhiên không hề lộ ra da thịt mềm mại mà là từng đường cơ bắp.

Người từ phương xa có thể không nhận ra được nữ nhân này nhưng mà người dân nam phương đặc biệt là khu vực phía tây thì không thể không biết, nàng họ Kỷ tên Sư Sư.

Kỷ Sư Sư là Thú Vương đời này của Vạn Thú Sơn Trang, năm nay mới gần 40 tuổi nhưng uy chấn toàn bộ phía tây nam võ lâm.

Vạn Thú Sơn Trang có lẽ không phải thế lực mạnh nhất nam phương nhưng mà lâu đời vô cùng, thời gian thành lập cũng có thể so sánh với Toàn Chân Giáo thậm chí càng xa hơn, là một trong số ít các thế lực võ lâm có bề dày phát triển lâu đời tại nam phương.

Kỷ Sư Sư đứng trên đài cao, nàng không phải loại người nhiều lời giống Hồng Thiên Cực, tóc ngắn phiêu hốt trong gió, nàng mở miệng.

Tiếng nói của nàng rất lớn căn bản không giống nữ nhân, tiếng nói cứ như sư gầm vậy.

“Bản vương gọi là Sư Sư, bản vương đương nhiên càng thích các ngươi gọi ta là Sư Vương, hôm nay đến phiên bản vương làm chủ, bản vương cũng không nhiều lời, những người có mặt ở đây cũng đợi trận chiến này lâu rồi, bản vương liền tuyên bố Thập Lục Cường hôm nay liền chính thức bắt đầu “.

“Đương nhiên trước khi bắt đầu cũng phải nói rõ phần thưởng của Thập Lục Cường”.

“Thập Lục Cường thân là tiềm long của võ lâm, nắm giữ tương lai võ lâm trong tay, trận chiến này quan trọng vô cùng, có thể phân cao thấp giữa một thế hệ nam phương cùng bắc phương, phần thưởng không thể kém “.

“Đầu tiên bất cứ ai trong Thập Lục Cường đều sẽ nhận được chi phiếu vạn lượng bạc làm quà “.

“Bất cứ ai trong danh sách Bát Cường đều được triều đình phong cho danh hiệu võ trạng nguyên, quan hàm lục phẩm, được phép nhận bổng lộc triều đình đồng thời tặng thêm một kiện Kim Ti Nhuyễn Giáp cùng với một món vũ khí bất kỳ tạo nên từ Thiên Cương Thiết trứ danh Tây Vực, vũ khí hình dạng ra sao, yêu cầu thế nào đều có thể liên hệ Chú Kiếm Sơn Trang vì các ngươi làm riêng “.

“Bất cứ ai trong Tứ Cường đều có thể nhận được một bộ bí tịch hoặc đao hoặc kiếm của Đại Đao Môn cùng Huyết Kiếm Môn, chỉ cần không phải bất truyền công pháp thì Đại Đao Môn cùng Huyết Kiếm Môn đều sẵn sàng bỏ ra đồng thời còn trực tiếp nhận được Bát Cực Quyền của Bát Quái Môn “.

“Cuối cùng là nhị cường, ngoại trừ những phần thưởng kể trên, người về nhất liền có tư cách nhận được Cửu Mị Hồ, người về thứ hai có thể nhận được Thiên Vũ Ưng, đây là lời hứa riêng của Sư Vương ta với các ngươi “.

“Dĩ nhiên Sư Vương ta cũng không dám kể công, phần thưởng lớn nhất chính là do Trấn Nam Vương quyết định, hai người cuối cùng bước vào chung kết, cả hai đều có thể có cơ hội tự mình gặp mặt Trấn Nam Vương, đại nhân tự mình ban thưởng riêng cho các ngươi “.

Giọng sư vương rất lớn, âm thanh truyền ra có thể nói như lôi đình, hơn nữa giải thưởng của Tiềm Long Bảng lần này không thể nói là không nặng, giải thường phải dùng từ kinh người để hình dung.

Cửu Mị Hồ trân quý ra sao thì đã nói nhưng mà Thiên Vũ Ưng chỉ sợ không kém, Thiên Vũ Ưng xếp vào hàng kỳ thú nơi nhân gian, bản thân Thiên Vũ Ưng trưởng thành có thể so với đại tông sư cao thủ hơn nữa loài vật này ngoại trừ chiến đấu còn có thể do thám, có thể truyền tin, đa dụng vô cùng.

Tất nhiên bất kể Cửu Mị Hồ hay Thiên Vũ Ưng so ra đều kém nhiều nếu đặt bên cạnh Ngô Tam Quế.

Gặp mặt riêng Ngô Tam Quế, để Ngô Tam Quế tự mình ban thưởng, phần thưởng có thể nhỏ sao?, cái này cũng không kém việc được Khang Hy diện kiến rồi tự mình ban thưởng là bao.

Sư Vương vừa dứt lời, bên dưới đúng là một mảnh rung trời.

Ngày hôm nay chiến đấu chọn ra Thập Lục Cường, cũng không biết bằng cách nào bốn võ đài trong đêm đều được tháo gỡ thay vào một võ đài trung tâm hình tròn, trong một đêm biến đổi như thế này có thể thấy Tiềm Long Đại Hội huy động bao nhiêu tài lực cùng vật lực.

Sư Vương dùng ánh mắt quan sát tất cả mọi người một lúc rồi mới nắm tay lại, nàng hít vào một hơi thật sâu rồi gầm một tiếng.

Tiếng gầm của nàng như âm thanh hổ gầm vậy, âm ba của nó đè toàn bộ mọi âm thanh khác xuống, quyền uy vô cùng.

Sư Vương gầm lên một tiếng nàng mới nhếch miệng mà cao giọng.

“Trận đấu đầu tiên, Tung Sơn – Tả Thiên Phong cùng Tô Châu – Hạ Vân “.

Nàng đọc xong hai cái tên này khóe miệng hơi cong lên một chút lại nói.

“Tả Thiên Phong năm nay 21 tuổi, là con thứ hai của Tung Sơn Chưởng Môn – Tả Lãnh Thiền “.

“Hạ Vân năm nay 23 tuổi, xuất thân Tô Châu, võ công thiên kỳ bách quái kỳ lạ vô cùng “.

“Hai người các ngươi đánh trận đầu hy vọng là một trận chiến rực rỡ”.

Một lời của nàng tuyệt đối làm mọi ánh mắt dồn về phía Tả Thiên Phong đang đi lên đài bởi hắn là con trai Tả Lãnh Thiền cho dù chỉ là con thứ.

Tả Thiên Phong cũng là một cái mỹ nam tử tuy nhiên sắc mặt của hắn lạnh vô cùng, sắc mặt cứ như cương thi vậy, trên người thậm chí từng vòng hàn khí xuất hiện.

Tả Lãnh Thiền danh tiếng cực lớn, là đệ nhất nhân của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, trên đời có mấy ai không biết Tả Lãnh Thiền một thân hàn băng chân khí đã luyện đến mức thượng thừa, uy lực khôn cùng?.

Tả Lãnh Thiền như vậy liệu con trai của hắn có bao nhiêu phần bản lĩnh?.

Tả Thiên Phong làm tâm điểm chú ý, người ta liền mặc định quên đi họ Hạ, dù sao Tả Thiên Phong liền có một người cha tốt.

_ _ _ __ _ _ _ _

Trên đài khách quý lúc này, Sư Vương đã trở về vị trí ban đầu của mình có điều trước khi ngồi xuống nàng như có như không nhìn qua một nữ tử áo đỏ.

Nữ tử áo đỏ kia đang cười, cười đến híp mắt lại.

Ở bên cạnh nàng có một lão nhân cụt tay mặc áo tím, lão nhân này không khỏi hướng về nàng mà lên tiếng.

“Lý tiền bối, trận chiến này là người sắp xếp? “.

Lý Thu Thủy liếc nhìn lão nhân này một chút, khóe miệng cong lên, một tay chống lấy cằm, nàng thậm chí còn khẽ liếm môi đỏ mọng.

“Thiếu niên kia thực sự có vài phần ý vị “.

Nàng nói một câu này làm cho lão nhân cụt tay sống lưng khẽ run lên, ánh mắt cũng nhìn về Tả Thiên Phong sau đó âm thầm mặc niệm cho vị thiền tài này.

Tả Thiên Phong... vậy mà rơi vào tầm mắt của Lý đại ma nữ?.

_ _ _ _ __ _ _ _

Người trên đài sẽ không biết Lý Thu Thủy nghĩ gì, càng không biết trận chiến này là Lý Thu Thủy sắp xếp.

Tả Thiên Phong thân là thiên tài đến từ Tung Sơn thì ai cũng biết nhưng mà Hạ Vân cũng không tầm thường, Hạ Vân đến từ Tô Châu, là người Trấn Nam Vương Phủ sắp xếp.

Bản thân Hạ Vân... là Tu La Môn đệ tử.

_ _ _ __ _ _ __

Tả Thiên Phong cùng Hạ Vân rốt cuộc đối mặt với nhau, cả hai trong lòng đều âm thầm đánh giá đối thủ của mình, mãi đến khi âm thanh như sấm của Sư Vương vang lên.

“Trận đấu bắt đầu”.

Sư Vương vừa dứt tiếng, Hạ Vân liền tiến tới hơn nữa trên người hắn sát khí nồng nặc vô cùng, sát khí này... không biết Hạ Vân rốt cuộc đã giết bao nhiêu người?.

Sát khí của Hạ Vân không hề báo trước ập đến, thế công như hồng thủy tuy nhiên Tả Thiên Phong căn bản cũng không biến động gì, mặt hắn từ đầu đến cuối không thay đổi.

Sát khí nồng nặc kia khi đối diện với hàn băng khí của Tả Thiên Phong đều trực tiếp bị đánh tan, cứ như mùi máu huyết gặp phải cơn gió bắc sau đó bị thổi đi vậy.

Hạ Vân lựa chọn cường công thì Tả Thiên Phong cũng không như vậy, đối phương vừa tiến lên Tả Thiên Phong đã rút kiếm.

“Tung Sơn Kiếm Pháp”.

Tả Thiên Phong rút kiếm một đường chém ra 13 kiếm, kiếm nhanh vô cùng hơn nữa mỗi kiếm đều bao hàm hàn khí đáng sợ, hàn khí như kết thành băng vậy.

Hạ Vân đương nhiên cũng không dùng tay không quyết đấu, hắn có một đôi huyết sắc thủ sáo, một đôi bao tay đỏ như máu.

Hắn dùng là trảo pháp, Tả Thiên Phong chém ra 13 kiếm thì Hạ Vân tổng cộng đánh ra 27 trảo, dùng 27 trảo miễn cưỡng ngăn cản 13 kiếm thậm chí hàn khí đánh tới mặt còn trực tiếp bức lui Hạ Vân khiến hắn không thể không lùi lại 3 bước.

Hai người lần đầu đối chiêu, cao thấp liền phân.

............

Tả Thiên Phong cùng Hạ Vũ lần đầu giao thủ, Hạ Vũ liền rơi xuống tiểu thừa, lập tức lộ ra hạ phong tuy nhiên lại không có quá nhiều người bất ngờ.

Hạ Vũ người này vừa nghe đã thấy vô danh, làm sao địch lại được thiên tài đến từ Tung Sơn hơn nữa còn là con ruột của Tả chưởng môn?.

Tả Lãnh Thiền tuy không phải là con trưởng nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn được Tả Lãnh Thiền trực tiếp truyền thụ võ học, bất kể thế nào thì hắn đều được đánh giá cao hơn Hạ Vũ nhiều.

Tả Thiên Phong lần đầu giao thủ đẩy lùi được đối phương lập tức lại tiến tới, kiếm pháp tung hoành, Tung Sơn Kiếm Pháp được hắn sử dụng có thể nói là xuất thần nhập hóa.

Tung Sơn Kiếm Pháp bản thân vốn bị cho là yếu hơn Hoa Sơn Kiếm Pháp tuy nhiên dưới tay Tả Lãnh Hiền sửa đổi bản thân Tung Sơn Kiếm Pháp đã rất mạnh.

Tung Sơn Kiếm Pháp thậm chí... còn nghe nói có chút tham khảo kiếm pháp phật môn, tất nhiên không phải là từ bi trong đạo phật mà là chân lực của Thiếu Lâm.

“Tung Dương Xuất Khiếu”.

Bức lùi Hạ Vũ, thanh trường kiếm của Tả Thiên Phong đâm thẳng tới, kiếm này càng nhanh càng mạnh, gần như trong một cái chớp mắt kiếm đã tới trước mặt Hạ Vũ.

Hạ Vũ dùng lực toàn thân lùi lại nhưng vẫn không kịp, kiếm khí cắt qua mặt hắn khiến máu huyết tóa lên, trên mặt Hạ Vũ từ lúc nào đã có một vết kiếm cắt ngang, máu tươi chảy xuống.

Kiếm đầu tiên thành công kiếm thứ hai liền tiến.

“Tung Dương Đãng Phách”.

Một kiếm đâm ra mang theo hàn băng lực lượng quỷ dị vô cùng, hàn khí ngưng tụ thành băng kiếm, cổ tay Tả Thừa Phong rung lên như vô số kiếm ảnh cùng tới.

Tả Thừa Phong bản thân chưa thể làm được kiếm khí ly thể nhưng mà hắn có hàn băng khí, lấy hàn khí ngưng thành kiếm ảnh, có thể coi là hàn băng kiếm khí của chính hắn.

Kiếm này mang theo 13 đường hàn băng kiếm khí khóa chết mọi góc độ trên người Hạ Vũ.

Hạ Vũ đã không có đường lùi, chỉ thấy hai tay rung lên, nếu Vô Song ở đây tuyệt đối có thể nhìn ra một chiêu này.

Tu La Môn – Tu La Tham Kiếp.

Trên tay Hạ Vũ từng vòng từng vòng hấp lực xuất hiện, hấp lực của hắn tạo thành vòng xoáy trực tiếp nghiền nát toàn bộ hàn băng kiếm khí đâm tới tuy nhiên kiếm thứ 14 kia thì hắn không tài nào dùng vòng xoáy phá nổi bởi đó là chân kiếm, là kiếm thực.

Hạ Vũ cũng chỉ có thể lấy hai tay ép lại, dùng hai tay ngăn cản mũi kiếm đâm tới của Tả Thừa Phong.

Hạ Vũ được truyền dạy Tu La Trảo của Tu La Giáo đương nhiên ngộ tĩnh của hắn phải được Tu La Vương thừa nhận, Tu La Trảo là một trong những loại trảo pháp mạnh nhất thiên hạ, chỉ bằng Tu La Trảo đã khiến cho Vô Song phải gặp khó khăn thật lớn, một bộ Tu La Trảo quả thật đủ để Hạ Vũ có vốn đi lại trên giang hồ nhưng mà so với Tả Thừa Phong thì còn kém một chút.

Hạ Vũ hai tay ép lại thanh kiếm của Tả Thừa Phong nhưng hắn không ngờ kiếm của Tả Thừa Phong có hàn băng khí.

Hàn băng khí nói trắng ra một phần cũng là nước, hai tay của Hạ Vũ ép lại nhưng dưới tác dụng của nước lực ma sát bị giảm đi quá nhiều, mũi chân kiếm cứ hướng về ngực Hạ Vũ mà ép tới.

Hạ Vũ nhận ra được việc này thì cũng không kịp phản ứng chỉ có thể dùng hết sức bình sinh hất bay mũi kiếm của Tả Thừa Phong đi.

Mũi kiếm bị hất đi không có cách nào trực tiếp gây tổn thương cho Hạ Vũ nhưng mà hàn băng kiếm khí trên mũi kiếm vẫn cứ đánh thẳng vào ngực Hạ Vũ làm hắn không thể không phun ra một ngụm máu, lại lảo đảo lùi lại.

Tả Thừa Phong mũi kiếm bị hất đi cũng khó mà tiến lên tiếp bất quá không ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ thấy cổ tay hắn run lên, chuôi kiếm xoay tròn rồi bắn thẳng ra.

“Tung Sơn Truy Phong Kiếm “.

Mũi kiếm xoay tròn phóng thẳng tới, khí thế như rồng, một kiếm này nếu Hạ Vũ không đỡ thì xuyên thủng ngực hắn dễ như chơi.

Hạ Vũ vừa lùi lại còn chưa kịp ổn định, bộ pháp lại biến đổi lần nữa, trảo pháp của hắn càng thêm hung mãnh.

“Tu La Sân Kiếp”.

Tu La Sân Kiếp dùng lực phá pháp đương nhiên có thể mạnh mẽ đỡ được một chiêu kiếm của Tả Thừa Phong thậm chí lực trảo mạnh đến nỗi đánh bay cây kiếm thẳng lên trời tuy nhiên cùng lúc Hạ Vũ đánh ra một trảo thì Tả Thừa Phong xoay người một cái, hắn cũng đánh ra một chưởng.

“Đại Tung Sơn Chưởng”.

Một chưởng này không chia âm dương chỉ tính chân lực, một chưởng khí thế như cả tòa Tung Sơn đè xuống, chân lực mạnh mẽ vô cùng.

Một chưởng cách không mà tới lại nện lên người Hạ Vũ, lần này Hạ Vũ liền bị đánh bay đi, xương ngực của hắn vang lên từng tiếng răng rắc, miệng hộc máu ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Tả Thừa Phong theo một chưởng này mượn thế lùi lại, mũi chân lướt trên võ đài, sau đó một tay đưa lên nắm lấy trường kiếm.

Trường kiếm thu về tay, hắn lạnh lùng thu kiếm lại vào bao, xoay người rời khỏi võ đài.

Không thể không nói Tả Thừa Phong đánh trận đầu làm thật nhiều người chú ý đến hắn.

Tung Sơn Tả Thừa Phong chưa từng lên Tiềm Long Bảng nhưng danh tiếng của hắn cực lớn bởi hắn là con trai Tả Lãnh Thiền.

Tả Thừa Phong chưa từng rời khỏi Tung Sơn, người ngoài chỉ nghe danh khí của hắn nhưng chưa biết hắn mạnh mẽ ra sao bất quá hôm nay liền được thấy đủ.

Về phần Hạ Vũ?, thật ra không ai quan tâm cho lắm dù sao ở đây nào có ai biết xuất thân của kẻ này ra sao?.

_ _ _ _ _ _ _ _

Kết quả rất nhanh được công bố, cũng rất nhanh có y đội mang Hạ Vũ đi cùng sửa sang lại võ đài, một trận chiến này thực sự không tốn bao nhiêu thời gian nhưng lại làm rất nhiều người phải suy nghĩ.

Đầu tiên là Lý Thu Thủy, nàng vẫn chống cằm mắt nhìn Tả Thừa Phong.

Hạ Vũ là người Tu La Môn cái này nàng đương nhiên biết nhưng mà nói thật... trình độ đào tạo của Tu La Vương chỉ có thể khiến nàng khinh thường, cái này chính Tu La Vương cũng phải thừa nhận, hắn không giỏi dạy người, chẳng phải ngẫu nhiên Tu La Vương muốn dùng Độc Long Dịch Cân Hoàn khống chế Vô Song.

Tu La Vương có thể coi là tư lệnh không lính, hắn siêu mạnh nhưng Tu La Giáo thì không theo kịp thực lực của hắn, cũng vì vậy bản thân Tu La Vương thay vì muốn bỏ thời gian đào tạo thiên tài Tu La Môn không bằng dùng Độc Long Dịch Cân Hoàn đi ép cường giả nơi khác hiệu trung cùng Tu La Giáo.

Tạm không bàn cách này tốt xấu ít nhất vài năm nay Tu La Giáo đúng là mạnh lên tuy nhiên Tu La Giáo như một cái cây chỉ có ngọn phát triển còn gốc thì vẫn không đổi vậy, điều này làm Tu La Vương cực kỳ bất đắc dĩ nhưng tạm thời cũng không biết phải làm gì.

Lý Thu Thủy là người sắp xếp Hạ Vũ đấu với Tả Thừa Phong bởi nàng có cảm giác Tả Thừa Phong trong người có bí mật.

Đây chỉ là cảm giác của nàng nhưng hiện tại nàng càng ngày càng chắc chắn.

Trên người Tả Thừa Phong... có hàn băng chí bảo.

Lý Thu Thủy nghĩ nghĩ một chút liền lấy ra một tờ giấy rồi viết tên của Tả Thừa Phong lên trên, lúc này trên tờ giấy này ngoại trừ cái tên Tả Thừa Phong cũng chỉ có hai người khác, một người là Viên Tử Y, một người là Cổ Chân.

_ _ _ _ _ _ _ _

Người thứ hai thật sâu nhíu mày chính là Viên Tử Y.

Nàng biết Tung Sơn có một thiên tài gọi là Tả Thừa Phong tuy nhiên chưa có dịp thử kiếm nay nàng nhìn người này trong nội tâm âm thầm lấy làm lạ.

Tả Lãnh Thiền đang điên cuồng nâng danh tiếng của Tung Sơn lên ấy vậy mà lại che dấu Tả Thừa Phong?, bằng thực lực Tả Thừa Phong chỉ cần rời khỏi Tung Sơn ra nhập giang hồ không bao lâu liền sẽ trở nên nổi tiếng, trở thành một thế hệ tài tuấn mới của võ lâm ấy vậy mà đến tận ngày nay Tả Lãnh Thiền mới tung con bài Tả Thừa Phong ra?.

“Không mời Nga My mà lại mời Tung Sơn, đúng thời điểm này lại cho hắn ra ngoài thử kiếm, Tả chưởng môn đúng là tự tin về con mình”.

Thầm nói một câu, Viên Tử Y trong lòng liền đã có suy đoán, nàng có cảm giác Tả Lãnh Thiền chỉ sợ sớm biết phần thưởng giải đấu này, hắn để con trai mình tham chiến... mục tiêu vốn là Ngô Tam Quế.

Nàng có cảm giác... Tả Lãnh Thiền rất muốn Tả Thừa Phong được gặp mặt Ngô Tam Quế một lần.

Tuy đây chỉ là cảm giác nhưng mà cũng làm nàng âm thầm lo lắng, Tung Sơn dù gì cũng là đại phái phương bắc, đại phái phương bắc như Tung Sơn nếu âm thầm bắt tay cùng Ngô Tam Quế chỉ sợ hậu hoạn vô cùng.

_ _ _ __ _ _ _ _ _

Trận chiến thứ nhất kết thúc, khoảng 15 phút sau đứng trên đài khách quý, Sư Vương mới lại mở miệng.

“Trận đấu thứ hai bắt đầu “.

“Đến từ Ba Thục, Khương Hạ – 23 tuổi “.

“Đến từ Cái Bang... “.

Sư Vương cầm lấy phần danh sách trên tay vốn là cao giọng hô nhưng mà không khỏi nhíu mày mà ngừng lại.

Nàng nhớ không lầm kẻ lĩnh quân của Cái Bang lền này vốn là Tô Xán nhưng mà sao lại đổi người rồi?, đương nhiên chỉ cần Tô Xán chưa chiến thì Cái Bang vẫn được đổi người... nhưng mà tên người này có chút làm nàng giật mình.

Thấy Sư Vương đang nói lại im lặng tất cả mọi người đều tò mò, không ít người đều nhìn về phía nàng.

Ở đây mọi người đều khó hiểu, Cái Bang lĩnh đội không phải gọi là Tô Xán sao?, ở đây cũng không ai lạ gì Tô Xán cớ sao Sư Vương lại ngập ngừng.

Đừng nói những người khác ngay cả trận doanh Cái Bang rất nhiều đệ tử trẻ tuổi Cái Bang đang nhìn Tô Xán một mặt cười khổ, bọn họ... vô tình cũng bỏ qua một tiểu ăn mày nhỏ gầy đứng bên cạnh Tô Xán.

Tô Xán hôm qua còn không nghĩ nhiều nhưng chỉ khi viết tên Hoàng Dung lên danh sách thì mới giật mình, hắn lúc đó mới nhớ tới Quách phu nhân cũng gọi là Hoàng Dung.

Người với người trùng tên đương nhiên không có gì nhưng mà... Quách phu nhân là bang chủ đời trước của Cái Bang, đời này Cái Bang vậy mà cũng sinh ra một Hoàng Dung khác?.

Đáng nói hơn nữa, Hoàng Dung đã biết Đả Cẩu Bổng vậy trong mắt Tô Xán thì Hoàng huynh đệ của mình sẽ là bang chủ Cái Bang tương lai, hắn cũng thật không biết nói gì nữa, Cái Bang vậy mà sẽ có hai vị bang chủ cùng tên cùng họ, cũng may... không cùng giới tính.

Ở bên kia Sư Vương rốt cuộc cũng bình ổn tâm tình, trong mắt rốt cuộc không nén được tò mò như có như không nhìn về phía Sử Hỏa Long.

Sử Hỏa Long cũng phát hiện ra ánh mắt của Sư Vương đang nhìn mình, hắn cảm thấy rất không bình thường liền hỏi.

“Sư Vương, Cái Bang chúng ta danh sách có vấn đề gì sao? “.

Sử Hỏa Long cũng không nhìn qua danh sách dù sao ai chẳng biết Tô Xán lên đâu?, Tô Xán là đệ tử của ông ta, bản tính thế nào Sử Hỏa Long thừa hiểu, căn bản cũng không dám làm ra chuyện gì quá phận.

Ở bên kia chỉ thấy Sư Vương cười cười, rốt cuộc cũng đọc ra cái tên tiếp theo.

“Đến từ Cái Bang... 20 tuổi Hoàng Dung “.

Một tiếng hô này đúng là làm cho toàn bộ thí sinh tham ra đại hội trợn tròn mắt.

Nhắc đến Hoàng Dung... ai mà không nghĩ tới Quách phu nhân?, đã thế lại còn Cái Bang – Hoàng Dung?.

_ _ _ __ _ _ __

Hoàng Dung thấy tên mình được nhắc tới nàng khẽ gật đầu với Tô Xán, một cái gật đầu này cũng làm toàn bộ đệ tử Cái Bang đều hướng mắt về phía nàng, trong mắt có cảm giác khó mà tin được.

Hoàng Dung thân hình rất nhẹ xuất hiện trên võ đài, đối mặt với nàng lúc này là Khương Hạ.

Khương Hạ người này xuất thân cũng không tầm thường, quê hương của hắn là vùng Ba Thục nhưng mà Khương Hạ bản thân lại đến từ Nhất Phẩm Đường, là Nhất Phẩm Đường của chính Lý Thu Thủy.

Lý Thu Thủy thậm chí tương đối tự tin vào Khương Hạ dù sao trong mắt nàng Khương Hạ chắc chắn mạnh hơn Tô Xán.

Giải đấu này toàn bộ các trận đấu đều do nàng sắp xếp, mục tiêu của Lý Thu Thủy cũng chỉ là top 8 của Tiềm Long Đại Hội, dưới điều kiện không để Khương Hạ gặp phải cao thủ nào khu vực phương nam thì đối thủ của Khương Hạ hoặc là Toàn Chân Giáo – Doãn Chí Binh hoặc là Cái Bang – Tô Xán.

Trong mắt Lý Thu Thủy đây là hai người yếu nhất trong năm người tại trận doanh bắc phương sau đó nàng rất sảng khoái mà lựa chọn Cái Bang để khai đao nhưng chính bản thân nàng cũng không ngờ Cái Bang lại đi ra một Hoàng Dung.

Hoàng Dung cái tên này thật sự đủ vang dội hơn nữa Lý Thu Thủy thậm chí còn nhìn ra... Hoàng Dung là nữ giả nam trang.

Hoàng Dung bản thân cũng không cố đóng giả nam trang cho thật giống làm gì, nàng gần như để nguyên diện mạo khi lần đầu tiên gặp Vô Song.

Ngày đó đám da^ʍ tăng Huyết Đao Môn cũng có thể phát hiện nàng là nữ giả nam huống hồ gì Lý Thu Thủy tinh thông thuật song tu, bậc thầy mị thuật trong thiên hạ?.

Đừng nói Lý Thu Thủy mà ở đây rất nhiều người đều nhận ra Hoàng Dung là nữ, cái này liền thú vị vô cùng.

Trên đời cũng không phải ai cũng ngốc như Tô Xán hay Quách Tĩnh, chỉ cần bản thân ánh mắt không tệ lại có hiểu biết tương đối về nhìn nữ nhân thì đều có thể nhìn ra lớp ngụy trang này của nàng, căn bản không khó khăn gì.

Tất nhiên bất kể ai nhìn thấy Hoàng Dung là nữ thì độ chấn động tuyệt không bằng Sử Hỏa Long, Sử Hỏa Long hiện tại thậm chí kinh ngạc đến nỗi suýt cắn lưỡi của mình.

Sử Hỏa Long ít nhất ở bên cạnh Quách phu nhân...10 năm, là một trong những trưởng lão Cái Bang trực tiếp bị điều động tới thành Tương Dương chịu lệnh của Quách phu nhân, hắn sao có thể không quen thuộc với Quách phu nhân?.

Nói Sử Hỏa Long đi theo Quách phu nhân 10 năm là còn ít bởi vì bản thân ông ta chính xác ra mới làm trưởng lão Cái Bang được 10 năm còn tính tổng toàn bộ quãng thời gian mà Sử Hỏa Long nhận biết hai vợ chồng Quách Tĩnh – Quách phu nhân thì có lẽ cũng hơn 20 năm.

Sử Hỏa Long thậm chí còn từng trải qua sự kiện Dương Khang giả dạng bang chủ Cái Bang sau đó Quách phu nhân xuất hiện cầm lấy Đả Cẩu Bổng bình định tất cả.

Sử Hỏa Long xin thề... chỉ cần Hoàng Dung trên đài kia lau đi vài vết bẩn trên mặt, ăn mặc quần áo sạch sẽ hơn một chút vậy nàng chính là Quách phu nhân ngày hôm đó.

Viên Tử Y gặp qua Quách phu nhân nhưng bản thân không tính là thân quen vì vậy nàng chỉ có thể ngờ ngợ nhưng mà Sử Hỏa Long thì là chắc chắn, lúc này bàn tay của Sử Hỏa Long không khỏi run lên.

Người giống người cũng có thể chấp nhận nhưng giống quá mức thế này... hơn nữa cả hai vậy mà đều liên quan tới Cái Bang?.

Trong một giây phút não của Sử Hỏa Long như chết đi vậy, ông ta không thể nghĩ ra được cái gì, trong lúc đó trận đấu bên dưới cũng đã bắt đầu.

_ _ _ _ _ _ _

Khương Hạ xuất thân Tây Hạ Nhất Phẩm Đường, hắn từ nhỏ đã trải không biết bao nhiêu trận chiến hơn nữa Lý Thu Thủy xây dưng Tây Hạ Nhất Phẩm Đường theo tấm gương Thiên Ý Thành.

Lý Thu Thủy một đời sưu tầm không biết bao nhiêu loại võ công nhưng mà muốn có thể được truyền thừa võ công của nàng nhất định phải dùng điểm cống hiến trong Tây Hạ Nhất Phẩm Đường mà quy đổi.

Những kẻ xuất thân trong Tây Hạ Nhất Phẩm Đường có thể không nắm quá nhiều võ kỹ nhưng mà chiến lực rất mạnh, ví dụ như Khương Hạ lúc này cầm một cây gậy sắt, đầu gậy đầy gai nhọn thoạt nhìn ghê vô cùng, dạng vũ khí của hắn tương đối giống lang nha bổng nhưng mà lại nhỏ hơn, hai đầu đều bịt sắt công thêm cái mùi huyết khí nhàn nhạt trên người hắn khiến cho người khác cảm thấy một loại áp lực vô hình.

Khương Hạ phải cao trên 1m8, thân hình không cường tráng nhưng từng đường cơ bắp lộ ra cho người ta cảm giác chắc nịch, từng thớ thịt như đều được dùng khuôn mà đúc thành, so với một tiểu khất cái như Hoàng Dung thì đúng là như trời với đất.

Khi mà âm thanh của Sư Vương vang lên báo hiệu trận đấu bắt đấu, Khương Hạ dậm chân một cái như sói đói lao tới.

Khương Hạ sử dụng côn pháp, côn pháp của hắn gọi là Thiên Lang Thất Sát Côn, là côn pháp được truyền lưu từ đại mạc Mông Cổ, côn pháp mạnh mẽ vô cùng.

“Đệ nhất sát: Thiên Lang Tàn Thủ “.

Côn từ trên cao đập thẳng xuống, mang theo sát khí quyện vào đầu côn, dùng hết sức bình sinh mà đập cứ như một đầu sói đói mở miệng muốn cắn nát con mồi.

Côn này đánh về phía Hoàng Dung thậm chí làm không ít khán giả bên dưới không nỡ mà nhìn dù sao thế đánh quá hung mãnh.

Hoàng Dung thấy đối phương tiến đến nàng đơn giản chỉ mỉm cười, không lùi mà tiến thẳng tới, hướng thẳng về đầu côn mà đến cứ như tự sát vậy.

Khương Hạ thấy thế tuy biết Hoàng Dung chỉ sợ có mưu nhưng mà hắn lấy bất biến ứng vạn biến, cứ tiếp tục một côn đánh xuống, hắn muốn xem tiểu khất cái trước mặt muốn làm gì?.

Khương Hạ đương nhiên cũng biết Cái Bang cùng Thiếu Lâm là hai đại phái nổi tiếng công pháp nhất trung nguyên, hắn cũng nhìn thấy cây gậy trúc trên tay Hoàng Dung tuy nhiên nếu dùng côn so đấu từ trước giờ hắn không sợ ai.

Hoàng Dung một đường lao tới nào ngờ mũi chân nhẹ điểm, thân hình quay ngoắt trở lại, bộ pháp kỳ dị vô cùng như một con quay vậy, động tác xoay người của nàng quá nhanh thoáng cái đã vòng qua sau lưng Khương Hạ.

Một chiêu Tiêu Dao Du này của Hoàng Dung không còn bất cứ điểm nào đáng chê trách.

Một côn của Khương Hạ đập thẳng xuống võ đài đương nhiên đập không trúng thân ảnh của Hoàng Dung, hai tay hắn liền hơi buông ra, côn trong tay xoay tròn rồi tự đâm ngược về phía sau.

“Đệ Tứ Sát: Thiên Lang Hồi Phong”.

Một gậy này đánh về phía sau vừa vặn hướng thẳng về phía bụng của Hoàng Dung, tốc độ phản ứng của Khương Hạ phải nói là cực nhanh.

Khương Hạ vốn nghĩ một chiêu này của hắn không đánh trọng thương được Hoàng Dung thì cũng bức lui được Hoàng Dung nhưng mà hắn nào ngờ thân pháp của Hoàng Dung đáng sợ kinh khủng, nàng vậy mà một mực tiến về phía trước căn bản không thèm nhìn một chiêu hồi mã thương kia.

Côn ảnh như xuyên qua cơ thể Hoàng Dung, nếu để ý kỹ có thể thấy cây côn của Khương Hạ vừa vặn lướt qua hồng của nàng, Hoàng Dung cũng thành công áp sát Khương Hạ, gậy trúc đưa lên đập thẳng xuống.

Khương Hạ ngoại công cực cường, hắn cũng không cảm thấy gậy trúc đánh vào người sẽ có sát thương gì hắn thậm chí bình tĩnh rút ngược cây côn của mình lại, trong lòng thầm nghĩ chịu đựng vài đập của Hoàng Dung rồi xoay ngược người lại mà áp sát nàng.

Khương Hạ biết thân pháp của Hoàng Dung vượt xa mình nhưng mà hắn không phải chưa từng gặp đối thủ dạng này.

Khương Hạ kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú nhưng nào ngờ khi gậy trúc đánh xuống Khương Hạ tái cả mặt, đau đến nghiến răng, hai vụt của Hoàng Dung như đánh thẳng vào gân hắn vậy.

Đau đớn quá sức chịu đựng cũng quá khả năng phỏng đoán của Khương Hạ liền làm hắn gục cả hai chân xuống, hai bắp chân cường tráng vậy mà bị đánh đỏ lên.

Hoàng Dung cũng không dừng tay, nàng cứ cầm gậy trúc từ trên cao mà đánh xuống, lần này đánh thẳng vào bả vai phải của Khương Hạ.

Khương Hạ bị đập vào vai như thấy ngàn cân thiết trùy nện đến, hắn không khỏi rên lên một tiếng, toàn bộ phần vai như mất đi cảm giác, bàn tay vậy mà trực tiếp buông côn xuống.

Sau đó... không ai còn có thể tưởng tượng nổi nữa, chỉ thấy Hoàng Dung cứ đứng nguyên một chỗ dùng gậy trúc vụt xuống, Khương Hạ chỉ có thể ôm đầu nằm trên sàn đấu, căn bản không thể nhúc nhích.

Mỗi đòn đánh của Hoàng Dung như đánh vào gân, vào huyệt, mỗi lần gậy trúc đập xuống liền đánh cho Khương Hạ da chóc thịt bong, đánh đến mức Khương Hạ một thân bản lĩnh căn bản dùng không nổi, cây côn của hắn nằm lăn lóng trên mặt đất không biết từ bao giờ.

Nhìn thấy Khương Hạ bị đánh đến mức như vậy, Lý Thu Thủy trên đài khách quý sắc mặt càng ngày càng lạnh.

Bản thân nàng đương nhiên cũng phải nhìn ra chiêu thức của Hoàng Dung đặc dị vô cùng, chiêu chiêu đều đánh vào huyệt hơn nữa đều là yếu huyệt.

“Kỳ quái, Cái Bang từ bao giờ có côn pháp bậc này?”.

Côn pháp của Hoàng Dung bá đạo ở đâu?, bá đạo ở chỗ nó bỏ qua ngoại công mà đánh thẳng vào gân đồng thời mỗi lần Hoàng Dung đánh xuống lại cứ nhằm yếu huyệt mà đánh.

Mỗi gậy của nàng đánh tới đâu chỗ đó liền như bị điểm huyệt, trong vài giây liền trở nên tê tái, nàng liên tục đánh xuống có thể gây nên trạng thái toàn thân tê liệt, khó chịu vô cùng.

Rốt cuộc Hoàng Dung cũng không thích hành hạ người khác, nàng một gậy hướng về đỉnh đầu Khương Hạ đánh xuống nhưng giữa đường liền dừng lại, nàng nhìn Khương Hạ đang run rẩy cả người mà hỏi.

“Chịu thua chưa? “.

Khương Hạ toàn thân bị đánh tới bật máu, dưới làn da đầy cơ bắp kia đã không thiếu chỗ máu bầm xuất hiện, thảm hại vô cùng tuy nhiên không thể không nói thân thể của hắn rất mạnh.

Khương Hạ run rẩy, nghe thấy Hoàng Dung lên tiếng nhưng lúc này hắn cũng lấy lại được tri giác thế là một tay nắm vội cây côn của mình, gầm lên một tiếng, vận hết nội lực toàn thân dùng một côn đâm tới.

“Khốn kiếp, chết cho ta “.

Khương Hạ bạo nộ hơn nữa hắn bạo nộ cũng là bình thường.

Đường đường là cao thủ Tây Hạ Nhất Phẩm Đường lại bị kẻ khác đè ra mà đánh đồng thời chỉ có thể ôm đầu chịu đòn, còn đâu mặt mũi của hắn?.

Càng quan trọng hơn hắn bị đánh rất oan, rất biệt khuất, một thân bản lĩnh 10 phần mới lộ ra 2 phần vậy mà đã thua?, là ai cũng không phục.

Một côn này đâm tới gọi là Đệ Nhị Sát – Thiên Sát Cô Lang.

Cùng côn như trường thương, một thương đâm tới, sát chiêu cực cường.

Hoàng Dung thấy một côn này đánh tới ánh mắt không khỏi nhíu lại, nàng nắm lấy gậy trúc, gậy trúc trên tay nhẹ xoay tròn sau đó cũng đánh tới.

Đây là cứng đối cứng.

“Bát Cẩu Triều Thiên “.

Hai người động thủ rất nhanh, chỉ thấy côn sắt của Khương Hạ đâm tới đồng thời gậy trúc của Hoàng Dung cũng đâm tới.

Không ai sẽ tin tưởng Hoàng Dung có thể cứng đối cứng với Khương Hạ nhưng trong một sát na khi mà hai chiêu thức va chạm với nhau, mũi gậy trúc của Hoàng Dung tinh tế mà khẽ động, từ thế đối đầu nàng biến cây gậy chếch xuống, mũi gậy trúc liền chuyển xuống dưới, lướt qua thân côn sắt của Khương Hạ.

Tiếp theo Khương Hạ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được, từ bên dưới xuất hiện một lực như bài sơn đảo hải, từ dưới đánh lên cứ như vậy hất bay cả cây côn sắt của hắn chếch sang một hướng.

Nguyên cánh tay trái đang nắm côn sắt của Khương Hạ tê buốt, cánh tay trái bị đánh bật ra đồng thời Hoàng Dung đã lướt tới mặt hắn.

Gậy trúc xoay tròn, nàng hướng thẳng về hai chân của Khương Hạ mà đập.

“Bổng Đả Song Khuyển “.

Hai chân của Khương Hạ lập tức quỳ xuống, lúc này Hoàng Dung thu gậy lại, gậy trúc xoay tròn trong các ngón tay của nàng, rồi lại đẩy thẳng ra vào cổ họng Khương Hạ.

Khương Hạ mắt trợn lên, chỉ thấy hắn ‘khặc’ một cái, cả người bay ngược về phía sau, hai mắt trợn trắng bất tỉnh nhân sư.

Hoàng Dung cứ như thế thu gây lại, có chút thương cảm nhìn kẻ này.

Côn pháp của Khương Hạ đúng là rất mạnh, thực lực cũng đủ cường đáng tiếc hắn lại gặp Hoàng Dung.

............

P/s: Vì một số lý do chủ yếu là đêm tối gõ chương buồn ngủ + lười, nhầm tên thằng Hạ Vân viết thành Hạ Vũ nên thôi đổi tên nó luôn.

Chương trước có đứa tên Khương Hạ Vũ thì cũng đổi thành Khương Hạ luôn.

............

Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu ạ (づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ

Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan.