Cực Võ

Quyển 3 - Chương 103: Tiếu Ngạo Khai Cục

Phúc Châu là đại hành tỉnh của phương nam, trị an của Phúc Châu cũng cực tốt cái này căn bản không phải bàn.

Muốn từ Miêu Cương đi tới Nam Thiếu Lâm hay nói đúng hơn là từ Miêu Cương đi tới Dược Vương Cốc liền phải đi qua hai hành tỉnh lớn là Tô Châu cùng Phúc Châu.

Với Vô Song mà nói, bản ý của Vô Song liền là để hai huynh đệ họ Hùng theo đoàn xe tới Tô Châu, sau đó nhờ bọn họ đưa hai nữ hai Thư Lan cùng Thư Kỳ mang theo phong thư của Tương Vân về Thần Nông Cốc.

Tô Châu rộng lớn vô cùng nhưng cũng nghiêm ngặt vô cùng, tại địa bàn của Ngô Tam Quế còn chưa có kẻ nào dám làn càn vì vậy nếu chia tay ở đây có thể nói hai nữ hầu Thư Lan cùng Thư Kỳ tuyệt không có nguy hiểm.

Đợi đoàn đội giải tán xong, Vô Song trực tiếp mang theo Tương Vân cùng Lam Đình hướng về Dược Vương Cốc, về phần Chính Tắc đương nhiên hành tẩu một mình, tự thân lết xác tới Nam Thiếu Lâm.

Vô Song cũng không sợ Chính Tắc phản kháng hay rời đi, bản thân Chính Tắc quả thật có chút sợ chết, khác rất nhiều với Thiên Vũ Chính Tắc trong lòng Vô Song, cũng khác rất nhiều tinh thần võ sĩ đạo của Phù Tang nhưng mà Vô Song sẽ không nghi hoặc.

Hắn hiện tại còn rất trẻ, thời gian sẽ mài dũa con người, một nam nhân 23 tuổi khác rất nhiều với một Nguyệt Tôn Giả đã đăng lâm đỉnh phong.

Cũng vì sợ chết, Chính Tắc nhất định sẽ tìm mọi cách đến Nam Thiếu Lâm dù sao Chính Tắc lần này tham ra hành động cũng phải tương đối hiểu rõ mục tiêu chuyến này, vì hiểu rõ Tương Vân nên hắn nhất định phải sợ hãi.

Nói về độc thuật bản thân Thần Nông Dược Thể cũng kinh khủng vô cùng, chỉ thua kém Ách Nan Độc Thể một chút mà thôi, chưa kể thiên phú cùng khả năng Tương Vân bầy ra đó, hiện tại còn trùng kia vẫn đang trong đại não Chính Tắc, hắn chỉ cần không muốn chết liền phải ngoan ngoãn đi tới Nam Thiếu Lâm.

Xe ngựa một đường di chuyển, lại qua hai ngày đoàn người rồi cuộc rời khỏi Giang Lăng Sơn Lộ, khoảng thời gian này cũng chính là lúc Đông Phương cô nương mang bản thể của Vô Song rời khỏi Hành Sơn.

Rời khỏi Giang Lăng Sơn Lộ liền là Giang Nam Lộ dẫn thẳng tới Giang Nam – Tô Châu.

Tô Châu rất an toàn với người khác thậm chí cả Vô Song hiện tại dù sao Vô Song lúc này là tuyệt thế mỹ nhân hơn nữa khí chất toàn bộ thay đổi cho dù Tu La Vương đi bên cạnh cũng không có cách nào phát hiện ra bất quá Vô Song cũng không thích đi lại quá gần Tô Châu.

Bản ý của Vô Song là muốn đi thẳng, đoàn xe dừng lại ở Tô Châu chia tay rồi trực tiếp lên đường, hướng tới Phúc Châu.

Ngồi trong xe ngựa, Vô Song nghĩ tới Phúc Châu ánh mắt không khỏi nhíu lại.

Phúc Châu nơi này rất nổi tiếng, là nơi bắt đầu của Tiếu Ngạo Giang Hồ, là nơi có Phúc Uy Tiêu Cục.

Sự kiện Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đương nhiên sắp diễn ra, tại mốc thời gian mà nói thế giới này có thể sai lệch so với nguyên tác nhưng tình tiết chỉ sợ không đổi.

Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay bao giờ chính thức bắt đầu thì Vô Song không biết, thứ nhất Vô Song chưa kịp tìm hiểu thứ hai Vô Song cũng chẳng có thiếp mời nhưng mà hiện tại Vô Song trong lòng nắm chắc một điều.

Phúc Châu chỉ sợ sắp có biến.

_ _ _ _ _ _ _ _

Phúc Châu là hành tỉnh, thành trì lớn nhất Phúc Châu gọi là thành Phúc Kiến.

Thành Phúc Kiến sánh không nổi với thành Hành Dương về đông đúc cùng phồn vinh nhưng thành Phúc Kiến tuyệt đối cũng là đại thành giàu có tại nam phương bởi nơi đây có Cảng Phúc Kiến, một trong những cảng biển lớn nhất Thanh triều.

Lại nói tới thành Phúc Kiến, bằng vào lý do tương tự như thành Hành Dương thì những đại thế lực võ lâm đừng hòng xây tông lập phái ở đây, thế lực võ lâm của Phúc Kiến căn bản không mạnh, nổi tiếng nhất chỉ sợ là Phúc Uy tiêu cục.

Phúc Uy tiêu cục, ngoài tổng cục ra có thêm 12 phân cục, bản thân tiêu cục tiền nhiều thế mạnh, nắm trong tay không ít cao thủ võ lâm thậm chí mỗi phân cục đều có một vị đại tông sư tọa trấn, tổng cục có đến 4 vị đại tông sư.

Phúc Uy tiêu cục tại thế giới này mạnh gấp đôi Hành Sơn Phái là ít, đương nhiên không tính Mạc Đại, thực lực của Mạc Đại vẫn tính là tương đối ‘cao’.

Phúc Uy tiêu tục lấy Lâm gia làm chủ, Lâm gia không phải là đại tộc bởi đời đời đều nhất mạch đơn truyền nhưng mà danh vọng cực cao, trong giới võ lâm Phúc Kiến mà nói bản thân Lâm gia liền được coi là lão đại.

Gia chủ đời này của Lâm gia là Lâm Chấn Nam, phu nhân Lâm Chấn Nam họ Vương cũng là dòng dõi danh gia võ lâm. Thực lực nữ tử này căn bản không ra sao nhưng mà phụ thân bà ta là Kim Đao Vô Địch Vương Nguyên Bá.

Vương Nguyên Bá là ai?, tính đi tính lại đều có thể coi là một nhân vật, bản thân ông ta là chưởng môn Kim Đao Phái ở Tương Dương, tất nhiên Kim Đao Phái không tính là gì.

Điều đáng nói nhất là sau lưng Vương Nguyên Bá có người.

Vương gia trước đây đời đời kinh thương, là thế gia vọng tộc đất Tương Dương nhưng sau khi Minh Triều bị diệt thì Vương gia dần dần thay đổi trọng tâm, chuyển từ kinh thương thế gia thành giang hồ thế gia, thực lực đúng là có tăng lên.

Vương gia tài lực rất mạnh, cũng cống hiến rất nhiều tiền bạc của cải cho quốc gia nhằm phục vụ sản xuất binh khí, tích khí tài lương thảo cùng tuyển bộ binh lính Tương Dương, bằng vào việc này dĩ nhiên rất được lòng thành chủ Tương Dương đồng thời Kim Đao Phái thậm chí là nơi huấn luyện binh lính tinh nhuệ Tương Dương.

Thành chủ Tương Dương là ai thì căn bản không cần phải nghĩ, đại danh đỉnh đỉnh Bắc Hiệp – Quách Tĩnh.

Ngoại trừ có được Quách Tĩnh thưởng thức thì Vương Nguyên Bá giao thiệp cũng rất rộng, lấy tiền tài mở đường mà quen được không ít quan viên vì thế tầm ảnh hưởng của Vương gia tại Tương Dương càng lớn.

Lâm gia có người, Vương gia có nhân mạch cùng tiền bạc, hai nhà chiếu cố lẫn nhau, Phúc Uy tiêu cục phát triển càng ngày càng lớn, thậm chí trở thành một trong ba tiêu cục hàng đầu phương nam.

Đương nhiên trong ba tiêu cục hàng đầu phương nam thì Phúc Uy tiêu cục liền phải xếp cuối bởi nơi này không có ngũ tuyệt cấp bậc cao thủ tọa trấn.

Lâm Chấn Nam cùng Vương phu nhân tư chất cũng chỉ đến thế, cả đời này đều không thể trở thành ngũ tuyệt, toàn bộ ký thác liền để cho cốt nhục duy nhất của cả hai - Lâm Bình Chi.

Lâm Bình Chi thiên phú võ học quả thật mạnh hơn Lâm Chấn Nam, cũng có thể coi như tàm tạm.

Đương nhiên thiên phú võ học không phải điểm mạnh nhất của Lâm Bình Chi, điểm mạnh nhất của hắn là đẹp trai.

Lâm Bình Chi mặt như Phan An – Tống Ngọc, một thân khí chất bạch bạch nho nhã, mặt trắng thuôn gọn, tóc tai chỉnh tề, ánh mắt cũng rất có hồn rất có mị ý, ở Phúc Kiến mà nói Lâm Bình Chi liền trở thành thần tượng trong mộng của không biết bao nhiêu thiếu nữ.

Một đời này Lâm Bình Chi thực sự cảm thấy rất thỏa mãn.

Tính cách hắn không xấu nhưng cũng không dễ chịu gì, tại Phúc Kiến dưới sự quản của cha tuy không làm ra sự tình gì khiến nhân thần công phẫn nhưng cũng là công tử ăn chơi có tiếng.

Lâm Bình Chi là con trai độc nhất trong nhà, hưởng hết yêu thương từ cha mẹ, là Phúc Uy tiêu cục thiếu chủ nhân hơn nữa nhà ngoại cũng một mực yêu thương hắn, chính vì bị sủng quá nhiều Lâm Bình Chi có thể coi là hoa trong tủ kính, hắn thiếu đi sự va chạm với xã hội, thiếu đi rất nhiều thứ mà người cùng tuổi có thể tự hiểu được.

Ngày hôm nay Lâm Bình Chi đem hai vị tiêu đầu họ Sử và họ Trịnh cùng hai tên chạy cờ hiệu là Bạch Nhị, Trần Thất trong tiêu cục theo mình đi săn ở ngoài thành phía Tây.

Lâm Bình Chi rất thích săn bắn, ở phía tây thành Phúc Kiến có một cánh rừng lớn tuy nhiên lại không quá hung hiểm, đến cả đạo tặc cũng không có, mỗi khi có thời gian rảnh Lâm Bình Chi đều lựa chọn săn bắn làm hoạt động giải trí chính.

Đương nhiên hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, đêm hôm qua Lâm Bình Chi tròn 17 tuổi đồng thời nhận được món quà sinh nhật nhà ngoại, một đầu Tây Vực Bạch Mã.

Kết hợp với khí chất của Lâm Bình Chi hắn cưỡi con ngựa này thực sự quá hoàn hảo, càng lộ ra thềm vài phần suất ca, Lâm Bình Chi vừa nhìn đã thích lắm gần như cả đêm không ngủ được, đến rạng sáng liền mang theo bốn người trong tổng cục ra ngoài nhất đỉnh phải hảo hảo trải nghiệm món quà sinh nhật này một phen.

Tiền có thể mua được rất nhiều thứ và con ngựa này cũng vậy, con bạch mã này thật sự là bảo mã, năm người cùng nhau cưỡi ngựa ra đến cổng thành bản thân Lâm Bình Chi thúc mạnh vế một cái, con ngựa tung cao bốn vó bay vút đi, thậm chí còn không nhìn rõ bốn chân nó chạm đất thế nào, chỉ trong khoảnh khắc đã bỏ rơi toàn bộ đám thuộc hạ sau lưng

Vó ngực cực nhanh, chẳng bao lâu trước mặt Lâm Bình Chi đã là bìa rừng, hắn liền cho ngựa chạy lên sườn núi rồi thả chim ưng cho bay vào, không bao lâu liên có một đôi thỏ vàng chạy ra.

Lâm Bình Chi tháo cung ở trên lưng xuống, móc lấy một mũi tên trong túi da đeo ở bên yên ngựa, bất kể là động tác lấy tên, bắn tên đều cực kỳ tiêu chuẫn, mỗi mũi tên liền bắn chết một con thỏ rồi một con khác quá sợ hãi liền chạy thẳng vào trong bìa rừng.

Ở sau lưng hắn. Trịnh tiêu đầu vọt ngựa tới nơi vừa cười vừa trầm trồ:

“Tiễn pháp của Thiếu tiêu đầu thật là tuyệt diệu, có vài phần phong phạm tổng tiêu đầu năm đó “

Lâm Bình Chi nghe vậy thì thấy thích lắm, bỗng lại nghe Bạch Nhị ở mé tả khu rừng la gọi:

“ Thiếu tiêu đầu! Lại đây mau! Chỗ này có gà rừng “

Lâm Bình Chi lập tức cao hứng bừng bừng phóng ngựa chạy tới, thấy một con bạch trĩ ở trong rừng bay ra, thời gian có chút gấp vội lấy cung tên bắn thẳng về phía con mồi nhưng mà không trúng, mũi tên lướt qua đầu bạch trĩ. Lâm Bình Chi thấy vậy liền vung roi ngựa vụt đánh véo một cái.

Con bạch trĩ trúng roi rớt xuống. Những lông ngũ sắc của nó rụng ra tung bay trước gió.

Cả năm người lập tức cùng cười rộ.

Sử tiêu thúc ngựa đi tới cất tiếng khen:

“ Phát roi này của thiếu tiêu đầu, đừng có nói con dã kê mà là con chim ưng lớn cũng phải nhào xuống. “

Lâm Bình Chi lại càng thích chí, cứ như vậy đoàn người một đường hành tẩu trong rừng, vui đến quên cả đất trời.

Một mực vui chơi đến xế chiều, Lâm Bình Chi hứng chí chưa tận bất quá hắn vui chơi cả ngày cũng sớm thấy khác nước.

Đoàn người bọn họ đương nhiên mang theo nước cùng lương khô nhưng mà uống mãi thì cũng hết chưa kể người uống đủ nước nhưng mã thì không.

Lâm Bình Chi yêu thích con bạch mã này lắm thậm chí còn gọi nó là Tiểu Bạch Long, sao có thể để ‘Long Mã’ chịu khát đây, thế là hắn liền cho thuộc hạ tản đi tìm nguồn nước.

Nơi này là cánh rừng lớn dĩ nhiên nước chưa bao giờ là vấn đề, mấy người đi theo Lâm Bình Chi ngoại trừ kỹ năng vỗ mông ngựa ra thì kinh nghiệm cũng không tệ, đi lại trên giang hồ nhiều năm vẫn phải biết nơi nào có nguồn nước.

Đoàn năm người liền để cho Sử tiêu đầu dẫn đường, quả thật với kinh nghiệm của hắn không bao lâu đoàn người liền nghe tiếng suối chảy róc rách.

Lâm Bình Chi hứng chí lắm, tay khẽ vuốt bộ lông trắng của Tiểu Bạch Long sau đó thúc ngựa tiến về phía trước để cho bốn thuộc hạ có chút theo không kịp.

Cứ như thế chạy xuyên qua rừng cây, trước mặt của Lâm Bình Chi suối nước liền hiện ra bất quá Lâm Bình Chi lúc này... cũng quên luôn cả việc hắn khát nước, quên luôn cả con Tiểu Bạch Long của mình.

Bên bờ suối cũng có một nữ tử đang nhìn hắn, nàng lúc này đang thả nhẹ đôi chân trần xuống làn suối mát.

Nàng thực sự rất đẹp, phi thường đẹp thậm chí Lâm Bình Chi cảm thấy ca kỹ nổi danh nhất Phúc Kiến cũng không thể so được với nàng.

Trên thân không có bất cứ loại đồ vật nào làm trang sức, quần áo trên người lại càng không phải loại vải vóc thượng đẳng, nàng chỉ mặc một bộ áo đen hết sức bình thường cũng hết sức bảo thủ tuy nhiên quần của nàng lúc này lại sắn lên quá đầu gối để lộ ra bắp thịt trắng nõn cùng đôi chân đẹp đến mê hồn.

Một thân sắc đen, tóc cũng đen dài óng mượt nhưng mà làn da của nàng lại trắng đến lạ thường, làn da thậm chí không còn dùng từ trắng bóc nữa mà phải dùng từ trắng bạch, có chút giống bị bệnh trên người nhưng càng lộ ra vẻ tiêm tiêm yếu đuối, càng thêm làm nam nhân yêu thích.

Mái tóc dài buông thõng che đi nửa bên mặt, đôi mắt đen nhánh cực kỳ có linh cơ đang nhìn Lâm Bình Chi, ánh mắt thản nhiên đến lạ, bình tĩnh đến lạ.

Nàng chỉ nhìn Lâm Bình Chi một cái rồi lại tiếp tục quay đi, bàn tay trắng như bạch ngọc với những ngón tay thon dài đầy ma mị bắt đầu nhẹ chạm vào làn nước trong, bàn tay thực sự quá hoàn mỹ.

Lâm Bình Chi trước đến giờ nhìn mỹ nhân hắn cũng chưa bao giờ nhìn tay ai nhưng mà hiện tại liền bị bàn tay kia đình trụ, ánh mắt Lâm Bình Chi dán chặt vào bàn tay kia, thấy từng đầu ngón tay dính nước nhẹ lướt qua phần bắp chân, cổ chân rồi đến bàn chân, thậm chí những ngón tay còn khẽ di động trong làn nước, mỗi lần ngọc thủ kia động cứ như động đến tâm của hắn vậy.

Lâm Bình Chi cứ như vậy thất thần, mãi đến khi đám hộ vệ của mình từ trong bụi cây đi ra.

Lâm Bình Chi thật sự không biết rằng, hắn đang làm nữ nhân kia cảm thấy chán ghét.

Nàng rất đẹp, cái này không chỉ có một lần nàng được nghe hơn nữa nàng cũng hiểu dung mạo của mình có sát thương thế nào với nam nhân, cũng hiểu khí chất của mình hiện tại nhất định được coi là đại mỹ nhân nhưng mà ánh mắt của Lâm Bình Chi khiến nàng không thích.

So với thiếu niên Lệnh Hồ Xung kia bản thân Lâm Bình Chi quá kém.

Lệnh Hồ Xung đúng là cảm khái với dung mạo của nàng nhưng mà chung quy là thưởng thức cái đẹp.

Lâm Bình Chi lại khác, trong mắt liền đã có sắc dục.

May cho hắn nàng hiện tại cũng không phải là Mai Siêu Phong tung hoành đại mạc trước đây, bản thân nàng liền yên tĩnh hơn nhiều, cũng vì cái vẻ yên tĩnh này, nàng đẹp hơn ngày xưa nhiều lắm.

............

Lâm Bình Chi cũng đã được coi là hoa hoa công tử, gia đình của hắn tuy không phải giàu nhất Phúc Kiến nhưng cũng là nhà cự phú, mỹ nữ Lâm Bình Chi thấy không có 100 thì cũng có 80.

Lâm Bình Chi đẹp trai ngời ngời, gia đình giàu có nhân duyên đương nhiên rất tốt, hắn còn nhỏ lại thêm là người luyện võ gia đình còn tương đối ngăn cản việc nam nữ với hắn nhưng cũng không ảnh hưởng đến Lâm Bình Chi có quen hệ rất tốt với những nữ tử đất Phúc Kiến, loại quan hệ này gần như chỉ thiếu một bước liền thành tình ái hơn nữa một bước này Lâm Bình Chi chỉ cần gật đầu có lẽ quá nửa nữ tử trẻ tuổi thành Phúc Kiến tự mình bước tới.

Lâm Bình Chi vốn cho là bằng vào những gì hắn có hiện tại gần như khiến nữ nhân chủ động tiến tới, hắn đã rất lâu rồi không rung động bất quá hiện tại Lâm Bình Chi thật sự rung động rất sâu, rất sâu.

Mai Siêu Phong đẹp ở chỗ nào?, nàng có một nét đẹp mà chính Vô Song cũng phải âm thầm cảm thán.

Bàn về dung mạo Mai Siêu Phong sánh không nổi với Hoàng Dung nhưng mà từ khi nàng nhận được hoàn thiện Cửu Âm Chân Kinh, từ khi nàng được Vô Song chữa trị nàng lại càng ngày càng đẹp, gần như mỗi ngày... nàng liền thêm vào một loại mị lực vậy, một loại mị lực thuộc về riêng nàng thậm chí tại thời điểm hiện tại nếu đặt nàng bên cạnh Hoàng Dung cán cân chỉ sợ một mực giữ nguyên chứ không còn nghiêng về Hoàng Dung nữa.

Mai Siêu Phong có một thứ mà Hoàng Dung không có, một cỗ phong vận của thiếu phụ.

Cuộc đời nàng đã trải qua quá nhiều rồi, ngày nhỏ nàng là cô nhi không cha không mẹ, chịu đủ ánh mắt người đời sau đó được sư phụ nhận nuôi, lần đầu cảm nhận được tình thường của sư phụ sư nương, có cái gọi là nhà, cô bé Mai Nhược Hoa ngày đó thực sự như một đóa hoa, có đủ nét mỹ lệ, nét thuần khiết nhưng ẩn ẩn trong nội tâm lại có một vết thương, trong nội tâm tồn tại một loại bi ý, một loại ‘nhược’ y như cái tên nàng.

Sau này phản bội sư môn, đi theo đại ca, nàng cảm nhận được cái hạnh phúc của tình yêu, ấm áp của tình yêu nhưng mà cũng chịu đủ khổ đàu dằn vặt cùng hối hận, trong cái hạnh phúc của tình yêu kia luôn có loại hối hận ẩn sâu bên trong chỉ là nàng tự thôi miên chính mình, tự dùng cái tình yêu kia đè nén cảm xúc của mình xuống.

Lại tiếp theo, đại ca chết rồi, nàng bơ vơ một mình cùng đôi mắt vĩnh viễn không thấy ánh sáng, nàng như cô hồn nhân gian không nơi để về, không nơi để gửi gắm, nàng chỉ còn duy nhất tâm lý trả thù, chỉ có duy nhất trả thù mới có thể làm nàng sống tiếp.

Mãi đến khi gặp Vô Song, ít nhất Vô Song cho nàng một sinh mệnh mới, nàng từ dùng hận thù mà sống nay lại thành dùng bảo hộ mà sống, bảo hộ sư muội, gần như là một loại chuộc tội, một loại giải thoát.

Cuộc đời của Mai Siêu Phong là ngũ vị tạp trần, nàng đã trải qua rất nhiều thứ mà Hoàng Dung không cách nào trải qua được để rồi rốt cuộc khi nàng nhận được toàn bộ Cửu Âm Chân Kinh bỗng như một sự bổ khuyết sau đó biến thành hoàn mỹ.

Cửu Âm Chân Kinh gần như đã trở thành bộ tuyệt học mà Vô Song đưa cho toàn bộ người thân bên mình nhưng mà... từ lúc nắm giữ Cửu Âm Chân Kinh đến nay Vô Song vẫn chưa thấy ai thích hợp Cửu Âm Chân Kinh hơn Mai Siêu Phong, cái này chính Vô Song cũng không hiểu.

Nàng thích hợp Cửu Âm Chân Kinh đến mức khó hiểu, cứ như Hoàng Thường viết riêng cho chính bản thân Mai Siêu Phong luyện vậy, đừng nói Hoàng Dung mà ngay cả Lý Thu Thủy hay Vô Song cũng không thích hợp bằng nàng.

Võ công thích hợp với một người thật ra không phải hiếm lạ gì, ít nhất không phải Hàng Long Thập Bát Chương trong tay Kiều Phong mới là mạnh nhất sao?, việc khó hiểu ở đây là dù gì Kiều Phong cũng có cái danh thần võ nhưng Mai Siêu Phong không có gì, thiên phú của nàng có thể coi là tốt nhưng chỉ thế mà thôi, thể chất lại càng không có gì đặc biệt, về phần hiểu biết thì lại càng không cần nói, Mai Siêu Phong càng không hiểu biết được bằng một phần vạn Hoàng Thường, ấy vậy Cửu Âm Chân Kinh của nàng cũng là Cửu Âm Chân Kinh hoàn mỹ nhất.

Vấn đề này chỉ sợ phải để chính Hoàng Thường đến giải thích đi.

_ _ _ _ _ _ _ _

Lại nói đến Lâm Bình Chi, đám hộ vệ sau lưng tiến tới Lâm Bình Chi liền từ trong trạng thái ngây ngốc tỉnh lại, sắc mặt đỏ lên bất quá ánh mắt vẫn một mực nhìn vào thân ảnh Mai Siêu Phong.

Rốt cuộc còn không để cho đám hộ vệ kịp phản ứng, Lâm Bình Chi lại thúc ngựa đi tới, chậm rãi mang con ngựa Tiểu Bạch Long của mình đi tới suối nước rồi xuống ngựa.

Lâm Bình Chi cũng mặc kệ Tiểu Bạch Long thoải mái uống nước, hắn lúc này nhìn về phía Mai Siêu Phong, cực kỳ mang theo phong độ chắp tay mà nói.

“Vị cô nương này, tại hạ là Phúc Uy Tiêu Cục – Lâm Bình Chi, ở nơi hoang dã này gặp cô nương cũng coi là một hồi duyên phận, không biết cô nương danh tính là gì? “.

Mai Siêu Phong bị làm phiền hơi hơi ngước mắt nhìn Lâm Bình Chi, sau đó trong ánh mắt của hắn thấy nàng nâng đôi chân trắng mịn lên, từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn đen nhẹ lướt trên bắp chân, cổ chân rồi đến từng ngón chân của mình, một mặt tỷ mỉ hơn nữa cứ như Lâm Bình Chi là không khí vậy.

Lâm Bình Chi hai tay chắp lại, đầu còn hơi hơi cúi xuống nhưng mà mỹ nữ một mực không để ý hắn tuy nhiên Lâm Bình Chi cũng không giận trái lại liền bị động tác của nàng lần thứ hai hớp hồn.

Không bao lâu Mai Siêu Phong liền đi giày lại, nàng hơi nhìn Lâm Bình Chi si ngốc đứng đó nhẹ nhíu mày, sau đó vòng qua người Lâm Bình Chi mà đi.

Một cái nhíu mày này liền là đại sát chiêu rồi, một cái nhíu mày như vạn tiễn xuyên tâm, một cái nhíu mày khiến cho trái tim thiếu niên 17 tuổi trực tiếp thất thủ.

Mai Siêu Phong quá đẹp, nàng có cái nét thành thục của thiếu phụ nhưng mà dưới bàn tay của Vô Song cho nàng tân sinh mạng thì nàng mang theo cả vẻ trả trung của thiếu nữ thêm vào việc nàng vốn không giỏi giao tiếp lại thêm vài phần lạnh lùng, phải nói Mai Siêu Phong... là tác phẩm hoàn mỹ nhất của Vô Song.

Vô Song cũng thật không ngờ, lần đầu tiên chữa trị cho Mai Siêu Phong, vì Mai Siêu Phong giải trừ ám tật lại giúp nàng chữa trị đôi mắt vậy mà sinh ra một siêu cấp đại mỹ nhân.

Mai Siêu Phong đi qua rồi chỉ để lại một làn u hương nhàn nhạt còn Lâm Bình Chi thì vẫn cứ chưa từ trong rung động tỉnh lại.

Phải đến vài giây sau ở bên cạnh hắn Trịnh tiêu đầu mới thúc ngựa đên mà nói.

“Thiếu tiêu đầu... nàng đi rồi”.

Trịnh tiêu đầu tuổi tác gấp đôi Lâm Bình Chi là ít hơn nữa không chỉ hắn mà ba người còn lại ai không nhìn ra thiếu chủ động tâm?.

Thật ra đừng nói là thiếu chủ cho dù bọn họ cũng động tâm, bất quá vẫn tự biết thân phận của mình, bọn họ vẫn hiểu... nữ tử dung mạo như vậy cùng khí chất như vậy đối với bọn họ đã là người hai thế giới.

Lâm Bình Chi bị gọi tỉnh vội hoảng hốt xoay người, trong mắt hắn rốt cuộc thấy tấm lưng kia có điều Mai Siêu Phong đúng là đi được một đoạn xa.

Lâm Bình Chi cắn răng, lại leo lên con ngựa Tiểu Bạch Long của mình sau đó nói.

“Chậm chậm một chút, chúng ta đi theo nàng”.

Trịnh tiêu đầu nghe Lâm Bình Chi nói vậy liền bị dọa sợ, lúc này mặt trời sắp xuống núi, ai biết nữ tử kia đi đến đâu?, nếu trở về thành quá muộn bọn họ liền bị tổng tiêu đầu cùng phu nhân mắng chết.

Hai người sủng đứa con Lâm Bình Chi vô cùng, đối với Lâm Bình Chi chỉ nhỏ nhẹ nói vài câu nhưng mà thuộc hạ như bọn hắn liền chịu khổ rồi.

Trịnh tiêu đầu vốn muốn ngăn cản Lâm Bình Chi nhưng mà thiếu niên dính tiếng sét ái tình nào quan tâm?, cứ thế mà đi theo Mai Siêu Phong, ít nhất Lâm Bình Chi không muốn cứ thế chia tay nàng.

Lâm Bình Chi đã quyết ý, Trịnh tiêu đầu cùng ba người kia cũng không dám nói gì, chỉ có thể thúc ngựa theo sau, cũng may Mai Siêu Phong cũng chẳng đi xa, nàng rất nhanh dừng lại trong một tửu điếm, bên trên bảng hiệu ghi.

“Hương Gian Dã Điếm”.

_ _ _ _ _ _ _ _

Mai Siêu Phong hơi ngửa đầu lên nhìn cái bảng hiệu này sau đó mắt đẹp lại như đang tìm cái gì đó, đến khi ánh mắt nàng thấy một ký hiệu quen thuộc mới chắc chắn suy nghĩ của mình mà tiến vào.

Mai Siêu Phong tại sao lại xuất hiện ở đây?, cái này cũng phải nói tới Lệnh Hồ Xung.

Lệnh Hồ Xung ban đầu không nghĩ gì nhưng theo sư muội xuống núi lại càng ngày càng lo lắng, lo lắng sư muội bị khi dễ, tính tình của sư muội hắn rõ hơn ai hết.

Lệnh Hồ Xung sau đó lại nghe nói Mai Siêu Phong muốn theo hắn tới Hành Dương, cái này Lệnh Hồ Xung cũng không dám gật bừa dù sao sư phụ sư nương nhất quyết không cho.

Mai Siêu Phong lại kiệm lời, Lệnh Hồ Xung đắn đo không quyết bản thân nàng cũng không nói gì nữa, nàng ở Hoa Sơn một khoảng thời gian cũng có lần thấy Nhạc Bất Quần, nàng cảm thấy Hoa Sơn chưởng môn võ công tầm tầm vô vị, không có gì đáng nói, cho dù Lệnh Hồ Xung không cho nàng đi theo nhưng mà nàng có tự tin bám theo đội ngũ Hoa Sơn, thần không biết quỷ không hay.

Chuyện này vốn hai người cũng không định nhắc lại nhưng mà Lệnh Hồ Xung sau một đêm suy nghĩ lại thêm không yên với sư muội rốt cuộc cũng quyết định nhờ vả Mai Siêu Phong, nhờ vả ‘Mai tỷ tỷ’ bảo hộ sư muội.

Lệnh Hồ Xung vì Nhạc Linh San, vì lo cho sư muội cuối cùng vẫn đưa ám hiệu liên lạc của phái Hoa Sơn cho Mai Siêu Phong, cái này thật ra cũng khiến Lệnh Hồ Xung suy nghĩ rất nhiều bất quá trải qua một đoạn thời gian Lệnh Hồ Xung cũng hiểu Mai tỷ tỷ của hắn tính cách như thế nào vì vậy cũng không sợ ám hiệu lộ ra ngoài.

Mai Siêu Phong dọc theo ám hiệu mà Nhạc Linh San cùng Lao Đức Nặc để lại một đường đi từ Hoa Sơn đến Phúc Kiến rồi lại tới cánh rừng này đi tới Hương Gian Dã Điếm.

Nhìn cái bảng hiệu này lại thấy ký hiệu Hoa Sơn Phái, nàng rốt cuộc cũng đi vào.

- - - - - - - -

Mai Siêu Phong đi vào dĩ nhiên không sao nhưng mà Mai Siêu Phong còn dẫn theo Lâm Bình Chi đi vào.

Tại nơi này, vận mệnh của Lâm Bình Chi liền xoay chuyển, bánh xe Tiếu Ngạo rốt cuộc cũng chuyển động.

_ _ _ _ _ _ _ _

Lâm Bình Chi thấy Mai Siêu Phong bước Hương Gian Dã Điếm, bản thân liền có chút do dự.

Không phải Lâm Bình Chi không muốn vào tuy nhiên vào trong đó gặp mặt Mai Siêu Phong... tiếp theo hắn phải nói gì để lấy được phương tâm mỹ nhân đây?.

Bất ngờ là lần này đến cả Trịnh tiêu đầu cũng không nói gì nữa dù sao bọn họ thật sự đói, hắn bản tâm cũng là muốn uống rượu chưa kể không phải bọn họ trên người còn có thú săn sao?, nhắm rượu lại càng hợp ý.

“Thiếu tiêu đầu! Chúng ta cũng thử vào uống một chén xem sao?, vừa có thể lại gần vị cô nương kia vừa có thể nhắm rượu bằng thịt thỏ tươi và thịt kê nướng, tuyệt đối là nhân gian mĩ vị “.

Lâm Bình Chi nghe vậy không khỏi cười đáp:

“Ngươi cái này chỉ biết có ăn có nhâu, được rồi vào thôi”.

Lâm Bình Chi sau đó rốt cuộc bước vào bên trong, lúc này tầm mắt Lâm Bình Chi lập tức di chuyển, rất nhanh đã thấy Mai Siêu Phong ngồi trong một góc.

Trên chiếc bàn gỗ kia ngoại trừ một bình trà cũng chỉ có vài cái bánh bao thoạt nhìn đơn giản vô cùng nhưng chính sự đơn giản này lại thích hợp với khí chất của chính Mai Siêu Phong.

Lâm Bình Chi thậm chí có thể thấy nàng nhẹ cầm cái bánh bao kia lên, miệng nhỏ khẽ mở rồi chậm rãi cắn xuống, một động tác rất nhỏ cũng rất bình thường nhưng lại làm Lâm gia thiếu chủ nuốt nước bọt ực một cái.

Lâm Bình Chi thật ra cũng đâu lạ gì cái quán rượu này, dù sao bản thân Lâm Bình Chi thích nhất là đi săn rồi, quán rượu này thỉnh thoảng cũng đi qua.

Bình thường nếu thấy Lâm Bình Chi vị chủ quán lập tức tay bắt mặt mừng mà tới thậm chí chỉ cần thấy trên tay hắn có mang theo thú săn được liền vì hắn lấy lòng, không tiếc lời ca tụng, đại loại như

“Bữa nay thiếu tiêu đầu đi săn chắc là được nhiều món dã vị ngon lành. Tin pháp của thiếu tiêu đầu

thần diệu phi thường, trên đời hiếm có. “

Hôm nay sau khi hắn thu lại ánh mắt của chính mình, cố gắng rời ánh mắt khỏi Mai Siêu Phong thì thấy trong tửu quán lạnh ngắt như tờ.

Tầm mắt hướng ra xa một chút, Lâm Bình Chi liền thấy bên lò rượu chỉ có một thiếu nữ áo xanh tóc trên đầu buộc lại thành hai bím và cài một cái cây châm gỗ mười phần mộc mạc.

Thiếu nữ đang mải trông nom việc cất rượu. Nàng quay mặt vào phía trong, thấy có người đến cũng chẳng quay đầu nhìn ra.

Trịnh tiêu đầu thấy vậy lấy làm lạ liền lên tiếng hỏi:

“Lão Thái đâu? Sao không ra dắt ngựa? “

Lão thái không dắt ngựa thì hai tên chạy cờ hiệu Bạch Nhị và Thất Trần cũng rất nhanh kéo chiếc ghế dài ra, lấy tay áo phủi bụi bặm để chủ nhân ngồi.

Hai người này cũng thông minh, xếp chỗ cho Lâm Bình Chi quay lưng ra ngoài đồng thời gần như có thể nhìn thẳng vào Mai Siêu Phong đang ngồi trong góc.

Kéo ghế dọn chỗ cho Lâm Bình Chi xong, bản thân Lâm Bình Chi liền ngồi chính giữa, Sử, Trịnh hai vị tiêu đầu ngồi hai bên còn hai người hầu Bạch Nhị cùng Thất Trần lại ngồi riêng một chỗ, trực tiếp chọn lựa một cái bàn gần đó.

Lâm Bình Chi ngồi xuống, từ vị trí của hắn liền có thể nhìn thấy Mai Siêu Phong, bản thân Lâm Bình Chi đối với hai người Bạch Nhị cùng Thất Trần không khỏi thầm khen, trong lòng mừng lắm.

Đáng tiếc là Lâm Bình Chi hiện tại có chút không biết làm thế nào, hắn ngồi cách xa nàng khoảng 3-4 cái bàn gì đó, tuy chỗ ngồi có thể nhìn thẳng nàng nhưng mà đôi khi nhìn thấy được cũng là việc không thoải mái gì.

Mai Siêu Phong cứ như vậy chậm rãi há cái miệng nhỏ nhẹ cắn, cứ như mèo ăn vậy, Lâm Bình Chi thậm chí hoài nghi cái miệng nhỏ kia đến cả một phần bánh bao cũng nhét không vừa nữa.

Càng nhìn hắn càng mê mẩn càng khó thoát ra nhưng mà bản thân hắn lại không biết làm sao bắt chuyện với nàng, bản thân Lâm Bình Chi từ trước đến nay chủ chương ‘thân sĩ’, hắn sẽ không giống đám hán tử lỗ mãng trực tiếp ngồi xuống tán tỉnh ve vãn làm phiền nữ nhân, hắn nhất định phải thật ‘thân sĩ’, theo quan niệm của Lâm Bình Chi chỉ có như thế mới được tâm của nữ nhân.

Tại thời đại này suy nghĩ của Lâm Bình Chi tương đối không sai, nam nhân đọc sách lại giống chính nhân quân tử vẫn rất dễ thu hút mỹ nữ, đương nhiên ngoại trừ Mai Siêu Phong ra.

Lâm Bình Chi sao có thể không nhận ra ngay từ lần đầu gặp mặt vị đại mỹ nữ này đã có chút không thích hắn?.

Ngay khi Lâm Bình Chi đang suy nghĩ thì một tiếng ho khan vang lên, từ bên trong có một lão nhân đi ra, lão nhân này râu tóc bạc phơ thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi vô cùng.

“Các vị khách quan cho gọi, không biết các vị khách quan muốn dùng gì? “

Khẩu âm của Lão vang lên làm cho Trịnh tiêu đầu cũng không khỏi hơi hơi nhíu mày, Trịnh tiêu đầu vào nam ra bắc bản thân cũng đủ để nhận ra khẩu âm của lão nhân này đến từ phương bắc, không giống khẩu âm nam phương hay đặc biệt là Phúc Kiến.

Ở bên cạnh Triệu tiêu đầu xẵng giọng đáp.

“Nhanh lấy cho chúng ta ba cân Trúc Diệp Thanh”

Hắn lại hỏi luôn:

“ Lão Thái đi đâu? Quán rượu này đổi chủ rồi chăng? “

Lão già kia đầu tiên cung kính đáp

“ Dạ, dạ! Xin có ngay. “

Dứt lời lão quay vào bảo thiếu nữ:

“Uyển nhi! Lấy ba cân trúc diệp thanh để quan khách uống. “

Rồi lão nói tiếp:

“ Tiểu lão họ Tát, nguyên quán ở đây. Tiểu lão xuất ngoại từ thuở nhỏ làm nghề buôn bán xuồng xĩnh để sinh nhai. Con trai, con dâu chết hết rồi. Tiểu lão nghĩ tới câu "Cáo chết ba năm quay đầu về núi" nên đem con cháu này về cố hương.

Ngờ đâu bỏ nhà đi năm chục năm trời, bao nhiêu thân bằng cố hữu nơi quê nhà chẳng còn một ai. May mà gặp lão Thái đây không muốn hành nghề nữa, bán quán này lại cho tiểu lão lấy ba chục lạng bạc. Hỡi ôi! Bây giờ về đến cố hương rồi, nghe chuyện người ta nói, trong lòng chẳng lấy chi làm thích thú nữa “.

Tát lão càng nói càng kích động, cũng may lúc này thiếu nữ áo xanh cúi đầu bê một khay rượu đi ra.

Cũng đúng lúc này, Mai Siêu Phong hơi hướng mắt lên nhìn nữ tử áo xanh.

Mai Siêu Phong đương nhiên biết những người trong Hương Gian Dã Điếm là ai, cũng biết nữ tử áo xanh kia là ai.

Nàng nhìn nữ tử kia một chút trong lòng cũng không biết đang nghĩ gì, cũng mở miệng.

“Cho ta một bình trúc diệp thanh”.

Nàng đi vào sớm hơn Lâm Bình Chi một lúc vì vậy khi nàng gọi món ăn đương nhiên Lâm Bình Chi cũng không nghe thấy tiếng, nay nghe âm thanh của nàng vang lên, trái tim Lâm Bình Chi lại giật thót một cái.

“Âm thanh của nàng thật dễ nghe “.

Nữ tử áo xanh cúi đầu, vì đám người Lâm Bình Chi bày rượu sau đó ngửa đầu lên lại hơi hướng về phía Mai Siêu Phong.

Theo động tác này, Lâm Bình Chi cũng thấy được dung mạo của nữ tử áo xanh, thấy cô gái thân hình mũm mĩm, nhưng nước da bánh mật tuy nhiên mặt nàng lại rỗ như cái tổ ong bầu, so với mỹ nữ trong lòng hắn thì kém xa vạn dặm lập tức không để ý nữa.

Lâm Bình Chi lại nhìn về phía Mai Siêu Phong, đúng lúc này ở bên cạnh Trịnh tiêu đầu không khỏi nói thầm vào tai hắn.

“Thiếu tiêu đầu, hay chúng ta để dã điếm chế biến một đầu dã kê cùng một đầu thỏ rừng sau đó liền mang đến mời luôn vị cô nương kia? “.

Lâm Bình Chi nghe vậy vội gật đầu, tự cho là hảo ý liền lên tiếng.

“ Lão đem mổ và rửa cho sạch sẽ rồi mang nướng lên, dọn cho chúng ta một bàn nhậu”

Lão Tát nghe vậy vội đáp.

“Dạ, dạ! Các vị muốn nhắm rượu thì hãy tạm dùng ít thịt bò đậu phụng... “

Nữ tử áo xanh vừa trở về phòng lấy một bình trúc diệp thanh đặt lên bàn Mai Siêu Phong, lại nghe Tát lão nói thế chậm rãi xoay người lại, cũng chuẩn bị lấy thịt bò cùng đậu phụ đặt lên bàn của Lâm Bình Chi, khi nàng quay đầu đi còn không quên nhìn lại Mai Siêu Phong một chút.

Đừng nói là Lâm Bình Chi cho dù là nàng cũng cảm thấy vị tỷ tỷ này thật đẹp thậm chí theo nàng mà nói vị tỷ tỷ này chỉ sợ... không dưới mẫu thân nàng.

Trịnh tiêu đầu ở bên cạnh không khỏi nói lớn

“Lâm công tử đây là thiếu tiêu đầu Phước Uy tiêu cục. Thiếu tiêu đầu là bậc thiếu niên anh hùng, chuyên làm việc nghĩa hiệp, coi tiền tài như cỏ rác. Nếu lão nấu hai món kia ngon lành vừa dạ thiếu tiêu đầu thì số bạc vốn ba chục lạng của lão đó chẳng mấy ngày thu về đủ. “.

Hắn nói cũng không nhỏ, đây chính là vì thiếu chủ nhà mình tạo thế, để cho Mai Siêu Phong nghe được.

Tát lão đầu ở bên cạnh vội cúi đầu, một mặt già nua cũng trở nên tươi cười.

“ Dạ, dạ! Tiểu lão xin đa tạ “

Nói rồi lão xách con dã kê và con thỏ rừng đi ra ngoài.

Trịnh tiêu đầu thấy lão nhân rời đi mới rót rượu vào ly cho Lâm Bình Chi và Sử tiêu đầu rồi tự rót vào ly của mình. Hắn nâng ly rượu ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch. Hắn thò đầu lưỡi ra liếʍ mép rồi nói:

“ Quán đổi chủ, nhưng rượu vẫn y nguyên, không biến đổi mùi vị”

Hắn rót ly nữa toan uống, bỗng nghe có tiếng vó ngựa vọng lại.

Ở bên ngoài kia có hai người cưỡi ngựa từ mé bắc đường quan đạo đi tới. Hai con ngựa này chạy rất nhanh, loáng cái đã đến ngoài cửa quán rượu.

Một người lên tiếng:

“ Nơi đây có quán rượu, đám kia một lúc nữa mới đến hay là vào uống mấy chén đã? “

Mọi người quay đầu nhìn ra cửa quán thấy hai hán tử đầu đội nón lá, mình mặc áo bào xanh.

Hai hán tử buộc ngựa vào gốc cây, bỏ nón ra rồi đi vào trong quán. Chúng liếc mắt ngó qua bọn Lâm Bình Chi một cái rồi oai vệ ngồi xuống.

Sử tiêu đầu cùng Trịnh tiêu đầu vừa nhìn cũng biết cách ăn mặc này là đúng kiểu Xuyên Tây. Sở dĩ họ đội khăn trắng là có ý để tang Gia Cát Lượng mất đi. Nhân Võ Hầu được người đất Xuyên rất kính yêu như một đấng thần minh, họ để tang ông rồi tục đó đã hơn ngàn năm, chiếc khăn trắng vẫn không rời khỏi đầu họ.

Lâm Bình Chi thấy cách phục sức của hai hán tử như vậy rất lấy làm kỳ, bụng thầm nghĩ.

“ Mấy người này văn chẳng ra văn, võ chẳng ra võ, điệu bộ thật là cổ quái “

Hai người bước vào cũng không quan tâm lắm đến cái nhìn của bọn Lâm Bình Chi, người trẻ hơn trong đó nói.

“Lấy rượu đây! Lấy rượu đây! “

Uyển nhi cúi đầu đến trước mặt hai hán tử nói rất khẽ:

“Các vị dùng rượu gì? “

Tuy thanh âm nói nhỏ nhưng rất trong trẻo lọt vào tai. Gã hán tử ít tuổi ngẩn người ra một chút rồi nổi lên tràng cười ha hả.

Gã hán tử kia vừa cười rộ vừa thò tay đưa vào dưới cằm cô bé nâng cho ngẫng mặt lên để nhìn, vì lúc nào cô cũng cúi đầu xuống. Gã cười nói:

“Đáng tiếc ôi là đáng tiếc “

Cô bé sợ quá vội lùi lại.

Hán tử trẻ tuổi lúc này không khỏi thầm than dung mạo Uyển nhi quá xấu tuy nhiên hán tử còn lại lúc này căn bản không quan tâm, ánh mắt như dính định thân thuật, không khỏi vỗ vào vai huynh đệ mình.

“Lão Dư nhìn kìa, trời ạ tuyệt thế mỹ nhân “.

Kẻ họ Dư vốn đang cười cười, theo động tác của người bên cạnh liền nhìn lại sau đó cũng hít thở không thông.

Tất nhiên tuyệt thế mỹ nhân trong mắt hai người chính là Mai Siêu Phong.

Nàng lúc này vẫn lằng lặng ngồi một góc, tự mình phẩm rượu, đôi môi đỏ bắt đầu ướt át, hơn nữa bàn tay hoàn mỹ kia lộ ra, dùng hai ngón tay nhẹ cầm lấy ly nhỏ, thực sự lại có một loại ý vị khác.

Họ Dư một đời căn bản chưa từng gặp mỹ nhân nào đẹp hơn nàng, vội đứng lên một mắt đầy si mê.

“ Mỹ nhân, ngươi ngồi uống rượu một mình không phải buồn lắm sao, không bằng để cho lão Dư ta đến tiếp rượu nàng, đêm nay chúng ta hảo hảo cùng nhau say một hồi? “.

Hắn nói xong cũng mặc kệ Mai Siêu Phong có đồng ý không, trực tiếp tiến tới cũng không hề e dè.

Mai Siêu Phong hơi ngẩng đầu lên nhìn đối phương, cũng không có bất cứ cảm xúc gì lại tự mình uống rượu.

Tâm tình hiện tại của Mai Siêu Phong cũng không tốt cho lắm, nàng... cũng không nhớ rõ bao lâu rồi mới uống lại trúc diệp thanh.

Trúc diệp thanh loại rượu này... là đại ca thích nhất, trước đây nàng cũng thường hầu rượu đại ca, nhiều năm qua đi kể từ khi hai người đến hoang mạc tu luyện Cửu Âm Chân Kinh bản thân nàng cùng đại ca cũng không tiếp tục được uống loại rượu này rồi, sau này đại ca chết đi nàng lại càng không đụng vào thứ này, nay nghe ba chữ ‘trúc diệp thanh’ vang lên nàng đúng là muốn nhấm nháp một chút tư vị khi xưa.

Cũng may cho họ Dư, Mai Siêu Phong còn chưa kịp làm gì thì đã có người vỗ bàn thay nàng ra mặt.

Người này đương nhiên là Lâm Bình Chi.

Đất Phúc Kiến vốn là địa bàn của hắn, Lâm Bình Chi tinh thần hiệp nghĩa vốn cao lại thấy mỹ nhân trong lòng mình bị khi nhục thì sao có thể chịu được?.

Lâm Bình Chi thấy thái độ ngông cuồng của kẻ trẻ tuổi kia tức giận đầy mình đưa tay lên đập xuống bàn đánh chát một tiếng rồi quát hỏi:

“ Hai con chó đui mắt ở đâu mà dám đến đất Phúc Châu chúng ta đây giở thói ngông cuồng? “

Lâm Bình Chi xuất thân công tử hơn nữa từ nhỏ đã lớn lên trong những lời đường mật, tại thành Phúc Kiến lại càng không có mấy ai dám đụng đến hắn, Lâm Bình Chi ánh mắt liền rất cao hơn nữa tuyệt đối không tốt tính.

Gã trẻ tuổi họ Dư này thấy có kẻ phá đám liền giận lắm, không khỏi cười gằn.

“ Giả lão nhị! Người ta đang chửi đổng đấy. Lão thử đoán xem "con thỏ" đó thóa mạ ai nào? “

Họ Dư quay mặt lại, thấy Lâm Bình Chi trắng trẻo đẹp trai lập tức khinh bỉ mà nói, ánh mắt ngập tràn coi thường.

Lâm Bình Chi đương nhiên sao nhịn được cái nhục này, thế là liền cầm lấy bình rượu ném thẳng tới.

Kẻ họ Dư đương nhiên tránh được, bất quá hắn còn chưa kịp nói gì thì bên cạnh Lâm Bình Chi bản thân Trịnh tiêu đầu quát lên:

“Dám đụng vào Phúc Uy Tiêu Cục thiếu tiêu đầu, các ngươi muốn chết? ‘

Trịnh tiêu đầu vừa nói vừa lao tới, vung quyền đánh thẳng vào mặt đối phương tuy nhiên Trịnh tiêu đầu so với họ Dư thì kém nhiều lắm, chỉ thấy họ Dư xoay tay trái một cái chụp vào huyệt mạch môn Trịnh tiêu đầu rồi đẩy mạnh ra.

Trịnh tiêu đầu hạ bộ đứng không vững, người hắn đυ.ng mạnh vào cái bàn gỗ. Rắc rắc mấy tiếng vang lên, hai chân bàn đã gãy rời.

Trịnh tiêu đầu cổ tay vẫn bị nắm chặt, người hắn ngã chúi về phía trước. Hán tử họ Dư giơ khuỷu tay lên thúc mạnh xuống sau gáy Trịnh tiêu đầu khiến hắn không sao đứng dậy được.

Trịnh tiêu đầu tuy chưa được kể vào hàng cao thủ trong Phước Oai Tiêu Cục, nhưng cũng không phải là hạng tầm thường vậy mà bị đánh bại dễ dàng vô cùng, một vị tiêu đầu khác là Sử tiêu đầu thấy vậy liền sợ quá không còn dám tiến lên, vội hỏi.

“Tôn giá là ai, chẳng nhẽ muốn gây chiến với Phúc Uy Tiêu Cục chúng ta? “

Hán tử họ Dư cười lạt đáp:

“ Phước Uy tiêu cục ư? Ta chưa nghe nói đến cả, là cái đám a miêu a cẩu nào? “

Lâm Bình Chi lại càng tức giận vọt người lại quát:

“ Không cần biết nhiều, giết chết càng ngươi là đủ”

Lâm Bình Chi vừa quát vừa đánh ra ra một chưởng bằng tay trái, không chờ đòn này đánh tới tay phải cũng bồi tiếp một chưởng, chiêu này gọi là Vân Lý Càn Không nằm trong tuyệt học Phiên Thiên Chưởng của Phúc Uy Tiểu Cục.

Lâm Bình Chi đã có 12 năm luyện môn tuyệt học này, đương nhiên tự tin rất lớn.

Họ Dư vừa nhìn thấy trên mặt liền khinh bỉ, một tay vung chưởng lên gạt còn tay kia chụp vuống vai bên phải của Lâm Bình Chi Gã vung chưởng lên gạt. Còn tay phải nhằm chụp xuống vai phải Lâm Bình Chi.

Lâm Bình Chi cũng biến thân pháp, khẽ nghiêng người xuống tránh một trảo này đồng thời tay phải phóng chưởng đánh ra. Gã họ Dư nghiêng đầu né tránh nhưng mà hắn quá coi thường Phiên Thiên Chưởng, tay trái của Lâm Bình Chi lại đột ngột xò era, biến quyền thành chưởng bổ thẳng xuống, chưởng đột nhiên quét tạt ngang thành chiêu Vụ Lý Khán Hoa.

Ho Dư đương nhiên không tránh kịp nhưng mà... ngay lúc này hắn cảm thấy sống lưng lành lạnh.

Hắn đang xoay người đấu với Lâm Bình Chi, đồng thời chắn luôn thân ảnh của Mai Siêu Phong, vì từ góc nhìn mà nói hiện tại đúng là không ai quan sát được Mai Siêu Phong.

Mai Siêu Phong năm ngón tay đẹp đưa ra, dùng năm ngón tay ấn nhẹ vào sống lưng họ Dư.

Họ Dư chỉ cảm thấy hàn khí bao trùm cơ thể sau đó một luồng chân lực đánh thẳng vào sống lưng hắn vang lên âm thanh răng rắc rất nhỏ, sống lưng của họ Dư dĩ nhiên bị đánh nát một đoạn.

Đến khi Mai Siêu Phong thu tay lại, thân hình họ Dư hơi gục xuống không khéo vừa tầm một cái quất tay của Lâm Bình Chi, cái quất tay này đập thẳng vào huyệt thiên linh của họ Dư khiến đầu của hắn đập thẳng vào thành bàn gỗ, cứ như thế ngã rầm xuống, hai mắt trắng dã... thậm chí họ Dư cứ như vậy mà chết đi.

Sự việc thật sự xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi không ai tưởng tượng được ngay cả Lâm Bình Chi cũng vậy.

Ở đây còn một kẻ khác, thấy huynh đệ mình bị đánh chết suy nghĩ trong đầu không phải là làm thế nào trả thù cho huynh đệ, thấy Lâm Bình Chi gần như chỉ mất một chiêu giết chết huynh đệ mình liền quá sợ hãi vội quay đầu bỏ chạy đồng thời hắn âm thầm nhớ đến cái tên Phúc Uy Tiêu Cục, nhớ đến cái tên Lâm Bình Chi.

............

Lâm Bình Chi một chưởng đánh chết kẻ họ Dư bản thân đương nhiên cũng không lấy làm lạ dù sao Lâm Bình Chi từ sâu trong nội tâm vẫn luôn cảm thấy mình rất mạnh, Phúc Uy tiêu cục rất lợi hai.

Lâm Bình Chi ra tay giết người thật ra cũng không phải là việc gì, chỉ cần làm khéo một chút tuyệt đối sẽ không ai quan tâm huống gì họ Dư còn là nhân sĩ võ lâm.

Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ.

Tại cái thời đại này mạng người... thực sự cũng đủ rẻ.

Lâm Bình Chi lúc này thở ra một hơi nhọc khí, ánh mắt nhìn về Mai Siêu Phong đồng thời thấy Mai Siêu Phong cũng đang nhìn mình, hắn không khỏi tươi cười nói.

“Cô nương yên tâm, Phúc Uy tiêu cục chúng ta hành hiệp trượng nghĩa làm tôn chỉ sao có thể để ác tặc khi dễ cô nương “.

Ở bên cạnh Lâm Bình Chi, Trịnh tiêu đầu cũng không biết từ lúc nào khó khăn đứng lên hơn nữa một mặt tươi cười.

“Hừ đám đáng chết này dĩ nhiên dám đến Phúc Châu làm càn, chẳng nhẽ không biết Phúc Uy Tiêu Cục chúng ta ở Phúc Châu là lão đại?, công tử lần này phải gọi là thay trời hành đạo “.

Trịnh tiêu đầu nói xong ở bên cạnh Sử tiêu đầu cũng bắt đầu ra hiệu, hai tên người hầu Bạch Nhị cùng Thất Trần hiểu ý trực tiếp chạy tới nâng lên cái xác của gã họ Dư, tính tẩu tán ra ngoài.

Mai Siêu Phong nhìn tất cả trong mắt nhưng mà nàng cũng không nghĩ gì, ánh mắt hơi hơi ngước lên nhìn Lâm Bình Chi.

Nàng có chút không biết nên nói gì với kẻ này tuy nhiên từ nãy đến giờ nàng cũng nghe được thấy rất nhiều lần cái tên Phúc Uy Tiêu Cục được nhắc tới, không khỏi âm thầm hiếu kỳ.

Nàng rốt cuộc lần đầu tiên hướng về Lâm Bình Chi mà mở miệng.

“Phúc Uy Tiêu Cục?, ở Phúc Châu rất có ảnh hưởng đúng không? “.

Nghe nàng rốt cuộc mở miệng, Lâm Bình Chi trong lòng đại hỉ, ở bên cạnh Trịnh – Sử hai người cũng lập tức vì nàng giải đáp thắc mắc.

“Cô nương, toàn bộ đất Phúc Châu này làm gì có ai không biết Phúc Uy Tiêu Cục chúng ta, Phúc Uy Tiêu Cục là một trong ba tiêu cục lớn nhất toàn bộ phương nam, thương đội không chỉ đi khắp nam phương mà còn không ít lần vào nam ra bắc, có thể nói đi khắp thiên hạ này “.

“Phúc Uy Tiêu Cục bên dưới có tổng cộng 12 phân cục đặt ở 12 châu trong thiên hạ, nếu cô nương muốn áp tiêu tuyệt đối có thể tin tưởng Phúc Uy Tiêu Cục chúng ta “.

Mai Siêu Phong nghe vậy quả thật cảm thấy bất ngờ.

Trong mắt nàng bất kể là Lâm Bình Chi hay đám tiêu đầu này đều yếu vô cùng, nàng thật sự không ngờ Phúc Uy Tiêu Cục trong miệng đối phương lại ghê ghớm như vậy.

Nàng không rõ thực lực của Phúc Uy Tiêu Cục ra sao nhưng mà một trong ba tiêu tục lớn nhất nam phương đương nhiên sẽ không yêu, dù sao ‘danh tiếng’ của nó trong miệng đám người này lớn như vậy cơ mà?.

Ánh mắt Mai Siêu Phong lại nhìn về cô nương gọi là Uyển nhi kia.

Uyển nhi đương nhiên là Nhạc Linh San cải trang mà thành, Hương Gian Dã Điếm này hiện tại liền được Hoa Sơn Phái thu mua đồng thời cũng làm nơi dừng chân chờ đợi đội ngũ Nhạc Bất Quần sau này.

Mai Siêu Phong trong lòng thầm ước lượng, nàng đã hứa với Lệnh Hồ Xung bảo hộ Nhạc Linh San nhưng mà trong thời gian ngắn nàng nghĩ Nhạc Linh San cũng sẽ không rời đi, rốt cuộc lại hướng về phía Lâm Bình Chi.

“Nếu Phúc Uy Tiêu Cục của các ngươi lớn như vậy thì ta có thể nhờ các ngươi tìm người hay không? “.

Nàng hỏi xong liền cho tay vào trong ngực áo rút ra vào tờ ngân phiếu đặt lên bàn, toàn bộ đều là ngân phiếu ngàn lượng bạc.

Mấy cái ngân phiếu này là chính bản thân nàng đi đổi, dùng hoàng kim mà Vô Song cho quy sang ngân phiếu dù sao nàng cũng không thể thật sự mang vàng theo người, quá cồng kềnh.

Lâm Bình Chi thấy nàng có việc nhờ mình thì mừng lắm, nào có tâm lấy tiền của nàng vội lập tức xua tay.

“Cô nương cũng không cần phải trả phí gì cả, cái này Bình Chi có thể giúp cô nương bất quá... việc tìm người vốn không đơn giản, không biết... cô nương có thể theo Bình Chi về Phúc Uy Tiêu Cục hay không, Bình Chi dẫn tiến cô nương với phụ thân? “.

Mai Siêu Phong nhìn Lâm Bình Chi một chút sau đó nàng rốt cuộc gật đầu.

Nàng cảm thấy đến Phúc Uy Tiêu Cục nhìn một chút cũng không có vấn đề gì, hơn nữa nếu Phúc Uy Tiêu Cục được như lời mấy người này nói thì nàng nhất định phải đi thử một chút, nàng phải tìm sư muội.

Lâm Bình Chi thấy nàng gật đầu thì vui mừng quá đỗi lại hỏi thêm một câu.

“Cô nương... Bình Chi còn chưa biết cô nương xưng hô thế nào? “.

Mai Siêu Phong một tay thu lại ngân phiếu trên bàn, nghe thấy câu hỏi này hơi sững người một chút.

Tên?.

Nàng yên lặng vài giây sau đó hướng về Lâm Bình Chi mở miệng.

“Ta gọi Mai Nhược Hoa”.

Đúng vậy, hiện tại nàng tên là Mai Nhược Hoa, cái tên ban đầu của chính nàng.

Đến thế giới này sau đó rời khỏi Hoa Sơn thật ra nàng đã nghĩ thông rất nhiều.

Một đời này nàng chỉ hy vọng thủ hộ sư muội sau đó đến gặp sư muội.

Thế giới này có một Mai Siêu Phong khác, một Mai Siêu Phong theo lời kể của Vô Song liền dùng tính mạng của mình đổi lấy sự thứ tha từ sư phụ.

Cái tên Mai Siêu Phong đã biến mất, có chăng chỉ là sự giải thoát.

Nàng cảm thấy... nàng muốn làm nốt những gì Mai Siêu Phong ở thế giới này chưa làm được, nàng cũng là Mai Siêu Phong, nàng hiểu một nàng khác nghĩ gì cũng mong ước gì.

Nếu là nàng... giây phút trước khi chết bản thân nàng mong mỏi gì nhất?, câu trả lời khi đó chính là trở về làm Mai Nhược Hoa, trở về làm cô bé vô lo vô nghĩ trên Đào Hoa Đảo.

Từ khi nàng rời khỏi Hoa Sơn, nàng liền đã quyết định không lại dùng cái tên Mai Siêu Phong.

_ _ _ _ _ __ _

Mai Nhược Hoa theo Lâm Bình Chi cùng đội ngũ trở về Phúc Uy Tiêu Cục, bản thân nàng cũng không biết vì sự xuất hiện của nàng đã thay đổi một việc cực kỳ quan trọng.

Họ Dư kia chắc chắn phải chết nhưng mà nếu như nguyên tác mà nói Lâm Bình Chi ra mặt vì Nhạc Linh San còn hiện tại Lâm Bình Chi ra mặt vì Mai Nhược Hoa.

Tại thời điểm Lâm Bình Chi mang theo Mai Nhược Hoa rời đi... hắn cũng tuyệt đối không còn tạo được ấn tượng thật rõ ràng với chính Nhạc Linh San nữa.

Cái này đối với cả Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi không biết là phúc hay là họa?

_ _ _ _ __ _ _ _ _

Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu ạ (づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ

Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan.