Chuyện xảy ra khi Vô Song rời khỏi thế giới này.
_ _ _ _ _ _ _ _
Tương Dương Thành có một tòa lao ngục, một tòa đại lao chuyên dùng giam giữ trọng phạm triều đình.
Tương Dương Thành có hệ thống phòng ngự mạnh mẽ vô cùng hơn nữa thành chủ Tương Dương Thành còn là đỉnh đỉnh đại danh Bắc Hiệp – Quách Tĩnh, bốn phương tám hướng đều có trọng binh bảo hộ, là cửa ngõ chắn ngang phương bắc tiến tới, nói về sức mạnh quân sự cùng độ an toàn thì Tương Dương Thành tuyệt đối không kém Trường An.
Vì Tương Dương Thành có thể sánh với Trường An vì vậy nhà tù lớn nhất thiên hạ cũng đặt ở thành Tương Dương dù sao loại địa phương này nếu đặt tại Trường An sẽ khiến cho ‘long khí’ của Trường An nhiễm uế vật, là đại kỵ trong thuật tướng số.
Nói về nhà ngục lớn nhất thiên hạ, nơi này gọi là Long Ngục, ngụ ý nói rõ cho dù là long tiến vào đây cũng không có cách nào thoát ra.
Long Ngục tổng cộng có 3 tầng, 1 tầng ngoại cùng 2 tầng nội, ở tầng ngoại chủ yếu vẫn là giam giữ phạm nhân của thành Tương Dương, 2 tầng nội thì giam giữ trọng phạm chiều đình hơn nữa 2 tầng nội hoàn toàn nằm dưới mặt đất, đến cả ánh sáng mặt trời chỉ sợ cũng khó mà chiếu đến.
Hai tầng nội thì tầng trên giam giữ trọng phạm từ khắp nơi trong thiên hạ, tầng dưới thì chuyên dùng giam giữ trọng phạm triều đình.
Tuy phân biệt như thế nhưng thực chất tầng thứ 2 chủ yếu giam giữ võ lâm nhân sĩ còn tầng thứ 3 lại giam giữ quan lại triều đình hoặc nhân sĩ Phản Thanh Phục Minh, những người liên quan tới ‘chính trị’.
Lúc này tại tầng 1 cũng là tầng trên cùng của Long Ngục có một người mà nếu Vô Song gặp chắc chắn sẽ thấy rất quen, người này... Vô Song cũng không biết bao nhiêu năm không gặp nhưng mặt mũi cùng dung mạo chẳng thay đổi nhiều, hắn gọi là Địch Vân.
Địch Vân so với lần đầu Vô Song gặp khí tức có lẽ mạnh lên một chút nhưng cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu đại khái trình độ là nhị lưu cao thủ không hơn không kém.
Trong cái thời đại thiên tài nhan nhản, thiên tài đi đầy đường thì một Địch Vân năm nay hơn 20 tuổi mới là nhị lưu cao thủ có thể coi là phế vật, con đường võ đạo sau này tuyệt đối bình thường vô vị, trừ khi có được kỳ ngộ nghịch thiên.
Với võ công như vậy thật sự khó hiểu khi Địch Vân lại bị ném trong Long Ngục, tại Long Ngục tầng 1 không thiếu phạm nhân nhưng mà có lẽ Địch Vân chắc chắn là kẻ yếu nhất chứ đừng nói tới các tầng khác.
_ _ _ __ _ _ _ _
Lúc này hai xương tỳ bà của Địch Vân đã bị người ta dùng dùi cắm thẳng vào, hắn đã là trọng phạm trong long ngục, bất cứ phạm nhân nào đều bị đóng hai cây cọc gỗ này vào ngăn cản trốn chạy hay có bất cứ hành động nào khác, ngoài ra hai chân Địch Vân cũng bị xích lại ở trong thành tường, xích sắt bó chặt vào cổ chân đến mức chỉ cần Địch Vân cử động mạnh một chút liền đau buốt cả hai bên chân.
Kể từ lần cuối cùng sư muội Thích Phương đến thăm mình... đã hơn 10 ngày Địch Vân không gặp nàng.
Ngày đó sư muội nói hôm sau sẽ quay lại thăm hắn nhưng mà Địch Vân đợi 3 ngày, 4 ngày... sau đó Địch Vân đợi đến ngày thứ mười, cơ hồ phát điên.
Địch Vân kêu gọi, la ó, dập đầu vào tường, song thủy chung vẫn chẳng thấy Thích Phương đâu. Trái lại hắn còn bị ngục tốt hất nướ© ŧıểυ vào mình ướt đầm đìa và tên hung đồ kia đánh đập.
Lúc này đã qua nửa tháng, Địch Vân dần dần yên tĩnh lại và biến thành lầm lì, không nói câu vào nữa, thực sự không khác tử tù bình thường là bao.
Địch Vân thậm chí đang nghĩ để cuộc đời mình kết thúc, trước mặt chỉ còn lại một mảnh tối tăm mù mịt cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân, từ bên ngoài có 4 tên ngục tốt mang một người tiến vào ném trong lao ngục.
Địch Vân dương mắt lên nhìn. Dưới ánh trăng lọt qua chấn song sắt, Địch Vân thấy mặt mũi, cánh tay, bả vai của người này đều đẫm máu tươi, vừa nhìn cũng biết người này vừa bị khảo đả một trận tàn nhẫn.
Địch Vân không rõ tại sao phòng giam của mình lại có thêm một người nhưng mà bản thân Địch Vân lúc này biết người kia bị đánh quá thảm rồi.
Địch Vân chờ cho bốn tên ngục tốt đi rồi, bản thân nhìn kỹ lại thấy mặt mũi chân tay người kia đều bị đòn đánh thảm hại và đầy vết má, đáng sợ nhất là trên người kẻ này vậy mà còn có từng cây châm sắc khắc lên, những cây châm này cái nào cái đấy to bằng đầu ngón cái hơn nữa phải dài đến cả gang tay cứ như đang đóng đinh vào trong cơ thể vậy.
Địch Vân làm người lương thiện thấy kẻ này như vậy liền không đành lòng rốt cuộc rót nước trong bình cho hắn uống.
Địch Vân rót nước ở trong bình cho hắn uống.
Tên tù phạm dần dần hồi tỉnh, dương mắt ngó Địch Vân. Đột nhiên hắn vung xích sắt lên đập mạnh xuống đầu Địch Vân.
Địch Vân tuy mất hết khí lực, tuy nhiên không phải là không biết võ công, khả năng ứng biến vẫn còn vì vậy lập tức nghiêng mình né tránh.
Địch Vân đã làm ra né tránh nhưng không ngờ luồng lực đạo ở hai tay tên tù phạm không phát huy đến độ chót xiềng khóa hất ra nửa chừng rồi quanh trở lại đập xuống lưng chàng đến "choang" một tiếng. Kẻ này tuy không có nội lực nhưng cách biến chiêu lại xảo diệu vô cùng, trên người mang thương thế thật nặng vậy mà một đòn xuất ra Địch Vân không có cách nào mà tránh nổi.
Địch Vân không đứng vững, té nhào xuống mé tả. Dưới chân chàng cũng có xích sắt cột lên xương tỳ bà làm cho chàng đau quá, người co rúm lại.
Địch Vân vừa kinh hãi vừa tức giận cất tiếng thóa mạ:
“Quân điên khùng! “
Địch Vân nào ngờ người mang lòng tốt lại bị lấy ân báo oán, hắn không điên mới là lạ nào ngờ tên tù phạm kia cười rộ nói:
“Khổ nhục kế của ngươi cũng không cần dùng trên người ta “.
Hắn nói xong ánh mắt đầy khinh thường cứ như Địch Vân mang nước cho hắn là cố tình muốn cầu cậy hoặc lợi dụng hắn vậy.
Địch Vân run run đứng lên tưởng chừng mấy cáixương sườn gẫy nát, đau không chịu nổi. Hồi lâu hắn mới thốt lên lời liền hỏi:
“Tên điên khùng kia! Ngươi giữ thân chưa xong, còn tính gì đến việc ai sẽ lợi dụng ngươi? “
Tên tù phạm nhảy tới, đạp chân trái lên lưng Địch Vân, chân phải đá vào người chàng mấy cước thật mạnh. Miệng hắn quát:
“Ta thấy tên tiểu tặc hãy còn nhỏ tuổi, chưa làm nổi nhiều chuyện hung ác. Bất quá ngươi nghe lời sai khiến của kẻ khác mà thôi. Loại kiến hôi như ngươi bình thường ta đá một cước liền chết.”
Địch Vân tức giận đến nỗi quên cả đau đớn, bản thân nghĩ thầm.
“Vô tội mà gặp tai họa phải chịu lao tù đã là một điều bất hạnh nhưng tự nhiên lại cùng ở với một tên điên khùng còn là một điều đại bất hạnh trong những cái bất hạnh.”
Địch Vân thực sự không ngờ được, mình đã làm điều tốt, tên điên kia việc đầu tiên không phải là cảm ơn hay hỏi hang mà lập tức ra tay đánh hắn bất quá Địch Vân thân thể thực sự không xong lại thêm tên điên cuồng kia thực sự mạnh hơn Địch Vân nhiều thế là Địch Vân cũng chỉ có thể nuốt giận mà im lặng.
Thời gian cứ thế qua đi, lại qua một tháng thời gian.
Trong thời gian này Địch Vân vẫn không đợi được sư muội tới thay vào đó bản thân lại bị hành hạ chết đi sống lại, ở trong tù với tên điên kia... kẻ này không biết có bị thần kinh hay không mà liên tục tra tấn Địch Vân, bản thân Địch Vân cũng nhiều lấn muốn sính cường liều chết với hắn đáng tiếc kẻ này mạnh hơn Địch Vân nhiều lắm, cố mãi cũng thắng không nổi cũng đành phải nhận mệnh.
Đến ngày trăng tròn tháng đó, cửa bên ngoài lại mở ra đồng thời bộ khoái triều đình tiếp tục tiến vào mang tên điên khùng kia đi, tên điên khùng này cũng không hổ là tên điên phản ứng rất mạnh bất quá song quyền địch không được tứ thủ cũng rất nhanh bị bộ khoái khống chế mà mang ra ngoài.
Đương nhiên tên điên khùng kia sẽ không chết, hắn lại bị đánh một trận nửa chết nửa sống thả về trong ngục tuy nhiên lần này Địch Vân rút kinh nghiệm. Chàng thấy hắn tình trạng thảm khốc cũng bỏ mặc, thủy chung không hỏi gì đến.
Địch Vân đã muốn xin hai chữ ‘bình yên’ nào ngờ tên tù phạm nổi tức bực trong lòng không nơi phát tiết, lại kiếm chàng rắc rối cho hả giận. Miệng hắn không ngớt quát tháo:
“Tổ bà nó! Ngươi có nằm vùng cả chục năm lão gia cũng không mắc bẫy đâu.”
“Người ta đánh ông tổ nhà ngươi thì ông tổ nhà ngươi lại đánh con cháu của ngươi “
“Chúng ta cứ trong vòng lẩn quẩn thử xem ai chịu tội nhiều hơn ai.”
Kẻ này cứ như triệt để điên khùng, theo hắn thì cứ như hắn bị đòn vốn là do Địch Vân gây ra vì thế lại hùng hùng hổ hổ mà tặng Địch Vân một loạt quyền đấm cước đá.
Kể từ đó trở đi hàng tháng cứ đến đêm trăng tròn là Địch Vân lại mặt buồn rười rượi vì Địch Vân biết ngày đau khổ của mình đã tới nơi.
Quả nhiên cứ đến ngày rằm là tên tù phạm kia lại bị đưa đi khảo đả một trận. Khi trở về ngục thất hắn lại trút hận lên mình Địch Vân.
Địch Vân năm nay cũng đã hơn 20, đang tuổi tráng niên hơn nữa trời sinh thần lực cho dù võ công không cao nhưng sức chịu đựng cũng đủ cường ấy vậy mà nghĩ tới mỗi tháng chịu một trận đòn cũng không khỏi phát ngán. Có lúc Địch Vân lấy làm kỳ tự hỏi:
“Ta bị xuyên thủng xương tỳ bà để xỏ xích sắt, mất hết khí. Tên điên khùng kia cũng thậm chí bị xuyên không biết bao nhiêu châm vào da thịt mà sao sức lực hắn còn mạnh thế?
Mấy lần Địch Vân đánh bạo muốn hỏi, nhưng hễ mở miệng là hán tử điên khùng lại tay đấm chân đá, nên chàng không nói với hắn nửa lời.
Thời gian lặng lẽ trôi, đông qua xuân tới, tính ra đã gần một năm.
Địch Vân chịu đựng mãi cũng quen dần. Nỗi oán hận trong lòng, nỗi đau khổ thân thể lâu ngày khiến Địch Vân gần như trở thành một khúc gỗ vậy.
Trải qua một năm ở chung, Địch Vân gần như cố tình né tránh hán tử điên khùng, thủy chung không nhìn hắn mà cũng không nói gì. Như vậy chỉ có đêm trăng tròn là bị ăn đòn. Còn ngày thường, hắn cũng không làm khó dễ gì với Địch Vân.
Một buổi sáng sớm, Địch Vân chưa mở mắt, đã nghe tiếng chim én nỉ non bên ngoài phòng giam.
Nghe tiếng chim én hót Địch Vân trong lòng liền xuất hiện hồi ức, liền nhớ tới trước kia mình cùng Thích Phương đi coi chim én làm tổ, lòng chàng không khỏi se lại.
Ánh mắt mơ hồ có chút sáng lên, Địch Vân nhìn về phía có tiếng chim hót thì thấy đôi én bay đi mỗi lúc một xa, rồi lướt qua cửa sổ tòa lầu cao cách đó mấy chục trượng.
Ngày dài chẳng có việc gì, Địch Vân thường để mắt nhìn tấm màn che cửa sổ kia và đoán chừng trong lầu có người ở. Nhưng cửa sổ này vẫn đóng kín. Trên thành cửa quanh năm đặt một chậu hoa tươi. Hiện nay gặp tiết mùa xuân, trên thành cửa sổ này đặt một chậu cúc.
Địch Vân đang nghĩ vơ nghĩ vẩn, bỗng nghe hán tử điên khùng buông tiếng thở dài. Tình trạng này khiến chàng lấy làm kỳ, vì suốt năm nay, nếu hắn không cười rộ thì lại thóa mạ người ta, chứ chẳng bao giờ thở dài. Huống chi trong tiếng thở dài lại lộ vẻ ủy mị bi thảm.
Địch Vân không nhịn được quay đầu nhìn sang thì thấy khóe môi hán tử điên khùng thoáng qua một nụ cười. Thần sắc hắn ra chiều thành khẩn chứ không hung ác như trước. Cặp mắt hắn đăm đăm nhìn chậu hoa cúc.
Địch Vân sợ hắn ngó thấy mình nhìn trộm, liền quay đầu ra phía khác.
Từ ngày Địch Vân phát giác ra điều bí mật này, cứ sáng sớm là chàng lại liếc mắt nhìn trộm hán tử điên khùng thấy sắc mặt hòa dịu chăm chú nhìn chậu hoa tươi.
Từ mùa xuân có hoa cúc, hoa mai côi, sang mùa hạ là hoa đinh hương, hoa phụng tiên. Trong vòng nửa năm, hai người nói với nhau không đến mười câu. Cứ đêm trăng tỏ là hai người lại chịu một trận đòn.
Địch Vân đã nhận ra là mình cứ lẳng lặng là nộ khí của hán tử bớt đi nhiều, tay đấm chân đá nhẹ đến phân nửa. Chàng nghĩ bụng:
“ Qua mấy năm nữa, e rằng ta quên hết chẳng còn nói được câu gì.”
Hán tử điên khùng tuy man rợ vô lý nhưng cũng có chỗ hay là hắn làm cho ngục tốt hoảng sợ, không dám vào phòng lao rắc rối. Hắn quả là người không biết sợ trời sợ đất. Ngục tốt bị hắn thóa mạ thậm tệ không đưa cơm cho thì hắn cướp lấy cơm của Địch Vân mà ăn. Nếu cả hai người cùng không có cơm thì hắn nhịn đói mấy ngày cũng thản nhiên như không.
Đêm hôm ấy nhằm ngày rằm tháng, hán tử sau khi bị khảo đả, đột nhiên người phát nóng rồi hôn mê nói sảng chẳng đâu vào đâu. Địch Vân phảng phất thường nghe hắn hô hoán hai tiếng như "Song hoa" mà cũng giống như "Thương hoài".
Ban đầu Địch Vân bỏ mặc không dám hỏi gì đến, nhưng tới giờ Ngọ hôm sau, chàng nghe hắn vừa rên vừa gọi:– Nước... nước... cho ta uống nước.
Địch Vân không nhịn được liền cầm bình sành kề vào miệng hắn. Một mặt chàng chú ý đề phòng hắn ra tay đánh ẩu. Nhưng may lần này hắn ngoan ngoãn uống nước rồi ngủ đi.
Đêm đến, bốn tên ngục tốt lại vào giải hắn đi khảo đả một trận. Lần này hắn trở về miệng rên la lúc đứt lúc nối.
Một tên ngục tốt hung hăng nói:
“ Ngươi quật cường không chịu cung xưng, ngày mai lại đánh nữa. “
Tên ngục tốt khác đáp:
“ Nhân lúc hắn thần trí chưa tỉnh mà chúng ta bức bách hắn, lỡ ra hắn xuống chầu Diêm Vương thì không hay đâu.”
Địch Vân và hán tử kia cùng ở trong ngục lâu ngày với nhau, tuy chàng bị hắn khinh khi hành hạ, nhưng Địch Vân không muốn hắn bị chết dưới bàn tay ngục tốt.
Đến ngày, Địch Vân cho hán tử uống nước bốn, năm lần, đến chính Địch Vân cũng không ngờ hán tử hôm đó lần đầu tỏ vẻ tạ ơn.
Canh hai đêm hôm ấy, quả nhiên bốn tên ngục tốt lại tới. Địch Vân nghĩ bụng:
“ Lần này nếu để chúng đem hắn đi khảo đả thì nhất định phải chết. “
Địch Vân chẳng biết lấy dũng khí ở đâu liền liều = nhảy lại đứng chắn trước cửa ngục, quát lớn:
“ Không được vào!”
Một tên ngục tốt cao lớn rảo bước tiến lại thóa mạ:
“Tặc tù phạm! Tránh ra!”
Địch Vân cánh tay vô lực, chàng cúi đầu xuống cắn vào ngón tay trỏ và ngón tay giữa tên ngục tốt, máu chảy đầm đìa. Răng chàng cắm ngập vào tận xương tưởng chừng muốn cắn đứt.
Tên ngục tốt kia giật mình kinh hãi, vội xoay mình chạy ra khỏi lao phòng.
Thanh đơn đao của gã rớt xuống đất đánh "Choang" một tiếng.
Địch Vân cúi xuống cướp lấy chém liền ba đao. Tuy cánh tay chàng không còn kình lực, nhưng chiêu số vẫn tinh diệu.
Một tên ngục tốt béo mập cầm đao xông lại.
Địch Vân nghiêng mình ra chiêu "Đại mẫu ca diêm thất, trường nga mỗ dực viên".
Một chiêu này vốn là chiêu "Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên". Thanh đơn đao xoay thành vòng tròn chém đánh "chát" một tiếng vào đùi ngục tốt.
Ngục tốt sợ quá vừa lăn vừa bò lui ra.
Biến diễn này làm cho máu đổ ở cửa ngục thất. Bốn tên ngục tốt thấy Địch Vân như con cọp điên khùng chỉ chực liều mạng, chúng không dám sấn vào một cách khinh xuất, chỉ đứng ngoài cửa chửi rủa mười tám đời tổ tiên nhà Địch Vân. Những lời thô tục ô uế chúng cũng đem ra mà thóa mạ.
Địch Vân chẳng nói nửa lời, cứ đứng giữ ở cửa ngục.
Bọn ngục tốt cũng không cầu viện binh. Chúng không đánh nổi, chỉ thóa mạ một hồi rồi bỏ đi.
Bốn ngày liên tiếp, bọn ngục tốt đã chẳng đưa cơm, lại không cho nước. Đến ngày thứ năm, Địch Vân khát quá không nhịn được nữa. Hán tử điên khùng càng nóng nảy hơn. Kẻ điên khùng này liền nói với Địch Vân:
“ Ngươi giả vờ chém chết ta đi là bọn chó đẻ kia phải đem nước vào.”
Địch Vân không hiểu lý lẽ, cũng tự nhủ:
“Bất luận làm thế có được ích gì không, ta cũng thử coi.”
Địch Vân liền lớn tiếng quát:
– Bọn ngươi không đem nước vào thì ta hãy chém chết tên điên khùng rồi lập tức tự sát.
Địch Vân nói xong liền xoay sống đao bổ xuống chấn song sắt bật lên những tiếng loảng choảng.
Cách này quả nhiên có hiệu quả, lập tức thấy ngục tốt lật đật chạy lại quát:
“Ngươi mà đυ.ng đến một sợi lông của hắn thì lão gia dùng đao nhọn đâm ngươi trăm nhát.”
Tiếp theo gã đưa cơm nguội và nước lạnh vào.
Địch Vân cho hán tử ăn uống xong rồi hỏi:
“Chúng đã hành hạ ngươi mà lại sợ ta gϊếŧ ngươi là nghĩa lý gì?”
Hán tử điên khùng dương cặp mắt tròn xoe, giơ cái bát sành trong tay lên đập xuống đầu chàng, cất tiếng thóa mạ:
“ Phen này ngươi lại giả vờ lấy lòng ta, ngươi tưởng ta mắc bẫy chăng?”
"Choang" một tiếng! Cái bát vỡ tan. Trán Địch Vân máu chảy đầm đìa.
Địch Vân không khỏi hoang mang lùi lại, miệng lẩm bẩm:
“Thằng cha này lại nổi cơn điên rồi.”
Nhưng từ đó, những đêm trăng tròn, bọn ngục tốt vẫn đưa hán tử điên khùng ra ngoài khảo đả, hắn trở về rồi không tiết hận lên người Địch Vân nữa. Có điều hai người vẫn chẳng ai nói với ai một câu nào. Khi Địch Vân nhìn hắn nhiều thì hắn lại lượm đá liệng tới.
Đến mùa đông năm thứ ba, Địch Vân không muốn ra khỏi nhà ngục nữa.
Tuy những lúc mộng hồn say tỉnh Địch Vân còn nhớ đến sư phụ và sư muội, nhưng hình bóng sư phụ rồi cũng nhạt dần, còn con người tha thướt của sư muội, hai má ửng hồng, cặp mắt đen láy vẫn hiện lên rõ rệt như trước đây ba năm.
Địch Vân không dám hy vọng ra khỏi ngục thất để tương hội cùng sư muội, mà hàng ngày không quên khấn vái Hoàng Thiên run rủi cho sư muội vào ngục thăm chàng một lần là lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Dù rằng hàng ngày chàng có bị hán tử điên khùng đánh đập hành hạ Địch Vân cũng cam tâm.
Địch Vân bản thân vốn không sợ chết nữa rồi, Địch Vân chịu đựng chỉ để đợi ngày Thích Phương tới, lại được nhìn thấy bóng hình kia thêm một lần.
Đáng tiếc Thích Phương thủy chung vẫn không tới.
Ngày tháng lại qua đi một hôm có người đến thăm Địch Vân. Người này là một thiếu niên anh tuấn mặc áo bào da. Địch Vân cơ hồ không nhận ra, bỗng nghe gã cười hì hì hỏi:
“ Địch sư huynh! Sư huynh không nhận ra tiểu đệ nữa ư? Tiểu đệ là Thẩm Thành đây mà.”
Địch Vân trống ngực đánh thình thình. Chàng chỉ mong được tin tức gì về sư muội liền hỏi:
“ Sư muội ta đâu?”
Thẩm Thành đưa cái giỏ qua chấn song sắt vào trong, vừa cười vừa đáp:
“ Đây là đồ của Vạn sư tẩu đưa cho sư huynh. Y không quên tình nghĩa cũ, nay gặp ngày đại hỷ, bảo tiểu đệ đem hai con gà, bốn cái giò heo, mười sáu tấm bánh đến biếu sư huynh.”
Địch Vân hoang mang hỏi:
“ Vạn sư tẩu là ai? Ngày đại hỷ gì vậy?”
Thẩm Thành cười khanh khách, mặt đầy vẻ giảo hoạt, đáp:
“Vạn sư tẩu ư? Chính là Thích cô nương, sư muội của Địch sư huynh đó. Bữa nay nàng cùng Vạn sư huynh bái đường thành thân. Y bảo tiểu đệ đưa bánh trái cùng thịt thà biếu Địch sư huynh. Như vậy há chẳng đủ là hậu tình lắm rồi? “
Địch Vân người lảo đảo, phải vịn tay vào chắn song sắt. Chàng căm giận cất tiếng run run hỏi:
“ Ngươi... nói nhăng nói càn gì thế? Sư muội tạ.. khi nào chịu lấy... gã họ Vạn.”
Thẩm Thành cười đáp:
“ Ân sư ta bị lệnh sư đâm một đao may mà không chết. Nay lão nhân gia dưỡng thương hết bệnh, bỏ qua những việc đã rồi. Lệnh sư muội ở nhà Vạn sư ca ba năm trời yêu nhau đằm thắm. Không chừng... không chừng... ha hạ.. sang năm sẽ sinh hạ một thằng nhỏ mụ mẫm, kháu khỉnh. “
Ba năm chàng không gặp, nay gã đã lớn tuổi, nói giọng trào phúng đầy vẻ thành thạo.
Địch Vân hai tai ù đi. Chàng mường tượng như mình thốt ra câu hỏi:
“ Sư phụ ta đâu? “
Rồi tựa hồ nghe Thẩm Thành vừa cười vừa đáp:
“ Ai mà biết được? Chắc lão tưởng mình gϊếŧ chết người nên đã xa chạy cao bay, khi nào còn dám trở về? “
Địch Vân còn tưởng chừng nghe Thẩm Thành nói móc:
“ Vạn sư tẩu bảo Địch sư huynh hãy nằm yên trong ngục, chờ y sinh năm trai bảy gái rồi sẽ vào thăm.”
Địch Vân lúc này như điên cuồng mà gầm lên:
“ Ngươi nói láo! Ngươi nói láo! “
Địch Vân dứt lời lập tức cầm cái giỏ liệng ra. Bánh trái, thịt thà đổ tung tóe.
Bỗng Địch Vân ánh mắt co rụt lại, bản thân hắn nhìn thấy trên tấm bánh còn khắc tám chữ đỏ "Vạn Thích liên nhân, bách niên hảo hợp".
Địch Vân nhất quyết không tin lời Thẩm Thành, bây giờ chẳng thể không tin được nữa.
Trong lúc thần trí hồ đồ, chàng nghe gã kia cười nói:
“Vạn sư tẩu còn bảo: Đáng tiếc là Địch sư huynh không thể đến uống một chung hỷ tửu"...
Địch Vân cả tay lẫn dây xiềng đột nhiên thò ra ngoài chấn song sắt nắm lấy cổ Thẩm Thành.
Thẩm Thành bở vía muốn chạy trốn, nhưng không hiểu một luồng kình lực từ đâu đưa đến cho Địch Vân nắm gã rất chặt. Mặt gã đang đỏ hồng rồi biến thành xám đen. Hai tay dẫy dụa mà không sao thoát ra được.
Tên ngục tốt nghe tiếng Thẩm Thành kêu la vội chạy lại ôm lấy người gã lôi ra. Hắn phải hết sức mới cứu thoát được tính mạng Thẩm Thành.
Địch Vân ngồi dưới đất, chẳng nói năng gì cũng không nhúc nhích.
Tên ngục tốt cười hơ hớ, lượm lấy gà thịt và bánh trái đem đi. Địch Vân trợn mắt lên nhìn hắn nhưng hắn cũng không ngó thấy.
Đêm hôm ấy vào khoảng canh ba, Địch Vân xé áo thành những mảnh nhỏ se lại làm một sợi dây, kết thòng lọng. Hai đầu buộc lên xà ngang cửa sắt trên cao rồi chui đầu vào.
Địch Vân không cảm thấy bi ai mà cũng không thấy phẫn nộ, chỉ biết đời người không còn gì đáng lưu luyến. Đây là lối giải thoát đau khổ một cách êm ả nhất.
Địch Vân cảm thấy sợi dây xiết cổ mỗi lúc một chặt. Hơi thở nghẹt lại. Sau một lúc, Địch Vân mê man không biết gì nữa.
Địch Vân còn sống chỉ để nhìn Thích Phương, nay Thích Phương đã lấy kẻ họ Vạn bản thân Địch Vân còn sống làm chi?, không bằng chết đi cho rồi.
Số phận như trêu người, Địch Vân muốn chết nhưng rồi hắn dần dần tỉnh lại. Dường như một bàn tay to lớn đặt lên ngực chàng. Bàn tay này đè xuống rồi lại đưa lên. Mũi Địch Vân đã có luồng không khí thanh lương thấu vào được.
Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu. Địch Vân từ từ mở mắt ngó thấy bộ mặt râu ria xồm xoàm đang toét miệng ra mà cười.
Địch Vân nghe tiếng cười của hán tử điên khùng, bất giác tức giận đầy ruột, mắng thầm:
“ Việc gì ngươi cũng chống đối ta. Thậm chí ta đã tìm cái chết, ngươi cũng chẳng để yên.”
Chàng muốn đứng lên cùng hắn liều mạng một phen, nhưng người suy nhược quá rồi, lực bất tòng tâm.
Hán tử điên khùng cười nói:
“ Ngươi đã tắt thở chừng nửa giờ. Nếu ta không dùng công phu độc môn cứu chữa thì trong thiên hạ chẳng còn người thứ hai nào vãn hồi được sinh mạng cho ngươi.”
Địch Vân tức giận hỏi:
“ Ai cầu ngươi cứu ta? Ta không muốn sống nữa.”
Hán tử đắc ý nhơn nhơn đáp:
“Ta không cho ngươi chết là ngươi không chết được.”
Hán tử điên khùng xích đến bên chàng khẽ nói:
“Công phu này của ta kêu bằng "Thần chiếu kinh". Ngươi đã nghe ai nói đến bao giờ chưa?”
Địch Vân tức mình đáp:
– Ta chỉ biết ngươi mắc bệnh thần kinh. Còn Thần chiếu kinh hay bất thần chiếu kinh, ta chưa được nghe qua.
Lạ Ở chỗ lần này hán tử điên khùng không nổi giận, mà lại cất giọng bình thản khẽ nói:
“Mạng ngươi quả là lớn thiệt. Môn Thần chiếu kinh ta phải luyện mười hai năm và mới thành tựu hai tháng nay. Nếu ngươi tự tử trước đây hai tháng thì ta có muốn cứu cũng không nổi.”
Địch Vân trong lòng uất hận vì nghĩ tới Thích Phương chịu lấy Vạn Khuê, coi bản thân mình như người dưng, muốn chết đi cho rảnh. Địch Vân trợn mắt nhìn hán tử điên khùng, hằn học nói:
“ Không hiểu kiếp trước ta đã làm nên tội nghiệt gì mà kiếp này gặp phải tên ác tặc như ngươi?”
Hán tử cười đáp:
“ Ta rất khoan khoái. Tiểu huynh đệ! Ba năm nay ta đã trách lầm ngươi. Đinh Điển này có lời xin lỗi.”
Hắn nói rồi bò xuống đất dập đầu binh binh ba cái.
Địch Vân thở dài, miệng lẩm bẩm:
“Đúng là kẻ điên khùng!
Rồi chàng không lý gì nữa, từ từ quay đầu đi.
Đột nhiên Địch Vân tự hỏi:
“ Hắn tự xưng là Đinh Điển, phải chăng họ Đinh tên Điển? Ta ở với hắn trong ngục ba năm, ngày đêm thấy mặt nhau mà không hiểu tên họ.”
Bất giác động tính hiếu kỳ, Địch Vân hỏi:
“ Tên họ ngươi là gì? “
Hán tử đáp:
“Ta họ Đinh tên Điển. Vì mắc tính đa nghi, ta tưởng ngươi là một kẻ tồi bại nên ba năm nay ta hành hạ ngươi khổ sở, thật lấy làm hối hận.”
Địch Vân nghe hắn nói đúng lý, chẳng có chỗ nào điên khùng liền hỏi:
“ Ngươi không điên thật chứ? “
Đinh Điển mặt buồn rười rượi lẳng lặng hồi lâu rồi thở dài đáp:
“ Ta điên hay không thật khó nói quá! Ta chỉ cầu yên tâm mà trong con mắt người ngoài lại thấy ta ngớ ngẩn.”
Sau một lúc, hắn lại an ủi Địch Vân:
“Địch huynh đệ! Những nỗi uẩn khúc trong lòng huynh đệ mười phần ta đã đoán được tám, chín. Người ta vô tình bất nghĩa với huynh đệ thì huynh đệ còn khư khư tự buộc lấy mình làm chi? Bậc đại trượng phu lo gì không vợ? Sau này huynh đệ muốn lấy một cô gái tài mạo gấp mười sư muội cũng được.”
Địch Vân nghe Đinh Điển thuyết một hồi, nỗi oan khuất chồng chất mấy năm nay như nước lũ trên núi đổ xuống. Chàng cảm thấy trong lòng chua xót, hai hàng châu lệ đầm đìa. Chàng gục vào lòng Đinh Điển mà khóc òa lên.
Đinh Điển có chút không biết làm sao, thân là đại nam nhân lại ôm lấy một nam nhân khác?, tuy nhiên hắn rốt cuộc để im, để im cho Địch Vân phát tiết hết nỗi uất ức những năm qua, trong lòng không khỏi thở dài.
Đinh Điền là ai?, Đinh Điền còn mạnh hơn cả Mộ Dung Phục, là người khi xưa quyết đấu với Kiều Phong, năm đó thần công chưa thành cũng cùng Kiều Phong khó phân thắng bại.
Đinh Điền mạnh đến nỗi năm đó được gọi là nam phương đệ nhất đại tông sư, cái uy danh này không phải trò đùa.
Đinh Điền bản thân còn được chân truyền Thần Chiếu Kinh của nam phương minh chủ Mai Niệm Sanh truyền lại, uy lực không phải đùa.
Thần Chiếu Kinh mạnh đến nỗi cho dù Cửu Dương Thần Công trấn phái của Nam Thiếu Lâm cũng không dám nói vượt qua thậm chí được người đời coi là nam phương đệ nhất nội công tuyệt học.
Đinh Điền lần này bị bắt vào ngục giam bản thân liền bị ám toán, hắn bị một kẻ mạnh hơn xa mình truy sát 3 ngày 3 đêm, kẻ này gọi Ngụy Trung Hiền.
Đinh Điền bị đưa vào Long Ngục chính là việc mà Đông Xưởng làm ra chỉ là người Đông Xưởng quỷ kế đa đoan không ngờ sau khi ném Đinh Điền vào tù cũng chỉ cho ngục tốt tra trấn hắn việc này mới làm Đinh Điền sinh nghi mà đổ cho Địch Vân, theo Đinh Điền... Địch Vân liền là do Đông Xưởng phái tới muốn dùng khổ nhục kế mà lấy Thần Chiếu Kinh của hắn, hắn đối tốt với Địch Vân mới là lạ.
_ _ _ _ _ _ _ _
Sau ba ngày tinh thần Địch Vân đã hơi phấn chấn. Đinh Điển tiếng to tiếng nhỏ cùng Địch Vân cười nói cho khuây. Hắn lại kể những thiên cố sự giang hồ để Địch giải buồn tuy nhiên lúc cai ngục lại đưa cơm vào, Đinh Điển vẫn quát tháo, nhục mạ Địch Vân đủ điều, chẳng có chi khác trước.
Một kẻ đối đầu hành hạ Địch Vân đủ điều nay đột nhiên biến thành hảo hữu. Nếu không xảy ra chuyện Thích Phương đi lấy người khác thì cuộc sống ở trong ngục giữa hai người vẫn chẳng có chi biến đổi. Ngày nay ngục thất đối với chàng biến thành thiên đường.
Địch Vân hỏi Đinh Điển tại sao trước kia hắn coi chàng là kẻ tồi bại mà nay đột nhiên phát giác ra chân tướng, thì Đinh Điển đáp:
“ Nếu huynh đệ quả là kẻ tồi bại thì chẳng bao giờ treo cổ tự tử. Đinh mỗ chờ cho huynh đệ tắt thở lâu rồi, người sắp cứng đơ, mới ra tay giải cứu. Khắp thiên hạ ngoài Đinh mỗ không còn ai luyện được môn công phu thượng thừa "Thần chiếu công". Đinh mỗ mà không hiểu công phu này thì cũng không cứu được huynh đệ. Việc tự sát của huynh đệ là sự thực, chứ không phải dùng kế khổ nhục để lừa gạt Đinh mỗ.”
Địch Vân lại hỏi:
“ Đại ca nghi tiểu đệ dùng kế khổ nhục để làm gì?”
Đinh Điển mỉm cười không đáp.
Địch Vân hỏi lại lần thứ hai, Đinh Điển vẫn không trả lời, chàng cũng không hỏi nữa.
Một đêm Đinh Điển ghé vào tai Địch Vân nói:
“ Công phu Thần chiếu kinh của Đinh mỗ là một công phu uy lực mạnh nhất thiên hạ, mà cũng là một môn pháp cực kỳ ảo diệu. Bắt đầu từ bữa nay, Đinh mỗ truyền thụ cho, huynh đệ ráng mà nhớ kỹ.”
Địch Vân lắc đầu đáp:
“Tiểu đệ không muốn học.”
Đinh Điển lấy làm kỳ hỏi:
“ Đây là một cơ duyên ngàn năm một thưở, sao huynh đệ lại không muốn học? “
Địch Vân đáp:
“ Cuộc sống thế này thà chết đi còn hơn. Hai chúng ta xem chừng không còn ngày nào thoát vòng tù ngục thì võ công cao cường cũng chẳng dùng được việc gì.”
Đinh Điển cười hỏi:
“ Muốn ra khỏi tù ngục không phải là việc khó. Đinh mỗ đem khẩu quyết sơ bộ truyền thụ cho huynh đệ. Huynh đệ nhớ kỹ lấy.”
Địch Vân là người cố chấp, vẫn chưa bỏ được ý niệm tự tử, chàng vẫn nhất định không chịu học. Đinh Điển đọc khẩu quyết chàng bịt tai lại hay ôm đầu ngủ vùi.
Đinh Điển vừa tức giận vừa buồn cười, đành chịu thúc thủ vô sách. Hắn hối hận không còn tình trạng ngày trước để đá Địch Vân mấy cái cho bõ ghét.
Lại qua mấy ngày, tới tuần trăng tròn. Hiện nay Địch Vân đã có tình nghĩa với Đinh Điển, Địch Vân không khỏi ngấm ngầm lo thay cho hắn.
Đinh Điển đoán được tâm lý của Đinh Điển liền nói:
“ Địch huynh đệ! Mỗi tháng Đinh mỗ phải chịu một phen ma chiết. Sau khi bị khảo đả, Đinh mỗ lại đánh đập huynh đệ cho hả giận. Vậy giữa đôi ta chớ lộ ra đã hòa hỏa với nhau. Không giữ nguyên tình trạng cũ là một điều đại bất lợi cho cả hai người. “
Địch Vân hỏi:
“Tại sao vậy?”
Đinh Điển đáp:
“ Bọn chúng mà nghi ngờ đôi ta kết tình bạn hữu sẽ dùng trọng hình đối với huynh đệ để bức bách huynh đệ hỏi dò Đinh mỗ một việc. Đinh mỗ đánh mắng huynh đệ là để tránh cho huynh đệ khỏi phải chịu thảm hình tàn độc.”
Địch Vân gật đầu nói:
“ Đúng thế! Việc đó đã trọng yếu như vậy thì đại ca chớ cho tiểu đệ biết, để phòng tiểu đệ có lúc sơ tâm tiết lộ ra ngoài. Đinh đại ca! Tiểu đệ là một thằng nhỏ ở nơi thôn dã chẳng có kiến thức gì, nếu hồ đồ làm hư đại sự của đại ca thì còn mặt mũi nào nhìn thấy đại ca nữa? “
Đinh Điển đáp:
“Bọn họ đem giam huynh đệ chung với Đinh mỗ, ban đầu Đinh mỗ tưởng họ phái huynh đệ đến nằm vùng, giả vờ thân thiết với Đinh mỗ để hỏi dò điều bí mật, vì thế mà Đinh mỗ căm hận huynh đệ vô cùng, mới ra sức hành hạ. Nay Đinh mỗ đã biết huynh đệ chẳng phải là gian tế mà bọn họ vẫn giam chung hai người ba, bốn, năm chưa thả thì chỗ dụng ý kia hãy còn. Nếu huynh đệ vành cạnh được Đinh mỗ vui lòng thổ lộ điều cơ mật là chúng lại khảo đả, tra hỏi huynh đệ. Bọn chúng biết đối phó với Đinh mỗ khó hơn là đối phó với hạng thanh niên như huynh đệ nhiều.”
Đêm hôm rằm, bốn tên ngục tốt đeo đao lại đến đưa Đinh Điển ra đi.
Địch Vân hồi hộp, nóng lòng chờ đợi. Vào khoảng canh tư Đinh Điển mới về phòng giam, mặt mũi sưng u tím bầm, đầy mình máu tươi.
Chờ cho bốn tên ngục tốt đi rồi, Đinh Điển vẻ mặt trịnh trọng khẽ nói:
“ Địch huynh đệ! Sự tình hôm nay thật hỏng bét! Đinh mỗ không may bị cừu nhân nhận ra chân tướng.”
Địch Vân hốt hoảng hỏi:
“Làm sao?”
Đinh Điển đáp:
“ Hàng tháng cứ đêm rằm là viên tri phủ lại đem Đinh mỗ ra khảo đả thẩm vấn theo lệ làm việc công. Nhưng đêm nay có người hành thích tri phủ. Đinh mỗ thấy tánh mạng y khó nổi bảo toàn liền ra tay cứu viện. Vì chân tay đeo xiềng xích, trong bốn tên thích khách chỉ gϊếŧ được ba, còn một tên trốn thoát và đó là mầm họa.”
Địch Vân càng nghe càng lấy làm kỳ, vội hỏi:
“ Viên tri phủ tại sao lại ẩu đả thẩm vấn đại ca? Lão đã tàn độc như vậy, có người đến hành thích là may. Đại ca còn cứu lão làm chi? Tên thích khách trốn thoát là ai?”
Đinh Điển lắc đầu thở dài đáp:
“ Trong lúc nhất thời không thể nói rõ bấy nhiêu điều. Địch huynh đệ! Võ công huynh đệ chưa ăn thua gì. Từ nay bất luận gặp trường hợp nào, huynh đệ chớ ra tay viện trợ Đinh mỗ.”
Địch Vân lẳng lặng tự hỏi:– Địch Vân này há phải phường tham sanh úy tử? Ta với y đã là bạn hữu mà khi gặp hoạn nạn, lẽ nào lại không ra tay giải cứu?
Mấy hôm sau Đinh Điển chỉ lầm lỳ suy nghĩ. Ngoài những lúc hắn nhìn lên cửa sổ tòa lầu cao ở phía xa xa, trên môi thỉnh thoảng lộ một nụ cười, còn thì suốt ngày hắn ngồi ngửa mặt suy nghĩ.
Đêm hôm vào lúc canh khuya. Địch Vân đang ngủ say, bỗng nghe hai tiếng lách cách. Chàng mở mắt ra nhìn. Dưới ánh trăng chàng thấy hai đại hán võ phục dùng lợi khí chặt đứt chấn song sắt ngoài phòng giam. Mỗi người tay cầm đơn đao nhảy vào.
Đinh Điển đứng tựa vào tường cười khành khạch.
Đại hán thấp lùn lên tiếng:
“Họ Đinh kia! Anh em ta đi khắp bên trời góc biển tìm kiếm ngươi. Ai ngờ ngươi lại ẩn thân trong nhà ngục ở thành Tương Dương để làm con rùa rụt đầu rụt cổ. Ông trời có mắt khiến bọn ta tìm thấy ngươi.”
Đại hán khác nói:
“Chúng ta là chân nhân không nói chuyện giả dối. Ngươi đưa tờ giấy đó ra đi thì chẳng những anh em ta không làm khó dễ gì mà còn cứu ngươi ra khỏi ngục tù.”
Đinh Điển lắc đầu đáp:
“ Cái đó không ở trong mình ta. Mười ba năm trước Ngôn Đạt Bình lấy cắp mất rồi.”
Địch Vân nghe nhắc tới ba chữ "Ngôn Đạt Bình" bất giác động tâm tự hỏi:
“ Ngôn Đạt Bình lão gia là nhị sư bá của ta, sao lại dính líu đến vụ này?”
Đại hán thấp lùn quát:
“ Người cố ý bầy ra nghi trận để lừa gạt bọn ta. Ta phải chém chết ngươi! “
Hắn vung đao sấn lại nhằm đâm vào cổ họng Đinh Điển.
Đinh Điển không né tránh, khi mũi đao còn cách cổ họng mấy tấc, đột nhiên hắn lún thấp người xuống xô về phía đại hán người cao đứng ở mé tả. Hắn huých khuỷu tay vào bụng dưới đại hán. Đại hán không kịp rên lên một tiếng đã té nhào.
Đại hán thấp lùn vừa kinh hãi vừa tức giận vung đao chém tới Đinh Điển veo véo.
Đinh Điển giơ hai tay lên, vung dây xiềng ra gạt đao. Đồng thời hai đầu gối đυ.ng lẹ vào người đại hán khiến hắn miệng hộc máu tươi lăn ra chết liền.
Chỉ trong nháy mắt Đinh Điển tay không đã đánh chết hai người, khiến Địch Vân bất giác đứng thộn mặt ra. Võ công chàng tuy mất nhưng nhãn quang vẫn còn.
Địch Vân biết dù mình công lực nguyên vẹn như xưa mà tay cầm trường kiếm cũng chưa chắc đã ăn đứt hán tử thấp lùn. Còn tên hán tử khác chưa động thủ đã mất mạng thì bản lãnh khó mà nhìn ra được. Nhưng Địch Vân thấy hán tử người cao đã đi chung với hán tử thấp lùn thì đoán là bản lãnh cũng không kém cỏi. Nhất là Đinh Điển toàn thân liền bị kim châm đâm xuyên qua lại thêm xích tay xích chân vậy mà lại có thể dễ dàng gϊếŧ hai cao thủ, việc này khiến cho Địch Vân không sao hiểu được.
Đinh Điển liệng hai xác chết ra ngoài chấn song sắt rồi tựa vào tường mà ngủ. Lúc này song sắt đã bị cắt đứt, nếu hai người muốn vượt ngục thì thật là một cơ hội tốt. Nhưng Đinh Điển chẳng nói năng gì. Còn Địch Vân lại nhận thấy thế giới bên ngoài cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn trong ngục thất.
Sáng sớm hôm sau, ngục tốt vào ngó thấy hai xác chết, hoảng hốt la lên.
Đinh Điển trợn mắt nhìn gã. Còn Địch Vân thì lờ đi như không nghe thấy gì.
Tên ngục tốt khuân xác chết đi, không sao hỏi ra được duyên cớ.
_ _ __ _ _ _ _ _ _
Đinh Điền cùng Địch Vân cũng không biết, sáng hôm đó Ngụy Trung Hiền có mặt ở một tòa nội các thành Tương Dương.
Thành Tương Dương là đất của Quách Tĩnh, Ngụy Trung Hiền vốn không muốn xen vào quá nhiều nhưng mà hiện tại chiến sự nổ ra, Quách Tĩnh bị điều tới Bắc Địa, Ngụy Trung Hiền liền rảnh tay sắp xếp rất nhiều việc.
Ngụy Trung Hiền lưng dựa vào ghế gỗ, tự mình châm trà, tự mình nhấp một ngụm hồng trà rồi lên tiếng.
“Phát hiện ra cái gì chưa? “.
Ở bên cạnh Ngụy Trung Hiền lập tức xuất hiện một thân ảnh, kẻ này cung kính mà quỳ xuống.
“Bẩm đại nhân, Đinh Điền kẻ này đã động thủ hơn nữa theo tiểu nhân không nhầm hắn cũng luyện thành Thần Chiếu Kinh rồi “.
Ngụy Trung Hiền nghe vậy ánh mắt híp lại, khóe miệng cong lên.
“Thoát một cái Đông Phương Bất Bại lại được một cái Đinh Điển “.
“Thế hắn cùng thằng nhóc kia thế nào rồi? “.
Câu trên là Ngụy Trung Hiền tự lẩm bẩm, câu dưới liền là hắn nói với hạ nhân.
Hắc ảnh nghe chủ nhân hỏi vội đáp.
“Hai kẻ tình nghĩ đã không sai, bắt đầu xưng huynh gọi đệ với nhau bất quá... kẻ kia có chút đần độn ngu si, Đinh Điền muốn dạy hắn Thần Chiếu Kinh hắn vậy mà không học “.
Ngụy Trung Hiền nghe vậy trái lại khẽ cười mà lắc đầu.
“Thật thà như vậy mới lừa được Đinh Điển, cứ để hai đứa nó tiếp tục như vậy thêm dăm bữa nửa tháng, nếu không có gì tiến triển lại tiếp bọn chúng một tay”.
Hắc ảnh lập tức gật đầu cung kính, thân ảnh lại biến mất như một cơn gió chỉ để lại Ngụy Trung Hiền chậm rãi uống trà.
Ngụy Trung Hiền hiện tại thậm chí đã đạt tới nguy tuyệt đỉnh phong, là một phương bá chủ tuy nhiên Quỳ Hoa Bảo Điển của hắn đã không có cách nào tiến thêm chỉ là... không hiểu tại sao hắn lại muốn tìm đến Thần Chiếu Kinh đây?.
_ _ _ _ _ _ _ _
Cái đêm Ngụy Trung Hiền xuất hiện ở Tương Dương thì ở nơi xa xôi hơn rất nhiều rất nhiều, tại đất Miêu Cương đầy chướng khí có một viên lưu tinh xé toang bầu trời mà lao xuống, trong đêm đó Vô Song chính thức trở về.
............
Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu ạ (づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ
Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.
Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan.