Cực Võ

Quyển 2 - Chương 241: Hủy Diệt Bàn Cờ (2)

Vô Song toàn thân run lên, hắn biết Thiên Đạo đang muốn làm gì.

Bản thân Thiên Đạo đã thua trận, nó cách cái chết không xa nhưng mà chắc chắn bên trong Phật Sơn vẫn phải có thứ cho nó níu kéo.

Nó không tin tưởng A Thanh nữa bởi A Thanh đã thất bại một lần, nó tin tưởng chính mình.

Nó cũng không chấp nhận Tây Thi phản bội nó, nó muốn giáo huấn Tây Thi, thậm chí muốn khiến Tây Thi vạn kiếp không siêu sinh, đời đời trở thành đồ chơi trong tay nó.

Đứng trước bờ hủy diệt, nó triệt để điên cuồng, nó hiện nay có thể tạm thời nhịn Vô Song bởi Vô Song là kỳ binh của nó nhưng không có nghĩa nó cho Vô Song muốn làm gì thì làm.

Nó muốn Vô Song cúi đầu, cho dù Vô Song không phải là người thế giới này, cho dù Vô Song ở ngoài vận mệnh nó vẫn sẽ khiến Vô Song cúi đầu.

Nó đang muốn cho Vô Song biết, chỉ có Vô Song cúi đầu mới có thể yên ổn, nếu Vô Song chống lại nó kết quả liền như Tây Thi, ngay cả khi Vô Song muốn thay đổi, muốn cứu Tây Thi cũng không có cách nào làm được.

Đây là Thiên Đạo, đây là lực lượng của Thiên Đạo, cho dù nó đang ở trong trạng thái yếu nhất thì nó vẫn có cái lực lượng kinh khủng này.

Vô Song có thể làm sao?, không phải Vô Song muốn cứu Bao Tích Nhược sao?, vậy thì cứu cho nó xem?.

Nó căn bản không tin Bao Tích Nhược không chết.

Ngoại trừ Bao Tích Nhược ra nó còn nhiều quân bài lắm, nó còn Lý Thu Thủy, còn Đồng Mỗ, còn Hoàng Dung hay thậm chí cả Quách Tĩnh, cả Mục Niệm Từ, chỉ cần là người thân quen với Vô Song đều là quân bài của nó.

Đây là một loại xiềng xích, một loại xiềng xích không thể thoát ra.

Thế giới của nó, nó có thể làm tất cả.

......

Vô Song hiện tại thực sự rất vô lực, hắn muốn động thủ nhưng tuyệt đối không biết động thủ thế nào, ở bên dưới cốt truyện Xạ Điêu vẫn cứ chạy theo quỹ đạo vốn có, Dương Thiết Tâm vẫn chết.

Khác biệt duy nhất chính là vì có sự xuất hiện của Vô Song mà Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đến hiện nay vẫn chưa biết thông tin này mà thôi.

Nhìn khung cảnh kia, trong lòng Vô Song run lên liên tục.

Mấy cái tình tiết này Vô Song kiếp trước đã xem không biết bao nhiêu lần, bất kể là Khưu Xử Cơ – Mã Ngọc quyết đấu cùng Sa Thông Thiên – Bành Liên Hổ hay Hoàn Nhan Khang đả thương Dương Thiết Tâm... tất cả đều có chút như thực như mộng.

Vô Song căn bản sẽ không có hứng thú với cai loại giao thủ này, chỉ cần hắn muốn hắn có thể gϊếŧ chết tất cả cao thủ bên dưới, mỗi người chỉ dùng một chiêu.

Bất quá Vô Song lúc này không ra tay, hắn cứ đứng đờ bên cạnh A Thanh, cái âm thanh hắn không muốn nghe nhất vẫn đến rồi.

Ở bên dưới, Dương Thiết Tâm liền kéo Bao Tích Nhược đột nhiên lao ra, cao giọng gọi:

“Xin các vị dừng tay, vợ chồng ta chết ở đây là được”

Dương Thiết Tâm vừa nói, lập tức trở mũi thương đâm vào trái tim, miệng phun một búng máu sau đó ầm một tiếng, máu tươi bắn tung tóe ngã vật ra đằng sau.

Bao Tích Nhược ông lấy chồng cũng không thương tâm cười thảm một tiếng, hai tay rút ngọn thương ra cắm cán thương xuống đất, nhìn Hoàn Nhan Khang nói:

“Hài nhi, con còn không tin y là cha ruột của con sao?”

Rồi nhào vào mũi thương. Bao Tích Nhược vẫn là muốn theo chồng mà chết.

Hoàn Nhan Khang cả kinh thất sắc, kêu lớn một tiếng:

“Mẹ”

Nhìn thấy động tác của Bao Tích Nhược, tất cả mọi người đều lập tức lao đến muốn cứu nàng nhưng mà ở đây có ai có thể cứu Bao Tích Nhược sao?.

Hoàn Nhan Khang ở gần nhất nhưng mà hắn không được.

Mã Ngọc?, Vương Xử Cơ?, Sa Thông Thiên?, Bành Liên Hổ?, Âu Dương Khắc?, tất cả đều không được.

Ngay lúc này một bóng hình nhanh đến cùng cực xuất hiện, một tay chắn giữa ngực Bao Tích Nhược cùng mũi thương nhọn hoắt kia.

Bao Tích Nhược chỉ cảm thấy có một luồng vô hình khí lãng ngăn cản chính mình, nàng căn bản không thể tiến thêm một tấc.

Bao Tích Nhược vẻ mặt khó hiểu mà ngước mặt lên, trước mặt nàng chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một thân ảnh.

Bạch y áo khoác đen, mái tóc trắng tung bay.

Cho dù chỉ là bóng lưng thôi nhưng Bao Tích Nhược lại đột nhiên cảm thấy quen thuộc từ tận tâm can, chỉ là nàng không có cách nào nhận ra, mình đã từng gặp bóng lưng này ở đâu?.

Vô Song rốt cuộc vẫn hiện thân, vẫn cứu Bao Tích Nhược.

Vô Song hiện thân tất nhiên làm mọi người chú ý chỉ là hắn đeo mặt nạ không ai có thể thấy dung mạo của hắn.

Tại nơi đây, dưới tác dụng của Thiên Đạo, toàn bộ Yến Kinh cứ như quay trở về thế giới Anh Hùng Xạ Điêu cơ bản nhất, thậm chí Vô Song biết trong đại não đám người này còn chưa từng gặp ai tên Vô Song.

Đây là lực lượng của Thiên Đạo.

Vô Song xuất hiện cứu Bao Tích Nhược một mạng nhưng mà trong mắt Bao Tích Nhược chỉ có bi ý, nàng không có hạnh phúc, không có may mắn sau khi từ cõi chết trở về, trong mắt chỉ có bi thương.

Thậm chí Vô Song không cần nhìn cũng có thể biết, Bao Tích Nhược muốn cắn lưỡi tự sát.

Ở trên trời cao, A Thanh nhếch miệng mỉm cười, nó lúc này cảm thấy mình lại một lần nữa nắm sức mạnh điều khiển thế gian, bất cứ ai trong cái thế giới này đều là con rối của nó.

Nó muốn Bao Tích Nhược điên cuồng tự sát, vậy Bao Tích Nhược đương nhiên trăm phương ngàn kế tự sát.

Đáng tiếc Bao Tích Nhược một lần nữa thất bại, nàng muốn cắn lưỡi nhưng lại cắn luôn vào hai ngón tay của Vô Song.

Không rõ từ bao giờ Vô Song đã đặt hai ngón tay vào trong miệng nàng, đồng thời Vô Song triệt để nhắm mắt lại.

Hắn phải làm gì bây giờ?.

Hắn phải làm gì mới tốt?.

Nếu Bao Tích Nhược chết, nàng sẽ trở về bên Thiên Đạo, lại tiếp tục chờ đợi một vai diễn mới, lại tiếp tục vạn kiếp không được luân hồi.

Vô Song trong lòng lúc này chỉ có lửa giận, vô biên vô tận lửa giận.

“Phá đi, phá bàn cờ này đi”.

“Nếu Tây Thi đại diện cho Bao Tích Nhược, đại diện cho quân cờ đầu tiên mở ra thế cờ Xạ Điêu “.

“Nếu cái chết của Tây Thi mở ra ván cờ Xạ Điêu, muốn cứu Tây Thi chỉ có cách... lật đổ ván cờ này, vứt cả bàn cờ này đi “.

“Làm sao có thể vứt cả bàn cờ này đi? “.

“Gϊếŧ sạch, gϊếŧ sạch tất cả những quân cờ xung quanh, không cần biết cờ quân mình hay cờ quân địch, hủy hết quân cờ liền không có bàn cờ”.

Không biết từ bao giờ, khi lửa giận Vô Song đẩy đến đỉnh điểm, trong lòng hắn một suy nghĩ tà ác xuất hiện, để rồi Vô Song gầm lên một tiếng.

Một tiếng hú mang theo kinh người nội lực, lập tức trấn thủng màng nhĩ tất cả cao thủ có mặt ở đây, thậm chí cả Hoàn Nhan Khang cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt.

Thiên Đạo đang cười, nó đang cười rất khoái trá, ngay cả khi Vô Song gầm một tiếng, nó cũng cảm thấy Vô Song đang bất lực mà gào thét tuy nhiên rất nhanh mặt nó tái mét.

“Dừng tay”.

Nó hét lên một tiếng, một tay ép xuống Vô Song, vô biên vô tận Đạo Lực đè xuống, Thiên Đạo Uy Thế không ai có thể đỡ được.

Vô Song đối mặt với Thiên Đạo Uy chỉ là khinh thường cười lạnh, hắn đưa tay ra, mười ngón cùng phóng, mười cây tiểu huyết đao được tạo từ sát lục kiếm ý phá không mà ra, mười cái đầu người liền bay lên trời.

Vương Xử Nhất, Dương Thiết Tâm, Hoàn Nhan Khang, Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Hoàn Nhan Hồng Liệt, Âu Dương Khắc, Khưu Xử Cơ, Chu Thông, Mã Ngọc.

Toàn bộ 10 cái đầu người bay lên.

Dĩ nhiên Thiên Đạo Uy đánh xuống nhanh hơn tốc độ ra tay của hắn hàng chục, hàng trăm lần bất quá Vô Song thèm quan tâm sao?.

Thiên Đạo Uy đối với Vô Song làm khỉ có tác dụng gì?.

Đầu người bay lên, huyết dịch tung tóe, Vô Song đứng đó như hoàn thành lần thứ ba thuế biến.

Lần thứ nhất thuế biến chính là lúc Vô Song gặp mặt A Thanh.

Lần thứ hai thuế biến chính là lúc Vô Song ở trên Lôi Cổ Sơn, ở cùng cả hai người A Thanh – Tây Thi.

Lần thứ ba thuế biến, chính là lúc này, cũng là ở bên cạnh A Thanh và Tây Thi nhưng cũng không phải.

Sau đó con hắc long thứ ba của Vô Song rốt cuộc xuất hiện.

Ba hắc long gầm thét mà ra, cái miệng mở lớn đến mức kinh hồn.

Khi Ba hắc long cùng ra, Vô Song chỉ cảm thấy trên người chưa từng có sức mạnh lớn như vậy, sau đó hắn nhận ra trên đầu mình có một cái vòm trời, một cái vòm trời làm hắn phi thường chán ghét.

Ba hắc long cùng mở miệng, mang theo kinh khủng ma khí phá nát vòm trời.

Thiên Đạo nắm giữ Đạo Lực, nó dùng Đạo Lực của bản thân áp đặt lên Yến Kinh, bắt toàn bộ sinh vật sống của Yến Kinh đều phải cúi đầu trước Đạo Lực, bắt toàn bộ sinh vật sống của Yến Kinh phải diễn theo kịch bản của nó.

Một lần này, chọc thủng bầu trời Yến Kinh, sau đó như có tiếng ầm ầm đổ vỡ, một bầu trời cao hơn, rộng lớn hơn, một cái bầu trời chân thật hiện ra.

Tiếp theo trong ánh mắt như nứt ra của A Thanh trên bầu trời, Vô Song nghe được một âm thanh hết sức quen thuộc.

“Vô Song?, sao ngươi lại ở đây?, không phải ngươi đang ở cùng nha đầu Hoàng Dung trên Đào Hoa Đảo sao?”.

Tây Thi nhìn thấy bóng lưng Vô Song, nàng vô ý thức lên tiếng bất quá rất nhanh nàng phát hiện ra cả người mình toàn máu, vẻ mặt lập tức biên sắc mà nhìn ra xung quanh, xung quanh vô số người nằm lên nhau thậm chí không thiếu thủ cấp nằm lăn long lóc trên mặt đất.

Đáng sợ ở chỗ tất cả thủ cấp bị cắt đều là người mà nàng quen.

Càng đáng sợ hơn, khi Tây Thi ngửa mặt lên, nàng nhìn thấy A Thanh.

Sau đó Tây Thi kinh hồn mà hét lên.

“Thiên... Đạo”.