Một lần nữa nhìn Âu Dương Phong há miệng, ngay cả Vô Song cũng phải rùng mình.
Hắn lúc này chỉ có hai lựa chọn, hoặc là dùng thân pháp lập tức rời đi hoặc là lựa chọn cường công, trực tiếp đánh nát phòng ngự của Cáp Mô Công.
Vô Song bản tâm hắn đúng là không muốn rời đi.
Hắn muốn cường công phá hủy tấm lá chắn của Cáp Mô Công kia, công bằng mà nói Vô Song cảm thấy hắn cũng không phải không phá được.
Nếu Cáp Mô Công không thể phá thì Cửu Âm Chân Kinh đã chẳng đến lượt Vương Trùng Dương sở hữu, cứ đứng im một chỗ mà dùng Cáp Mô Công, Âu Dương Phong chỉ sợ đã sớm vô địch thiên hạ.
Muốn phá được Cáp Mô Công, cách tốt nhất cũng chính là cường công, chỉ cần đánh nát tấm phòng ngự của Âu Dương Phong, tất nhiên Cáp Mô Công tự động bị phá.
Nghĩ đến một điểm này, hai đan điền của Vô Song lại cấp tốc vận chuyển tuy nhiên hắn đồng thời cũng phát hiện ra Âu Dương Phòng cũng rất khác so với ban đầu.
Lần này ông ta há mồm ra, ngoại trừ độc khí xung quanh Vô Song rõ ràng còn cảm nhận được không khí từ bốn phương tám hướng bị hút lại, cơ thể Âu Dương Phong càng ngày càng phình ra.
Đây là chiêu thứ tư trong Cáp Mô Công – Chu Cáp Thôn Thiên.
Một chiêu này, tụ khí càng mạnh, uy lực càng kinh người.
Đây là bản nâng cấp của Cáp Mô Thổ Tức.
Cho dù Vô Song không hiểu lắm về Cáp Mô Công nhưng có ngu hơn nữa cũng phải nhìn ra, hô hấp của Âu Dương Phong so với lúc trước càng ngày càng mạnh, chỉ sợ khi hắn tích đủ lực mà xuất ra một chiêu cuối, ngay cả Vô Song cũng ăn không ít đắng.
Cho dù là Hoàng Dược Sư đang lao về phía Vô Song cũng phải dừng lại, Hoàng Dược Sư quá biết động tác của Âu Dương Phong đại diện cho cái gì.
Theo bản năng Hoàng Dược Sư dĩ nhiên muốn cứu Vô Song, ông cũng không cảm thấy mình lại không thể thể ngăn cản được một chiêu này của đối phương tuy nhiên khi ông nhìn về phía Vô Song, một lần nữa lại ngập ngừng, rốt cuộc vẫn là không ra tay.
Lúc này chỉ thấy Vô Song rất khác, từ lúc Vô Song xuất hiện đã cho người ta một loại cảm giác rất rõ ràng về nội lực, là chí dương chí cương nội lực tuy nhiên hiện nay trên người Vô Song lại xuất hiện âm nhu nội lực thậm chí là chí âm chí nhu nội lực.
Cơ thể hắn như bị tách thành hai phần, tóc trắng khẽ lay động, bạch y tung bay trong gió.
Nửa người bên trái của hắn là Tiên Thiên Chí Âm Khí.
Nửa người bên phải của hắn là Tiên Thiên Chí Dương Khí.
Với Tiên Thiên Âm Dương Hoàn Mỹ Đạo Thể bản thân Vô Song đúng là hoàn toàn có thể vừa tạo ra Tiên Thiên Chí Âm Khí, vừa tạo ra Tiên Thiên Chí Dương Khí nhưng mà đây cũng chỉ là tương đối mà thôi.
Đạo thể về mặt ý nghĩa sẽ giúp nội lực của Vô Song chuyển hóa thành bất cứ dạng gì mà mình muốn, dẫn đến nội lực của hắn có thể thích hợp với tất cả võ công trong thiên hạ nhưng mà nếu hắn muốn chia nội lực thành hai phần, để nó giữ ở hai trạng thái đối nghịch nhau tất nhiên không dễ.
Đạo thể cho Vô Song điều kiện tạo ra cái trạng thái này nhưng mà để duy trì nó hay để làm nó thực sự ở trạng thái cân bằng thì phải xem khả năng không chế nội lực của Vô Song, phải xem trình độ điều tiết nội lực của chính Vô Song.
Vô Song cũng không hoài nghi, nếu trên đời có người nào sở hữu Đạo thể như hắn thì đây chắc chắn sẽ là một cửa ai khó tuy nhiên với Vô Song thì hắn có lợi thế rất lớn – hắn có hai đan điền.
Hai đan điền hoạt động hết khả năng, phân tách nội lực của hắn thành hai phần Âm – Dương.
Toàn bộ cánh tay trái của Vô Song cứ như bị đông kết lại, cánh tay phải của hắn thì lại rừng rực hỏa diễm.
Một tay Huyền Minh Thần Chưởng.
Một tay Thiên Sơn Lục Dương Chưởng.
Tất nhiên Thiên Sơn Lục Dương Chưởng lần này chỉ dừng ở mức Tam Hợp Chưởng mà thôi, nội lực trong người Vô Song vẫn chưa đủ đáp ứng cho phép hắn sử dụng Tứ Hợp Chưởng cùng cả Huyền Minh Thần Chưởng trong một lần.
Một cực âm, một cực dương, vận lên Mị Ảnh thân pháp, Vô Song cứ như thế mà biến mất.
Ở nơi xa xa, Âu Dương Phong ánh mắt trừng lớn, ông ta biết Vô Song đang hướng về phía mình nhưng thứ duy nhất Âu Dương Phong quan sát được lại chỉ là tàn ảnh của Vô Song.
Vô Song quá nhanh, nhanh đến chính Âu Dương Phong cũng chỉ có tư cách ngước nhìn.
Đương nhiên Âu Dương Phong thật sự vẫn là không sợ, chỉ cần phòng ngự Cáp Mô Công không bị phá, Âu Dương Phong càng mong Vô Song lại gần bản thân mình, Vô Song càng lại gần sẽ đảm bảo Vô Song không thể dùng tốc độ mà chạy thoát, cũng đảm bảo Vô Song sẽ nhận uy lực lớn nhất của đòn tiếp theo.
Âu Dương Phong đúng là vẫn tự tin, Vô Song không phá được Cáp Mô Công của hắn.
Vô Song rốt cuộc áp sát được Âu Dương Phong, hắn không hề nghĩ gì, tay trái đánh ra một chưởng.
Huyền Minh Thần Chưởng rất mạnh, phi thường mạnh, thậm chí theo bản thân Vô Song xem xét nó còn không thua kém gì Thiên Sơn Lục Dương Chưởng.
Tại Ỷ Thiên thế giới, Trương Vô Kỵ bằng vào Cửu Dương Thần Công có thể mặc kệ Huyền Minh Thần Chưởng nhưng Vô Song có 10 phần tự tin, ngay cả Cửu Dương Thần Công cũng chưa hẳn đã qua được hàn lực kinh khủng khϊếp của Huyền Minh Thần Chưởng.
Huyền Minh Thần Chưởng vốn là tự thân một người xuất ra, Huyền Minh Nhị Lão mỗi người đều không có tư cách tự mình đánh ra một chưởng này, còn phải hợp lực với nhau mới có thể miễn cưỡng đánh ra Huyền Minh Thần Chưởng.
Chưởng pháp của Huyền Minh Nhị Lão cùng lắm chỉ mang theo lớp da lông bên ngoài của Huyền Minh Thần Chưởng mà thôi, Huyền Minh Thần Chưởng thậm chí có thể đóng băng cả mạch máu của chính người sử dụng, vì thân thể hai lão không cách nào chịu được cái hàn khí này nên mới tự mình thay đổi lộ tuyến trong chưởng pháp, biến Huyền Minh Thần Chưởng thành một dạng hợp kích chưởng pháp, khiến Huyền Minh Thần Chưởng mất đi thứ ánh sáng vốn thuộc về nó.
Nếu phải làm phép so sánh, Huyền Minh Thần Chưởng của nhị lão là Hậu Thiên Chí Âm Thể còn Huyền Minh Thần Chưởng của Bách Tốn Đạo Nhân trực tiếp thăng lên thành Tiên Thiên Chí Âm Thể, cao thấp không nói cũng biết.
Huyền Minh Thần Chưởng quả thực cực kỳ bá đạo, nó đóng băng nguyên cánh tay trái của Vô Song từ trong ra ngoài, cho dù hắn đã có nhiều năm làm quen với ‘chí âm lực lượng’ thì cũng cảm thấy cả cánh tay mình run lên vì lạnh.
Một chưởng đánh ra, chạm vào lớp phòng tuyến của Âu Dương Phong, chưởng lực chí âm chí hàn nện vào lớp phòng ngự của đối phương, dị biến lập tức liền xuất hiện.
Lớp phòng ngự của Âu Dương Phong cực kỳ đặc biệt, nó cứ liên tục xoay tròn, mượn cái sự xoay tròn này làm tiêu tan bất cứ lực lượng nào đánh lên nó nhưng khi đối mặt với Huyền Minh Thần Chưởng, Huyền Minh Thần Chưởng trực tiếp đông kết lại phòng ngự của đối phương, trực tiếp làm lớp phòng ngự của Cáp Mô Công muốn xoay tròn cũng làm không nổi.
Lần này Âu Dương Phong triệt để biến sắc, sau đó Vô Song rất nhanh biến chưởng thành quyền, cổ tay khẽ xoay một quyền nện nát luôn tấm màn mỏng trước mặt, thân hình của Âu Dương Phong hoàn toàn lộ ra bên ngoài.
Âu Dương Phong quá mức sợ hãi, tứ chi vận sức mà búng người lên không trung, Cáp Mô Công chưa kịp xúc thế xong liền tự phá.
Đương nhiên Âu Dương Phong phản ứng không tệ nhưng ông ta có thể nhanh hơn được Vô Song sao?.
Tất nhiên đáp án là không, Âu Dương Phong cơ hồ vừa búng người lên không trung thì thân ảnh của Vô Song đã xuất hiện, một Tam Hợp Chưởng oanh kích thẳng vào ngực Âu Dương Phong khiến ông ta phun máu giữa trời, cả người như quả bóng xì hơi bị đánh bật xuống mặt đất.
Âu Dương Phong ngã rầm xuống đất, miệng phun máu tươi, ngực xuất hiện nguyên một dấu hỏa chưởng, khuôn mặt tái xanh, dương cương khí tiến vào thể nội bắt đầu tàn phá kinh mạch Âu Dương Phong, một tam hợp chưởng chưa thể lấy mạng Âu Dương Phong nhưng mà Âu Dương Phong hiện nay chắc chắn đã trọng thương.
Vô Song thu tay, miệng thở ra một hơi nhọc khí, chân lùi về sau một bước, vận dụng Lăng Ba Vi Bộ, rất nhanh xuất hiện bên cạnh Hoàng Dược Sư, hai tay chắp lại, hơi hơi cúi đầu.
“Để nhạc phụ đại nhân lo lắng rồi”.
Hoàng Dược Sư đứng thẳng ở đó, vẻ mặt đến tận bây giờ vẫn chưa tin Vô Song có thể đánh bại được Âu Dương Phong.
Vô Song có thể đánh bại được Âu Dương Phong, chẳng khác gì nói Vô Song có thể đánh bại mình?.
Hoàng Dược Sư biết cái suy nghĩ này chưa hẳn đã đúng, dù sao Cáp Mô Công vừa là điểm mạnh nhất của Âu Dương Phong vừa là điểm yếu nhất của chính Âu Dương Phong, chỉ cần có thể phá được Cáp Mô Công bản thân Âu Dương Phong có tỷ lệ rất lớn sẽ thua trận tuy nhiên ngay cả thế Hoàng Dược Sư cũng không thể tự dối mình rằng... Vô Song chỉ còn dừng lại trong phạm vi thiên tài.
Trước đây Hoàng Dược Sư đã gặp qua Kiều Phong, theo ông giỏi lắm Vô Song có thể ngang ngửa Kiều Phong dù sao Kiều Phong cũng có thể đánh cùng ngũ tuyệt cao thủ một trận, đương nhiên sẽ không thắng nhưng nếu chỉ dừng ở mức ‘giao hữu’ hay ‘chỉ điểm’ thì Kiều Phong đúng là có thể coi nửa bước chân tiến vào ngũ tuyệt cảnh giới.
Bây giờ thì sao?, Vô Song đánh bại Âu Dương Phong, một tiểu tử 16 tuổi đánh bại Âu Dương Phong, chỉ bằng vào một điểm này đã đủ để nói lên, thiên hạ lại xuất hiện thêm một vị ngũ tuyệt cao thủ, ngũ tuyệt 16 tuổi.
.......
Thở ra một hơi, Hoàng Dược Sư rốt cuộc vẫn phải làm tròn chức trách chủ nhà.
“Ngươi đi theo Dung nhi đi thôi, đây là Đào Hoa Đảo của lão phu, lần sau tuyệt đối không được làm thế nữa, hiểu chưa?”.
Hoàng Dược Sư căn bản không có ý khiển trách Vô Song, Vô Song liền lập tức cúi đầu mỉm cười.
“Nhạc phụ đại nhân, ta biết, sau này không tiếp tục làm như thế nữa bất quá ai bảo Lão Độc Vật này bắt nạt Dung nhi chứ”.
Nói rồi Vô Song rời đi, đi thẳng về phía Dung nhi đang đợi sẵn có điều hắn hiện nay lại bắt đầu có chút muốn học hỏi Âu Dương Phong.
Người bên ngoài không nhìn ra nhưng mà Vô Song biết, hắn trúng độc rồi.
Độc tính rất đáng sợ nhưng bằng y thuật của Vô Song, bằng vào võ công của hắn căn bản không thể có uy hϊếp trực tiếp tới Vô Song nhưng mà Vô Song thật sự cũng muốn hỏi Âu Dương Phong xem, làm cách nào mang độc khí vào bên trong cơ thể, mang độc khí vào bên trong võ công?.
Bình thường mà nói, dùng độc tuy có rất nhiều cách nhưng đều không thoát ra được khỏi hai con đường.
Con đường thứ nhất là ngoại độc, ngoại độc hiểu đơn giản nhất là dùng độc dược hoặc độc trùng trực tiếp ám hại đối phương.
Con đường thứ hai là nội độc, nội độc liền phải tu luyện trong một quãng thời gian rất dài, dùng độc nhập thân, lấy độc hòa vào cơ thể sau đó biến đổi nội công thành độc khí.
Từ bên ngoài mà xem độc của Âu Dương Phong sử dụng là nội độc nhưng mà trong Dược Vương Phần Thiên cũng đã nói rõ, người dùng nội độc sẽ phải chịu phản phệ của độc tố, thân thể bên ngoài không khác gì quái vật, xấu xí mà đầy kinh tởm.
Dạng độc nhân này năm đó Vô Song đã thấy trên Vương Bản Sơn thậm chí còn gϊếŧ qua.
Hắn có chút tò mò, không rõ Âu Dương Phong làm sao tu luyện nội độc?, vì cái gì hình dáng bên ngoài không hề thay đổi?, không khác gì người bình thường?.
Thân thể của hắn sao có thể co được dãn được?, sao có thể biến đổi với biên độ lớn như vậy?.
Tất cả những cái này, làm Vô Song càng muốn đến gặp mặt Âu Dương Phong, càng muốn hỏi một chút, đối phương rốt cuộc làm thế nào.