Cực Võ

Quyển 2 - Chương 182: Ma Thiên Cư Sĩ

Hành Sơn là một ngọn núi tương đối nổi tiếng thậm chí có thể coi là danh lam thắng cảnh của thiên hạ.

Hành Sơn không chỉ đẹp hơn nữa thiên địa linh khí của nó cũng cực kỳ sung túc, địa thế thực sự vượt xa rất nhiều ngọn núi khác của Trung Nguyên nhưng bất ngờ là Hành Sơn lại không thuộc về thế lực nào của Trung Nguyên.

Trong thế giới này thì Hành Sơn là một nơi rất loạn, phi thường loạn, nơi đây cũng giống như Dã Tam Pha, là thiên đường của thổ phỉ cùng đạo tặc, nơi gần như không có bất cứ cái gì gọi là công đạo hay pháp luật.

Trung Nguyên lúc này thuộc sở hữu của Tống Triều, triều Tống hiện tại thân mình còn lo không xong thì lo sao được những tiểu thế lực như vậy?, triều đình đối với Hành Sơn cũng đã sớm bỏ mặc, bỏ mặc như cách họ bỏ mặc Dã Tam Pha vậy.

Lúc này ở Hành Sơn trên đường lớn có một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước, chiếc xe ngựa này có thể coi là xa hoa, chỉ cần nhìn bằng mắt liền có thể nhận ra đây là xe ngựa của một giới quý tộc có điều bất ngờ nhất là người đánh xe không ngờ chỉ là một đứa bé gái khoảng 6-7 tuổi hơn nữa xung quanh còn không có lấy một vệ binh nào.

Một chiếc xe ngựa xa hoa xuất hiện ở Hành Sơn đã là việc hiếm thấy, một chiếc xe ngựa như vậy lại không có lấy một vệ binh lại càng hiếm thấy hơn về phần chiếc xe ngựa lại cho một bé gái 6-7 tuổi đến điều khiển thì căn bản chưa ai thấy bao giờ.

Ở Hành Sơn này nơi đâu đâu cũng là Hành Sơn đạo tặc, là thiên đường của đạo tặc trung nguyên thì đã có không ít ánh mắt tham lam nhìn về phía chiếc xe ngựa này.

Một chiếc xe ngựa như vậy ngay cả bên trong không có gì đáng giá thì cũng có thể bắt tiểu nữ hài kia, đây là một cái tiểu nữ hài cực kỳ xinh đẹp.

Nàng mặt một bộ quần áo xanh nhạt, một chiếc quần ngắn cũn lộ ra bắp chân như búp măng non, làn da trắng mịn vô cùng, mái tóc búi hai bên lộ ra vần trán cao, ánh mắt sáng cùng khuôn mặt như trong tranh vẽ, đây tuyệt đối là một cực phẩm loli.

Tiểu nữ hài này nếu rơi vào tay đám đạo tặc Hành Sơn nhất định kết quả rất thảm, nếu không phải bán cho gia đình quý tộc thì cũng sẽ nuôi lớn vài năm sau không biết chừng cũng là áp trại phu nhân, bất kể là trường hợp nào tương lai của nàng đều rất bi thảm.

Tiểu nữ hài gần như cũng không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, nàng vẫn cứ đánh xe ngựa tiến về phía trước, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lại chu lên như đang bất mãn gì đó có điều trong cái ánh mắt to tròn kia chưa bao giờ xuất hiện vẻ sợ hãi hay lo lắng.

Nàng đương nhiên cũng không cần sợ hãi hay lo lắng, kẻ cần lo lắng phải là đám Hành Sơn đạo tặc muốn nhắm vào chiếc xe ngựa này mới đúng bởi nàng là Thiên Sơn Đồng Mỗ - Vu Hành Văn.

Lúc này đã tiếp tục trải qua hai ngày từ khi nàng cùng Vô Song rời khỏi Thiên Sơn, theo Đồng Mỗ nghĩ thì Vô Song nhất định sẽ một đường dẫn nàng đến gặp sư đệ nhưng Đồng Mỗ nào biết vừa rời khỏi Thiên Sơn thì Vô Song đã ho ra một búng máu rồi lập tức bất tỉnh nhân sự?.

Rõ ràng một tích tắc trước còn cuồng ngôn cái gì Đông Phương Bất Bại, một tích tắc sau trực tiếp ngất đi, nếu không phải Đồng Mỗ kịp phản ứng thì Vô Song đã rơi từ trên trời xuống mà chết tan xác.

Đồng Mỗ dù sao cũng là tiền bối giao hồ, nhân vật đỉnh phong của võ lâm vì vậy nàng cũng nhìn ra tình trạng của Vô Song, Vô Song rất có thể bị phản phệ vì dùng ‘tà thuật’ tăng cao tu vi.

Đồng Mỗ dĩ nhiên đoán đúng, dù sao Vô Song quả thật bị phản phệ, một khi ma hóa kết thúc cơ thể Vô Song liền rơi vào trạng thái ngủ say, có thể một ngày, có thể hai ngày, có thể càng nhiều ngày, cái này cho dù là A Thanh cũng không dám chắc.

Nếu là bình thường thấy Vô Song như vậy, Đồng Mỗ không ngại cho Vô Song một cái giáo huấn, ai bảo trong mắt nàng Vô Song tệ như vậy?, tuy nhiên vì suy nghĩ đến việc Vô Song liều mình ngăn cản Long đảo chủ rồi lại thêm Vô Song có thể dẫn nàng đến chỗ sư đệ, Đồng Mỗ vẫn là tạm thời bỏ qua Vô Song.

Nàng thật ra cũng đã làm tốt quyết định, nếu nàng có thể ở bên sư đệ nốt quãng đời còn lại thì cũng như lời nói hôm đó, nàng sẽ tặng Vô Song – Linh Thứu Cung, dù sao nếu có sư đệ ở bên thì Linh Thứu Cung với nàng có hay không đã không quan trọng.

Nàng hiện nay chỉ có chút bực mình là tại sao Vô Song vãn chưa tỉnh lại.

Thần Điêu của nàng cũng không thể một mực bay trên trời vì vậy nàng liền quyết định đánh cướp một chiếc xe ngựa quý tộc rồi đi thẳng đến Hành Sơn này, đương nhiên Đồng Mỗ không phải đến Hành Sơn cho vui, Đồng Mỗ đến đây gặp một người.

Lại nói tiếp đến bản thân Đồng Mỗ hiện nay, nàng thực tâm rất muốn cái đám đạo tặc núp hai bên đường lao ra, Đồng Mỗ thực sự rất muốn gϊếŧ người bởi khoảng thời gian gần đây tâm tình nàng cực kỳ không tốt lại thêm một mực bị đè nén, rất khó chịu.

Khi Đồng Mỗ khó chịu... gϊếŧ người chính là biện pháp làm nàng nhanh tìm được sự dễ chịu nhất.

Tất nhiên Đồng Mỗ hiện tại vẫn không thể vận dụng nội lực từ đó nàng chỉ còn lại sức mạnh thân thể nhưng sức mạnh thân thể của nàng hiện nay đã không thua kém gì ngũ tuyệt sơ kỳ cao thủ, đám đạo tặc kia có thể nói thẳng là đến bao nhiêu chết bấy nhiêu.

Đang cảm thấy cực độ buồn chán, đang cảm thấy thật sự rất muốn gϊếŧ người thì đột nhiên Đồng Mỗ cho dừng xe ngựa lại, ánh mắt hơi hơi hướng lên không trung, nơi đó có một người đang liên tục lướt đi.

Người này khinh công cao tuyệt, chri thấy mũi chân chạm nhẹ vào từng tán cây liền có thể di chuyển hơn nữa tốc độ cực nhanh, trên tay mang thêm một đứa bé mà vẫn nhẹ tựa lông hồng, căn bản không hề có chút vướng mắc.

Đám Hành Sơn đạo tặc vốn đang chuẩn bị tấn công xe ngựa của Đồng Mỗ nhưng khi nhìn thấy người này cả đám triệt để ngoan ngoãn lại, lập tức án binh bất động.

Người này chính là chủ nhân của Hành Sơn, Ma Thiên Cư Sĩ – Tạ Yên Khách.

Hành Sơn tại sao không có bao nhiêu thế lực dám đυ.ng tới?, không phải vì đám đạo tặc ở đây hung hãn bao nhiêu hay mạnh mẽ bao nhiêu, tất cả vì ngọn núi cao nhất thuộc dãy Hành Sơn được gọi là Ma Thiên Nhai, nơi ở của Ma Thiên Cư Sĩ – Tạ Yên Khách.

Hành Sơn là một khối phúc địa không sai nhưng mà nếu vì chiếm lấy Hành Sơn đắc tội với Tạ Yên Khách thì lại cực kỳ không sáng suốt, dù sao Tạ Yến Khách cũng là ngũ tuyệt cao thủ lại độc lai độc vãng căn bản không có gì ước thúc, gặp một ngũ tuyệt cao thủ như vậy không có bất cứ ai nguyện y ngăn cản.

Thực lực của Tạ Yên Khách trong hàng ngũ tuyệt cao thủ cũng không hẳn là quá mạnh nhưng Tạ Yên Khách làm người cố chấp, nửa chính nửa tà, có thù tất báo lại có rất nhiều thủ đoạn, ở trên giang hồ có thể coi là hung nhân.

Tạ Yên Khách lúc này tay mang theo một đứa bé ăn mày, vẻ mặt mang theo vài phần vui vẻ, hôm nay ông ta lại thu được thêm một khối huyền thiết lệnh cũng đồng nghĩa với thiên hạ này chỉ còn lại duy nhất một tấm huyền thiết lệnh chưa thể thu về, Tạ Yên Khách liền có thể đạt được chân chính tự do.

Đương nhiên ngay cả khi vẫn còn một tấm huyền thiết lệnh chưa thu về thì Tạ Yên Khách vẫn cực kỳ vui vẻ bởi hắn biết chủ nhân của tấm huyền thiết lệnh cuối cùng căn bản sẽ không sử dụng nó, đợi người này chết Tạ Yên Khách chỉ cần đến lấy về là được, nhẹ nhàng vô cùng.

Tạ Yên Khách vừa ôm đứa bé bên cạnh di chuyển vừa có xúc động muốn cười to bất quá rất nhanh cơ thể Tạ Yên Khách khựng lại sau đó đang di chuyển trên cành cây lập tức ngã xuống đất, hình ảnh so với lúc nãy đối lập như trời và đất vậy.

Tạ Yên Khách rốt cuộc vẫn là ngũ tuyệt cấp bậc cao thủ, là người có thể so sánh với Bạch Tự Tại, ông ta khó khăn đứng dậy, khuôn mặt như đưa đám nhìn về phía Đồng Mỗ, nụ cười có chút méo đi.

Đồng Mỗ nhìn thấy tình cảnh này cũng liền nhếch miệng, từ trong ngực áo rốt cuộc lấy ra một tấm lệnh bài bằng sắt, vẻ mặt đầy hào hứng mà nhìn Tạ Yên Khách.

“Tiểu Tạ, ngươi vẫn nhận thứ này chứ?”.

Tấm huyền thiết lệnh cuối cùng... vẫn là do Đồng Mỗ giữ.

Tạ Yên Khách vốn nghĩ với thân phận cùng thực lực của Đồng Mỗ thì căn bản không bao giờ cần hắn trợ giúp, lần này Tạ Yên Khách sau khi thu được tấm huyền thiết lệnh thứ hai liền cảm thấy sau này trời cao mặc ta bay, nào ngờ... dĩ nhiên lại nhìn thấy Đồng Mỗ.

Đồng Mỗ lúc này nhìn thấy khuôn mặt thảm hại của Tạ Yên Khách liền cảm thấy vui vẻ, buồn bực trong lòng liền tan biến không ít, nhìn Tạ Yên Khách chật vật đứng lên, nàng liền lên tiếng.

“Tiểu Tạ, lần này ta đến Ma Thiên Nhai của ngươi tính ăn trực vài bữa cơm, ngươi sẽ không đuổi tỷ tỷ ta đi chứ?”.

Thật sự không hiểu tại sao nhưng với một người ghét nam nhân như Đồng Mỗ thì Tạ Yên Khách lại rất hợp mắt, ngoại trừ sư đệ Vô Nhai Tử của mình ra có lẽ Tạ Yên Khách là nam nhân có thể coi là gần gũi nhất với Đồng Mỗ trong thế giới này.

Về phần Tạ Yên Khách còn biết nói gì?, hắn tất nhiên không dám chống lại vị tỷ tỷ trên danh nghĩa này, đánh thì đánh không lại, chạy thì chạy không thoát, thủ đoạn không bằng mà ngay cả thế lực cũng không bằng, quan trọng hơn Đồng Mỗ với hắn còn có ân.

Tạ Yên Khách rốt cuộc vẫn là hoàn hồn, nhìn Đồng Mỗ trong hình hài tiểu nữ tử đang dùng nụ cười đầy nguy hiểm nhìn mình, Tạ Yên Khách còn biết làm gì?, thế là cũng đành phải dẫn Đồng Mỗ lên Ma Thiên Nhai.

“Tỷ tỷ đến Hành Sơn sao không cho người báo với ta một tiếng, ta nhất định sẽ tận tình đón tiếp “.

Nói xong Tạ Yên Khách đột nhiên mới nhớ tới, Đồng Mỗ đang đánh xe ngựa.

Rốt cuộc là ai có thể làm vị tỷ tỷ bá đạo này đánh xe ngựa?.

Tiếp theo một lần nữa Tạ Yên Khách như muốn rớt hàm ra, từ trong xe ngựa Đồng Mỗ liền dùng tay nhấc một cái nam nhân ra, Tạ Yên Khách quen biết với Đồng Mỗ bao nhiêu năm sao không hiểu vị tỷ tỷ này gặp nam nhân chỉ hận không thể xé xác ra ngàn đao vậy mà lại có thể vì một nam nhân đánh xe ngựa?.

Đồng Mỗ thấy Tạ Yên Khách ánh mắt quái dị nhìn Vô Song cùng mình, nàng đương nhiên nhìn ra ánh mắt của Tạ Yên Khách có ý nghĩa gì, nàng liền hừ lạnh một tiếng.

Một tiếng hừ lạnh này làm Tạ Yên Khách liền trở nên thành thật không ít, cũng chẳng cần Đồng Mỗ nói, hắn một tay vẫn đang cắp tiểu ăn mày đang ngất đồng thời cũng cõng luôn Vô Song trên lưng, vô cùng biết điều dẫn đường cho Đồng Mỗ tiến về Ma Thiên Nhai.

........

Không thể không nói Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy thực sự... rất nhiều mặt đối lập, Lý Thu Thủy tìm đến hợp tác cùng Bạch Tự Tại thì không ngờ Đồng Mỗ cũng vô cùng quen thuộc với Tạ Yên Khách, cho dù không cố ý nhưng mà cả Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ trong lúc vô tình lại tiếp tục đối nghịch với nhau.

Với cá tính của Đồng Mỗ nàng cũng sẽ không tính vận dụng huyền thiết lệnh nhưng hiện tại Đồng Mỗ không dùng không được, nàng thực sự muốn Tạ Yên Khách đi cùng mình trong chuyến đi này chí ít cũng phải đến khi nàng có thể lại sử dụng nội công.

So về võ công Tạ Yên Khách không thể so với Đồng Mỗ nhưng Tạ Yên Khách làm người cực kỳ cố chấp, một lời nói nặng tựa ngàn cân, việc hắn nói ra không bao giờ thu lại, là một đồng đội cực kỳ hợp cách trong mắt Đồng Mỗ, là người ngay cả biết Đồng Mỗ nàng một thân thực lực mười thành chỉ còn chưa đến ba thành thì cũng nhất định không gây ra khó khăn cho nàng.

Đồng Mỗ không dám chắc Vô Song bao giờ tỉnh lại, nàng không thông hiểu y thuật lại càng không hiểu chăm sóc người khác vì vậy nhất định phải nhờ người giúp, vừa vặn nàng nghĩ đến Tạ Yên Khách liền một đường đi thẳng về Hành Sơn.

Cũng may mắn cho cả Vô Song cùng Đồng Mỗ là Tạ Yên Khách vừa vặn cũng quay về Ma Thiên Nhai, có Tạ Yên Khách bên cạnh, đoạn đường tiếp theo có thể bớt đi rất nhiều nguy hiểm thậm chí khi nhìn thấy Tạ Yên Khách ở trước mặt, Đồng Mỗ còn bất tri bất giác thở ra một hơi.

Mấy ngày qua, nàng phải chịu một áp lực khủng khϊếp, cho dù là đỉnh đỉnh đại danh Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng cảm thấy đôi vai nhỏ nặng trĩu, nàng dù sao vẫn là một cái nữ nhân, một nữ nhân cho dù mạnh mẽ cả đời thì cũng sẽ có lúc trở nên yếu mềm.