Cực Võ

Quyển 2 - Chương 112: Túy Hồng Nhan – Thu Thủy Lệ

Thời gian không đợi ai cả, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, thoáng cái Vô Song đã đến thế giới này được nửa tháng, hắn ở lại trên Hắc Phong Trại cũng đã có tám ngày.

Trong khoảng thời gian tám ngày này Vô Song ở lại Hắc Phong Trại chỉ làm một việc duy nhất đó là cùng Hoàng Dung nghiên cứu kinh dịch.

Vô Song kiếp trước lớn lên trong một ngôi chùa nhỏ, theo lý thuyết mà nói kinh phật đối với hắn cũng không xa lạ gì bất quá cái này cũng không đúng, cha nuôi thương hắn nhất, cha nuôi cũng không có bắt hắn như những chú tiểu khác ngày ngày tụng kinh làm việc, hắn vẫn còn được ra ngoài đi học, vẫn còn được biết thế giới ngoài kia tròn méo ra sao.

Vô Song đúng là có thể niệm kinh nhưng vốn chỉ là cho có, chỉ là học vẹt, phật lý của Vô Song thực sự rất kém hoặc căn bản không tính cũng được.

Cũng may cho Vô Song là A Thanh cũng không bắt Vô Song học phật pháp, cái mà Vô Song phải nghiên cứu là đạo pháp, là đạo giáo chứ không phải phật giáo.

Trong khoảng thời gian này mỗi buổi sáng Vô Song đều lêи đỉиɦ Hắc Phong Sơn nghe A Thanh giảng dạy, nàng không dạy Vô Song về phật giáo hay đạo giáo, nàng dậy là dậy Vô Song thường thức võ đạo.

Cửu Âm Chân Kinh không phải là thứ Vô Song có thể dễ dàng hiểu được, không phải là tư chất của Vô Song kém mà là Cửu Âm Chân Kinh bác đại tinh thâm, Vô Song đương nhiên là thiên tài nhưng Cửu Âm Chân Kinh cũng là do một thiên tài khác dùng cả đời để viết ra, bản thân Cửu Âm Chân Kinh không phải là thứ có thể hiểu được trong một sớm một chiều.

Võ công của Cửu Âm Chân Kinh có thể không bàn đến, Vô Song hoàn toàn có tự tin học xuống Cửu Âm Chân Kinh bất quá cái ý niệm, cái tư tưởng, cái tinh túy ghi bên trong từng câu từng chữ của Cửu Âm Chân Kinh thì Vô Song gần như không có cách nào có thể dễ dàng hiểu ngay được.

Về phần sau khi mặt trời xuống núi, Vô Song liền trở về nhà nhỏ cùng Hoàng Dung có một đoạn thời gian yên bình mà ấm áp, Hoàng Dung vì Vô Song giang dạy đạo học, giảng dạy thế nào là bát quái, thế nào là lưỡng nghi.

Đạo giáo khác với phật giáo, phật giáo lấy phật lý làm đầu nhưng đạo giáo lại khác, đạo giáo dùng đất trời làm nơi hướng đến, hướng về vũ trụ, về những thứ được gọi là siêu nhiên.

Bên trong đạo giáo gần như bao hàm một loại đạo học, bất kể là bát quái 64 quẻ hay lục hợp lưỡng nan trận đều là bác đại tinh thâm, đạo giáo thiên hẳn về... tính toán.

Bên trong đạo giáo có quẻ, lấy quẻ làm gốc nhưng quẻ tượng lại dựa trên tính toán tự thân, không phải người trời sinh cơ trí tuyệt đối khó mà học được đạo học, lại càng khó lĩnh ngộ phương vị, khó nắm giữ trận pháp.

Thế giới này không phải là thế giới ban đầu của Vô Song, nơi đây vẫn còn đang lưu hành tính toán bằng bàn tính, bảng cửu chương vẫn còn chưa sinh ra, số học còn chưa được định hình, chính vì vậy việc tính toán là một khái niệm cực kỳ cao siêu, không phải ai cũng có thể nhập tâm, không phải ai cũng có thể đi sâu vào bên trong mà tìm hiểu.

Tất nhiên Vô Song không giống người trong thế giới này, hắn đển cả giải tích, đạo hàm, hệ nhị phân, phép căn, phép lũy thừa còn trải qua, đối với Vô Song mà nói tính toán bất ngờ lại là một loại cường hạng, cường đến mức chính Hoàng Dung còn đối với Vô Song sợ hãi không thôi.

Cứ như vậy dựa trên ký ức của thế kỷ 21 về số học, dựa trên thiên phú Tái Thế Thần Đồng cùng khả năng lĩnh ngộ của chính mình, đến ngày thứ 8 bản thân Vô Song liền đến tìm Lý Thu Thủy.

........

Lý Thu Thủy lúc này khác rất nhiều với Lý Thu Thủy mà Vô Song tưởng tượng, đúng là nữ nhân có thể biến hóa thành muôn hình muôn vẻ, quan trọng là họ có thích hay không mà thôi.

Kể từ lần từ chối lên giường cùng nàng hôm đó Vô Song cũng không có gặp lại Lý Thu Thủy, không phải là hắn không thể gặp nữ nhân này mà đúng hơn là Vô Song cảm thấy cả hắn cùng nàng đều không muốn nhìn thấy nhau thì đúng hơn.

Bất kể Lý Thu Thủy làm người thế nào nàng cũng là nữ tử, thân là nữ tử khi bị một nam nhân từ chối vốn là một việc không mấy vui vẻ, với Lý Thu Thủy lại càng giống thế, không phải lúc nào nàng cũng có hứng thú thực chất với một nam tử nhưng nàng dĩ nhiên lại thất bại, lại không cách nào khiến đối phương yêu thích nàng.

Bình thường với một nam nhân như Vô Song thì Lý Thu Thủy hoàn toàn có thể sử dụng những thủ đoạn khác, không dùng được mị lực thì dùng vũ lực dẫu sao nàng là Lý Thu Thủy, thiên hạ này đã có rất ít việc mà nàng không dám làm.

Về võ nghệ mà nói, thế giới này không có đế vị cao thủ thì Lý Thu Thủy căn bản chẳng sợ bất cứ ai, tất nhiên là không tính đến quái vật ngàn năm như A Thanh.

Về quyền lực, quyền lực của Lý Thu Thủy không so được với hoàng đế Nam Tống hay Mông Cổ nhưng tính riêng trong giang hồ mà nói Lý Thu Thủy cũng dám xưng là số một số hai, nàng là hắc thủ sau màn của Tây Hạ Quốc, bản thân nàng thậm chí nắm đến 1 vạn tinh binh Tây Hạ, chỉ cần số lượng quân đội này cũng đủ đánh sập cả Thiếu Lâm chứ còn chưa tính tới Tây Hạ Nhất Phẩm Đường.

Một nữ nhân như Lý Thu Thủy căn bản chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không có bất cứ nam nhân nào có thể chạy thoát ra khỏi ma chưởng của nàng bất quá... Vô Song thì lại khác.

Sau lưng Vô Song chính là A Thanh, Lý Thu Thủy tất nhiên biết khoảng cách của mình và A Thanh lớn thế nào, cho dù nàng có thiên quân vạn mã thì sao?, quyền lực trong tay nàng để làm gì khi mà mạng còn không giữ được?.

Lý Thu Thủy thậm chí còn không dám dùng vũ lực với Vô Song, nàng thật sự vẫn còn bị ám ảnh bởi Vô Song ngày hôm đó, loại thực lực này chính Lý Thu Thủy cũng cảm thấy sợ hãi, cho dù A Thanh đã nói loại tình trạng này của Vô Song rất khó có thể xảy ra thì Lý Thu Thủy vẫn sợ, chính vì sợ hãi nên nàng lại càng không dám làm gì quá phận.

Đây là lần đầu tiên Lý Thu Thủy có hứng thú với một nam nhân nhưng lại không dám có bất cứ hành động quá phận nào lại thêm việc nàng đánh cuộc thua Hoàng Dung dẫn tới bản thân Lý Thu Thủy không ngờ lại có chút ngượng ngạo khi gặp mặt Vô Song, nếu không phải hôm nay Vô Song chủ động đến tìm nàng thì nàng cũng sẽ không chủ động gọi đối phương.

Ngày hôm nay Lý Thu Thủy trong mắt Vô Song gần như thay đổi hoàn toàn, nàng vậy mà quay ngược 180 độ, không còn giống một Lý Thu Thủy mà Vô Song vẫn thấy thường ngày.

Lý Thu Thủy vốn thích nhất màu đỏ, vốn thích khoe nhất cặp chân trắng ngần dài miên man của nàng ra ngoài trong làn váy đỏ xẻ cao, Lý Thu Thủy vốn luôn thích khoe những đường cong cơ thể đẹp đến chết người đặc biệt là bộ ngực căng tròn như muốn phá áo mà ra bất quá hôm nay thì khác.

Lý Thu Thủy hiện nay không ngờ lại mặc một bộ quần áo trắng từ đầu đến cuối, chất liệu vải cũng không phải là tơ lụa mềm mại mà là vải thô làm thành, nhìn Lý Thu Thủy lúc này ăn mặc quần áo giống với nam nhân hơn, bộ ngực không cách nào quá mức phô trương dưới lớp vài dày lại thêm cái đai lưng ở phần bụng khiến nàng khó lòng khoe ra được vòng eo tinh mỹ đến cực điểm.

Khuôn mặt vẫn dùng mạng che lại nửa phần dưới nhưng mái tóc đen dài lại búi cao, nàng hiện tại quả thật có chút nữ giả nam trang.

“Trên mặt ta có gì sao?”.

Ngồi trên ghế cao, Lý Thu Thủy nhìn Vô Song có chút lạnh lùng lên tiếng, trong giọng nói cũng không hề tồn tại cái gọi là mị ý... nàng cứ như biến thành một Lý Thu Thủy hoàn toàn khác vậy.

Vô Song bị Lý Thu Thủy nói vậy trên khuôn mặt xuất hiện một vẻ kì dị hiếm có bất quá hắn rất nhanh nhoẻn miệng cười, hắn... không ngờ lại cảm thấy thích Lý Thu Thủy hiện nay hơn.

Một Lý Thu Thủy quá mức mị hoặc lại khiến Vô Song có chút chán ghét, hắn không thích loại nữ nhân ai cũng có thể lên giường, ai cũng có thể làm chồng, đến khi Lý Thu Thủy xuất hiện trong hình dạng này lại khiến nàng có một loại phong vận khác, thành thục mà ổn trọng, kiều diễm nhưng lại không lộ ra ngoài, Lý Thu Thủy lại có một sức hấp dẫn khác hẳn lúc nàng trong bộ quần áo thiếu vải kia.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy tỷ tỷ hôm nay đặc biệt thuận mắt mà thôi”.

Lý Thu Thủy cũng không ngờ Vô Song lại trả lời như vậy, đôi mắt đẹp hiện lên chút ngỡ ngàng, nàng ăn mặc như hiện nay chính là vì tỏ rõ thái độ, nàng không muốn Vô Song chiếm tiện nghi của nàng ít nhất là bằng mắt vậy mà Vô Song lại thấy thuận mắt hơn?.

Lý Thu Thủy đứng lên rời khỏi ghế, lông mày lá liễu nhẹ cong lại, nàng lần đầu thấy được Vô Song khen ngợi mình, trong đôi mắt xuất hiện một tia mông lung khó mà nhận ra.

“Ta không ngờ ngươi lại còn dẻo miệng như vậy, không sợ ta nói với nha đầu kia sao?”.

Vô Song đương nhiên không sợ, hai vai Vô Song nâng lên một chút tỏ vẻ không quan tâm.

“Thưởng người cũng như thưởng hoa, thưởng thức cái đẹp vốn là việc thiên kinh địa nghĩa, căn bản không có gì phải hổ then với Dung nhi, tỷ tỷ ngươi có đi nói với Dung nhi ta cũng không sợ”.

Lý Thu Thủy ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vô Song sau đó thở ra một hơi, nàng lần đầu tiên phát hiện ra mình hết cách với ‘tiểu tử’ này, dùng quyền thế ép thì không được, dùng mị lực thì không thể mà dùng vũ lực lại càng không xong, đến cả miệng lưỡi giao tranh nàng cũng không chiếm được lợi thế, loại tình trạng này... nàng còn chưa bao giờ gặp phải.

Lý Thu Thủy tiến từng bước từng bước đến vị trí của Vô Song, nàng bắt đều nhếch miệng, trong mắt xuất hiện một tia tinh nghịch, Lý Thu Thủy năm nay đã đủ tuổi làm bà của Vô Song bất quá tính cách của nàng thật sự không giống lão tiền bối giang hồn, nàng nhất định phải chiếm được ‘thượng phong’ trước tiểu tử không biết trời cao đất rộng này.

“Miệng lưỡi trơn tru, sao ta không biết một mặt này của tiểu tử ngươi nhỉ có điều miệng lưỡi trơn tru còn xa xa chưa đủ”.

“Ta đã nói với Dung nha đầu là nhận ngươi làm Tiêu Dao truyền nhân bất quá truyền nhân cũng có vài ba loại truyền nhân, không phải cứ muốn làm Tiêu Dao truyền nhân liền có thể làm truyền nhân”.

Vô Song có chút ngạc nhiên nhìn Lý Thu Thủy bất quá hắn rất nhanh nhoẻn miệng cười, chỉ cần Lý Thu Thủy không dở trò gì thì Vô Song vẫn tự tin có thể trở thành Tiêu Dao đệ tử, không phải ngãu nhiên mà hắn dành ra đến 8 ngày thời gian vùi đầu vào nghiên cứu đạo học, hắn chính là muốn hoàn mỹ vượt qua cửa ải của Tiêu Dao phái.

“Nha, tỷ tỷ không thể dơ tay đánh khẽ một chút sao, chúng ta quen biết lâu như vậy có thể giảm bớt chút độ khó gia nhập Tiêu Dao phái hay không “.

Lý Thu Thủy nghe Vô Song nói liền nghĩ rằng Vô Song đang lo lắng, trong mắt xuất hiện thêm vài tia vui vẻ, nàng thản nhiên dùng một ngón tay chỉ về chiếc bàn thấp trước mặt, trên bàn đã chuẩn bị sẵn một cây đàn tranh cỡ vừa.

“Tỷ tỷ cũng không làm khó ngươi bất quá tổ sư đã di huấn rồi, vào Tiêu Dao Phái không chỉ cần dung mạo mà còn cần có chân tài thực học, vậy ngươi thử tấu một khúc nhạc ta xem?”.

Lý Thu Thủy vốn nghĩ Vô Song chắc chắn sẽ thua, nàng không tin Vô Song biết đánh đàn, cầm nghệ vốn không phải là việc một sớm một chiều, nếu không bỏ thời gian và công sức ra thì rất khó luyện thành chứ đừng nói đạt đến trình độ đăng đường nhập thất trong cầm nghệ.

Trong mắt Lý Thu Thủy thì Vô Song đúng là thiên tài nhưng thiên tài cũng có mức độ của nó, võ công Vô Song đã mạnh đến vậy không thể nào đến cả kỹ nghệ cũng cao như võ công được.

Lý Thu Thủy ra đề bài xong liền thích thú ngồi xuống, vẻ mặt đầy chờ mong nhìn Vô Song khổ sở đáng tiếc... Lý Thu Thủy đúng là quá coi thường Vô Song rồi.

Vô Song thậm chí còn chẳng cần nói một câu, hắn liền ngồi xuống bàn thấp, hai chân khoanh lại, trong phút chốc toàn thân khí thế của Vô Song thay đổi, thay đổi đến mức Lý Thu Thủy triệt để trợn mắt há mồm.

Vô Song lúc này gần như hoàn toàn biến mất, tâm khí thần của hắn gần như toàn bộ hòa hợp lại với nhau, đôi tay trắng ngần không có chút tì vết đưa ra, những ngón tay mềm mại nhẹ đung đưa trên dây đàn cộng thêm cái khí chất của Tiên Thiên Chí Âm Thể khiến Vô Song cùng cây đàn tranh trước mặt lại càng thêm phiêu miễu, càng thêm huyền ảo.

Đôi mắt của hắn nhẹ nhắm lại, chỉ bằng cái khí chất này của Vô Song đã khiến Lý Thu Thủy trong phút chốc bị đình trụ, đến khi những dây đàn nhẹ rung lên mang theo âm luật bay cao vυ't khắp gian phòng thì Lý Thu Thủy dần dần biến thành thất thần.

Nàng như đang xuất hiện ở một không gian khác, giữa một trời đêm đầy tuyết, nàng một thân áo đỏ nhè nhẹ đứng đó, ánh mắt hướng về phương trời xa xa, đầy khổ sở mà bất lực lại chẳng thể nói với ai.

Tiếng đàn sao mà da diết, tiêng đàn sao mà khổ đau, nhưng ẩn ẩn trong đó lại có một loại quyết ý, một tia hy vọng, một tia cố chấp ngưng mà không tán.

Theo tiếng đàn của Vô Song thậm chí Lý Thu Thủy có thể cảm nhận được chính nỗi lòng của nữ nhân kia.

Một đêm đầy tuyết, một dung nhan tuyệt mỹ, một thân ảo đỏ tựa tơ hồng, một ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bốn phương trời trắng xóa, trong mắt chỉ có không cam, chỉ có cô quạnh nhưng sâu trong ánh mắt đó vẫn có chấp niệm, có khát vọng mưu cầu hạnh phúc....

Cũng chẳng biết bao lâu, khi mà tiếng đàn của Vô Song dừng lai, đôi bờ môi của Lý Thu Thủy khẽ run lên.

“Khúc nhạc này... tên là gì?”.

Lý Thu Thủy xuất thân từ Tiêu Dao Phái lại làm bạn cùng một bậc thầy kỹ nghệ trong thiên hạ như Vô Nhai Tử nàng đã nghe rất nhiều khúc nhạc khoáng cổ tuyệt kim nhưng tuyệt đối nàng chưa nghe khúc nhạc nào như vậy.

Đây tuyệt đối không phải là khúc nhạc hay nhất mà nàng nghe cũng chẳng phải là khúc nhạc cao siêu nhất nhưng lại là khúc nhạc hợp nhất với nàng, nàng như cảm thấy mình là... nhân vật chính trong cái khúc nhạc kia vậy, cứ như Vô Song đang đánh ra khúc nhạc dành tặng cho cuộc đời của nàng vậy.

Chính Lý Thu Thủy cũng không nhận ra, trong đôi mắt nàng từ bao giờ đã ướt lệ nhòa, đã bao lâu rồi nàng không có khóc?, nàng cũng không biết nữa.

Yếu đuối là đặc quyền của nữ nhân chỉ là cái đặc quyền này... Lý Thu Thủy mất từ lâu rồi.

Vô Song quay lại nhìn Lý Thu Thủy, hắn thật sự bị những giọt nước mắt của nàng đả động, đây có lẽ... mới là Lý Thu Thủy, đây có lẽ mới là những cảm xúc chân thật nhất của nàng.

“Khúc nhạc này... có tên là Túy Hồng Nhan”.

Túy Hồng Nhan là khúc nhạc Vô Song... thích nhất cũng là khúc nhạc Vô Song đánh nhiều nhất trong thế giới này, khoảng thời gian hắn ở cùng Tử Y chính là thường xuyên đánh nhất khúc nhạc này.

Cầm nghệ của Vô Song tất nhiên không so được với Vô Nhai Tử nhưng hắn biết... khúc nhạc này Vô Nhai Tử không tấu lên được, suy nghĩ của Vô Nhai Tử không giống với Vô Song.

Tiếng đàn quan trọng ở tâm, ở cái gọi là cảm xúc, cảm xúc đi qua mới nhớ tới cầm nghệ, thiên hạ này có khúc nhạc nào hợp với Lý Thu Thủy như Túy Hồng Nhan?.

Trong ánh mắt của thế nhân mà nói loại nữ nhân như Phan Kim Liên chính là thất tiết, là chết không đáng tội cũng như chính... Vô Song nhìn Lý Thu Thủy vậy có điều Vô Song hơn người của thế nhân này ở cái nhìn, Vô Song biết người đáng trách tất có chỗ đáng thương.

Thử hỏi một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, một thiếu nữ đang độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời lại bị gả cho một nam nhân mà mình không yêu, đến gặp cũng chưa bao giờ gặp mặt, một nam nhân như Võ Đại Lang liệu có thể tìm được hạnh phúc?.

Bất kể Võ Đại Lang có đối tốt với Kim Liên ra sao nhưng từ khi bắt đầu đã là con số 0 liệu kết quả có còn tốt đẹp, bản thân Kim Liên đặt ở tiền thế liền là thất trinh, liền là da^ʍ phụ nhưng đặt ở tương lai thì nàng có gì sai?, mưu cầu hạnh phúc liệu có là sai?.

Nàng chỉ là một thiếu nữ quá mức yếu đuối giữa cái định kiến của thiên hạ, giữa ngọn núi nho giáo đè nặng lên người, giữa cái quan điểm trọng nam khinh nữ nơi đương thế, con người vẫn luôn muốn hướng về cái tốt đẹp, mưu cầu hạnh phúc đâu có sai trái?, nàng từ đầu đến cuối chưa từng yêu Võ Đại Lang thì sao gọi là phản bội?.

Lý Thu Thủy cũng rất giống với Phan Kim Liên, trong mắt thế nhân nàng là người phụ nữ dâʍ đãиɠ, một con hồ ly có thể lên giường với bất cứ ai nhưng ai biết sâu trong lòng Lý Thu Thủy chịu vết thương lớn đến thế nào?.

Nam nhân mà nàng yêu nhất quyết định lấy nàng, nàng cùng hắn sinh ra một đứa con thật đẹp, nàng cùng hắn có thể trở thành một đôi thần tiên quyến lữ mà thế gian ước ao nhưng... hắn rõ ràng không yêu nàng, trong trái tim hắn vốn không có chỗ cho nàng, trong lòng hắn... vốn chưa từng có nàng.

Cái tình cảm đẹp nhất của thiếu nữ cứ như vậy bị bóp chết, đến cả nam nhân mà nàng yêu nhất, nam nhân cùng nàng đầu gối tay ấp đêm đêm còn phải bội nàng thì thiên hạ này liệu còn có chân tình?, là hắn phản bội nàng vậy tại sao nàng không thể phản bội hắn, không thể phóng túng mà sống một lần?.

Lý Thu Thủy cũng chẳng lau đi hai hàng nước mắt kia, nàng cứ ngồi đỏ lẩm bẩm tên khúc nhạc của Vô Song, sau đó cũng chẳng biết tại sao, Lý Thu Thủy một lần nữa mở miệng.

“Ngươi... viết tặng ta khúc nhạc này được không?”.

Giờ phút này không biết tại sao Lý Thu Thủy lại nhớ về bản thân mình năm đó khi nàng còn ở bên cạnh sư huynh.

Sư huynh dung mạo ngọc thụ lâm phong, sư huynh võ công cao tuyệt thiên hạ, sư huynh cầm kỳ thi họa không gì không tinh thông, sư huynh hoàn mỹ đến mức chẳng biết từ bao giờ đã lấy mất trái tim của nàng, cũng chẳng biết từ bao giờ đã nghiền nát trái tim của nàng.

Vô Song lúc này, cho Lý Thu Thủy cảm giác... hắn sao mà giống Vô Nhai Tử khi đó như vậy?.

.............

Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt.

Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan.