Cực Võ

Quyển 2 - Chương 92: Vương Ngữ Yên Phiên Bản Nâng Cấp

“Vô Song tỷ tỷ, chúng ta đi đến bao giờ đây”.

Trời ngày đông giá rét có hai thân ảnh lững thững đi lên đến lưng trừng núi, hai người này đương nhiên là Vô Song cùng Hoàng Dung.

Trước đây Vô Song chưa bao giờ thấy bất cứ nhân vật nào trên phim lo lắng về vấn đề quần áo vào thời cổ đại nhưng chỉ có sống trong thời cổ đại thì mới biết quần áo khó kiếm thế nào.

Đầu tiên quần áo phải đi mua vải ở các nhà vải sau đó mang về tự may mặc, tự cung tự cấp chứ gần như rát ít bán quần áo ra ngoài, quần áo của nam tử thường thường là do mẫu thân, phu nhân hoặc thậm chí là con gái may cho, tất nhiên với những người như Vô Song hay Hoàng Dung lúc này căn bản không có thời gian đi may quần áo.

Nếu không thể nhờ người thân tự chuẩn bị cho quần áo thì cũng chỉ có thể đi mua quần áo mặc nhưng đây không phải là thế giới của tương lai, thế giới của hiện đại, cửa hàng chuyên bán quần áo là một loại thuật ngữ xa xỉ, muốn có quần áo mặc ở thế giới này thực sự quá mức khó khăn tất nhiên cũng không phải không có cách, tại Thái Hồ Độ có hai con đường để mua quần áo.

Đầu tiên mà nói Thái Hồ Độ là một thương cảng lớn, thật ra muốn đi tìm quần áo cũng có thể mua của các thương buôn bất quá đây là mùa đông, thương thuyền đi qua Thái Hồ cũng không nhiều, Vô Song muốn gặp được đám thương buôn cũng có chút khó khăn.

Con đường thứ hai thì lại là một con đường gần như chỉ xuất hiện vào mùa đông khi tiết trời trở lạnh thì những tấm áo lông thú cực kỳ được giá, loại quần áo này bán nhiều nhất bên trong những sạp hàng của thợ săn bên ngoài mang vào trong Thái Hồ Độ buôn bán, cũng may có đám người này thì Hoàng Dung mới không bị chết lạnh.

Vô Song tất nhiên không sợ lạnh, hắn có Thiên Thiên Chí Âm Thể, đây là thể chất cho dù là -20 độ tiết trời đóng băng thì Vô Song vẫn có thể ăn mặc phong phanh mà đi ra ngoài, người làm Vô Song lo lắng chỉ có Hoàng Dung mà thôi.

Lúc này cả Vô Song cùng Hoàng Dung đều đang mặc hai cái áo rất ấm toàn bộ đều làm bằng da gấu, đồng thời hai người cũng chậm rãi bước đi trên những con đường đầy tuyết phủ.

Nghe thấy câu hỏi của Hoàng Dung, Vô Song hơi hơi quay đầu lại, dùng một tay nắm lấy tay Hoàng Dung sau đó kéo sát lại người mình thêm một chút, giọng nói mang theo 3 phần trách phạt cùng 7 phần trêu đùa.

“Là muội cứ muốn đi theo ta đấy chứ, ta đã nói là rất vất vả mà”.

Hoàng Dung hơi hơi bĩu mỗi sau đó nàng cựa quậy cái cổ trắng ngần của mình, cổ của nàng cũng đang dùng một cái khăn lông chồn giữ ấm, phía dưới chân là một đôi giày làm toàn bộ bằng da sói, chỉ tính quần áo trên người Hoàng Dung chỉ sự cũng đến 100 lượng bạc.

Hoàng Dung thực sự rất thích bộ quần áo này, nàng cảm thấy cực kỳ ấm áp, quan trọng hơn nàng còn cảm thấy... Vô Song thực sự rất quan tâm đến nàng, nghĩ đến đây nàng lại mỉm cười, mặt xinh như hoa mà lên tiếng.

“Là người ta không thích ở trong phòng một mình, rất chán”.

Vô Song vẫn nắm lấy tay Hoàng Dung, ánh mắt lại dạo quanh cái sườn núi này.

Đây là một sườn núi vô danh hoặc nói đúng hơn là Vô Song cùng Hoàng Dung cũng không biết tên gọi của nó dù sao hai người đều là người đến từ phương xa, lần này Vô Song lên núi vốn là muốn tìm chút dược thảo chữa trị cho Quách Tĩnh, vết thương của Quách Tĩnh nếu không có dược thảo giúp đỡ chỉ sợ rất lâu mới có thể bình phục.

Về phần Hoàng Dung tại sao đi theo thì như nàng đã nói, nàng hiện nay thực sự không nguyện ý đi lại một mình trên giang hồ, nàng thực sự thích đi theo Vô Song hơn, so với giang hồ ngoài kia nàng lại càng tò mò với nam nhân xinh đẹp này.

Hai người tiếp tục đi lại trên sườn núi, ánh mắt của Vô Song vốn cố gắng mở to hết cỡ quan sát thảo dược trên đường đi bỗng Vô Song bị một thứ âm thanh hấp dẫn, lần này không chỉ có Vô Song mà cả Hoàng Dung khi nghe thấy âm thanh này cũng chậm rãi nhíu mày, hai người đồng thời quay lại bốn mắt nhìn nhau, đây là âm thanh của đao kiếm chém gϊếŧ.

Thực sự cả Vô Song cùng Hoàng Dung đều không ngờ đến tận nơi này còn nghe được âm thanh chiến đấu, cả hai người không cần nói câu nào đều chọn tiến về phía trước, lý do cực kỳ đơn giản chỉ là ‘tò mò’ mà thôi.

Theo hướng âm thanh truyền tới, Vô Song cùng Hoàng Dung có thể nhìn thấy bên dưới có một sơn cốc tương đối nhỏ, trong sơn cốc này xuất hiện hai đội binh mã đang giao chiến.

Từ trên cao nhìn xuống Vô Song cũng có thể nhận ra đây là một vụ đánh cướp, bên dưới hai đội nhân mã một bên tương đối giống với lũ cướp sống trong các sơn trại trên núi, tại thời kỳ cổ đại đường núi căn bản không thiếu sơn tặc, về phần đội binh mã thứ hai lại tương đối cổ quái, cổ quái đến mức làm Vô Song phải nhíu mày.

Đây là một đoàn thương buôn nhưng chiến lực lại cao đến dọa người, không biết vì lý do gì lại có gần 20 tông sư cao thủ bảo vệ cùng gần 200 gia nô trang bị vũ khí bên cạnh đó cũng chẳng thiếu lục lâm hảo hán áp tải, ít nhất quân số cũng gần 300 người căn bản không thua kém gì một đội quân ngàn người của triều đình Đại Tống.

Vô Song thực sự cảm thấy không hiểu lắm, rốt cuộc là sơn tặc bị điên hay tại chúng quá tự tin vào thực lực của chính mình?.

“Vô Song tỷ tỷ, bên dưới... là Uy Tín Tiêu Cục”.

Cũng chẳng biết từ lúc nào Hoàng Dung dùng một tay nhẹ kéo áo Vô Song, sắc mặt của nàng cũng có vài phần ngưng trọng.

Vô Song tất nhiên biết kiến thức của mình không bằng Hoàng Dung vì vậy hắn đơn giản chỉ là lặng im nghe nàng tiếp tục lên tiếng.

Vô Song cũng nhìn ra Vô Song không hiểu, nàng liền chậm rãi vì hắn giải thích.

“Tỷ... tỷ tỷ không biết, Uy Tín tiêu cục là thiên hạ đệ nhất tiêu cục, đứng đầu Uy Tín tiêu cục là đại đương gia Chu Uy Tín, vị đại đương gia này làm người rất trọng chữ tín, hàng đã nhận chuyển không bao giờ thất bại cũng không bao giờ không kịp thời gian, thực lực của Uy Tín tiêu cục rất mạnh hơn nữa lại trải rộng khắp hai vùng nam bắc, cho dù là cha muội đối với Chu Uy Tín cũng phải gật đầu một hai, sơn tặc bình thường tuyệt không dám cướp đồ của Uy Tín tiêu cục”.

Nghe thấy Hoàng Dung nói lời này, sắc mặt Vô Song dần dần trở nên yên tĩnh lại, hắn bắt đầu ngưng thần quan sát đám sơn tặc kia bất quá hắn thực sự không nhìn ra cái gì, đám sơn tặc này... thật sự không có điểm gì đặc biệt, đầu lĩnh của bọn chúng chỉ là tông sư cao thủ không hơn không kém, lấy tư cách gì cướp chuyến tiêu kia?.

“Vô Song ca ca, ngươi nghĩ thế nào?”.

Hoàng Dung thấy Vô Song im lặng, nàng liền khẽ liếc nhìn hắn, nàng lúc này thật sự muốn biết nam tử kỳ lạ trước mặt sẽ có suy nghĩ như thế nào.

Bản thân Hoàng Dung thật sự không hẳn đã quan tâm việc Vô Song theo phe nào, đối với nàng bất kể là sơn tặc hay là Uy Tín tiêu cục cũng chỉ là người qua đường, cái nàng quan tâm là Vô Song làm thế nào, là trí tuệ của Vô Song.

Nghe thấy câu hỏi của nàng, Vô Song đưa tay ra chậm rãi nắm lấy bàn tay mềm mại của Hoàng Dung, hắn vẫn im lặng không nói.

Vô Song cảm thấy, không khí ở đây không đúng.

Hắn không nhìn ra chỗ này có gì đặc biệt nhưng chắc chắn có gì đó không đúng, vì vậy hắn quyết định... ‘chạy’.

Nghĩ là làm, Vô Song lập tức nắm lấy tay Hoàng Dung quay ngược người lại, trong ánh mắt không ngờ của Hoàng Dung, Vô Song vậy mà một mạch bỏ chạy, Hoàng Dung quả thật không cách nào nghĩ ra được thay vì lựa chọn tham chiến bản thân Vô Song lại chọn rời đi, đáng tiếc ngày hôm nay Vô Song rời đi hơi muộn rồi.

Trời đầy tuyết, đường cũng đầy tuyết nhưng ẩn ẩn trong cái không gian trắng toát kia lại có một cái sắc đỏ rất tuyệt vời, rất ma mị.

Trong gió tuyết lạnh lẽo, có một nữ nhân vượt qua gió tuyết mà đi, nàng một thân hồng y mỏng tan trong gió lộ ra từng mảnh từng mảnh tuyết trắng trong da thịt, đôi chân trần dài miên man nhẹ bước trên tuyết, quan trọng nhất là... trên tuyết không có dấu chân của nữ nhân này.

Nữ nhân này cũng không biết xuất hiện từ bao lâu, nàng hoàn toàn nằm ngoài tầm nhận thức của Vô Song, chỉ khi Vô Song quay đầu rời đi, nàng mới chậm rãi hiện ra ngăn cản hắn.

“A, hai cái tiểu nữ hài các ngươi giữa trời tuyết lạnh giá này sao lại đi ra ngoài chứ?, không sợ lạnh sao?”.

Giọng nói của nàng thực sự mang theo vẻ mị hoặc rất lớn, âm thanh khi truyền vào tai người khác cứ như ma âm vậy, ít nhất... Vô Song có thể cảm giác được đầu óc của mình dần dần trở nên mơ hồ, tất nhiên lúc này không cần nói cũng biết, trước mặt Vô Song là cao thủ cấp bậc ngũ tuyệt.

Hoàng Dung ở bên cạnh Vô Song thì sao?, nàng lúc này không ngờ ánh mắt dần dần nhắm lại, thân hình xinh đẹp như không xương dựa vào người Vô Song, hô hấp ồ ồ, Vô Song thậm chí có thể cảm thấy hơi thở nàng mang theo từng đợt từng đợt nhiệt khí.

Cảm nhận được vẻ khác lạ trong mắt Hoàng Dung, cảm nhận được những ngón tay của nàng đang run rẩy, cảm nhận cơ thể mềm mại không xương kia ngã đổ vào người mình, Vô Song thậm chí có thể biết được Hoàng Dung đang bị sao.

Vô Song là y sư, có một số thứ hắn chắc chắn có thể nhìn ra, Hoàng Dung rõ ràng đang... không còn là chính mình, Vô Song có thể cảm thấy cả dục hỏa trong người nàng.

Rốt cuộc là nhân vật nào trong Kim Dung chỉ bằng một câu nói có thể kích động dục hỏa trong lòng người khác?, Vô Song hiện nay quả thực không cách nào nghĩ ra nổi.

Việc duy nhất mà Vô Song có thể làm chỉ là vận lên toàn bộ hàn khí trong cơ thể khiến đầu óc thanh tỉnh đồng thời truyền chính hàn băng khí vào trong cơ thể Hoàng Dung, hắn muốn dùng cái lạnh của chí âm hàn khí giúp giữ lại sự tỉnh táo cho nàng.

Nữ nhân mặc hồng y kia cũng không có động, trái lại trong mắt có một tia thích thú, nàng nhìn Vô Song cùng Hoàng Dung đứng đó, khóe miệng hơi hơi cong lên.

“Thật sự không ngờ nha, võ lâm trung nguyên từ bao giờ xuất hiện một cái thiên tài trẻ tuổi đáng sợ như vậy?, cho dù bằng tuổi ngươi ta còn xa xa không bằng nha bất quá... ta thật sự không ngờ hai người các ngươi lại thú vị như thế”.

“Hai người các ngươi là nữ giới với nhau vậy mà cô bé kia lại có thiện cảm với ngươi?, đặc sắc, đặc sắc. Không biết Hoàng lão tà thấy cảnh con gái mình cùng một nữ nhân khác vui vẻ trên nền tuyết trắng thì sẽ có khuôn mặt ra sao?, đặc sắc, đặc sắc”.

Nữ nhân này dứt lời một lần nữa lại làm cho Vô Song rùng mình, hắn có thể cảm nhận được ma âm càng ngày càng nặng nề, đến nỗi chính bản thân hắn còn sinh ra dục hỏa, hai mắt của Vô Song cũng không còn cách nào giữ được sự thanh tỉnh.

“Thả lỏng, thả lỏng, ngươi không cảm thấy mệt mỏi sao, vì cái gì không buông bỏ, vì cái gì nhất định chống cự?, chỉ cần thả long nhất định là dục tiên dục tử nha”.

Nữ nhân này tiếp tục đạp tuyết mà đi, thân mình phiêu hốt vô định như một bóng mà vậy, ma âm của nàng càng ngày càng đáng sợ, nó khơi dậy lên du͙© vọиɠ của người khác, phá hủy sự tỉnh táo của người khác, trong đôi mắt kia xuất ra một tia dục mị cứ như có thể mị hoặc toàn bộ thế gian này vậy.

Vô Song trên người hàn khí càng ngày càng dày đặc, hắn cố gắng ngăn cản thứ dục hỏa kia nhưng Hoàng Dung thì làm không nổi, Hoàng Dung lúc này bắt đầu không khống chế được bản tâm, trong ánh mắt chỉ còn một màu đỏ rực, chính nàng còn không biết bản thân mình đang làm gì nữa, nàng lúc này hai chân đứng thẳng, cả người áp sát vào Vô Song, đôi chân hơi hơi kiễng lên, đôi tay nhẹ nhàng mân mê trên cơ thể Vô Song, cho dù cách một lớp áo khoác dày thì Vô Song vẫn cảm nhận được, Hoàng Dung lúc này rõ ràng đang rạo rực.

Vô Song biết, nếu hắn không làm gì Hoàng Dung chắc chắn rơi vào bể dục, đây không phải là Hoàng Dung mà hắn muốn thấy, hắn hiện nay đúng là có chút thiện cảm với Hoàng Dung nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi, cho dù muốn chinh phục Hoàng Dung thì Vô Song cũng tuyệt không muốn mượn cơ hội này, đây không phải Hoàng Dung hắn muốn thấy.

Vô Song không còn biết làm cách nào, hắn trực tiếp kéo Hoàng Dung ra đằng sau, mặc kệ cơ thể nàng dính chặt vào tấm lưng của mình cũng mặc kệ nàng đang dùng hai tay mân mê phần ngực mình, ánh mắt Vô Song càng ngày càng lạnh, hàn khí xuất hiện càng ngày càng nhiều thậm chí bắt đầu dùng hàn khí che phủ toàn bộ cơ thể Hoàng Dung ra phía sau.

Vô Song đã có vài năm đi theo Tiên Âm, hắn cũng biết trên đời có rất nhiều cao thủ dùng âm luật công kích người khác nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Vô Song nhìn thấy có người chỉ cần bằng lời nói cũng có thể tấn công tâm trí kẻ khác, có thể kích lên thứ du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất của con người, đáng tiếc nữ nhân kia thủ đoạn cho dù thông thiên cũng khó mà có thể ảnh hưởng đến Vô Song.

Vô Song mang theo mị cốt cho dù hắn uống phải đệ nhất xuân dược – Âm Dương Hợp Hoan Tán cũng chưa chắc đã mất đi khống chế huống gì chỉ là lời nói mị hoặc của nữ nhân kia.

Vô Song bước ra một bước gần như là vì Hoàng Dung gánh lấy toàn bộ ma âm, hắn dùng ánh mắt kiên nghị đến đáng sợ một mực nhìn chằm chằm vào nữ tử áo đỏ kia.

“Tiền bối, người là một đời siêu cấp cao thủ cũng không cần đùa nghịch với thế hệ sau như vậy, cầu tiền bối nhắm một mắt mở một mắt để vãn bối mang nàng rời đi nơi này, từ đầu đến cuối vãn bối tuyệt chưa nhìn thấy cái gì”.

Nữ nhân mặc hồng y rõ ràng có chút bất ngờ đối với Vô Song bởi nàng biết thiên hạ này người có khả năng chịu được một chiêu này tuyệt đối không nhiều sau đó ánh mắt nữ nhân này càng ngày càng sáng lên.

“Được, con của Hoàng Lão Tà tính ra cũng có chút quen thuộc với ta, ta chưa đến mức đuổi tận gϊếŧ tuyệt bất quá hai đứa các ngươi muốn rời đi dễ dàng cũng là không thể “.

Nàng nói xong thân ảnh lập tức biến mất, chỉ thoáng một cái đã xuất hiện trước mặt Vô Song, ngọc thủ cong thành trảo đưa ra hướng thẳng về phía cổ Vô Song.

Vô Song cũng lập tức đẩy Hoàng Dung ngã về phía sau, thân hình mạnh mẽ quay ngược lại, một chiêu Đại Bi Phú toàn lực đánh ra.

Đại Bi Phú kết hợp với Hàn Băng Chưởng trực tiếp va chạm cùng ngọc thủ của nữ nhân kia, Vô Song vốn tưởng trực tiếp đỡ lấy một đòn của ngũ tuyệt cao thủ hắn liền sẽ trọng thương chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ khi hai bàn tay chạm vào nhau, cả nữ tử áo đỏ cùng Vô Song đều bị đẩy ngược về phía sau, cùng lui về 7 bước.

Nữ tử mặc hồng y lúc này nhìn Vô Song càng ngày càng hứng thú, nàng dùng một tấm mạng che mặt khiến Vô Song không cách nào nhìn ra dung mạo nàng nhưng hắn có thể cảm nhận được nữ tử này đang cười, nụ cười đầy vui vẻ.

“Lợi hại lợi hai, một chiêu vừa rồi ta căn bản nhìn không ra xuất xứ, tiểu cô nương ngươi thật sự rất thú vị”.

Nàng cười khanh khách đầy mị hoặc, chân đẹp đạp lên tuyết, thân ảnh lại như hư vô tiêu thất, bằng một loại bộ pháp kinh khủng nàng không ngờ đã xuất hiện ngay sau lưng Vô Song, ngọc thủ một lần nữa đưa ra.

Vô Song căn bản không có cách nào theo kịp tốc độ nữ tử này, nàng nhanh đến mức kinh khủng khϊếp, so với nàng ta bản thân Vô Song có thể coi là con rùa tuy nhiên khi nữ tử này hiện thân rõ ràng tốc độ của nàng chậm lại, ít nhất cũng đủ để Vô Song có thể phản ứng.

Vô Song bị tấn công từ phía sau căn bản không có cách nào tránh nổi trực tiếp bị nữ nhân này một chưởng đánh vào sống lưng, cả người bị đánh bay đi một quả bóng xì hơi vậy tuy nhiên tốc độ bay của Vô Song đã nhanh nhưng tốc độ của nữ nhân này còn đáng sợ hơn nữa.

Lại là cái bộ pháp kì dị kia, ngọc thủ lại duỗi ra một chưởng ấn thẳng vào ngực Vô Song, một chuyên này đánh hắn lún thẳng xuống lớp tuyết bên dưới, miệng phun ra một ngụm máu.

Hồng y nữ tử sau khi ra hai chiêu liền thu tay lại, nàng bước lùi một bước sau đó đã thấy xuất hiện bên cạnh Hoàng Dung, năm ngón tay đặt trên đỉnh đầu Hoàng Dung, ánh mắt vẫn đầy vẻ vui thích.

Khi Vô Song có thể đứng lên, khi Vô Song nhìn thấy nữ tử này làm gì Hoàng Dung, hắn lập tức không dám có thêm bất cứ hành động nào, Vô Song tin tưởng chỉ cần nữ tử kia muốn thì nàng có thể bóp nát đầu Hoàng Dung như bóp nát quả cam vậy.

Điều duy nhất Vô Song không hiểu là nữ tử này thực lực rõ ràng là ngũ tuyệt cao thủ nhưng Vô Song chịu hai chiêu của nàng, dĩ nhiên còn chưa có chết? cũng chẳng hề bị thương nặng, đây rốt cuộc là vì sao?.

“Thế nào, không dám lên?, nếu ngươi còn đứng đó bản tọa không ngại bóp nát đầu con bé này”.

Đây là lần đầu Vô Song bị người khác uy hϊếp, lần đầu có người mang người thân của Vô Song ra uy hϊếp hắn bất quá sự việc thật sự rất lạ, bằng võ công của nàng cần gì uy hϊếp ai?, nàng trực tiếp ra tay thì Vô Song cũng không có cách nào chạy nổi.

Cắn mạnh vào đầu lưỡi, sắc mặt của Vô Song lập tức trở nên đỏ hồng, hắn không biết nữ tử kia đang nghĩ gì nhưng hắn bắt buộc phải cứu Hoàng Dung.

Một lần nữa hai mắt Vô Song trở nên đỏ rực, hắn liền vận dụng Quỳ Hoa Bảo Điển liên chiêu.

Tốc độ của Vô Song cũng cực nhanh bất quá thực sự không cách nào so sánh được với nữ tử kia, nàng vẫn đứng đó mặc kệ Vô Song lao tới, vẻ mặt vẫn mang theo nồng đậm hứng thú, trong mắt nàng... bản thân Vô Song quả thực chỉ là một tiểu hài tử.

“Quỳ Hoa Bảo Điển – Quỳ Hoa Điệp Vũ – Quỳ Hoa Ti Triển – Quỳ Hoa Quỷ Tập – Địa Ngục Mị Ảnh”.

Bằng vào Địa Ngục Mị Ảnh, tốc độ của Vô Song lại càng tăng, nhanh đến mức đã bắt đầu sinh ra bóng ảnh, trong thoáng chốc hắn đã đến trước mặt nữ tử kia, ngón tay đưa ra thành chỉ, tốc độ ra đòn của Vô Song được đẩy đến cực hạn như muốn xé nát tất cả đáng tiếc đứng trước mặt hắn là một đối thủ không phải là hắn có thể thắng nổi.

Chỉ thấy nàng đưa tay ra, sau đó nắm ngọc thủ của mình lại, cực kỳ vui vẻ mà bật cười.

“Chiêu này đủ nhanh, bản tọa thích”.

Cánh tay của nàng không hề nhanh bằng Vô Song nhưng mỗi đòn đều đi sau mà đến trước, cho dù Vô Song nhanh đến mức nào cũng có cảm giác như đánh về phía mặt nước không cách nào đánh xuyên qua cái sự ngăn cản của mặt nước kia, thủy chung không thể chạm đến cơ thể nàng.

Tiếp theo Vô Song rõ ràng có thể thấy bằng mắt cánh tay kia cử động nhưng nó lại mang theo một loại từ trường lực lượng cực kỳ khó giải thích cũng cực kỳ huyền diệu trực tiếp khiến hai cánh tay Vô Song không thể làm chủ, trực tiếp khiến hai cánh tay của Vô Song bị cuốn theo quỹ tích của nàng để rồi Vô Song trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp phun ra một ngụm máu lần thứ hai.

Trên người Vô Song lúc này xuất hiện một vết thủng xuyên thẳng vào ngực nhưng Vô Song biết đây không phải là vết thương do nàng ra tay mà là vết thương của chính hắn, chính hắn bị cái từ trường lực kia làm cho tự tấn công bản thân mình.

Vô Song khó khăn đứng lên, ánh mắt mở lớn nhìn hồng y nữ tử trước mặt.

“Lấy chiêu của đối phương trả lại cho đối phương?, lấy độc trị độc?, tiền bối là người của Mộ Dung gia?”.

Vô Song biết đây là thế giới của Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, trong cái thế giới này làm gì có Mộ Dung Gia dù sao Mộ Dung gia đã có mặt trước thời Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cả trăm năm hơn nữa... Mộ Dung gia làm gì có nữ tử nào cường đại đến mức này?.

Hồng y nữ tử nghe Vô Song nói vậy liền hơi hơi gật đầu, có chút thưởng thức Vô Song mà lên tiếng.

“Thú vị, ánh mắt rất độc có thể nhìn ra là Đấu Chuyển Tinh Di của lão già kia bất quá bản tọa đời nào liên quan đến đám người Mộ Dung gia đó “.

“Ngươi thật sự rất đặc biệt, đây là lần đầu tiên ta không nhìn ra lộ tuyến võ công của ngươi là ở nhà nào, rốt cuộc sư phụ của ngươi là ai?, đến từ thế lực nào?, hai chiêu mà ngươi sử dụng bất cứ chiêu nào cũng không thua kém tuyệt học võ lâm chỉ có điều hỏa hầu không đủ, nội công còn yếu nếu không chưa chắc đã thua Đấu Chuyển Tinh Di của Mộ Dung gia”.

“Lần này không ngờ một công đôi việc, ngươi còn bao nhiêu võ công, dùng hết đi, bản tọa thực sự rất muốn xem tiếp”.

Nàng nói dứt lời lập tức chân đẹp lại bước ra, thân hình nàng bước đi như bay vậy, đây là một loại thân pháp khác với lúc nãy nhưng căn bản không hề thua kém.

“Nhìn kỹ, đây là Thiên Sơn Cửu Bộ Thức”.

Nàng bước ra một bước, rồi lại một bước, mỗi bước nàng bước ra khí thế lại càng trở nên đáng sợ, đến khi nàng bước ra bước thứ 7, chính Vô Song còn có cảm giác nếu hắn không ra tay tuyệt đối không có cách nào chịu được sức ép kia, ánh mắt Vô Song lập tức căng ra thêm một lần nữa.

Vô Song chân đạp vào tuyết, mượn Nhạn Hành Công bay thẳng lên cao, trên người hàn băng khí cấp tốc hình thành sau đó hắn bắt đầu dùng chính nội lực của mình ngưng tụ thành hàn băng châm.

“Mãn Thiên Lưu Tinh – Tinh Hỏa Liệu Nguyên”.

Lâu lắm rồi Vô Song hắn mới lại sử dụng đến ám khí, hơn 10 cây hàn băng châm theo động tác của Vô Song lập tức lao vυ't về phía nữa tử kia, đương nhiên Vô Song biết một chiêu này không có cách nào đả thương nàng chỉ là Vô Song không dám để cho nàng bước tiếp, nếu nàng thực sự bước ra đủ chín bước, khí thế của nàng trực tiếp có thể ép bại Vô Song.

Nhìn thấy Vô Song phóng ám khí, khuôn mặt nữ tử này càng có thêm vài phần hứng thú mỉm cười.

“Dĩ nhiên còn biết dùng ám khí?, không tệ không tệ”.

Nàng đúng là không bước tiếp, chân trần dẫm xuống đất làm chân trụ, cả người nàng xoay một vòng như đang nhảy múa vậy, trong ánh mắt không thể tưởng tượng của Vô Song chỉ thấy trong giây phút nàng như xuất hiện vô số cánh tay.

Những cánh tay này rất khác rất khác so với Liên Hoa Thiền Công, những cánh tay này là bóng ảnh do cử động tay của nàng tạo thành, cực kỳ uyển chuyển, cực kỳ mềm mại đồng thời mang theo một vẻ đẹp khó nói thành lời.

Tiếp theo Vô Song lại thấy nàng nhún mình, trên bàn tay vừa vặn bắt đủ 10 cây châm của Vô Song, đôi mắt nàng đầy thách thức nhìn Vô Song như đang con mèo đang đùa nghịch con chuột vậy.

“Hì hì, ngươi có nhìn ra một chiêu vừa rồi là chiêu gì không?, nếu đoán đúng bản tọa đúng là có thể mở một mắt nhắm một mắt cho hai đứa bé các ngươi ”.

Vô Song nào biết chiều vừa rồi là chiêu gì?, hắn không phải là bách khoa toàn thư bất quá hắn rõ ràng đã nghe nàng nhắc tới Thiên Sơn Cửu Bộ Thức.

Thiên Sơn Cửu Bộ Thức là cái gì?, Vô Song quả thật cũng cảm thấy mơ hồ nhưng nếu đây là Kim Dung thế giới thì hai chữ Thiên Sơn chỉ có thể là Thiên Sơn Linh Thứu Cung, nhắc đến Thiên Sơn Linh Thứu Cung, Vô Song cũng chỉ nghĩ đến thêm hai chiêu là Thiên Sơn Lục Dương Chưởng cùng Hàn Băng Sinh Tử Phù.

Tất nhiên Vô Song không nghĩ một chiêu kia là Hàn Băng Sinh Tử Phù dù sao Sinh Tử Phù cũng có dạng giống với ám khí hơn là chưởng pháp.

Nghĩ đến đây Vô Song đang định nói đáp án là Thiên Sơn Lục Dương Chưởng thì có một giọng nói hơi hơi yếu ớt vang lên, Hoàng Dung khi không bị mị âm của hồng y nữ tử làm ảnh hưởng, rốt cuộc cũng tỉnh lại.

“Một chiêu kia là Thiên Sơn Chiết Mai Thủ “.

Hoàng Dung lên tiếng làm cả Vô Song cùng hồng y nữ tử bất ngờ quay đầu lại, về phần Hoàng Dung lúc này nàng thật sự vừa tức vừa ngượng.

Tức là vì sao?, nàng khi tỉnh táo lại rõ ràng cũng biết nàng bị hồng y nữ tử dùng âm công gây rối loạn thần trí, làm những hành động mà nàng cả đời không dám nghĩ.

Về phần ngượng?, nàng hiện tại căn bản không dám nhìn thẳng vào Vô Song, nàng không ngờ... lại chủ động... làm việc đó với Vô Song. Sắc mặt Hoàng Dung lập tức đỏ hồng lên.

Đương nhiên Hoàng Dung lúc này tức vẫn nhiều hơn ngượng, nàng có thể nhìn thấy Vô Song bị thương, nàng không nhìn thấy Vô Song làm sao bị thương nhưng nàng biết chắc chắn là Vô Song vì mình mới chiến đấu cùng nữ tử kia, nàng nhìn hắn bị thương mà trái tim có chút đau, nữ tử kia dĩ nhiên dám đả thương Vô Song?.

Hồng y nữ tử cũng nhìn Hoàng Dung sau đó lại nhìn Vô Song rồi cười khanh khách đầy mị hoặc.

“Thú vị, có thể nhìn ra là Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, không hổ con gái Hoàng Lão Tà, vậy ngươi có thể đoán ra nốt thân phận của bản tọa hay không, nếu đoán đúng bản tọa có thể để ngươi rời đi, tuyệt không ngăn cản”.

Hoàng Dung đứng lên, từng bước từng bước đi về phía Vô Song sau đó thậm chí nàng còn bước lên một bước che cho Vô Song ở phía sau, vẻ mặt đầy lạnh lùng nhìn hồng y nữ tử.

“Phụ thân vãn bối đã từng nói, Bích Hải Triều Sinh Khúc của phụ thân có thể chạm đến một chữ ‘tình’, dùng chữ ‘tình’ tấn công tâm trí người khác, phụ thân cũng nói trong thiên hạ có một loại âm công tương tự với Bích Hải Triều Sinh Khúc nhưng lại dùng một chữ ‘dục’, dùng chữ ‘dục’ huyễn hoặc tâm trí người khác, môn âm công này gọi là Truyền Âm Di Hồn Đại Pháp”.

“Tiền bối thực lực thông thiên căn bản không thua kém phụ thân vậy nhất định là cao thủ cùng hàng ngũ với phụ thân, cao thủ như vậy thiên hạ đã không nhiều lại mang theo thân nữ nhân thì lại càng không nhiều, hai chiêu mà tiền bối sử dụng lúc nãy là Thiên Sơn Cửu Bộ Thức cùng Thiên Sơn Chiết Mai Thủ rõ ràng là võ công của Thiên Sơn Linh Thứu Cung bất quá... “.

Nàng nói đến đây lập tức dừng lại nhìn Vô Song, trong mắt mang theo vài tia đau đớn.

“Bất quá tiền bối rõ ràng còn sử dụng võ công của Mộ Dung gia, trên người... trên người Vô Song có vết thương nhưng rõ ràng là do hắn tự mình gây ra, lấy võ công của người trả lại ch người chỉ có thể là Đấu Chuyển Tinh Di của Mộ Dung Gia”.

“Nữ tử đạt đến hàng ngũ tối cường giả trong thiên hạ lại am hiểu võ công của mọi nhà, ngoại trừ... Tiêu Dao Tam Tiên – Lý Thu Thủy ra còn có thể là ai?”.

Ba chữ ‘Lý Thu Thủy’ quả thực có trọng lượng rất rất nặng, ít nhất là đối với Vô Song.

Vô Song rốt cuộc cảm thấy thế giới này có gì đó không đúng, đây không phải là Xạ Điêu thế giới, đây chỉ sợ là một cái Kim Dung thế giới.

Càng quan trọng hơn nữa, trước mặt Vô Song không ngờ lại là Lý Thu Thủy?, nếu người này là Lý Thu Thủy thì Vô Song thực sự lo cho bản thân hắn cùng Hoàng Dung, Lý Thu Thủy nàng thích nhất là làm việc theo bản tâm, bất chấp thủ đoạn lại giảo hoạt còn hơn hồ ly, lời nàng nói ra căn bản không mấy lời là thật lòng, căn bản không mấy lời là làm người khác tin tưởng.

Tất nhiên... trước mặt Vô Song cũng là nhân vật đầu tiên mà hắn gặp có liên quan đến cốt truyện Thiên Long Bát Bộ.

Tại thế giới cũ hắn đã nghe về Đồng Mỗ, nghe về Lý Thu Thủy, nghe về Kiều Phong cùng cả Mộ Dung Phục nhưng đây tuyệt đối là nhân vật đầu tiên hắn tự mình nhìn thấy bằng mắt thậm chí tự mình giao thủ qua.

.............

Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt.

Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan.