Đêm hôm qua, Vô Song mới cùng đám người Mục Nhân Thanh đi tới biệt viện của Hoàng Chân, hắn cũng không có quá nhiều thời gian tiếp xúc với Mục Nhân Thanh dù sao hắn cũng ngủ mê mệt hơn 1 ngày trên đường đi, khi tỉnh lại cũng không thấy vị Kiếm Thánh này đâu, chỉ có khi đến gần biệt việt mới lại thấy lão nhân này.
Căn phòng của Mục Nhân Thanh nằm ở hướng tây nam, cách căn phòng hai vợ chồng Viên Quán Nam – Tiêu Trung Tuệ cũng không tính là quá xa, đi qua một cái hành lang phủ đá cẩm thạch bóng loáng, Vô Song rốt cuộc cũng đến nơi.
Không thể không nói, Hoàng Chân rất có tiền tuy nhiên vị lão nhân này không thích vàng bạc chỉ thường thường nhắm tới đá quý, nhất là đá quý có sắc xanh huyền bí, cả một trang viên nhiều chỗ ngập tràn sắc xanh của ngọc thạch, xa hoa vô cùng.
Tiến đến trước cửa phòng của Mục Nhân Thanh, Vô Song hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.
Thú thật Vô Song với Kiếm Thánh hoàn toàn xa lạ, hắn chỉ gặp lão nhân này duy nhất một lần, thậm chí tên của Kiếm Thánh cũng là người khác nói cho hắn, điều này làm Vô Song có chút không quen thuộc cho lắm.
Mở cửa bước vào, Vô Song liền giật nảy cả mình, hắn nhìn thấy... một Kiếm Thánh quá khác.
Kiếm Thánh lúc này vẫn là mái tóc cùng bộ râu bạc trắng nhưng khuôn mặt cũng chẳng còn hiền lành phúc hậu gặp ai cũng cười như trước, khuôn mặt ẩn ẩn mang theo một cỗ uy thế không nói thành lời, cho Vô Song cảm giác như đang đối mặt với một thượng vị giả vậy.
Trên người Kiếm Thánh cũng không phải bộ áo gai bằng sợt vải thô với nhiều vết vá chẳng chịt nữa, đổi lại thành một bộ quần áo đạo gia, bên ngoài màu xanh bên trong màu trắng, khiến vị lão nhân này bỗng chốc ra tăng thêm vài phần đạo mạo.
Kiếm Thánh lúc này triệt triệt để để cho Vô Song cảm giác xa lạ.
Thấy Vô Song bước vào, Kiếm Thánh chỉ đối với hắn khẽ gật đầu, rồi chỉ chỗ cho Vô Song ngồi xuống.
Mục Nhân Thanh lúc này, từ khí chất, ngoại hình... thậm chí cả khuôn mặt đều khác xa với tưởng tượng của Vô Song, khác xa với kí ức của Vô Song., hắn thậm chí hoài nghi.... đây rõ ràng là hai người khác nhau.
Mục Nhân Thanh thấy Vô Song ngồi, ánh mắt liền trở nên nghiêm túc.
“Mấy năm trước, lão phu nhớ là tặng ngươi một quyển Chính Khí Quyết, ngươi luyện đến đâu rồi, cho lão phu xem một chút”.
Nghe Mục Nhân Thanh nói, Vô Song liền khẽ nhắm mắt lại, vận lên Chính Khí Quyết.
Trong thế giới này ngoại trừ võ công còn có kỳ thuật, kỳ thuật đôi khi cực kỳ đáng sợ. Nếu là trước đây Vô Song còn chưa phát hiện ra chỗ lợi hại của kỳ thuật thì trong trận chiến giữa Quách Tĩnh cùng Viên Thừa Chí, hắn được chứng kiến kỳ thuật uy lực, chỉ cần nhìn một lần đã khiến Vô Song gần như hoàn toàn bị nó chinh phục.
Song Thủ Hổ Bác của Quách Tĩnh là kỳ thuật, Thu Sát Kiếm Pháp của Viên Thừa Chí cũng là kỳ thuật.
Chính vì vậy Vô Song lại càng thêm quý trọng hai bộ kỳ thuật mà hắn có là Chính Khí Quyết cùng Tửu Thần Quyết, hắn liền quyết định sau này có thời gian liền muốn nghiên cứu thật tốt hai bộ kỳ thuật này.
Khi Mục Nhân Thanh hỏi, Vô Song cũng không suy nghĩ gì nhiều, dựa theo lộ tuyến điều khiển nội lực trên Chính Khí Quyết ghi lại, toàn thân Vô Song liền bắt đầu biến hóa;.
Chính Khí Quyết cho Vô Song một loại khí khái mới, cho dù Vô Song luyện Quỳ Hoa Bảo Điển chính là một loại siêu cấp tà dị công pháp khiến ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận một cỗ tà khí thì nay đều đã bị chính khí thay thế.
Đường đường chính chính, chân quân tử.
Mục Nhân Thanh ánh mắt nheo lại, quan sát Vô Song thật kỹ rồi mới gật đầu.
Lão nhân này một lần nữa đứng lên, hai tay chắp sau lưng, cực kỳ phong phạm của tiền bối cao thủ trên giang hồ.
“ Vô Song, lão phu hỏi ngươi, lần đầu ngươi gϊếŧ người có cảm giác gì?”.
Vô Song suy nghĩ một chút, hắn không hiểu lắm việc vận dụng Chính Khí Quyết cùng gϊếŧ người thì có liên hệ gì với nhau, tuy nhiên hắn vẫn sẽ nghiêm túc xem xét vấn đề này.
Lần đầu tiên Vô Song gϊếŧ người chỉ sợ là khi rời khỏi Tử Ngọc Sơn, gặp ngay Huyết Chích Đoàn cao thủ đuổi gϊếŧ.
Lần thứ hai gϊếŧ người của Vô Song, vẫn là gϊếŧ người của Huyết Chích Đoàn, Vô Song với cái tổ chức này cũng có vài phần duyên phận.
Nghĩ nghĩ một chút, hắn liền mở miệng.
“Tiền bối, không biết vì sao Vô Song gϊếŧ người... liền có cảm giác thỏa mãn, cái này chính Vô Song cũng cảm thấy rất khó tin, vãn bối lần đầu tiên gϊếŧ người không có sợ hãi, cũng chẳng có kinh tởm, thậm chí còn có cảm giác máu huyết sôi sục”.
Mục Nhân Thanh nghe xong, chỉ khẽ gật đầu, trên khuôn mặt căn bản không biểu hiện ra chút cảm xúc gì đặc biệt.
“Vậy còn lần ở Sơn Nam Tây Đạo, ngươi gϊếŧ người có cảm giác gì? “.
Vô Song lần này cũng không suy nghĩ nữa, hắn liền lập tức trả lời, dù sao cảm xúc ngày hôm đó với hắn vẫn là cực kỳ rõ ràng.
“Nước chảy mây trôi, căn bản không có gì khó khăn.... có điều không biết vì sao sau đó vãn bối trở nên điền cuồng, thậm chí mất đi ý thức.... toàn bộ chỉ còn lại sự khát máu”.
Vô Song cũng rất nhiều lần tự hỏi hắn bị làm sao?, chỉ là chưa bao giờ Vô Song giải thích được mà thôi, nên biết cho dù kiếp trước hay kiếp này Vô Song chưa bao giờ là cái loại người lãnh huyết vô tình, thậm chí cái cảm giác mà Vô Song gặp phải trong chiến đấu đã có thể coi là ‘biếи ŧɦái’, chỉ có kẻ ‘biếи ŧɦái’ trong nhân cách mới có thể cảm thấy sôi sục mỗi khi gϊếŧ người.
Suốt đêm qua, Vô Song căn bản cũng không hề chợp mắt, hắn liền muốn biết, rốt cuộc là hắn bị sao?.
Mục Nhân Thanh đối với câu trả lời của Vô Song, liền không đưa ra ý kiến.
Hai tay vẫn chắp sau lưng, Kiếm Thánh trong mắt hiện ra một đoạn hồi ức xa xưa, trong mắt lão nhân này bắt đầu xuất hiện một tia tang thương.
“Năm đó, lão phu không còn gì chỉ cầu một chết, liền muốn làm vài việc ngu xuẩn, ví dụ như đền đáp Đại Minh, năm đó lão phu một người một kiếm, muốn ám sát Thuận Trị “.
“Dù sao lòng ta cũng mang theo ý quyết tử, sống hay chết lão phu đã sớm bỏ mặc. Lần đó đương nhiên ta không có ám sát thành công Thuận Trị bởi ta gặp phải Quỳ Hoa Lão Tổ”.
“Quỳ Hoa Lão Tổ năm đó cực kỳ vô danh, chỉ là thái giám bên cạnh Thuận Trị mà thôi, lão phu căn bản không để lão tổ vào mắt, bất quá khi quyết đấu với lão tổ bản thân ta mới biết trước mặt mình là ai”.
“Trận chiến đó rất khó diễn tả bằng lời, lão phu thân là Ngũ Nhạc Kiếm Pháp Chưởng Môn, lại thâm Tử Hà Thần Công tầng 12, vốn nghĩ nếu không gặp phải ngũ đế cao thủ, ta liền có thể mạnh mẽ vượt qua, bất quá trước mặt lão tổ, ta tổng cộng chịu qua được 7 chiêu”.
“Đến chiêu thứ 8 ta liền đại bại”.
“Quỳ Hoa Bảo Điển cực kỳ đáng sợ, thậm chí trong đời lão phu còn chưa gặp bất cứ công pháp nào đáng sợ như vậy, Quỳ Hoa lão tổ bỏ qua mọi đạo lý về võ học, bỏ qua mọi nguyên tắc trong võ đạo, chỉ cầu đưa sát thương cùng tốc độ lên đến tận cùng”.
“Tuy nhiên chính vì lão tổ chú trọng vào tốc độ cùng sát thương quá mức, dẫn đến Quỳ Hoa Bảo Điển bắt đầu xuất hiện những điểm yếu chết người”.
“Vô Hà Tử lão già kia chính là muốn lão phu trợ giúp ngươi một việc này nếu không chỉ sợ ngươi về sau liền chết không có chỗ chôn “.
“Ta biết ngươi tuy luyện Quỳ Hoa Bảo Điển nhưng nguyên dương không mất, nhưng cũng vì nguyên dương không mất, mới lại càng đáng sợ, không phải ngẫu nhiên chỉ có thái giám mới có thể tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển”.
“Trên lý thuyết, chỉ cần ngươi học được Quỳ Hoa Bảo Điển liền chứng minh môn tuyệt học này ngươi có thể đi đến cuối, tuy nhiên vì ngươi là nam nhân... nam nhân cũng không hẳn là tốt”.
Mục Nhân Thanh nói xong liền ngồi xuống, ánh mắt hứng thú quan sát Vô Song.
Vô Song nào biết lão nhân này rốt cuộc có ý gì, sống lưng hắn bắt đầu lành lạnh.
“Tiền bối... nam nhân có gì không tốt?”.
Mục Nhân Thanh liền chỉ vào trái tim của chính mình.
“Để lão phu nói cho ngươi, nam nhân cùng nữ nhân có cái gì khác nhau, bản thân nam nhân không cách nào tiết chế được như nữ nhân. Tạo hóa sinh ra nam nhân cùng nữ nhân như đại diện cho dương cùng âm trong thế giới này. Thiên tính của nữ nhân từ xưa đến nay vẫn vậy, nữ nhân trên thế giới luôn có khả năng chịu đựng cảm xúc tốt hơn nam nhân nhiều”.
“Về phần nam nhân, sinh ra đã gắn liền với một chữ ‘ dương’, đi cùng với nam nhân liền là du͙© vọиɠ, khả năng nhẫn nhịn cùng chịu đựng cảm xúc của nam nhân vốn không cao”.
“Quỳ Hoa Bảo Điển là một loại võ công khác biệt, nó không rèn luyện phẩm tính của con người, mà chỉ nhắm đến năng lực chiến đấu thậm chí đào tạo người khác thành cỗ máy gϊếŧ người không ghê tay. Quỳ Hoa Bảo Điển của Quỳ Hoa Lão Tổ tạo ra không chỉ nhằm vào võ công, mục đích chính của nó là giúp Đại Thanh tạo nên những cỗ máy gϊếŧ người không ghê tay, giúp Đại Thanh thống nhất trung nguyên”.
“Huyết Chích Đoàn bọn chúng dùng, cũng là một loại võ học dựa trên Quỳ Hoa Bảo Điển mà sáng tạo ra, vì vậy sát tính mới mạnh như vậy”.
“Tiểu tử ngươi sau này, nếu không có cách tiết chế du͙© vọиɠ xấu, không quá 5 năm nữa, ngươi liền nhập ma”.
“Ngươi chọn con đường nào cũng tốt, chính đạo, ma đạo, không chính không tà, lão phu đều không quan tâm nhưng nhất định không được nhập ma. Nếu ngươi nhập vào ma đạo, không cần lão phu ra tay, thậm chí ngũ đế cấp bậc cao thủ cũng xuất hiện gϊếŧ chết ngươi”.
Vô Song đối với lời của Mục Nhân Thanh nói từ từ hiểu ra, bất quá ‘nhập ma ‘ là gì?. Theo Vô Song suy nghĩ ‘nhập ma’ ở đây tương đối giống tẩu hỏa nhập ma, mất đi thần trí trở thành một cái máy gϊếŧ người tuy nhiên cũng không đến mức Ngũ Đế cao thủ ra tay diệt sát?.
“Tiền bối, nhập ma là gì, cái này vãn bối không hiểu “.
Trước câu hỏi của Vô Song, bản thân Mục Nhân Thanh đơn giản chỉ khe khẽ lắc đầu.
“Việc này ngươi tạm thời chưa cần biết, thứ này cho dù là lão phu hay Vô Hà Tử cũng chỉ biết mơ hồ mà thôi, nếu ngươi thật sự muốn đi sâu vào tìm hiểu, chỉ có đi đến Trường Sinh Điện, gặp Trường Sinh Chân Nhân”.
“Được rồi lão phu cũng không dông dài nữa, lão phu nói thẳng vào vấn đề. Người tuy luyện Quỳ Hoa Bảo Điển sát tính rất năng, sát khí nhập thân liền ảnh hưởng đến thần trí. Bình thường mà nói muốn giải tỏa sát khí cách đơn giản nhất là phát tiết sát khí ra ngoài, hay còn gọi là phát tiết du͙© vọиɠ”.
“Loại phát tiết du͙© vọиɠ này, chủ yếu là đi tìm đến thanh lâu kỹ viện, hoặc quân kỹ tòng quân, đây có thể nói là cách đơn giản cùng hữu hiệu nhất để phát tiết những cảm xúc xấu của bản thân ra ngoài”.
Nói xong, Mục Nhân Thanh lại kẽ liếc nhìn Vô Song một chút.
“Cách này đương nhiên có thể thực hiện được, bất quá cũng không phải là phương án tối ưu nhất, bởi khi đấy ngươi triệt triệt để để đánh mất đi cảm xúc của mình, chỉ là một cỗ máy gϊếŧ người được đào tạo bài bản mà thôi, gϊếŧ người sau đó giải tỏa sinh lý, rồi lại gϊếŧ người. Đây là cách làm của Huyết Chích Đoàn”.
“Nếu ngoại trừ cách đi tìm nữ nhân ra, liền phải nhìn xem kỹ nghệ, cái gọi là kỹ nghệ bao gồm cầm – kỳ - thi –họa thậm chí cả may vá trồng hoa, chỉ cần có thể khiến tâm thần chìm đắm trong đó, liền có thể tiêu trừ sát khí”.
“Lão phu hôm nay gọi ngươi đến đây, có hai việc, đầu tiên muốn hỏi ngươi muốn theo lão phu học kỹ nghệ hay không?, thứ hai là muốn hỏi ngươi, có muốn đi theo lão phu học kiếm pháp hay không?”.
Vô Song đương nhiên cực kỳ cam tâm, hắn liền lập tức gật đầu.
Dù sao về mặt kiếm pháp, Vô Song có Tịch Tà Kiếm Phổ nhưng hắn lại chưa thể đυ.ng tới, còn về một loại kỹ nghệ trong miệng Mục Nhân Thanh, đối với Vô Song mà nói, thật sự cũng không có gì là không được, mặc dù hiện nay Vô Song vẫn chú trọng mặt võ công hơn.
Không cần suy nghĩ, Vô Song liền lập tức cúi đầu.
“Vậy Vô Song xin tiền bối dạy bảo “.
Mục Nhân Thanh thấy Vô Song cúi đầu, liền bật cười.
“Còn gọi là tiền bối sao?”.
Lúc này Mục Nhân Thanh cười ra tiếng, không ngờ toàn thân khí chất một lần nữa thay đổi, khuôn mặt vốn nghiêm nghị không khác gì nhưng Mục Nhân Thanh lại cho Vô Song cảm giác quen thuộc, không còn giống một cái cao thủ cao cao tại thượng, liền giống một cái lão nhân chất phát hiền từ, đây mới là Mục Nhân Thanh mà Vô Song biết.
“Lão phu muốn dạy ngươi, liền dạy ngươi trang điểm đi, ngươi đã ở trên Nga Mi Sơn 3 năm, chắc cũng không xa lạ gì?”.
Vô Song lập tức giật mình, hắn nào biết Mục Nhân Thanh thân là một cái lão nhân không biết sống qua bao nhiêu tuổi, lại sẽ dạy Vô Song trang điểm.
Nhìn thấy khuôn mặt của Vô Song, Mục Nhân Thanh thủy chung chỉ mỉm cười.
“ Không cần lấy làm lạ, trang điểm là một loại nghệ thuật, một loại thủ pháp thậm chí có thể so với dịch dung thuật, cái này ngươi không cần hoài nghi”.
“Về phần học kiếm pháp, theo lời Vô Hà Tử ghi lại trong thư, ngươi đã nắm được Nga Mi Kiếm Pháp, bất quá thân là học trò của lão phu, Nga Mi Kiếm Pháp xa xa không đủ, trụ cột kiếm pháp của ngươi vẫn quá kém”.
“Cuối cùng một việc, ngươi có sợ chết không?”.
Mục Nhân Thanh đang cười cười nói nói nhưng một câu cuối cùng, lại tỏa ra kinh người sát khí, khóa chặt lấy Vô Song.
Vô Song toàn thân run lên, bất quá hắn ngước mắt nhìn thẳng về phía vị Kiếm Thánh này rồi mạnh mẽ gật đầu.
“Có, Vô Song rất sợ chết”.
Nói đùa?, chết ai mà chẳng sợ?, Vô Song hắn tất nhiên sẽ sợ chết, hắn mới không phải sính cường, học theo cái gì anh hùng không màng sinh tử, chết rồi thì còn mang con khỉ gì nữa?.
Mục Nhân Thanh như có chút bất ngờ với câu trả lời của Vô Song, sợ chết rất ít người dám nói ra, dù sao đây là một loại danh dự, một loại khí tiết, nam nhân rất ít người dám thẳng thắn thừa nhận, về phần... trả lời dứt khoát mặt không đỏ, tim không loạn như Vô Song, Mục Nhân Thanh lại càng là lần đầu thấy.
Mục Nhân Thanh vậy mà lập tức vỗ vai Vô Song, một lần vỗ hắn ba lần, lão nhân này phát lực mạnh đến nỗi Vô Song có chút ê ẩm toàn thân.
“Tốt, tốt tốt, sợ chết liền là tốt. Ngươi có ba ngày, chuẩn bị đi sau đó theo lãi phu đi luyện kiếm, có một nơi vốn cực kỳ thích hợp với người sợ chết như ngươi, bất quá lão phu nói trước chuyến đi này rất dài, chỉ sợ trong thời gian ngắn ngươi không quay về được, vẫn là dùng mấy ngày này sắp xếp mọi việc đi”.
“Được rồi, lão phu cũng không làm phiền thời gian của ngươi nữa, ngươi lui xuống đi”.
Vô Song nghe vậy, lập tức cúi đầu với Mục Nhân Thanh rồi đi ra ngoài.
Ai thì Vô Song không biết nhưng Mục Nhân Thanh chắc chắn là một cái giáo viên giỏi, dù sao nếu nhìn vào Viên Thừa Chí mà nói, Mục Nhân Thanh đời này có thể tự hào.
........
Khi Vô Song vừa mở cửa hắn đã thấy Hoàng Chân đứng bên ngoài, vừa thấy Vô Song, Hoàng Chân liền mỉm cười hữu hảo.
Vô Song lập tức cúi đầu lại với vị tiền bối này.
Hoàng Chân người này hiện nay cũng đã 60 tuổi, là đại đệ tử của Mục Nhân Thanh.
Vô Song không rõ thực lực của Hoàng Chân đến đâu, dù sao hắn cũng không cảm nhận được bất cứ cái gì có điều Hoàng Chân luôn cho Vô Song một tia áp lực.
Đây không phải là áp lực đến từ võ công, mà là áp lực của thượng vị giả mang lại, bản thân Hoàng Chân luôn cho người ta cảm giác của hai chữ ‘quyền lực’, của một người đứng trên đỉnh cao danh vọng cùng tiền tài.
Loại khí thế này chính là do vô số năm lăn lộn, do chính địa vị mà Hoàng Chân đạt được ngày hôm nay.
Hoàng Chân cũng không nhìn theo Vô Song rời đi, ông ta nhẹ đóng cửa lại, khẽ cúi đầu với Mục Nhân Thanh.
“Sư phụ cho gọi đồ nhi, không biết có việc gì?”.
Mục Nhân Thanh đối với vị đại đệ tử này xuất hiện một nụ cười ôn hòa từ chính bản tâm.
“Hoàng nhi, ta muốn mang tiểu tử kia đến Vương Bản Sơn, ngươi giúp hắn một chút”.
Hoàng Chân vừa nghe Mục Nhân Thanh nói xong liền cả kinh, sau đó giật mình nhìn sư phụ của mình.
“Sư phụ, người tính đưa nó đến Vương Bản Sơn?, nơi đó... vốn là...”.
Mục Nhân Thanh không nói, chỉ là nhẹ gật đầu.
“Lão phu hỏi nó, sợ chết hay không sợ chết, nếu nó trả lời là không sợ chết, lão phu sẽ đưa nó đi nơi khác, bất quá nếu nó trả lời là sợ chết, còn có nơi nào thích hợp hơn Vương Bản Sơn?”.
Hoàng Chân nghe vậy, chỉ có thể cười khổ.
“Không biết sư phụ muốn đồ nhi chuẩn bị cho đứa bé này cái gì?”.
Mục Nhân Thanh nghĩ nghĩ một chút, rồi đáp.
“ Đứa bé này, rất thú vị, lão phu cũng có vài phần yêu thích, thiên tư của nó so với tam sư đệ của ngươi chỉ sợ càng tốt hơn, chuyến đi này đến Vương Bàn Sơn, ngươi liền chuẩn bị cho nó một tấm bản đồ phân bố thế lực đi”.
Hoàng Chân ánh mắt chớp động, sau đó khẽ cúi đầu.
“Việc này dễ dàng, ngoài ra không biết sư phụ còn gì căn dặn?”.
Mục Nhân Thanh khẽ vuốt râu rồi mỉm cười.
“Nếu ta không nhầm, tiểu tử kia sẽ sắp xếp cho Mạc Ly mang hai cái vợ chồng Viên gia đến Dược Vương Cốc, vi sư lại đi cùng tiểu tử Vô Song kia, vậy cũng đành nhờ ngươi vì bọn họ mở đường vậy”.
Hoàng Chân nghe xong, vẫn là cung kính.
“Cả hai việc Hoàng Chân đều có thể dễ dàng hoàn thành, sư phụ yên tâm “.
“Ừ tốt, đi theo lão phu, đánh với lão phu vài ván cờ khuây khỏa đi”.
Mục Nhân Thanh mỉm cười ngồi xuống ghế, một tay chỉ lên bàn.
Hoàng Chân cũng là vui vẻ.
“Vậy xin sư phụ nhường vài nước cờ rồi”.
Hai cái lão nhân này vậy mà cùng nhau mỉm cười, không khí có chút ôn hòa, lại càng không giống sư – đồ.
Nếu nhìn vào hai người này, thậm chí còn liên tưởng đến một đôi bạn già với nhau cũng nên.
..........
Tiểu Mục: Hồ Ly
Nếu Vô Song lúc này chuẩn bị bước vào một cột mốc mới trong cuộc đời hắn, thì ở một nơi khác, cũng có một nhân vật như vậy.
Trường An là thủ phủ của Đại Thanh, bên trong có vô số quý tộc, cũng vô số đại thần.
Ở Trường An có một câu nói đùa như sau ‘quan lại quyền quý so với cẩu còn nhiều hơn’.
Câu nói này đương nhiên nói quá lên nhưng cũng không phải là không có lý, đi ra đường Trường An nhìn một cái lão nhân áo vải ai biết có phải Thượng Thư Lệnh hay không?.
Nhìn một hán tử cưỡi ngựa chất phát ai biết có phải tướng gia nào mặc thường phục hay không?.
Nhìn vài cái tiểu tử mặt mũi bình thường suốt ngày uống rượu tụ tập với nhau, ai biết là con cháu vương công quý tộc nào?.
Chính vì vậy người dân Trường An tương đối bo bo giữ mình, thường thường đặt chủ nghĩa bảo vệ mình lên hàng đầu.
Chỉ có cách này mới có thể sinh sống tại Trường An.
Lại nói vì Trường An có quá nhiều quan lại quyền quý nhưng bọn họ cũng chia đẳng cấp.
Cuộc sống ở kinh thành vô cùng xa hoa thậm chí mặt hàng ở đây cực kỳ đắt đỏ, có nhiều gia đình quý tộc cỡ nhỏ thậm chí còn khó mà sống thoải mái ở Trường An.
Trường An là một tòa đại thành, bản thân có bốn đường lớn lần lượt lấy tên tứ thần thú mà đặt, Thanh Long – Chu Tước – Huyền Vũ – Bạch Hổ.
Bốn con đường này dẫn thẳng tới bốn cửa thành của Trường An.
Lúc này bên ngoài Huyền Vũ Môn, có một đoàn xe ngựa rất lớn đang tiến vào, cho dù thủ vệ của Huyền Vũ Môn đã nhìn quen rất nhiều rất nhiều đoàn xe nhưng vẫn là bị cái đoàn xe kia làm rung động không thôi.
Đoàn xe này dùng ngựa kéo, có tổng cộng 13 xe hàng cùng 5 xe bảo vệ đi xung quanh.
Điều đáng nói toàn bộ ngựa kéo xe đều màu đỏ, cực kỳ to lớn, to hơn ngựa Trung Nguyên rất nhiều, đây chính là Tây Vực – Hãn Huyết Bảo Mã cực kỳ nổi danh.
Tiếp theo nói về xe hàng, xe hàng được phủ kín một lớp vải lên, đương nhiên sẽ không có ai biết bên trong cất chứa thứ gì tuy nhiên toàn bộ thùng xe bên ngoài, đều là dát vàng, cửa sổ thậm chí có đính vài viên bảo ngọc bóng loáng.
Về phần 5 đoàn xe bảo vệ, đều là xe ngựa cỡ lớn, đều làm bằng gỗ đen bóng loáng, tuy không xa hoa như xe chở hàng nhưng không ít người nhìn ra mấy xe này đều được làm bằng Hắc Tùng Mộc.
Hắc Tùng Mộc là một loại cây quý, chỉ có tại Hắc Tùng Lâm tại gần Thiên Sơn – Tùng Thụ Lâm, người bình thường khó lòng mà sưu tập đủ đề làm xe ngựa.
Tổng hợp lại mà nói, đoàn xe này cực kỳ xa hoa, cũng cực kỳ phô trương thanh thế.
Đặc điểm cuối cùng, trên toàn bộ xe ngựa đều có ấn ký phù hiệu riêng biệt, một hình đầu rồng trắng muốt, cực kỳ tà dị.
Thủ vệ binh đương nhiên vẫn sẽ phải đứng ra nói vài câu, lập tức có bốn cái thủ vệ binh nâng lên ngọn giáo trong tay mình, rồi một vị đội trưởng thân mặc bạch kim ao giáp tiến lên, giọng nói tương đối hòa hoãn.
Đương nhiên không hòa hoãn liệu có thể được sao?, phải biết thủ vệ bọn họ đứng ngoài này bản lĩnh có thể không có nhưng một đôi hỏa nhãn kim tinh đều phải luyện ra nếu không có khi hiện nay đầu một nơi thân một nẻo.
Chỉ cần nhìn đoàn xe, không đại phú thì cũng đại quý.
“Xin hỏi, các vị là đoàn thương gia của nhà nào?, đến Trường An muốn làm gì?”.
Vị quan binh này hỏi vẫn là lễ phép, hơn nữa đây là vấn đề thủ tục, sẽ không ai trách phạt hắn.
Từ bên trong đoàn xe, một bàn tay ngọc khẽ đưa ra, bên trong có một tấm hoàng kim lệnh bài.
Lập tức một tên phu xe cung kính đỡ lấy, rồi chạy đến đưa cho thủ vệ quan.
Người này không nhìn thấy thì thôi, đã nhìn thấy liền kinh hồn táng đảm.
“Kim.... Kim Bài Miễn Tử”.
Hắn lúc này cổ họng khô khốc, ánh mắt kinh dị nhìn về vị trí chiếc xe vừa rồi, sau đó cung kính gửi lại tấm lệnh bài.
Lệnh bài của Đại Thanh, cao quý nhất liền là Kim Bài Miễn Tử, sau đó là Vô Song Ngự Lệnh.
Vô Song Ngự Lệnh chỉ cần là bậc đại quan trấn thủ một phương liền sẽ có, thậm chí cao thủ võ lâm cũng có người sẽ có, ví dụ trường hợp của Trương Nhân chẳng hạn.
Về phần Kim Bài Miễn Tử, chỉ sợ là bậc khai quốc công thần của Đại Minh mới có thể nắm giữ.
Không dám hỏi một câu, đoàn xe kia liền trực tiếp đi qua Huyền Vũ Quan, tiến vào Trường An.
Bên trong chiếc xe ngựa lúc này, một nữ nhân thu lại Kim Bài Miễn Tử, đôi môi đỏ mọng cong lên.
“Đã lâu không có về lại trung nguyên, Thuận Trị tên kia vậy mà cũng chết rồi?, vẫn là có chút tiếc nuối đi”.
Người nữ nhân này đeo rèm che mặt, không cách nào nhìn rõ dung mạo nàng, chỉ có duy nhất đôi mắt lộ ra ngoài.
Cơ thể cực độ hấp dẫn trong tà áo đỏ, thậm chí phần bụng dưới toàn bộ phô ra, hoàn mỹ không tỳ vết.
Nữ nhân này ngồi trong xe cho người ta cảm giác mị hoặc vô cùng, thậm chí là thần phục dưới váy nàng.
Nữ nhân này so về độ mị hoặc, nàng còn hơn Khinh Huyền một bậc.
Nàng chính là đỉnh đỉnh đại danh – Lý Thu Thủy.
Một siêu cấp nữ cường nhân trong Kim Dung, thậm chí có thể coi là Võ Tắc Thiên phiên bản võ hiệp.
Lần này không ngờ Lý Thu Thủy lại dẫn đầu Thăng Long Hội, tiến về Trường An.
Nếu Vô Song biết tin này, hắn tuyệt đối sẽ không vui mừng, trái lại còn thấy hoảng sợ.
Người như Lý Thu Thủy, nếu không có thực lực tuyệt đối, căn bản không có tư cách làm bạn với nàng, không có tư cách hợp tác với nàng.
Lý Thu Thủy không chỉ là đỉnh đỉnh đại danh Tây Hạ chủ nhân, nàng còn là ngũ tuyệt cao thủ, thậm chí trong hàng ngũ tuyệt, nàng cũng có thể coi là cực mạnh một loại.
..........
Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.
Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan