Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Chương 167: Phiên ngoại Vệ Nam (trung)

Editor: Thiên Vân

Beta: Vương Gia

——————

Vệ Nam biết đi, nó bắt đầu tò mò về thế giới bên ngoài. Nhưng nó vẫn rất sợ mấy người lớn ngoài hai ba ba, tốn mấy ngày mới dám bước ra khỏi cửa.

Có một ngày, ba ba Thư Tuân đưa nó đến trước một tòa nhà thiệt là lớn, gọi tới một thiếu niên tóc đen mắt đen, nói với nó: “Bảo bảo, đây là máy học tập, con có thể gọi anh ấy là Tây Lâm.”

Thiếu niên tóc đen mắt đen kia rất đẹp, nhưng nét mặt không cảm xúc, thoạt nhìn rất lạnh lùng, giọng nói của hắn cũng rất kỳ quái, cứng nhắc không một tia tình cảm: “Muốn tôi chiếu cố cậu ta?”

“Ừ, Chu Tuyền về quân bộ, phiền mày chăm bảo bảo, nó nhát lắm, nhớ đừng làm nó sợ.”

“Hiểu.”

Tây Lâm là người lạ, nhưng không biết có phải vì giọng nói cứng ngắc hoàn toàn không nghe ra cảm xúc của hắn hay không, Vệ Nam không sợ hắn.

Ba ba Thư Tuân đi rồi, Tây Lâm ôm nó ngồi trên cỏ chơi, có hai chú sĩ quan canh giữ bên cạnh họ, hai người đó lùn hơn ba ba Chu Tuyền, nhưng cũng rất cao rất cường tráng, Vệ Nam sợ họ.

Tây Lâm nói: “Bọn họ là người bảo vệ tôi, sẽ không làm cậu bị thương.”

Nhưng Vệ Nam không dám ngẩng đầu, Tây Lâm đột nhiên ôm nó đi vào tòa nhà, nói: “Tôi dạy cậu cách bảo vệ chính mình.”

Trong phòng thí nghiệm nhỏ, Tây Lâm đổ các loại linh kiện điện tử trong rương ra, bắt tay dạy nó làm ra một cái súng điện cỡ chiếc di động.

Súng điện ngoại hình thô ráp, nhưng ấn chốt mở, trên đầu liền phát ra tiếng điện rẹt rẹt rẹt, chỉ nhìn liền cảm thấy rất nguy hiểm.

“Nó có thể giật choáng một người lớn.” Tây Lâm nói.

Trong mắt Vệ Nam toát ra ánh sáng, có thể đả đảo người xấu, nó không sợ nữa.

Sau đó ba ba Chu Tuyền trở về, lại dạy nó dùng cung nỏ bắn tên, Vệ Nam lại càng không sợ hãi.

Nó có vũ khí, có thể bảo vệ chính mình!

Ba ba Thư Tuân và ba ba Chu Tuyền bề bộn nhiều việc, ba ba Chu Tuyền thường xuyên không ở nhà, ba ba Thư Tuân liền đưa nó đến tòa cao ốc kia tìm Tây Lâm. Tây Lâm thích ôm nó chạy khắp nơi, nơi này có rất nhiều cô chú mặc đồ trắng như ba ba Thư Tuân, bọn họ rất ôn hòa với nó, luôn cười sờ sờ đầu nó nói: “Đây là con của bộ trưởng Vệ hả?” Sau đó cho nó rất nhiều kẹo.

Vệ Nam thực thích mấy cô chú mặc đồ trắng này, bọn họ sẽ không thương tổn hắn.

Ba ba Thư Tuân vẫn muốn nó nói chuyện, nhưng mà, Vệ Nam nói không nên lời.

Nó mơ hồ có loại cảm giác, khi nó nói được rồi, nhất định có cái gì đó không giống hiện tại. Nó không dám đánh vỡ cuộc sống hiện tại, lỡ đâu ba ba Thư Tuân cảm thấy nó biến thành người lớn, không cần nó thì làm sao?

Có một ngày, Ba ba Thư Tuân dẫn nó đi gặp mấy người bạn, mấy chú đó cũng mặc áo trắng, cho nên Vệ Nam không sợ. Nhưng mà, khi Vệ Nam cầm quà của mấy chú cho nó – một người máy cao tới ngực nó đi tìm ba ba, lại nhìn thấy một chú bóp cổ mà còn mắng ba ba.

Vệ Nam sợ quá, nó nhào qua dùng sức đánh chú kia, nhưng sức nó không đủ, cuối cùng nó che trước mặt ba ba, ảo não khóc lên: “Ba ba…”

Nó không có mang vũ khí, không thể bảo vệ ba ba, nó không để ba ba bị thương!

Sau đó ba ba Thư Tuân ôm nó dỗ thật lâu, chú kia cũng luôn xin lỗi, Vệ Nam khóc tha thứ cho chú.

Sau khi biết nói, cuộc sống quả nhiên trở nên không giống trước đó, nhưng đều là mặt tốt.

Ba ba Thư Tuân và ba ba Chu Tuyền thích nói chuyện với nó, dạy nó cùng học bài, nó cũng có thể biểu đạt mình thích cái gì, không thích cái gì. Vệ Nam lúc này mới cảm thấy yên tâm, ba ba Thư Tuân nói, nơi này là nhà của nó, cho nên nó có quyền biểu đạt ý kiến của nó, làm cho nhà biến thành dáng vẻ mà nó thích.

Vệ Nam nói: “Con thích trong nhà có ba ba.”

Sau đó hai ba ba cười ôm lấy nó, nói: “Ba ba cũng vậy, thích trong nhà có Vệ Nam.”

Vệ Nam cười rộ lên.

Thì ra, ngôn ngữ tồn tại không phải vì chửi rủa, mà để nói ra yêu thương.

Cuộc sống là hạnh phúc như thế, cho dù thân thể vẫn thỉnh thoảng đau đớn, Vệ Nam cũng không thấy sao cả. Nhưng mà ba ba Thư Tuân rất lo lắng cho nó, lo đến muốn khóc, cho nên Vệ Nam khi bị lên cơn nghiện, liền trốn đi.

Từ lần đó về sau, không biết vì sao thân thể cũng không đau nữa. Vệ Nam thật vui mừng, bởi vì ba ba không cần khổ sở vì nó nữa.

Nhưng mà, sau khi thân thể hết đau rồi, ba ba Thư Tuân đưa nó đến một nơi khác.

Nó được đến nhà ông nội bà nội, bọn họ là cha mẹ của ba ba Thư Tuân, bọn họ rất thương yêu nó, nhưng mà hình như quá yêu thương, ngay cả đi cũng không cho tự nó đi, sau đó vẫn là ba ba Thư Tuân nói bọn họ, mới đổi thành một trái một phải nắm tay nó đi.

Sau đó, ba ba lại đưa nó đến một nơi tên là “Nhà trẻ”, nói nơi đó có rất nhiều bạn nhỏ. Vệ Nam có chút sợ, nhưng hai ba ba nhất định phải đưa nó đi, nó chỉ có thể ôm vũ khí cây cung nhỏ của mình vừa khóc vừa sụt sùi đi vào.

Vệ Nam rất sợ đối mặt người lạ, bởi vì nó không xác định người lạ kia có đánh nó hay không. Nhưng mà, trong nhà trẻ đều là bạn nhỏ, nhìn như không cần sợ họ đánh nó. Nhưng ba ba Chu Tuyền nói, đừng chờ mong kẻ thù nhân từ, phát hiện có uy hϊếp là phải tiên hạ thủ vi cường, làm cho đối phương không dám phản kháng nó.

Vì thế, Vệ Nam liền đánh một bạn nhỏ cướp đi bút tô màu của nó.

Vệ Nam dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng của hai ba ba, hiện tại thân thể rất cường tráng, Tây Lâm và ba ba Chu Tuyền lại dạy nó rất nhiều chiêu lợi hại, nói đến đánh bạn nhỏ Vệ Nam có thể nói là vô địch.

Mấy bạn nhỏ thực nghịch ngợm kia bị đánh khóc, các bạn khác cũng bị dọa khóc, Vệ Nam nói: “Không được khóc, các bạn nghe lời tui không đánh các bạn.”

Vì thế đám bạn nhỏ đều nghe lời nó nói.

Nhà trẻ chơi vui quá, Vệ Nam thật vui vẻ, nhưng mà, ba ba Thư Tuân phải bỏ lại nó rời đi.