Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Chương 114: Không khéo

Editor: Thiên Vân

Beta: Vương Gia

——————

Anh Tạ chính là nghiên cứu viên sáng nay đến kêu Trịnh Lặc đi, hai người quan hệ chắc khá thân, anh ta vừa vào cửa lập tức hỏi: “Có vấn đề gì? Sửa không được à?”

Nhìn thấy đống giấy nháp rải trên bàn, dừng một chút, nói: “Cậu đang viết thư kiểm điểm à? Đừng bỏ cuộc nhanh vậy, tôi giúp cậu nhìn xem.”

“Không phải, anh Tạ.” Trịnh Lặc sửa sang bản nháp lại rồi đưa cho anh: “Anh xem xem, cái này có khả năng không?”

“Hả? Đây là…”

Tri thức chuyên ngành của anh Tạ hiển nhiên cao hơn Trịnh Lặc, anh chỉ nhìn đảo qua một cái là nhìn ra chỗ mấu chốt, sau khi thần tốc lật xem cái Trịnh Lặc viết xong, nằm sấp lên bàn cũng bắt đầu viết viết vẽ vẽ: “Chỉ như vậy không được, cũng phải cải tiến luôn đo cự ly xa, nhưng không thành vấn đề, anh có thể làm, không vấn đề…”

Vừa lầm bầm lầu bầu, anh Tạ vừa vẽ vẽ rẹt rẹt lên mặt giấy. Sơ đồ phác thảo hỗn độn và công thức Vệ Thư Tuân hoàn toàn coi không hiểu, Trịnh Lặc lại ghé vào bên cạnh anh một bên xem một bên gật đầu, trong miệng còn lẩm bẩm với anh: “Đúng đúng, Cộng với bức xạ hạt có thể làm chậm lại tác động quá tải, còn có thể thêm máy dò độ sâu vào đây nè…”

Phòng thí nghiệm hai cái ghế bị bọn họ ngồi hết, Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ ngồi bẹp trên sàn nhà.

Tiến độ nhiệm vụ trực tiếp đạt tới 50%, nếu là vấn đề

Quang phổ sin, Vệ Thư Tuân đã biết phương pháp giải quyết, chỉ cần sửa được là y hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhìn bộ dạng này của bọn Trịnh Lặc, căn bản là tính trực tiếp chế tạo bản nâng cấp, chắc là chờ đến khi họ chế tạo xong, nhiệm vụ của mình mới coi như chấm dứt!

Nhưng đều không liên quan đến y, không phải chuyện y có thể nhúng tay.

Bản nháp tính toán công thức trên bàn càng chất càng nhiều, Trịnh Lặc và Anh Tạ hoàn toàn đã quên bên cạnh còn có một con người. Vệ Thư Tuân nhàm chán muốn đi về, nhưng y không thể tùy tiện đi lại trong trung tâm, cũng không tiện cắt ngang ý tưởng của họ trong thời điềm này, ngáp một cái, Vệ Thư Tuân trực tiếp lấy phần tài liệu bản nâng cấp kia ra xem sơ. Nếu có cái gì giải quyết không được, nói không chừng y còn có thể hỗ trợ đó chứ —— tuy khả năng rất thấp.

Ước chừng qua một giờ, Trịnh Lặc và anh Tạ mới thu bút, anh Tạ nhìn công thức trên bản nháp vừa lòng gật đầu: “Dựa theo hướng này, hiệu suất phát hiện bức xạ có thể đề cao hơn một nửa… Nhưng điều kiện tiên quyết là kỹ thuật cải tiến cảm biến nhiễu xạ thật sự hữu dụng…” Lúc này anh Tạ hình như mới nhớ tới, những giải toán này, căn bản phải dựa vào cải tiến

Quang phổ, nhưng anh chưa từng nghe qua gần đây giới học thuật có công bố kỹ thuật cải tiến có liên quan đến phương diện này.

“Từ từ, Trịnh Lặc, kỹ thuật cảm biến nhiễu xạ này cậu có từ đâu? Xác định không?”

“Á…” Lúc này Trịnh Lặc mới nhớ tới Vệ Thư Tuân, quay đầu nhìn về phía y: “Cái kia… Vệ Thư Tuân em xác định không?”

Anh cũng không hiểu mình vì cái gì tin tưởng Vệ Thư Tuân như vậy, y rõ ràng chỉ là một sinh viên đang đi học, nhưng kỹ thuật y thuận miệng nói ra, mình lại không chút hoài nghi, còn không trải qua thực nghiệm lại vội vàng tính toán giải ra, còn kêu anh Tạ tới…

Nhìn sắc mặt càng ngày càng đen của anh Tạ, Trịnh Lặc thật muốn ôm đầu, chết chắc rồi, xem ra anh trốn không thoát tờ giấy kiểm điểm.

Đối diện ánh mắt không tin tưởng của hai người, Vệ Thư Tuân vừa coi hết tư liệu tin tưởng tràn đầy nói: “Em không đảm bảo tính khả thi của kỹ thuật này, bởi vì đây là thực nghiệm thầy em làm, sau đó có thể vì một ít nguyên nhân gián đoạn. Nhưng em có bản ghi chép thực nghiệm thầy từng chép nè, giờ em có thể viết cho các anh xem.”

Nói vậy, Vệ Thư Tuân cầm lấy giấy nháp trên bàn, xẹt xẹt viết xuống công thức và đồ thị có liên quan đến kỹ thuật

Quang học. Kiến thức quang học của y rất toàn diện, liếc một cái có thể phân rõ ra đâu là kỹ thuật hiện có, đâu đã vượt qua thời đại, phần mà vượt qua y trực tiếp lược bỏ, dù sao lấy cớ không nhớ được toàn bộ tư liệu thực nghiệm, có chỗ thiếu sót mới đúng chứ.

Mấy tư liệu kỹ thuật Vệ Thư Tuân viết ra, đều là nội dung tương đối mấu chốt, bổ toàn cho giải toán của hai người. Trịnh Lặc và anh Tạ không hề hoài nghi, trên mặt tràn đầy vui sướиɠ.

“Thầy em rất giỏi, vì sao không làm tiếp thực nghiệm này vậy, rất đáng tiếc, đây rõ ràng là một kỹ thuật cải tiến…”

“…” động tác viết của Vệ Thư Tuân tạm dừng, sau đó cứng ngắc buông tay: “Mặt sau thầy không viết nữa, em cũng không biết …”

Về kỹ thuật cần để nâng cấp máy này, y không khéo có chút kiến thức

Quang học, lại không khéo có chút hiểu biết Hàng không vũ trụ, lại càng không khéo có một phần tư liệu kỹ thuật toàn diện.

Cho nên, y xem! Hiểu! Toàn bộ!

Cho dù kỹ thuật không quen cũng có thể đoán ra tác dụng, hiểu hoàn toàn không! Chướng! Ngại!

Cho nên y hoàn toàn không cảm thấy kỹ thuật này cao thâm bao nhiêu, cho nên y không cẩn thận viết quá nhiều… Cái này mà là kỹ thuật cải tiến hả?

Còn tưởng chỉ là kỹ thuật nâng cấp hơi cao chút… Y nên dối lừa giáo sư Triệu thế nào đây?

Giờ xé tờ giấy nháp này còn kịp không?

Anh Tạ căn bản không để cơ hội cho y, anh dứt khoát lấy tờ giấy đi, vỗ vỗ lưng Vệ Thư Tuân: “Cảm ơn em, hôm nay giúp Tiểu Trịnh, buổi tối còn theo giúp tụi anh trễ đến vậy, vất vả cho em, hôm nào mời em ăn cơm. Tiểu Trịnh, cậu tiễn em này về trước đi, anh sửa sang lại một chút nữa.”

“Dạ.” Vệ Thư Tuân chưa kịp nói câu nào, đã bị Trịnh Lặc kích động kéo về ký túc xá, Trịnh Lặc xua tay: “Anh cũng phải trở về hỗ trợ, tạm biệt, hôm nay thật cám ơn em.”

“…” Vệ Thư Tuân vươn tay, lại chán nản mà buông. Quên đi, nơi này là

Trung tâm khống chế phi hành vũ trụ

bảo mật, bên trong nghiên cứu cái gì bên ngoài căn bản không biết, có lẽ Giáo sư Triệu sẽ không biết mình lấy tên thầy làm cái gì đâu…

Có lẽ vậy…

Hàn Chi Tân vẫn ngồi ở chỗ đối diện cửa phòng, vừa thấy tay nắm cửa chuyển động liền xông ra mở cửa, sốt ruột hỏi Vệ Thư Tuân: “Cậu đi đâu vậy? Không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Làm sao vậy?” Vệ Thư Tuân khó hiểu.

“Còn hỏi sao vậy, cậu quên nơi này có gác cổng, buổi tối không được tùy tiện chạy loạn à? Tớ cứ nghĩ cậu bị bắt rồi!”

“Cậu suy nghĩ nhiều quá.” Vệ Thư Tuân lắc đầu: “Tớ và Trịnh Lặc… Chính là nghiên cứu viên Tiểu Trịnh đi chung, vừa rồi cũng là anh ta tiễn tớ về đó.”

“Vậy là tốt rồi.” Hàn Chi Tân yên tâm: “Giáo sư Lý có tìm cậu, tớ nói dối nói nghiên cứu viên Tiểu Trịnh tìm cậu, quá trùng hợp.”

Vệ Thư Tuân cảm động vỗ vỗ vai cậu ta, kêu Hàn Chi Tân vốn thật thà ngay thẳng nói dối với giáo sư, thật là khó xử cậu ấy quá.

“Giáo sư Lý có nói tìm tớ có chuyện gì không?”

“Không, chỉ nói về sau cậu có thể đi nghe tiết của thầy… Nhưng tớ không dám hỏi thầy ấy dạy cái gì, tự cậu tra đi!”

“Hiểu, tớ đi tắm trước… Mệt chết được!”

Giống như trong lơ đãng đã thu phục được giáo sư Lý có ý kiến với y, nhưng về phía giáo sư Triệu có vẻ lại gặp rắc rối, Vệ Thư Tuân chỉ cảm thấy tâm lao lực quá độ.

Sáng sớm hôm sau lại bị giáo sư Lý gõ cửa kêu dậy, Vệ Thư Tuân bởi vì tối hôm qua mất ngủ, mơ mơ màng màng rời giường, ngay cả đi cũng là Hàn Chi Tân lôi y đi, bữa sáng cũng là Hàn Chi Tân giúp y mua, y thiếu chút nữa trực tiếp nằm lên bàn cơm ngủ.

Lúc Vệ Thư Tuân nửa nhắm mắt ăn bữa sáng, sinh viên bên cạnh bắt chuyện với y, khen y hôm qua quá ngầu, Vệ Thư Tuân không yên lòng ậm ừ vài tiếng, nhìn có vẻ suy sút cực kỳ.

Giáo sư Lý bất mãn trừng y một cái, nhưng không chỉ trích gì, chỉ hừ một tiếng rất nhỏ từ lỗ mũi.

Hôm nay điểm tham quan không ở Trung tâm phi khống, mà là ở phòng triển lãm viện nghiên cứu kỹ thuật không gian ở một tầng lầu khác, người mang đội vẫn là sĩ quan Lục cùng sĩ quan Hoàng ngày hôm qua. Vốn hẳn là sĩ quan Lục dẫn đường, hắn giao cho sĩ quan Hoàng, chậm rãi chậm dần đến bên cạnh Vệ Thư Tuân, hỏi y: “Tối hôm qua thế nào? Tôi thấy đèn phòng thí nghiệm sáng đến khuya.”

“Tôi cũng nói không rõ, hình như phát hiện kỹ thuật mới…” Vệ Thư Tuân hữu khí vô lực đáp.

“Vậy thì tốt rồi.” Sĩ quan Lục gật gật đầu.

Người hướng dẫn hôm nay không phải nghiên cứu viên tiểu Trịnh, đứng trước phòng triển lãm đợi bọn họ là một nghiên cứu viên trẻ khác, hắn cũng mặc một cái áo blouse trắng rộng, hai tay chấp sau lưng, đợi các sinh viên đều tập hợp rồi, mới cười mở miệng: “Tiểu Trịnh có việc bận, cho nên từ hôm nay trở đi, sẽ do anh tiến hành giải thích cho mọi người. Anh họ Văn, cũng cỡ tuổi mọi người, theo lý mọi người hẳn phải kêu anh là anh Văn, nhưng ở trong này, chúng ta phải tuân theo quy định, cho nên hãy gọi anh là thầy Văn, ha ha, tuy anh cũng ngượng lắm.”

Hắn thái độ thân thiết, nói chuyện mang cười, các sinh viên lập tức ít đi cảm giác xa lạ, thoải mái đi theo hắn vào phòng triển lãm.

Trong phòng triển lãm viện nghiên cứu kỹ thuật không gian bày nhiều mô hình tên lửa, lấy tỉ lệ thu nhỏ 1000: 1, nhìn giống đồ chơi nhỏ. Bản giới thiệu vắn tắt của từng mô hình đều có viết ngày chế tạo tên lửa, thành tựu nghiên cứu khoa học lấy được vân vân mấy tin mà trên thời sự báo chí có thể nhìn thấy.

Thầy Văn lại lần nữa giảng giải huy hoàng quá khứ của các thế hệ tên lửa cho các sinh viên, cuối cùng cười nói: “Đừng nhìn nó nhỏ vậy, kỳ thực có thể bay đó, đương nhiên, không phải lên vũ trụ rồi.”

Các sinh viên nghe vậy sôi nổi xin thầy Văn cho bọn họ nhìn cảnh tượng tên lửa phóng lên không, cho dù là mô hình cũng được.

Vì thế thầy Văn làm bộ suy tư một hồi, nói: “Muốn xem phóng tên lửa

cũng được, nhưng phải trả lời được câu hỏi của thầy, để thầy xem xem kiến thức chuyên ngành của mấy em sinh viên tài cao này thế nào!”

Tiếp đó thầy Văn bắt đầu hỏi một ít kiến thức chuyên ngành, các sinh viên sôi nổi giơ tay giành đáp.

Vệ Thư Tuân nhàm chán trốn sau lưng Hàn Chi Tân ngủ gà ngủ gật. Trịnh Lặc không có mặt, xem ra vội vàng chế tạo thiết bị phân biệt chống bức xạ bản nâng cấp rồi.

Thầy Văn hỏi hơn mười câu về kiến thức Hàng không rất dễ, các sinh viên tự nhiên đều nhất nhất trả lời được, vì thế thầy Văn đến phòng mô hình cầm một tên lửa to bằng cánh tay, dẫn các sinh viên đến đất trống để phóng lên không.

Cái này đơn giản là dỗ con nít, Vệ Thư Tuân từng cùng đám bạn chế tạo trực thăng 4D vừa thấy thao tác của hắn là nhìn ra nguyên lý trong đó, thứ này trừ bề ngoài ra, không dính dáng 1mm nào đến tên lửa thật sự cả. Nhưng các sinh viên vốn chỉ muốn hóng hớt mua vui thôi, cho dù không ít người nhìn ra cũng không vạch trần, ngược lại sau khi “Tên lửa” phóng lên còn hưng phấn vỗ tay kêu to.

Đương nhiên, không loại trừ khả năng bọn họ đang dỗ giáo sư. Bởi vì các giáo sư phía sau thấy sinh viên hưng phấn vậy, đều lộ ra nụ cười, trên mặt rõ ràng đang nói: “Bọn nhỏ thật là đơn thuần.”

Về phần ai đơn thuần, cái này khó nói lắm

——

Dù sao Hàn Chi Tân đang thật hưng phấn, còn vỗ lưng Vệ Thư Tuân kêu to: “Thư Tuân, thấy không? Thấy không? tên lửa nhỏ như vậy, thật sự bay lên được, thật lợi hại, thật lợi hại!”

“…” Vệ Thư Tuân vỗ vỗ lưng người bạn tốt đơn thuần: “Nếu cậu thích, hôm nào về trường tớ làm vài cái cho cậu.”

Tham quan buổi chiều vẫn là ở

Viện nghiên cứu kỹ thuật không gian, các sinh viên cứ theo lẽ thường xếp thành hàng, dưới sự dẫn dắt của sĩ quan Lục đi đến nơi. Lúc đi ngang qua quảng trường trước cổng lớn, vừa vặn có một chiếc xe quân đội màu đen chạy vào, các sinh viên sôi nổi tò mò nghiêng đầu đánh giá. Cửa xe mở ra, một thanh niên mặc tây trang trang nghiêm mở cửa xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa xe. Chỉ chốc lát, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, mặc áo blouse trắng chậm rãi đi xuống xe.

Ông ngửa đầu đánh giá bốn phía, liếc một cái là nhìn thấy đám sinh viên thành đàn, cùng với Vệ Thư Tuân vì bộ dạng rất đẹp, đứng trong đó đặc biệt có vẻ hạc trong bầy gà. Trên mặt lộ ra ý cười, vẫy vẫy tay với Vệ Thư Tuân.

Vệ Thư Tuân lảo đảo một cái.

Hiệu suất của trung tâm không khỏi quá cao rồi đó!