Ân… Ưm… Ưm…!”
Phớt lờ sự giãy dụa của Vệ Thư Tuân, Chu Tuyền tùy ý làm sâu sắc nụ hôn, trong đầu đột nhiên nghe được một tiếng bíp vang lên, sau đó là giọng nói điện tử lạnh lẽo:
“Trang bị hoàn thành, đang trong khởi động.”
Cái gì?!
Chu Tuyền buông Vệ Thư Tuân ra, nhưng vẫn ép sát y vào ngực, đồng thời móc súng ra.
“Làm sao vậy?” Vệ Thư Tuân cũng không làm mình làm mẩy nữa, cẩn thận hỏi.
“Có tiếng động kỳ quái…” Chu Tuyền lời nói dừng lại, trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn hình hư không, chữ trên đó là:
Tên người sử dụng: Chu Tuyền
Tuổi: 21 tuổi
Chức vụ trong trường: …
Chức vụ quân đội: …
Tuy không phải rất bí mật, nhưng thân phận mà trừ trường và quân đội thì cả người nhà hắn cũng chưa nói ra, lại được biểu thị lên đó.
“Đây là cái gì?” Không có gắn ống hãm thanh, không tiện nổ súng, Chu Tuyền lấy dao găm ra đâm đâm thử, nhưng tay xuyên thẳng qua luôn.
Dòng chữ thay đổi, xuất hiện chữ mới:
Mục tiêu nhiệm vụ: giúp Vệ Thư Tuân trở thành người vĩ đại.
Nhiệm vụ tuyên bố:
1, Hoàn thành trợ giúp nhiệm vụ của tiểu đội thanh 3.
“Đây là máy học tập anh muốn.” Vệ Thư Tuân cũng nhìn thấy màn hình hư không của máy học tập, mặt y vô cảm mà nói. Máy học tập cư nhiên còn có hệ thống phụ, đây là muốn sinh sôi vô hạn á?
“Khống chế hai cái đã là cực hạn.”
Biết suy nghĩ trong lòng y, máy học tập đáp.
“Nhiệm vụ này là cái gì?”
“Hoàn thành nhiệm vụ máy học tập tuyên bố, có thể có được tư liệu anh muốn.” Vệ Thư Tuân giải thích, đồng thời bổ sung: “Mà đừng có nhìn cái mục tiêu ngu xuẩn kia.”
“Người vĩ đại…” Chu Tuyền nhếch khóe miệng lên, Vệ Thư Tuân thấy mất mặt muốn chết: “Cũng không có kêu anh nhìn!”
“Tuy không hiểu lắm, nhưng anh sẽ từ từ mò mẫn.” Chu Tuyền nhìn nhìn đồng hồ, đã gần thời gian ký túc xá tắt đèn: “Đêm nay là đến chỗ anh ngủ, hay về ký túc xá?”
“Đương nhiên là về ký túc xá.” Ngay trước cổng ký túc xá, còn chạy tới nhà Chu Tuyền làm gì, hơn nữa vừa mới hôn, máy học tập lại lộ ra cái nhiệm vụ vĩ nhân mất mặt kia, Vệ Thư Tuân hiện tại chỉ muốn trốn về phòng thôi.
“Được rồi, nghỉ ngơi sớm chút, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Vệ Thư Tuân đang muốn mở cửa xe, đột nhiên cánh tay bị Chu Tuyền giữ chặt, dùng sức kéo y qua, lại bị hôn.
“Ưm… Ưm…”
Rốt cục được buông ra, Vệ Thư Tuân dùng sức đấm hắn một cái, nhưng hình như không xi nhê gì với Chu Tuyền, hắn còn nói “Đây là lợi tức, mục tiêu nhiệm vụ kia, anh sẽ cố gắng hoàn thành.”
“Ai muốn anh hoàn thành a, nhiều chuyện!” Vệ Thư Tuân vẻ mặt khó chịu xuống xe.
Chu Tuyền che che chỗ bị đánh đau, nhìn Vệ Thư Tuân chạy về ký túc xá, quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Máy học tập, vì cái gì nhiệm vụ là trợ giúp thanh 3? Mày biết những gì?”
Thanh 3 là một tiểu đội hành động của học viện quân sự Thanh Hải, tính chất cũng tương tự tiểu đội của Chu Tuyền, tuy nhận một ít nhiệm vụ, nhưng cơ bản không có nguy hiểm gì lớn, hai bên chưa từng dính líu gì đến nhau, hắn cũng không có tư cách đi qua hỏi nhiệm vụ của thanh 3, huống chi là trợ giúp, máy học tập có thể biết hành động của bọn họ sao?
“Căn cứ tư liệu lịch sử, tiểu đội thanh 3 nửa tháng sau trong một lần hành động sẽ thương vong hơn nửa, đội trưởng anh dũng hi sinh vì nhiệm vụ.”
“Tôi hiểu.” Chu Tuyền gật đầu, đội trưởng tiểu đội thanh 3 là hậu bối của Thành gia, mấy tiểu đội như bọn họ, ngoài nhiệm vụ, còn mang theo chút lấy tiếng, người trong tiểu đội trừ là tinh anh đặc biệt ưu tú, còn có một đặc điểm khác chính là bối cảnh thân phận. Tiểu đội Thanh 3 thương vong hơn nửa, đối với rất nhiều gia tộc mà nói đều là một thảm họa, đặc biệt là Thành gia vốn đã con cháu hiếm hoi “Tôi sẽ nghĩ cách tiếp cận bọn họ.”
Cuối tuần, Vệ Thư Tuân mặc bộ âu phục thủ công vừa người vào, lái chiếc xe Chu Tuyền cho mượn đi đến Chu gia. Cầm thiệp mời lướt qua mấy trạm kiểm soát mới tiến vào đại viện quân khu. Nói là đại viện, kỳ thật phạm vi đã tương đương với một công viên lớn, cỏ cây xanh um tươi tốt, hoa viên biệt thự san sát. Trên thiệp mời tuy có địa chỉ, nhưng Vệ Thư Tuân căn bản tìm không ra, đành gọi điện thoại cho Chu Tuyền, được hắn chỉ dẫn rốt cục mới đi vào đại viện Chu gia.
Chu Tuyền đã chờ ngoài cửa, bên cạnh hắn trừ đôi song sinh Chu Hiên Chu Phàm ra, còn có mấy người có gương mặt hao hao giống hắn, chắc là anh em họ.
Vệ Thư Tuân ngừng xe ngoài viện, chân vừa bước xuống, Chu Hiên Chu Phàm đã chạy lại kéo y: “Anh Thư Tuân, chơi với tụi em đi!” Hiện nay trong mắt tụi nhỏ, Vệ Thư Tuân cứu chúng vẫn như cũ là đại anh hùng.
“Tiểu Hiên, Tiểu Phàm, đừng phá.” Chu Tuyền quát ngưng, mang theo vài người anh em họ tiến tới: “Thư Tuân, hoan nghênh em đến, ông nội thấy em nhất định vui lắm.”
“Chào cậu, cậu chính là Vệ Thư Tuân?” Không chờ Vệ Thư Tuân nói chuyện, một thanh niên cao lớn tuổi sấp xỉ đứng bên cạnh Chu Tuyền, mặc âu phục tím đã tiến lên, chủ động nắm chặt tay Vệ Thư Tuân: “Cảm tạ cậu đã cứu Chu Tuyền và Tiểu Hiên Tiểu Phàm, tuy ba mẹ chúng cũng đã cảm ơn rồi, nhưng chúng tôi còn phải nói một lần nữa.”
“Chỉ là trùng hợp thôi.” Vệ Thư Tuân nói “Lúc ấy tôi cũng không biết Chu Tuyền ở trong xe, cho nên không cần đặc biệt cảm ơn.” Bởi vì cứu người không phải xuất phát từ tự nguyện, cho nên y cũng không nói đến chuyện này, cũng không coi đó thành vinh quang. Thanh niên kia ngẩn người, đột nhiên cười ha hả: “Ha ha ha, cậu thật thành thật, khó trách Chu Tuyền nguyện ý kết bạn với cậu.”
“Người như vậy rất dễ bị ức hϊếp đấy!” thanh niên mặc âu phục trắng bên cạnh nói “Để tỏ long biết ơn, nếu có ai ức hϊếp cậu, cậu cứ việc báo tên tôi, tôi là Chu Diễn.”
“Tôi là Chu Hạo.” thanh niên âu phục tím kia nói.
“Chu Hạo- sau khi Chu Tuyền bỏ mình- người trở thành kẻ thừa kế mới của Chu gia.”
Máy học tập giải thích với Vệ Thư Tuân.
“A.” Vệ Thư Tuân không để ý lắm đến chuyện Chu gia, y quan tâm chỉ có Chu Tuyền, chắc có thể kiêm thêm hai tiểu quỷ Chu Hiên, Chu Phàm, và ông nội Chu. Những người khác hiện tại và tương lai thế nào, y không có hứng nghe, cũng không thể vì quen biết một người liền muốn quan tâm luôn cả dòng họ bà con nhà hắn, có phải vợ chồng cưới xin gì đâu chứ.
Quà tặng cho Chu lão là một bộ cờ vây chế tác tinh mỹ, vốn định chúc mừng vài tiếng thì lượn, lại bị Chu lão lôi kéo rầy la một hồi, trách y khách khí, không chịu đến Chu gia làm khách.
Tuy Vệ Thư Tuân là gương mặt lạ không rõ thân phận, nhưng nhìn thái độ thân thiết của Chu lão với y, những người khách khác không khỏi liên tục chú ý y. Những ánh mắt đánh giá đó làm Vệ Thư Tuân thực không thích, cầm đại ly rượu liền trốn sang ban công.
“Sao lại trốn đến đây hứng gió vậy?” Chu Tuyền luôn chú ý đến Vệ Thư Tuân, ứng phó xong mấy tiểu thư thì lập tức chạy tới quan tâm.
“Không có gì.” Vệ Thư Tuân đặt chén rượu xuống, tò mò hỏi: “Vừa rồi Chu lão có ý gì, đột nhiên lôi kéo em nói hoài?” Những lời này trước đó Chu lão cũng đã nói rồi, không cần cố ý kéo y nói lại lần nữa trong trường hợp này.
“Ông nội đang giúp cậu.” Chu Tuyền nói: “Dù sao không có khả năng chuyện gì Chu gia cũng ra mặt, để những người đó biết cậu trước, tương lai cậu muốn làm gì sẽ tiện nhiều hơn. Tham gia thêm mấy buổi tiệc nữa, bất kể cậu muốn mở công ty hay làm nhân viên công chức, sẽ luôn có người thương lượng cửa sau cho cậu.”
“Hữu dụng vậy sao?” Vệ Thư Tuân không tin, nói “Em là sinh viên, cũng không có khả năng nói chuyện phiếm kết bạn với bọn họ, ai sẽ giúp em chứ?”
“Hữu dụng.” Chu Tuyền vỗ vỗ Vệ Thư Tuân bả vai, vẻ mặt kiên định: “Chỉ cần Chu gia còn, cậu cái gì cũng không cần làm.”
“Anh Thư Đại Tuân ơi, đi chơi với tụi em đi!” Hai người chưa nói được mấy câu, Chu Hiên Chu Phàm lại chạy tới kéo Vệ Thư Tuân, Vệ Thư Tuân liền mang chúng đến hoa viên chơi.
Y tính cách sáng sủa ngay thẳng, Chu gia bởi vì là quân nhân thế gia, làm việc cũng rất nhanh gọn, hơn nữa Vệ Thư Tuân cứu mạng ba người Chu Tuyền, cao thấp Chu gia đều rất có hảo cảm với y. Chưa được bao lâu Vệ Thư Tuân đã thân thiết với đám người Chu Diễn, họ vui đùa một chút rồi phá phá, bắt đầu so đấu trên mặt cỏ trống trong hoa viên.
Chu Tuyền cầm ly rượu lẳng lặng đứng trước ban công, ánh mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm vào Vệ Thư Tuân đang cười sảng khoái dưới lầu.
Về nhiệm vụ “Người vĩ đại” kia, cùng máy học tập mà cứ Thư Tuân giấu diếm, với tương lai của y, Chu Tuyền đã hỏi máy học tập: “Bắt Thư Tuân trở thành người vĩ đại, là vì tương lai y rất giỏi?”
“Không, hoàn toàn tương phản.”
Máy học tập trả lời, nhưng không nói thêm nữa.
Chu Tuyền am hiểu tìm kiếm manh mối từ dấu vết để lại, chỉ một câu này thôi, hắn đã hiểu được. Tương phản với người vĩ đại, còn có thể là dạng gì, hơn nữa Thư Tuân trước đó làm lưu manh, đáp án đã bừng sáng lên.
Vệ Thừa nói, tương lai có tính chất không thể kháng cự, tỷ như mấy lần hắn đã gặp thoáng qua tử thần, có lẽ đây cũng là một loại dẫn dắt của tương lai, chúng đang cố gắng gạt bỏ hắn. Về phần Vệ Thư Tuân, Vệ Thừa cho rằng y là một nhân vật nhỏ không thay đổi được lịch sử, cho nên làm cái gì không hợp với tương lai cũng không có nguy hiểm.
Nhưng Chu Tuyền không muốn đánh cuộc xác suất một phần ngàn này, nếu lỡ cái gọi là “Tương lai” thật sự sẽ tự điều chỉnh, liên lụy đến Thư Tuân liền không xong. Thư Tuân chỉ cần giống như bây giờ, mỗi ngày thật vui vẻ học hành, kết bạn, chơi đùa là đủ rồi.
“Chu Tuyền, anh tìm em?” Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói, Chu Tuyền xoay người, nhìn người đang thong thả bước tới: “Anh thì trốn đi khỏe re rồi, hại em phải giúp anh ứng phó cô công chúa họ Triệu kia, tìm em có chuyện gì à?”
Chu Tuyền nhìn Chu Hạo, lại nhìn về phía Vệ Thư Tuân chơi đang vui vẻ dưới lầu, nói “Lần này cố ý mời Thư Tuân đến, trừ chúc mừng ông nội khỏe lại, còn một nguyên nhân là cho tụi em làm quen ân nhân cứu mạng anh.”
“Đã sớm nên mời cậu ta đến.” Chu Hạo cười nói “Đám anh em họ tụi em còn chưa cảm ơn cậu ấy mà!”
Chu Tuyền lắc đầu, ngăn Chu Hạo đang trêu đùa lại: “Còn có một việc, anh muốn phó thác cậu ấy cho em.”
“A?”
“Cái gì?”
Vệ Thư Tuân và Chu Hạo cùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Anh không xác định mình có thể sống bao lâu, nếu anh có chuyện gì, hy vọng em thay anh bảo vệ cho Thư Tuân.”
“Vì sao đột nhiên nói mấy câu này?” Chu Hạo lo lắng hỏi: “Anh phải đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm?”
“Không, chỉ thông báo trước thôi. Vệ Thư Tuân rất quan trọng với anh, anh hy vọng nếu thực sự có sự cố gì, em có thể thay anh bảo vệ cậu ấy, không phải một năm, hai năm, mà là cả đời.”
“Đừng suy nghĩ bậy bạ, nói đàng hoàng đi cái gì mà sự cố.” Chu Hạo tiến lên, bất mãn đấm nhẹ vào vai Chu Tuyền: “Hơn nữa cho dù là ân nhân cứu mạng, cũng không có lý gì hồi báo đối phương cả đời hết.”
“Em đừng quan tâm vì sao anh làm vậy!” Chu Tuyền lắc đầu: “Hứa với anh.”
Nhìn Chu Tuyền trịnh trọng lạ thường như thế, Chu Hạo cũng không thể không đáp ứng: “Em hứa, nếu anh thật sự có bất trắc gì, em sẽ dốc hết toàn lực giúp ân nhân cứu mạng của anh- Vệ Thư Tuân…” Thấy Chu Tuyền vẫn theo dõi y, Chu Hạo bất đắc dĩ trợn mắt một cái, nhưng vẫn trịnh trọng nói “Cũng bảo vệ cậu ta an toàn cả đời.”
Vệ Thư Tuân chơi đùa hi hi ha ha dưới lầu đột nhiên nhìn về phía ban công, ánh mắt phức tạp. Hai người nói không lớn, nhưng thính lực y quá tốt, nghe rành rẽ từng chữ một. Chu Tuyền sợ hắn chết rồi Chu gia không bảo hộ y nữa, cũng ép em họ hắn bảo vệ y cả đời, Vệ Thư Tuân trong lòng cảm động, nhưng không biết nên đền đáp ân tình này thế nào.
Sau đó sinh hoạt lại không gợn sóng, sau khi Vệ Thư Tuân từ Chu gia trở về, liền một lòng nhào vào trường học. Về phòng thấy ba người Ngũ Phong cư nhiên khó được mà đọc sách, vừa hỏi mới đột nhiên phát hiện, thứ tư tới chính là thi giữa kì môn vật lý! Trước đó vừa học bù, vừa làm đề luyện, thoạt nhìn chăm chỉ các loại, nhưng sau đó không lâu lập tức bởi vì nhiều chuyện xảy ra mà không muốn học, hồi khai giảng tốn nhiều tinh lực học thêm như vậy, giờ cơ bản đã quên sạch hết rồi.
Xin giáo sư Triệu nghỉ tiết buổi tối, Vệ Thư Tuân cùng đám bạn trong lớp, cả ngày ôm sách gặm. bất kể là môn nào, trên bàn đặt sách đang học, dưới bàn đều là sách hoặc sách luyện tập vật lý đại học.
Thi giữa kì thứ tư đang đến gần trong tiếng kêu rên của mọi người, Vệ Thư Tuân gắn hai quầng thâm đen thui dưới mắt, cảm giác mình cái gì cũng không nhớ. Nhưng bất ngờ là, khi thật sự nhìn thấy bài thi, lại thấy hình như đều xem qua, đều nhớ rõ, làm cũng không khó. Nhất là về công thức vật lý, Vệ Thư Tuân làm máy móc điện tử lâu như vậy, hiểu rõ công thức vật lý hơn nội dung cứng nhắc nhiều, gần như không cần tính toán và tự hỏi gì. Xế chiều hôm thi giữa kì chấm dứt còn có tiết, nhưng trừ phần ít các sinh viên thật sự chăm chỉ, đa số đều ồn ào mệt chết đi được, lủi về ký túc xá ngủ ngon lành. Vệ Thư Tuân cũng là một trong số đó.
Vừa cảm giác ngủ đến hơn chín giờ tối, đã đói bụng đến réo vang, Vệ Thư Tuân rời giường, phát hiện ba người trong phòng còn ngủ. Đá giường đánh thức ba người, Ngũ Phong và Vương An Thanh đều than thở kêu y giúp mua cơm, Dư Hân xuống giường rửa mặt, cùng Vệ Thư Tuân đến nhà ăn.
Quán cơm của trường đã đóng cửa, nhưng nhà ăn mở đến 0h, vì thế hai người cũng không nóng vội, móc ví ra, moi tiền theo chậm rãi đi ra.
Bởi vì thầy vật lý không thèm nhắc nhở, cả lớp gần như quên béng vụ thi giữa kì, hơn 70% đều là nước tới chân mới nhảy, bởi vậy mấy ngày nay sắc mặt mọi người đều không tốt lắm. Tố chất thân thể Vệ Thư Tuân tốt, ngủ một giấc là khỏe re, Dư Hân thì vừa đi vừa ngáp.
Khi hai người đi qua một mảng cây xanh bên cạnh tòa lớp học, liền nhìn thấy một người đang đứng ngơ ngác đưa lưng về phía bọn họ. Thị lực Vệ Thư Tuân tốt, đã nhìn ra tấm lưng kia là Chung Hữu, mặc kệ hắn, Dư Hân ngáp nói “Ai? Người phía trước hình như là Chung Hữu?”
Lúc này hai người đã đến gần Chung Hữu, câu nói của Dư Hân có lẽ đã làm Chung Hữu đang ngẩn người sực tỉnh, hắn ngoái đầu lại, vẻ mặt vặn vẹo hung tợn đó làm hai người sợ tới mức rút lui mấy bước.
Dưới ánh đèn vàng khè, gương mặt trắng xác của Chung Hữu có dính vài giọt máu, trên áo cũng có máu, đáng sợ nhất là, trên tay hắn cư nhiên cầm một con dao đang nhỏ máu.
Nhìn thấy Vệ Thư Tuân, mặt Chung Hữu càng vặn vẹo hơn, hắn vung mạnh con dao, điên cuồng mà đâm vào người y: “Đi chết đi, Vệ Thư Tuân!”
Tháng 12 này tui khá bận, mà hàng tồn kho cũng gần hết rồi,
cho nên
post sẽ rất thất thường nhé.
Hôm qua coi bộ Con rối hào môn của tvb, phải công nhận lâu rồi mới thích một bộ phim về đề tài này của tvb đến vậy. Thành Song quá tuyệt, không phải kiểu ác tới không nhân tính như Sheldon, cũng không phải dạng lụy tình nhu nhược như Emma, lại càng ko phải loại thánh phụ thánh mẫu mở miệng là giảng đạo lý như Tịch Nhiên. Chị ấy đúng là nữ cường, gian hùng, đúng như chị mới có cơ mà xử được Sheldon a, chứ mấy cha kia hiền lành tốt bụng quá thôi bỏ đi.
Hơi tiếc cho chị ở phần kết thúc, nhưng nói chung tui cũng thấy hợp lí, đáng lẽ chị không nên lôi Emma vào chuyện này, chị đang vu cho cái xưởng gì đó bên Đại lục làm Sheldon bị trúng độc rồi mà còn lôi người vô tội vào gánh tội thay thì hơi quá. Con Emma kia tui thấy nó có vấn đề thần kinh sẵn rồi nên nó lấy dao ọt chị mấy nhát tui cũng ko bất ngờ mấy.
Nếu nước cờ sai lầm nhất của Sheldon là hại Ted chết, thì của chị chính là lôi Emma vào vụ việc này.
Thích câu cuối kết phim ghê:
Cuộc sống là như vậy. Điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc, cả hai điểm cuối cùng cũng bổ trợ nhau. Trong đó bao hàm cả triết lý có trước có sau và không trước không sau. Vạn vật biến hóa bi hoan ly hợp, duyên khởi duyên diệt cũng là điều này