Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Chương 62: Cùng giường chung gối

Tuy ngoài miệng nói rất lạnh lùng, nhưng trong lòng Vệ Thư Tuân vẫn không dễ chịu mấy. Có thể nói, y vốn hy vọng giữ vững quan hệ với đám bạn này ở mức độ gặp mặt có thể gật đầu chào. Mà không phải như bây giờ, mình tìm người đánh bọn họ đến đầu rơi máu chảy.

Tuy đạt tới mục đích mong muốn, người trong giới cũng biết y thật sự không tính đi ra lăn lộn nữa, đám bạn hồi đó cũng không dám mượn tên y đi gây chuyện. Nhưng trong lòng Vệ Thư Tuân khó tránh khỏi không thoải mái, mấy ngày nay cứ nhớ tới trước kia mọi người kề vai sát cánh thế nào, tư liệu của giáo sư Triệu cũng không có tâm tình coi, càng không tinh thần coi tin nhắn trong điện thoại. Dù sao giờ này cũng chỉ đơn giản là ba cái tin nhắn chúc tết thôi. Y tết này ăn không vui chút nào, không có hứng nhìn.

Mà Chu Tuyền ở thành phố A, gửi mấy tin cho Vệ Thư Tuân lại không nhận được lời đáp, lo lắng gọi cho y, lại chỉ nghe mấy câu điện thoại không liên lạc được.

Gọi hỏi Hàn Chi Tân, Hàn Chi Tân đáp: “Em gọi cho cậu ta cũng không được, cậu ấy đã tắt máy hai ngày, em cũng đang định đi tìm.” Dừng một chút, Hàn Chi Tân nói: “Nghe nói cậu ấy cùng đám bạn lưu manh trước kia lại đi với nhau, không biết có phải thật không... Alo? Alo?!.” Tuy là bạn cùng lớp hồi cấp 3 với Vệ Thư Tuân, nhưng Hàn Chi Tân là học sinh ngoan tiêu biểu, chỉ có thể thoáng nghe thấy một ít lời đồn như thật như giả thôi. Vừa kể cho Chu Tuyền xong, đầu kia đã hối hả cúp điện thoại, Hàn Chi Tân lắc đầu: “Thôi, ngày mai đi tìm Thư Tuân thử xem.”

Sáng hôm sau, Vệ Thư Tuân còn đang ngủ say đột nhiên bị mẹ Vệ gõ vang cửa phòng. Vệ Thư Tuân lật người chôn đầu vào gối, kéo chăn qua trùm kín mít giả bộ không nghe thấy.

Rầm rầm rầm rầm tiếng đập cửa không dứt bên tai, mẹ Vệ ở ngoài kêu to: “Thư Tuân, mau dậy nè, Chu Tuyền tới tìm con kìa.”

“Đừng ồn con ngủ mà…”

Còn chưa dứt lời, cửa phòng đã bị mở tung. Vệ Thư Tuân ngẩng đầu, liền nhìn thấy mẹ mình đang cười tủm tỉm và Chu Tuyền đầy mặt bất đắc dĩ.

Vệ Thư Tuân ôm chăn kêu rên: “Mẹ, sao mẹ có thể tùy tiện mở phòng con chứ, mà sao mẹ có chìa khóa phòng con? Riêng tư đâu a!”

“Mẹ mà không có chìa khóa, con nghĩ con cả học kỳ không về, đống bụi kia tự biết bay theo chiều gió hả?”Mẹ Vệ hai tay chống nạnh quát: “Còn không mau đứng lên, hiếm khi Chu Tuyền đến nhà, thiệt không lễ phép mà!”

“Không sao đâu bác.” Chu Tuyền bất đắc dĩ nói: “Cháu có thể ở phòng khách chờ Thư Tuân…”

Nói chưa hết câu, đã bị mẹ Vệ đẩy mạnh vào phòng. Mẹ Vệ hiển nhiên cũng không ngại con mình

bị người ta nhìn thấy bộ dáng mặc đồ ngủ, thuận miệng nói “Các con chậm rãi tán gẫu, mẹ đi mua bữa sáng. Chu Tuyền, sữa đậu nành bánh quẩy được không con?”

“Đều… Được ạ.”

Vệ Thư Tuân cũng không để ý, làm một đứa con trai, y càng để ý vấn đề mẹ tự tiện vào phòng của mình, lại không hề phòng bị Chu Tuyền.

“Con muốn sữa đậu nành nấu nha!” Nhìn mẹ rời đi, Vệ Thư Tuân ngồi dậy, nghi ngờ đánh giá Chu Tuyền: “Buổi sáng tốt lành, Chu Tuyền, sao anh đột nhiên đến Du thành vậy, có nhiệm vụ hả?”

Chu Tuyền nói không ra mấy câu quan tâm lo lắng, chỉ cứng ngắc gật gật đầu: “Hai ngày này vì sao tắt máy vậy?”

“Hết pin hả?” Vệ Thư Tuân xuống giường, lôi điện thoại trong tủ ra nhìn nhìn, không lên tinh thần nổi mà nói “Quên sạc pin… Thôi, dù sao không có gì quan trọng cả.”

“Điện thoại của anh không quan trọng?” Chu Tuyền trầm giọng hỏi.

“Đương nhiên quan trọng.” Câu hỏi này có chút kỳ quái, nếu như người nói là con gái, Vệ Thư Tuân còn có thể hơi nghe ra chút hàm ý. Chu Tuyền đàn ông con trai như vậy, Vệ Thư Tuân chỉ nghĩ Chu Tuyền có gì cần y giúp mà thôi.

Lập tức trực tiếp cởϊ áσ ngủ thay áo len, đồng thời hỏi: “Có chuyện gì muốn em làm, cứ việc nói a?”

Lời này kết hợp với việc y cởϊ qυầи áo, làm Chu Tuyền có chút ý chí bất ổn. Nhưng sự lo lắng cho Vệ Thư Tuân chiếm thượng phong, Chu Tuyền kéo Vệ Thư Tuân qua, tay xoa hai má y: “Xảy ra Chuyện gì? Cậu thoạt nhìn không tinh thần lắm?”

“… Uhm, thiệt vậy.” Vệ Thư Tuân là người thẳng thắn, dằn cảm xúc xuống không nổi, Chu Tuyền lại là người y tin cậy, vì thế lôi kéo hắn kể hết mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này.

Y không giấu diếm Chu Tuyền quá khứ quậy phá, cùng với tư tưởng lưu manh không chín chắn của mình lúc ấy. Mặc dù là thời kì rất mất mặt, nhưng Vệ Thư Tuân không muốn cố ý giả ngoan trước Chu Tuyền.

“… May mà…!” Xuất phát từ tôn trọng, Chu Tuyền chưa bao giờ điều tra quá khứ của Vệ Thư Tuân. Trong mắt hắn, Vệ Thư Tuân tuy không phải học sinh ngoan như hắn đã nghĩ, cũng không phải thiếu niên ưu tú truyền thông thổi phồng ra. Nhưng bất kể là tính cách thẳng thắn, bộ dáng vừa nói chán ghét lại cố gắng học tập, đều làm Chu Tuyền cảm thấy đáng yêu khôn kể.

Tuy không biết Vệ Thư Tuân xuất phát từ nguyên nhân gì, đột nhiên thay đổi kế hoạch làm lưu manh ban đầu, ngược lại chăm chỉ học hành, nhưng hắn cũng cảm thấy may mắn vạn phần.

Trở thành lưu manh có lẽ Vệ Thư Tuân vẫn thẳng thắn đáng yêu như cũ, nhưng tuyệt đối không được hắn tán thành. Cho dù cứu hắn, đại khái cái được đến cũng chỉ là tiền tài đền đáp, mà sẽ không có sự tiếp xúc sau này.

“Làm sao vậy, Chu Tuyền?” Đối với Chu Tuyền đột nhiên ôm lấy y, Vệ Thư Tuân lộ vẻ nghi hoặc.

“Không cần để ý những người đó.” Chu Tuyền vỗ nhẹ lưng Vệ Thư Tuân an ủi: “Có anh ở cạnh cậu, anh sẽ cùng cậu tạo ra càng nhiều hồi ức đẹp hơn, thẳng đến chất đầy lên những ký ức đó.”

“… Ừm.” Vệ Thư Tuân rũ mắt xuống, tựa vào vai Chu Tuyền. Kỳ thật y đã tự điều tiết gần được rồi, nhưng an ủi của Chu Tuyền vẫn làm lòng y ấm lại.

Y không cần ai mắng đám bạn cũ hồi trước của y, khích lệ y đã chọn con đường chính xác, chỉ cần giống như vậy…. vỗ vỗ vai y là đủ rồi. Nhưng mà… mấy câu nói của Chu Tuyền sao nghe quen quen, giống như từng nghe thấy trong bộ phim chuyển thể ngôn tình tên gì đó vậy ta?

“…!” Bởi vì không biết làm sao an ủi người khác mà mượn dùng mấy câu trong bộ phim ngôn tình hồi tết, Chu Tuyền tỏ vẻ, trở về lại tìm mấy bộ coi tham khảo cho biết.

“Thư Tuân, Chu Tuyền, mua bữa sáng về rồi nè, mà Hàn Chi Tân tới tìm con này, mau ra đây!”

Tiếng của Mẹ Vệ đánh gãy cái ôm của hai người, Vệ Thư Tuân khó hiểu cảm thấy mặt hơi nóng lên, gãi đầu, nói với Chu Tuyền “Chúng ta ra ngoài đi!”

Hàn Chi Tân đoan đoan chính chính ngồi trong phòng khách, nhìn thấy Chu Tuyền theo đuôi Vệ Thư Tuân cùng đi ra, lắp bắp kinh hãi. Nhưng đầu tiên cậu vẫn là hỏi Vệ Thư Tuân: “Tớ nghe đồn, nói cậu muốn đi gia nhập bang phái đúng không, xảy ra chuyện gì?”

“Suỵt!” Vệ Thư Tuân nhanh chóng che miệng cậu ta lại, nhìn nhìn hướng mẹ Vệ trong bếp, mới trừng Hàn Chi Tân: “Cậu muốn hại chết tớ đúng không?”

Hàn Chi Tân nói chuyện thực thẳng: “Không có thì có gì đâu, mà có thật cậu giấu cũng chả được bao lâu, sớm muộn gì cũng bị đập nhừ đòn thôi, tớ nguyện ý giúp lộ nhanh chút thôi mà.”

“…!” Lời này thật làm người ta buồn bực, Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ nói “Là tung tin vịt thôi, tớ vẫn sẽ đến trường đi học đàng hoàng.”

“Vậy là tốt rồi.” Hàn Chi Tân đẩy đẩy kính, đại khái là muốn chút bồi thường, hỏi: “Học kỳ trước cậu thi qua môn hết không? Nếu không thì tớ giúp cậu học bù?”

“Không cần, tớ qua hết rồi!” Tuy đều là vớt thôi, nhưng không cần thi lại, Vệ Thư Tuân đã thực thỏa mãn.”Cậu có ý tới đâm chọt đúng không, Hàn Chi Tân!”

“Tớ đang nghiêm túc quan tâm cậu.” Hàn Chi Tân đẩy kính, quay qua Chu Tuyền: “Em nhớ hôm qua lúc anh gọi đến anh còn ở thành phố A mà, sao đến nhanh quá vậy?”

Vệ Thư Tuân kinh ngạc nhìn về phía Chu Tuyền: “Anh là suốt đêm chạy tới?”

Không chờ Chu Tuyền đáp, Hàn Chi Tân đã tiếp lời: “Đương nhiên rồi, bởi vì lo cho cái tên nào đó đột nhiên tắt máy, còn có thể đi làm lưu manh kia kìa.”

“…” Chu Tuyền quả thực muốn đội ơn Hàn Chi Tân. Hắn không ngốc, đương nhiên cũng hy vọng Vệ Thư Tuân có thể nhìn thấy quan tâm cùng cái hắn đã trả giá, chỉ là có vài lời không thích hợp tự mình nói ra.

Hiện giờ nếu Hàn Chi Tân nhắc tới, đối mặt ánh mắt cảm động của Vệ Thư Tuân, Chu Tuyền nghiêm túc, trang trọng, khẳng định mà dùng sức gật đầu. Nếu hai người chính thức yêu nhau, Chu Tuyền thậm chí không để ý nói câu lời thoại: “Vì cậu, chút vất vả ấy có là xá gì.”.

Bất kể thế nào, mục đích đạt thành, Vệ Thư Tuân quả nhiên rất cảm động, ra sức muốn Chu Tuyền đến phòng y nghỉ ngơi.

Chu Tuyền sờ sờ mái tóc mềm mại của Vệ Thư Tuân: “Anh thấy cậu tinh thần cũng không tốt lắm, không bằng đợi lát chúng ta cùng ngủ đi?”

Vệ Thư Tuân cầu còn không được, y từ nghỉ tết đến giờ liền sinh hoạt suy sút giờ giấc điên đảo, nếu Chu Tuyền không tới, y lúc này hẳn còn đang ngủ.

Hàn Chi Tân xác nhận Vệ Thư Tuân sẽ không đi làm lưu manh nữa liền rời đi, Chu Tuyền cùng Vệ Thư Tuân dùng xong bữa sáng, hai người nói với mẹ Vệ một tiếng rồi cùng về phòng ngủ bù.

Nhưng ngủ bù xong thức dậy Vệ Thư Tuân lại đầy mặt nghi ngờ, không rõ tại sao tướng ngủ của mình tệ như vậy, cư nhiên chui vào ngực Chu Tuyền nữa chứ.

Ba Vệ mẹ Vệ có ấn tượng vô cùng tốt với Chu Tuyền, hơn nữa lúc trước ở bệnh viện, biết được Chu Tuyền và con trai đã sớm quen biết, thời gian quen vừa vặn là lúc Vệ Thư Tuân đột nhiên nghiêm túc học tập. Bởi vậy hai người lén lút hoài nghi con mình đột nhiên học giỏi, có phải bởi vì Chu Tuyền không.

Đương nhiên lời này không thể hỏi, hai người chỉ có thể lén lút nói thầm, sau đó lại càng nhiệt tình với Chu Tuyền, cực lực kêu hắn ngủ lại trong phòng con trai, thậm chí lấy cớ phòng khách nhiều thứ linh tinh không tiện thu dọn.

Đối với nhiệt tình của họ, Chu Tuyền vừa cảm kích lại lo lắng, chờ họ biết hắn ôm tâm tư gì với Vệ Thư Tuân, chỉ sợ sẽ rút gân lột da hắn ra cho hả giận.

Đảo mắt đã hết tết, học kỳ thứ hai bắt đầu. Chu Tuyền đã nấn ná mấy ngày ở Vệ gia, cũng phải về trường báo danh. Hắn kêu người đưa chiếc Land Rover tới đây, kéo thêm Hàn Chi Tân và Trương Linh, cùng chở ba người về trường luôn thể.

Lúc xe chậm rãi chạy đến cổng tiểu khu, Vệ Thư Tuân ngoài ý muốn nhìn thấy Nghiêm Đông Nam đứng ở đó.

Y cũng không biết chuyện sau lưng Nghiêm Đông Nam, tự nhiên vẫn coi Nghiêm Đông Nam là bạn.

Ghé vào cạnh cửa xe, Vệ Thư Tuân cười nói “Đông Nam, tao đến trường, có việc gì mày có thể gọi cho tao. Chuyện bình thường, hiểu không?”

Nghiêm Đông Nam gợi khóe miệng lên, phất phất tay: “Biết!”

Xuyên qua Vệ Thư Tuân không hay biết gì, ánh mắt Chu Tuyền lạnh như băng đυ.ng vào Nghiêm Đông Nam. Nghiêm Đông Nam giật mình, giận tái mặt.

“Thằng lái xe kia là ai?”

“Hả? Này, cái này, không biết!” Vài tên đàn em hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là mới đi theo Nghiêm Đông Nam, đối với người bạn Vệ Thư Tuân mà Nghiêm Đông Nam nhớ mãi không quên, cũng chỉ mới nghe danh thôi, huống chi là người khác.

“Thôi bỏ đi.” Nghiêm Đông Nam châm một điếu thuốc, phun ra vòng khói: “Nếu đều đi Thành phố A, sẽ có ngày gặp nhau ở đó thôi.”

Trở lại Đại học A, Chu Tuyền và Vệ Thư Tuân sau khi xong xuôi các loại thủ tục nhập học, mới lái xe về trường quân đội báo danh. Vệ Thư Tuân nhận sách giáo khoa, cùng chủ nhiệm ha ha vài câu mới trở về ký túc xá.

Y là tới trễ nhất, ba người khác trong phòng cũng đã đến, hơn nữa lần này ba người đều mang theo máy tính, về sau không cần đến tiệm net chơi game nữa.

Thấy Vệ Thư Tuân tiến vào, Ngũ Phong thuận miệng chào: “Thư Tuân đến … Hả?!” Ngũ Phong kinh ngạc: “Thư Tuân sao cậu mang kính thế?”

Dư Hân cùng Vương An Thanh nghe thế lập tức quay đầu: “Hả? Thật hả, Thư Tuân cậu cận thị à?”

Vệ Thư Tuân đẩy kính: “Không, kính không độ.”

“Vậy cậu đeo làm gì, giả bộ tri thức?” Ngũ Phong Hi cười.

“Không.” Vệ Thư Tuân thần sắc nghiêm túc: “Tớ dùng kính nhắc nhở chính mình, sau này tuyệt không không ra tay đánh nhau.”

Hôm sau mới chính thức lên lớp, còn hơn một ngày để nghỉ ngơi, bốn người trao đổi cho nhau mớ đồ ăn xong, Ngũ Phong lại đề nghị chơi game.

Hồi tết có ra một game mới, tên là《 Võ chiến hồn 》, vừa nghe là biết game chiến lược đánh nhau rồi.

Vệ Thư Tuân – ăn cái yết này cực kì hỗn loạn – tự nhiên chưa nghe qua, nghi hoặc hỏi: “Game gì?”

“Đừng làm bộ Thư Tuân, game này hot vậy, làm sao cậu chưa chơi chứ?” Lần trước Vệ Thư Tuân cũng nói không chơi game, lại đánh trường kế bên đến tè ra quần, Ngũ Phong không tin.

“Không biết thật, chưa từng nghe qua.” Vệ Thư Tuân nhìn hình ảnh xa lạ trên máy tính, lắc đầu.

Không biết vì cái gì, có cảm giác mình thoát ly thời đại quá.