Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Chương 17: Hai hướng trái ngược

Hơn một giờ sau, Trần Tử Hà và người nọ cùng đi ra. Mắt thấy hai người kéo tay nhau chuẩn bị bước lên một chiếc xe đỗ ở bên đường, Vệ Thư Tuân không chờ nữa, chạy chậm tới. Trần Tử Hà rất nhiều ngày không tới trường, về sau cũng không biết còn có cơ hội gặp cô nữa không.

“Trần Tử Hà, từ từ.”

Còn chưa đến gần, đã bị hai vệ sĩ ngăn lại. Trần Tử Hà thấy Vệ Thư Tuân liền lắp bắp kinh hãi, lại có chút hoảng sợ, xoay người muốn lên xe.

“Trần Tử Hà, muốn anh đến nhà em tìm đúng không?” lời Vệ Thư Tuân làm Trần Tử Hà khựng lại, quay lại lần nữa.

“Em với anh không có gì để nói cả.”

Vệ Thư Tuân lui về phía sau vài bước, chỉ qua một bên: “Lại đây, anh có chuyện hỏi em.”

“Đi đi.” Người đàn ông trung niên vỗ vỗ Trần Tử Hà, ánh mắt nhìn về phía Vệ Thư Tuân mang theo khinh miệt, đại khái coi Vệ Thư Tuân là người bạn cấp 3 thầm mến cô mà thôi.

Đây là lần đầu tiên Trần Tử Hà không đối diện với Vệ Thư Tuân, Trần Tử Hà là một cô gái trong sáng hào phóng, bọn họ đã từng là bạn khá thân. Nhưng chỉ nửa tháng không gặp, khi Trần Tử Hà đối mặt Vệ Thư Tuân, lại lắc lắc đầu vẻ mặt không vui, mắt lại không dám nhìn thẳng.

“Anh muốn nói gì thì nhanh lên!”

“… Mặc dù có chút dư thừa, anh vẫn muốn hỏi một câu.” Vệ Thư Tuân thở dài, hỏi: “Em là tự nguyện sao?”

“…” Trần Tử Hà quay đầu không nói.

“Là Trương Thần Song giới thiệu cho mấy em đúng không?” Thấy Trần Tử Hà vẫn lắc lắc đầu không nói lời nào, y liền chửi nhỏ: “Trả lời.”

Trần Tử Hà cả kinh, nhìn về phía gương mặt nghiêm túc của Vệ Thư Tuân, gần như không nhận thấy mà khẽ gật đầu.”Ảnh nói giới thiệu bạn trai…”

Vệ Thư Tuân nhấn nhấn thái dương, mắng: “Mấy em không có năng lực nhận thức hả? Ông này chưa chắc nhỏ hơn ba em mà còn gọi là bạn trai?!”

Lời này hiển nhiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trần Tử Hà, cô dùng sức đẩy Vệ Thư Tuân một cái, lại đá một đá: “Vệ Thư Tuân, tôi quen bạn trai mắc mớ gì tới anh hả? Anh là gì của tôi mà lo nhiều quá vậy? Cút nha, tôi không muốn nhìn thấy anh!”

Mắng vài câu, Trần Tử Hà xoay người chạy lên xe. Người đàn ông trung niên trên xe lần thứ hai tia một nụ cười khinh miệt vào Vệ Thư Tuân, khi ô tô đề máy, ông ta hôn Trần Tử Hà ngay trước mặt y. Vệ Thư Tuân giận tái mặt, xoay người đón một chiếc taxi đi thẳng đến quán bar Huy Hoàng.

“Cưng à, thằng quỷ nhỏ kia là ai?” Trên xe, người đàn ông trung niên thò tay vào ngực Trần Tử Hà vuốt ve, ái muội mà hỏi.

“Một người bạn thầm mếm em trong trường thôi nha.” Trần Tử Hà dựa vào ngực ông, dịu dàng nói “Đừng để ý đến cậu ta, dù sao người ta chỉ thích anh thôi hà!”

Kỳ thật ban đầu, cô cũng không chịu. Lúc Trương Thần Song đột nhiên giới thiệu một cha già cho cô, cô cũng rất giận, nhưng Trương Thần Song nói những người này là mấy ông chủ lớn hắn cố ý chọn cho các cô, bỏ qua thì hết cơ hội. Cho nên vẫn ngồi xuống hàn huyên một hồi, những người này biểu hiện rất thân sĩ, cũng không ép các cô, đêm đó liền lái xe đưa các cô về nhà, hôm sau còn hẹn các cô một mình đi dạo phố, còn đưa túi xách hàng hiệu luôn nghĩ cũng không dám nghĩ đến để làm quà.

Hơn nữa Trương Thần Song luôn khuyên nhủ bên tai, coi như là quen người bạn trai hơi lớn tuổi chút, có gì đâu chứ. Dù sao cũng không phải lập gia đình, chơi đùa một chút mà thôi, tìm bạn trai có tiền không phải càng có lời à. Bọn Trần Tử Hà dù sao vẫn còn trẻ, cũng yêu hư vinh, được mang đi dạo mấy căn tiệm sang vài vòng, chưa đến hai ngày đã chấp nhận rồi.

Mặt vật chất tuy thỏa mãn, nhưng tâm lý vẫn có chút ngượng ngùng, cho nên cũng không muốn bạn bè khác biết. Hiện giờ bị Vệ Thư Tuân giáp mặt ép hỏi, trong lòng thật sự vừa tức vừa bực. Rõ ràng cũng không phải dạng tốt lành gì, ở đây giả chính nghĩa thiện lương cho ai coi vậy.

Vệ Thư Tuân không là người quá trọng nghĩa, nếu bản thân Trần Tử Hà muốn tìm người bao dưỡng, y một câu cũng sẽ không nói, mà nếu tương lai cô gặp khó khăn, y cũng chấp nhận giúp cô một tay. Nhưng việc này là Trương Thần Song thôi động, thậm chí có khả năng đã dụ dỗ hoặc uy hϊếp. Trong mắt Vệ Thư Tuân, Trương Thần Song chẳng khác nào đã bán đứng bạn bè.

Bạn mình muốn nhảy vô hố lửa, là lựa chọn của bản thân cô, nhưng đẩy bạn vào hố lửa thì tuyệt đối không thể tha thứ!

Trương Thần Song thấy Vệ Thư Tuân đến cũng rất vui, cố ý đặt một phòng riêng mời Vệ Thư Tuân uống rượu. Mấy đứa khác không có mặt, tới chỉ có Nghiêm Phàm, Liễu Nghĩa Mịch. Ba người đều tây trang giày da, còn đứng đắn thắt cà vạt, hiển nhiên công việc của họ không phải là bảo an.

Không cần Vệ Thư Tuân hỏi gì, uống vài ly rượu xong, đám bạn liền đắc ý dào dạt nói đến việc làm của mình.

Khi bốn người họ vừa vào đây, đúng là làm bảo an thật, ngẫu nhiên xử lý vài khách hàng uống say, công việc rất nhàn. Làm nhiều, liền thường xuyên thấy có đồng nghiệp mang gái trong quán ra ngoài, nói là đưa đi khách sạn nào đó cho ông chủ lớn, chỉ đưa đón một chuyến như vậy, trở về đã trích phần trăm mấy trăm rồi. Mà trong mấy căn phòng riêng thường có ông lớn đến thăm, đám đồng nghiệp đi vào phục vụ uống vài ly, đi ra đưa mấy cô vào, cả đêm lại trích phần trăm hơn cả ngàn.

Đại ca Thành thấy họ tò mò, liền cho người dẫn họ học vài ngày. Phát hiện đơn giản là cùng mấy ông lớn uống chút rượu, sau đó ám chỉ vài câu, mấy ổng gật đầu, tìm người đến tiếp, hôm sau có thể lấy được phần trăm trích. Mấy trăm hay cả ngàn cũng có, ấn loại phép tính này, một tháng thu vào mấy vạn cũng không thành vấn đề.

Trước kia họ thường xuyên mượn mấy trăm còn trả không nổi, nào thấy qua nhiều tiền như vậy. Hơn nữa đại ca Thành nói giới thiệu nhiều cô đến đây còn thêm tiền thưởng nữa. Bọn họ lắc lư bên ngoài lâu như vậy, con gái quen biết không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, tìm vài đứa lại đây vẫn không khó, họ chống chọi lại cám dỗ thoải mái kiếm đồng tiền lớn không nổi, rất nhanh liền tiếp nhận công việc này. Hiện tại cũng làm đến sinh động, dù sao chơi thân với bọn họ cũng không phải gái ngoan gì, dụ dỗ khuyên nhủ vài câu cơ bản đều chịu hết.

Sở dĩ thoải mái nói cho Vệ Thư Tuân như vậy, là vì họ cảm thấy đây là một công việc rất vẻ vang. Có thể tiếp những ông lớn trước kia hoàn toàn không có cơ hội tới gần, thu vào lại cao, phía sau đi theo mười mấy mỹ nữ, có khi vì nhờ vả họ giới thiệu cho mình mấy ông hào phóng chút, còn thường xuyên nịnh bợ họ, cứ gọi anh X anh X, quá sướиɠ còn gì.

Vệ Thư Tuân không có hứng thú với người khác, y chỉ nhìn chằm chằm Trương Thần Song hỏi: “Đã có nhiều người tự nguyện như vậy, vì cái gì cả tụi Trần Tử Hà cũng phải gọi đến?”

Hồi mùng 2, bọn họ uống rượu ở một quán nhỏ trong tiểu khu. Bên cạnh có mấy tên say rượu đùa giỡn Trần Tử Hà, Trương Thần Song giận sôi máu, nhào qua đánh luôn, bọn Vệ Thư Tuân hỗ trợ, cuối cùng bị người nhà cấm túc.

Rõ ràng trước đó vẫn coi trọng bạn bè như vậy, cô bị người ta đùa giỡn còn nổi giận ra tay, hiện giờ lại tự mình giới thiệu cô cho một ông già. Vệ Thư Tuân thầm thất vọng trong lòng, trong mắt bọn họ, bạn bè rốt cuộc là cái gì?

“Cái này, tao cũng hết cách biết không hả?” Trương Thần Song cũng không chột dạ, buông tay nói: “Đại ca Thành tự mang mấy ông lớn đến chơi, bọn họ đều chướng mắt gái trong quán, nói thích học sinh ngây ngô hơn. Chỗ tụi tao nào có a, cả đám phong trần đầy người, diễn cũng diễn không giống, liền gọi tụi Trần Tử Hà tới.”

“Đúng đúng, vốn chỉ nói thử coi.” Nghiêm Phàm gật đầu: “Không ngờ mấy ẻm ăn diện vào còn giống y chang nữa.”

“Mày không biết mấy ông lớn đó nghiêm khắc đến mức nào đâu, còn kêu tài xế đến trường đón mấy ẻm, xác định mấy ẻm là học sinh thật tao mới lấy được tiền đó.” Giọng Trương Thần Song mang oán giận.

“… Bao nhiêu tiền?”

“Cái gì?”

“Mày cầm bao nhiêu tiền?” Vệ Thư Tuân bình tĩnh hỏi.

Trương Thần Song giờ mới nhìn ra sắc mặt Vệ Thư Tuân không tốt, nghi ngờ hỏi: “Hai vạn. Thư Tuân mày không vui à, chẳng lẽ mày thích Trần Tử Hà?”

“Hai vạn.” Vệ Thư Tuân xoa nắm đấm: “Mày với Trần Tử Hà quen nhau từ nhỏ, mày còn từng nói coi nó như em ruột, giờ chỉ vì hai vạn mà để nó làʍ t̠ìиɦ nhân cho người ta? Mày như vậy mà là bạn bè cái chó gì?”

“Tao đâu có biết mày thích ẻm!” Trương Thần Song cho rằng Vệ Thư Tuân thích Trần Tử Hà, lập tức oan uổng: “Em ấy cũng đồng ý, tao đâu có ép đâu. Nhưng mày yên tâm, ông lớn kia ngày mai là đi, đến lúc đó mày có thể đi tìm ẻm.”

“Đúng đúng, Thư Tuân đừng nóng.” Nghiêm Phàm và Liễu Nghĩa Mịch cũng tiến lên khuyên Vệ Thư Tuân: “Trần Tử Hà ngày mai cũng không cần tiếp khách, tụi tao không giới thiệu cho em ấy nữa là được. Mọi người đều là huynh đệ, đừng vì việc nhỏ này mà tức giận a.”

Cho nên, kỳ thật không phải là giới thiệu bao dưỡng, mà là giới thiệu mại da^ʍ?

“Cái này thì phải hỏi Trần Tử Hà nha.” Trương Thần Song không vui tiếp lời, Trần Tử Hà là mang danh nghĩa của hắn, tiền lời của cô liên quan đến phần trăm trích của hắn: “Mày thích Trần Tử Hà thì tự đi mà nói, nó còn muốn làm thì mày đừng có cản, không thì dù là bạn tao cũng…”

Trương Thần Song nói chưa dứt lời, Vệ Thư Tuân đã một quyền đấm vào mặt hắn, nhào qua đè hắn xuống leo lên người đánh tơi bời, bị Nghiêm Phàm và Liễu Nghĩa Mịch kéo ra, còn không quên đá mấy đá. Trương Thần Song quỳ rạp trên đất rên đau, kéo bộ đàm trên người gào to: “Mau, mau tới phòng 325, có người gây chuyện!”

Rất nhanh liền có năm sáu tên to con xông tới, tóm lấy Vệ Thư Tuân mà đánh. Vệ Thư Tuân không chút yếu thế đánh lại, y tuy thân thủ không tồi, nhưng dù sao chỉ có một mình, nhanh chóng bị rơi vào yếu thế. May mà Nghiêm Phàm Liễu Nghĩa Mịch tiến lên ngăn cản, kêu to: “Đừng đánh đừng đánh, nó uống say, tụi tôi dẫn nó ra ngoài ngay.”

Hai người kéo Vệ Thư Tuân bước đi, Trương Thần Song gian nan từ mặt đất đứng lên, chùi chùi khóe miệng, đều là máu, hận đến mắng to: “Vệ Thư Tuân, mày chờ cho tao!”

Vệ Thư Tuân bị thương không nặng, khóe miệng hơi rách da, trên mặt có mấy chỗ bầm tím. Nghiêm Phàm và Liễu Nghĩa Mịch vừa kéo y vừa mắng: “Mày làm cái gì vậy Vệ Thư Tuân, vì một đứa con gái mà trở mặt với huynh đệ giống cái gì?”

“Mày đừng gây chuyện phiền tụi tao, còn vậy nữa về sau cả bạn cũng không làm được!”

Tha Vệ Thư Tuân tới cửa, hai người nhìn y sắc mặt âm trầm, đẩy mạnh một cái: “Mày tự suy xét đi!”

Vệ Thư Tuân lau khóe miệng, thở sâu. So với Trần Tử Hà, y càng coi trọng tình cảm với đám bạn này. Lúc trước bọn Trương Thần Song đi vào đây, nói là làm bảo an. Không đến một tháng, đổi nghề làm dẫn mối, chuyện rõ ràng trước kia khinh thường giờ lại đắc ý lấy để khoe khoang.

Bạn bè biến thành sa đọa như thế làm Vệ Thư Tuân không cách nào chịu nổi, nhất thời xúc động muốn đánh tỉnh bọn họ. Kết quả lại làʍ t̠ìиɦ huống càng hỏng hơn.

Xoay người đè nút thang máy, không bao lâu cửa thang máy đã mở ra, bên trong đứng vài người, đều là tây trang giày da, khí thế bất phàm. Thấy Vệ Thư Tuân quần áo hỗn độn, mặt còn bầm tím, người bên trong sửng sốt, có người tiến lên muốn cản y.

“Không có gì.” Có người nói, cái giọng lạnh lùng kia hơi quen tai, nhưng Vệ Thư Tuân không có tâm tư nhìn, cúi đầu đi vào, hơi tựa vào bên cửa thang máy. Thang máy tới lầu một, cửa vừa mở ra Vệ Thư Tuân đã bình tĩnh đi thẳng ra ngoài.

Khi đi qua bãi đỗ xe trước khách sạn, mơ hồ nghe được phía sau có tiếng bước chân. Người nọ đi rất khẽ, nếu không phải nhĩ lực của Vệ Thư Tuân được cải tạo, tuyệt đối nghe không ra. Mặt Vệ Thư Tuân lạnh lại, chẳng lẽ là người trong quán cùng ra để giáo huấn y? Đại ca Thành là xã hội đen, nói không chừng bọn họ làm vậy thật đó chứ.

Vệ Thư Tuân như không có việc gì tiếp tục đi về phía trước, lúc đi qua một con hẽm, thân hình chợt lóe quẹo vào trong. Tiếng bước chân hơi dừng lại, lại đi vài bước đến đây, vừa nhìn thấy bóng người trên mặt đất, Vệ Thư Tuân lập tức lao ra, dùng sức đá mạnh vào người nọ.

Dễ dàng bị ngăn cản, nương đèn đường để thấy rõ gương mặt người tới, Vệ Thư Tuân sửng sốt: “Là anh?”

Đây đã là lần thứ tư gặp mặt, hơn nữa người này khí thế độc đáo, Vệ Thư Tuân muốn quên cũng không quên được. Nhưng biết hắn hẳn không có ác ý với mình, Vệ Thư Tuân buông chân xuống, lui ra phía sau một bước: “Anh theo tôi làm gì?”

Chu Tuyền cao thấp đánh giá Vệ Thư Tuân, ấn tượng của hắn dành cho Vệ Thư Tuân dừng lại ở học sinh ngoan mọt sách, thấy y mặt bầm tím từ quán bar đi ra, liền kêu người đi lên hỏi. Người phụ trách quán bar không dám giấu, nói là cô bé mà học sinh này thích làm việc ở đây, cho nên y đến quậy.

Trong nháy mắt ấn tượng Chu Tuyền dành cho Vệ Thư Tuân càng tốt. Hắn cũng rất rõ quán bar Huy Hoàng làm mấy vụ làm ăn phi pháp gì, không nói dạng con gái mọt sách này thích có đáng làm vậy hay không, chỉ xét từ góc độ một người đàn ông, biết cô gái mình thích đi làm ở cái nơi đen xám lẫn lộn này, còn dám vọt vào gây rối, chứng tỏ y có dũng khí, đủ can đảm.

Một người đàn ông, không thể tha thứ nhất chính là nhát gan sợ phiền phức oán trời trách đất, hành vi của Vệ Thư Tuân khó hiểu lại trúng phốc khẩu vị của hắn.

“Cậu như vậy mà về nhà à?”

“Hả…” Vệ Thư Tuân sờ sờ hai má, giờ chỉ hơi nhói đau, phỏng chừng ngày mai sẽ sưng lên, bộ dáng này không thể để ba mẹ nhìn thấy.

“Cậu tên gì?” Chu Tuyền hỏi, hắn khó được muốn làm quen với thiếu niên trước mắt.

“Vệ Thư Tuân.” khí thế người này thật quá mạnh, Vệ Thư Tuân bất giác liền trả lời.

Chu Tuyền gật gật đầu: “Tôi tên Chu Tuyền, đi theo tôi.”