Edit + Beta: Vịt
Áo lông màu xanh da trời trên người Trịnh Chí Khanh vừa nhìn đã không phải của anh, nhỏ hơn size của anh ít nhất nửa số. Hơi bẩn còn hơi cũ, đầu khóa kéo hỏng cho nên chỉ có thể mặc phanh ra. Anh cạo râu rồi, nhưng hiển nhiên không soi gương cạo, trên cằm bên môi sạch sẽ là vụn râu lưa thưa. Mới nửa tháng không gặp, cả người lộ vẻ vừa đen vừa gầy.
"Anh sao giống ăn mày vậy."
Mặc dù ngoài miệng ghét bỏ, nhưng Hà Quyền vẫn ôm lưng Trịnh Chí Khanh không buông tay, hận không thể dụi mình vào trong ngực đối phương. Cậu cũng không khó chịu, nghe nhịp tim mạnh mẽ đó, cảm giác cực kỳ kiên định.
"Chạy lên núi sạt lở, vẫn may được chó tìm kiếm cứu nạn kéo." Trịnh Chí Khanh không ngừng hôn đỉnh đầu tóc xoăn, "Hưởng thụ đồ cứu nạn, đây là cái áo khoác to nhất anh có thể tìm được."
Hà Quyền sợ hãi, nhanh chóng buông tay ra kiểm tra đối phương có ngoại thương không: "Chuyện hôm nào?"
"Cái ngày nhà em bị vỡ thủy tinh." Trịnh Chí Khanh ném balo xuống, nâng tay Hà Quyền đặt vào bên giường — Ống truyền dịch đã hồi huyết. "Đừng sờ nữa, chỉ bị thương chút ngoài da."
Anh vén áo mặc bên trong lên, lộ ra miếng vải xô ngang hông. Bên trong vải xô lộ ra vết máu màu sẫm, nói rõ vết thương cũng không nông, dùng kinh nghiệm của Hà Quyền mà nói phải đâm xuyên cơ thịt.
"Anh nên...... nên nói cho em biết." Cậu nhẹ nhàng chạm vào miếng vải xô bẩn thỉu kia.
"Không phải chuyện lớn, miễn cho em lo lắng." Trịnh Chí Khanh để áo xuống, nghiêng người ngồi vào bên giường, giơ tay lên tỉ mỉ miêu tả đường cong má Hà Quyền, "Em cũng không nói thật với anh, chuyện cửa sổ thủy tinh."
Ánh mắt Hà Quyền khẽ nhúc nhích, nặn ra nụ cười khan: "Sao anh biết?"
"Anh nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra trẻ con nhà hàng xóm ở trên ban công có thể từ góc độ nào bắn nhầm cửa sổ nhà em." Ấn đường Trịnh Chí Khanh khẽ nhô lên, "Sáng sớm gọi điện thoại cho anh trai anh, bảo anh ấy tìm bạn làm cảnh sát đi hỏi thăm, kết quả nói cho anh biết là đạn bắn."
"Cảnh sát nói, có thể bắn chim bắn lệch......" Hà Quyền tâm nói chuyện Tề gia tốt nhất nghiền nát ở trong bụng.
"Anh mặc kệ người này bắn cái gì, tóm lại hắn dọa sợ em, dọa sợ Tiểu Bạch, anh nhất định sẽ khiến hắn vì cái này trả giá lớn." Trịnh Chí Khanh nói, khom lưng kéo cái hòm trên mặt đất qua, cởi sợi dây phía trên ra lấy ra mấy quả cam đưa cho Hà Quyền, "Hàng ngài cần đã đưa đến, nhớ cho bình luận tốt."
Đừng nói, ăn mặc hiện tại của Trịnh Chí Khanh thật sự giống nhân viên ship đồ ăn, chỉ thiếu sau lưng in quảng cáo "X đây".
Vân vê quả cam trong tay, Hà Quyền chớp mắt to nói: "Thật ra...... em bây giờ muốn ăn cơm."
Trịnh Chí Khanh lại ở trán cậu ấn xuống nụ hôn vang dội.
"Muốn ăn cơm là chuyện tốt, chờ chút, anh về phòng làm việc thay quần áo có thể gặp người rồi xuống cùng em đi ăn cơm."
(Truyện chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Sweek humat170893)
Hà Quyền phải gần một tháng không ăn bữa cơm no rồi, mặc dù ăn xong lại ói hết ra cuối cùng vẫn phải dựa vào cam sống qua ngày, nhưng dù gì cũng đã ghiền miệng. Đống văn kiện trong phòng làm việc của chuyên vụ tích như núi, Trịnh Chí Khanh không thừa tay bóc cam giúp Hà Quyền, chỉ có thể thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn cậu ngồi trên ghế đối diện mình ăn ngấu nghiến.
Phần lớn công việc đều dựa vào hòm thư điện thoại xử lý, nhưng có một vài văn kiện không có hồ sơ điện tử, nhất là sự vụ liên quan đến pháp luật, Trịnh Chí Khanh còn phải xét duyệt cẩn thận từng tờ. Anh đang hết sức chuyên chú nhìn văn kiện, Hà Quyền ở đó đột nhiên "Ui da" một tiếng dọa anh giật mình.
"Cắn phải lưỡi?" Trịnh Chí Khanh đưa tay nâng cằm Hà Quyền.
"Không, em đột nhiên nhớ tới một việc." Hà Quyền nắm lấy ngón tay khớp xương rõ ràng kia, "Hôm nay sinh nhật anh đó, Trịnh Đại Bạch!"
Trịnh Chí Khanh lúc này mới kịp phản ứng hôm nay là sinh nhật mình.
"Bận quên mất." Anh cầm ngược lại tay Hà Quyền, "Buổi tối cùng anh về nhà."
"Làm gì?" Hà Quyền trợn mắt rút tay về, giống như Trịnh Chí Khanh muốn kéo cậu đi ngồi tù vậy.
"Ăn cơm á, sinh nhật anh hàng năm đều phải về nhà ăn cơm tối với mẹ anh, em quên à?" Trịnh Chí Khanh bất đắc dĩ cười cười, "Sinh nhật con, ngày khó khăn của mẹ, A Quyền, chút hiếu đạo này anh phải tận."
Hà Quyền đương nhiên không quên. Hồi đi học lần đầu tiên đón sinh nhật của Trịnh Chí Khanh, cậu tỉ mỉ bố trí một bữa tối ánh nến, kết quả người ta nói phải về nhà ăn cơm. Đương nhiên Trịnh Chí Khanh cũng mời cậu cùng đi, là cậu kiên quyết không đi, cuối cùng một mình ở trong căn phòng cho thuê ăn bữa tối phần của hai người, no muốn chết. Sau vụ đó, cậu chưa từng kế hoạch bữa tối sinh nhật gì cho Trịnh Chí Khanh nữa, tặng món quà nhỏ coi như xong việc.
Hà Quyền cự tuyệt trước sau như một: "Không đi, nhà các anh cả nhà vui vẻ hòa thuận, em người ngoài xen vào làm gì."
"Em nói như vậy Tiểu Bạch sẽ đau lòng." Trịnh Chí Khanh cười kéo ngăn kéo ra, lấy ra hộp nhẫn nhung màu xanh da trời, mở ra sau đó đặt vào trước mặt Hà Quyền, "Nhẫn đã sớm đổi xong, vốn muốn chờ ngày sinh nhật em lại cầu hôn em, nhưng con cũng đã có...... A Quyền, đừng để cha của đứa nhỏ đau khổ chờ đợi nữa được chứ?"
"Lúc trước không phải có người nói, để em đợi 10 năm?" Từ trong hộp nhận lấy chiếc nhẫn kia ra, Hà Quyền giương cằm, nheo mắt lại xuyên qua nhẫn nhìn về phía Trịnh Chí Khanh, "Sao đến chỗ anh, mới mấy tháng đã không chờ được?"
Mười ngón tay Trịnh Chí Khanh giao nhau đỡ chán, buồn cười nói: "Anh có thể chờ, nhưng bụng em có thể chờ sao?"
Hà Quyền giận dữ quơ chồng văn kiện quăng lên người Trịnh Chí Khanh.
(Truyện chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Sweek humat170893)
Nhẫn đổi lại to, đeo trên ngón vô danh vung cái là ra, ngón giữa còn miễn cưỡng có thể đeo. Cũng không phải size Trịnh Chí Khanh lúc trước đo có vấn đề, mà là Hà Quyền gần đây gầy quá nhiều, gân trên mu bàn tay lồi lên từng sợi, đầu ngón tay nhéo cũng không có thịt. Vô luận thế nào cũng coi như đã "chụp" người lại, Trịnh Chí Khanh yên lòng nói chuyện không suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói câu "Không sao hết em dù sao rất nhanh là có thể mập trở lại", làm Hà Quyền tức tuốt nhẫn ra liền muốn ném.
Trịnh Chí Khanh hẹn với Hứa Viện 7h tối về nhà ăn cơm, không chờ anh nói Hà Quyền cũng đi, ngược lại Hứa Viện chủ động hỏi một câu "Hà Quyền có đến không?". Sau khi nhận được đáp án khẳng định, Hứa Viện hỏi anh Hà Quyền có ăn kiêng gì không, hoặc là có gì không muốn ăn hay không, bà buổi tối mời về nhà là đầu bếp Ý.
Che vị trí micro, Trịnh Chí Khanh hỏi Hà Quyền muốn ăn cái gì. Hà Quyền suy nghĩ một chút, cho anh khẩu hình "Đào".
"Dạ dày A Quyền gần đây không tốt lắm, hồi cứu nạn giày vò, những cái khác không sao cả mẹ bảo đầu bếp theo kế hoạch làm là được, chính là...... A Quyền muốn ăn đào."
Đào? Giữa đông đi đâu mua đào?
Hứa Viện yên lặng nuốt xuống khẩu khí. Được, lời đã nói ra, con trai đau lòng vợ, không có chỗ bán cũng phải nghĩ cách làm ra được đào.
"À đúng rồi, anh trai anh đã biết chuyện em mang thai." Chờ Trịnh Chí Khanh cúp điện thoại, Hà Quyền đột nhiên nhớ tới chuyện này.
"Ừ, anh ấy đã gọi điện thoại cho anh, anh bảo anh ấy trước đừng nói với ba và mẹ."
Trịnh Chí Khanh từ trong tủ lục ra con dao cạo râu, đặt vào bên bồn rửa tay nhỏ trong phòng làm việc, soi gương chỉnh sửa bản thân. Tóc không kịp chỉnh, dù dù cũng cạo sạch sẽ râu, vừa đến phòng bệnh gia đình trống ở sản 3 tắm rửa, nước tắm ra toàn màu đen.
Hà Quyền bĩu môi: "Hai anh em các anh thật sự là không có lời gì không nói."
"Anh em ruột, tay chân tình thâm." Trịnh Chí Khanh ở bên cạnh bồn gõ gõ dao cạo râu, "Tương lai chúng ta cũng ít nhất phải 2 đứa được không? Một đứa quá cô đơn."
"Sinh xong đứa này em liền thắt lại cho anh, khó chịu lắm anh biết không? 24 tiếng bị vây trong trạng thái say xe!"
Vừa nghe phải thắt, Trịnh Chí Khanh suýt chút nữa cho hầu kết của mình lên khỏi miệng.
"Có lẽ đứa sau không phản ứng nữa?" Anh hơi có vẻ chột dạ.
"Anh làm khoa sản hay em làm khoa sản?" Hà Quyền hận không thể đạp anh, "Ói đứa đầu, đứa sau này đều ói."
"Luôn có ngoại lệ." Kéo khăn lông qua lau khô sạch cằm, Trịnh Chí Khanh vỗ nước lên mặt rửa sạch nước cạo râu, quay đầu khom người đỡ Hà Quyền ngồi vào tay vịn ghế, ghé sát mặt vào đối phương, "Ngửi xem, không phải mùi đất vừa nãy về nhà chứ?"
Nước cạo râu mang theo mùi bạc hà, mát lạnh thấm vào xoang mũi khiến ngực Hà Quyền lấp kín nhiều ngày như vậy hiếm thấy thông một lần. Cậu chủ động dán lên vùi chóp mũi vào bên gáy đối phương, ngửi ngửi liền bị Trịnh Chí Khanh nghiêng đầu hôn. Có câu tiểu biệt thắng tân hôn, hơn hai mươi ngày chưa từng có nụ hôn da thịt, hai người môi lưỡi dây dưa hô hấp dần nặng, ý nghĩ không thuần khiết rất nhanh đã chiếm cứ toàn bộ đại não.
"Không được, Chí Khanh, hiện tại quá sớm......" Hà Quyền vừa nói vừa cởi móc dây lưng Trịnh Chí Khanh.
"Ở bên ngoài ma sát, không đi vào." Tay Trịnh Chí Khanh đã trượt vào phía dưới áo blouse của Hà Quyền, "Chờ anh giúp em trước —"
"Chuyên vụ, chuyện vụ ở đây sao?"
Tiếng gọi cửa vang lên bên ngoài dọa Hà Quyền một cước đạp Trịnh Chí Khanh ngồi lên mặt đất.