Thi Minh mặc một bộ âu phục màu đen, chấp tay sau lưng đứng ngay ngắn ở trước gương có vẻ không được tự nhiên lắm.
Thân hình của anh lớn hơn người thường rất nhiều, bộ âu phục này mặc ở trên người anh còn hơi chặt một chút.
Cảm thấy anh mặc không thoải mái lắm, cho nên hai hàng chân mày nhíu chặt lại, bày ra bộ dáng lúc muốn dạy dỗ người ta giống như ở đội quốc gia.
Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng không thể phủ nhận, bình thường đã quen thấy anh trong đồng phục thể thao rồi, anh mặc như vậy xuất hiện ở cửa hàng áo cưới hoàn toàn không có phong thái của người sắp làm chú rể.
Chị gái bán hàng bên cạnh còn ở đó mở to mắt tâng bốc: “Tiên sinh bộ đồ này rất rất phù hợp với anh”, “Anh mặc bộ này đứng cùng với cô dâu tưởng chừng như là một đôi được trời đất tạo thành” …….
Mặt của Thi Minh dần dần vặn vẹo. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Đào Tinh Úy nhịn không được vịn lấy Tần Thận cong lưng cười.
Tầm mắt của Thi Minh lướt qua đây, cô bỗng thấy run cầm cập, lập tức nín cười.
Anh nhìn thấy Đào Tinh Úy, đầu tiên là nhíu mày, sau đó trong khoảnh khắc vẻ mặt cau có bấc đắc dĩ lộ ra vẻ thả lỏng.
Anh ho một tiếng, đi qua hỏi Tần Thận trước: “Thật khéo, hai người cũng đến đây chọn áo cưới à?”
Tần Thận gật đầu, “Khéo. Em ấy ăn quá no, còn chưa thử được.”
Đào Tinh Úy trốn sau lưng Tần Thận, thò đầu ra, mặt đầy kinh ngạc hỏi Thi Minh: “Huấn luyện viên, em nhớ trước kia anh muốn mặc âu phục không phải đều đi thuê sao? Rốt cuộc là hoạt động gì, lại có thể khiến anh đích thân chạy đến nơi thế này để mua âu phục!”
Thi Minh lại ho một tiếng, nghe thấy lời nói của Đào Tinh Úy cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, sắc mặt đen lại, quay đầu đi nói một cách qua quit: “Giống hai người vậy, dùng để kết hôn…….”
“Kết hôn……!!!”
Hàm dưới của Đào Tinh Úy lúc này kinh ngạc đến không khép lại được.
“Huấn luyện viên…… anh đây là kết cái gì hôn! Anh muốn kết hôn với ai ạ? Bọn em sao không biết gì cả! Hơn nữa anh có bạn gái từ lúc nào, mẹ nó anh lại dám phản bội tụi em.”
Chuyện kết hôn này chính là nỗi bận tâm mấy năm nay của lãnh đạo trong đội, đến cả một chút sóng lớn cũng không có thì đã trực tiếp đi chọn váy cưới rồi, trong đội trước giờ không nghe ai nhắc đến chuyện Thi Minh có bạn gái gì.
Nếu không phải lần này cô đến thử áo cưới đυ.ng phải anh, có khi đợi đến lúc anh có baby rồi, người của đội quốc gia vẫn còn bị lừa không hay biết nữa.
“Vậy sư mẫu của em đâu!?”
Đúng lúc này, Ngôn Tiêu nhấc váy lên, đi đến bên cạnh Thi Minh, sau đó khoác lấy tay anh, mỉm cười ôn hòa dịu dàng với Tần Thận và Đào Tinh Úy.
“Mẹ ơi……”
Đào Tinh Úy ngây người lúng túng rất lâu, trong một thời gian ngắn cô vừa mới loại trừ tất cả những người phụ nữ có thể tiếp xúc với cuộc sống của Thi Minh, dù thế nào cũng không dám nghĩ đến chính là Ngôn Tiêu vừa đến thử áo cưới.
Ngôn Tiêu thuộc giới giải trí, Thi Minh lại trong giới thể thao, tuy khoảng cách của hai giới này không lớn lắm, mỗi năm đều có người của giới thể thao gia nhập vào giới giải trí.
Nhưng với tính cách của Thi Minh, không giống kiểu người có bất kỳ dính dáng gì tới giới giải trí, không có bạn bè gì trong giới này cả.
Ngôn Tiêu trông dịu dàng yếu ớt, cũng không giống kiểu cô gái thích thể thao quyền anh.
Hai người này dùng đại bác cũng bắn không tới, sao có thể ở bên nhau, hơn nữa vừa bắt đầu đã kết hôn ngay!
Đào Tinh Úy trố mắt nhìn hết nửa ngày mới thốt lên được một câu: “Huấn luyện viên hôm nay anh đến chọn lễ phục kết hôn thật sao……”
Ngôn Tiêu mỉm cười dịu dàng, chủ động chìa tay ra với Đào Tinh Úy: “Em chính là Đào Tinh Úy nhỉ, thường xuyên nghe Thi Minh nhắc đến em. Xin chào, chị là Ngôn Tiêu.”
Ngôn Tiêu này quả thật rất xinh đẹp, trên mạng nói cô là tiên nữ, đúng là không sai chút nào.
Trong dịu dàng có xinh đẹp, trong xinh đẹp mang theo một chút thanh cao hơn người.
Giọng nói giống như nước, khiến người nghe đều muốn bay lên.
Lần đầu tiên Đào Tinh Úy đứng ở khoảng cách gần nhìn thấy một chị gái xinh đẹp như vậy, bắt đầu căng thẳng, chùi bàn tay đầy mô hôi xong mới dám bắt tay với người ta.
“Chào chị ạ……. Lần đó ở chỗ chụp ảnh, chúng ta có lẽ xa xa đã gặp nhau một lần rồi! Phải không?”
Ngôn Tiêu mỉm cười, lại nói: “Ừm, hình như là vậy.”
Bắt tay xong, Đào Tinh Úy càng lúc càng cảm thấy không đúng.
Huấn luyện viên của cô từ lúc nào đã câu dính được một nữ minh tinh xinh đẹp như vậy!
Chuyện này còn khoa trương so với bị nhân bánh từ trên trời rơi xuống nện trúng đầu!
Mày của Thi Minh nhíu lại càng sâu, đen mặt tránh khỏi cánh tay của Ngôn Tiêu, nói: “Phải rồi, bộ đồ này thít ngực tôi đau, tôi đi thay lại bộ đồ cũ của tôi.”
Ngôn Tiêu lập tức ngại ngùng buông tay, làm như không có việc gì đặt tay lên váy, rồi nhìn Tần Thận ở bên cạnh Đào Tinh Úy: “Vị này có lẽ là em rể Tần thường xuyên lên hotsearch nhỉ?”
Tần Thận nhàn nhạt gật đầu, thái độ đối với cô gái xinh đẹp như vậy chẳng khác nào đối với tên già đầu lớn tuổi Thi Minh đó.
Thừa lúc Thi Minh đang thay quần áo, Ngôn Tiêu nhàn rỗi ở đó trò chuyện với Đào Tinh Úy.
“Em chọn xong lễ phục chưa?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Đào Tinh Úy gãi gãi đầu, cố gắng hít bụng của mình nhỏ lại: “Chưa ạ, vốn là nhìn trúng chiếc trên người của chị, nhưng phát hiện dáng người chị mặc vào đẹp như vậy, em cảm thấy không hợp với mình, sau đó vẫn chưa chọn được cái nào đẹp hơn.”
Ngôn Tiêu dựa theo gu thẩm mỹ của mình chọn một chiếc cho Đào Tinh Úy, “Hay là em thử cái này? Chị cảm thấy em mặc vào có lẽ đẹp hơn chị.”
Vốn cho rằng giọng điệu khi nói của cô lúc ở trên TV mềm mại như vậy đều là giả, nhưng Đào Tinh Úy cùng cô ấy tán dóc một hồi, phát hiện tính cách thật của con người cô ấy chính là mềm mại không làm ra vẻ nữ minh tinh gì cả, còn rất có lực tương tác.
Đào Tinh Úy kéo Ngôn Tiêu, nói một cách kích động: “Không không không, so với việc chọn áo cưới, bây giờ em càng muốn biết, chị làm sao quen biết huấn luyện viên của em? Làm sao lại cùng huấn luyện viên em ở bên nhau, làm sao đột nhiên muốn kết hôn rồi! Chẳng lẽ nào, huấn luyện viên anh ấy làm bạn trai bí mật ngoài giới nhiều năm của chị!”
Ngôn Tiêu bật cười, lúm đồng tiền bên khóe miệng rất nhanh sau lại biến mất.
“Tháng trước bọn chị mới gặp mặt để làm quen, coi như là một cuộc hôn nhân sắp đặt.”
“Hôn nhân sắp đặt……”
Thời đại này còn có chuyện sắp đặt hôn nhân sao?
“Tháng trước ba chị qua đời ở bệnh viện, ông với ba của Thi Minh trước kia là chiến hữu, muốn giao phó chị cho anh ấy. Chị cũng đã đồng ý rồi.”
Lúc cô ấy nói những lời này vô cùng bình tĩnh, trong mắt hiện ra chút cô độc, nhưng khóe môi thì bắt đầu cong lên.
Đào Tinh Úy ngây người, “Vậy huấn luyện viên của em anh ấy cũng là bởi vì nguyên nhân này, cứ vậy mà đồng ý rồi?”
“Ừm.”
Tính cách của Thi Minh ở một số việc rất là thẳng thắn, trước kia chỉ cần là việc anh không muốn làm, mười con trâu kéo không nhúc nhích.
Nếu nguyên nhân xuất phát từ phía người lớn, có lẽ Thi Minh sẽ không đến mức dễ dàng đồng ý chuyện hôn như cả đời người như vậy, trừ phi anh đối với Ngôn Tiêu cũng có loại nhất kiến chúng tình rồi!
Vừa hiểu rõ chuyện này, Đào Tinh Úy nảy sinh ý chí mạnh mẽ, vội nói: “Hừ, gì mà nguyên nhân này nọ, sư mẫu chị xinh đẹp như vậy, huấn luyện viên của em nhất định rất thương chị. Em nói chị biết, tên huấn luyện viên này của em ấy, tính xấu nhiều, không hiểu phong tình, lúc nói chuyện còn rất là lớn họng, tiền tiết kiệm trong túi đoán là cũng không nhiều lắm, nhưng trừ những chuyện này ra, anh ấy là một người đàn ông tốt tuyệt đỉnh, người rất thực tế, có lúc cũng rất tỉ mỉ, chăm sóc mỗi một đội viên chúng em vô cùng tốt. Hơn nữa anh ấy ở trong đội quốc gia mười mấy năm rồi, trước giờ không dính đến chuyện hoa cỏ, từ trong bụng mẹ sinh ra đến nay luôn là người độc thân hoàng kim, chỉ đợi có một tiên nữ đến cứu rỗi anh ấy đấy!”
Đào Tinh Úy mở miệng ra là bắt đầu nịnh hót nói lời hay ý đẹp.
Dẫu sao chuyện nịnh hót này, trừ Tần Thận ra, cô chỉ thuận miệng tung hô Thi Minh luôn.
Ngôn Tiêu nhìn Đào Tinh Úy, nổi trống trải còn xót lại cũng bay đi khi nghe Đào Tinh Úy nhiệt tình gọi mình là “sư mẫu”, đáy mắt cũng nhịn không được mà cười ra tiếng.
“Cám ơn lời khen của em. Nói thật thì, chị cũng không hiểu anh ấy lắm, anh ấy hình như cũng không bằng lòng để chị hiểu anh ấy…… Nhưng mà, chị nghĩ cả hai đã ở bên nhau rồi, ngày tháng sau này, chị vẫn sẽ cố gắng chung sống với anh ấy. Chị cũng cảm thấy, anh ấy là một người rất tốt.”
Rất nhanh, Thi Minh từ trong phòng thử đồ đi ra, thay lại bộ đồ thể thao anh thường hay mặc, giống như con ngựa vừa được thả dây cương, biến về một con báo hoang mạnh mẽ hung dữ, lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một loại sức quyến rũ.
Anh nhìn thấy Đào Tinh Úy và Ngôn Tiêu đang nói nói cười cười, mày nhíu lại, sau đó kéo Ngôn Tiêu qua.
Lực của anh không nặng không nhẹ, bình thường vỗ vai chỉnh động tác cho đội viên đều là như vậy, mấy người Đào Tinh Úy đều là đấm, đánh.
Nhưng không ngờ cô dâu nhà mình là người yếu ớt như vậy, khuỷu tay của cô lúc này đã bị kéo đỏ lên.
“Chúng ta phải đi rồi, đừng làm phiền người ta.”
Mày đẹp của Ngôn Tiêu nhíu lại, nhìn cánh tay bị anh nắm đỏ, chóp mũi bỗng thấy hơi cay cay.
Thi Minh không chú ý đến cảm xúc của cô, chỉ chăm chú nhìn Đào Tinh Úy một lúc, lại liếc nhìn sang Tần Thận, bình tĩnh nói: “Hai người từ từ chọn, lát nữa anh phải về đội còn có chút chuyện. Đúng rồi, huấn luyện buổi tối đừng quên đấy, bây giờ trong đội biết tình huống của em nên giảm nhẹ huấn luyện cho em, nhưng tâm tư này chớ đặt hết ở bên ngoài, nên thu được thì vẫn nên thu lại……”
“Sao em có thể quên huấn luyện chứ, bọn em chọn áo cưới rồi, ăn xong bữa tối sẽ về ngay!”
Đào Tinh Úy gật đầu với Thi Minh, ngay cả cô khi nhìn thấy cánh tay của Ngôn Tiêu bị đỏ lên như vậy cũng không khỏi đau lòng.
Nhưng thấy sắc mặt Thi Minh không tốt lắm, nên không tiện xen lời vào.
Ngôn Tiêu xoa khuỷu tay của mình, dùng áo cưới che đi vết đỏ đó, ngẩng đầu lên dịu dàng nói với Thi Minh: “Thi Minh, anh còn chưa nhìn chiếc váy trên người em đấy, anh xem chiếc này đẹp không? Vạt dưới váy có dài quá không? Anh muốn xem em thử chiếc khác không?”
Lúc này Thi Minh mới nhíu mày nhìn chiếc váy cưới trên người cô, qua quit nhìn một cái, nói một cách không kiên nhẫn: “Ừ, vậy cứ lấy chiếc này đi.”
“Được……”
Tần Thận vừa mới đi nhận điện thoại, lúc này đang đi về phía Đào Tinh Úy.
Thi Minh thấy vợ chồng họ ở cùng nhau, cảm thấy bản thân không thể ở lại đây nhiều thêm một phút nào nữa nên vội vàng nói tạm biệt, tự mình đi trước ngồi lên xe đậu ở ngoài cửa hàng áo cưới, đợi Ngôn Tiêu thay đồ xong đi ra.
Động tác thay đồ của con gái chậm hơn cánh đàn ông, nhưng Ngon Tiêu thấy Thi Minh ra ngoài rồi, cũng hơi vội, sau khi nói “tạm biệt” với Đào Tinh Úy rồi, cũng chạy chậm ra ngoài.
Đào Tinh Úy quay đầu im lặng đánh giá một lần, trong lòng không khỏi lẩm bẩm: “Huấn luyện viên và sư mẫu, cảm thấy kỳ lạ sao ấy…… Nhưng vừa quen biết đã kết hôn ngay nên cũng khó tránh.”
Tần Thận thấy cô nghiêm túc lo lắng chuyện của người ta, không khỏi cảm thấy buồn cười, chống cằm nhìn cô một lúc, hỏi: “Bữa trưa ăn no đã tiêu hóa hết chưa?”
“Ực ~ chưa nữa.”
Đào Tinh Úy trốn sau một chiếc áo cưới, cúi đầu nấc cụt một cái.
Cô nhón chân lên, lại bổ nhào vào lòng Tần Thận, làm nũng: “Nhưng mà bụng không còn to như cái trống nữa, hơi đỡ chút rồi, em đi thử trước đây!”
Cô lấy một chiếc áo cưới đi vào mặc thử, kết quả thử được nửa đường, kéo dây kéo không lên.
Chị gái bán hàng đang muốn đi vào giúp cô kéo dây kéo lên thì bị Tần Thận cản lại.
“Để tôi vào.”