Mặc dù Tần Thận ở lúc cô lấy được danh hiệu cao nhất, đã cầu hôn cô rồi, cô cũng đã ở trước kênh truyền hình trực tiếp đồng ý lời cầu hôn của anh, muốn hối hận cũng không được nữa.
Nhưng bởi vì Đào Tinh Úy chưa đến tuổi phát luật cho phép kết hôn, cho nên luôn không đi lĩnh chứng làm hôn lễ.
Thế là, việc đầu tiên sau ngày sinh nhật tuổi 20 của Đào Tinh Úy, chính là cùng với Tần Thận đị cục dân chính lĩnh giấy kết hôn.
Cô buộc tóc đuôi ngựa dài, trang điểm nhẹ, mặc một chiếc áo sơ-mi trắng tông xuyệt tông với Tần tiên sinh, trông cô có nhiều thêm chút thư hương hơn trên giấy chứng nhận.
Đến cô nhìn còn không nghĩ đó là mình.
Quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Mặc kệ là đối với bức ảnh trên giấy chứng nhận có hài lòng hay không, nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn chụp giấy chứng nhận phát lên weibo, dẫu sao dân mạng mỗi ngày đều ở dưới weibo của cô gắn thẻ giục kết hôn.
Kết quả bức ảnh này vừa phát, bản thân cô lại vui vẻ leo lên hotsearch. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
[Wow wow wow wow một năm qua đi rồi, cặp đôi người thường này của tôi cuối cùng cũng kết hôn rồi!]
[Chúc mừng em gái! Mẹ già ch ảy nước mắt cảm động……]
[Quá vui mừng rồi, trưởng fanclub chính thức tuyên bố: đội giục cưới nay thăng cấp lên thành đội giục baby!]
[Có dân mạng nào nấp ở tài khoản weibo của Tần Thận không thế, bảo tàng phát hiện đã được một năm rồi, em rể tôi lại không để lại dấu vết gì ở trên mạng hết, đúng là kỳ tích……]
Một năm trước, có người ở trên mạng đào được weibo của Tần Thận.
Dân mạng gọi cô là “em gái đấm bốc”, đương nhiên sẽ gọi Tần Thận là “em rể”.
Không có nguyên nhân gì đặc biệt, chính là bởi vì anh đẹp trai, ở trên TV xuất hiện được vài cảnh, không hiểu sao nhảy ra một đống cô gái nhỏ làm fan của anh.
Nhưng mọi người sau khi lượn một vòng thì phát hiện, trừ một vài hội nghị liên quan đến y học, thông báo của phía bệnh viện số sáu, và thành viên trong hạng mục luận văn mới có thể tìm được dấu vết người thật của Tần Thận, còn lại gì cũng không thấy.
Những người hâm mộ nhan sắc của anh chỉ đành phải mỗi ngày chạy đến gào khóc dưới weibo của Đào Tinh Úy.
[Hu hu hu em gái đã lãnh chứng xong rồi, em gái có thể khuyên em rể mở một weibo không, cầu xin em gái.]
[Tôi cũng muốn thấy bác sĩ Tần mở weibo phát hằng ngày…… Nghe đâu khoa xương của bệnh viện số sáu bây giờ đăng ký còn chưa lấy được số, nhất định là đang sợ.]
[Chị gái lầu trên này, tôi còn muốn đi bệnh viện số sáu đăng ký số đấy, nghe nói em rể chúng ta sớm đã không ngồi ở phòng cấp cứu nữa rồi. Tôi nói cho cô một cách, hay là cô ngã gãy một cái chân rồi đi vào, có lẽ sẽ được ở nội trú gặp được em rể thật của chúng ta đấy.]
Đào Tinh Úy hôm nay huấn luyện xong, cô đi ngay đến bên cạnh anh, nói: “Anh trai, hay là anh mở một tà khoản weibo đi? Anh xem bình luận dưới weibo của em này, bọn họ muốn thấy anh đấy.”
Tần Thận cầm điện thoại của cô xem, khóe miệng co rút, “Nếu anh mở weibo rồi, đến lúc đó fan sẽ nhiều hơn em, em không ghen sao?”
Đào Tinh Úy bĩu môi: “Chắc chắn là…… có một chút. Nhưng mà các cô ấy mỗi ngày đều đến dưới weibo của em ồn ào, cảm thấy không hay lắm đâu. Còn có người nói muốn đến đội quyền anh tìm em, tìm được em thì có nghĩa là gặp anh rồi.”
Tần Thận khẽ cười một tiếng, sau đó cầm lấy điện thoại của cô, vẫy vẫy tay để cô qua đây ngồi.
Đào Tinh Úy ngoan ngoãn ngồi xuống, Tần Thận lập tức ôm lấy cô, chụp một bức ảnh chụp chung.
Trong ảnh Đào Tinh Úy là toàn mặt, còn Tần Thận ở cạnh chỉ lộ một phần tư mặt cộng thêm một cái tai, làm nền cho gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Sau đó anh trả điện thoại lại cho cô.
“Xong rồi. Nếu em cảm thấy bức này được, thì dùng tài khoản của em đăng bức này đi, làm cho qua chuyện trước.”
Đào Tinh Úy nhìn bức ảnh khó hiểu: “Tại sao phải dùng tài khoản của em đăng?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Anh không mấy biết chơi loại phần mềm giao tiếp xã hội này. Lại nói ảnh của anh muốn cho người khác xem, ít nhất phải có sự cho phép của em, dứt khoát để em giúp anh đăng, càng tiện hơn nhiều.”
Đào Tinh Úy gãi gãi đầu, khóe mắt nhuộm ý cười rất nhạt, sau đó đăng bức ảnh chụp chung của hai người lên, kèm theo một một: [Em rể các bạn muốn.]
Chưa đến mười phút, bình luận phía dưới lại bùng nổ.
Toàn là fan não tàn của Tần Thận ở phía dưới vui hết mình.
[Em rể online rồi! Cuối cùng!]
[Woa, lần đầu tiên xếp hàng online xem người ta ân ái! Em gái sau này đăng nhiều ảnh của em rể cho chúng tôi xem được không?]
[Em rể đẹp trai đến phát khóc, hơn nữa dáng vẻ này quá xuất sắc a!]
……
Song Đào Tinh Úy vẫn không hiểu, những người này sao có thể đối với một bức ảnh chỉ lộ một phần tư mặt náy, lại nhìn ra được anh cực kỳ đẹp trai cực kỳ xuất sắc?
Đủ loại tâng bốc.
Hừ, đám người này lại mở to mắt nói nhảm.
Lúc này cô chậm rì rì xoay đầu qua, nhìn Tần Thận.
Ùm, mặt nghiêng của anh nhìn khá đẹp trai đó.
Suy cho cùng là người mà cô nhìn trúng mà.
Nhưng mà chính vì đăng bức ảnh lộ nửa mặt đó, fan của cô lại tăng lên mười mấy vạn.
Tần Thận sớm đã mò được tâm tư của cô, ngậm cười cầm điện thoại của cô, thay đổi đề tài: “Hôm nay em còn huấn luyện không?”
Đào Tinh Úy lắc lắc đầu: “Hầu như xong hết rồi, kế hoạch vạch ra cũng đã hoàn thành, chỉ là…… bây giờ bụng em bắt đầu đói rồi.”
“Đi, anh dẫn em đi ăn món ngon, lát nữa còn phải làm một chuyện lớn, ăn no lại nói tiếp.”
Anh lại bắt đầu mê hoặc cô.
Bụng Đào Tinh Úy đói đến phát đau, nhưng Tần Thận không định dẫn cô đến nhà ăn ăn lót dạ một chút.
Anh lái xe đưa cô đến một nhà hàng Tây trong nội thành, gọi gang ngỗng bò bít tết và đủ loại bánh ngọt đẹp mắt kiểu Tây, chỉ bấy nhiêu đã đủ để Đào Tinh Úy cam tâm tình nguyện ăn no chướng bụng.
“Thật là, nếu mỗi lần thêm món trước thi đấu đều là những món này, em không tin tăng cân không nổi. Anh trai anh chưa từng ăn thôi, chuyên gia dinh dưỡng trong đội tăng thức ăn cho em khó ăn đến mức nào, em cảm thấy em ăn những món đó nghi là để giảm cân, ăn một bữa, bữa thứ ba thì không muốn ăn nữa!”
Tần Thận lấu lại nửa cây kem, “Ăn cái này chỉ để tăng lượng mỡ, chuyên gia dinh dưỡng của đội các em không sai.”
Đào Tinh Úy cướp lại nửa cây kem đang ăn dở, tiếp tục ăn: “Em vận động nhiều, tăng thêm chút thịt có thể khiến nó gầy lại!”
Anh bật cười, nói không lại cô.
Chỉ cần đυ.ng đến đồ ngọt, Đào Tinh Úy bắt đầu trở nên ngang bướng.
Ăn xong bữa trưa, Đào Tinh Úy nấc cụt môt cái, sau khi ngồi lên xe thì dựa lên vai cửa Tần Thận.
“Anh trai, em ăn no rồi, không phải anh nói muốn dẫn em đi làm một chuyện lớn sao?”
Tần Thận thắt dây an toàn cho cô, hôn lên vành tai của cô, “Ừm, đi thử áo cưới.”
“Ực ~”
Đào Tinh Úy nửa mê nửa tỉnh, “Thử áo cưới? Nhưng bây giờ em đang…… ực.”
Thế quái nào cô nấc mãi mà nấc không xong ấy nhỉ.
Tần Thận nhịn không được cười ra tiếng.
“Anh còn cười! Ực……”
Đào Tinh Úy vuốt cái bụng tròn vo của mình, “Em như vậy sao mà thử chứ!”
Tần Thận cũng không phải là cố ý đâu.
Chỉ là loại chuyện này nếu cần một người đến khảo nghiệm mắt nhìn mà nói, đều không vượt qua được Đào Tinh Úy. Bình thường cùng đi dạo phố để cô thử vài bộ đồ đều kêu khổ không thôi, cho nên Tần Thận mới nghĩ ra trước khi dẫn cô đi thử váy cưới, thì khao cô một bữa trước.
Không nghĩ đến cô vừa ăn no thì no đến mức căng như vậy.
Đến cửa hàng áo cưới, Đào Tinh Úy chống cằm ngồi trên ghế, nhìn Tần Thận thử vài bộ âu phục trước.
Dáng người của anh ngoại trừ gầy một chút, còn lại thì không có gì để bắt bẻ, kiểu âu phục chú rể này đều không tệ, mỗi một chiếc đều rất đẹp trai, căn bản không biết nên chọn cái nào.
Người đàn ông của cô vốn là người nổi bật giữa vạn người, quần áo có đẹp cách mấy cũng chỉ làm nền cho anh mà thôi.
“Kiểu đồ chú rể chỉ có như vậy, đề nghị là nên dựa theo lễ phục của cô dâu để lựa chọn phối hợp sẽ càng tốt hơn.”
Đào Tinh Úy nghe nhân viên bán hàng nói như vậy, nhịn không được lại nấc một tiếng.
Nếu là cái khác cũng không nói đi, sớm đã tiêu hóa hết rồi, bữa trưa cô ăn hai miếng bò bít tết lớn, đến bây giờ còn đang chướng ở bụng không chịu đi xuống.
Tần Thận đành phải cùng cô chọn mấy bộ vừa mắt, đợi bụng cô xẹp xuống mới thử.
Khi Đào Tinh Úy nhìn thấy chiếc áo cưới hai dây kiểu chữ A, không khỏi sáng mắt lên, “Woa, chiếc này đẹp quá!”
Tần Thận cười, “Vậy lấy chiếc này ra cho chúng tôi trước, chúng tôi ăn xong bữa tối sẽ đến thử.”
Đào Tinh Úy bĩu môi lẩm bẩm: “Không ăn bữa tối đâu, còn ăn……”
Nhân viên bán hàng nói: “Kiểu váy cưới này ở cửa hàng chúng tôi bán rất được, vừa rồi còn có một vị tiểu thư đến, lấy đi kiểu này nhưng lớn hơn cô một số.”
Vừa dứt lời, phòng thử đồ đối diện có một người phụ nữ đi ra đang mặc chiếc váy cưới kiểu này, mắt hạnh dịu dàng, da trắng như tuyết, thân váy tản ra càng tôn lên cơ thể mảnh mai của cô ấy, trên người lộ ra một loại khí chất thần tiên.
Lúc Đào Tinh Úy nhìn thấy, không khỏi “woa” một tiếng.
Cô tự cảm thấy cơ thể mình vừa thấp vừa thô, nhất định mặc không ra loại hiệu quả này, cô đột nhiên chết tâm đối với chiếc váy cưới này, nhưng mà vẫn không ảnh hưởng đến việc cô thưởng thức vẻ xinh đẹp của người ta.
“Thật là đẹp quá mà……”
Nhân viên bán hàng ở bên cạnh tiếp tục nói: “Đây chính là hiệu quả sau khi mặc chiếc váy này lên người đấy, nếu bây giờ cô không tiện mặc thì có thể tham khảo vị tiểu thư này, rất tôn dáng đấy ạ.”
Cô ngây người một lúc, hỏi Tần Thận ở bên cạnh: “Nhưng mà anh trai, người phụ nữ này, có phải rất quen mắt không?”
Tần Thận nói một cách thản nhiên: “Dù sao anh thấy không quen mắt.”
Đào Tinh Úy cố gắng nhớ lại: “Hình như cô ấy là một tiểu minh tinh? Lần trước lúc em đi quay quảng cáo phòng chụp ảnh cách vách cũng đang quay quảng cáo, đúng rồi đúng rồi, chính là cô ấy! Nhất định là cô ấy! Gọi là gì nhỉ…… Ngôn Tiêu, anh chưa từng nghe qua sao?”
“Không có.” Tần Thận đáp.
“Được rồi.”
Đào Tinh Úy cũng biết anh là cách biệt với chuyện bát quái, ngoại trừ một vài minh tinh gạo cội anh nghe nhiều quen tai ra, bây giờ ai nổi tiếng ai được yêu thích, anh luôn không có hứng thú.
Giống như Ngôn Tiêu này, tuổi còn trẻ, đã được gọi là ngọc nữ đứng đầu của giới ca sĩ thời đại mới, tuy không phải lưu lượng minh tinh gì đó, nhưng trong vòng ca sĩ cũng xếp hạng đầu, thường xuyên hát ca khúc chủ đề cho phim, còn ra album.
Sự nghiệp của cô ấy có lẽ là đang ngày một phát triển, sao lại kết hôn rồi?
Ngôn Tiêu tuy là ngọc nữa đứng đầu trong giới ca sĩ, nhưng danh tiếng của cô ấy không được tốt lắm, thế giới tình cảm hỗn loạn, trên mạng còn có một đám atifan ngày ngày phát tán tin đồn cô cùng với đủ loại bạn trai cũ tiểu thịt tươi, cũng không biết là thật hay là giả.
Cô ấy đột nhiên kết hôn, chú rể của cô ấy rốt cuộc là ai đây?
Đào Tinh Úy ý thức được bản thân có thể đã phát hiện một tin bát quái cực lớn, lập tức hứng phấn ngay cả tâm tình chọn váy cưới cũng không có, vội kéo Tần Thận đi về phía bên đó.
Tần Thận không biết nói sao, đành phải đi theo làm lá chắn cho cô.
Đào Tinh Úy làm như vô ý đi đến gần Ngô Tiêu, trong lòng không khỏi cảm thán cô ca sĩ này thật là xinh đẹp mà……
Cô vẫn còn chưa bắt chuyện với cô ấy, thì chú rể mặc một bộ âu phục đi ra từ trong phòng thử đồ khác.
Đào Tinh Úy vừa nhìn, cằm cũng sắp rơi xuống đất.
“…… Huấn…… luyện viên Thi???”