Nắm Đấm Nho Nhỏ

Chương 53: Chương 53:

“…… Bạn trai con? Con yêu từ lúc nào……?”

Vợ chồng hai người đều há hốc mồm.

Đào Tinh Úy lẩm bẩm nói: “Chuyện, chuyện này được hai tuần rồi.”

Ba Đào ở đầu bên kia điện thoại bắt đầu ho dữ dội.

“Tuổi con còn nhỏ mà yêu đương cái gì! Con mới có bao nhiêu tuổi, còn chưa đến tuổi pháp luật cho phép kết hôn đấy! Hơn nữa huấn luyện trong đội con có thể ứng phó được sao mà đòi có bạn trai! Không nghiêm túc! Còn nữa con nhìn chứng minh thư của người đàn ông này xem, sinh năm 89 đó, già hơn con đến mười tuổi! Còn muốn già hơn so với chú nhỏ nhà cô con, dù sao chuyện của hai đứa ba không đồng ý!”

Ra nước ngoài một chuyến, con gái ở nhà đã bị tên đàn ông khác cướp đi mất rồi.

Nhất là người làm ba đối với loại chuyện này luôn có chút cố chấp, trong lúc nhất thời không thể chấp nhận nổi.

Suy nghĩ của ba mẹ đều là như vậy, lúc con gái tuổi còn nhỏ không hiểu nhất là chuyện tình cảm nam nữ, đợi đến tuổi lấy chồng rồi, tốt nhất là lập tức có ngay một đối tượng mọi mặt đều tốt.

Màng nhĩ của Đào Tinh Úy sắp bị ông làm cho vỡ mất, cô nhanh chóng đặt điện thoại ra xa.

Mẹ Đào lấy lại bình tĩnh, vỗ về xong ba Đào, lại hỏi Đào Tinh Úy: “Tuổi cậu ấy không còn nhỏ nữa, có nhiều tiền như vậy, có lẽ sự nghiệp thành công lắm nhỉ?”

Trong cuộc sống ông Đào bà Đào là người dễ nổi nóng, nhưng vẫn có thể sống hài hòa ân ái với nhau nhiều năm như vậy, chính là vì chỉ có một người nóng tính, người còn lại thì dễ thương lượng hơn một chút.

Một người đóng vai mặt trắng, một người đóng vai mặt đỏ.

Đào Tinh Úy nghiêm túc gật gật đầu: “Ừm, anh ấy làm y đội ở tại đội quốc gia bọn con ạ.”

“Y đội…… thì ra là y đội của đội các con sao.”

Hiển nhiên mẹ Đào không hài lòng với nghề này, mặt trắng của bà sắp giữ không được nữa rồi.

Nhưng suy nghĩ lại, công việc này tuy không có tiền đồ lớn lao, nhưng chí ít có lẽ là một phú nhị đại không cần phải lo cái ăn cái mặc, thế là nói: “Hay là dẫn về gặp mặt xem sao.”

Ba Đào vẫn còn mắng chửi ở đầu bên kia điện thoại: “Gặp con khỉ! Có gì hay mà gặp! Tôi không đồng ý!”

Đào Tinh Úy giả vờ như không nghe thấy lời của ba mình, cười với mẹ Đào: “Được ạ.”

Hai ngày nữa vừa lúc ở bệnh viện và đội quốc gia cùng cho bọn họ một ngày nghỉ phép.

Vốn là hẹn 2 giờ chiều gặp mặt, nhưng trước lúc đổi ca Tần Thận còn phải làm một ca phẫu thuật, bệnh nhân xảy ra tình huống đặc biệt, kéo đến 1 giờ 50 mới ra khỏi phòng phẫu thuật.

Sau khi anh vội vàng cởi đồ phẫu thuật xuống, còn chưa kịp đổi áo sơ-mi toàn là vết máu, mồ hôi đầy đầu thì đã lên xe lái đến dưới lầu của tiểu khu.

May là anh sớm đã chuẩn bị sẵn quà ở trên xe, sau khi lấy xuống thì xong lên lầu ngay.

Đào Tinh Úy ngồi ở trong nhà, nhìn sắc mặt của ba mẹ nhà mình, nụ cười trên mặt bắt đầu cứng nhắc.

Ba Đào dứt khoát nằm trên sofa chơi đấu địa chủ, trên mặt đều thể hiện rõ vẻ không sao cả.

Mẹ Đào thì ngược lại bà đợi lâu bắt đầu sinh nóng nảy, trời vừa sáng bà đã thức dậy quét dọn nhà cửa một lượt, còn hỏi vài lần đối phương đã đến hay chưa.

Lúc này vừa nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Đào Tinh Úy vội đi qua mở cửa.

Cửa vừa mở ra, cô thấy ngay gương mặt nhếch nhác của Tần Thận, hơi ngây người một lúc lại quay đầu nhìn ba mẹ nhà mình một cái, không khỏi cười ra tiếng.

Cô khẽ hỏi: “Sao anh lại thành ra thế này?”

Tần Thận cũng không biết nói sao mà chỉ mỉm cười, xoắn tay áo lên: “Lúc phẫu thuật xảy ra chút phiền phức.”

Anh nắm tay Đào Tinh Úy cùng đi vào, chào hỏi với ba Đào mẹ Đào: “Chào chú dì, con là Tần Thận.”

Mẹ Đào vốn đã đợi đến hơi mất kiên nhẫn, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đó của Tần Thận vẫn bị kinh ngạc, đưa mắt đánh giá anh thêm vài lần, cho dù người đàn ông này trông nhếch nhác một chút, nhưng nhìn ngoại hình vẫn miễn cưỡng được chín mươi chín điểm.

Ba Đào liếc mắt đánh giá anh một cái, phát hiện người này không phải loại vừa già vừa lòe loẹt như trong tưởng tượng của mình, nhìn có vẻ là người chính chắn, đứng cùng với con gái mình không hiểu sao lại thấy xứng đôi.

Ông nghiêm sắc mặt buông trò chơi trên tay xuống, chỉnh tư thế ngồi cho ngay ngắn lại.

“Ngồi đi.”

“Lần đầu gặp mặt, có chút quà mọn cho chú và dì, cũng không phải là đồ quý giá gì.”

Đồ anh tặng không có gì đặc biệt, chỉ có một ít đồ trang điểm, vài bình rượu vang và mấy hộp trà.

Đời này Tần Thận ít khi tặng quà cho ai, cũng không thường đi xã giao nên không biết chọn quà thế nào.

Cho nên lúc mua những món quà này, anh vẫn có chút khó khăn bèn hỏi một vài đồng nghiệp, chọn những món quà này tặng cho người lớn nhất định không sai, sau đó mỗi một món đều được mua thứ tốt nhất.

Ba Đào liếc nhìn một cái, thấy những đồ này bình thường không có gì đặc biệt, nên chỉ lạnh nhạt “ừ” một tiếng.

Ba Đào cười giễu một tiếng, đen mắt bắt đầu thẩm vấn: “Trong nhà mở công ty sao?”

Tần Thận đáp: “Con với ba con đều là bác sĩ, thân thích của gia đình con trên cơ bản công việc đều có liên quan đến y học.”

Ba Đào gật đầu, nghiêm mặt hỏi tiếp: “Dòng dõi y học ư. Ba cậu cũng là bác sĩ, vậy nghiệp này gia đình cậu làm tốt, có lẽ cũng không tệ nhỉ?”

“Dạ, tạm được ạ.”

Ông “xuy” một tiếng, lại hỏi: “Nghe nói cậu là y đội của chỗ Đào Đào, vậy ba cậu đang công tác ở bệnh viện nào, là hạng A hay hạng B?”

Tần Thận cười thản nhiên, nói: “Ông không làm bệnh viện cố định, bình thường đều làm vài nghiên cứu nhỏ của mình ông.”

Ba Đào “ồ” một tiếng thật dài.

“Ta hiểu rồi, bản thân tự mở phòng khám nhỏ phải không? Vậy một năm có thể kiếm được nhiều tiền nhỉ?”

Tần Thận không biết nên giải thích thế nào, Đào Tinh Úy vội nói: “Aiya ba, con nói ba luôn ép hỏi người ta những chuyện này làm gì?”

Ba Đào liếc nhìn cô: “Cô đừng chõ mồm vào, ba đang hỏi cậu ta đấy.”

Đào Tinh Úy không phục, chất vấn ông: “Lúc còn còn nhỏ chẳng phải ba thường dỗ con, nói cái gì chỉ cần là người con thích ba mẹ nhất định sẽ thích, sao sao lúc này lại giống như đánh rắm vậy?”

Ba Đào nóng mắt: “Không phải con cũng biết là lúc đó ba dỗ con đó sao. Lại nói ba không hỏi những chuyện này, ba phải hỏi gì hả? Con cho rằng chồng tương lai đẹp trai một chút thì có thể sống cả đời ư?”

Tần Thận thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi, bèn ở giữa giảng hòa, nói: “Không sao, chú cứ hỏi ạ, con không để ý.”

Lúc này ba Đào mới hạ xuống cơn giận, dứt khoát tỏ ra không hứng thú, ngồi bền cạnh không nói gì nữa.

Đào Tinh Úy ở trong nhà cũng thường hay như vậy, nhếch môi lên thật cao, chính là không phục thái độ soi mói của ba cô đối với Tần Thận.

Mẹ Đào không biết phải làm sao, tiếp theo đành phải đến lượt bà giả làm người tốt đến trò chuyện với Tần Thận.

“Cậu đừng để ý, cha con họ ở cùng nhau cũng thường cãi nhau, có lúc cả ba người cùng cãi nữa là.”

Mẹ Đào nhấp một ngụm trà cố làm ra vẻ bình tĩnh, lại rót cho Tần Thận một ly, “Dì chỉ muốn hỏi con, trước khi con yêu đương với Đào Đào của chúng tôi, đã từng có bạn gái chưa? Hay là từng kết hôn chưa? Có con chưa?”

Tần Thận trả lời một cách thành thực: “Đều không có.”

Mẹ Đào ngây người, trong lòng đột nhiên có hơi không thoải mái.

Nếu anh không có vấn đề gì đặc biệt, chỉ dựa vào vẻ ngoài này, nói sao cũng nên sớm bị người phụ nữ khác cướp đi rồi, còn đến lượt Đào Tinh Úy sao.

Càng nghĩ càng cảm thấy người đàn ông này không thích hợp lắm.

Nhất định là con gái nhà mình vừa ngốc vừa dễ lừa nên mới yêu đương với anh.

Bà ngừng lại vài giây, sau đó lại tán gẫu: “Cậu học ở đâu? Người học y có lẽ trong quá trình học khá nặng nhỉ. Đào Đào nhà chúng tôi không học nhiều, cho nên ba con bé luôn muốn tìm cho nó một người có học vấn cao, như vậy sau này giáo dục con cái sẽ không quá kém.”

Vốn trong lòng mẹ Đào nghĩ người làm y đội, học lực có lẽ không cao lắm, cho dù học lực cao, trường học chưa chắc đã là tốt nhất.

Để anh biết khó mà lui.

Tần Thận: “Học Thạc sĩ chính quy ở Hoa Đại, học vị tiến sĩ là lấy được ở trường Stanford Mỹ.”

Ba Đào: ……………

Mẹ Đào: …………….

“Vậy cậu, cậu là…… làm sao ở lại đội quốc gia làm y đội? Điều kiện của cậu tốt như vậy, cũng không đến mức không có bệnh viện lớn nào cần cậu nhỉ?”

Tần Thận: “Vì muốn theo đuổi em ấy.”

Đào Tinh Úy lại bổ sung một câu: “Ba mẹ, hai người không biết đâu nhỉ, căn nhà đối diện bây giờ là của anh ấy đấy.”

Đào Tinh Úy cũng cảm thấy ba mẹ mình thật ra có hơi kỳ lạ.

Ôm của người ta nhiều tiền như vậy cũng không động tâm, còn chê người ta lớn tuổi, công việc kém, vừa nghe giáo dục bối cảnh của người ta xong, thì giống như biến thành người khác vậy. Quả nhiên ba mẹ vẫn rất thích con cái học giỏi.

Nhất là ba cô, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, ông chỉ còn thiếu nước tâng bốc Tần Thận lên tới trời thôi, thuận tiện còn giẫm một chân lên con gái ruột của ông.

“Tôi đã bảo mà, kiểu người tài giỏi như vậy sao có thể ở đội quốc gia làm chức y đội chứ. Đều trách đứa nhóc Đào Tinh Úy này nói cũng không nói rõ, người ta rõ ràng là bác sĩ chính thức của bệnh viện số sáu, ở đội quốc gia chỉ kiêm chức mà thôi.”

“Tần Thận à, tính tình Đào Đào nhà chú có lúc không được tốt lắm, còn biết ra tay đánh người nữa, trông con nho nhã như thế này nhất định là đánh không lại con bé rồi. Nếu sau này nó dám bắt nạt con, con nhất định phải nói với chúng ta nhé.”

Tần Thận vội nói: “Con cảm thấy tính tình em ấy vẫn khá tốt ạ, rất hợp với tính cách của con. Huống chi, con thích em ấy như vậy.”

“Còn có công việc nhà nữa, chú nhất định phải nhắc nhở con một chút. Nhóc Đào Tinh Úy này từ nhỏ chỉ lo luyện quyền, không để con bé làm bất cứ việc nhà gì, bây giờ muốn học cũng học không được nữa, cậu nhất thiết đừng hy vọng nó lo liệu việc nhà gì cho cậu, bằng không nó có thể giúp cậu dỡ nóc nhà cậu đi đấy!”

Tần Thận ghi nhớ: “Cám ơn chú dì nhắc nhở, con không để em ấy đến gần nhà bếp đâu ạ.”

Ba Đào lại thở ra một hơi thật dài, tổng kết một câu: “Nói như vậy, cậu cưới con gái tôi về nhà, có chút không thực tế lắm đâu. Bằng không cậu suy nghĩ kỹ lại đi……”

Đào Tinh Úy: “…….”

Nói xong những điều này, ba Đào Mẹ Đào lại bắt đầu đào những chuyện xấu lúc nhỏ của Đào Tinh Úy ra, nói lúc cô học tiểu học môn toán chỉ thi được năm mươi điểm, năm lớp ba hai sáu chữ cái tiếng anh không nhận biết hết, còn lấy chuyện năm lớp bốn đánh một nhóm năm sinh lớp sáu đến khóc đều bóc trần ra, nói lúc đó còn phải đến cửa từng nhà bọn họ xin lỗi bồi thường tiền thuốc men, trở thành một chuyện lạ trong trường học.

Ba mẹ càng nói càng hăng say.

Tần Thận thỉnh thoảng cũng mỉm cười hùa theo.

Vạch đen trên trán Đào Tinh Úy càng lúc càng nhiều, bám chặt cánh tay Tần Thận, nhịn không được lại bắt đầu muốn mắng người: “Này, mọi người nói chưa hay chưa, rốt cuộc con có phải con ruột của hai người không. Khó khăn lắm con mới tìm được bạn trai, nhưng sắp bị ba mẹ dọa chạy mất rồi!”

Tần Thận thấp giọng cười một tiếng, cúi đầu xuống, dán môi ở bên tai cô và nói: “Em yên tâm, dù người nhà em muốn đuổi anh đi, anh cũng không đi.”

Đào Tinh Úy mỉm cười đắc ý, đem đầu vùi vào trong lòng anh.

“Ba mẹ em thành tâm thành ý khuyên anh như vậy rồi, chẳng lẽ anh không hối hận?”

“Không hối hận. Cả đời cũng không hối hận.”