Nắm Đấm Nho Nhỏ

Chương 15: Chương 15:

“Vậy bác sĩ Tần, đêm nay em ngủ ở đâu?”

Tần Thận dừng lại, dẫn cô đi đến lầu trên.

Thì ra cả không gian tầng trên đều là phòng ngủ của anh, rất rộng rãi, ngoại trừ bên trên chỉ đặt một chiếc giường lớn.

“Ngủ ở đây.”

Đào Tinh Úy hưng phấn “oa” một tiếng, ôm chặt lấy bản thân.

“Vậy còn anh thì sao bác sĩ Tần, anh đây là không phải có định muốn ngủ cùng em đấy chứ? Đột ngột như vậy, không được anh phải để người ta suy nghĩ trước đã……”

Nhìn biểu tình của cô hoàn toàn không phải đột ngột gì, giống như từ khi bắt đầu bước vào cửa đã chờ đợi xảy ra chuyện này.

Tần Thận nâng tay lên, lười nhác gõ nhẹ xuống trán cô.

Đào Tinh Úy “ui cha” một tiếng, ngẩng đầu nhìn thì thấy Tần Thận đi thẳng đến bên giường lấy một cái gối đầu và chăn mỏng, đặt ở trên sofa phòng khách lầu một.

Anh nhường giường cho cô, còn anh ngủ sofa.

Vẫn cho rằng anh đưa mình về nhà rồi, sau đó sẽ xảy ra chút chuyện gì đó.

Xem tình hình này, khả năng xảy ra là không lớn lắm.

“Bàn chải và khăn lông ở trong tủ đều mới cả, sữa tắm và dầu gội đặt ở trên giá hàng thứ hai trong phòng tắm.”

Sau đó anh lại lấy ra một bộ đồ ngủ nam sạch sẽ, đưa cho Đào Tinh Úy.

“Rồi thay quần áo.”

Đào Tinh Úy nhận lấy bộ đò ngủ mềm mại màu xám, tay dài quần dài, dày đến mức không để lộ chút da thịt, hơi không hài lòng.

Rõ ràng trên TV sau khi nam chính đưa nữ chính về nhà, đều sẽ đưa áo sơ-mi của anh ta cho nữ chính mặc, sau đó chiếu theo kịch bản, nữ chính sẽ để trần chân, mặc áo sơ-mi, khiến nam chính phụt máu mũi.

Cô cũng muốn làm giống như vậy!

Thế là cô kéo tay áo của Tần Thận, bán manh nói: “Bác sĩ Tần, em nhớ không phải anh có rất nhiều áo sơ-mi sao? Em muốn mặc cái đó, được không?”

“Mặc áo sơ-mi ngủ sẽ không thoải mái.”

“Nhưng mà em không muốn mặc bộ đồ ngủ này.”

Tần Thận duỗi tay lấy lại bộ đồ ngủ đó, giơ lên cao: “Không mặc thì trả tôi.”

“Em mặc mặc mặc, mặc!”

Đào Tinh Úy nhảy lên, cướp bộ đồ ngủ đó lại.

Chiếc váy trên người cô đồ trang trí quá nhiều, vừa nằm xuống sẽ bị cộm, vì để buổi tối ngủ cho thoải mái nên đành phải thay bộ đồ ngủ nam bảo thủ XXXL này.

Bảo thủ thì bảo thủ vậy.

Trước kia cô đã từng để lộ ở trước mặt anh rồi, không phải cũng câu dẫn không thành công sao. Kế hoạch áo sơ-mi vẫn nên xóa bỏ vậy.

Đào Tinh Úy sau khi xông vào tắm xong thì mặc vào bộ đồ ngủ của Tần Thận.

Bộ đồ này đối với cô mà nói quá lớn rồi, ống quần xoắn lên rất nhiều lớp, vẫn còn nhét một phần vào trong dép lê, mặc áo oversize khiến người càng thêm mini, lúc bước đi tay áo vẫn còn quăng qua quăng lại, giống như trẻ con lén mặc đồ người lớn.

Đáng yêu đến mức quá đáng.

“Khá hợp với em.”

Tần Thận xuyên qua laptop đặt ở trên chân, nhìn Đào Tinh Úy, cười nhạt đánh giá một câu này.

Đào Tinh Úy lại cảm thấy anh đang cười nhạo mình.

Cơ mà cô vừa lén ngửi mùi trên quần áo, cảm thấy mùi thơm nhàn nhạt của nước xả vải, khá là thơm, có chút giồng mùi hương trên người anh.

Bốn bỏ năm lên, cứ như là cô đang ngủ ở trong lòng anh.

Nghĩ như vậy, Đào Tinh Úy lại giơ tay áo ngủ lên, ra sức hít sâu một hơi lớn, cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu.

Vừa ngẩng đầu thì phát hiện Tần Thận đang nhìn chăm chú hành động có phần biếи ŧɦái của cô, anh cũng ngẩn người vài giây, cụp mắt bật cười: “Em đang làm gì thế?”

Đào Tinh Úy vội buông cổ áo xuống, “Em…… chỉ là vừa tắm xong đang quan sát ngực của em, nhìn xem gần đây có phát dục lớn hơn chút nào không……”

“Cho nên, có không?”

Anh lại có thể nghiêm chính hỏi tiếp một câu, còn quét mắt nhìn cô dưới lớp quần áo rộng rãi càng lộ rõ thân trên bằng phẳng của cô.

Ánh mắt đó giống như là đang xem tiêu bản y học vô vị, lại không có cảm tình.

Đào Tinh Úy ra sức kéo căng quần áo trên người, ưỡn thẳng bờ ngực nhỏ, “…… Đương nhiên có rồi!”

Nói đến chuyện này, Đào Tinh Úy lại vung quần dài tay dài đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống tấm thảm trên đất, nghiêm túc xin chỉ dạy: “Bác sĩ Tần, nói vậy anh có biết…… cách nâng ngực nào khá hiệu nghiệm không?”

Tần Thận: “Cái này em phải tìm bác sĩ chỉnh hình tư vấn.”

“Em không nói loại chỉnh hình nhân tạo đó, em sợ đau, tốt nhất là loại không cần phẫu thuật vẫn đạt được hiệu quả kia!”

Tần Thận đẩy mắt kính, tuy chuyên môn của anh là khoa xương, nhưng y học không có sự phân biệt, ban đầu lúc học ở đại học cũng từng học qua phụ khoa.

Anh nghiêm túc nói: “Không nên dùng thuốc trong trường hợp này, tính nguy hiểm khá cao, dễ gây phản ứng ngược tổn hại đến thân thể phái nữ. Nói theo lý thuyết, phái nữ trong thai kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố tiết ra chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh trưởng, tiến hành phát dục lần hai có xác suất lớn hơn, nhưng mà điều này cũng phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Còn có một loại chính là, có thể thể dùng phương pháp xoa bóp vật lý dưới tình huống đặc biệt giúp bổ huyết cho bộ vị này, dần dần dẫn đến…… to lên.”

“Xoa bóp vật lý dưới tình huống đặc biệt? Đó là tình huống đặc biệt nào?”

Đào Tinh Úy đã hiểu rồi, cô chỉ biết nhân gian truyền rằng ăn đu đủ có tác dụng.

Tần Thận chăm chú nhìn Đào Tinh Úy đang ngồi ở bên cạnh anh, mặt đột nhiên áp sát, hỏi ngược lại: “Em cảm thấy, có thể là tình huống đặc biệt nào đây?”

Đào Tinh Úy vô tội chớp mắt: “Em……”

Cách xoa bóp vật lý thông thường nhất có lẽ chính là dùng tay sờ ngực……

Vậy dưới tình huống nào thì sẽ sờ ngực đây, chẳng lẽ là? Chuyện đó??

……

Cô đỏ mặt, dịch mông ra phía sau, nhưng chính vì sau khi hiểu rõ điều này, cô ngược lại càng thấy tò mò.

“Bác sĩ Tần, vậy em lại hỏi anh một vấn đề cuối cùng……”

Tần Thận dứt khoát đóng máy tính, dừng lại việc đang làm, giải quyết trước những vấn đề chứa đầy trong đầu dưa của Đào Tinh Úy.

“Hỏi.”

“Chính là em vẫn không hiểu, tại sao phải nhấn mạnh loại dưới “tình huống đặc biệt đó” …… mới có thể bổ huyết to lên, tự em ‘xoa bóp’ cho mình chẳng lẽ sẽ không đạt hiệu quả sao?”

Tần Thận giễu cợt: “Nếu thật sự có hứng thú như vậy, em có thể tìm người thử xem sao, so sánh một chút. Thực hành xong mới biết rõ.”

Cô gác cằm lên chân anh, chớp chớp mắt: “Bác sĩ Tần, vậy anh bằng lòng thực hành một chút với em không?”

Tần Thận: ……

Vừa đến mười một giờ, Tần Thận tắt hết đèn ở trong phòng, Đào Tinh Úy đành phải ngoan ngoãn lên đầu đi ngủ.

Một đêm bình thường không có gì kỳ lạ chính thức bắt đầu.

Đào Tinh Úy ngủ trên giường ở trên lầu, Tần Thận ngủ trên sofa dưới phòng khách.

Trong phòng rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng Đào Tinh Úy trằn trọc trở mình không ngừng vén chăn, bên ngoài đến cả tiếng chó sủa cũng không có.

Xung quanh càng yên tĩnh như vậy, cô càng không ngủ được, cảm thấy không khí trầm lặng quá mức, thế nào cũng ngủ không yên.

Chủ yếu chính là bởi vì người trong lòng mình đang ngủ ở lầu dưới, cả ngôi nhà này chỉ có cô và anh ở.

Vừa nghĩ đến đây, đủ loại việc làm bất chính không dừng lướt qua trong đầu, sao cô có thể dễ dàng ngủ đây.

Trong lòng đấu tranh một lúc, Đào Tinh Úy vẫn vén chăn lên, lén lút bò dậy, nhón chân đi xuống lầu dưới.

Tần Thận đang ngủ trên sofa.

Người đàn ông này khi ngủ không ngáy cũng không nghiến răng, cho dù ngủ trên sofa thì tư thế ngủ vẫn ngay ngắn, rất gò bó bản thân.

Cô vô cùng cẩn thận đi qua, ngồi xổm bên cạnh anh.

Rất sợ phát ra tiếng động.

“Bác sĩ Tần?”

Thấy anh không có phản ứng, có lẽ là ngủ sâu rồi.

Ánh sáng mờ từ ngoài cửa sổ xuyên vào, giống như màu của ánh trăng thẩm thấu, vừa vặn rơi trên gò má anh, thế là cô bắt đầu không kiêng nể gì mà đánh giá anh.

Đã quen thấy dáng vẻ lạnh lùng bình thường của anh, Tần Thận của lúc này dịu dàng hơn rất nhiều.

Cứ như vậy yên lặng thưởng thức anh một lúc, Đào Tinh Úy lại nổi lên suy nghĩ.

Cô kề sát tai anh, lại gọi anh một tiếng “bác sĩ Tần”, Tần Thận vẫn không có phản ứng nào.

Đào Tinh Úy mỉm cười, nhẹ nhàng dựa đến gần, dùng tốc độ nhanh nhất hôn xuống má anh.

Chuồn chuồn lướt nước.

Rõ ràng ăn đậu hủ người ta là cô, nhưng bản thân lại cực kỳ xấu hổ.

Sau đó cô lại đè thấp giọng, gọi anh một tiếng “anh trai”.

“Anh trai ~ anh trai”

Ban ngày không cho cô gọi.

Bây giờ cô lén lút gọi là được thôi.

Cô dùng tay sờ chóp mũi của anh, bắt đầu lẩm bẩm với gương mặt đang ngủ của anh.

“Anh trai, anh biết không, em thích anh nhiều biết bao nhiêu. Đêm nay là cơ hội khó có được, em lại hôn một cái, cái cuối cuối cùng, cầu xin anh xin anh nhất thiết đừng tỉnh lại nha.”

Cô tự an ủi xong, lại cúi đầu xuống, muốn hôn xuống trán anh cái cuối cùng, nói tiếng ngủ ngon.

Nhưng khi mặt cô vừa mới dựa đến gần, bàn tay to của Tần Thận đột nhiên lại ấn sau gáy cô, để môi cô trực tiếp dán lên đôi môi lạnh lẽo của anh.

Tim Đào Tinh Úy đập liên hồi.

Thấy anh vẫn còn khép mắt, cô lúc này chỉ muốn làm như không có chuyện gì lặng lẽ bỏ chạy, giả vờ chuyện gì cũng chưa có xảy ra.

Nhưng sức lực của anh rất lớn, đồng thời phát hiện độ sâu của nụ hôn này đã vượt qua giới hạn nhận biết của cô.

Ngoài lạnh trong nóng.

Mỗi một tấc lưỡi của cô đều bị anh khóa chặt, mỗi một hơi thở đều bị anh cướp đoạt sạch sẽ.

Lúc này cô mới phát hiện, hình như Tần Thận cũng không giống trong tưởng tượng, trong ngoài đều lạnh như vậy.

Cô phát hiện bản thân chống đỡ không nổi loại cảm giác thiếu oxy này.

Khiến cả người cô đều đắm chìm vào bên trong.

Cho nên, đây mới là hôn môi thật sự sao……

Nụ hôn này đến rất bất ngờ, đi cũng bất ngờ.

Giữa chừng Tần Thận bỗng nhiên lại thả lỏng tay, Đào Tinh Úy mơ màng hai giây, nhớ ra ngẩng đầu rời khỏi môi anh.

Cô nhìn Tần Thận vừa lòng thỏa ý liếʍ liếʍ răng, trở người, lại tiếp tục yên tĩnh ngủ mất.

Đào Tinh Úy chưa hết hoảng hồn.

Quả tim trong l*иg ngực muốn nổ tung.

Đêm hôm nay, cô sợ là ngủ không được nữa……