Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt Hiên Viên Diệp là vì sự tình của tướng quân phủ Tô Lạc Y nhíu mày.
Thẩm tướng quân vi phạm thánh ý, lén lại cùng Đông Di thư từ qua lại, tuy rằng không có ý định phản quốc, nhưng cãi thánh ý này một cái liền cũng đủ khiến Thẩm tướng quân ngã ngựa.
Tô Lạc Y hỏi hệ thống: "Vậy ta chỉ có thể gả?"
Hệ thống cười vô phúc: "Đúng vậy, hì hì hì."
Tô Lạc Y: "......" Không biết cái hệ thống rác rưởi này cười cái gì.
Hệ thống nếu là biết nàng nghĩ cái gì, khẳng định sẽ nói đang cười Tô Lạc Y ăn mệt.
Tô Lạc Y nghĩ, nói: "Thật ra, gả cho Sở Vương cũng không tồi. Như vậy tình địch liền sẽ không đề phòng ta câu dẫn hoàng đế. Hơn nữa, nếu ta là Sở Vương phi, về sau tiến cung cơ hội cũng nhiều, cơ hội xoát độ hảo cảm cũng gia tăng."
- -
Tô Lạc Y nói không sai,khi tung tin tức Sở Vương cùng Thẩm gia nhị tiểu thư đính hôn, nàng liền nghe được hệ thống xoát ra độ hảo cảm của tình địch là +15.
Thẩm Sơ Tĩnh cùng Tô Lạc Y ý nghĩ không sai biệt lắm, nếu là Tô Lạc Y gả cho Sở Vương, thế thì hai tỷ muội liền không cần phản bội nhau, càng sẽ không cần lưỡng bại câu thương.
Chỉ là ngẫu nhiên đêm khuya nhớ lại đời trước, Thẩm Sơ Tĩnh vẫn là cảm thấy đáy lòng có chút đau đớn, thương tâm.
Hoàng đế ôm nàng eo, mông lung hỏi: "Đêm khuya, Tĩnh Nhi không ngủ được, là suy nghĩ cái gì?"
Thẩm Sơ Tĩnh áp xuống đáy mắt sự thống khổ.
Hung thủ đời trước muốn gϊếŧ nàng hiện giờ đang ngủ ngay bên người nàng, nàng không dám lộn xộn.
Nhắm mắt lại, Thẩm Sơ Tĩnh lạnh lùng nói: "Hồi Hoàng Thượng, thần thϊếp gặp ác mộng."
Hoàng đế mở mắt ra, hôn một cái dưới mắt nàng, "Trong mộng đồ vật đều là giả, đừng sợ, trẫm ở đây."
Thẩm Sơ Tĩnh thầm nghĩ bởi vì ngươi ở đây, ta mới gặp ác mộng.
Nhưng nàng nghe xong những lời này, đáy lòng lại có chút ấm áp, rất nhanh liền một lần nữa tiến vào mộng đẹp.
Ngày kế, Thẩm Sơ Tĩnh tuyên gặp Tô Lạc Y.
Tô Lạc Y thay một bộ quần áo đứng đắn, tới Phượng Nghi Cung, dựa theo quy củ cấp Thẩm Sơ Tĩnh lễ quỳ lạy
Thẩm Sơ Tĩnh ánh mắt có chút phức tạp, người đời trước hại chết mình, hiện tại lại quỳ xuống trước mặt mình
Tô Lạc Y nhịn không được nói với hệ thống: "Tình địch như thế nào còn không gọi ta lên,ta cảm thấy quỳ lâu đầu gối đều có điểm đau!"
Hệ thống: "Chịu đựng."
Thẩm Sơ Tĩnh rốt cục cũng đỡ Tô Lạc Y đứng dậy, vươn tay khiến Tô Lạc Y đi đến trước mặt mình.
Tô Lạc Y: " Ta sợ hãi."
Hệ thống: "Ký chủ đừng lúng túng."
Tô Lạc Y ngoan ngoãn mà đi qua, đôi mắt mang theo thiên chân vô tàsáng ngời hiện lên.
Thẩm Sơ Tĩnh sờ nàng đầu, nói: "Y Y lại cao hơn rồi."
Tô Lạc Y đáy lòng ha hả, chúng ta mới mấy ngày không gặp?
Nhưng trên mặt như cũ là một bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu, "Y Y nhớ tỷ tỷ."
Thẩm Sơ Tĩnh nhớ tới mục đích hôm nay gọi Tô Lạc Y đến, cười hỏi: "Y Y thích Sở Vương sao?"
Tô Lạc Y cắn môi cúi đầu.
Tỷ Tỷ, ngươi hỏi trực tiếp như vậy, ta sẽ ngượng ngùng nha!
Nhưng dáng vẻ này dừng trong mắt Thẩm Sơ Tĩnh, chính là cam chịu thích Sở Vương, thẹn thùng cúi đầu.
Thẩm Sơ Tĩnh trong lòng rối rắm.
Nàng hiện tại có 100 phương pháp có thể khiến Tô Lạc Y chết không tử tế được, nhưng đời này Tô Lạc Y không có hại nàng!
Thẩm Sơ Tĩnh làm Hoàng Hậu, hậu cung luôn có những việc lục đυ.c với nhau, nhân tâm hiểm ác, nàng đời trước cũng đã nhìn qua nhiều.
Nhưng nàng hiện tại lại nhìn không thấu Tô Lạc Y.
Thẩm Sơ Tĩnh lại hỏi: "Y Y có muốn cái gì sao?"
Tô Lạc Y đôi mắt lóe sáng, nhìn Thẩm Sơ Tĩnh ánh mắt cũng thập phần kiên định, ngữ khí lại có chút nhuyễn manh, "Ta mong tỷ tỷ một đời đều có thể bình an vả vui vẻ."