Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 112

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Lâm Thục đang ở nhà chờ tin của Lâm phu nhân, nhưng không ngờ Lâm phu nhân vừa đi liền bặt vô âm tín. Lâm Thục không ngốc, lập tức hiểu ngay rằng, xem xét thời thế, đây chính là điều cha mẹ nàng am hiểu nhất.

Bây giờ Dư tiện nhân Tầm Phương viện đang được Tiêu Duệ sủng ái, mà Minh Nguyệt cũng vừa theo Cửu Hoàng tử, đang trong lúc như keo như sơn, nếu như vậy, dù bọn họ có gây tổn thương cực lớn đến con gái của hai người, cha mẹ nàng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lâm Thục không thấy đau lòng, nàng chỉ cảm thấy, mọi việc vẫn nên dựa vào chính mình thì hơn.

Dựa vào chính mình, nàng đường đường là Thành Vương phi, là đại cô nương con Chính thê của phủ Định Quốc Công, muốn thu thập hai cái thϊếp thất, chẳng lẽ khó lắm sao? Coi như có trắc trở, đường sáng không đi được, vậy ta đi đường ngầm là được!

Lâm Thục quyết định ra phủ, ra gặp khuê mật ngày xưa của mình.

Ai ngờ lúc này người trong cung lại đến, không phải người ngoài mà chính là muội muội Tiêu Văn của Tiêu Duệ.

Tiêu Văn tới Thành Vương phủ, đương nhiên phải đi bái kiến Lâm Thục trước, còn với em chồng công chúa này, Lâm Thục cũng không thể không gặp.

"Không biết hôm nay công chúa tới là vì việc gì?" Đối với Tiêu Văn có thân phận cao hơn mình, dù Lâm Thục đã là Vương phi nhưng nàng vẫn rất tôn kính.

Tiêu Văn quan sát phòng của người Thất tẩu này một lần, nhìn xong rồi mới ngồi xuống ghế, nhướng mày nhìn Lâm Thục, cười nói: "Làm sao, nhà của ca ca ruột của ta, tẩu tử cảm thấy ta không thể đến?"

Lâm Thục cũng ngồi xuống, "Đương nhiên là được, chỉ là công chúa khó được tới chơi, ta chỉ lắm miệng hỏi một câu thôi. Nếu công chúa không có việc gì, chúng ta tùy ý nói chuyện phiếm cũng không phải không thể..."

Nàng kính Tiêu Văn, nhưng Tiêu Văn bất kính với nàng thì nàng không cần phải nể mặt mũi tiếp.

Tiêu Văn cười ha ha, ánh mắt nhìn Lâm Thục càng thêm xoi mói.

"Trách không được Thất ca của ta lại không thích ngươi." Nàng thân là công chúa, người đối diện lại là tẩu tử không được ca ca thích, đương nhiên là muốn thế nào thì thế đó, "Tính tình vừa thối vừa cứng, một câu nói mềm cũng không biết nói. Người nào thích thì thích, chứ ta là không thích rồi đấy."

"Ngươi --" Lâm Thục tức giận đưa tay chỉ thẳng mặt nàng, lập tức bật dậy.

Tiêu Văn cũng đứng dậy, kéo dài âm cuối miễn cưỡng nói: "Được rồi, không nói nhiều với ngươi nữa, ta chỉ tới để nói cho ngươi một tiếng là công chúa Ngu Văn, cũng chính là biểu tỷ của ta sắp trở về. Ngươi chỉ cần biết là được rồi, giờ ta phải đến nơi bảo địa phong thủy, cũng phải nói cho vị kia một tiếng."

Ngay từ đầu Lâm Thục còn chưa kịp hiểu nơi bảo địa phong thủy trong Thành Vương phủ là nơi nào, nhưng vừa nghe Tiêu Văn nói vị kia, nàng lập tức biết là đang nói đến Tầm Phương viện. Công chúa Tiêu Văn đến Thành Vương phủ, gặp nàng rồi mà lại còn đi gặp Dư Lộ nữa!

Chờ Tiêu Văn ra khỏi Chính viện, Lâm Thục tức đến hất ngay chén trà ly trà trên bàn xuống mặt đất.

"Đi!" Nàng nhìn Minh Hà nói: "Ra phủ! Chúng ta ra phủ!"

Minh Hà nhút nhát nhìn nàng, nhỏ giọng nói: "Vương... Vương phi, Vương gia không... không cho phép ngài ra ngoài..."

Lâm Thục dừng bước, sau đó cụt hứng ngồi xuống, hồi lâu sau lại đứng dậy, hất cái bàn ra rồi vào phòng ngủ.

Đây vẫn là lần đầu Tiêu Văn tới phủ đệ của ca ca. Nàng chậm rì rì đi từ Chính viện tới Tầm Phương viện, đi một vòng quanh cửa, lại nhìn thư phòng một cái rồi kêu người nói với hạ nhân Tầm Phương viện một tiếng, không đợi trả lời liền trực tiếp đi vào.

Gần đây Tiêu Duệ đang lên kế hoạch xin Hoàng thượng tứ hôn cho cưới trắc phi. Dù sao trên mặt thì Nhiễm Y Vân chỉ mất chưa tới nửa năm, giờ xin cưới trắc phi, thật ra là vẫn đang ở trong thời kỳ mẫn cảm, cho nên phải lên kế hoạch cẩn thận mới được.

Hắn đi đến phủ của Tam Hoàng tử từ sáng sớm, định nhờ Tam Hoàng tử luôn trầm ổn giúp hắn mở lời này.

Dư Lộ biết Tiêu Văn tới, còn tưởng rằng nàng ấy muốn tìm Tiêu Duệ, nhưng lời đáp bên này còn chưa đưa ra ngoài thì trong viện đã lộn xộn lên, nàng lập tức đoán được vị công chúa này không nhịn nổi mà xông vào rồi, nên vội vàng mang mấy nha hoàn bước nhanh ra ngoài.

Tiêu Văn nhìn Dư Lộ đang đi vội ra ngoài, hừ một tiếng, không để ý đến cô mà bước nhanh vào phòng. Giống lúc nãy, nàng cũng quan sát cẩn thận căn phòng của Dư Lộ, trong lòng hiểu rõ, đây quả là người trên đầu quả tim của Thất ca.

Tuy bày biện trong Tầm Phương viện không tốt hơn của Chính viện nhiều lắm nhưng trong này có một số đồ mà Thất ca thích, hơn nữa, khi nhìn lướt phía xa là có thể thấy chỉ sợ Thất ca đã bắt đầu sinh hoạt ở chỗ này.

Nơi này giống như nơi ở của vợ chồng son.

Mà bên Chính viện của Lâm Thục thì lại giống như nơi một lão cô nương ở một mình.

Xem ra điều mẫu phi lo lắng là thật.

Tiêu Văn ngồi xuống, bây giờ Dư Lộ vẫn chỉ là thϊếp, chỉ có thể đứng. Hương Lê mang trà qua, Dư Lộ tự mình thổi trà, dâng lên cho Tiêu Văn.

Tiêu Văn nhận trà, đăm chiêu một lát, lại ngẩng đầu lên nhìn Dư Lộ, như khai ân chỉ vào cái ghế một bên, "Được rồi, ngươi cũng ngồi đi."

Dư Lộ nói: "Tạ công chúa." rồi mới ngồi xuống.

Tiêu Văn gật đầu, lại đăm chiêu lát nữa.

Xem như là nàng đã nhìn ra, so với Lâm Thục, bầu không khí bên Dư Lộ hoàn toàn khác hẳn. Lâm Thục là ngoài miệng tôn kính, trên mặt ghét bỏ, còn Dư Lộ thì cúi đầu, căn bản không thấy được nét mặt, vì vậy nghe giọng nói, cũng có thể cho là cô có tôn kính.

Hẳn nam nhân đều thích loại này đi?

Nữ nhân mềm mại chút, không nên quá cứng rắn?

Nhưng nàng là Công chúa đấy, chẳng lẽ muốn một Công chúa như nàng phải cúi đầu với phò mã sao? Vậy cũng quá khôi hài rồi, đó chẳng phải là làm mất uy danh của Công chúa Hoàng gia sao!

Tiêu Văn lắc suy nghĩ nhỏ này ra khỏi đầu, lại nhìn Dư Lộ, khôi phục sự không thích của nàng.

"Hôm nay bổn cung tới cũng không có việc gì, chỉ là đến nói cho ngươi biết, Công chúa Ngu Văn muốn trở về thăm hỏi, lát nữa Thất ca về thì ngươi nói cho hắn biết, tầm hai ba ngày nữa là đến rồi." Tin này trực tiếp nói cho Thất ca hoặc trực tiếp nói cho Lâm Thục là được rồi, Tiêu Văn thực sự không hiểu, vì sao mẫu phi phải dặn nàng đến nói cho Dư Lộ biết.

Hơn nữa, còn dặn Dư Lộ phải tiến cung gặp biểu tỷ Ngu Văn!

Nàng nhìn Dư Lộ chằm chằm, thấy Dư Lộ cúi đầu, bả vai chợt run lên hai cái.

Dư Lộ thật sự hoảng sợ trong lòng. Công chúa Ngu Văn, bạch nguyệt quang trong lòng Tiêu Duệ, lại muốn trở về thăm hỏi? Cô quên việc trong truyện có viết Ngu Văn có trở về hay không rồi. Đọc truyện không quá kĩ, lại thích lướt chương, vậy nên cô cũng không biết về chuyện này.

Cũng không biết thì thôi, nhưng chuyện này...

Dư Lộ cúi đầu nói vâng, tay lại nắm chặt lấy nhau.

Mẫu phi để mình quan sát phản ứng của Dư Lộ, mình vốn tưởng mẫu phi chỉ thuận miệng nói, giờ xem ra, Dư Lộ nghe nói biểu tỷ Ngu Văn muốn trở về thật, thật sự có phản ứng hả?

Đây là sao chứ?

Tiêu Văn rất tò mò, nàng tiếp tục nói: "Đúng rồi, mẫu phi còn nói, sau khi biểu tỷ Ngu Văn trở về, ngươi cũng phải theo Thất ca đi vào cung bái kiến biểu tỷ Ngu Văn."

Cô cũng phải đi gặp công chúa Ngu Văn sao?

Hàng giả, hàng giả bản nhái, đi gặp bản chính?

Giọng Dư Lộ run lên, "Vâng, vâng..."

Tiêu Văn rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Ngươi sao thế? Ngươi không muốn gặp Công chúa Ngu Văn hay có lý do nào khác?"

"Không có." Dư Lộ nói.

Tiêu Văn cảm thấy không thú vị, thì ra nam nhân thích nữ nhân kiểu này, vĩnh viễn cũng không nói ra được cái gì, cứ luôn có dáng dấp sợ hãi, rụt rè như vậy. Nếu nam nhân thực sự thích kiểu nữ nhân thế này thì nàng xong đời mất, chỉ sợ cả đời này cũng không có nam nhân nào thích nàng.

"Được rồi, lời đã mang đến, bổn cung đi đây." Tiêu Văn đứng dậy.

Dư Lộ tiễn Tiêu Văn đến tận cổng trong, sau khi trở về, hai chân cô mềm nhũn, lập tức bắt lấy Phúc Quất đứng một bên.

"Dư chủ tử, ngài sao thế?" Phúc Quất vội hỏi.

Giờ đang ở nhà, Tào thị và Kiều thị đều đứng canh ở cửa, không có vào phòng. Còn Phúc Quất, bởi vì nàng là nha hoàn nhị đẳng, lúc nàng vào phòng cũng rất ít, chẳng qua mỗi lần Dư Lộ ra ngoài đều là thay phiên mang theo Hương Lê, Thạch Lưu và Anh Đào, còn Phúc Quất thì lần nào cũng mang.

Lần này là dẫn theo Phúc Quất và Hương Lê. Phúc Quất hỏi xong, Hương Lê cũng vội vàng qua đây đỡ Dư Lộ, "Dư chủ tử, ngài đang khó chịu chỗ nào sao?"

Dư Lộ lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ là có chút run chân. Cũng không biết vì sao mà gần đây luôn thấy hai chân cứ vô lực." Cô sẽ không thừa nhận rằng, cô bị đả kích vì chuyện công chúa Ngu Văn trở về, tinh thần hoảng hốt nên mới đứng không vững.

Phúc Quất cười nói: "Ngài đấy, nếu không có gì làm, sau này, mỗi sáng sớm ngài cùng nô tỳ thức dậy đánh quyền đi!"

Dư Lộ bật cười, "Ta đâu có biết đâu, hơn nữa ta đã đến tuổi này rồi, giờ học cũng không kịp."

Phúc Quất nói: "Vậy ngài cũng có thể chạy mà. Ở trong Tầm Phương viện, mỗi sáng chạy mười vòng, đảm bảo thân thể sẽ chậm rãi tốt lên thôi."

Tầm Phương viện lớn như vậy, mỗi sáng chạy mười vòng, cô sẽ mệt chết mất!

Chẳng qua, đúng là nên tìm thời gian để tập thể dục hay yoga gì đó thật, cô thật sự cảm thấy thân thể mình càng ngày càng không tốt. Mỗi ngày đều không có sức lực gì, lười muốn chết, nếu không phải kinh nguyệt vẫn đến đúng lúc thì cô đã nghi ngờ có phải cô đang mang thai rồi hay không.

Hai người nói chuyện nhưng không để ý đến sắc mặt của Hương Lê hơi đổi chút, cúi đầu nhìn đầu gối Dư Lộ mấy lần.

Tiêu Duệ mất sức chín trâu hai hổ mới thuyết phục được Tam Hoàng tử.

Trên đường trở về Thành Vương phủ, tâm trạng của hắn rất tốt, nếu không phải Tiêu Dật nhảy lên xe hắn lúc được nửa đường thì tâm trạng của hắn vẫn sẽ liên tục duy trì đến ngày thứ hai.

Đáng tiếc.

"Đệ lại có chuyện gì?" Tiêu Duệ nhịn không được nhìn Tiêu Dật, "Ta nói cho đệ biết, không có tiền! Tiền đều xài hết rồi!"

Vì để cho Vu Quốc Đống đồng ý, hắn phải mất một khoản rất lớn. Mặc dù đấy là vì nữ nhân mình yêu mến nhưng không nỡ vẫn là không nỡ.

"Xì! Ai muốn tiền của huynh chứ!" Tiêu Dật không khách khí nói.

Nói như là cho tới bây giờ nó đều chưa từng muốn vậy!

Sắc mặt Tiêu Dật nghiêm túc, nhìn Tiêu Duệ nói: "Đúng là đệ có điều cần thật. Thất ca, đệ muốn lấy mạng của phụ thân Vương phi của huynh, có thể chứ?"

Tiêu Duệ sửng sốt, sau đó vỗ mạnh vào đầu Tiêu Dật, "Đệ điên rồi?"

Định Quốc Công, Định Quốc Công nắm thực quyền trong tay, dù thế hệ này kém xa thế hệ trước, mà thế hệ sau lại còn chưa lớn lên nhưng rốt cuộc vẫn là tước vị Định Quốc Công cha truyền con nối được Tiên Đế phong cho. Không nói đến việc họ chỉ là Hoàng tử, ngay cả phụ hoàng cũng không thể tùy tùy tiện tiện muốn mạng của người ta như vậy.

Tiêu Dật mặt lạnh, chỉ tức giận trừng Tiêu Duệ, cũng không đánh lại.

Tiêu Duệ cũng đã cảm thấy chuyện này nghiêm trọng, "Đến cùng là sao? Vì Minh Nguyệt?" Giọng Tiêu Duệ mang theo sự không vui rõ ràng. Hắn không phản đối việc Tiêu Dật sủng ái nữ nhân, nhưng vì nữ nhân ấy, đầu tiên là gã mách lẻo về Vương phi của hắn, sau lại muốn gϊếŧ cha Vương phi của hắn. Cái này đủ để chứng minh, nữ nhân tên Minh Nguyệt này đúng là không đơn giản.

Nàng ta chỉ tùy tiện nói mấy câu là có thể khuyến khích Tiêu Dật làm đến nước này, vậy nếu nàng ta cố tình thì sao?

Hoặc là, nhỡ việc Tiêu Dật quan tâm đến nàng ta bị truyền đi, có người bắt nàng ta đến uy hϊếp Tiêu Dật thì sao?

Tiêu Dật còn đang tức giận, không cảm giác được sự bất mãn của Tiêu Duệ đối với Minh Nguyệt.

Gã nói: "Mấy ngày trước, Lâm phu nhân có đến chỗ của đệ. Bà ta nói cho Minh Nguyệt, trước đây mẹ của Minh Nguyệt là một nha hoàn đi bò giường, bò lên giường của Định Quốc Công, mang thai nàng ấy, dùng việc đó để áp chế Định Quốc Công. Bà ta nói cho Minh Nguyệt, Định Quốc Công yêu bà ta rất nhiều, cho nên Minh Nguyệt căn bản là một tiện chủng không nên tồn tại, cho nên Định Quốc Công nuôi nàng ấy trong phủ, cho nàng ăn cho nàng uống, cho nàng làm đại nha hoàn là đã vô cùng nhân từ rồi."

"Sau đó thì sao?" Tiêu Duệ hỏi.

"Sau đó..." Tiêu Dật nói: "Bà ta lừa Minh Nguyệt, làm hại Minh Nguyệt rầu rĩ không vui nhiều ngày, bởi vì chuyện của mẹ ruột nàng ấy, thậm chí nàng ấy còn không chịu sinh con cho đệ!"

"Nhưng thật ra là mẹ ruột của Minh Nguyệt không có lỗi gì, là do Định Quốc Công uống rượu say rồi ép buộc bà ấy. Sau khi bụng bà ấy lớn, sợ bị người nhà phát hiện, sợ Lâm gia biết, ông ta dứt khoát cho bà ấy ít tiền, đuổi bà ấy ra khỏi phủ!"

"Một nữ nhân bụng lớn một mình ở bên ngoài, ngày qua ngày như thế nào, huynh suy nghĩ chút thôi là biết rồi! Sau đó, cho đến khi bà ấy chết, Định Quốc Công được tin, bất đắc dĩ mang Minh Nguyệt về phủ, nhưng không khôi phục thân phận của Minh Nguyệt mà trực tiếp biến Minh Nguyệt thành nha hoàn cho một đứa con gái khác của ông ta!"

"Đều là con gái, ông ta là cha ruột của hai đứa con gái ấy, sao lại phân biệt đối xử như vậy, lại còn cố ý để phu nhân của ông ta đến quý phủ của ta gạt Minh Nguyệt!"

Tâm sự của nữ nhân khác, Tiêu Duệ không thèm để ý, "Không phải giờ đệ tra ra chân tướng rồi sao? Còn nữa, đó cũng là do nàng ta nguyện ý tin tưởng. Ta không quan tâm việc đệ định đối phó Định Quốc Công, thậm chí muốn làm cho Lâm gia sụp đổ, nhưng đệ không thể gϊếŧ ông ta. Nếu đệ gϊếŧ ông ta, không chỉ có đệ mà ngay cả mẫu phi và Tiêu Văn cũng sẽ bị liên lụy!"

Tiêu Dật vốn muốn tìm Tiêu Duệ thương lượng, nhưng nghe xong lời của Tiêu Duệ thì gã lại càng tức.

"Cái gì mà nàng ấy nguyện ý tin!" Gã trực tiếp gào lên, "Từ nhỏ nàng ấy đã lớn lên ở Lâm gia, một người vừa lòng dạ rắn rết vừa biết diễn kịch đối xử tốt với nàng ấy, nàng ấy có thể không tin sao? Còn nữa, nàng ấy cũng không phải huynh hay đệ, không biết chuyện năm ấy, lại không có cách nào để thăm dò, nếu không tin thì còn cách nào?"

Tiêu Duệ dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu để nhìn Tiêu Dật.

"Được rồi, không nói việc này, ngươi làm như vậy vì nữ nhân như thế, không đáng." Hắn nói.

Lời này chính là mồi lửa, lập tức làm nổ cây pháo là Tiêu Dật.

Gã bật dậy, rống lên với Tiêu Duệ, "Ngươi có tư cách gì mà nói ta? Minh Nguyệt tốt lắm, có gì mà không đáng giá? Sao ngươi không nói ngươi đi, cái thứ đàn bà hồng hạnh ra tường, lấy chồng bỏ trốn, cắm sừng cho ngươi mà ngươi còn đi tìm xuất thân cho ả, sao Minh Nguyệt lại không đáng... A..."

Bịch!

Tiêu Dật còn chưa gào xong thì đã bị Tiêu Duệ đang nổi nóng đá ra khỏi xe ngựa.

Gã lăn trên mặt đất mấy vòng, khi đứng dậy thì đã là miệng đầy bùn. Gã nhìn xe ngựa đã đi xa, tức giận chửi ầm lên, "Mẹ nó! Mẹ nó! Tiêu Duệ, tên súc sinh nhà ngươi, đừng để ta gặp lại ngươi!"