Lâm Thục ngồi bên trên, đợi Nhiễm Y Vân hỏi xong, nàng cố ý trầm mặc một lát mới cười nhạt nói: "Lại nói, Vương gia từng thông báo chuyện này vạn vạn không thể truyền đi, nhưng người bên ngoài thì thôi, muội muội sớm muộn gì cũng vào phủ, đã là người một nhà liền không có đạo lý chỉ gạt mỗi muội."
Gạt nàng? Gạt nàng cái gì? Nhiễm Y Vân không khỏi căng thẳng trong lòng.
Giống như nhắc tới chuyện này là bẩn miệng vậy, Lâm Thục phất tay nhìn Minh Phương, mình thì cầm chén trà uống.
Trong lòng Nhiễm Y Vân có chút bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Minh Phương, hiếu kì chuyện gì mà nàng không biết. Hay là Vương gia rời kinh vì có ẩn tình khác?
Minh Phương có lòng muốn leo lên, hận Minh Nguyệt đến nghiến răng nghiến lợi, huống hồ cả Dư Lộ là người gián tiếp cung cấp cơ hội cho Minh Nguyệt. Nàng bĩu môi nói: "Nhiễm cô nương cũng biết hậu viện Vương gia chúng ta có mấy tiểu thϊếp?"
Chuyện này nàng đương nhiên biết, nhưng nàng còn chưa vào phủ, nếu quan tâm mấy chuyện này thì không khỏi quá gấp. Nhiễm Y Vân suy nghĩ một lát, thẳng thắn lắc đầu.
Minh Phương giễu cợt trong lòng nhưng không hiện lên mặt, "Hậu viện của Vương gia có ba cái thϊếp, chỉ là trước nay Vương gia độc sủng cái vị ở Tầm Phương viện kia. Bây giờ cái vị ở Tầm Phương viện nói với bên ngoài là bị bệnh, phải ở trong sân dưỡng bệnh, nhưng thật ra á, là trốn đi."
Nhiễm Y Vân trợn to mắt, lập tức đứng dậy, "Trốn, trốn đi?" Động tác của nàng quá lớn, trực tiếp làm đổ chén trà trên bàn. Nước trà tạt lên váy, mảnh vỡ của chén rơi đầy dưới đất.
Lâm Thục thản nhiên nhìn Minh Phương, giáo huấn: "Ăn nói cho cẩn thận, gào to gọi nhỏ cái gì, một chút quy củ cũng không có."
Hai mắt Nhiễm Y Vân tối sầm lại. Lâm Thục đây là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói nàng không có quy củ chứ gì?!
Minh Phương lập tức nhận sai, tiếp tục nói: "Vị kia chạy thoát, Vương gia nói là có chuyện, đuổi theo. Cũng không biết bây giờ ở đâu, tìm được người hay chưa."
Lâm Thục nói: "Hẳn là tìm được rồi. Vương gia dẫn theo nhiều người như vậy, tìm một nữ nhân thì có khó gì. Mới vừa rồi, thị vệ Vương gia phái ra ngoài cũng nói, có lẽ thừa dịp vừa gặp cảnh xuân, Vương gia mang theo vị kia du ngoạn Giang Nam rồi còn gì."
Minh Phương nhịn không được chen vào nói, "Cái đồ hồ mị tử* không biết xấu hổ kia, chuyên đi câu dẫn người khác. Bây giờ cũng gần tháng hai rồi mà vẫn cứ ôm lấy Vương gia không chịu trở lại!"
*Hồ mị tử: giống giống như hồ ly tinh =="
Lâm Thục thở dài, tiếp tục hát bè với Minh Phương, "Ta thì không sao hết, chỉ là, tội cho muội muội."
Cũng không phải sao, tới bây giờ còn chưa trở lại, mọi thứ cho hôn sự đều không chuẩn bị, lúc hôn kỳ đến, nàng có thể thuận lợi gả đi sao? Coi như có thể, cái gì cũng không chuẩn bị, tình cảnh kia cũng rất khó coi đi?! Người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng không được Tiêu Duệ thích nữa.
Sắc mặt Nhiễm Y Vân lúc xanh lúc trắng. Một bên tức Tiêu Duệ bị Dư Lộ câu đi, bên khác tức bản thân hôm nay tới cửa, vừa lúc để Lâm Thục nói, là do đáng thương, là do sốt ruột, cho nên hôm nay mới tới cửa hỏi. Thực sự là muốn bàn cãi cũng không bàn cãi được.
Lâm Thục nhìn thần sắc của nàng một lát mới nói: "Muội muội đừng tức giận quá. Bắt được người rồi, trước sau rồi cũng phải về thôi. Dù Vương gia có coi trọng nữ nhân kia thì cũng không dám dây dưa quá lâu, dù sao muội còn là trắc phi Hoàng thượng hạ chỉ sách phong đâu."
Nhiễm Y Vân bực tức trong lòng, thật sự không muốn nói với Lâm Thục nữa, trực tiếp lấy lý do xiêm y bị bẩn rồi cáo từ, lập tức ra Thành Vương phủ.
Ngồi trên xe về phủ, đại nha hoàn thϊếp thân của nàng nhỏ giọng hỏi: "Cô nương, chúng ta làm gì bây giờ?"
Sắc mặt Nhiễm Y Vân đã khôi phục như thường, nghe xong lời này lại lập tức biến đổi, lạnh nhạt nói: "Không phải Lâm Thục đã nói rồi sao, Vương gia sẽ trở lại."
"Nhưng, nhưng mà..." Nha hoàn vừa sốt ruột vừa đau lòng cho cô nương nhà mình, gấp đến mức gần khóc ra.
Nhiễm Y Vân trừng nàng, nhỏ giọng mắng: "Khóc cái gì? Hôm nay ngươi còn không nhìn ra à, đâu chỉ là ta, trong lòng Lâm Thục cũng thầm hận đấy chứ. Ta trễ nải hôn kỳ là khó coi, nhưng nàng ta vừa mới vào cửa, Vương gia liền mặc kệ nàng đuổi theo một tiểu thϊếp, nàng dễ nhìn chắc?"
Người tám lạng người nửa cân, đều không có mặt, ai cũng chê cười ai thôi.
Nha hoàn mắng: "Đúng vậy, đều do cái Dư di nương chết tiệt kia! Đợi Vương gia tìm ả về rồi, cô nương đừng có bỏ qua ả!"
"Ngu xuẩn!" Nhiễm Y Vân bất đắc dĩ nhìn nha hoàn, nói: "Nàng ta có bản lĩnh làm cho Vương gia đuổi theo, tất nhiên là rất được Vương gia sủng ái. Ta vừa vào Vương phủ, còn chưa được Vương gia thích liền đối phó nữ nhân hắn sủng ái, ta làm vậy thì được chỗ tốt gì?"
Nha hoàn nóng nảy, "Vậy phải làm sao giờ? Lẽ nào mặc kệ ả khi dễ ngài như vậy?"
Nhiễm Y Vân hừ nói: "Sao mặc kệ được. Về sau, một năm không biết có bao nhiêu người vào Vương phủ, chẳng lẽ nàng ta có thể thịnh sủng không suy sao? Nàng ta không thể, nhưng ta thì vẫn luôn là trắc phi. Sau này đợi nàng ta không được sủng ái, muốn thu thập nàng ta không phải dễ dàng hơn sao?
Nhưng còn Lâm Thục, cũng không biết nàng ta ngốc hay coi mình ngốc nữa, hôm nay nàng ta cố tình kích động nàng chống lại nữ nhân kia à? Nàng sẽ không làm như vậy. Cho dù có người nhảy ra trước thì cũng phải là người của phòng chính.
Nàng chỉ trắc phi, nào có lá gan như vậy.
Trong Thành Vương phủ, Lâm Thục đang phân phó Minh Hà, "Rải tin tức ra ngoài, nói Nhị cô nương Nhiễm gia lâu không thấy Vương gia trở về, hôm nay gấp gáp tới cửa thúc giục. Rải bên ngoài một phần, trong cung một phần, tìm quản gia trong phủ nói cho Vương gia ở Giang Nam nữa."
Sắc trời triệt để tối xuống, mọi người rốt cuộc chạy đến trạm dịch. Dư Lộ chỉ nhớ rõ, lúc đầu cô nằm trong lòng Tiêu Duệ ngủ, còn sau đó Tiêu Duệ đi lúc nào, cô cũng không biết.
Chỉ biết vừa tỉnh lại, cô liền nhìn thấy Tôn Vân Hạo và Minh Nguyệt.
Xe ngựa dừng lại, Dư Lộ không để ý tới Minh Nguyệt không đủ trượng nghĩa, bản thân nhảy xuống, sau đó xoay người bế Tôn Vân Hạo xuống. Mẹ con hai người coi Minh Nguyệt như không khí, cứ như vậy đi ngang qua người nàng.
Tiêu Duệ đã vào trạm dịch trước một bước. Lúc Dư Lộ kéo Tôn Vân Hạo đi vào, Thôi Tiến Trung đang vội vàng chạy từ lầu hai xuống, "Dư chủ tử, phòng của ngài ở lầu hai, để nô tài dẫn ngài đi."
Dư Lộ còn có chút kỳ quái khi không thấy Tiêu Duệ, nhưng mà có thể không gặp hắn đúng là chuyện tốt. Cô gật đầu, lại hỏi Thôi Tiến Trung, "Vân Hạo ở nơi nào?"
Thôi Tiến Trung đi phía trước, nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói: "Vậy đi, để nó ngủ cùng một phòng với nô tài là được rồi."
Tôn Vân Hạo giống Dư Lộ nhất là ở chỗ thức thời, không đợi Dư Lộ hỏi, cậu đã đồng ý trước, "Vâng, Thôi gia gia."
Thôi Tiến Trung dẫn Dư Lộ đến phòng xong liền kéo Tôn Vân Hạo đi. Trước khi đi, lão nói: "Dư chủ tử, ngài nghỉ tạm một lát. Tối nay ngài muốn ăn gì thì cứ nói cho nô tài, nô tài đi phân phó, lát nữa kêu người đưa đến phòng ngài."
Xóc nảy một đường, Dư Lộ chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức như bị gãy xương vậy. Lúc này cô chỉ muốn nằm trên chiếc giường thoải mái, không có muốn ăn gì cả.
"Ngươi mang ít thức ăn chay lên là được rồi." Cô nói.
Nằm trong phòng một lát, có người đến gõ cửa. Người tới là Minh Nguyệt, nàng bưng mâm cơm lên.
Dư Lộ mở cửa rồi ngồi xuống cạnh bàn, cũng không để ý nàng ấy. Tuy trong lòng cô thấy rất kỳ quái, với tính cách của Tiêu Duệ, lâu như vậy mà không đến tìm cô, hơn nữa giờ cũng đến giờ cơm rồi mà một chút tin tức cũng không thấy.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Dư Lộ nghĩ không ra, nhưng lúc nãy Minh Nguyệt thật sự quá không đủ trượng nghĩa, trong lòng cô còn đang giận nên không hỏi, dọn cơm xong liền yên lặng ăn.
Minh Nguyệt nhìn, há miệng mấy lần, rốt cuộc không nói gì.
Khiến Dư Lộ hết ý là đêm nay Tiêu Duệ chưa từng tới. Không chỉ như vậy, đến sáng hôm sau, hắn vẫn ngồi chung một xe với Tiêu Dật. Trọn một ngày, thậm chí lúc dừng lại ăn trưa hắn cũng chưa từng tới.
Tuy kết quả như vậy Dư Lộ rất thích, nhưng đột nhiên như thế khiến cô không mò ra manh mối gì. Chẳng lẽ lời cô nói trong xe ngựa khiến Tiêu Duệ không thích? Không đúng không đúng, có lẽ khiến hắn chán ghét rồi vứt bỏ cô, cho nên hắn mới không muốn qua đây xem cô?
Năm sáu ngày liên tiếp đều là tình huống như vậy. Tâm trạng Dư Lộ luôn luôn vui vẻ, thật tốt quá, cô rốt cuộc thất sủng rồi!
Cô nhớ lại lời mình nói trên xe ngựa hôm ấy năm sáu lần, cuối cùng kết luận, Tiêu Duệ không thích cô buộc dây tơ hồng cho hắn!
Vậy thì thật tốt quá, đã biết điểm này, Dư Lộ ăn cơm cũng thấy ngon, ngủ cũng thấy đã, lúc nói chuyện với Tôn Vân Hạo cũng là nhốn nháo.
Ngay cả Minh Nguyệt, cô cũng thấy thuận mắt hơn.
Dù sao, Tiêu Duệ không thích cô buộc dây tơ hồng thì cô nhất định phải buộc! Mà một đầu dây kia, đương nhiên buộc Minh Nguyệt là tốt nhất!